Câu chuyện thứ 1: Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Beta: Pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 5: Ở trước mặt em trai họ bị vọc vú, bị em rể phát hiện giữa hai chân anh vợ có cái lồn múp.

Trời nhá nhem tối, Cốc Tu Nhã nổi giận đùng đùng về nhà, vừa ngồi xuống sô pha đã bắt đầu kêu: "Anh Trí Viễn, rót cho em cốc nước chanh!"

Thường thì vào giờ này Cốc Trí Viễn đã tan làm về nhà, nhưng giờ không có một ai đáp lại Cốc Tu Nhã, nhưng vì cậu đang trong cơn nổi nóng nên không chú ý nhiều như thế, mà là ôm cánh tay ngồi trên ghế phát giận, cũng bởi vì vậy nên cậu không để ý dưới tấm màn dày cộm ở chỗ cửa sổ sát đất gần bên tay trái cậu có một chút động tĩnh khác lạ rất nhỏ.

Không phải anh họ cậu chưa về nhà, mà là đang trốn ở sau tấm màn bị chồng cậu đè ra chữa bệnh cho núm vú.

"Ứm..." Cốc Trí Viễn sợ hãi tự lấy tay bịt kín miệng mình lại, hai chân anh run tới nỗi không thể nào đứng vững được, chỉ có thể dựa vào trên người của gã đàn ông ở sau.

Hai bầu vú mềm mại bị tay Nghê Thần Khiên bóp lấy đã trở nên lớn hơn rất nhiều, thịt vú mềm như bông tràn ra giữa khe hở ngón tay y, hai núm vú yêu kiều xinh đẹp bị chữa trị tới hơi hơi sưng đỏ, đã sung tới giống như quả nho, sừng sững đứng trong không khí.

Bàn tay chơi đùa với cặp vú mềm mại như bông, đôi lúc bóp chặt lấy nó kéo lên trên rồi thả tay ra, khiến cho hai bầu vú đẫy đà run run rẩy rẩy vút lên không rồi nặng nề thả lại chỗ cũ, vùi vào trên tay Nghê Thần Khiên.

Hình như y rất thích cách chơi này, vung vẩy vú anh tới mức có bóng chồng lên.

Cốc Trí Viễn bị hình ảnh quá mức dâm đãng đó làm cho cả khuôn mặt trở nên đỏ ửng, lại bởi vì sợ mình gây ra tiếng động quá lớn khiến Cốc Tu Nhã phát hiện nên chân càng thêm mềm nhũn.

Anh không biết được lúc nào Nghê Thần Khiên sẽ về nhà, hôm nay khi anh vào hoa viên mới vừa xoay người để đóng cổng lại thì không biết Nghê Thần Khiên đã đến sau anh từ khi nào, người y dán sát vào lưng anh, bàn tay cách một lớp áo nắm lấy vú anh lung tung xoa bóp.

Nghê Thần Khiên cứ mãi bóp vú anh không chịu thả ra, đang trong hoa viên mà y đã muốn lột sạch áo trên của anh, bây giờ đang là mùa hè nên ánh nắng mặt trời rất chói chang, Cốc Trí Viễn nào dám để cho nam chủ nhân bú vú mình ngay vào ban ngày ban mặt vậy được. Dù vú đã bị y xoa nát cũng phải cố lết vào trong phòng, Nghê Thần Khiên cũng dán chặt lưng anh đi theo, trong quá trình gian nan để đi vào nhà này thì áo thun của anh đã phải vĩnh viễn hy sinh.

Không may là hôm nay Cốc Tu Nhã về nhà đúng lúc hai người đang chữa trị, bởi vì không kịp tách ra nên hai người đành trốn dưới tấm màn cửa dày cộm chỗ cửa sổ gần đó.

Nhưng ai biết được trong tình hình ngàn cân treo sợi tóc này thì Nghê Thần Khiên vẫn cứ xoa nắn bóp vú anh, nói ngon nói ngọt rằng chữa bệnh thì cần phải có kiên nhẫn, không được gián đoạn đâu.

Đợi trong chốc lát, Cốc Trí Viễn nghe được Cốc Tu Nhã lầm bầm hỏi: "Sao tới giờ mà anh Trí Viễn còn chưa về nhỉ?"

Anh nghe vậy thì vô cùng hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không dám giãy giụa kịch liệt vì lo sẽ gây ra tiếng động, chỉ có thể xoay người lại dùng bầu vú thơm sữa cọ xát với ngực Nghê Thần Khiên, cầu xin y có thể buông tha cho mình.

Nghê Thần Khiên bị sự ngoan ngoãn và hành động chiều theo vào lúc này của anh lấy lòng, móc điện thoại ra nhắn tin cho Cốc Tu Nhã, không trong chốc lát thì Cốc Tu Nhã đã đi lên lầu.

Cốc Trí Viễn vội che lại vú rồi chạy ào về phòng mình, Nghê Thần Khiên đi ở sau lưng anh, thấy bộ dáng sợ này sợ kia của anh vậy không khỏi bất mãn mà "chậc" một tiếng.

Lúc Cốc Tu Nhã xuống lầu thì cậu đã thấy Nghê Thần Khiên đang ngồi trên sô pha, bên cạnh y là Cốc Trí Viễn ăn mặc kín mít từ đầu tới chân.

"Thần Khiên..." Cậu đi tới ngồi xuống bên cạnh y, hạ mình cầu xin: "Chúng ta tổ chức một hôn lễ có được không?"

Lúc cậu gả cho Nghê Thần Khiên thì không có tổ chức lễ cưới, khi ấy cậu cũng thấy việc tổ chức không cần thiết lắm, nhưng lúc cậu hưởng thụ được sự ưu việt khi làm Nghê phu nhân thì suy nghĩ lúc đầu của cậu đã thay đổi, nhất là vào hôm nay cậu còn bị bà vợ thứ ba của Giám đốc Lý cười nhạo mình danh không chính ngôn không thuận, nên việc tổ chức một hôn lễ tuyên bố thân phận Nghê phu nhân của cậu với cánh truyền thông bên ngoài càng thêm phần bức thiết.

"Bởi vì em không tổ chức hôn lễ nên mấy bà vợ bé ai cũng có thể cười nhạo em được hết!" Cậu hầm hừ nói.

Cốc Trí Viễn bưng một ly nước ra cho cậu, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Em đừng so đo với mấy người đó làm chi, chỉ tổ hại thân." Dù anh rất thương Cốc Tu Nhã nhưng bây giờ đến bản thân anh thì anh cũng không bảo vệ được, nên chỉ đành càng ra sức chăm sóc cho thân thể cậu hơn.

Nghe thấy lời Cốc Tu Nhã nói, Nghê Thần Khiên lạnh nhạt đáp trả: "Anh thấy việc tổ chức hôn lễ quá phiền phức, nếu em không hợp với mấy người đó thì ít tiếp xúc với họ lại là được rồi."

"Thần Khiên..." Cốc Tu Nhã đã lã chã chực khóc.

Nghê Thần Khiên cảm thấy rất bực, trước kia Cốc Tu Nhã cũng nhiều chuyện vậy à? Y đẩy tay Cốc Tu Nhã ra định đứng dậy lên lầu, vừa nghiêng người đã thấy vẻ mặt sầu lo của Cốc Trí Viễn, anh nhăn mày, cũng là vẻ nửa muốn khóc nửa không.

Đáng thương đến lạ thường.

"Anh cũng muốn tổ chức hôn lễ à?" Lời này là hỏi Cốc Trí Viễn.

"A?" Cốc Trí Viễn mờ mịt nhìn y, sau đó phục hồi tinh thần lại vội gật đầu.

Nghê Thần Khiên cười khẽ: "Vậy thì cứ tổ chức đi, nhưng không phải là hôn lễ, tổ chức lễ cưới quá phiền toái, bên phía nhà anh sẽ làm rất rắc rối, làm một bữa tiệc nhỏ để thông báo vậy là đủ rồi."

Cốc Tu Nhã vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, cậu cười nói: "Cảm ơn anh nha Thần Khiên, việc tổ chức tiệc thì giao cho công ty em sắp xếp là được rồi, giờ em sẽ đi bố trí công việc ngay đây."

Nói xong câu này thì cậu lấy điện thoại ra gọi điện, vừa cười vừa nói với ai đó.

Nghê Thần Khiên tới gần chỗ Cốc Trí Viễn: "Anh không cảm ơn tôi à?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hô hấp của Nghê Thần Khiên thổi lên trên môi Cốc Trí Viễn, anh mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn Nghê tiên sinh."

"Chỉ thế thôi hả? Cảm ơn không chút thành ý vậy thì chắc là phải huỷ bỏ bữa tiệc đi thôi..." Nghê Thần Khiên cười ngả ngớn nói.

Cốc Trí Viễn nhìn thoáng qua bóng lưng đối diện họ của Cốc Tu Nhã, cậu đang vui vẻ nói chuyện điện thoại, anh cau mày, bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó cầm tay Nghê Thần Khiên lần mò tới chỗ vạt áo anh rồi xốc áo lên chui vào, sờ từ cơ bụng rắn chắc của anh sờ thẳng lên tới bầu vú tròn trĩnh mềm mại, anh thử nâng người ghé sát vào tai Nghê Thần Khiên, khẽ rầm rì: "Cảm ơn Nghê tiên sinh, sau này còn phải nhờ Nghê tiên sinh trị bệnh cho tôi nữa."

Cổ họng Nghê Thần Khiên bỗng nhiên có chút khô khốc, ánh mắt y đột ngột tối sầm, bàn tay cũng nhéo mạnh lên bầu vú đầy đặn của anh một cái: "Đồ đĩ này..."

"Ưm..." Cốc Trí Viễn rên nhẹ thành tiếng, anh vội vàng lùi ra sau, cảm giác đau đớn trên núm vú khiến anh phải hít hà vài cái, không chừng sẽ sưng đỏ lên nữa rồi.

Nghê Thần Khiên cảm thấy cuối cùng Cốc Trí Viễn cũng lòi đuôi cáo ra, quả nhiên là muốn dùng vú quyến rũ y, chữa bệnh cái gì mà chữa bệnh, phải nói là do nứng vú nên mới tìm đến y mới đúng.

Không đời nào có chuyện Nghê tiên sinh sẽ sai, nên y nhất quyết không chịu thừa nhận lúc đầu chuyện chữa vú này là do y đề ra. Ở trong phòng bếp nơi mà Cốc Tu Nhã không thể nhìn thấy, Cốc Trí Viễn lại bị Nghê tiên sinh của anh trừng trị bầu vú một trận, khắp vú anh đều phủ kín dấu răng và dấu tay đỏ tươi.

Cốc Tu Nhã vốn đang làm việc ở một công ty Marketing, sau khi gả cho Nghê Thần Khiên thì cậu cũng được thăng chức thẳng lên Ban Quản trị, cho nên không mất bao lâu thì bữa tiệc ở dinh thự nhà họ Nghê đã được chuẩn bị đâu ra đấy, vì để thuận tiện cho việc tuyên bố thân phận Nghê phu nhân của Cốc Tu Nhã nên bữa tiệc được tổ chức tại nhà chính dòng họ Nghê, mời một ít thân thích và bạn bè giới thượng lưu, thậm chí ngay cả cha mẹ của Cốc Tu Nhã còn chẳng có tư cách tham gia, nhưng hai ông bà già không thèm để bụng, vui tươi hớn hở nhờ Cốc Trí Viễn đại diện cho họ tham dự.

Người tham dự yến hội không giàu thì cũng sang, Cốc Tu Nhã vì muốn triển lãm thân phận của mình cho bọn họ nên ăn mặc vô cùng xa hoa giống một vị công tử quý tộc được nuông chiều từ bé, phần bụng hơi nhô cao cũng càng thêm củng cố địa vị cậu. So sánh với Cốc Tu Nhã thì Cốc Trí Viễn có vẻ quê mùa hơn rất nhiều, bởi vì làm nhân viên nghiệp vụ nên hầu như anh phải ở bên ngoài cả ngày, cho nên anh không hề có được một bộ âu phục nào ra dáng ra hình, nhưng bởi vì Cốc Tu Nhã bận bịu chuẩn bị cho yến hội cộng với việc anh chưa từng tham gia bữa tiệc nào xa hoa đến vậy nên cả hai người không ai chú ý đến vấn đề trang phục của anh.

Mãi cho đến ngày tổ chức yến hội thì Cốc Tu Nhã mới phát hiện bộ âu phục anh đang mặc trên người quá mức thấp kém rẻ tiền, bây giờ mua gấp một bộ khác cũng đã không còn kịp nữa, cậu định cho Cốc Trí viễn mặc tạm quần áo mình nhưng hình thể hai người quá khác biệt không tài nào mặc vừa được, thế là đành phải lấy một bộ âu phục của Nghê Thần Khiên đưa Cốc Trí Viễn chắp vá đỡ. Chiều cao của hai người cũng xấp xỉ nhau, mặc vào thì vừa thật, nhưng chắc vì vú bị Nghê Thần Khiên xoa nắn quá nhiều lần nên nó phình to ra rất khó cài nút áo lại, phải tốn không ít thời gian anh mới cài lại được. Quần chỗ mông cũng hơi chật một tí, có cảm giác như bị mắc kẹt, khiến anh không chịu nổi mà phải lấy tay kéo kéo ra.

Cốc Tu Nhã thấy vậy nên dặn dò anh: "Anh Trí Viễn, lát nữa có khách thì anh đừng kéo quần như vậy nữa nhé, khó coi lắm."

Cốc Trí Viễn gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh chỉ đành chịu đựng bộ âu phục không hề thoải mái này, may là tối nay vai chính là Cốc Tu Nhã, không một ai để ý tới người anh họ đang trốn ở một góc này như anh.

Cốc Tu Nhã kéo cánh tay Nghê Thần Khiên bước tới nơi có ánh đèn sáng chói nhất, cậu cầm dao cắt bánh kem ra, như vậy thì đã tính kết thúc nghi thức, sau đó đến phiên dùng bữa và xã giao. Cốc Trí Viễn đang vui vẻ ăn bánh kem ngọt ngào thì nghe được một đống tiếng vang và tiếng la hét ầm ĩ, có ai đó đang quát bảo Nghê phu nhân rơi xuống nước rồi!

Anh đặt vội dĩa bánh lên trên bàn, sợ hãi chạy về phía hồ bơi. Cốc Tu Nhã đang gian nan vùng vẫy, anh thấy vậy không chút chần chờ nhảy xuống, chẳng mấy chốc đã bơi tới chỗ Cốc Tu Nhã, nắm chặt cổ áo kéo cậu về phía bờ.

Lúc ôm Cốc Tu Nhã về phòng thì trên đường đi anh nghe thấy có rất nhiều tiếng bàn tán khe khẽ.

"Trời ạ, sao tự dưng lại rớt xuống nước thế không biết?"

"Làm sao mà tôi biết được? Chắc là có ai ghen ghét cậu ta nên mới đẩy cậu ta xuống nước vậy thôi..."

"Giờ nhìn cậu ta như này thì ai biết có còn giữ nổi đứa con trong bụng không nữa..."

"Tội nghiệp quá, chưa kịp vui mừng được bao nhiêu lâu thì đã gặp cớ sự này, nếu không có đứa bé thì chắc gì nhà họ Nghê đã chịu chấp nhận cậu ta."

"Đúng là vậy thật..."

Cốc Trí Viễn nghe vậy thì lòng đau như cắt, Cốc Tu Nhã nằm trong lòng ngực anh yếu ớt nắm lấy cổ tay anh, thở phì phò nói: "Giờ thì anh đã biết lý do vì sao em một hai phải nhờ anh tới nhà chăm sóc rồi đúng không..."

Cốc Trí Viễn nắm ngược lại tay cậu, khổ sở nói: "Tu Nhã, nhà họ Nghê vốn là đầm rồng hang hổ, Nghê Thần Khiên cũng đối xử không tốt với em, thôi thì chúng ta về nhà được không em..."

"Không được! Anh Trí Viễn, sao anh chẳng có chút tiền đồ nào thế, em nhất định phải đứng trên đỉnh của giới thượng lưu, đầm rồng hang hổ thì sao chứ, bây giờ em đã đang trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất rồi! Vì thế cho nên..." Cốc Tu Nhã nằm trên giường, vuốt ve phần bụng mình: "Em sẽ không bao giờ chắp tay nhường Nghê Thần Khiên cho bất kỳ kẻ nào khác."

Trong đầu Cốc Trí Viễn đột nhiên hiện lên hình ảnh Nghê Thần Khiên giúp anh chữa bệnh, anh đau khổ nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra, nhìn Cốc Tu Nhã hỏi: "Thế em có bị đau bụng không? Có cần anh đưa em tới bệnh viện không?"

"Anh yên tâm, nhà họ Nghê có bác sĩ gia đình, anh ra ngoài trước đi em sẽ tự xử lý sau."

"Vậy được rồi." Cốc Trí Viễn ra khỏi phòng, anh dựa vào tường hít sâu một hơi sau đó thở hắt ra, tại sao anh lại vướng phải vào mối quan hệ hỗn loạn và phức tạp này vậy...

Lúc này Nghê Thần Khiên mới khoan thai tới muộn, y hỏi một câu: "Cốc Tu Nhã sao rồi?"

Toàn thân Cốc Trí Viễn đã ướt đẫm, vài nhúm tóc đen rũ rượi ở trên trán, anh đã chẳng còn sức lực đâu để ra vẻ cung kính với y, mệt mỏi chỉ vào cánh cửa: "Đang nghỉ ngơi ở bên trong, cậu mau vào xem em ấy thử đi."

Nghê Thần Khiên gật đầu, đẩy cửa vào phòng rồi lại quật ngược trở về, nhướng mày hỏi: "Lúc nãy tôi đã định hỏi rồi, bộ quần áo anh đang mặc trên người là của tôi à?"

"A..." Cốc Trí Viễn xấu hổ gãi đầu, tức khắc mất đi tự tin: "Xin lỗi cậu, tôi..."

"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, thôi tôi vào trong xem Cốc Tu Nhã cái đã." Nghê Thần Khiên ngắt lời anh, chỉ vào một cánh cửa ở bên cạnh, cười nói: "Anh tới phòng đó thay một bộ đồ khác đi, muốn chọn bộ nào cũng được."

Cốc Trí Viễn đi vào căn phòng Nghê Thần Khiên chỉ, vào rồi anh mới biết đây là phòng để quần áo, so với trong TV còn phải xa hoa hơn rất nhiều, khiến anh cảm thấy nước từ trên người mình nhỏ xuống nền nhà cũng là tội lỗi. Tuy rằng y bảo anh chọn bộ nào cũng được nhưng anh thật sự chẳng dám chạm tay lung tung vào đâu hết, một bộ quần áo bất kỳ nào đều có giá trị bằng mấy tháng tiền lương của anh, thế là anh quyết định cởi quần áo ra trước sau đó mới đi tìm bộ quần áo nào bình thường, tránh làm bẩn đồ đạc ở đây.

Lúc cởi quần ra anh mới phát hiện đũng quần mình đã rách toạc, hẳn là bị rách trong lúc cứu Cốc Tu Nhã rồi, anh đau đầu dùng tay xoa xoa, nếu như để cho Nghê Thần Khiên biết thì không biết sẽ bị y bắt thực hiện một số yêu cầu quái đản nào nữa...

Anh cẩn thận kiểm tra nơi bị rách thử, thầm nghĩ giờ mình có thể khâu lại được không, vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên ánh đèn ở trong phòng phụt tắt.

Cốc Trí Viễn sửng sốt, bây giờ anh đã cởi sạch quần áo, chỉ đành phải trần truồng như vậy lần mò ra tới chỗ chốt cửa.

Sau đó anh mở cửa ra, bên trong bên ngoài phòng gì cũng tối om hết, giọng nói của Nghê Thần Khiên chậm chạp vang lên: "Nên tôi mới bảo tôi ghét về nhà chính, người hầu nói bởi vì thiết bị có chút cũ kỹ nên tầng lầu này sẽ mất điện vài phút. Cốc Trí Viễn?"

Cốc Trí Viễn dán sát vào bức tường, không dám phát ra một chút tiếng động nào.

Nghê Thần Khiên cười khẽ, y bước tới thuận tay đóng cửa lại.

Cửa phòng đóng lại phát ra tiếng vang "kẽo kẹt" rầu rĩ, đèn pin của điện thoại quơ hết phòng quần áo một vòng, sau đó dừng lại trên thân thể đang co rúm của Cốc Trí Viễn.

Nghê Thần Khiên tắt đèn pin cất điện thoại đi, y tới chỗ anh ôm chầm lấy anh vào ngực mình, duỗi tay bóp lấy eo anh sau đó nói một cách đầy bỡn cợt ở bên tai Cốc Trí Viễn: "Tôi còn đang nghĩ anh ở trong phòng mà sao không ừ hử tiếng nào thế nhỉ, thì ra là do không mặc quần áo nha..."

Bộ ngực no đủ của Cốc Trí Viễn phập phồng như điên, anh nhận thấy được hơi thở nóng rực xa lạ bủa vây lấy mình, cho nên cực kỳ căng thẳng.

Bàn tay của y lướt qua từng tấc da thịt rắn chắc của anh, cơ bắp toàn thân Cốc Trí Viễn căng chặt, mãi cho đến khi đôi tay đó thuần thục sờ tới cặp vú mềm mại của anh, Cốc Trí Viễn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi...

"Anh đang căng thẳng hả?" Một tay Nghê Thần Khiên đang xoa nắn bầu vú đẫy đà của anh, một tay linh hoạt sờ soạng lên vùng da bụng tinh tế bị nước hồ bơi làm cho ướt nhẹp, cười hỏi: "Sao anh lại căng thẳng thế? Đâu có Cốc Tu Nhã ở đây đâu?"

"Không... Tôi không có căng thẳng..." Cốc Trí Viễn cố hết sức kẹp chặt hai chân, giọng nói đã chứa chút run rẩy: "Cậu để tôi mặc quần vào trước có được không?"

"Không thích." Giọng nói của Nghê Thần Khiên mang theo yêu chiều, một tay y moi lỗ tiết sữa của Cốc Trí Viễn, một tay khác ái muội vuốt ve nơi hạ bụng anh: "Nhắc mới nhớ, ai bảo do núm vú anh cứ mãi dính chặt tôi muốn tôi chữa trị suốt cơ chứ, đến nỗi tôi không chú ý anh còn có cặp mông bự thế này đấy, lúc đó anh nâng mông cao lắm mà, sao giờ lại giấu đi thế?"

Cốc Trí Viễn hoảng sợ, anh cắn chặt hai hàm răng vào nhau, cố nhớ lại khi đó là khi nào, anh không hề có một chút xíu ký ức gì về lúc ấy, bàn tay của Nghê Thần Khiên đã dần dần trượt xuống phần thân dưới anh...

"Đừng..." Máu toàn thân Cốc Trí Viễn đã đông lại, bàn tay kia càng thêm quá quắt mà tiếp tục lần mò xuống, đẩy dương vật mềm oặt của anh sang một bên sau đó mạnh mẽ chen vào bắp đùi đang khép chặt, phát ra tiếng nói lạnh lẽo như rắn độc kề sát bên tai: "Kẹp chặt thế làm cái gì? Tôi chỉ muốn kiểm tra mông anh một chút thử, lỡ có vấn đề gì như núm vú anh thì không tốt lắm đâu."

"Hử?" Tay Nghê Thần Khiên chạm tới một chỗ mềm mại ướt át, y không tài nào tưởng được anh vợ mình có thêm cái này, tay bắt đầu tò mò chà xát.

"Đừng mà...!" Cốc Trí Viễn bị hành động của y hoảng sợ, anh hít ngược một hơi khí lạnh, bắp đùi cũng run rẩy theo.

"Anh Trí Viễn..." Nghê Thần Khiên nỉ non ở sát bên tai anh: "Thì ra nơi này của anh có vấn đề thật này, sao anh giấu kỹ thế, giấu bệnh sợ thầy là hư lắm đó nha, sau này để tôi chữa trị giúp anh luôn nhé..."

"Hic..." Trong màn đêm đen đặc phát ra tiếng nức nở đầy sự tuyệt vọng của Cốc Trí Viễn: "Không... Không cần chữa trị..."
...
H: Nguyên mấy bộ này liếm bum búm siêu nhiều, siêu kích thích phái phái chảy nước miếng 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro