20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Bàn

【"Nhịn đến khi tan học là được, trong ác mộng... cũng có tan học, đúng không..."】

Lý Tú khẽ lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình, âm thanh run rẩy đến gần lạc giọng.

Phương Càn An không hé răng, nhưng Lý Tú có thể thấy, các cơ trên lưng nam sinh cao to không ngừng co thắt vì căng thẳng cực độ.

Bây giờ, Lý Tú càng thêm chắc chắn, thái tử nhà họ Phương kiêu căng khó thuần, hô gió gọi mưa, thực ra rất sợ ma.

Nhưng bây giờ Lý Tú không rảnh đi cười nhạo đối phương. Mọi thứ trước mắt đều cực kỳ vượt quá nhận thức, quá kinh khủng, quá kỳ dị, đừng nói là Phương Càn An đã bị sợ đến sắp điên cuồng, mà ngay cả chính Lý Tú tự nhận là lạnh nhạt về mặt cảm xúc, hoàn toàn không hứng thú với quỷ thần, tinh thần lúc này cũng đã gần đến bờ sụp đổ.

Tất thảy trong phòng học đều thực sự là ác mộng sao?

Nếu đây là mơ thật, tại sao những thứ cậu cảm nhận và biết lại chân thực như vậy. Chân thực đến mức khiến Lý Tú hoàn toàn không thể bỏ qua mùi hôi thối dần trở nên nồng nặc trong không khí, cùng với âm thanh "cọt kẹt" khiến người ta sởn gai ốc kia.

Đó là âm thanh lúc dây điện bị kéo căng ra từng chút một mới phát ra được.

"Kẹttt --"

Âm thanh kia lại vang lên.

Cho dù không muốn nhìn đến mức nào, khoé mắt của Lý Tú vẫn liếc thấy động tĩnh mới của Âu Dương bên kia.

Thi thể treo giữa không trung tự quay một vòng trong phòng học không gió, bây giờ, mũi chân của Âu Dương từ từ nhắm về hướng Lý Tú.

【"Hu hu... Tôi... không thở được... Đau khổ quá..."】

Thi thể phát ra tiếng rên rỉ đau đớn thảm thương như muỗi kêu.

【"Tôi biết lỗi rồi, tôi không dám nữa.. Tha cho tôi... Khó chịu quá... Tôi không hít thở được... Hu hu hu... Cổ đau quá..."】

Âm thanh như có được thực chất, từng sợi từng sợi quấn quanh thiếu niên gầy yếu mặt mũi trắng bệch.

Âm thanh càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.

Cuối cùng, một cái đầu sưng phù từ từ treo ngược lại, treo trước bàn học Lý Tú.

Bảo sao "Âu Dương" cứ kêu khóc cổ mình đau quá.

Lý Tú chưa từng thấy thi thể của ai có thể biến dạng như vậy. Âu Dương lúc này đã bị kéo đến gần như trong suốt, giống như vòi chữa cháy không có nước đang treo thêm đầu Âu Dương.

Chân người chết thậm chí còn đá được đằng sau gáy của nó.

Mà đôi mắt xám xịt, vô hồn của Âu Dương cứ thế bất động dòm ngó thẳng vào Lý Tú.

【"Xin lỗi, tha cho tôi đi."】

Hắn nhắc lại.

Trong nháy mắt đối diện với ánh mắt của thi thể Âu Dương, Lý Tú phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào.

Cậu nhấc tay thật nhanh, dùng sức che kín miệng mình.

Thiếu niên cắn chặt mép bàn tay mình, vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể chặn lại tiếng hét hoảng sợ của mình. Trong lúc tinh thần căng thẳng quá mức, Lý Tú trực tiếp để lại dấu răng thật sâu trên bàn bàn tay mình. Miệng cậu đầy mùi máu tanh, nhưng trên tay không có bất cứ cảm giác nào.

Cậu không hề cảm nhận được cơn đau, có lẽ vì đây là mơ, đương nhiên, cũng có thể là vì bây giờ não cậu đã hoàn toàn rơi vào tình trạng chết máy.

Không thể bị những thứ này phát hiện... phát hiện mình đã nhận ra bất thường.

Tuyệt đối không thể.

Trong đầu cậu chỉ còn lại suy nghĩ này.

"A Tú, cậu vẫn ổn chứ? Có chuyện gì vậy, sắc mặt cậu tệ quá."

Đang lúc Lý Tú run lẩy bẩy, sau lưng cậu truyền đến tiếng quan tâm lo lắng không dứt của bạn học nào đó.

Lý Tú cố nén nước mắt bị kích thích ra vì sợ hãi trong hốc mắt.

Cậu không quay đầu lại, cố hết sức ra vẻ bình tĩnh, qua loa một câu: "Tôi không sao, tôi --"

Tiếng Lý Tú im bặt.

Đột nhiên cậu phản ứng lại.

Không đúng.

Chỗ ngồi của Lý Tú rõ ràng là hàng cuối cùng trong phòng học.

Như vậy, "bạn học" đằng sau cậu, là từ đâu ra?

"Nhưng cậu chảy nhiều mồ hôi quá."

Một đôi tay, khô héo, trắng bệch, trên đầu ngón tay không có móng tay, chỉ có vết máu khô cứng từ lâu, khoác lên vai Lý Tú.

Cơn lạnh khiến người ta nghẹt thở lan dọc sống lưng Lý Tú.

Lý Tú cúi đầu, nhìn bàn học của mình.

Dưới ánh đèn huỳnh quang trong lớp, một bóng đen lớn rơi xuống mặt bàn Lý Tú. Vào giờ phút này, cho thứ đứng đằng sau Lý Tú là cái gì, thì vóc dáng nó nhất định cũng rất cao.

Chắc là đã cao đến mức có thể thoải mái nhấc một thi thể một người đàn ông, lắc qua lắc lại giữa không trung.

【"Em không thích à?"】

"Nó" mở miệng hỏi, đôi tay tuyệt đối không thuộc về người sống kia lướt qua bên cổ Lý Tú từng chút một, gần như nhẹ nhàng vuốt ve mồ hôi lạnh đang chảy xuống ròng ròng trên mặt Lý Tú.

Tất cả phần da bị nó chạm vào đều như đông cứng lại, lạnh lẽo thấu xương.

Một mùi thịt thối rữa hoà lẫn với bùn đất và bụi bặm thấm sang.

【"Sao lại không thích nhỉ?"】

Thứ kia liên tục truy hỏi bằng giọng điệu kỳ quái.

Môi Lý Tú run rẩy, bây giờ không cần dùng bàn tay chặn miệng, cậu cũng không phát ra được âm thanh nào.

Quá sợ hãi, ngay cả các cơ của dây thanh quản cũng rơi vào trạng thái tự động khoá chặt.

Huống hồ, cậu hoàn toàn không hiểu rốt cuộc nó đang nói cái gì.

【"... Ôi, A Tú không thích thật rồi."】

Không lấy được câu trả lời của Lý Tú, "nó" nói bằng giọng đều đều.

【"Thế thì lần sau, lần sau anh sẽ chuẩn bị tốt hơn cho em --"】

Lời còn chưa dứt, vị đại ca trường bên cạnh Lý Tú cuối cùng đã sụp đổ, hoàn toàn phát điên.

"A a a a a giàu mạnh dân chủ văn minh --"

Một tiếng động lớn trộn lẫn với tiếng kêu thảm thiết thê lương của Phương Càn An. Ngay sau đó, Lý Tú liền bàng hoàng nhìn thấy Phương Càn An nhấc thẳng chiếc bàn học nặng nề lên, rồi ném mạnh vào cơ thể nhỏ dài biến dạng của thầy giáo treo cổ. Âu Dương bay ra ngoài, dưới sự va chạm với chiếc bàn, thi thể thối rữa nổ tung ầm ầm như quả cam thối, hoá thành đống huyết thanh đỏ đen vàng xám khắp sàn nhà và nội tạng văng tứ tung.

Động tĩnh khổng lồ khiến toàn bộ "người" trong lớp đều quay mặt qua.

Hai tròng mắt không có con ngươi, chỉ có lòng trắng của chúng nó đồng loạt nhắm vào Phương Càn An.

"Rắc."

Xương bọc trong thịt mềm phát ra tiếng ma sát trầm trầm của khớp.

Những thứ không phải con người, nhưng có một chút tương tự con người lắc lư thân thể, đứng dậy từ chỗ ngồi. Chúng nó lảo đảo đến gần Phương Càn An.

"Hơ hơ... hơ..."

"Rắc..."

...

Môi "bạn học" khẽ mở, nhưng thứ phát ra bên trong là âm hơi chói tai chỉ có ở người sắp chết phát ra khi thiếu oxy.

Mà ở đằng sau chúng nó là Âu Dương bị bàn học đập xuống đất, đầu hắn rõ ràng vẫn còn dính dưới đất, nhưng thân thể nhỏ dài biến dạng lại bắt đầu ngọ nguậy một chút như một con rắn.

*

Đại ca trường thở hồng hộc, sợ đến mặt tái mét cứ thế đứng tại chỗ, nhìn những "thứ" từ từ lại gần mình, hai mắt đã hơi mất tiêu cự.

"Hộc... hộc... hộc... A Tú..."

Phương Càn An nức nở, quay đầu nhìn về phía Lý Tú.

Lý Tú chưa bao giờ biết, hoá ra khi một người sợ hãi đến cực điểm, sắc mặt sẽ tái xanh.

"... Cậu, cậu không phải đã nói, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội và định luật khoa học, có tác dụng với thứ này mà?"

Phương Càn An lẩm bẩm nói với Lý Tú.

Lý Tú chỉ có thể ngơ ngác nhìn Phương Càn An, đầy nửa nhịp mới bắt đầu nói lộn xộn: "Chắc, chắc là Toán học có tác dụng hơn?"

...

"Ha."

Bên tai cậu hình như có người phát ra một tiếng cười nhẹ.

Ngay giây tiếp theo, Lý Tú còn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới. Cậu gần như bị người kéo "bay" khỏi chỗ ngồi của mình, chờ đến lúc phản ứng lại, cậu đã được Phương Càn An túm chặt chạy như điên về phía cửa phòng học.

"Công chính pháp trị ái quốc kính nghiệp trung thực thân thiện công thức tổng N số hạng của hai dãy số cấp số cộng cấp số nhân Hydro Heli Liti Beryli --"

Phương Càn An vừa chạy, vừa không ngừng gào thét bằng cổ họng gần như vỡ tiếng.

Mà vang lên cùng lúc đó chính là một tiếng chuông thật dài, liên tục không dứt.

"Reng reng reng --- reng reng reng -- reng reng reng --"

Thoạt nghe thì giống như tiếng chuông tan học, nhưng chuông tan học trong thực tế tuyệt đối không chói tai như âm thanh văng vẳng bên tai hai người lúc này.

Tiếng chuông đó quả thực là đinh tai nhức óc, hơn nữa, nó không dừng lại từ đầu đến cuối, cứ thế liên tục, liên tục vang lên, như thể vĩnh viễn sẽ không dừng lại.

Ban đầu Lý Tú rất lo thứ trong phòng học sẽ đuổi theo ra ngoài, dù sao trong tất cả phim kinh dị cũng đều diễn biến như vậy.

Tuy nhiên, sau khi chạy lảo đảo một lát, hai người đều nhận ra trong hành lang vẫn luôn trống rỗng.

Các "bạn học" không hề đuổi theo ra ngoài.

Trong phòng học tương tự này đến phòng học tương tự khác, "bạn học" chỉ đứng nghiêm thẳng tắp, dàn hàng đứng trước cửa sổ phòng học, mặt không biểu cảm nhìn hai người đang tuyệt vọng chạy trốn trên hành lang.

Lý Tú chạy đến nghiêng nghiêng ngả ngả, vô ý nhìn về phía chúng nó một cái, sau đó, cậu sợ run cả người, ép nuốt xuống tiếng nức nở, chuyển tầm mắt về đằng trước mình.

Không đúng...

Không đúng không đúng không đúng không đúng không đúng...

Những "bạn học" này vốn không hề đúng.

Cậu cắn chặt môi không rên một tiếng, tiếng hét trong đầu từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại.

Ngay cả quỷ cũng không phải như thế này.

Rõ ràng nhìn qua gần giống người thường, nhưng mắt trên mặt lại đều là mắt trái hoặc mắt phải.

Còn có "người" với vị trí ngũ quan trên mặt đều cực kỳ ngẫu nhiên hỗn loạn.

Chúng nó rốt cuộc...

Rốt cuộc là cái gì?!

"Ôi đ*t --"

Đúng lúc này, Lý Tú chợt nghe thấy Phương Càn An đằng trước phát ra một tiếng chửi vừa sợ hãi vừa hoảng loạn.

Nam sinh phanh gấp, Lý Tú bất ngờ không kịp chuẩn bị, đập thẳng vào lưng hắn.

Che mũi lại, Lý Tú thò đầu ra từ đằng sau Phương Càn An, liếc mắt là thấy thứ khiến Phương Càn An dừng gấp.

Ngay trước mặt bọn họ, nơi lẽ ra phải có thang cuốn ở trường trong hiện thực, bây giờ lại đang đứng sừng sững một bức tường gạch thật dày.

Mặt tường này phủ đầy vết mốc màu đen do ẩm ướt, còn có từng lớp lá bùa dán chồng lên nhau đã bạc màu từ lâu.

Lá bùa dán chi chít đầy mặt tường. Hơi ẩm hoà tan chu sa đỏ trên lá bùa, hoá thành vô số vệt đỏ thắm đang từ từ chảy xuống dọc theo mặt tường.

Chính giữa bức tường là một cánh cửa nhỏ sơn đỏ.

Cánh cửa kia nhìn qua trông như cho thú cưng. Nó chỉ to bằng một nửa cánh cửa thông thường, sơn trên cửa mấp mô lồi lõm, rất nhiều chỗ đã tróc ra.

"Vcl đây là bức tường trong nhà ma mà? Đùa gì thế..."

Miệng Phương Càn An lải nhải không ngừng, thấp thỏm lo sợ chắn trước Lý Tú. Trông rất dũng mãnh, nhưng từ góc nhìn của Lý Tú thì đã thấy rõ ràng giọt nước mắt lập loè bên khoé mắt nam sinh.

Thực ra bọn họ đã thấy bức tường này ở hiện thực, nếu phải nói, thì Âu Dương đã chết từ lâu trong phòng học lúc trước, và những "bạn học" không biết là thứ gì ngồi xung quanh bọn họ mới gọi là kinh khủng.

Nhưng lúc này đứng trước bức tường kia, Lý Tú lại cảm nhận được sự sợ hãi còn lạnh lẽo thấu xương hơn lúc nãy ở phòng học.

Đằng sau cửa, có gì đó.

Không cần bất kỳ lí do gì, từ trong sâu thẳm, Lý Tú có thể cảm giác được điều này.

Hơn nữa, cậu còn biết, "thần" đằng sau cánh cửa đang gấp rút muốn ra ngoài.

Cậu nghe thấy được âm thanh này.

"Sạt sạt sạt --"

Tiếng chuông vang vọng bên tai rõ ràng vẫn vang dội và chói tai như trước, nhưng tiếng gãi nhỏ khi móng tay mài vào kim loại từ bên kia cánh cửa truyền tới lại trực tiếp lấn át tiếng chuông, đâm thật sâu vào màng nhĩ Lý Tú.

Trong lúc không nhận ra, tiếng chuông quanh quẩn trong cả toà nhà dạy học cũng trở nên ngày càng gấp rút, ngày càng chói tai.

Như là đang thúc giục thứ gì.

Hoặc là, đang nhắc nhở gì đó.

Cùng lúc đó, cơ thể Lý Tú cũng trở nên càng lúc càng nặng, cũng càng lúc càng lạnh. Cậu dùng hết sức lực bản thân, kéo cổ tay Phương Càn An.

Cơ thể của nam sinh lúc này cũng như cương thi, trở nên vừa cứng đờ vừa lạnh lẽo vì sợ hãi.

"Phương Càn An..."

Môi Lý Tú khép mở, âm thanh phát ra yếu ớt đến mức chính cậu cũng không ngờ tới.

"Chúng ta phải trốn."

Thiếu niên gần như mất hồn lẩm bẩm.

Phương Càn An vừa nhìn bức tường kia, vừa như mất hồn, mặc cho Lý Tú từng bước dẫn tới bên lan can hành lang.

"Sạt sạt --"

Tiếng gãi trở nên gay gắt hơn nữa.

Tiếng chuông và tiếng gãi chồng lên nhau, cơ thể Lý Tú cứng ngắc vì quá lạnh, đến mức ngay cả cánh tay cũng không giơ lên nổi.

Nhưng cậu vẫn cắn răng, cố sức ôm lấy Phương Càn An đã sợ đến đờ đẫn, đẩy hắn về phía lan can.

Cho đến lúc này, Phương Càn An bỗng hồi phục tinh thần.

Hắn bắt lấy tay Lý Tú theo bản năng.

"A Tú?"

"Cậu đã nói, chúng ta chỉ đang mơ thấy ác mộng mà thôi."

Lý Tú lẩm bẩm nói với Phương Càn An.

"Tôi từng nghe nói một cách, nếu muốn tỉnh lại từ trong mơ, chỉ cần nhảy từ chỗ cao xuống là được."

Đồng tử Phương Càn An hơi co lại.

Hắn trở tay ôm Lý Tú, dễ dàng hơn lúc trước, nhảy lên lan can.

"Đây là cậu nói đấy."

Vừa nói, Phương Càn An vừa nhìn một cái xuống dưới tầng, âm thanh bỗng dừng lại.

Lý Tú cảm nhận được cơ bắp của Phương Càn An lập tức căng chặt.

"Nếu như, tôi chỉ nói là nếu như, chúng ta hoàn toàn không ở trong mơ, nhảy xuống từ độ cao này thì dáng chết của chúng ta chắc chắn sẽ rất khó coi đấy."

Phương Càn An ra vẻ mạnh mẽ cười với Lý Tú, nhưng nụ cười kia còn xấu hơn cả khóc.

Lý Tú hít sâu một hơi, đang chuẩn bị mở miệng đáp lại, tiếng chuông trường vốn đang vang vọng bên tai bỗng im bặt.

Hơi thở của thiếu niên dừng lại.

"Kéttt --"

Trong trường học bỗng yên lặng, tiếng ma sát chói tai khi cánh cửa cũ kỹ mở ra cực kỳ rõ ràng.

Trong sự sợ hãi cực đại, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Phương Càn An.

Tương tự, Phương Càn An cũng ôm lấy Lý Tú.

Hai người nhìn thẳng nhau, sau đó, mang theo chút tuyệt vọng, cùng ngã ra ngoài lan can.

Bọn họ nhảy xuống từ trên tầng.

Trong nháy mắt cuối cùng trước khi nhảy lầu, Lý Tú nhìn về phía cánh cửa đã bị đẩy ra kia.

Có lẽ là ảo giác.

Cũng có thể ảo tưởng ác mộng tự thêm vào.

Lý Tú nhìn thấy một cánh tay khô xác, không có móng tay duỗi ra từ trong bóng tối đằng sau cánh cửa đỏ, sau đó vẫy vẫy tay về phía cậu.

*

Giống như đang nói --

【Lần sau gặp lại】

*

"Rầm --"

Nhà họ Phương, tầng 1.

Lúc dì Tô đang làm bữa sáng, thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu chủ nhà mình, cùng với một tiếng vang thật lớn từ trên tầng phát ra.

Độ lớn của tiếng vang khiến người ta tưởng Phương Càn An đã đập bỏ căn phòng của mình.

Dì Tô sợ hết hồn, vội tắt lửa, vọt lên phòng Phương Càn An ở tầng 2.

"Càn An? Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?"

Dì Tô vừa gõ cửa, vừa hoảng hốt hỏi.

Qua thật lâu, lâu đến mức bà đã đang suy nghĩ có cần báo cảnh sát không, cửa phòng Phương Càn An mới được mở từ trong ra.

"... Cháu không sao."

Tay Phương Càn An nắm tay cầm cánh cửa, dùng một ánh mắt kỳ quái đánh giá dì Tô hồi lâu, lúc này mới gằn từng chữ, chậm rãi mở miệng nói.

"Cháu chỉ là, mơ một cơn ác mộng mà thôi."

【Chỉ cần tỉnh dậy sau cơn ác mộng, là không sao rồi... nhỉ?】

_____________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Anh trai quỷ tự hào: A Tú ơi, em thích thầy giáo Âu Dương treo cổ này, hay là đứa nịnh hót phun giòi này?

Ủa? Không thích hết à.

Không sao, anh trai lại đi tìm người xấu mới để giết cho em.

Thật là, A Tú nhà ta chỗ nào cũng tốt, chỉ là thích làm nũng.

Vốn là chuyện anh trai nên làm mà, em xem em kìa, sao lại khóc vì vui mừng luôn rồi?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro