Chương 65: Thiêu Kim Ngọc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Tạ Tri Quân lật người nhặt dao găm lên, dùng tay áo lau mũi dao, thuận thế xoay tay đâm về phía Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài không thể tùy hứng làm bậy giống Tạ Tri Quân, y còn có quá nhiều điều cần phải kiêng kỵ, sau khi tỉnh táo lại, sát tâm của y cũng theo đó thu liễm, kiếm pháp không còn cương liệt như ban nãy, chỉ là miễn cưỡng đề phòng Tạ Tri Quân đang đuổi tận không buông.

Tạ Tri Quân thấy y chỉ thủ không tấn công, càng trở nên căng cứng, gã ép Bùi Trường Hoài lùi thêm, mũi dao nhọn ghim thẳng nơi cần cổ y. Bùi Trường Hoài nghiêng người né tránh, dao găm chém vào khoảng không, Tạ Tri Quân lập tức xoay lưỡi dao, tước đi mấy sợi tóc rơi xuống.

Tạ Tri Quân dừng thế tiến công, giơ tay bắt được một sợi tóc dài.

Bùi Trường Hoài nhân cơ hội lui về sau, bàn tay vuốt nhẹ cần cổ, quả thực dính chút máu đỏ. Chủy thủ trong tay Tạ Tri Quân vô cùng lợi hại, vẽ lên cổ y một vết thương nông nhỏ, rất nhanh chảy ra máu tươi.

Tạ Tri Quân vốn giận dữ phẫn nộ, hận không thể giết chết Bùi Trường Hoài, thầm nghĩ cho dù y có là một bộ thi thể thì vẫn nghe lời hơn so với hiện tại, nhưng khi mắt thấy y thực sự bị thương, bàn tay nắm dao găm lại bất giác run lên.

Sợi tóc bị cắt đứt được Tạ Tri Quân thu vào tay, gã nhìn chằm chằm Bùi Trường Hoài chốc lát, mới nói: "Hôm nay ta bỏ qua cho ngươi, tam lang, nhưng chờ đi, sẽ có một ngày ngươi cúi đầu cầu ta."

Tạ Tri Quân quay người rời đi, thị vệ Hầu phủ định cản, Bùi Trường Hoài hạ lệnh: "Để cho hắn đi."

Tầm Xuân co rúm một bên, chờ Tạ Tri Quân rời khỏi mới chạy đến trước mặt Bùi Trường Hoài, thấy vết thương trên cổ y vẫn đang chảy máu liền lấy khăn tay ra đắp cho y.

"Tiểu hầu gia, ngài không sao chứ?" Hắn lo âu hỏi.

Tâm tư Bùi Trường Hoài không đặt chỗ vết thương, y thuận miệng đáp một tiếng, giơ tay gọi cận vệ.

Tầm Xuân thấy thế, không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau hai bước, hắn đứng dưới cái bóng của Bùi Trường Hoài, cảm nhận được sự lạnh nhạt vô hình, Bùi Trường Hoài trước mắt hắn, chỉ có thể là xa vời không thể với tới.

Cận vệ kia tiến lên, cắn răng nói: "Hầu gia, người Túc vương phủ khinh người quá đáng!"

Bùi Trường Hoài chú ý tới lời uy hiếp của Tạ Tri Quân, kẻ này xác thực điên rồ, không chắc một ngày nào đó thấy khó chịu sẽ gây chuyện bất lợi với Hầu phủ, Bùi Trường Hoài không thể mãi ngồi yên chờ chết, chung quy phải bắt Túc vương phủ ăn chút thiệt ngầm.

Y nảy sinh một kế, phân phó cho cận vệ: "Ngươi tự mình đến phủ tướng quân, đưa thiệp mời cho Triệu Quân, nói bản hầu mời hắn."

Cận vệ nghi hoặc hỏi: "Mời hắn? Mời hắn làm gì ạ?"

Bùi Trường Hoài tự tiếu phi tiếu nói: "Mời hắn tham gia một trò chơi đang thịnh hành ở kinh thành."

Phủ tướng quân, một viên đạn được bắn ra trên không trung.

Triệu Quân khẽ xoay khẩu súng bạc, làn khói vừa bay khỏi họng súng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Phúc Lâm, hỏi ngược lại: "Trò chơi?"

"Vâng." Vệ Phúc Lâm nói, "Chính là đến sòng bạc Kim Ngọc."

Triệu Quân thu hồi súng bạc, tiện tay ném cho Vệ Phong Lâm đứng hầu bên cạnh, bật cười một tiếng: "Không có việc gì thì đã không thăm hỏi."

Vệ Phong Lâm nhìn mặt hắn lộ ý cười, tựa hồ không nghĩ nhiều, nhưng vẫn tận chức tận trách nhắc nhở một câu: "Gia nên cẩn thận thì hơn, thuộc hạ nghi ngờ bên trong có trá."

"Không cần nghi ngờ, tất nhiên có trá rồi." Triệu Quân ngồi trong thủy đình, ung dung thưởng thức ngụm trà, sau đó nói với Vệ Phúc Lâm, "Đi hồi bẩm, bản Đô thống nhất định sẽ đúng hẹn."

Vệ Phúc Lâm gật đầu lĩnh mệnh.

Vệ Phong Lâm lại trầm mặc lúc lâu, giống như miếng gỗ đứng đơ sau lưng Triệu Quân, nửa muốn nói lại thôi.

Triệu Quân thấy hắn như thế, cong môi cười hỏi: "Nghĩ gì?"

Vệ Phong Lâm đáp: "Thuộc hạ không nghĩ gì, cũng không nghĩ ra gì cả."

"Trước ta nói ngươi thẳng thắn, ngươi còn liếc ta, ngươi nhìn đi, đại ca ngươi vừa nghe đã rõ ràng." Triệu Quân nói, "Còn nhớ người đứng sau lưng sòng bạc Kim Ngọc là ai không?"

Vệ Phong Lâm nghĩ tới, dường như hiểu ra điều gì, biểu hiện vừa mơ hồ vừa sợ hãi.

Triệu Quân giơ tay vỗ vai hắn, nụ cười trên mặt lạnh lẽo khó miêu tả: "Phong Lâm, rất nhiều chuyện đều phải bàn bạc kỹ càng, không thể hấp tấp vội vã. Có điều Chính Tắc Hầu muốn xem một trò hay, trận náo nhiệt này, ngươi nhất định không thể bỏ qua."

Trong lời Triệu Quân có giấu huyền cơ khác, cũng chỉ có Vệ Phong Lâm có thể nghe hiểu được.

Vệ Phong Lâm im lặng giât lát, trịnh trọng gật đầu nói: "Đa tạ."

Ngày hôm đó khi màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng bừng trên các con đường ở kinh thành, hương khói không dứt, bóng người nhộn nhịp, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, chiếu sáng những lá cờ của ở mấy cửa tiệm..

Triệu Quân mặc thường phục màu xanh, theo bên cạnh chỉ có mình Vệ Phong Lâm, một chủ một tớ hành tẩu trên con phố dài, cũng không thu hút sự chú ý của người khác.

Từ khi nhập kinh, Triệu Quân gần như đến mọi buổi tiệc mời, tất cả tửu lâu quán trà có tiếng ở kinh đô, nhạc phường rạp hát hắn đều đã ghé qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên rãnh rỗi tản bộ giữa phố xá sầm uất này.

Hắn vừa đi vừa ngắm nhìn, đi ngang một gian hàng bán mặt nạ, Triệu Quân hơi dừng một chút, nghe ông chủ khoe khoang về nguồn gốc và cố sự của từng chiếc mặt nạ.

Triệu Quân tiện tay chọn một cái mặt nạ quỷ diện răng nanh miệng xanh lục, chỉ che lấp nửa dưới của khuôn mặt, hắn thử tới lui một vòng, tựa hồ rất yêu thích, thưởng thức rời đi.

Vệ Phong Lâm thanh toán xong cũng đi theo.

Mãi cho đến khi hai người tới trước rạp xướng đối diện sòng bạc Kim Ngọc, cận vệ Hầu phủ đã đợi sẵn từ sớm, vừa trông thấy Triệu Quân, lập tức tiến lên bái kiến.

"Đô thống, đợi đã lâu."

Triệu Quân liếc nhìn xung quanh, "Tiểu Hầu gia nhà ngươi đâu?"

"Bản hầu ở chỗ này."

Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, Triệu Quân quay người lại, thấy Bùi Trường Hoài hiếm khi mặc một thân áo choàng sa tanh màu mực, bả vai thêu hoa văn hình đám mây, sắc đen trắng rõ ràng, làm khuôn mặt y càng thêm thanh lãnh.

Triệu Quân nhìn về phía Vệ Phong Lâm, ra hiệu hắn qua sòng bạc trước đợi lệnh, Vệ Phong Lâm gật đầu rời đi.

Trong tay Bùi Trường Hoài cũng cầm một chiếc mặt nạ màu bạc, lúc Triệu Quân nhìn thấy, hắn khẽ cười, ném mặt nạ đang cầm cho Bùi Trường Hoài, nói: "Cũng thật là... Thân vô thái phượng song phi dực." (*)

Hắn cố tình chỉ nói câu trước, câu sau còn chờ người suy tư.

Bùi Trường Hoài một tay tiếp lấy mặt nạ răng nanh của hắn, biểu tình không đổi.

Triệu Quân thấy y không đáp trả, vẫn bày ra dáng vẻ đạm nhạt, cố ý nói rằng: "Sao lần này ra cửa tiểu Hầu gia lại quên không mang sáo rồi? Trên đường đến điểm hẹn ta còn đang suy nghĩ, hôm nay có thể may mắn nghe được..."

Bùi Trường Hoài nhớ lại lần kia Triệu Quân đã dùng sáo ngọc của y làm chuyện hạ lưu gì, không khỏi cau mày, "Triệu Lãm Minh!"

Triệu Quân cười to, "Được rồi được rồi, xem ra hôm nay vô duyên."

Bùi Trường Hoài đè ép cơn giận xuống, ném mặt nạ y mua cho Triệu Quân. Trong mắt y  có chút tối tăm, hỏi: "Không biết Đô thống đã từng chơi mấy trò này chưa?"

Triệu Quân đánh giá mặt nạ y mua, có vẻ như lơ đãng trả lời: "Trước đây ở Hoài Thủy cũng chơi qua vài lần."

Bùi Trường Hoài hỏi: "Thắng hay thua?"

"Thua. Có điều hôm nay ngươi ở đây, Hầu gia tài phú năm xe, bản Đô thống bạc vàng quấn eo, nay tiến vào sòng bạc, chẳng phải là duyên trời hảo hợp sao? Huống hồ..." Hắn ngước mắt lên, cười tủm tỉm nhìn Bùi Trường Hoài, "Có thể được tiểu Hầu gia thịnh tình mời gọi, thắng hay thua thì có quan hệ gì?"

=================

(*)Thân vô thái phượng song phi dực. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông: Hai câu thơ trong bài Vô đề của Lý Thương Ẩn, ngụ ý tuy hai người tuy không là đôi cánh phượng, nhưng trái tim vẫn tương thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro