Chương 59: Dẫn sáo ngọc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Triệu Quân tiến vào chậm rãi mà sâu sắc, cố ý mài nghiền qua lại vách thịt. Khoái ý như làn sóng kéo dài không dứt, hết đợt này tới đợt khác ập đến, ào ạt nhấn chìm, hô hấp Bùi Trường Hoài đứt quãng mất đi khí lực.

"Không chịu gọi ca ca, vậy thì 'Phu quân' cũng được." Triệu Quân niết mông y, lấy đà đâm rút thật nhanh hai lần, khàn giọng nói, "Gọi đi nào."

Bùi Trường Hoài bị hắn làm đến dục tiên dục tử, nơi tư mật ngày càng quấn chặt Triệu Quân, tựa không hồ nỡ tách rời khỏi hắn. Thân thể trầm luân trong dục tình khiến Bùi Trường Hoài xấu hổ, đương nhiên không thể để Triệu Quân chiếm được lợi nơi đầu môi.

Thấy y dù ra sao cũng không nói lấy một câu dễ nghe, Triệu Quân không cưỡng ép nữa . Mới vừa rồi Bùi Trường Hoài nuốt bạch trọc của hắn, cảnh sắc nọ không khỏi hương diễm trong đầu Triệu Quân, tình triều nóng bỏng dâng trào, lúc này chỉ ngại không biết làm sao yêu thương y cho đủ, nơi nào dám chọc y nổi giận thêm?

"Vậy đổi thành ta gọi ngươi." Khuỷu tay Triệu Quân chống bên cạnh Bùi Trường Hoài, cúi người dán sát lại với y, hắn há miệng ngậm lấy thính tai y, kêu, "Ca ca tốt, Tam ca ca, Dục ca ca..."

Mỗi một lần gọi, lại dò hướng nơi xa xôi kia thúc vào một lần.

Bùi Trường Hoài sao chịu nổi sự trêu đùa ấy, sảng khoái dưới thân, trên mặt nóng bỏng, nhất thời cả giận nói: "Triệu Lãm Minh, không cho phép gọi bậy, a, a, ưm..."

Hắn cố ý làm chuyện xấu, mãi cho đến khi Bùi Trường Hoài không thể nói nên lời mới cắn một ngụm chỗ vành tai y, biết mà còn hỏi: "Không nghe rõ, phu quân không cho ta gọi bậy cái tên nào?"

Tiếng phu quân như thiêu cháy da mặt Bùi Trường Hoài, trái tim mềm yếu đòi mạng, còn nói chi tới chuyện tức giận với hắn.

Mắt thấy tai Bùi Trường Hoài đã đỏ ửng, Triệu Quân bật cười, không tiếp tục trêu chọc y nữa, hắn xoa nắn tai Bùi Trường Hoài, bàn tay sáp lại gần nâng mông y lên, lần thứ hai cắm vào.

Dương căn to dài đột nhiên xâm nhập lút cán, Bùi Trường Hoài đắm mình giữa khoái lạc, ngay cả sợi tóc cũng trở nên tú mỹ. Đôi tay bị trói theo bản năng để hờ trên eo Triệu Quân, ngại hắn thúc càng sâu, bản thân không chịu đựng được.

Triệu Quân ôm y đền đáp đánh đưa, vừa tàn nhẫn vừa sâu đậm, phảng phất như muốn đòi mạng.

Bùi Trường Hoài bị hắn ném vào biển dục nhấp nhô, xương cụt tựa hồ kiến cắn ngứa ngáy, thuận theo đó bò lên tới gáy, ý xuân dạt dào lấp đầy tâm trí. Bùi Trường Hoài ngay cả thở dốc cũng không kịp, chỉ lo rên rỉ.

Có lụa trắng che đậy, Triệu Quân không nhìn thấy ánh mắt của y, tầm nhìn khẽ dừng trên đôi môi đỏ mọng, thoáng thấy môi răng Bùi Trường Hoài hé mở, chút chất lỏng từ khóe miệng chảy xuống, hắn không chút nghĩ ngợi cúi đầu mút mát đôi môi ẩm mềm.

Triệu Quân choàng qua ôm mặt y, hung hăng xao động trong người y. Bùi Trường Hoài hơi nghểnh cổ, thoát khỏi trói bộc trên cổ tay, ngón tay luồn vào tóc Triệu Quân, giữ gáy hắn đáp trả hôn sâu.

Sau hàng chục lần lặp lại xỏ xuyên, hai chân Bùi Trường Hoài bắt đầu run lên, Triệu Quân thấy y sắp kề cận khoái trào, bàn tay thăm dò nắm lấy dục vọng nguyên sơ, ngón tay đặt tại đỉnh khẽ xoa cọ.

Bùi Trường Hoài không biết là vui thích hay thống khổ, thân thể run rẩy kịch liệt hơn, "Không được, không được... A..."

Tựa người chết đuối vớ được nhánh cây trôi sông, hay tay Bùi Trường Hoài vòng qua quấn chặt lấy gáy Triệu Quân.

"Nhìn ta." Triệu Quân nghiêng mặt cắn dải lụa che mắt của y kéo ra, từ trên cao nhìn xuống đôi con ngươi ướt át của Bùi Trường Hoài, dưới thân vẫn như bão táp mưa sa luật động, thoáng chốc sau hô hấp của hắn ngày càng rối loạn, nói, "Bùi Dục, ta không phải người khác, nghe thấy không? Nghe thấy chưa?!"

Nương theo Triệu Quân mạnh mẽ đâm chọc, Bùi Trường Hoài chịu không nổi nữa, nửa hỏng mất "A" lên một tiếng, phía trước mất khống chế, thủy dịch trong suốt dâng trào, lập tức tiết ra một luồng tinh nồng tưới khắp bụng, khắp nơi bừa bãi lộn xộn.

Triệu Quân khẽ rên lên, cùng Bùi Trường Hoài đạt cao trào.

Sung sướng qua đi, Triệu Quân không lập tức rút lui mà cọ xát trong cơ thể y một lát mới chịu dừng lại, nhất định phải đẩy tinh dịch đến nơi sâu nhất mới buông bỏ.

Toàn thân Bùi Trường Hoài tan rã, động đầu ngón tay thôi cũng thấy mệt mỏi, y lười đi tính toán này nọ với hắn, chỉ nhắm mắt lại, tùy ý mặc kệ Triệu Quân thao túng.

Tận hứng xong, Triệu Quân nằm xuống bên cạnh y, một tay niết má nghiêm mặt nhìn Bùi Trường Hoài, tay còn lại vân vê sờ loạn đầu nhũ. Tóc của bọn họ tản ra, như vải sa tanh trải dài trên gối, quấn lấy nhau không thể phân biệt được.

Bùi Trường Hoài nhắm mắt, đoạn giơ tay bắt được một sợi tóc mai buông xuống của Triệu Quân, nói: "Bản hầu mệt mỏi, đừng nhúc nhích, cũng đừng nói chuyện."

Triệu Quân ngoan ngoãn ngừng tay, đổi tư thế ôm eo Bùi Trường Hoài, kéo y vùi vào lồng ngực mình, cố ý ngửi nơi tai y, hỏi: "Vậy, tiểu Hầu gia cho phép ta thở dốc không?"

Bùi Trường Hoài tức giận rằng: "Không cho phép."

Triệu Quân nở nụ cười, "Được, thuộc hạ tuân mệnh."

Hắn quả nhiên thả nhẹ hô hấp, yên tĩnh hầu bên người Bùi Trường Hoài. Bùi Trường Hoài mệt mỏi bất kham, chìm vào giấc ngủ rất nhanh, Triệu Quân lại không ngủ được, thời điểm buồn chán bèn cuốn tóc y vào ngón tay thưởng thức.

Trước khi đến lầu Phù Dung, lòng Triệu Quân tràn khó chịu.

Ngày Bùi Trường Hoài quỳ đi vào hoàng cung đã khiến nhóm lão tướng Bắc Doanh quay đầu che chở cho y, Triệu Quân mấy ngày nay bị quản chế khắp nơi ở Bắc Doanh, không thoải mái chân tay được.

Triệu đại đô thống hắn không e ngại bị làm khó dễ, hắn thậm chí không oán giận Bùi Trường Hoài chiêu trò đối phó hắn, Triệu Quân hận chính là Bùi Trường Hoài không hạ thủ lưu tình với mình, lại có thể yêu quý Tạ Tòng Tuyển như mạng.

Vừa nghĩ tới đây, Triệu Quân liền hận ngứa răng, hắn vốn đang suy nghĩ làm sao chỉnh Bùi Trường Hoài một phen, không làm y thoải mái được, phải phát tiết mối hận trong lòng, nhưng hôm nay nhìn thấy Bùi Trường Hoài rạng rỡ đi tới trước mặt hắn, Triệu Quân nhoáng cái quên bằng sạch.

Hắn nghĩ, đáng ra mình nên hận y, thế nhưng chẳng bao giờ làm được, cứ gặp Bùi Trường Hoài liền bó tay toàn tập?

Hắn bắt lấy lọn tóc y, tàn bạo cắn một ngụm, sau đó ôm người vào lòng cùng ngủ, thầm mong đêm nay tốt nhất lâu thêm một chút, dài hơn một hồi.

Một buổi tham hoan, chẳng hay hừng đông vừa rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro