Chương 2 - Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Thẩm Nho năm tuổi, vì ba mẹ gặp tai nạn xe qua đời mà trở thành cô nhi. Ba mẹ Thẩm Nho lại là người gây tai nạn, toàn bộ gia sản đem đi bồi thường không hết còn mắc thêm nợ, họ hàng thân thích ai cũng không nguyện ý nuôi nấng cục nợ Thẩm Nho này, đẩy đến đẩy đi, cuối cùng đưa Thẩm Nho vào cô nhi viện. Trong cô nhi viện ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đám trẻ thường xuyên vì tranh giành mà đánh nhau, Thẩm Nho mình gầy sức yếu đánh không lại cho nên đành chịu đói, cũng may khi đó Thẩm Nho cùng một đứa nhỏ khác trong cô nhi viện có quan hệ không tồi, đồ vật chiếm được đều chia cho Thẩm Nho một nửa, nhờ thế Thẩm Nho mới có thể thuận lợi trưởng thành, không bị chết đói.

Sau khi được hỗ trợ học xong trung học, cô nhi viện sẽ không phụ trách nuôi ăn nữa, Thẩm Nho phải mau đi tìm việc nuôi sống chính mình. Bằng cấp không cao khó tìm việc, mà dáng người Thẩm Nho gầy yếu càng không có ai nguyện ý nhận vào làm. Mỗi ngày dãi nắng dầm mưa, làm việc nặng nhọc, tiền lương ít ỏi, trừ đi tiền thuê nhà và phí điện nước xong cũng chẳng còn lại nao nhiêu, Thẩm Nho lại tiếp tục chịu cảnh nhịn đói.

Tuy khuôn mặt Thẩm Nho lớn lên khá được nhưng cũng chẳng có nữ sinh nào nguyện ý cùng kẻ vừa không tiền lại không ba không mẹ nói chuyện yêu đương. Thẩm Nho hai mươi tuổi, như trước lẻ loi một mình, mỗi ngày bắt xe điện đi khuân vác bao lớn bao nhỏ kiếm chút tiền sống qua ngày. Thẩm Nho đối với tương lai chính mình cũng rất mê mang, nhưng cũng không biết phải lo liệu thế nào. Thẩm Nho cũng muốn đi học bổ túc, thêm chút tri thức để kiếm công việc khác nhiều tiền hơn, nhưng tiền ăn hàng ngày còn không đủ, nào có tiền đi học bổ túc ban đêm.

Một hôm đang khiêng bao vận chuyển thì bị một người chặn lại hỏi có muốn làm minh tinh hay không. Minh tinh!? Ấn tượng của Thẩm Nho về minh tinh là hồi còn ở cô nhi viện, lúc ấy có một minh tinh đến làm hoạt động từ thiện, mặc rất nhiều quần áo đẹp, bị một đám người vây quanh, thật nhiều máy ảnh chớp ngoáng không ngừng. Thẩm Nho nhớ rõ hôm ấy có thật nhiều đồ ăn ngon, ngày đó là ngày duy nhất trong suốt quãng thời gian mười mấy năm ở cô nhi viện mà Thẩm Nho được ăn no một lần. Nếu có thể cho người khác đồ ăn ngon vậy thì làm minh tinh nhất định có rất nhiều đồ ăn không hết! Thẩm Nho từ nhỏ sợ đói sợ khổ, cũng chỉ vì cái lý do đơn giản này liền gật đầu đáp ứng làm minh tinh, thậm chí cũng không thèm suy nghĩ liệu người kia có phải kẻ lừa đảo hay không.

Ngày đó Thẩm Nho gặp được Đường Hoằng Quang. Người lúc trước hỏi Thẩm Nho có muốn làm minh tinh không là nhân viên giải trí Đường thị, nhân lúc đi dạo phố thì bắt gặp Thẩm Nho trong đám người có chút nổi bật, cảm thấy khuôn mặt này mà làm bốc vác cả đời thì có chút đáng tiếc liên đem Thẩm Nho dẫn về.

Nói đền Đường Hoằng Quang cùng công ty giải trí Đường thị, trong giới không ai không biết, không ai không hiểu. Công ty này là một tay cha Đường Hoằng Quang gầy dựng lên, thời ông còn tại vị, Đường thị đã phát triển rất tốt, nhưng Đường Hoằng Quang so với cha mình còn có năng lực hơn, tuổi còn trẻ mà tiếp quản Đường thị một cách nhẹ nhàng, bằng thực lực và nhiệt tìn của chính mình đưa công ty lên đứng đầu giới giải trí. Cơ mà điều được bàn tán nhiều nhất không phải là năng lực làm việc mà là khuôn mặt so với nhiều thần tượng đang nổi còn muốn đẹp trai hơn của y. Mọi người đều nói chỉ cần Đường Hoằng Quang tham gia giới giải trí thì tuyệt đối sẽ là siêu sao thiên vương hot nhất. Nhưng trong mắt Đường Hoằng Quang, minh tinh dù hot mấy thì chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mặc cho công ty bài bố, mà bản thân mình, nếu có thể làm người chơi cờ thì việc gì phải làm quân cờ cho người ta sắp đặt.

Thẩm Hoằng Quang dời mắt từ tập tư liệu cá nhân chuyển qua đánh giá Thẩm Nho, từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá. Thời điểm Thẩm Nho được đưa tới phòng làm việc của Đường Hoằng Quang, mọi tư liệu của Thẩm Nho đã được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Ba mẹ mất từ khi còn nhỏ, bị thân thích nhẫn tâm đưa vào cô nhi viện... Thân thế như vậy có thể khơi được đồng tình của nhiều người, sau khi nổi sẽ thành câu chuyện nỗ lực vươn lên từ chú bé mồ côi trở thành nghệ sỹ nổi tiếng... Đường Hoằng Quang trong lòng chận rãi cân nhắc, hai mắt dần dần ngưng tụ lại trên mặt Thẩm Nho. Khuôn mặt lớn lên quả thật rất được, mi dài, đôi mắt rất đào hoa, khóe mắt hơi hơi hướng cong lên câu nhân, mũi thẳng, môi đầy căng mịn, cằm không nhọn như hình tượng đang nổi nhưng độ cung mượt mà này làm cho khuôn mặt tinh xảo kia có thêm vài phần nhu hòa...

Thẩm Nho dưới cái nhìn chăm chú của Đường Hoằng Quang dần dần đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu.  Đường Hoằng Quang năm nay ba mươi tuổi, độ tuổi tốt nhất của một người đàn ông, mặt đẹp, có khí chất, có mị lực... Thẩm Nho bị nhìn lâu, không chỉ cẩm thấy hai má nóng lên, mà đến cả nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro