Chương 73: Săn thiên kiêu (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

"Tiểu hầu gia?" Thị vệ đối mặt với y, nhất thời không thể bắt người, chỉ đành hỏi, "Vì sao ngài lại ở chỗ này?"

Bùi Trường Hoài hỏi: "Bản hầu vì sao không thể ở đây? Các ngươi tựa hồ không phải người của Bắc Doanh, sao dám mang kiếm tiến vào Bảo Lộc Uyển?"

Câu này thật sự đã nắm thóp được bọn họ, hoàng thượng đem việc phòng ngự săn xuân ở Bảo Lộc Lâm giao cho Bắc Doanh, ngoại trừ Ngự lâm quân và binh sĩ Bắc Doanh, bất cứ ai cũng không được phép tùy ý mang binh khí tiến vào Bảo Lộc Uyển.

Có điều lần này Túc vương đến chủ trì săn xuân, ông ta muốn dẫn theo một đội thị vệ của vương phủ vào Bảo Lộc Uyển, dù cầm đao kiếm cũng không ai ý kiến gì.

Nhưng Bùi Trường Hoài chẳng hề kiêng kỵ bọn họ, dùng thân phận của Chính Tắc Hầu, đương nhiên có tư cách chất vấn lẽ này.

Sắc mặt Bùi Trường Hoài lạnh nhạt, mang theo chút coi thường, vân đạm phong khinh hỏi mấy câu đã có thể làm bọn họ á khẩu không trả lời được, mất hết thể diện.

Một thị vệ nghĩ đến việc binh quyền trong tay Bùi Trường Hoài ở Võ Lăng Quân hiện tại đã không còn, thực sự không rõ sao y vẫn có thể ngây thơ tự tin như thế, vì vậy lập tức trả lời: "Chúng ta là người của Túc vương phủ."

Bùi Trường Hoài âm u nở nụ cười: "Thì sao? Người của Túc vương phủ có thể cãi thánh chỉ, không tuân theo quy củ ư?"

"Chính Tắc Hầu nói như vậy sẽ dọa sợ bọn họ đấy, một đám nô tài nghe lời làm việc mà thôi, sao dám cãi thánh chỉ?"

Tạ Tri Chương tay cầm quạt xếp, dáng người phong nhã, từ xa đi tới, nụ cười cũng ôn hòa, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, quả thật chỉ như một công tử sáng sủa tú nhã bình thường.

Hắn khiêm tốn cúi đầu, nói: "Chính Tắc Hầu chớ trách, mấy thị vệ này là ta dẫn vào, ban nãy trong yến tiệc ta làm rơi mất một khối ngọc bội, mặc dù không tính là quý giá, nhưng là món quà sinh thần mà phụ vương tặng cho, ta sốt ruột đi tìm, vì Triệu Quân không ở Bảo Lộc Uyển, mà Chính Tắc Hầu cũng biết ta không quan không chức, nói chuyện không có phân lượng, đương nhiên không thể điều động binh sĩ bên dưới, đành bất tài sai người của vương phủ vào trong giúp đỡ tìm vật, trước mắt vừa tìm thấy..." 

Hắn đưa ngọc bội cho Bùi Trường Hoài xem, lại nói: "Vậy ta liền lệnh cho bọn họ rời đi, nếu như xảy ra sai sót gì, ngày mai ta sẽ tự mình thỉnh tội với Hoàng thượng.

Bùi Trường Hoài đánh giá hắn từ trên xuống dưới, dường như rất khoan dung đáp: "Đã như vậy thì cũng không tính là lỗi lớn, có điều người Túc vương phủ một khi phạm vào quy củ, cứ thế mà mang Túc vương ra làm bia đỡ đạn, cẩn thận tổn hại thanh danh Vương gia."

"Đa tạ Chính Tắc Hầu nhắc nhở, quay về ta nhất định giáo huấn bọn họ thật kĩ." Tạ Tri Chương liếc nhìn những thị vệ kia, "Còn không mau lui xuống?"

"Vâng."

Đội thị vệ lần lượt rời đi, Bùi Trường Hoài cũng định rời bước, Tạ Tri Chương bỗng gọi y, "Tiểu hầu gia, có thể nói vài lời?"

Bùi Trường Hoài nhìn kỹ hắn giây lát, tiến lên một bước, Tạ Tri Chương cho người trái phải lui về phía sau, mới lên tiếng: "Tiểu hầu gia, ta so với ngươi lớn hơn vài tuổi, dõi theo ngươi và Văn Thương cùng nhau lớn lên, ta làm ca ca, tự nhiên hiểu rõ đệ ấy nhất, Văn Thương luôn coi ngươi như thân hữu, nhiều năm như vậy chưa bao giờ thay đổi, ngay cả trong những năm tháng ở Thanh Vân đạo quan, đệ ấy vẫn thường nhắc đến ngươi. Cha huynh ngươi qua đời, Hầu phủ quạnh quẽ, bây giờ đệ ấy cũng trở về kinh, ngươi nếu lúc rảnh rỗi có thể đến vương phủ ngồi một chút..."

"Đại công tử nếu là nói những lời này, thứ cho ta không thể phụng bồi." Bùi Trường Hoài lạnh nhạt nói, "Chuyện hắn đã làm năm đó, trong lòng hắn rõ ràng."

"Ngươi nói chuyện đệ ấy đẩy Tạ Tòng Tuyển xuống nước sao?" Tạ Tri Chương lắc đầu cười nói, "Văn Thương ngày còn niên thiếu, đúng là có hơi cố chấp, nhưng ngươi chưa từng nghĩ, đệ ấy vì lí do gì mới làm như vậy ư? Tiểu hầu gia, có đôi lúc nhìn người không chỉ dùng mỗi đôi mắt, mà phải cần đến con tim, Tạ Tòng Tuyển rốt cuộc là hạng người gì, ngươi đã nhìn rõ chưa?"

Lời này trong ngoài đều đả động đến Tạ Tòng Tuyển, ánh mắt và giọng nói của Bùi Trường Hoài đều lạnh xuống, hỏi ngược lại: "Sao lại nói như vậy?"

"Văn Thương lúc học tập trong cung, không mấy hòa thuận với Tạ Tòng Tuyển, có cung nhân nói với đệ ấy, Tạ Tòng Tuyển khi còn bé từng trượt chân rơi xuống nước, cũng may được thái giám Trịnh Quan cứu mới có thể sống sót, nhưng sau đó liền mắc phải tật xấu sợ nước. Văn Thương nghe được, định giáo huấn hắn một chút mà thôi, chỉ thế mà thôi." 

Tạ Tri Chương tiếp tục, "Cũng không ngờ hoàng thượng lại giam đệ ấy ở địa phận bị quản chế mười năm... Tiểu hầu gia, con người không có bao nhiêu cái mười năm, độ tuổi đẹp đẽ nhất của Văn Thương, vừa có thân phận, cũng có tài năng, nếu như đệ ấy còn ở kinh thành, hôm nay có lẽ đã giống huynh ngươi giống ngươi kiến công lập nghiệp, nhiều đất dụng võ..."

"Đại công tử coi huynh đệ trong nhà quý giá không có gì đáng trách, nhưng đừng so sánh hắn với huynh trưởng của ta, huynh trưởng ta dù cho có chán ghét ai đó, cũng sẽ không nhân danh giáo huấn mà lập mưu hại người."

"Mưu hại?" Tạ Tri Chương không nhịn được cười châm biếm, "Thân phận của hắn thế nào, ai có thể dễ dàng mưu hại được hắn..." Tạ Tri Chương bỗng dừng một chút, không nói tiếp, ngược lại hỏi: "Ngày Văn Thương rời kinh, Tạ Tòng Tuyển cũng từng đến tiễn, việc này ngươi biết không?"

Bùi Trường Hoài hiển nhiên bất ngờ, lắc đầu.

Chuyện này là Tạ Tri Chương nghe được từ miệng của Tạ Tri Quân, ngày Tạ Tri Quân rời kinh, hoàng thượng không cho phép người vương phủ đưa tiễn, chỉ có một mình vị tiểu quận vương bị "Hoảng sợ quá mức" kia cưỡi ngựa trắng đến, nở nụ cười ác liệt ranh mãnh.

Hắn cười với Tạ Tri Quân: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta cái gì cũng không sợ, ngươi muốn đối phó ta, phải tốn nhiều tâm tư một chút, ngươi không tin, chỉ bằng việc một người khác kể cho ngươi ta sợ nước, ngươi liền sẽ tin vậy? Lỡ như người đó là ta sắp xếp thì sao?"

Tạ Tri Quân hồi còn trẻ, không có quá nhiều toan tính, Tạ Tòng Tuyển ra tay, ngoại trừ nhận thua thì không còn cách nào khác, mười năm tu hành ở Thanh Vân đạo quan cũng khó thể tiêu tan mối hận trong lòng.

Tạ Tri Chương nói chuyện này cho Bùi Trường Hoài, chỉ mong y có thể rõ ràng, bản tính Tạ Tri Quân không tồi tệ như vậy, Tạ Tòng Tuyển cũng chẳng phải hoàn toàn tốt đẹp.

Im lặng một hồi, Bùi Trường Hoài bỗng nhiên nở nụ cười, rằng: "Đại công tử nói chuyện này với bản hầu để làm gì? Tòng Tuyển thuở nhỏ sống trong cung, bản hầu chưa bao giờ từng nghĩ hắn có thể thiên chân vô tà mà bình yên lớn lên như thế."

Khóe mắt Tạ Tri Chương khẽ co rút.

Bùi Trường Hoài nâng đôi mắt sáng như tuyết, lại nói: "Nhưng đại công tử có câu rất hay, nhìn người không nên chỉ dùng ánh mắt, trước đây bản hầu nghĩ rằng ngươi cũng là thục nhân quân tử, không giống với thế tử, mới sẵn lòng nói với ngươi nhiều hơn hai câu, hiện tại xem ra là vô ích."

Ý cười nhạt nhòa trên mặt Tạ Tri Chương có chút giữ không nổi, dần dần nắm chặt ngón tay.

Bùi Trường Hoài bình thản nói: "Cáo từ."

Rời khỏi rừng trúc nhỏ, ánh mắt Bùi Trường Hoài liền trầm xuống, suốt một đường, trong đầu y đều là hình bóng của Tạ Tòng Tuyển.

Biết được sự việc năm đó còn có ẩn tình khác, Bùi Trường Hoài không rõ là tư vị gì, y không kinh ngạc sợ hãi, cũng không bất ngờ, mà lòng chỉ có tưởng niệm.

Y muốn gặp Tạ Tòng Tuyển, nói một câu thôi cũng được.

Chờ đến lúc lấy lại tinh thần, Bùi Trường Hoài đã đi về phía nơi ở của Triệu Quân.

Triệu Quân đang luyện thương trước sân, dù sao mấy ngày nữa hắn còn phải theo giá săn bắn, thương thế trên vai không thể bị ảnh hưởng.

Thấy Bùi Trường Hoài chủ động tới tìm mình, Triệu Quân có chút bất ngờ, không khỏi cười nói: "Tiểu hầu gia nhớ ta rồi sao?"

Bùi Trường Hoài nghe hắn đùa cợt, cũng không phản ứng, trực tiếp hỏi: "Có phải ngươi phái Vệ Phong Lâm đi ám sát Tạ Tri Chương?"

Triệu Quân một nhíu mày, "Không phải."

"Vậy là hắn tự tiện chủ trương." Bùi Trường Hoài nghiêng người nhìn bóng đen phía sau, "Còn không ra?"

Vệ Phong Lâm đứng im bất động một lúc lâu, lúc này mới chậm rãi từ bên trong đi ra, hắn cúi thấp đầu, mặt trầm như nước, đi tới trước mặt Triệu Quân.

Mày Triệu Quân nhíu càng sâu, hỏi: "Ai cho ngươi tới đây?"

Vệ Phong Lâm cúi đầu giải thích: "Hôm nay đại ca hồi phủ, ta phát hiện Liễu Ngọc Hổ vẫn luôn đi theo hắn, cho nên lập tức đuổi tới đây... Tạ Tri Chương hiện tại hẳn đã biết được thân phận của ta và đại ca, ta vốn muốn giết hắn, không liên lụy ngươi."

Trong tay Vệ Phong Lâm là một cây chủy thủ, dùng vải dầu bao lấy, không nhìn rõ bên trong, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng ra khỏi vỏ.

Triệu Quân nghe xong thì giận tím mặt, nện một quyền lên mặt Vệ Phong Lâm..

Miệng Vệ Phong Lâm nháy mắt trào huyết, ngã xuống đất, bị đánh đến mức có chút hoang mang, chậm chạp không đứng lên.

Triệu Quân kéo cổ áo Vệ Phong Lâm, còn đang định đánh thêm một quyền nữa, nhưng hắn cắn răng, cuối cùng vẫn không hạ thủ được. Hắn kéo Vệ Phong Lâm dậy, cả giận nói: "Sau này tính sổ với ngươi, cút!"

Vệ Phong Lâm biết Triệu Quân lo lắng cho mình, trong lòng vừa hổ thẹn vừa tự trách, không dám dây dưa thêm, ôm quyền cúi đầu với Bùi Trường Hoài, sau đó quay người rời đi.

Sân trước chỉ còn lại hai người Bùi Trường Hoài và Triệu Quân.

Bùi Trường Hoài nhìn thấy tay Triệu Quân còn hơi run rẩy, không biết là vì còn sợ hãi hãi hay vì vết thương tái đau.

Y thấp giọng nói: "Ngươi yên tâm đi, người của Tạ Tri Chương không nhìn thấy hắn, bọn họ tưởng là bản hầu."

Triệu Quân xoay người, ánh mắt rơi trên mặt Bùi Trường Hoài, cứ như vậy nhìn y một hồi.

Bùi Trường Hoài bị hắn nhìn không thoải mái, "Ngươi nhìn cái gì?"

Triệu Quân hất áo bào, quỳ một gối trước mặt Bùi Trường Hoài, đây là đại lễ mà thống soái của Võ Lăng Quân mới được nhận. Bùi Trường Hoài không biết hắn đang tính toán cái gì, theo bản năng lui về phía sau một bước, bị Triệu Quân tóm tay, không cho lui nữa.

Triệu Quân nhìn y thật sâu, nói: "Đa tạ tiểu hầu gia, cứu hắn một mạng."

Hắn đột nhiên nghiêm túc, ngược lại làm Bùi Trường Hoài có chút bối rối, "Ngươi không cần phải..."

Triệu Quân nở nụ cười, "Thuộc hạ không có gì để báo đáp, chỉ đành lấy thân báo đáp vậy."

Bùi Trường Hoài: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro