Câu chuyện thứ 1: Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 22: Âm hộ tôi bán 3.000.000 (*) một lần đấy, thì sao?!

(*): Tui chuyển sang tiền Việt luôn chứ lỡ mấy bà thấy tiền TQ rồi phải lên safari tìm thử nhiêu đó đổi sang tiền Việt là nhiêu mắc công khổ :))) Tra mà lỡ có chênh lệch đôi chút gì thì mấy bà bỏ qua cho tui ha iu iu :>

Cốc Trí Viễn ngồi co rúm ở giữa hai tên Alpha, nơi tầm mắt có thể nhìn được chỉ thấy cả trai cả gái đang điên cuồng múa may, thậm chí có người còn đang múa thoát y. Thường Kiến Thâm làm bộ anh em tốt ôm lấy bờ vai Cốc Trí Viễn, bưng một ly rượu lên đưa tới trước mắt anh: "Đừng căng thẳng như thế làm gì, hai người bọn tôi là bạn của Thần Khiên. Anh gọi tôi Tiểu Thường là được, còn cậu ta tên Đường Nhị." Nói xong lại chỉ tay sang người đàn ông so với gã càng thêm cà lơ phất phơ đang ngồi bên cạnh.

Cậu càng nói càng khiến tôi căng thẳng hơn đấy được chưa! Cốc Trí Viễn thầm hò hét ở trong lòng, vẻ mặt cứng đờ nhận lấy ly rượu vừa nhìn là đã biết là loại có nồng độ cồn cao, anh không uống chỉ dám chầm chậm cọ xát với thành ly: "Các cậu bắt tôi tới đây làm gì? Tôi... Tôi không có quan hệ gì với cậu ta hết..."

"Bắt cái gì!" Đường Nhị để sát vào sườn mặt anh, nhả ra một vòng khói thuốc trắng xoá: "Bọn tôi không phải bắt anh tới đây, là mời... Là mời có hiểu không?"

Cốc Trí Viễn bị khói thuốc làm sặc, anh nhíu mày hỏi: "Khụ khụ... Vậy các cậu mời tôi đến làm gì...?"

"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi..." Thường Kiến Thâm tiếp lời: "Bọn tôi tìm anh là để hỏi thăm ít việc của Thần Khiên và vợ cậu ta ấy mà..."

Trong lòng Cốc Trí Viễn đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát, dây cương nghi ngờ bị kéo căng ra, anh cẩn thận trả lời: "Tôi không biết gì về hai người họ hết..."

"Sao mà anh không biết cho được?" Thường Kiến Thâm dịch mông ngồi sát vào người anh, nhiệt tình nói: "Bọn tôi biết anh sống cùng hai người họ mà, anh còn là anh trai của Cốc Tu Nhã, quan hệ của hai người bọn họ anh phải biết rõ hơn ai khác chứ, đúng không?"

Cảm giác da thịt kề sát vào nhau rất khó chịu, Cốc Trí Viễn dịch mông muốn né xa gã, kết quả dịch một hồi lại đến sát chỗ Đường Nhị, Đường Nhị bị anh ép sát, cũng không nhường chỗ, mà là đè chặt lên đùi Cốc Trí Viễn không cho anh nhúc nhích nữa: "Đừng có cựa quậy lung tung nữa, anh vợ à, bọn tôi chỉ hỏi thăm chút ít về chuyện phòng the của vợ chồng Thần Khiên mà thôi, chứ có phải là hại cậu ta đâu, anh căng thẳng thế làm gì?"

Cốc Trí Viễn bị hai người ép sát ở giữa, thầm trợn trắng mắt ở trong lòng, nào có người bình thường sẽ hỏi thăm việc này, đúng là biến thái muốn chết.

"Đây là việc riêng tư của hai người họ, sao mà tôi biết cho được?"

Nét mặt của Đường Nhị bỗng sa sầm: "Anh đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nhé anh vợ, chỉ nói có mấy câu thôi chẳng lẽ sợ ai xẻo thịt anh à?"

Cốc Trí Viễn vẫn cứ lắc đầu: "Nếu các cậu thật là bạn của Nghê tiên sinh thì tự hỏi cậu ấy đi, tôi thật sự không biết cái gì hết."

"Giờ anh ép tôi động tay động chân đập anh một trận đúng không?" Đường Nhị dập tắt điếu thuốc, xắn tay áo lên chuẩn bị muốn đánh Cốc Trí Viễn một trận nhừ tử.

"Này này đừng đừng...!" Thường Kiến Thâm duỗi tay làm bộ ngăn cản: "Đều là người một nhà cả mà, cần gì phải làm tới mức ấy..."

Gã quay đầu nói với Cốc Trí Viễn: "Bọn tôi là bạn của Thần Khiên thật đấy, anh đừng cảnh giác thế làm gì, tụi tôi chỉ tò mò dạo này cậu ta ít ra ngoài chơi thế thôi, sao vợ cậu ta làm được hay thế? Thôi, tụi tôi không để anh chịu thiệt đâu, một câu đổi 3.000.000 được không?"

Chẳng ra cái gì cả! Cốc Trí Viễn nhấp môi rũ mắt, càng thêm cảm thấy đầu óc của bạn bè Nghê Thần Khiên không mấy bình thường.

Thấy anh vẫn cứ dầu muối không ăn, Thường Kiến Thâm cũng không giận, gã lấy lại ly rượu ở trong tay Cốc Trí Viễn, sau đó đưa tới bên môi anh: "Không sao không sao, anh không thân với chúng tôi nên không muốn nói cũng là chuyện dễ hiểu. Thế anh uống hết ly rượu này đi, xem như là làm quen, còn việc hôm nay thì coi như thôi vậy..."

Cốc Trí Viễn nghiêng đầu trốn ly rượu, chớp chớp mắt: "Chỉ cần tôi uống hết ly rượu này thì các cậu sẽ thả tôi đi đúng không?"

"Tất nhiên là vậy rồi."

Thân là nhân viên nghiệp vụ, Cốc Trí Viễn cũng thường thay khách hàng uống rượu, nên dù anh biết ly rượu này có độ cồn cao rất dễ say, nhưng vẫn cứ đánh bạo thử một phen, anh chưa có quên việc mình phải về công ty nữa kìa, bị hai tên Alpha ăn chơi trác táng này giữ lại ở hội sở thì coi sao được?

"Được, tôi uống là được chứ gì." Cốc Trí Viễn nhận lấy ly rượu, bày ra tư thế tiếp khách thường ngày của mình, yết hầu lăn lộn vài cái, uống ừng ực hết sạch ly rượu mạnh đó vào trong bụng không rớt giọt nào.

Sau khi uống xong anh đặt ly rượu lên bàn trở lại, ý bảo Thường Kiến Thâm và Đường Nhị: "Tôi uống xong rồi, giờ tôi đi được chưa?"

Đường Nhị vỗ tay bộp bộp: "Anh cũng được quá đấy chứ, nếu anh và Tiểu Thường đã làm quen rồi thì cũng tới lượt tôi chứ nhỉ?" Gã bưng một ly rượu đầy đưa tới bên môi Cốc Trí Viễn: "Nào, uống hết ly này của tôi nữa..."

"Ức..." Cơn say khiến cho sắc mặt của Cốc Trí Viễn trở nên đỏ ửng, anh cau mày đẩy tay Đường Nhị ra: "Sao các cậu lại nuốt lời thế?"

Chắc hẳn là do cồn đang quấy loạn, nên âm cuối của anh có chút kéo dài, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ánh nước, câu nói lên án này của anh khiến hai tên Alpha sống sờ sờ nghe ra được cảm giác là anh đang làm nũng với mình.

Thế là Đường Nhị chẳng hề tức giận nữa, ngược lại trái tim gã lại ngứa ngáy kì cục, tiếp tục để sát ly rượu vào môi anh: "Một ly này nữa thôi, uống hết thì bọn tôi sẽ thả anh ra ngay..."

"Thật không?"

"Thật mà." Thường Kiến Thâm và Đường Nhị hai miệng một lời.

Bây giờ Cốc Trí Viễn cũng không có cách nào từ chối được, chỉ đành há mồm ngậm lấy thành ly, Đường Nhị hơi nâng cổ tay mình lên, rượu chảy vào trong miệng Cốc Trí Viễn, số rượu không kịp nuốt tràn ra khoé môi anh rồi trượt dài xuống theo cái cằm góc cạnh đến phần cổ thon dài, sau đó bị áo sơ mi trên người hút hết nước vào, da thịt ở chỗ xương quai xanh cũng trở nên ướt át ẩm ướt.

Vừa uống hết ly này thì Thường Kiến Thâm lại bưng tiếp ly khác: "Nào nào, uống thêm ly nữa đi, ly này là ly cuối cùng rồi..."

"Ư..." Cốc Trí Viễn ngửa đầu, vô lực bị bọn họ chuốc rượu, đã uống đến đầu óc cũng có chút say xe mơ hồ.

Thường Kiến Thâm và Đường Nhị vốn chỉ định chuốc cho anh say để dễ bề hỏi thăm chuyện thôi, ai biết lúc nhìn thấy khuôn mặt bởi vì say rượu mà trở nên đỏ hồng của Cốc Trí Viễn, đôi mắt đen nhánh đã trở nên ướt át, cùng với dáng vẻ muốn từ chối lại không thể từ chối được này của anh, không biết thế nào, hai người đã chẳng muốn hỏi thêm gì nữa, chỉ muốn chuốc rượu cho anh uống, uống cho thật nhiều vào mới được.

Hai người đều cảm thấy, ông chú già Beta này cũng được đấy, cũng thú vị lắm chứ đùa.

"Nóng..." Cốc Trí Viễn lắc đầu nguầy nguậy, trốn tránh ly rượu đưa tới bên miệng, ngực hơi hơi phập phồng.

Lúc này hai người mới phát hiện bộ ngực của anh so với các Beta nam khác phải lớn hơn rất nhiều, Thường Kiến Thâm nuốt nước miếng, bàn tay chậm rãi sờ tới ngực Cốc Trí Viễn: "Để Tiểu Thường nhìn giùm anh thử nóng chỗ nào đâu ha?"

Bỗng nhiên, trong không khí tràn ngập uy áp do pheromone của Alpha cao cấp phóng thích ra, phía sau lưng của Thường Kiến Thâm và Đường Nhị đồng thời chảy mồ hôi lạnh ướt cả áo, gần như không có cách nào ngồi tiếp ở trên sô pha được, mà trong nháy mắt này đây hội sở ầm ĩ cũng tạm dừng mất vài giây.

Vẻ mặt của Nghê Thần Khiên cực kỳ lạnh lùng, y từ từ đi tới ghế dài Cốc Trí Viễn đang ngồi, vươn tay kéo anh thoát ra khỏi gông cùm xiềng xích của hai tên Alpha.

Cốc Trí Viễn mềm mụp bị y ôm chặt lấy eo, mê man nhìn Nghê Thần Khiên, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp: "Nghê... Nghê tiên sinh? Cậu tới rồi hở...?"

"Ừm, sao anh uống say quá vậy?" Toàn thân Nghê Thần Khiên tản ra khí lạnh có thể đông đá được hai gã Alpha đang ngồi trên ghế, lúc y nhìn thấy hình ảnh Cốc Trí Viễn bị Thường Kiến Thâm và Đường Nhị quây quanh chuốc rượu, lúc bàn tay của Thường Kiến Thâm mò tới trên ngực Cốc Trí Viễn, trái tim của y đập rất nhanh, nhanh đến nỗi tưởng như muốn vỡ ra, trong đầu nảy lên cảm xúc cực kỳ tiêu cực, ý nghĩ muốn giết người gần như chiếm hết lý trí bên trong y.

Cốc Trí Viễn không bị ảnh hưởng bởi sự lạnh lẽo của Nghê Thần Khiên, anh leo lên vai y, theo bản năng há mồm mách lẻo: "Là bọn... Là bọn họ ép tôi uống rượu... Ức..."

Chắc chắn rằng Thường Kiến Thâm và Đường Nhị không có mắt nhìn người, nếu không cũng sẽ không làm ra hành vi ngốc nghếch là bắt Cốc Trí Viễn tới nơi này chuốc rượu, chỉ để thoả máu nhiều chuyện về việc riêng của vợ chồng Nghê Thần Khiên.

Hai người nhìn thấy Cốc Trí Viễn bị Nghê Thần Khiên ôm chặt, bọn họ còn được tặng kèm một ánh mắt hình viên đạn lạnh thấu tận xương, còn tưởng là do Nghê Thần Khiên bất mãn về việc bọn họ tự tiện hỏi về chuyện riêng của y, vì thế Đường Nhị chọt chọt tay Thường Kiến Thâm ý bảo gã giải thích lẹ lên, Thường Kiến Thâm nhận được tín hiệu của đồng bọn, ưỡn ngực nâng cằm đĩnh đạc nói: "Tụi tôi nào dám buộc anh ta cái gì đâu, anh ta là anh vợ của cậu đúng không, hai người bọn tôi chỉ muốn làm quen với anh vợ tí thôi mà cậu làm gì căng thế. Thần Khiên à cậu đừng bày ra cái mặt đó, bọn tôi còn chưa kịp hỏi thăm được cái gì hết kia mà, cậu giận dữ thế làm gì?"

Nghê Thần Khiên híp mắt hỏi lại: "Các cậu chạm vào người anh ấy rồi?"

Thường Kiến Thâm và Đường Nhị thầm rùng mình, vội vã lắc đầu.

Ai thèm làm quen với bọn họ! Cốc Trí Viễn lại ợ hơi rượu một cái, thần trí đã tỉnh táo hơn đôi chút, anh nhận ra người đang ôm mình là Nghê Thần Khiên, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác ê ẩm khó chịu, tủi thân bắt đầu giãy giụa: "Tránh ra... Đừng có chạm vào tôi..."

"Đừng có quậy!" Nghê Thần Khiên ôm chặt anh vào ngực, cúi sát người ở bên tai anh gằn từng tiếng: "Tôi còn chưa kịp tính sổ với anh đâu đấy... Giờ anh lại muốn đi quyến rũ ai nữa...?"

Cậu ta lại đang lăng mạ mình! Cốc Trí Viễn vừa giận vừa tủi, bất chấp tất cả mà đối nghịch với y, lẩm bẩm lầm bầm quát: "Đúng đấy, tôi tới bán âm hộ đấy thì sao! Chuyện của tôi liên quan gì tới cậu!"

"Anh...!" Nghê Thần Khiên chán nản, trên khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ nghiến răng nghiến lợi, thậm chí trên trán còn nổi lên gân xanh.

Giọng nói của Cốc Trí Viễn hơi chút mơ hồ, những người khác cũng không nghe rõ, Thường Kiến Thâm và Đường Nhị chỉ tò mò nhìn hai người đang ôm nhau, cứ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Thường Kiến Thâm còn đang thèm thuồng bộ ngực bự của Cốc Trí Viễn, lại lần nữa không biết sống chết mở miệng: "Ai da Thần Khiên, cậu có chuyện gì thì từ từ nói thôi, đừng nổi giận như vậy... Dù gì anh ấy cũng là anh trai của vợ cậu mà... Không thì cậu giao anh ấy cho tôi đi, để tôi giúp cậu quản lí cho ha..."

"Chốt!" Nghê Thần Khiên còn chưa kịp nói gì, Cốc Trí Viễn đã lớn tiếng đồng ý, ngón tay xiêu xiêu vẹo voẹ chỉ vào Thường Kiến Thâm: "Tôi... Ức... Tôi bán cho cậu... Chỉ... Chỉ 3.000.000 thôi..."

Thường Kiến Thâm cười cười, cảm thấy ông chú Beta này đáng yêu không chịu nổi, lâu lâu đổi khẩu vị cũng không sao, gã định duỗi tay đi đoạt người: "Được nha được nha, tôi mua anh với giá 15.000.000 luôn được không..."

Lúc này Đường Nhị lại nhảy ra nắm chặt tay gã, nói: "Cậu muốn chết rồi à?"

"Gì?"

Đường Nhị đánh mắt ý bảo gã nhìn tay Nghê Thần Khiên đang đặt ở đâu đi, gã thấy một bàn tay của y đang đè lên trên cặp mông đầy thịt của Cốc Trí Viễn, dục vọng khống chế sắp tràn ra khỏi nơi này luôn rồi, tay còn lại thì bóp chặt eo anh, triển lãm rõ ràng sự độc chiếm của y đối với Cốc Trí Viễn.

"Á đù...!!" Thường Kiến Thâm và Đường Nhị hai mặt nhìn nhau: "Bảo sao cậu ta mãi không chịu ra quán bar chơi với tụi mình, giờ cậu ta chơi luôn luân lí rồi mà nói..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro