Chương 9: Quần anh yến (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nynuvola

Tòng Tuyển, Tòng Tuyển.

Khi hắn nghe thấy tên người này xuất hiện trong yến tiệc, giây phút Từ Thế Xương vừa mở miệng nhắc Tòng Tuyển, sắc mặt Bùi Trường Hoài lập tức thay đổi.

Trước lúc Triệu Quân vào kinh, hắn từng tỉ mỉ điều tra nội tình thế gia danh môn ở kinh thành, đối với cái tên "Tòng Tuyển" chỉ có vài phần ấn tượng mơ hồ, nhưng hiện tại thể xác và tinh thần đều bị Bùi Trường Hoài cuốn lấy, hắn càng không thể nhớ rõ.

Có điều nghe ý tứ của Từ Thế Xương, người kia hẳn là bạn cũ của Bùi Trường Hoài, có lẽ đã chết rồi, cho nên mới khiến trong lòng y tích tụ phiền muộn.

Triệu Quân nhìn y vì lời của Từ Thế Xương mà phân tâm, hai mắt thất thần, nhất thời cảm thấy khó chịu ấn chặt eo y, dưới thân tàn nhẫn từng đợt đong đưa mãnh liệt.

Dương căn tiến công đánh chiếm thành vách nêm cối, xuyên thấu chạm đến đỉnh thống khổ và khoái cảm, từng đợt càn quét dạo qua người Bùi Trường Hoài tựa hồ sóng dữ. Đầu ngón tay y đều run lên, sợ bản thân mất khống chế nên vẫn kiên trì cắn chặt răng, không để tiếng rên thoát ra ngoài.

Y cực kỳ khó chịu, bên dưới sự khó chịu ấy là sảng khoái dâm mỹ. Bùi Trường Hoài bị tình dục tra tấn sắp tan rã, vừa muốn Triệu Quân dừng lại, vừa muốn vứt bỏ đi hết lễ nghĩa liêm sỉ, mặc kệ người mang đến vui thích cho y là ai, chỉ cần được chạm tới đỉnh khoái ý.

Một khi đã như thế, sao có thể còn nhớ nổi Từ Thế Xương đang đứng bên ngoài?

Thật lâu không thấy y đáp lại, Từ Thế Xương sợ y say quá mức, không nghe được giọng của mình, bèn hỏi: "Trường Hoài ca ca, huynh có nghe thấy không?"

Hắn thử gõ một tiếng lên cửa.

Tim Bùi Trường Hoài  đập loạn xạ, đành phải cố gắng lấy ra một chút hơi bên trong đợt hô hấp gấp gáp dồn dập, trả lời Từ Thế Xương: "Ta... Ta ngủ rồi, ban nãy không hề... Ức..."

Nhìn y đau đớn chịu đựng, ý cười của Triệu Quân thêm ác liệt, Bùi Trường Hoài càng muốn nói chuyện thì hắn càng phải cợt nhã y tàn nhẫn hơn mới thôi.

Viền mắt Bùi Trường Hoài ướt át, điều chỉnh khí tức: "... Không hề giận ngươi."

Từ Thế Xương nghe xong thì như mở cờ trong bụng: "Thật sự? Vậy ta vào nha."

"Đừng!"

Bùi Trường Hoài giãy giụa, định đứng dậy mặc quần áo, nhưng đáng tiếc hai tay y bị trói sau lưng, dễ dàng cho Triệu Quân khống chế.

Y đành phải nghĩ cách nhanh đuổi Từ Thế Xương đi, "Cẩm Lân, ta hơi mệt chút, ngươi để ta... Để ta nghỉ ngơi một mình chốc lát."

Từ Thế Xương nghe thanh âm y mệt mỏi, nghĩ do sầu não buồn phiền chuyện của Tạ Tòng Tuyển nên không muốn nhìn thấy người khác.

Hắn quen thói ngông nghênh ở kinh thành, thậm chí thoải mái đi lại trong đại nội hoàng cung như bỡn, nhưng trước mặt Bùi Trường Hoài luôn luôn ngoan ngoãn, y không muốn gặp, Từ Thế Xương cũng không thể cưỡng ép.

"Huynh đừng trách ta là được, Trường Hoài ca ca, huynh nghỉ ngơi cho khỏe, chờ tiệc tàn, ta sắp xếp xe ngựa đưa ngươi hồi Hầu phủ." Từ Thế Xương dứt lời, liền thì thầm hai câu, "Hiện giờ cũng tìm không thấy Lãm Minh huynh, mong là không say trong tuyết, ta phải đi tìm thử xem."

Tiếng bước chân ngày càng đi xa.

Chờ phía ngoài dần yên tĩnh trở lại, Triệu Quân cởi sợi dây tua màu tím trói cổ tay y, tiện tay dắt bên thắt lưng mình, sau đó xoay vai Bùi Trường Hoài ép y phải đối mặt với hắn.

Triệu Quân đã sớm lột sạch quần áo trên người, lúc này đây tách hai chân y nâng lên kéo y gần về phía mình, tạo cho Bùi Trường Hoài tư thế hoàn toàn nghênh đón đợt đâm thúc của hắn.

Triệu Quân nhìn y từ trên cao xuống, hỏi: "Tòng Tuyển, Tòng Tuyển, ta có chút ngạc nhiên, rốt cuộc phải là nhân vật ghê gớm cỡ nào mới đáng giá để Tiểu hầu gia nhớ mãi không quên như vậy?"

Bùi Trường Hoài đẩy vai hắn, hạ giọng giận dữ: "Chuyện đó không liên quan tới ngươi."

"Vậy ư?" Hắn vốn không đặt chuyện này trong lòng, cũng không dây dưa nữa, chỉ ra lệnh, "Nhìn ta."

Triệu Quân ưỡn người đẩy vào một cái, cơ thể trống rỗng của Bùi Trường Hoài lần nữa được lấp đầy, y không khỏi nghẹn ngào tiếng ngâm mơ hồ.

Triệu Quân cúi người, từng chút một chen chúc nơi sâu nhất, đôi môi ghé sát lại hôn xuống bên tai y, nói: "Hiện tại không ai có ai ở đây cả, ca ca tốt, gọi ta nghe thử xem nào."

Vành tai Bùi Trường Hoài đỏ bừng, y cắn ngập mu bàn tay của mình, không la lên tiếng nào.

Triệu Quân nói: "Nếu ngươi kêu thành tiếng, ta lập tức bỏ qua cho Trần Văn Chính, chịu không?"

Hắn đem sinh tử của người khác móc nối với chuyện này, Bùi Trường Hoài nhất thời không thể hiểu nổi trong mắt Triệu Quân, chẳng rõ sinh tử của Trần Văn Chính quan trọng hơn hay là chuyện kia quan trọng hơn...

Nhưng dù thế nào cũng khiến y vô cùng lúng túng.

Những lần luật động của Triệu Quân càng gấp gáp trùng điệp, không chỉ mỗi thân thể, ngay cả chút ý thức hiếm hoi còn sót lại cuối cùng của Bùi Trường Hoài cũng bị hung khí nơi hạ thể hắn xuyên phá tước đoạt sạch bách.

Suy nghĩ bay xa, Triệu Quân gạt bỏ bàn tay mà y đang cắn trong miệng rồi nắm lấy, đoạn hôn lên dấu răng trên mu bàn tay.

Hắn than thở một câu: "Tàn nhẫn tự cắn đau bản thân làm gì?"

Hoặc chăng là nói ông trời thật bất công, ngay cả đôi bàn tay cũng phải trắng nõn thon dài, tựa như tạo hóa của đất trời, làm Triệu Quân si mê quên đi tất cả, há miệng ngậm mút ngón trỏ của y vào trong miệng.

Tay đứt ruột xót, người Bùi Trường Hoài bỗng chốc tê rần, ngọc hoàn giữa hai nhếch cao bắn ra một luồng dương tinh, nhỏ xuống chỗ bụng y, ấm áp dính nhớp.

Triệu Quân thấy y khoái hoạt vậy, khẽ cắn một cái vào đốt ngón tay, hỏi, "Thoải mái sao?"

Đưa Bùi Trường Hoài đi tới cao trào xong, tiếp theo sẽ là lúc bản thân hắn tận hứng.

Bùi Trường Hoài xuất ra chốc lát, vẫn đang chịu sự mài nghiền của Triệu Quân, y hé miệng, muốn hét cũng không thể hét thành lời. Hơi thở của hắn bao phủ khắp vùng trời nơi y, trong phòng ấm yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm va chạm giữa cơ thể, tiếng hít thở của hắn trầm thấp nặng nề hơn.

Bùi Trường Hoài sợ bản thân quá chật vật lộn xộn, sẽ bị người khác nhìn ra manh mối, cho nên khước từ Triệu Quân, ra lệnh: "Buông ra, buông ra, đừng bắn bên trong."

Ánh mắt Triệu Quân thâm sâu, cố tình muốn đối nghịch với y, hắn cúi xuống bế Bùi Trường Hoài ôm tiến vào lòng, hung ác chọc rút, mãi đến khi cả người Bùi Trường Hoài rùng mình, lại lần nữa rên rỉ vì sung sướng, hắn mới thỏa mãn buông tha cho người kia, tràn ngập khoái ý xuất vào nơi tận cùng thân thể y.

Vừa rút ra, tinh dịch trắng đục nồng đượm theo đó chảy xuống.

Bùi Trường Hoài cuối cùng bốc hỏa, giơ tay tát Triệu Quân một cái, tiếng "Bốp" vang lên, không nặng cũng không nhẹ.

Triệu Quân đời này chưa từng bị ai bạt tai, nhất thời híp mắt lại, nói: "Hầu hạ Tiểu hầu gia hai lần, ngươi thưởng cho ta thứ này sao?"

Bùi Trường Hoài nho nhã đoan chính từ nhỏ, không biết nói những lời mắng chửi đầu đường xó chợ, y nín nhịn nửa ngày mới quát to một câu: "Súc sinh!"

Triệu Quân nhìn y nổi nóng, đôi mắt hồ ly càng sáng như tuyết, so với bộ dạng cao cao tại thượng không thể với tới thì đẹp đẽ hơn nhiều, hắn chợt nở nụ cười: "Ta là súc sinh, thế người mới bị súc sinh dạy dỗ kia tính là thứ gì?"

Y hận Triệu Quân, nhưng càng hận bản thân không đủ trấn định.

Bùi Trường Hoài kéo ngoại bào của mình, cuộn tròn người lui về một chỗ, khôi phục dáng dấp lạnh nhạt, nói với hắn: "Cút ra ngoài."

Triệu Quân mặc y phục ngồi bên giường, quay đầu nhìn Bùi Trường Hoài nhắm chặt mắt, viền mi vẫn còn hồng hồng ẩm ướt, mái tóc đen ngổn ngang giữa gối đầu, gò má nghiêng nghiêng trắng như sứ, toát ra mấy phần mong manh hiếm thấy.

Lòng hắn mềm đi, giọng cũng hạ thấp, nói: "Tiểu hầu gia yên tâm, ta sẽ trao trả Mạn Nương về tận tay Trần Văn Chính."

Bùi Trường Hoài nghe không vào những lời tốt đẹp của hắn: "Ngươi phí công sức nhiều như vậy, đến cùng có mục đích gì?"

Giờ khắc này Triệu Quân cũng không gây ngại nói thẳng: "Lúc nhậm chức, thánh thượng muốn phái ta làm thống lĩnh Tây doanh, ta nói với người 'Nghe uy danh Bùi gia quân đã lâu, dù chỉ đến làm một tiểu binh hạng bét ta vẫn sẵn lòng, kính xin thánh thượng đưa ta đến Bắc Doanh học hỏi kinh nghiệm'."

Bắc Doanh Võ Lăng Quân, đây là một nhánh quân đoàn tinh nhuệ do chính tay lão Hầu gia Bùi Thừa Cảnh tạo dựng nên, tất cả chức vụ quan trọng trong quân đều là thân tín và tâm phúc Bùi gia đảm nhiệm, bởi vậy nó cũng có tên là "Bùi gia quân".

Nhưng xưng hô "Bùi gia quân" này, tựa hồ một lưỡi dao sắc treo trên đầu Hầu phủ, ngàn vạn lần khó thể thay đổi.

Bùi Trường Hoài nói: "Bắc Doanh thuộc về Võ Lăng Quân của hoàng thượng, không có Bùi gia quân."

Triệu Quân chơi đùa ngọc bội Kỳ Lân bên hông, thờ ơ chẳng màng rằng: "Ồ, thật sao? Vậy là ta xưng hô sai rồi, thánh thượng có vẻ như cũng không định sửa cho ta. Hắn còn nói phải hỏi thử Tiểu hầu gia ngươi, xem trong quân doanh còn vị trí thích hợp nào không. Xem ra Võ Lăng Quân vẫn là do đương gia Chính Tắc Hầu làm chủ mà."

Lời này của hắn chính là đang nhắc nhở Bùi Trường Hoài.

Nếu như hoàng thượng hoàn toàn tín nhiệm Chính Tắc Hầu phủ, tín nhiệm Bùi gia, hoàng thượng sẽ lập tức trách phạt Triệu Quân tội lỡ lời, càng không định phái hắn đến Bắc Doanh dưới quyền kiểm soát của Bùi Trường Hoài.

Hoàng thượng không làm những điều đó, chứng tỏ đã chất chứa ba phần nghi ngờ với Bùi Trường Hoài.

Nhưng từ hồi ấy tới nay, hoàng thượng chưa hề phái Triệu Quân đến Bắc Doanh, cũng không nhắc qua chuyện này cho Bùi Trường Hoài biết, cứ dây dưa mãi như thế...

Chỉ có một lý do duy nhất —— Thiên tử muốn giao việc nọ lại cho Triệu Quân toàn quyền xử trí, để hắn tự nghĩ biện pháp thuyết phục Bùi Trường Hoài, cho phép hắn được vào trong Võ Lăng Quân.

Nếu như thành công, Triệu Quân đi vào Võ Lăng Quân ngăn được Bùi Trường Hoài; còn thất bại, thì cũng bởi vì Triệu Quân đã làm sai, chỉ mình hắn có lỗi, không đến mức tổn hại thể diện Bùi gia.

Nhưng nếu kết quả nằm về vế sau, chỉ sợ sau này hoàng thượng sẽ càng thêm kiêng kỵ Bùi gia.

Chẳng trách ngày Triệu Quân phong quan, hắn lập tức chủ động bái phỏng Chính Tắc Hầu phủ, nếu hắn muốn đứng vững gót chân ở kinh, việc trước tiên đó là phải qua được cửa ải Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài sau khi suy nghĩ rõ ràng chuyện tính kế sau lưng y, phản ứng đầu tiên không phải cảm thấy quân tâm khó dò, mà là chán nản bất kham.

Bùi gia nhà y đã vì giang sơn Đại Lương hy sinh tính mạng của ba người, ấy thế nhưng quay đầu lại vẫn như cũ bị nghi ngờ, phái Triệu Quân tới thăm dò lòng trung thành của y...

Bùi Trường Hoài hé nửa mi mắt nặng trĩu, hỏi: "Ngươi muốn đến Bắc Doanh?"

Triệu Quân trả lời: "Cầu còn không được."

Bùi Trường Hoài nói: "Tại sao?"

Triệu Quân nở nụ cười, "Ta chẳng phải đã bảo ngưỡng mộ uy danh Võ Lăng Quân từ lâu à?"

Mấy lời qua loa lấy lệ đó, Bùi Trường Hoài đương nhiên không tin, có điều giờ hắn không muốn nói thật nên y cũng không truy hỏi nữa.

Bùi Trường Hoài lần thứ hai nhắm mắt lại, nói: "Mau cút đi."

"Tiểu hầu gia liên tục bảo ta cút đi, có thể thấy trong lòng cực kỳ chán ghét ta." Triệu Quân thấy y đồng ý, tâm tình rất tốt, thừa dịp Bùi Trường Hoài không để ý khẽ hôn một cái lên mặt y, nụ cười càng sâu đậm, "Tương lai ta đến Võ Lăng Quân, kính xin Tiểu hầu gia chăm sóc nhiều hơn."

Mắt thấy Bùi Trường Hoài sắp giáng cho mình cái bạt tai, Triệu Quân lập tức nhanh chân rời giường, nhặt áo khoác lông đen chống lạnh rơi dưới đất lên phủi đi bụi bặm, cúi người đắp lên cơ thể đơn bạc của Bùi Trường Hoài.

Hắn nói: "Trường Hoài, gặp lại sau."

Một hồi toàn là chuyện tốt, Triệu Quân nhấc nhẹ bước chân rời khỏi phòng ấm nhỏ.

Trên đường hắn vô tình gặp nô bộc quản lý Phi Hà Các, bèn phân phó: "Chính Tắc Hầu lúc uống rượu bị ướt ống tay áo, ngươi mang qua cho y một bộ y phục sạch khác."

Nô bộc vừa nghe tên người nọ là Chính Tắc Hầu, đương nhiên không dám thất lễ, nhanh tay lẹ mắt chạy đi làm.

Từ Thế Xương tìm Triệu Quân nửa ngày không thấy bóng người, lúc này vừa vặn bắt gặp hắn từ hậu viện ra đây, nhất thời hiếu kỳ: "Lãm Minh huynh, huynh đi đâu vậy? Nãy giờ ta tìm huynh miết không ra."

Triệu Quân cười: "Trông thấy một tiểu mỹ nhân, cho nên nói thêm hai câu."

Từ Thế Xương chính là công tử bột trong đám công tử bột, nghe hai chữ mỹ nhân lập tức nổi lên ý niệm dâm tà, cười hắc hắc không truy hỏi nữa, chỉ nói: "Bữa tiệc lần này, huynh thấy thích không?"

Triệu Quân nháy mắt một cái, nói: "Thích."

Từ Thế Xương cực kỳ vui vẻ kéo hắn đi uống rượu. Thời gian trôi mau, tiệc rượu kết thúc, Triệu Quân một mình rời khỏi Phi Hà Các.

Vệ Phong Lâm vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, thấy hắn đi ra lập tức bung dù, thay hắn che chắn tuyết bay ban đêm.

Liếc mắt lập tức nhận ra kiện áo lông đen chống lạnh trên người Triệu Quân không rõ tăm hơi, sợ bỏ quên đâu, tiện thể nói: "Ta trở lại lấy."

"Không cần, ta tặng người ta rồi." Triệu Quân vuốt vệt tuyết đọng trên cánh tay, ra lệnh, "Ngày mai để người của Hoàng Thành Ty bí mật đưa Mạn Nương về lại quý phủ Trần Văn Chính."

Vệ Phong Lâm không an lòng, hỏi: "Thành công?"

Triệu Quân cười bảo: "Quân Đại tướng quân của ngươi xuất sư, thuận buồm xuôi gió."

Vệ Phong Lâm còn có chút rầu rĩ nói: "Chỉ sợ Chính Tắc Hầu lật lọng."

"Không đâu."

Bùi Trường Hoài nói với Lưu An kia một câu, "Thua thì chính là thua", như vậy thôi là đủ hiểu tính cách của y.

"Chính Tắc Hầu tự tin kiêu ngạo, coi thường cái gọi là thất tín." Triệu Quân nhớ đến tư vị của y, nhấp môi dưới, mỉm cười nói, "Ta rất thích."

Hắn không lên ngựa mà lững thững tản bộ dọc theo Trường Nhai, Vệ Phong Lâm đi bên cạnh bầu bạn cùng hắn.

Hắn tiện tay nghịch ngợm ngọc bội trong tay, bỗng nhiên chạm trúng sợ tua dài màu tím sậm bên hông, là thứ mà Bùi Trường Hoài dùng để vấn tóc.

Triệu Quân trầm ngâm chốc lát, nắm nó vào lòng ban tay chắp phía sau lưng.

Vệ Phong Lâm luôn trông coi ngoài cửa, người nào ra vào hắn đều nhớ rõ ràng, nhanh chóng nhận ra vật kia thuộc về Chính Tắc Hầu, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng đi theo.

Thời điểm xung quanh vắng lặng yên tĩnh, Vệ Lâm Phong mới vuốt cằm nói: "Chúc mừng gia, tiến gần đại nghiệp báo thù thêm một bước."

Đi bộ nơi gió tuyết, Triệu Quân hơi híp mắt, tỉ mỉ cảm thụ cái rét lạnh cắt da cắt thịt phả vào mặt, bên tai là tiếng vù vù khi tuyết xượt qua.

Đêm dài kinh thành hiếm khi an tĩnh đi nhiều vì trận gió tuyết này.

Một lát sau, hắn mở mắt ra, đáy mắt tựa hồ lưỡi dao lạnh lùng sắc bén dư quang, trầm giọng nói: "Không vội, không vội."

——

Lời tác giả: Quần anh yến kết thúc. Tiến vào Võ Lăng Quân, để hắn cảm nhận chút nỗi sợ hãi vì sức ảnh hưởng của Tạ Tòng Tuyển.

Ngoài ra, bộ này không phải niên hạ, Triệu Quân lớn tuổi hơn Bùi Trường Hoài, miệng gọi ca ca nhưng mục đích để sơ múi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro