Câu chuyện thứ 1: Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 3: Bị em rể ôm vú bú sữa, điều trị chứng thụt núm vú.

Tên Beta trước mặt y này khá ưa nhìn, gương mặt tuấn tú, thân hình cường tráng, cơ ngực của anh rất lớn, màu da bánh mật khoẻ mạnh bóng loáng, vú anh còn bự hơn Omega gấp mấy lần. Núm vú màu hồng nhạt được điểm xuyến giữa quầng vú mềm mại, ở giữa chỉ thấy được một khe hở nhỏ, không thấy núm vú nằm ở đâu cả.

So sánh với nguyên cả cặp bưởi năm roi tươi ngon, ngọt nước thì quầng vú của anh rất nhỏ xinh đáng yêu, vừa nhìn là đã biết không thường xuyên chăm sóc nó rồi.

Cốc Trí Viễn bị tầm mắt quá đỗi nóng bỏng của Nghê Thần Khiên rọi thẳng vào nên hơi chút co rúm người lại, anh nhỏ giọng gọi Nghê tiên sinh ơi Nghê tiên sinh à, rõ ràng anh là một tên đàn ông lớn tuổi thành thục, thế nhưng vào giờ phút này trên người anh lại toàn là hơi thở của gái còn trinh.

Ngón tay Nghê Thần Khiên nhẹ nhàng chạm vào quầng vú mềm mại của anh: "Anh không bị ốm à? Không ốm thì núm vú anh đi đâu mất rồi?"

Gì, gì vậy trời?

Cốc Trí Viễn hoang mang nghĩ, sao tự nhiên giờ anh với chồng em họ lại nói chuyện về núm vú anh vậy nhỉ? Ơn trời là cuối cùng anh cũng nhận ra việc để trần nửa thân trên không ổn cho lắm, nhưng một bàn tay của anh đã bị Nghê Thần Khiên nắm chặt lấy, nên anh chỉ có thể dùng một bàn tay khác che ngực mình lại, nhỏ giọng giải thích: "Chuyện có núm vú hay không đâu có quan trọng gì đâu... Nghê tiên sinh à cậu buông tay tôi ra đi, để tôi mặc áo vào cái đã."

"Sao mà không quan trọng cho được, nếu anh không có núm vú thì đồng nghĩa với việc cơ thể anh bị khuyết tật, lỡ đâu còn ẩn giấu bệnh hiểm nghèo gì trong người thì sao?" Nghê Thần Khiên dùng vẻ mặt hết sức thành khẩn nói, như là một người em rể tốt đang quan tâm thân thể của anh vợ mình: "Anh là anh họ của Tu Nhã, nếu anh bị bệnh thì nhất định sẽ khiến Tu Nhã lo lắng, từ đó làm tâm trạng của em ấy không tốt rồi dẫn tới việc cái thai của em ấy cũng trở nên yếu ớt theo, thế nên chứng không có núm vú này của anh phải được điều trị gấp."

Đầu óc của Cốc Trí Viễn bị lời nói dài ngoằng đó làm cho choáng váng cả lên, anh không nghe kịp nên chỉ bắt lỗi được đúng một câu, thế là vội phản bác: "Nói bậy, tôi có núm vú mà, không cần phải chữa bệnh đâu."

Mắt Nghê Thần Khiên híp lại: "Núm anh ở chỗ nào vậy? Sao tôi không thấy?"

Vì muốn thoát khỏi tình huống xấu hổ này nên Cốc Trí Viễn đành phải dùng một tay bóp lấy quầng vú mình, để cho Nghê Thần Khiên có thể nhìn thấy rõ cái khe hẹp trên đó: "Ở bên trong đó đó, do núm tôi bị thụt nên cậu không thấy được thôi."

"Thì ra là chứng núm vú bị thụt..." Giọng điệu của Nghê Thần Khiên có chút rợn người, sau đó y hỏi tiếp: "Cốc Tu Nhã có biết anh bị bệnh này không?"

Núm vú bị thụt cũng được coi là một loại bệnh à? Nó có ảnh hưởng cuộc sống thường ngày của anh đâu nhỉ? Cốc Trí Viễn vừa khó hiểu lại vừa bực bội, anh muốn giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc của Nghê Thần Khiên để mặc quần áo vào.

"Đừng có giãy!" Nghê Thần Khiên quát, y mạnh mẽ kéo hai tay anh ra, khiến anh chỉ có thể lộ vú để y ngắm: "Cốc Tu Nhã có biết núm vú anh bị thế này không?"

Cốc Trí Viễn bị y doạ sợ, theo bản năng lắc đầu: "Không biết."

Nghê Thần Khiên chậm rãi nói: "Anh và Cốc Tu Nhã có quan hệ huyết thống, ai biết được chứng núm vú thụt này của anh có thể di truyền cho đứa trẻ trong bụng em ấy hay không, hoặc là còn một số bệnh di truyền nào khác mà anh không biết nữa. Cốc Tu Nhã cũng không nói chuyện này với tôi, lỡ như em ấy sinh cho nhà họ Nghê một đứa ma ốm thì tôi không thể cho Cốc Tu Nhã tiếp tục sống trong thành phố được đâu."

Cốc Trí Viễn hoảng sợ, không thể tin được một chứng bệnh nhỏ không ảnh hưởng gì nhiều như chứng núm vú thụt này sẽ phá huỷ cuộc hôn nhân của Cốc Tu Nhã. Đây có phải là bệnh truyền nhiễm đâu? Nhưng anh nào dám cãi nhau với Nghê Thần Khiên, sợ giọng điệu mình hung dữ quá thì sẽ đắc tội đến y rồi liên lụy sang cả Cốc Tu Nhã, chỉ có thể nôn nóng giải thích: "Tu Nhã không biết chuyện này, không liên quan gì đến em ấy hết."

"Thế thì sao anh cũng không chịu nói cho tôi biết? Đã bị bệnh rồi mà còn ở nhà tôi lâu vậy nữa chứ."

Bây giờ Cốc Trí Viễn thật sự rất ấm ức, chuyện này có gì vẻ vang đâu mà nói, ai đời anh vợ lại đi nói chuyện đầu vú mình bị thụt với em rể cơ chứ? Nhưng anh không cảm thấy Nghê Thần Khiên ngang ngược vô lý, anh chỉ nghĩ hẳn là xã hội thượng lưu rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe mà thôi.

Vậy nên anh chỉ đành hậm hực xin lỗi Nghê Thần Khiên, khuôn mặt anh bởi vì xấu hổ mà trở nên đỏ bừng: "Xin lỗi cậu, tôi sẽ tìm bác sĩ chữa bệnh."

Nghe anh nói thế thì Nghê Thần Khiên mới bằng lòng buông tay anh ra, y ngồi lên ghế, nhìn anh cười nói: "Vậy là tốt rồi, anh không được giấu bệnh sợ thầy như vậy nữa."

Cốc Trí Viễn vội tròng áo sơ mi vào người, anh chưa kịp kéo vạt áo lại thì đã nghe Nghê Thần Khiên nói tiếp: "Anh là anh họ Cốc Tu Nhã, vậy cũng xem là bà con xa với nhà họ Nghê rồi, không được, anh không được phanh áo lộ vú như vậy cho bác sĩ xem đâu, sẽ phá huỷ danh tiếng nhà họ Nghê mất, còn sẽ khiến người ngoài cảm thấy Cốc Tu Nhã cũng không biết giữ kẽ như vậy."

Bây giờ chữa cũng không được mà không chữa cũng không được, đầu óc của Cốc Trí Viễn đã bị Nghê Thần Khiên xoay vòng vòng, như lạc vào đám sương, anh khờ khạo hỏi lại: "Thế, thế giờ phải làm sao đây?"

Giọng nói của Nghê Thần Khiên trở nên trầm hơn rất nhiều, y trả lời: "Chậc, chẳng còn cách nào khác nữa, tôi với anh đều là vì muốn Cốc Tu Nhã sống tốt hơn đúng không? Thôi thì để tôi giúp anh chữa vậy."

Thật tình mà nói thì Cốc Trí Viễn chả hiểu tại sao chứng núm vú thụt của mình lại có dây mơ rễ má với nhiều thứ như vậy, nhưng con người anh vốn thật thà, thêm Nghê Thần Khiên nói câu nào đều dính tới lợi ích của Cốc Tu Nhã. Hệt như chỉ cần anh vừa mở miệng cự tuyệt thì hôm sau Cốc Tu Nhã sẽ bị đá đít ra khỏi nhà họ Nghê vậy, hơn nữa đều là do lỗi của anh, thế là anh đành phải thấp thỏm nghe theo lời đề nghị muốn giúp anh chữa bệnh của Nghê Thần Khiên.

Người có đầu óc chậm chạp như anh chỉ biết cảm thấy bị em rể sờ ngực xấu hổ quá đi mất, nào dâm tà tới mức nghĩ ngay tới phương diện 18+ cho được, chỉ cho rằng Nghê Thần Khiên đột nhiên nổi hứng điên điên khùng khùng vậy thôi.

Anh phối hợp cởi cúc áo sơ mi ra, ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Nghê Thần Khiên, còn Nghê Thần Khiên thì đang ngồi nên đầu y vừa lúc ngang tầm ngực anh, hô hấp nóng bỏng phà lên trên vú anh, khiến cặp bưởi vốn đã nhạy cảm lập tức run rẩy đáp lại.

Đôi tay của Nghê Thần Khiên bao lấy hai vú của anh, thịt vú mềm mại bị y xoa nắn bóp nhéo tới mức biến hình.

"Ưm..." Cốc Trí Viễn đau tới phải bật thốt lên thành tiếng, hoảng sợ lui về sau một bước, nhưng vú của anh vẫn đang còn bị Alpha bóp chặt, vừa lui ra sau một bước là đã bị kéo rất đau, thế là anh đành phải rụt về vị trí cũ, hệt như đang chủ động nâng vú để Alpha thoải mái hưởng dụng.

"Đừng... Đừng nhéo mà..." Cốc Trí Viễn vâng vâng dạ dạ xin tha: "Không làm phiền Nghê tiên sinh nữa, tôi sẽ đi tìm bác sĩ sau, cậu yên tâm tôi sẽ lấy thân phận người khác, tuyệt đối không ảnh hưởng tới danh tiếng của Tu Nhã và nhà họ Nghê."

Anh vừa nói xong thì ai biết Nghê Thần Khiên càng nắm chặt hơn, gần như muốn bóp nát vú anh, y nhìn anh, dùng giọng điệu lạnh băng hỏi: "Anh muốn để cho bác sĩ nhìn thấy cặp vú dâm đãng này của anh à?"

Vú Cốc Trí Viễn bị Nghê Thần Khiên bóp rất đau, vội lắc đầu: "Không, không có..."

"Thế giờ anh muốn để ai chữa bệnh cho anh?"

Cốc Trí Viễn không khống chế được mà hơi ưỡn ngực, muốn giảm chút ít đau đớn phải chịu: "Muốn, muốn Nghê tiên sinh giúp tôi chữa bệnh..."

"Ngoan quá." Lúc này đây Nghê Thần Khiên mới vừa lòng mà thả lỏng tay mình ra, ngón tay y bóp lấy quầng vú đáng yêu của anh, chậm rãi dò vào cái khe hẹp giữa quầng vú.

"A...!" Cốc Trí Viễn rên lên một tiếng ngắn ngủi chứa đầy sợ hãi, cặp vú mướt mát run rẩy, trên khuôn mặt anh cũng đã toàn là ửng hồng.

Đầu vú non nớt bị đầu ngón tay cứng cáp chui vào moi móc, toàn thân Cốc Trí Viễn như bị giật điện, ngay cả phần cơ đùi cũng co rút lại. Cảm giác gì kỳ lạ thế nhỉ? Anh hoang mang nghĩ thầm. Nghê tiên sinh lại đang moi núm vú anh nữa rồi, thế là anh bắt đầu giãy giụa: "Không, không cần đâu, để tôi tự làm là được rồi..."

Đầu ngón tay y ở núm vú bị thụt vào quá lố điên cuồng xoay ngang xoay dọc, Nghê Thần Khiên đâm mạnh xuống một cái, khoái cảm hoà trộn với đau đớn đánh úp lại thân thể anh, cảm giác này quá đỗi xa lạ, nên khiến cho hai chân Cốc Trí Viễn trở nên mềm nhũn, ngã ngồi lên trên đùi của Alpha.

Nghê Thần Khiến bóp vú anh để anh ngồi vững lại, nói một cách tàn nhẫn: "Ngoan ngoãn phối hợp tôi để tôi còn chữa bệnh, nếu không thì tôi sẽ móc núm vú anh xuống đấy."

Đúng là một tên ác ma! Cốc Trí Viễn thở hồng hộc thầm nghĩ, nhưng anh lại cũng không dám tiếp tục trái ý Nghê Thần Khiên nữa, ngại ngùng ngồi yên ở trên đùi Nghê Thần Khiên để y tiếp tục chữa bệnh cho mình.

Đột nhiên núm vú nhỏ xinh ở sâu trong quầng vú bị đầu ngón tay y bóp lấy, sau đó cố hết sức kéo ra bên ngoài, không mấy chốc đầu vú đã trở nên đỏ bừng, đứng thẳng sừng sững cả lên.

"A!" Cốc Trí Viễn đột nhiên ngã nhào về phía Nghê Thần Khiên, xíu nữa thôi là đã rớt xuống đất rồi, anh vội giữ chặt lấy vai y, hơi há mồm, hẳn là đã thấy sướng tê tái rồi.

Nghê Thần Khiên nhìn cơ ngực đầy đặn của anh, làm bộ sầu lo thở dài: "Núm của anh cứng đầu quá, kéo mãi mà không chịu ra, cứ ở lì trong đó suốt thôi."

Bây giờ đầu óc của Cốc Trí Viễn đã chẳng thể suy nghĩ được gì, anh không nghe thấy Nghê Thần Khiên đang nói gì cả, chỉ biết khoái cảm sắc nhọn như dao này đang tra tấn thân thể anh, đôi chân của anh cũng vì thế mà liên tục cựa quậy ở hai bên sườn đùi Alpha.

Núm vú anh bị Nghê Thần Khiên vừa túm vừa nhéo, đầu vú chỉ vừa ló đầu ra là đã bị y đè lại khiến nó thụt vào bên trong quầng vú mềm mại, Cốc Trí Viễn bị y kích thích tới không khỏi ngâm nga: "Ưm... A... Nghê, Nghê tiên sinh... Cậu chữa xong chưa?"

"Không ổn rồi. Đầu vú anh ẩn ở sâu bên trong quá, chỉ đành đổi cách chữa bệnh khác thôi." Nghê Thần Khiên không chút xấu hổ há mồm nói dối, chỉ tiếc giờ này Cốc Trí Viễn đã không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả, anh nghe y nói gì thì cũng chỉ biết gật gù theo, Nghê Thần Khiên vừa dứt lời thì anh đã cảm giác quầng vú của mình được một khoang miệng ấm áp nào đó ngậm lấy.

Đầu lưỡi y chen vào khe hẹp trên quầng vú, như lên cơn nghiện mà vội vàng bú mút núm vú nhỏ xinh, sau đó lại há mồm hút hết cả quầng vú vào trong miệng, phát ra âm thanh bú vú chụt chụt đầy dâm đãng.

Hình như hơi vượt rào mất rồi...

Cốc Trí Viễn đột nhiên tỉnh táo lại, anh nhận ra có gì đó sai sai, nếu moi núm vú như lúc nãy thì còn nói là chữa bệnh được, nhưng giờ sao em rể lại bú vú mình, như thế thì đâu có được?

Anh vội đẩy đầu Nghê Thần Khiên ra, hoảng loạn từ chối: "Không được... Cậu đừng có bú vú tôi nữa...!"

Răng nanh của Nghê Thần Khiên cọ xát với núm vú nhạy cảm của anh, y mút vú anh một ngụm thật mạnh, Cốc Trí Viễn bị y bú tới độ da gà da vịt nổi toàn thân, đôi mắt chứa đầy hơi nước ướt át của anh đột nhiên trợn tròn, quát khẽ: "Đừng có bú nữa... Tôi là anh trai của Tu Nhã đấy..."

Nghê Thần Khiên nhả núm vú anh ra, tay y bóp mạnh lấy đầu vú bởi vì quá được yêu thương mà trở nên sưng đỏ, khiến thân thể Cốc Trí Viễn lại run lên, lúc này mới mở miệng nói: "Sợ gì thế, được rồi, núm vú anh ra rồi đây."

Cốc Trí Viễn chỉ thấy vú mình hơi nóng rát, núm vú vừa đau vừa xót, cơ ngực mềm dẻo của anh bị tay Nghê Thần Khiên xoa nắn đến mềm mại, nhẹ rung lắc theo nhịp run của cơ thể, màu sắc thì hồng hào xinh đẹp, hiển hiện ra vẻ đã bị đàn ông chơi nát vú, có chút tê ngứa ở đầu vú chầm chậm truyền tới thần kinh anh.

"Anh xem đi, đây là núm vú của anh này." Nghê Thần Khiên kéo núm vú mới nhú lên của anh ra một chút, một bàn tay khác thì chầm chậm xoa nắn bên vú còn lại.

Cốc Trí Viễn nhìn thoáng qua núm vú vừa sưng vừa hồng vừa cứng kia của mình, ngạc nhiên thầm nghĩ này là núm vú của mình à? Mặt anh trở nên đỏ bừng, đây là lần đầu tiên anh thấy rõ núm vú mình đấy, vừa sưng đỏ vừa mướt mát, giống hệt như một quả đào chín chờ được ngắt xuống cây.

"Còn một cái núm nữa, anh có muốn chữa không?" Nghê Thần Khiên vừa xoa vú vừa hỏi.

"Ưm... A... Không, không chữa nữa..." Cốc Trí Viễn vội từ chối, anh không thể cho em rể bú vú mình thêm lần nữa được đâu.

"A...!" Núm vú không còn sự bảo vệ của quầng vú nữa nên chẳng kịp phòng bị đã bị kéo thật mạnh ra, Nghê Thần Khiên dùng lực mạnh đến mức gần như muốn nhấc bổng Cốc Trí Viễn lên luôn. Anh bị kéo vú rất đau, nước mắt ầng ậng rơi xuống, cái lỗ bí ẩn dưới thân cũng vì thế mà có chút tê ngứa, Cốc Trí Viễn hoảng hồn, vội vàng đứng yên.

Anh thật sự rất sợ, nên khi Nghê Thần Khiên hỏi lại anh có cần chữa cho núm bên kia không thì anh đành phải gật đầu bảo muốn chứ, tủi thân ưỡn ngực nâng vú đút vào miệng y để y có thể chữa bệnh dễ dàng hơn, năn nỉ ỉ ôi em rể mau mau chữa bệnh cho anh đi mà.

Nghê Thần Khiên ngậm quầng vú mềm mại của anh vào miệng, đầu lưỡi y chen vào giữa khe rãnh nhỏ hẹp trên đó, nghênh ngang đâm thọc vào núm vú nhỏ xinh ở bên trong, núm vú vừa mới e lệ ló đầu ra là đã bị ngậm một phát kéo ra bên ngoài, run run rẩy rẩy đứng sững trong không khí.

"Ưm... Ừm... Sao cậu có thể bú vú tôi thế được..." Tiếng rên rỉ Cốc Trí Viễn đứt quãng, trong lòng anh vẫn luôn quyết liệt chối từ, nhưng một bầu vú của anh thì bị Nghê Thần Khiên bóp nắn, một bầu vú khác thì bị môi lưỡi y hiếp dâm, không có chỗ nào có thể tránh thoát được.

Cốc Trí Viễn cứ ngồi ở trên đùi Nghê Thần Khiên như vậy, anh không biết mình đã bị y bú vú bao lâu nữa, chỉ biết khi y dừng việc bú mút lại thì trên vú anh đã toàn là dấu tay đỏ tươi, quầng vú trở nên vừa bự vừa thâm, hai núm vú sưng đỏ run rẩy đứng thẳng ở giữa quầng vú, mặt trên núm vú đã dính đầy nước miếng nên có vẻ sáng lấp lánh, tinh thần sáng láng đứng sừng sững ở trên ngực anh, đâu còn thấy vẻ bị thụt vào trong như khi nãy nữa.

"Ừm... A... Núm tôi ra rồi này... Thế, thế là tôi đã được chữa hết bệnh rồi đúng không?" Cốc Trí Viễn lắc lắc vú mình, rầm rì hỏi. Phù, may quá, anh khong cần phải chịu nỗi khổ bị em rể giày vò như vậy nữa.

Nghê Thần Khiên chỉ thấy người anh vợ đang nằm trong lòng ngực mình này dâm đéo chịu được, y chỉ mới bú vú có tí xíu mà đã bắt đầu lắc đít dụ dỗ y, khiến cổ họng y trở nên khô khan, dương vật cũng nóng bỏng như lửa. Vì thế nên y lại vùi mặt mình vào khe rãnh giữa ngực anh, hít một hơi: "Tôi chưa chữa xong mà, phải kiểm tra chắc chắn lại đã chứ, đến đây nào, đúng rồi, nâng vú lên để tôi chữa tiếp cho anh."

Cốc Trí Viễn cảm thấy cả mình và em rể đều đi hơi xa, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nâng hai bầu vú bị nước miếng của Nghê Thần Khiên làm ướt nhẹp, vừa bị y bú vú vừa hỏi: "Phải... Ứm... Phải kiểm tra lại nữa à?"

"Chứ còn gì nữa." Nghê Thần Khiên ngậm núm vú anh vào miệng bú mút, đôi tay thì bận bịu bóp lấy bóp để bầu vú anh, vừa xoa vừa nắn vừa nhào vừa nặn, bận rộn cực kỳ.
...
Lời tác giả muốn nói:

Đã nhắc nhở ở phần mô tả từ trước, đã đọc H thì xin đừng đòi hỏi lôgic nhoa, phần thú vị nhất đồng thời là nội dung chính của câu chuyện này là yêu đương vụng trộm đó nghen! Cảm giác có thể sẽ bị phát hiện lúc vụng trộm thật quá tuyệt vời!
...
H: đăng lại nên chắc hẳn ai cũng biết tam quan bộ này ra sao rồi hen, lạng quạng cmt ngứa mắt là bị block âm thầm thou 😘😇 trải qua nỗi đau bay màu và bộ này là bộ cuối gắn bó với việc edit nên mong không gặp cmt nào khiến mình phải block ai đó 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro