Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Cỏ Mỹ

Mở đầu 1.

Vạn Thần Sơn.

Cát bay đá chạy, che kín bầu trời.

Cơn lốc cực lớn từ hố trời sâu không thấy đáy tràn ra bên ngoài, miệng hố lớn như chậu máu, há mồm như muốn nuốt chửng vạn vật ngay lập tức.

Tất cả mọi người không thể không dùng linh lực hoặc thần khí để ổn đinh thân hình, người có tu vi yếu hơn lập tức bị cuồng phong quét đi, thét gào chẳng rõ sẽ đi đến đâu, người còn sống thì lại cật lực muốn nhìn rõ bên trong cảnh tượng hỗn loạn.

Dù là lốc xoáy đá sỏi hỗn độn, cũng không giấu được luồng sương đen đang từ hố trời phun trào như suối, rồi lại tràn ra bên ngoài.

Thế nhưng đám sương mù hung hăng càn rỡ này như mãnh thú bị mắc kẹt trong lồng, chỉ có thể lao lên lao xuống trong phạm vi nhất định.

Cách đó không xa là một vòng hồng quang nối liền rực rỡ, vừa vặn hãm đám sương mù vào trong, không để nó vượt khỏi lôi trì nửa bước.

So với sương đen, hồng quang yếu ớt lập lòe, lúc sáng lúc tối.

Nhưng chung thủy bất diệt.

Sáu người, sáu góc của vòng tròn.

Hoặc hai tay kết ấn, hoặc trong tay cầm binh khí, quanh thân tràn đầy bạch quang, bất phân thắng bại với đám sương đen.

Sáu người này đều là cao thủ hàng đầu đương thời, là tông sư trong tông sư, là sự đỉnh cao mà nhân thế chỉ biết nhìn mà thèm thuồng.

Bất kì ai cũng đều đã mọc đủ cánh để thành tiên, đều sỡ hữu tu vi có thể phi thăng.

Thế mà bây giờ, trong bọn họ đã có người cau mày, có người trán đẫm mồ hôi.

Trước mặt mỗi người đều có ánh nến lơ lửng, tất cả chập chờn không ổn định, lấp lóe hết sáng rồi tắt.

Bên ngoài vòng tròn hồng quang, những người hỗ trợ trận pháp cũng căng thẳng không kém.

"Lục Hợp Chúc Thiên trận này sẽ không có vấn đề gì chứ, ta thấy hình như ánh sáng bên góc đông nam có hơi yếu?"

"Chắc là sẽ không, bên đó là chủ tông Hải Sơn của Kiếm Tông Côn Lôn, nếu như hắn không chịu nổi, người như chúng ta cũng chẳng nên chuyện!"

"Hi vọng bọn họ có thể triệt để niêm phong vực sâu lại, bằng không khó mà lường được hậu quả..."

Đây là một trận chiến ảnh hưởng đến muôn dân thiên hạ.

Một khi kết giới vực sâu triệt để bị phát nát, hết thảy yêu ma sẽ dốc toàn bộ lực lượng đột phá phong ấn đi ra, từ đó thiên hạ không còn.

Chỉ có Lục Hợp Chúc Thiên trận mới có thể ngăn cản những chuyện này xảy ra.

Với tiền đề, không một ai được phạm sai lầm.

Ầm ầm!

Ầm ầm ầm!

Mặt đất rung chuyển, núi đá đổ nát.

"Chuyện gì đang xảy ra!"

"Nhâm tông chủ! Là bên phía chủ tông Hải Sơn!"

Phía bên ngoài, người người khổ sở chống mắt lên nhìn ánh sáng quanh người chủ tông Hải Sơn bỗng nhiên tăng vọt, nhưng lại tối đi trong nháy mắt.

Qua một khắc, cả người ông đã bị gió cũng sương đen nuốt chửng, nhanh đến mức ai cũng không kịp phản ứng.

Lục Hợp Chúc Thiên trận mất đi một góc lập tức lung lay, sắp sửa đổ nát.

"Không được! Phía bên gia chủ Độc Cô cũng chịu không nổi!"

"Trưởng môn, phía góc Thích chân nhân sụp đổ!"

Sáu góc sáu ánh nến từng ngọn từng ngọn bị tiêu diệt.

Hồng quang cũng dần trở nên ảm đạm.

Cuối cùng chỉ còn lại một ánh nến!

Ánh sáng đại thịnh!

Hồng quang đột khởi!

"Là phía Cửu Phương tôn chủ!"

"Hắn có thể chống đỡ ư!"

"Mau, chúng ta đến hỗ trợ!"

"Nhanh ổn định cả sáu góc!"

"Không kịp rồi... A!!!"

Tiếng rít gào trong nháy mắt bị cuồng phong thổi bay!

Sương đen đột nhiên nổ tung, tán ra tràn ngập bốn phía, như vô số cái xúc tu nhanh chóng trườn dài trên mặt đất, bọn yêu ma không còn bị kiềm hãm nhốn nháo tháo chạy.

Nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc!

(Mặt trời và trăng tối đi, đất trời lu mờ)

Trong sương đen, là thứ quả còn sót lại, ánh nến run rẩy mang theo hi vọng của vô số người ký thác nó.

Sự kiên vững này chắc chắn phải trải qua gian nan thống khổ tận cùng tâm huyết lẫn tinh thần.

Đó là một khắc* dài nhất của thế gian.

(*15 phút)

Không một ai biết, người duy nhất chống đỡ lúc một mình chèo chống trận pháp vốn cần sáu người trấn giữ này phải chịu áp lực lớn như thế nào.

Không một ai biết, giờ phút này thần trí y có còn thanh tỉnh hay không.

Cửu Phương, người xưa nay được coi là vị tông sư có tu vi tuyệt đỉnh đệ nhất thiên hạ, sinh hoạt thất thường, bị Nho đạo thậm chí là người của Ma môn chỉ trích lên án, bao lần phong ba rung chuyển đều dính liếu đến y.

Nhưng giờ khắc này không ai không hy vọng y còn sống, thậm chí là phải sống cho thật tốt.

Lục Hợp Chúc Thiên trận, chỉ còn lại một góc ---

Ánh nến!

Đột nhiên tắt!

Bóng tối bao trùm, cắn nuốt tất cả.

Hết thảy sinh linh, không một tiếng động.

Núi thây hài cốt, một khắc không còn.

Một trận Vạn Thần Sơn kết thúc bằng sự thảm bại của các tu sĩ.

Từ đó cánh cửa vực sâu rộng mở, yêu ma xuất hiện lan rộng khắp nhân thế, cũng bởi vì đó mà Vạn Thần Sơn trở thành thông đạo hai giới.

Nhân gian gọi nó là Cửu Trọng Uyên.

---

Mở đầu 2.

Năm mươi năm sau.

Trương Mộ.

Danh tự này cùng tư chất bình thường như môn phái của hắn vậy.

Mười tuổi nhập môn, đến nay đã hơn hai mươi năm, nói dễ nghe một chút là từ từ từng bước đến nơi đến chốn, nói khó nghe thì ---

Chính là không có thành tựu gì.

Bản môn võ học tu hành theo đạo pháp, dùng trường thương (giáo dài) và song kiếm làm vũ khĩ, thời điểm Trường Mộ nhập môn hắn chọn trường thương, mà thương pháp của hắn cũng dừng lại ở tầng thứ năm chẳng lên nổi tầng sáu.

Nhưng các đệ tử có thiên phú cao trong môn phái đã đột phá tầng thứ tám, lấy khí hợp thương*, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Trương Mộ biết điểm yếu của mình, nhưng hắn bất lực thay đổi hiện thực.

Thiên phú từ lúc hắn sinh ra đã có, và đây là nỗi tuyệt vọng to lớn nhất với hắn.

Nếu như chấp nhận hiện thực, thì hơn hai ba năm nữa kết hôn sinh con, hắn có thể mua một vài phần ruộng đất dưới chân môn phái, vừa làm ruộng vừa nghiên cứu gia ruyền, nếu con cái hắn có thiên phú, thì lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cho chúng nhập môn bái sư.

Nhưng sâu trong tâm Trương Mộ, ẩn ẩn chút không cam tâm.

Nếu như đã có thiên phú dị bẩm, thì ai lại muốn không gì hơn người, chôn vùi cuộc đời?

Nghĩ tới nghĩ lui, trái phải rối rắm, hai ba năm trôi qua.

Lúc sư huynh Đương Đại của hắn đã đột phá thương pháp tầng chín, cuối cùng Trương Mộ quyết định buông tay cược một lần.

Hắn khởi hành rời khỏi môn phái, dùng rèn luyện làm lý do từ biệt sư trưởng, tiến về hoàng tuyền.

Hai giới sinh tử mênh mông, đêm đài âm lãnh độ oán linh.

Hoàng tuyền không phải là đích đến của cái chết, mà so với cái chết còn khiến người ta sợ hãi hơn.

Theo truyền thuyết nơi này âm dương hỗn độn, vong hồn mịt mù, không phân ngày đêm, người lạc vào đây chỉ có hai kết cục.

Hoặc một đi không trở lại, hoặc đột phá tâm chướng ngay thời khắc sống còn, nâng cao một bậc.

Người ở vế sau cũng chỉ lác đác, mấy trăm năm cũng chưa chắc có một người, nhưng ở vế trước thì lại tầng tầng lớp lớp.

Tu sĩ hay người bình thường sai lầm xông vào chốn này, hay người giống như Trương Mộ, tất cả đều phải đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng.

Phần lớn người trong đó cũng không thể ra khỏi hoàng tuyền.

Phía tây nam có một dòng sông tro.

Nước sông xám xịt, không biết chứa vật gì, sương mù quanh năm không tiêu tan, nước càng chảy ngược thì sương mù càng dày đặc, cuối cùng làm người ta mất phương hướng, lạc lối không biết tung tích.

Nghe đồn đây là đầu nguồn của con sông này chính là hoàng tuyền.

Trương Mộ chính là ôm quyết tâm chết đi sống lại*, bèn dọc theo con sông này tiến vào bên trong sương mù.

(*đưa đông tử địa mà hậu sinh: ẩn dụ việc cắt đứt đường lui trước, sau đó quyết tâm mà đạt được thành công)

Sương mù kì quái như là kết giới, ngăn cản ánh sáng cũng như hết thảy sinh khí.

Lúc hắn gặp phải lần nguy hiểm thứ nhất đã lập tức hối hận.

May mà dựa vào bản năng sinh tồn mà thời khắc mấu chốt hắn đã đột phá thương pháp tầng sáu, cuối cùng lấy lại một mạng.

Không ra được, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước.

Hắn không biết mình loanh quanh bên trong thế giới hỗn độn này bao lâu, lúc đầu cẩn thận đề phòng đường đi cùng nguy hiểm, càng về sau khi lần lượt trở về từ cõi chết, hắn chỉ có thể dựa vào dục vọng cầu sinh mà khổ sở chống đỡ.

Giờ khắc này hắn và đồng bạn trốn phía sau tảng đá, khát khao một chốc yên bình.

Đồng bạn là những người hắn kết giao được bên trong hoàng tuyền, đối phương đến từ những môn phái nhỏ khác nhau, cũng vào đây để rèn luyện.

Có người chết giữa chừng, lại có người mới gia nhập, bây giờ tổng cộng có khoảng bảy, tám người.

Nửa canh giờ trước, bọn họ bị vô số ác linh cùng yêu ma truy đuổi, chúng nó ngấp nghé thể xác con người, muốn thừa cơ hội đoạt xác, có lẽ đã lâu chưa nếm qua thịt người thơm ngọt nên khát khao một cái lộc ăn thật no. Bọn người trương Mộ dốc hết toàn lực cũng chỉ bỏ xa chúng nó được một chút.

"Làm sao bây giờ! Những thứ đó rất nhanh sẽ đuổi tới, ta không muốn chết ở đây đâu!"

Một nữ đệ tử vừa nói nhỏ vừa khóc nức nở bên tai Trương Mộ.

Mấy người bọn họ thiên phú không cao, cũng không phải đệ tử tâm đắc của trưởng bối sư môn, chỉ có thể cược một lần ôm quyết tâm tìm chết tiến vào đây, nhưng chung quy vẫn muốn sống sót.

Nữ đệ tử kia nhan sắc không tồi, lập tức có đồng bạn quý mến nàng lên tiếng an ủi.

Còn có mấy người nhỏ giọng thương lượng đối sách.

Trong đám người, chỉ có một người luôn luôn im lặng.

Trương Mộ không khỏi nhìn đối phương thêm vài lần.

Tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, thương tích chồng chất, không nhìn ra tuổi tác hay dung mạo.

Những người khác đều không tình nguyện ngồi cạnh y, người cách y gần nhất lại là Trương Mộ.

Trương Mộ cũng không rõ tên đối phương, chỉ biết có một lần bọn họ bị mất phương hướng bên trong ảo cảnh ở rừng rậm, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, chính là người này đã đưa bọn họ thoát khỏi hiểm nguy.

Mà thần trí người này lúc thì tỉnh táo, lúc thì lộn xộn không rõ, lai lịch tên tuổi hỏi một không biết ba, có lúc còn tự mâu thuẫn, ngoại trừ quen thuộc địa hình nơi này, tựa hồ thân thủ cũng không có gì đáng nói.

Dần dà người khác cũng không muốn ở cùng, chỉ nói sau lưng y.

Chỉ có Trương Mộ giúp y chữa thương, ngẫu nhiên có thể nói vài lời.

"Đạo hữu, ngươi có biết còn đường lui nào khác ở chỗ này không?" Trương Mộ hỏi.

Dưới vẻ bề ngoài nhếch nhác, hắn cũng không biết đối phương là nam hay nữ, chỉ có thể dùng từ đạo hữu để xưng hô.

Người câm cầm dao khắc vào tượng gỗ trong tay, cúi đầu hết sức chăm chú, căn bản không nghe thấy tiếng Trương Mộ.

Trương Mộ chờ trong giây lát, không được hồi đáp đành bất đắc dĩ thu lại ánh mắt, nghĩ cách khác.

Chạy, chạy cũng không được, đám người bọn họ từ lâu đã sức cùng lực kiệt.

Đánh, chỉ sợ mới vừa cự mãnh hổ lại dẫn tới một con sói mới, cuối cùng tất cả mọi người đều trở thành thức ăn trên bàn cho ác quỷ.

Trốn đi, nơi này bốn phía gió lùa, chẳng còn chỗ ẩn náu, trốn ở đâu mới được?

Sa mạc bên trong hoàng tuyền cũng không có gì khác biệt so với sa mạc bên ngoài, trên thực tế, gió quật vào trong động lạnh thấu xương, như hàn băng hóa thành lưỡi dao sắc, một nhát lại một nhát lăng trì lên thân thể, bốn phía ma quỷ gào khóc thảm thiết khủng bố gấp trăm lần so với dương gian, đồng bạn chưa va chạm xã hội bên cạnh hắn đều cắn răng nén sợ hãi.

Gió lạnh gửi gấm tà ma.

Chúng nó men theo hơi người mà lặng yên tiếp cận, từ từ thu hẹp từng chút từng chút khoảng cách với bọn họ.

"Không phải là hắn dẫn đám ác linh này đến đó chứ?"

Không biết ai đột nhiên nói một câu.

Trương Mộ ngẩng đầu, thấy ánh mắt của mọi người đều rơi vào người bên cạnh hắn, không khỏi ngạc nhiên.

"Bên này cũng định nói đây, chúng ta ở trong hoàng tuyền này lâu như vậy cũng chưa từng thấy linh sát hung mãnh như thế, chính là sau khi mang hắn theo, quái sự mới bắt đầu phát sinh!"

"Theo ta, những thứ đó chưa chắc vì chúng ta mà tới, nếu hắn đi nói không chừng chúng ta sẽ bình an!"

Mọi người ngươi một lời ta một lời đến nỗi đã sắp xếp kết cục của người câm đâu vào đó.

Sở dĩ không ai đưa ra kết luận cuối cùng là bởi bọn họ đang chờ Trương Mộ ra quyết định.

Trương Mộ là người có tu vi cao nhất trong bọn họ.

Trương Mộ chưa lên tiếng, bọn họ vẫn còn một chút kiêng kỵ.

Người câm dường như không nghe thấy, vẫn còn cúi đầu điêu khắc trên khối gỗ nhỏ, từng nhát từng nhát khắc lên nền gỗ.

Hình như đang khắc một con chim.

Ý nghĩ trong đầu thoáng qua một cái, Trương Mộ cũng không ngẫm nghĩ lại.

Người này với bọn hắn như bèo nước gặp nhau, tuy nói có ân cứu mạng, nhưng dẫn y đi lâu như vậy  cũng coi như đã báo ân.

Huống chi cũng đã nhìn quen cảnh sống chết bên trong hoàng tuyền mà chẳng còn sợ hãi, từ lâu đã quen thuộc với những chuyện này.

Coi người câm như mồi nhử mà ném đi cũng có thể cho bọn hắn thoát thân triệt để.

Cho dù là không thể thì y cũng giúp bọn họ tranh thủ thêm nhiều thời gian chạy trốn.

Dù gì cũng không quen không biết, đối với bọn hắn cũng như không có tổn thất gì.

Nhưng ——

Dù sao cũng là một sinh mạng.

Tiếng rít gào mang đến mùi tanh càng ngày càng đậm, tất cả mọi người đều trải qua việc triền đấu với ác linh, trên mặt không khỏi toát ra vẻ sợ hãi.

Bọn họ không thể không từng bước lui về phía sau.

Trương Mộ vô thức nuốt nước miếng.

Lòng bàn tay bắt đầu ướt mồ hôi, nơi nắm chặt trường thương đã trở nên trơn ướt.

Trương Mộ nhìn về phía người câm.

"Đạo hữu, ngươi —— "

Người câm bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

"Ta muốn đi cùng các ngươi."

Y thế mà lại mở miệng nói chuyện .

Trương Mộ muốn nói lại thôi, thời gian không cho phép nói hơn hai câu, hắn liền kéo mọi người rời đi, bọc sau bọn họ.

Nhưng nguy hiểm đã đến là đến nhanh như thế, đã nhanh còn mạnh!

Gió lạnh ôm theo mùi tanh gào thét cuốn đến, ác linh tà mị quyến rũ cùng với khói xám cát vàng bên trong giương nanh múa vuốt, dưới ánh nắng bình minh sắc trời không rõ mà phô bày thân hình dữ tợn, rồi lại như ẩn như hiện, càng ngày càng làm cho lòng người thêm sợ hãi.

Bên trong ánh sáng lờ mờ, không cách nào thấy rõ sương mù quỷ mị, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào mùi tanh để nhận biết mà chạy theo hướng ngược lại trốn.

Đột nhiên, một cơn gió lốc trong sương mù tăng lớn, có thứ giống móng vuốt từ giữa duỗi ra, chụp vào gáy Trương Mộ!

Dường như Trương Mộ có cảm giác, bỗng dưng xoay người xuất thương!

Trường thương xoay tròn từng tầng dần tiếng lên, lam quang đột nhiên thoáng hiện, các điểm sáng ngưng tụ thành đoàn lập tức nở rộ giữa không trung.

Hoa sen màu lam mỹ lệ ôn nhu đầu độc lòng người, nếu như vì thế mà trầm mê vẻ đẹp của nó thì sẽ bị cắn giết trong vô thức!

Đây là  thương pháp tầng thứ bảy mà Trương Mộ lĩnh hội gần đây .

Hắn từng dựa vào chiêu thức này để đánh bại không ít cường địch bên trong hoàng tuyền.

Nhưng tựa hồ hắn đã quên mất, kẻ đối diện không phải sinh linh, sẽ không vì vẻ bề ngoài mà bị mê hoặc.

Kết giới đóa sen lam dễ như ăn cháo bị phá vỡ, quỷ mị hung mãnh vồ giết tới, cái miệng lớn như chậu máu tràn ra mùi tanh phân tán bốn phía.

Trương Mộ tận mắt chứng kiến đồng bạn bị loại quỷ mị này nuốt chửng, hắc khí qua đi, da thịt không còn, chỉ có một đống hài cốt ngổn ngang, quả thực khiến da đầu như tê dại.

Mà giờ khắc này, hắn cũng sắp sửa trở thành một trong vô số thi hài bên trong hoàng tuyền, e rằng vài năm sau hắn oan hồn bất tán, không thể thăng thiên, cũng không thể xuống đất, chỉ có thể ở trong hoàng tuyền ngày qua ngày, trở nên giống như đám ác linh quỷ mị nuốt chửng lữ nhân.

Không!

Hắn không muốn chết!

Hắn vất vả đi tới nơi này vì chính cái nổ lực sẽ được báo đáp, dù có thiên tân vạn khổ, hắn rồi cũng sẽ thoát khỏi kiếp nạn, trở nên nổi bật hơn người!

Hắn không thể chết ngay chỗ này, thành dã tràng xe cát!

Trương Mộ không tự chủ mở to hai mắt, theo bản năng sinh ra phản ứng chân thật nhất.

Trong nháy mắt, hết thảy chần chờ cùng không đành lòng đều hóa thành sự ích kỷ cho mạng sống.

Hắn nắm lấy cổ tay người câm, bỗng nhiên xiết chặt, chợt dùng sức xoay người y rồi chuyển hướng, còn bản thân thì nhảy về sau, vừa lúc mượn lực bay lên, vừa để cho mình rơi vào phía sau cách xa hơn mấy trượng.

Đừng trách ta, ta cũng là vì muốn sống!

Cảm giác hổ thẹn trong tâm lóe lên một cái rồi biến mất, Trương Mộ khẽ cắn răng, chuẩn bị lui ra ngoài.

Bởi vì căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, lúc tà linh nuốt chửng một cơ thể nó sẽ tạm thời trầm mê với bộ thể xác ngon ngọt, không rảnh bận tâm cái khác, nên bọn họ có thể thừa dịp này để thoát thân.

Nhưng mà tất cả mọi người vừa chạy không bao xa liền nghe thấy tiếng nổ vang phía sau đầu, quay đầu lại đã thấy ánh lửa ngút trời, sương mù đã tan.

Trong ngọn lửa, có mấy đám màu đen hình người lăn lộn kêu rên, nhưng Trương Mộ biết, tuyệt đối đó không phải tên câm!

Thứ đó biến dị vặn vẹo, khói đen hình người vừa cao vừa lớn, tất cả đều là tà linh quỷ mị theo sát không buông trước đó.

Bây giờ những thứ tà ma quỷ quái đó vậy mà bị một mồi lửa đốt sạch cành sanh?

Không, đây không phải là lửa bình thường!

Trương Mộ và đồng bạn phía sau trợn mắt ngoác mồm, nhìn phượng điểu vàng sáng chói lọi bay lên trời từ trong đám lửa, nó ngẩng đầu ưỡn ngực rồi lại cúi đầu phun lửa, nhấn chìm hết thảy ác linh trong biển lửa, sau đó tỏa sáng rực rỡ khiến mắt mọi người bị đâm đến xót, cùng lúc đó, nó đột nhiên nổ tung hào quang óng ánh, Hỏa Phượng Hoàng mãnh liệt cuốn lấy hỏa diễm hừng hực đang thiêu đốt đầy trời, cấp tốc lan tràn, không chỉ cố nhào về phía Trương Mộ đang tránh không kịp, mà còn cuốn lấy tất cả mọi người phía sau Trương Mộ cùng hắn vào trong.

Có người nhanh tay nhanh mắt muốn ngự kiếm tẩu thoát, trường kiếm vừa lên đã bị đốt thành tro bụi, kỳ lạ là thân thể lại không cảm thấy đau đớn khi ở bên trong đám lửa, duy chỉ khó khống chế tay chân, thần trí dần nên mơ hồ, cuối cùng rơi vào bóng tối sâu thẳm.

Trước khi Trương Mộ mất đi ý thức, hắn mơ hồ nhìn thấy một người từ bên trong đám lửa chậm rãi đi đến.

Phượng điểu e ấp phía sau, hai cánh tỏa ra ánh sáng lung linh, chói mắt khó tả.

Cảnh tượng này đã in vào linh hồn của tất cả mọi người.

Mãi đến khi Hạ Tích Vân từ trong hôn mê dài dằng dặc tỉnh lại, sinh ra ảo giác mình đã chết, vẫn nhớ thân ảnh chậm rãi bước ra từ ngọn lửa, như vương giả trở về, thiên thần giáng lâm.

Bất cứ chỗ nào mà ngọn lửa đi đến, hết thảy các yêu ma quỷ quái, cùng với những tiếng hủy diệt, đều đến bột mịn cũng không còn.

Mình vẫn chưa chết?

Hạ Tích Vân tiện tay hốt một nắm cát vàng lạnh lẽo, mặc cho cát từ khẽ tay trượt xuống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trời đầy sao, cuối cùng rơi vào một người xa lạ ngồi xếp bằng cách đó không xa, khó nén nghi ngờ.

Nàng nhớ tới thời khắc cuối cùng trước khi hôn mê, nàng và đồng bạn chẳng thể lui được nữa, ác linh quỷ mị bầy đàn kéo tới, Trương Mộ bọc phía sau họ, sau đó ——

Lập tức mất đi ý thức.

Nơi này cũng không quỷ quyệt khó lường như bên trong hoàng tuyền, lại càng giống như là ở thế gian bên ngoài.

Ông trời có mắt, đã bao lâu nàng chưa cảm nhận hơi thở nhân gian rồi.

"Xin hỏi đại danh tôn tính* của đạo hữu, nơi này là nơi nào?"

(*họ)

Dưới ánh sao, nàng tỉ mỉ nhìn đối phương, chỉ cảm thấy xa lạ mà thân quen.

"Ta tên Trường Minh." Người kia nói từng chữ rất chậm, phảng phất như đã lâu chưa nói chuyện."Nơi này, ta cũng không biết."

Giọng nói cùng phương thức có chút quen lập tức làm Hạ Tích Vân nhớ ra.

"Ngươi là tên người câm kia?!"

Nàng không cẩn thận dùng biệt danh mà hay dùng để nói sau lưng y.

Hóa ra người câm tên là Trường Minh.

Trường Minh nói, những thứ quỷ quái kia là kết thúc, cũng là khởi điểm.

Nếu như bọn họ bị ác quỷ nuốt chửng, hài cốt không còn, cuối cùng sẽ có kết cục tàn hồn luẩn quẩn tại Hoàng Tuyền không đi.

Nhưng bọn họ được cứu.

Những ác linh đó bị đốt cháy hầu như không còn, tính cả lửa cháy ngập trời, đột phá kết giới hoàng tuyền, cho tất cả mọi người tìm được một con đường sống.

Cửu tử nhất sinh, bọn họ thực sự chiếm được một đường sinh cơ.

Hai người Hạ Tích Vân và Trường Minh lại có thể đào thoát, rơi xuống biên giới hoang mạc ở thế gian.

Mà những đồng bạn khác hoặc có lẽ cũng giống như bọn họ, xen nhau rơi xuống nhiều nơi rồi may mắn tẩu thoát, hoặc e rằng đã bỏ qua thời khắc kết giới bạo phát, vẫn ở nguyên vị trí cũ, chỉ có thể ở bên trong thế giới hoang vu tìm kiếm một cơ hội.

Hạ Tích Vân chết lặng.

"Hình như là có một con phượng điểu đã cứu chúng ta..."

Trường Minh lấy ra một cái tượng gỗ cháy đen, có thể lờ mờ nhận ra dáng dấp ban đầu của nó.

Hạ Tích Vân sửng sốt: "Đạo hữu, ngươi có thể sử dụng chi thuật hóa vật thành thần?!"

Trường Minh không lên tiếng, tùy tiện ném tượng gỗ phượng điểu đã cháy khét sang một bên.

Hạ Tích Vân lúc này mới có tâm trí tỉ mỉ quan sát y.

Đối phương thay một thân xiêm y màu trắng, tóc tai kéo về phía sau được buộc lỏng lẻo.

Mặt đã được rửa sạch sẽ không còn vẻ nhếch nhác, ngoài dự liệu y lại thanh tuyển minh tú* như vậy, duy chỉ có vết dọc trói chặt giữa hai bên lông mày, tựa như chuyện cũ năm xưa tầng tầng đè nặng trong lòng y, làm Hạ Tích Vân cũng nặng trĩu theo.

(*thanh khiết và đẹp)

Còn cặp mắt kia lại hoàn toàn tương phản với đôi lông mày.

Xa xăm mà thanh thoát, thoáng đạt mà nhạt triệt*, như có thể chứa đựng hết thảy thế sự.

(*ảm đạm trong trẻo)

Hạ Tích Vân liếc mắt nhìn, lại không nhịn được nhìn thêm lần nữa.

"Tên Trường Minh của đạo huynh, là thường hoài quang minh* Trường Minh?"

(*luôn quý trọng ánh sáng)

"Là trường dạ huy minh* đích Trường Minh."

(*sáng tỏ trong đêm dài)

"Nếu đêm dài không có trăng sao đèn đuốc, thì Trường Minh ở đâu?"

"Tâm này Trường Minh."

Hỏi một đáp một, lời ít mà ý nhiều.

Hạ Tích Vân dường như đã rõ ràng cái gì đó, nhưng rồi lại thoáng qua mà không nắm bắt được gì.

Ngược lại Trường Minh đang chậm rãi tìm năng lực nói chuyện của mình về, bắt đầu dò hỏi một vài vấn đề.

Hạ Tích Vân phát hiện đối phương rất giống như đã ở bên trong hoàng tuyền đợi rất lâu, lâu đến độ đã mất đi cảm giác với thế sự bên ngoài.

Nàng nhớ đến trước đó chính nàng vì bảo vệ mạng sống đã đẩy Trường Minh ra ngoài, nên không khỏi thấp thỏm.

"Xin lỗi, khi đó chúng ta..."

Các loại nguyên nhân để bào chữa đến bên miệng lại không thể nói ra, Hai má Hạ Tích Vân nóng đến hoảng loạn.

Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, nàng đứng dậy dập đầu với đối phương ba cái.

"Đạo hữu hai lần có ơn cứu mạng, ta lại lấy oán báo ân, thực sự rất xấu hổ!"

Trường Minh nhàn nhạt liếc nàng một cái, lại hỏi vấn đề phong ngưu mã (gió trâu ngựa) chẳng liên quan.

"Vương triều ở nhân gian bây giờ vẫn do Hồng thị nắm quyền?"

"Hồng thị?"

Hạ Tích Vân sửng sốt một chút, "Chẳng lẽ đạo hữu nói Hồng thị vương triều? Đó đã là chuyện xưa mấy chục năm trước , ngày nay thiên hạ chia làm ba phần, U quốc, Lạc Quốc, vương triều Chiếu Nguyệt đều chiếm một phương, các phe cân bằng lẫn nhau. Mấy chục năm gần đây, yêu ma hoành hành, nhân gian không yên, thiên hạ đương nhiên cũng có sóng lớn thay nhau mà nổi nên, làm lòng người sôi trào."

Trường Minh hơi nhíu mày: "Còn các đại tiên tông Huyền Môn đâu?"

Hạ Tích Vân: "Các môn phái lớn nhỏ san sát, như Thần Tiêu Tiên phủ và Vạn Kiếm Tiên Tông đều là tông môn sừng sững mấy trăm năm, chắc chắn đạo hữu đã từng nghe nói qua, chỉ là gần đây có chút thay đổi về chủ nhân."

Trường Minh ừ một tiếng.

Hạ Tích Vân: "Còn có một số môn phái quật khởi không lâu, như Bồng Lai đảo, Lục Nghĩa môn, Khánh Vân viện, Kiến Huyết tông,... cũng có thể tính là thế lực khổng lồ, chúa tể một phương. Đặc biệt là Kiến Huyết tông, tông chủ hỉ nộ vô thường, lúc không vui thì gặp người lập tức giết người, nhưng tu vi lại thâm hậu, không ai làm gì được hắn."

Trường Minh ngoẹo cổ, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

"Tông sư quật khởi gần đây rất nhiều sao?"

Hạ Tích Vân suy nghĩ một chút rồi nói: "Trong mười, hai chục năm này thì xác thực không ít, như tông chủ Kiến Huyết tông Chu Khả Dĩ, Bất Khổ thiền sư của Khánh Vân viện, Nhất Hiệp Chu của Bồng lai đảo, hai mươi bốn pha Quân Tử Lan, còn có chín tầng vực sâu Vân Vị Tư chi chủ, đều là các nhân vật tông sư cấp tiếng tăm lừng lẫy... đạo hữu Trường Minh, sao sắc mặt ngươi kỳ lạ thế?"

"Ngươi đang nói đến —— "

Dường như có mấy người trong số đó, là đồ đệ của y.

Phản bội sư môn, sư đồ chống lại nghiệt đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro