Câu chuyện thứ 2: Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 3: Nhìn phải "thứ đồ xấu" nên đôi mắt mới sưng!

Ở trong cuộc họp thường kỳ vào mỗi thứ hai, Nhạc Trăn lại nổi giận đùng đùng thêm lần nữa, nhất là bộ phận bảo vệ và bộ phận khắc phục sự cố bị anh nghiêm khắc mỉa mai một hồi, từ quản lý thang máy nói tới tính an toàn của nhân viên ở công ty, hai người đàn ông trung niên bị anh mắng tới độ không dám ngẩng đầu lên, ngượng ngùng ngồi tại chỗ không dám phản bác câu nào. Bọn họ không hiểu lúc bị nhốt trong thang máy thì cảm xúc của Nhạc Trăn vẫn còn rất ổn định, sao vừa tới thứ hai là đã giận dữ đến như thế.

Lời phê bình của Nhạc Trăn chẳng những khiến hai vị quản lý này mất hết mặt mũi, cũng khiến cho người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ là Giám đốc Mật Tư Thang cũng sa sầm mặt mày, việc phê bình cấp dưới này hẳn là việc của cấp trên là cô, sao có thể để cho một Giám đốc của bộ phận khác nhúng tay vào cho được! Nhưng dù cho lòng cô có khó chịu cỡ nào thì cô cũng không dám tranh chấp thẳng mặt với Nhạc Trăn, Mật Tư Thang chỉ đành trơ mắt nhìn hai cấp dưới của mình bị mắng đến không có chỗ dung thân.

Bởi vì cây đại thụ lớn cắm rễ ở hai giới đen trắng là tập đoàn Gia Tín đang trên đường đổi mới hướng kinh doanh, nên Nhạc Trăn thân là Tổng giám đốc của bộ phận Kỹ thuật rất được lòng Chủ tịch,may là ngoại hình của hai người họ không quá giống nhau nếu không thì toàn bộ lãnh đạo cấp cao đều tưởng rằng Nhạc Trăn là con ngoài giá thú của Chủ tịch luôn rồi.

Cuộc họp thường kỳ vừa kết thúc, nhưng tâm trạng của Nhạc Trăn vẫn không khá lên được bao nhiêu. Anh có thể ngồi lên vị trí này trong khi tuổi đời còn trẻ vậy thì không biết đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, nhưng bất cứ lần nào cũng không bằng lần ở trong thang máy khiến anh cảm thấy tức giận, thất thố, nhục nhã, bất cứ từ ngữ nào cũng không đủ để anh miêu tả được cảm xúc lúc đó của anh. Suốt ngày cuối tuần vừa qua anh đều sống trong hỗn loạn, nếu mà không chộp được tên khốn biến thái kia bằm nát đi đút cho cá ăn thì sẽ không có cách nào bình ổn lửa giận ngút trời trong anh được.

Sắc mặt Nhạc Trăn xanh mét đi trở về văn phòng, anh kéo ghế dựa ra, nhẹ nhàng tách hai chân cẩn thận ngồi xuống.

"Chết tiệt!" Anh bực bội ném văn kiện ở trên tay xuống mặt đất, cái âm hộ luôn bị anh xem nhẹ nay đang diễu võ dương oai thể hiện sự tồn tại của mình, dù đứng hay là ngồi thì sẽ cạ tới môi âm hộ sưng đỏ đáng thương kia, có làm kiểu nào thì cũng sẽ không thoải mái hết.

Mặc cho Nhạc Trăn có không muốn hồi tưởng việc trong thang máy đến mức nào, nhưng vì để tóm được tên biến thái dám can đảm cưỡng hiếp mình thì Nhạc Trăn vẫn cố nhịn chậm rãi nhớ lại việc gì đã xảy ra trong thang máy.

Lúc thang máy bình thường trở lại thì anh đang lên đỉnh, hai mắt gần như không có tiêu cự, mãi đến khi mọi người bên trong thang máy đều đã đi hết rồi anh mới vác tấm thân dính đầy tinh dịch của mình chật vật về lại trong xe.

Vừa tưởng tượng đến chỗ này, thiếu chút nữa là Nhạc Trăn đã tức giận đến run người, tên biến thái kia bắn nhiều quá, anh hoàn toàn không có kinh nghiệm kẹp chặt tinh dịch, hại anh vừa đi vừa bị chảy tinh, đống tinh trùng dơ bẩn đó không những làm ướt quần anh, còn làm dơ cả tấm nệm trên xe ô tô của anh nữa.

Về tới nhà rồi, anh còn phải giống như mấy người phụ nữ bị cưỡng hiếp ở trong AV, tắm rửa sạch sẽ hết vết bẩn trên người, rồi phải kiểm tra thử trên thân thể mình có bị thương chỗ nào hay không. Thông qua tấm gương ở trong phòng tắm, anh nhìn thấy ngực mình phủ đầy dấu tay xanh tím, gần như không còn tí da thịt nào nguyên vẹn, đầu vú anh run run đứng thẳng, sưng tới mức như là một quả anh đào đã bị lột vỏ. Giữa hai chân vừa rát vừa đau, anh tách ra mới thấy môi âm hộ mình bị đụ đến sưng gấp đôi, ủ rũ gục xuống, làm cho môi lồn nhỏ ở trong bại lộ run rẩy ở trong không khí.

Nhạc Trăn chưa từng xem kỹ nơi ấy của mình, lần đầu tiên kiểm tra lại rơi vào trong tình huống như thế này, anh giận dữ đấm lên trên bồn rửa tay, kết quả vì dùng lực mạnh quá, cơ ngực theo lực đấm của anh cũng run run theo, nhìn vào trong gương giống như là một đôi vú bự đang bay vun vút, trong một cái chớp mắt anh đã nghĩ mình đã tức đến ngất xỉu luôn rồi, phải thở dốc một lúc lâu mới có thể bình thường trở lại.

Sau khi trải qua ngày cuối tuần khó chịu nhất đối với Nhạc Trăn, hôm sau anh kéo cửa xe ra chuẩn bị đi làm thì đã bị mùi nước sát trùng nồng nặc ở trong xe xộc thẳng vào mũi, anh nhíu chặt mày, mãi một lúc mới ý thức được đó là mùi tinh trùng của đàn ông, anh vội vã nhắm mắt xoay mặt đi chỗ khác thở mạnh ra một hơi. Vẫn là phải trách bản thân anh, lúc xuống xe chỉ lo tắm rửa cho bản thân mình mà không có lau dọn nệm ghế, nên tới bây giờ vẫn còn cái thứ mùi ghê tởm đó. Đây là chiếc xe anh mới mua, cứ như vậy đã bị "làm bẩn", Nhạc Trăn đau lòng đến không thể hô hấp được, anh đen mặt đóng sầm cửa xe lại, trong lòng không hiểu được mà đột nhiên dâng lên cảm giác vợ yêu của mình bị một thằng ất ơ nào đó đè ra làm nhục.

Nghĩ tới đó, Nhạc Trăn đau đầu xoa xoa giữa mày, lúc ấy thang máy tối quá, anh cũng không chú ý tới những người khác, chỉ biết bên trong thang máy có cả nam cả nữ, nếu còn tiếp tục suy nghĩ tiếp thì trong đầu anh chỉ còn lại mỗi sự phẫn nộ, không hề có ích gì cho việc tìm bắt tên biến thái đó.

Anh đứng dậy một cách đầy dứt khoát, sau đó bởi vì thân dưới khó chịu nên phải tạm dừng hai giây sau đó mới đi ra văn phòng.

Nhạc Trăn lạnh lùng bước vào bộ phận bảo vệ, yêu cầu trích xuất video theo dõi ngày thang máy gặp trục trặc. Cameras bên trong thang máy không phải loại cameras chuyên dụng để quan sát ban đêm nên anh rất chắc chắn sẽ không có ai thấy được bên trong thang máy tối mù đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể thông qua cách điều tra nhân viên trước và sau lúc cúp điện để bài tra nghi phạm.

Nhưng người phụ trách của bộ phận bảo vệ lại nơm nớp lo sợ báo với Nhạc Trăn rằng đoạn video theo dõi đó đã mất mất rồi. Nhạc Trăn không thể tin được mà nhìn chằm chằm anh ta, hỏi: "Mất?"

Dưới tầm mắt như tia laze của Nhạc Trăn, người phụ trách lén lút xoa mồ hôi lạnh ở trên trán, gian nan giải thích rằng ổ cứng lưu trữ video theo dõi đã hỏng mất rồi, trùng hợp bị mất đoạn video theo dõi ngày thang máy trục trặc, nhưng sau khi bọn họ phát hiện thì đã lập tức đổi một ổ cứng mới, phần theo dõi ở sau vẫn còn hoàn chỉnh.

Lần này Nhạc Trăn không có mắng nhiếc ai hết, chỉ là lạnh lùng nói: "Vậy thì đúng là trùng hợp thật..."

Trên trán người phụ trách càng lúc càng chảy nhiều mồ hôi, anh ta thầm nghĩ sao anh lại tới quan tâm chuyện này cơ chứ.

Nếu đã không tìm được video theo dõi thì Nhạc Trăn cũng không tiếp tục ở lại bộ phận bảo vệ lâu lắm, anh bắt đầu nhớ lại những đặc thù của tên biến thái kia, hy vọng có thể từ đó tìm được một ít manh mối. Ví dụ như, người đàn ông đó rất cao, cũng rất khoẻ mạnh, hình như còn có võ, cho nên mới có thể áp chế anh một cách dễ dàng như vậy, còn có... Nhạc Trăn nghiêm túc hồi ức trong chốc lát, anh phát hiện thứ duy nhất anh có thể phân biệt được chỉ có dương vật của người nọ, rất lớn, gân xanh nổi lên rất dữ tợn, đầu khấc hơi cong lên một chút, có vẻ vô cùng dữ dằn.

Anh không biết mặt của người đàn ông đó, nhưng lại nhớ kỹ dương vật của gã ta, lúc Nhạc Trăn ý thức được điều này giống như là có hàng trăm hàng nghìn quả bom hạng nặng lao ầm ầm vào anh, đặc biệt là khi nghĩ tới hình dạng của cây dương vật kia là do lồn anh chầm chậm ghi nhớ từng tấc, xém tí nữa là Nhạc Trăn đã không đứng vững, phải chống tay trên tưởng hít thở sâu mấy hồi mới bình tĩnh lại được.

Anh cởi hai cúc áo ở gần cổ ra, thở hổn hển trong chốc lát, lại bắt đầu suy nghĩ, anh tiến vào thang máy ở tầng 18, nghĩa là người xâm hại anh là ở từ tầng 18 trở lên trên mới đi vào thang máy. Đầu tiên anh có thể khẳng định rằng ở bên trong thang máy không có lãnh đạo cấp cao, nếu không thì không có chuyện anh không có ấn tượng được. Từ tầng 18 trở lên thì khu vực công nhân bình thường chỉ có tầng 19 là của bộ phận tiêu thụ, tầng 20 là bộ phận triển khai kế hoạch, và cuối cùng tầng 21 là bộ phận xã giao.

Nhạc Trăn lập tức trở về văn phòng lấy hai tập tài liệu, làm bộ làm tịch đi tuần tra ba tầng đã liệt kê ở trên, kết quả không thu hoạch được gì, chủ yếu là do anh không nhớ được mặt của gã ta, những người đó nhìn thấy anh đều né né tránh tránh, không biết là ai càng chột dạ hơn ai.

Nhưng Nhạc Trăn không chấp nhận cứ dễ dàng buông bỏ như vậy, anh chưa bao giờ là người sẽ ngậm bồ hòn, nhưng chuyện này anh không thể giao cho người khác được, chỉ đành phải tự mình làm lấy.

Ở trong WC nam, Nhạc Trăn nghiêm túc đứng ở bên cạnh bình nước tiểu. Người đang đi tiểu thấy vậy không khỏi run rẩy: "Tổng, Tổng giám đốc Nhạc, ngài cũng muốn đi WC ư?" Anh ta thầm nghĩ ở trong phòng Tổng giám đốc không phải có phòng vệ sinh riêng à? Tại sao phải đến chỗ này làm gì?

Nhạc Trăn rũ mắt nhìn phần thân dưới của anh ta một cái, sau đó rất là ghét bỏ dời đi tầm mắt, người nọ không biết vì sao có thể đọc ra hai chữ " rất nhỏ" từ trên vẻ mặt của anh, vội vàng kéo quần lên vẻ mặt đưa đám chạy ào ra ngoài.

Qua ngày hôm sau thì tâm tình của Nhạc Trăn càng kém, bởi vì anh không những không tìm ra thủ phạm, đã thế đôi mắt còn sưng vù cả lên.

Ngay cả Giám đốc Trần vốn không ưa gì Nhạc Trăn lúc gặp phải anh cũng không khỏi hỏi: "Cậu bị người nào đánh hay sao vậy Nhạc Trăn?"

Đương nhiên Nhạc Trăn biết rõ người ở trong công ty đang cười nhạo mình, ai bảo hai con mắt anh sưng tới độ chỉ còn mỗi một cái khe nhỏ, ngay cả chữ ở trên tài liệu cũng không thấy rõ, nhưng anh vẫn một hai duy trì khí thế lạnh băng của mình.

Lời đồn lan truyền khắp công ty với một tốc độ nhanh chóng, chưa kịp tới giữa trưa là lời đồn Tổng giám đốc Nhạc khóc sưng cả mắt đã truyền khắp Gia Tín, làm cho bác gái dọn vệ sinh nhìn thấy anh cũng âm thầm cười trộm, khiến Nhạc Trăn giận đến độ không nuốt trôi cơm, thật là mất mặt muốn chết!

Nhạc Trăn anh đây sao có thể khóc cho được! Đám người nhiều chuyện này chắc là ăn không ngồi rồi, công việc không đủ bận rộn nên mới cho bọn họ có thời gian rảnh nói chuyện phiếm truyền bậy truyền bạ như vậy.

Mẹ kiếp! Nhạc Trăn giận dữ quăng tập văn kiện xuống mặt đất, đầu đau đến như muốn nứt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro