Câu chuyện thứ 1: Chương 1.2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 1.2: Tự nhiên thấy tò mò núm vú của anh trai họ vợ mình ra sao ghê á...

Khuôn mặt trắng nõn của Nghê Thần Khiên hơi ửng hồng, trong mắt vẫn còn sót lại vài phần men say, nghi hoặc nhướng mày nhìn anh.

Cốc Trí Viễn xấu hổ gãi đầu, giải thích nói: "Nghê tiên sinh, Tu Nhã vừa mới đi lớp tập yoga cho thai phụ mất rồi."

Nghê Thần Khiên rốt cuộc nhớ tới người này là ai, hình như là anh họ hôm bữa Cốc Tu Nhã giới thiệu, y không hỏi lại nữa, mà là ngả người ra sau dựa đầu vào lưng ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cốc Trí Viễn có chút khó xử, anh nhớ em họ mình từng nói Nghê Thần Khiên không thích có người lạ trong nhà, nhưng bây giờ anh chưa kịp dọn xong chén bát, có nên chui vào phòng trốn trước rồi dọn sau không nhỉ?

Nghê Thần Khiên nhắm hai mắt, đột nhiên mở miệng hỏi: "Có gì ăn không?"

"Để tôi xuống bếp nấu cho cậu bát mỳ, chiên thêm một trứng gà nữa nhé."

Nghê Thần Khiên gật đầu, Cốc Trí Viễn nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, sau đó vào phòng bếp nấu mỳ cho y.

Không bao lâu anh đã bưng một bát mỳ nóng hôi hổi lên, ở trên phủ trứng ốp la vàng óng, anh đặt bát mỳ lên bàn, nhỏ giọng kêu Nghê Thần Khiên vẫn còn đang nhắm mắt dưỡng thần: "Nghê tiên sinh, tôi đem mỳ lên rồi này."

Nghê Thần Khiên mở mắt, nhìn bát mỳ sau đó lấy đũa quậy thử, y chỉ vào mấy cọng hành ngò ở trên mỳ, nói: "Tôi không ăn hành."

"A..." Cốc Trí Viễn chần chờ một chút, cẩn thận hỏi: "Vậy tôi giúp cậu lựa hành ra nhé?"

Nghê Thần Khiên không nói gì nữa, chỉ cao ngạo nâng lên cằm mình.

Hẳn là đồng ý rồi, Cốc Trí Viễn cầm lấy đũa, gắp từng cọng hành ra bỏ vào chén khác, may là anh không bỏ nhiều hành vào nên gắp ra cũng không tốn nhiều thời gian.

"Nghê tiên sinh, tôi gắp hành ra hết rồi." Cốc Trí Viễn trả lại đũa cho y, ngón tay của hai người chạm vào nhau trong giây lát, tay của Nghê Thần Khiên rất lạnh, Cốc Trí Viễn giật mình, theo bản năng mà rụt tay lại.

Nghê Thần Khiên vừa ăn một đũa mỳ đã nhíu mày bắt bẻ: "Nấu dở quá."

Cốc Trí Viễn hơi chút xấu hổ, anh nhấp miệng xin lỗi: "Xin lỗi Nghê tiên sinh, tôi nấu ăn không được tốt cho lắm, hay là tôi ra ngoài mua một ít thức ăn khác..."

"Thôi, tôi ăn tạm cái này cũng được."

"À, vâng."

Nghê Thần Khiên kén cá chọn canh mãi mới ăn xong bát mỳ, sau đó đứng dậy lên lầu, Cốc Trí Viễn dọn dẹp xong chén đũa cũng không thấy y có động tĩnh gì, anh do dự một lát rồi vẫn tiếp tục làm việc, chỉ cần không lên lầu là được, hẳn là sẽ không quấy rầy tới Nghê tiên sinh.

Anh dùng máy hút bụi hút sạch sẽ bụi trên mặt đất, tiếp đó là dùng giẻ lau lau sạch từng món đồ gia dụng ở dưới lầu một, cuối cùng mới quỳ gối xuống lau sàn nhà. Nhà của anh còn chưa được anh yêu thương âu yếm như thế này lần nào đâu, nhưng vì không uổng phí tiền lương mà Cốc Tu Nhã trả cho mình nên anh mới phải làm tổng vệ sinh sạch sẽ.

Lúc Nghê Thần Khiên tắm rửa xong vừa bước xuống lầu đã thấy Cốc Trí Viễn quỳ ở trên mặt đất, mông nhếch lên rất cao, theo động tác của chủ nhân mà lắc qua lắc lại.

Không biết là do vòng eo của anh quá thon nên khiến cho cặp mông trở nên bự một cách dữ dội, hay là do mông quá lớn nên mới khiến cho eo anh nhìn sơ qua có vẻ nhỏ, cặp mông múp míp đầy thịt bị chiếc quần đen bó sát lại, vừa tròn trịa vừa căng mọng, rất có lực đánh sâu vào thị giác.

Dù Nghê Thần Khiên biết rõ tên Beta này đang lau nhà, nhưng không biết thế nào trong lòng lại nổi lên ý xấu, không nói một lời nhấc chân giẫm lên mông anh.

Cốc Trí Viễn đang rất nghiêm túc lau nhà, bỗng nhiên cảm giác trên mông mình bị giẫm, thậm chí còn cố ý đè đè, anh hoảng sợ vội bò về trước một đoạn, lúc này mới kịp quay đầu nhìn xem là ai đang giẫm chân lên mông mình. Nghê Thần Khiên dùng khuôn mặt xinh đẹp tựa thần tiên của y nhìn xuống anh, trong mắt toàn là sự lạnh lùng không có tí cảm xúc dư thừa nào.

"Nghê tiên sinh..." Cốc Trí Viễn ngước mặt nâng mắt lên nhìn về phía Nghê Thần Khiên, con ngươi đen nhánh của anh chứa đầy sự vô tội và chột dạ, anh tưởng là mình đã quấy rầy tới y.

Nghê Thần Khiên lười biếng thu chân lại, biết rõ cố hỏi: "Anh đang làm gì đấy?"

Dưới một áp lực vô hình nào đó, thậm chí khiến Cố Trí Viễn quên mất đứng dậy, anh vẫn quỳ trên mặt đất, thật thà đáp: "Tôi đang lau nhà. Có phải tôi đã quấy rầy cậu rồi không? Tôi sẽ tránh đi một lát vậy..."

"Không sao, anh cứ làm tiếp đi." Nghê Thần Khiên đi tới chỗ sô pha, tuỳ ý rút một cuốn tạp chí, sau đó ngồi xuống bắt đầu đọc.

Nghe y nói như vậy, Cốc Trí Viễn không suy nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục lau nhà. Ở riêng một chỗ với Nghê Thần Khiên thế này không khỏi khiến anh có chút ngượng ngịu, nhưng việc nhà vốn là công việc anh cần làm, Cốc Tu Nhà mời anh tới làm không chỉ là chăm sóc cho cậu, mà còn cần chăm sóc cho cuộc sống sinh hoạt ngày thường của Nghê Thần Khiên khi mà y ở nhà, do Tu Nhã đang mang thai nên không tiện chăm sóc chu đáo cho y được.

Vừa nghĩ tới đó thì trong lòng Cốc Trí Viễn đã trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Nghê Thần Khiên lật tạp chí, nhưng cặp mông vểnh đầy thịt của Cốc Trí Viễn cứ đong đưa trước mắt y, y thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng, thầm muốn bật cười vì kỹ xảo quyến rũ vụng về của người này.

Ở trong giới thượng lưu Nghê Thần Khiên cũng gặp không ít trường hợp "tặng" người đẹp cho người có quyền thế, sau đó lại lên giường vài lần, nếu thành công thì có thể lách mình biến thành phu nhân nhà giàu, không thành công thì cũng hốt được một số tiền lớn đủ ăn xài phung phí. Nơi nào càng ngăn nắp lượng lệ nơi đó càng ẩn giấu nhiều điều xấu xa, thường việc quyến rũ bò giường này đều là do Omega tới làm, y không ngờ tới một tên Beta bình thường như này mà cũng nổi lên ý tưởng muốn trèo lên giường của Alpha.

Cốc Tu Nhã có biết chuyện này hay không?

Cốc Trí Viễn nào biết trong đầu Nghê Thần Khiên đã nhảy số 7749 kịch bản phim truyền hình lúc 20h tối, anh vội lau xong nền nhà sau đó đứng dậy vào phòng giặt đồ, anh lấy đống đồ đã giặt sạch bỏ vào máy sấy khô, quần áo dư lại còn cần đem tới tiệm giặt ủi nữa, anh soạn quần áo dơ ra bỏ trong một cái túi, định khi nào đi làm thì sẵn tiện ghé qua tiệm giặt luôn.

Để làm xong này đó thì tiêu phí của anh không ít thời gian, thế là phải ở trong phòng giặt đồ lâu hơn một chút, Nghê Thần Khiên ngồi một mình đọc tạp chí cũng bắt đầu thấy chán, y vừa định đứng dậy lên lầu thì Cốc Trí Viễn đã hấp tấp chạy ra.

Lúc này đây anh đã cởi áo sơ mi, chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, một tay thì cầm kéo, một tay cầm bình tưới cây. Áo ba lỗ bó sát người anh, phác hoạ ra bộ ngực nở nang và cơ bụng rắn chắc tuyệt đẹp.

"Nghê tiên sinh?" Cốc Trí Viễn tưởng Nghê Thần Khiên có yêu cầu gì, thuận miệng hỏi: "Cậu muốn uống nước không?"

Vốn dĩ Nghê Thần Khiên không khát, nhưng nghe anh hỏi như vậy, đột nhiên cảm nhận được yết hầu thật sự có chút khô khan, thế là y lại quay về chỗ cũ ngồi xuống, bảo Cốc Trí Viễn đi pha cho y một ly cà phê.

Cà phê do Cốc Trí Viễn pha rất tệ, mùi vị bình thường, nấu cơm cũng nấu không ngon, chỉ có dáng người là không tồi, nhưng nếu so với Omega thì phải cường tráng hơn rất nhiều. Y liếc mắt nhìn bóng lưng đang lúi húi chăm sóc cỏ hoa bên cửa sổ sát đất, lại nhớ tới cảnh Cốc Trí Viễn khom lưng pha cà phê, áo ba lỗ lỏng lẻo làm lộ ra ngực anh, lớn mật triển lãm hai cặp vú thịt màu mật ngon miệng của anh trước mắt y, tuy chỉ là thoảng qua trong chớp mắt.

Nghê Thần Khiên còn chưa kịp nhìn kĩ, Cốc Trí Viễn đã đứng thẳng người dậy tiếp tục đi chăm sóc hoa.

Y nhìn chằm chằm đường cong thân thể của Cốc Trí Viễn khi anh khom lưng duỗi người để cắt tỉa lá cây, eo anh ấy vậy mà còn có đường uốn cong nhẹ, xuống thêm chút nữa là hai cánh mông thịt múp míp vẫn luôn lắc lư trước mắt y.

Tất nhiên là Nghê Thần Khiên rất khinh thường với loại quyến rũ trắng trợn thế này, y mạnh mẽ dời tầm mắt mình ra chỗ khác, sau đó nâng cốc cà phê dở tệ lên uống một hơi hết sạch, bỗng trong đầu loé lên một việc, lúc nãy y chưa kịp nhìn kỹ, bộ ngực của tên Beta kia hình như thiếu cái gì đó, đúng rồi, núm vú của anh đâu?

Đáng lý việc này không có gì đáng để chú ý, nhưng không hiểu sao Nghê Thần Khiên hiếu kỳ thật sự, trong đầu y liên tục tưởng tượng ra núm vú của Cốc Trí Viễn sẽ có hình dáng thế nào, cơ ngực của anh không nhỏ, lúc khom lưng còn có thể tạo ra một rãnh ngực sâu hút, không biết núm vú của anh có phải vừa bự vừa nhiều thịt như vậy không, hay là giống như của Omega nhỏ nhỏ xinh xinh nữa.

Trong đầu Nghê Thần Khiên liên tục tưởng tượng đến màu sắc và kích cỡ núm vú của Cốc Trí Viễn, đầu tiên chỉ có chút tò mò, càng tưởng tượng thì lại càng bốc ra nhiều hứng thú.

Y ấy vậy mà lại bị thủ đoạn quyến rũ vụng về này hấp dẫn, Nghê Thần Khiên nhíu mày, đúng là không thể tưởng được.

Bây giờ tuy chưa tới giữa hè, nhưng cũng đã rất nóng nực, lúc Cốc Trí Viễn cắt tỉa hoa cỏ xong thì sau lưng áo của anh đã mướt mồ hôi, vải áo thun mỏng tanh dán sát vào da thịt anh, có chút dính nhớp, đây cũng là lý do vì sao mỗi lần anh làm việc ở hoa viên thì sẽ cởi áo khoác ra.

Trừ nhiệt độ nóng bỏng do ánh mặt trời toả ra, Cốc Trí Viễn còn cảm giác được ai đó nhìn chằm chằm vào phía sau lưng mình, nhất là lúc anh khom người tưới cây, nóng cháy tới độ làm lưng anh tê dại, nhưng lúc anh quay đầu lại tìm thử tầm mắt đó ở đâu thì lại không thấy cái gì cả, chỉ thấy Nghê tiên sinh đang nhàn nhã ngồi ở trên sô pha lật xem tạp chí.

Hẳn là do mình quá nhạy cảm, nhưng trong nhà chỉ có mình anh và Nghê Thần Khiên khiến anh không mấy được tự nhiên. Lúc Nghê Thần Khiên về nhà thì anh đã nhắn tin cho Cốc Tu Nhã rồi, nhưng cậu chưa trả lời lại, anh gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy, chỉ đành phải chờ cậu về.

Cuối cùng người mà anh trông mòn con mắt cũng đã về, cửa của hoa viên mở ra hai bên, xe Cốc Tu Nhã đang chầm chậm tiến vào, cậu ngồi ở ghế sau đang mở cửa xuống xe, Cốc Trí Viễn đưa mắt ra hiệu cho cậu ý bảo Nghê Thần Khiên đang ở phòng khách, mau đi vào.

Cốc Tu Nhã đặt tay lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, vội vã đi vào nhà, mặt mày cậu tràn đầy tươi cười, tiến sát lại ngồi ở bên cạnh Nghê Thần Khiên, thân mật mà hơi ôm lấy cánh tay y, dịu dàng nói: "Anh về nhà sao không nói cho em một tiếng thế? Em đi tập yoga cho người bầu, hết buổi tập mới thấy được tin nhắn của anh Trí Viễn nói cho em anh đã về, em mới vội chạy về đây này."

"Anh ta nói cho em à?" Nghê Thần Khiên nhướng mày, hỏi.

"Dạ phải." Cốc Tu Nhã khó hiểu nói: "Anh Trí Viễn không làm phiền anh đấy chứ? Em biết anh ghét người lạ nên em chỉ mời mỗi anh Trí Viễn tới nhà chăm sóc thôi ấy."

"Không có, anh ta khá yên tĩnh." Nghê Thần Khiên cúi đầu tiếp tục lật tạp chí: "Chỉ là nấu ăn rất tệ."

Cốc Tu Nhã đã từng ăn mấy bữa cơm do Cốc Trí viễn nấu, tuy không thể nói là rất ngon, nhưng chưa tới nông nỗi khó ăn như Nghê Thần Khiên nói, hẳn là do y đã quen ăn đồ ăn do đầu bếp nấu nên khá bắt bẻ khi ăn món ăn nhà làm. Vì thế cậu nói: "Vậy thì để em mời thêm một người đầu bếp nữa nhé, còn anh Trí Viễn chỉ phụ trách việc quét dọn nhà cửa thôi."

"Không sao, không cần mời đầu bếp đâu." Nghê Thần Khiên đáp lại.

Từ ngày hôm đó trở về sau, số lần Nghê Thần Khiên trở về nhà dùng mắt thường cũng có thể thấy dần dần nhiều lên, tuy rằng không về trong một thời điểm xác định, có lần là vừa dọn cơm tối chuẩn bị ăn thì y đã về, Cốc Trí Viễn phải xuống bếp nấu thêm đồ ăn, sau đó bị Nghê Thần Khiên chê là món này bỏ quá nhiều muối, hoặc là món kia quá nhạt, hoặc là phải giúp y gắp những thứ y không thích ăn ra.

Có lần là vào lúc nửa đêm, Cốc Tu Nhã đang mang thai nên không thể thức khuya, anh phải chịu thương chịu khó giúp Nghê Thần Khiên đổ nước pha trà rồi lại mở nước tắm, hầu hạ chu đáo đến độ chỉ kém giúp y kỳ cọ tắm rửa. Khi nào Nghê Thần Khiên ngủ thì anh mới có thể về phòng nghỉ ngơi, vì thế nên mấy ngày qua mắt anh đều có quầng thâm.

Những việc trên cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng trong lòng Cốc Trí Viễn không nín được mà mắng thầm, Nghê Thần Khiên và Cốc Tu Nhã đã kết hôn rồi, thậm chí Tu Nhã còn đang mang thai đứa con của y, vậy mà y lại đem nhà của hai người thành khách sạn, muốn về thì về muốn đi thì đi, lúc nào y đi lúc nào y về Cốc Tu Nhã đều chẳng biết gì cả, cũng không biết mỗi lần y không về nhà thì ngủ lại ở chỗ nào. Vừa nghĩ tới đây đã đủ làm người lo lắng, sợ y đang bồ bịch với ai ở ngoài kia.

Dù sao Cốc Tu Nhã cũng là em họ mình, anh tìm một cơ hội uyển chuyển nói cho cậu lo lắng của anh, Cốc Tu Nhã lại cười nói: "Anh Trí Viễn, Alpha như Nghê Thần Khiên mà không có những Omega khác leo lên trên người anh ấy mới là lạ đấy, nhưng lại chỉ có một mình em kết hôn cùng Nghê Thần Khiên, em đã thắng trò chơi này rồi. Nếu không có anh ấy thì em làm gì có cách nào để ba mẹ và bà nội nhập hộ khẩu thành phố được."

Cốc Trí Viễn không nói lại việc này nữa, quả thật cả nhà bọn họ đều phải dựa vào Nghê Thần Khiên.

Nghê Thần Khiên biết Cốc Tu Nhã chưa từ chức, nhưng y không hề nghĩ tới Cốc Trí Viễn còn phải đi làm, y phát hiện điều này vào một buổi sáng dậy muộn, trong nhà chỉ còn mỗi mình y, trên bàn cơm đã dọn sẵn bữa sáng cho y, Nghê Thần Khiên hỏi Cốc Tu Nhã mới biết được ban ngày Cốc Trí Viễn phải ra ngoài làm việc, thế mà y cứ tưởng anh là bảo mẫu 24/24 cặp kè bên cạnh y chứ.

Điều này khiến cho Nghê Thần Khiên cảm thấy anh rất thú vị, nếu nói anh làm việc có chủ đích thì anh lại chỉ biết thành thật mà làm việc nhà, không thường bắt chuyện với y, lúc bị Nghê Thần Khiên làm khó dễ cũng không giận, vẫn dịu ngoan hầu hạ y, ngoại hình thành thục mạnh mẽ nội tâm lại yếu đuối mong manh tuỳ y bắt nạt. Nhưng nếu nói anh thật thà thì anh lại đi quyến rũ ngay cả chồng em trai họ, vác theo cặp mông vểnh vừa bự vừa nhiều thịt cứ lắc lư trước mắt y mãi, lần đầu tiên gặp mặt đã nâng mông cao tới vậy sợ là đã có chút ý tưởng không thể cho ai biết đối với y rồi. Nghê Thần Khiên càng nghĩ càng cảm thấy Cốc Trí Viễn đã có việc làm rồi mà vẫn tới nơi này nhận chức bảo mẫu, ý đồ của anh đúng là rõ như ban ngày.

Còn có một thứ mà Nghê Thần Khiên mãi tò mò, từ lần ở phòng giặt đồ đó thì Cốc Trí Viễn chưa mặc áo ba lỗ ở trước mặt y lần nào nữa. Y vẫn chưa biết núm vú của Cốc Trí Viễn ra sao đâu, là lớn hay là nhỏ, là màu hồng nhạt hay màu đỏ vậy ta?

Mới đầu Nghê Thần Khiên còn tưởng Cốc Trí Viễn dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt" với y, sau mới phát hiện là anh ngốc thật, nên lúc quyến rũ y mới trắng trợn vụng về như vậy, không có tí kết cấu nào cả, nếu anh thông minh hơn chút thì nên cởi áo ra sau đó nâng cặp vú no đủ tới trước mặt Nghê Thần Khiên, nắm lấy núm vú để sát vào mặt Nghê Thần Khiên để y quan sát, nếu tâm trạng lúc đó của y tốt nói không chừng sẽ để cho anh quyến rũ thành công một lần.

Nhưng Cốc Trí Viễn cố tình cứ mãi không hiểu được điều này, Nghê Thần Khiên thì lại cảm thấy nếu chủ động mở miệng để cho tên Beta bình thường này bò được lên giường mình thì quá mất mặt mũi, nên vẫn luôn giằng co như vậy, giằng co tới nỗi trong giấc mơ của Nghê Thần Khiên đã bắt đầu xuất hiện cặp vú của Cốc Trí Viễn.
...
H: má ơi mấy chương sau nắng quá mà làm biếng edit huhuhu, để dòng này ở đây cho mấy người tức chơi =)) chương sau mới sờ vú bú vú mà cũm hỏny ��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro