Chương 62: Cố nhân tâm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Bùi Trường Hoài khi còn bé thân thể mảnh mai, chưa từng bước chân ra khỏi cửa phủ, y và Tạ Tri Quân đều không biết rõ về đối phương ở kinh đô, đây là đầu tiên gặp mặt.

Hôm sau, Tạ Tri Quân liền dùng danh nghĩa Túc vương phủ đưa bái thiếp đến Chính Tắc Hầu phủ, con trưởng Bùi gia Bùi Văn tự mình đãi khách. Nhưng Tạ Tri Quân vừa vào Hầu phủ đã chỉ mặt gọi tên đòi gặp Bùi Dục.

Bùi Văn sớm nghe tin về tính tình của vị thế tử Túc vương này, còn tưởng rằng tam lang sơ ý chọc giận gã, cho nên hôm nay mới tới tính sổ, không ngờ Bùi Trường Hoài vừa vào phòng khách, Tạ Tri Quân liền nhào qua người y, ôm chặt lấy y.

"A Dục, ta tới tìm ngươi!"

Gã cười khanh khách, lúc ôm y còn cọ cọ chóp mũi lên mặt Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài ban đầu vốn không nhận ra gã là ai, vội vàng đẩy gã ra, nhìn hồi lâu mới mơ hồ nhớ đến tiểu khất cái xin cơm ngày ấy.

Dung mạo của Tạ Tri Quân tựa Túc vương phi, nay đổi áo gấm thêm phần tuấn mỹ, chỉ có điều khuôn mặt gã trời sinh ngạo khí, dù anh tuấn cỡ nào cũng mang theo chút doạ người.

Bùi Văn thấy thế tử Túc vương và tam lang thân mật không kẽ hở, nhất thời cảm giác kỳ quái, hỏi hai người vì sao quen biết. Tạ Tri Quân kéo tay Bùi Trường Hoài tay, nói là bí mật, không cho Bùi Trường Hoài kể với người khác.

Bùi Văn cười rộ lên, thầm nghĩ hắn còn tính là người ngoài sao?

Có điều cũng không tiếp tục truy hỏi, nếu Tạ Tri Quân đến để gặp Bùi Trường Hoài, việc trọng đãi khách tất nhiên rơi xuống vai y.

Bùi Trường Hoài dẫn Tạ Tri Quân đi du ngoạn sân viện, trong lúc trò chuyện mới biết Tạ Tri Quân vốn là thế tử Túc vương, ngày đó chỉ đang giả dạng ăn mày nhàm bày trò chơi.

Tuy nói vậy, nhưng Bùi Trường Hoài không thích người gian trá, y khi đó còn nhỏ nên không giấu diếm tâm tư, sắc mặt rất nhanh lạnh nhạt dần, cũng tránh khỏi cái nắm tay của Tạ Tri Quân.

Bùi Trường Hoài nói: "Lười hứa của quân tử, ngươi lừa dối là sai."

Tạ Tri Quân thấy y tức giận, tiếp tục nói dối: "Ta cãi nhau với cha mẹ nên mới đi giả làm ăn xin, chủ yếu là muốn họ đau lòng không làm chuyện xấu nữa."

Gã nói dối như hạ bút thành văn, mắt không chớp, mặt cũng không đỏ. Bùi Trường Hoài lại dễ tin người, còn đau lòng hắn vì việc nhỏ như thế mà để bản thân chịu khổ chịu tội.

Tạ Tri Quân là người bạn đầu tiên Bùi Trường Hoài kết giao, hai người khởi điểm như hình với bóng, giao tình ngày càng sâu đậm.

Sau đó thánh thượng sai người lập học viện Minh Đỉnh chuyên dạy dỗ con cháu kinh đô đọc sách. Tạ Tri Quân đến tuổi nhập học liền cầu phụ vương đứng ra mời Bùi Trường Hoài làm thư đồng của mình, cùng y đọc sách.

Bùi Thừa Cảnh không quá muốn cho con cái Bùi gia giao du thân thiết với con cháu hoàng thất.

Bùi Dục và thế tử Túc vương giao hảo, trong mắt bọn họ chỉ xúc động thiếu niên, nhưng nếu nhìn ra xa, mối liên hệ giữa Túc vương phủ và Hầu phủ chính là điều tối đại kiêng kị.

Nhưng cũng không thể chống lại việc Túc vương tự mình đến quý phủ mời, Bùi Thừa Cảnh cuối cùng đành phải đáp ứng chuyện này.

Bùi gia là quân binh, Bùi Thừa Cảnh một lòng muốn bồi dưỡng Bùi Trường Hoài thành tướng tài, có điều tâm tư Bùi Trường Hoài quá mềm mỏng, thuở nhỏ không thích đánh đánh giết giết, bây giờ có cơ hội đi học viện niệm thư, không cần bị cha huynh bắt luyện võ, trong lòng đương nhiên mừng rỡ.

Trước khi vào học viện một ngày, Tạ Tri Quân hẹn Bùi Trường Hoài đi Lan Thương Uyển đạp thanh, ngắm hoa ngọc lan nở rộ trong Đông Uyển.

Bùi Trường Hoài nhân cơ hội này tặng cho Tạ Tri Quân một cái quạt giấy, cảm tạ gã có lòng đưa mình vào học viện Minh Đỉnh.

Tạ Tri Quân thấy trên mặt quạt đề chữ do Bùi Trường Hoài viết, còn dùng giấy tuyết lãng rất hiếm, mặt giấy đã được hong bằng dầu hoa hồng, quạt một cái lập tức ngửi thấy mùi thơm, rõ ràng vô cùng thành tâm.

Gã cẩn thận cất kỹ, còn nói: "Ngoại trừ cái này ra, không còn cái khác?"

Bùi Trường Hoài nghe thấy, cho rằng gã không thích, xấu hổ hỏi: "Ngươi còn muốn thứ gì nữa?"

Tạ Tri Quân thoáng suy nghĩ nghiêm túc phút chốc, nói: "Ta muốn ngươi thề vĩnh viễn bên cạnh ta."

"Này còn cần thề?" Đôi mắt Bùi Trường Hoài lóe sáng, đáp, "Chúng ta là bằng hữu, tất nhiên không tách ra."

Tạ Tri Quân nói: "Ngươi không gạt ta?"

Bùi Trường Hoài giơ tay lên thề, nghiêm túc nhìn gã, nói: "Ta không lừa dối người."

Tim Tạ Tri Quân loạn nhịp. Bùi Trường Hoài thấy gã vẫn luôn sững sờ, hỏi: "Sao? Ngươi nhìn ta mãi làm gì?"

Tạ Tri Quân cũng không nói rõ được, dịch tầm mắt ra đám ngọc lan trắng phía trên, nói: "Không nhìn ngươi, ta đang ngắm hoa."

Bùi Trường Hoài nghi hoặc quay người, cùng gã nhìn qua.

Tạ Tri Quân lúc này xếp quạt bỏ vào ngực, hơi nghiêng người, khẽ thì thâm bên tai Bùi Trường Hoài: "... Nở thật đẹp."

"Ừm."

Bùi Trường Hoài cười gật đầu, đứng sóng vai một chỗ với Tạ Tri Quân, gió tùy ý ghé đến, hương hoa luồn tay áo.

Tạ Tri Quân thích sự thiện lương của Bùi Dục, hành xử nhẹ nhàng, thành thật, trọng tình trọng nghĩa, thực sự không kiếm ra khuyết điểm, nhưng người tốt như thế cũng đáng trách, đáng ghét!

Sau khi vào học viện Minh Đỉnh, Bùi Trường Hoài quen biết được nhiều người tuổi tác xấp xỉ mình, tính cách lại hợp nhau, có Từ Thế Xương xuất thân danh gia cao môn, cũng có thư đồng mà ai đó mang tới, chẳng có lấy dòng dõi cao quý nào cả, nhưng chỉ cần nói hai câu nho nhã đã có thể dụ dỗ Bùi Trường Hoài kết giao với hắn.

Bạn bè tri kỷ nhiều lên, Bùi Trường Hoài cũng thường xuyên chơi với những người khác, Tạ Tri Quân rất khó chịu, trong lòng giận dữ nhưng tìm không ra chỗ phát tiết.

Cho đến có một ngày, gã phát hiện một tên sai vặt đeo quạt trên bên hông, tương tự như cái quạt gã nhận được, nhìn thật kĩ, quả thật xuất phát từ tay Bùi Trường Hoài.

Tạ Tri Quân không nhịn nổi cơn giận, phá tan tành cái quạt kia thành từng mảnh.

Món quà quý giá bị hủy, sai vặt khóc lóc muốn giành lại, Tạ Tri Quân liền giơ chân đạp hắn ngã lăn trên đất, mắng: "Bằng ngươi cũng xứng! Ngươi mà cũng xứng!"

Gã lần nữa nhớ lại khi còn bé bị đám thiếp thân tôi tớ phản bội sỉ nhục, một tay gã tóm lấy đầu tóc tên sai vặt, kéo hắn tới chỗ không người, tìm thấy một cái móc treo bằng gỗ, đánh cho tên kia da tróc thịt bong, máu huyết đầy người ngất đi.

Khôn mặt Tạ Tri Quân đầy vẻ dữ tợn, sai người tìm Bùi Trường Hoài lại đây. Bùi Trường Hoài ban đầu không biết xảy ra chuyện gì, vui vẻ chạy đến chỗ hẹn, mãi tận khi nhìn thấy người nằm trên đất máu me phủ kín, bước chân liền cứng đờ, lạnh lẽo lan từ đầu xuống chân.

"A Dục, ngươi biết vì sao ta đánh hắn không?" Tạ Tri Quân cười, đáy mắt đen kịt không có chút nào hợp với tuổi tác thật của gã.

Bùi Trường Hoài chưa từng thấy dáng dấp này của Tạ Tri Quân, nhất thời hoang mang lo sợ, lắc lắc đầu.

"Bởi vì ngươi đấy." Tạ Tri Quân gom mớ quạt giấy bị xé nát đặt vào tay Bùi Trường Hoài, "Bùi Dục, ngươi phải nhớ kỹ, hắn là bởi vì ngươi mới thành bộ dạng như vậy, ngươi không nên đối xử tốt với hắn, cũng không nên lấy đồ vật giống của ta đưa cho hắn."

Sắc mặt Bùi Trường Hoài tái nhợt, "Quạt là ta muốn tặng, nếu như ngươi hận ta thì cứ tìm đến ta, ngươi tại sao, tại sao phải làm vậy? Ngươi làm sao có thể..."

Tạ Tri Quân nắm gáy y, kéo y vào lòng mình, mở miệng, "Ta sao hận ngươi cho được? Ngươi và hắn không giống nhau."

Bùi Trường Hoài hỏi: "Có gì không giống nhau?"

"Chờ khi ngươi chân chính đặt ta vào tim, ngươi sẽ rõ ràng, ngươi và hắn khác nhau chỗ nào."

Tạ Tri Quân giật giật ngón tay, nô tài theo lời gã bưng một chậu nước muối bẩn tiến lên.

Bùi Trường Hoài đoán bọn họ sắp làm gì, dưới tình thế cấp bách muốn ngăn cản nhưng thắt lưng bị Tạ Tri Quân giữ lại. Y chậm một bước, chậu nước bẩn kia dội thẳng lên người tên sai vặt, ngay tức khắc tiếng kêu thê lương vang lên, người dưới đất không ngừng lăn qua lộn lại.

Bùi Trường Hoài bị thảm trạng trước mắt dọa tay chân luống cuống, đầu gối mềm nhũn quỳ gối xuống.

Người kia kêu thảm như rơi vào địa ngục, Tạ Tri Quân ngược lại giống trút được cơn giận, thống khoái cười ha hả.

Bùi Trường Hoài tinh tường nghe rõ tiếng cười mà bật khóc, y thống khổ quỳ trên mặt đất, hai tay che lỗ tai của chính mình, thân thể co rúm lại.

Tạ Tri Quân xoa xoa vai y, hỏi: "Những gì ta nói với ngươi, ngươi nhớ chưa?"

Hốc mắt Bùi Trường Hoài trào nước, cơ hồ đang khẩn cầu: "Đừng như vậy, đừng như vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro