Câu chuyện thứ 2: Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 8: SOS, rốt cuộc là dũng sĩ nào đã khiến "cây vạn tuế" nở hoa vậy?!

Nhạc Trăn che cổ lại vội chạy tới phòng vệ sinh, anh có thể nhìn thấy rõ vệt đỏ trên cổ mình ở trong gương, đầu anh nổ vang ầm ầm, đôi mắt mới vừa khỏi bởi vì quá mức giận dữ nên lại có xu hướng dần lờ mờ đi. Hèn chi hôm nay số lượt bị cười trộm dành cho anh lại tăng thêm mấy lần, anh tưởng là do đôi mắt của mình vẫn còn sưng, ai ngờ là do tên biến thái kia để lại dấu hôn trên cổ.

Một người công nhân đẩy cửa ra vào phòng vệ sinh bị dáng vẻ nghiêng cổ soi gương của Nhạc Trăn doạ sợ, anh ta cẩn thận đi vòng qua sau lưng anh, nhưng ánh mắt lại cứ ngó vào cổ của Nhạc Trăn.

Dấu hôn kia mang ý nghĩa thế nào người trưởng thành nhìn vào là hiểu ngay, điều đó chứng tỏ đời sống về đêm của Tổng giám đốc Nhạc phong phú tới cỡ nào, quả thật không thể tưởng được, mọi người ở công ty đều cho rằng Nhạc Trăn đến tuổi này hẳn là vẫn còn trinh mới phải, bởi vì anh thật sự quá cổ hủ quá cứng đầu. Tất nhiên người thành công như Nhạc Trăn có rất nhiều phụ nữ tới ngỏ ý làm quen, nhưng những người đó đều bị thái độ việc công xử theo phép công của Nhạc Trăn sợ ngây người. Về sau trong công ty chậm rãi lan truyền lời đồn Tổng giám đốc Nhạc độc đoán chuyên quyền, người sống chớ lại gần, muốn sống cô độc suốt đời này, lời đồn đó cũng trở thành "luật lệ ngầm" của các cựu nhân viên trong công ty, đồng thời còn dùng để bảo ban dặn dò cho người mới.

Một người mà ai nghe tên cũng sợ như cầy sấy như vậy, hôm nay đi làm lại vác theo một hickey to đùng trên cổ, đúng là không thể tin nổi... SOS, rốt cuộc là dũng sĩ nào đã khiến "cây vạn tuế" nở hoa vậy?!

"Nhìn gì mà nhìn!" Nhạc Trăn nhìn vào gương, hung hãn trừng mắt với người ở sau.

"Xin, xin lỗi..." Người công nhân bị anh doạ sợ, vội nói xin lỗi rồi chui tọt trốn vào buồng vệ sinh.

Lúc Nhạc Trăn tới thị sát phòng thí nghiệm, ngay cả cấp dưới cũng sẽ lén nhìn dấu hôn trên cổ anh, khoé môi hơi gợi lên cùng với đôi mắt lấp lánh ánh sáng hóng hớt không khỏi khiến cho Nhạc Trăn lạnh cả người, vì vậy nên anh chẳng buồn nghe cấp dưới hội báo kết quả thí nghiệm đã lạnh lùng xoay người đi mất. Khi cửa phòng thí nghiệm vừa khép lại, một trận cười to rung chuyển đất trời cũng đồng thời vang lên.

"Trời đất quỷ thần má con ơi, Tổng giám đốc Nhạc đang hẹn hò hả?"

"Hickey rõ vậy mà còn hỏi nữa bạn tôi ơi... Hệt như là đang tuyên bố chủ quyền vậy..."

"Vãi, uổng công khi trước tôi còn tưởng rằng anh ấy là thầy tu tu hành tại nhà đấy..."

"Ai? Mau nói ai là dũng sĩ đã giúp Tổng giám đốc thoát kiếp trai tân?! Tôi tò mò tới sắp chết luôn rồi!!"

"Bộ không ai tò mò lúc ở trên giường Tổng giám đốc Nhạc sẽ có biểu cảm thế nào à? Có khi nào anh ta sẽ xụ mặt dạy bảo rằng tư thế làm tình này của mấy người không đúng..."

"Ha ha ha ha..."

Bước chân của Nhạc Trăn hơi chao đảo, anh giống như trốn chạy vội vàng quay về văn phòng của mình.

Anh có tức giận không? Tất nhiên là có, nhưng anh không thể trút giận lên bọn họ được, Nhạc Trăn bực bội ngả người dựa vào lưng ghế, chán nản xoa xoa giữa mày.

Kể từ lúc gặp được tên biến thái trong thang máy thì mọi việc sau này của anh đều không thuận lợi, phần thân dưới vẫn còn sưng đau, núm vú thì bỏng rát tới muốn chết, còn đôi mắt thì xém tí nữa thôi đã mù, bây giờ lại còn bị cấp dưới cười nhạo, đây là lần đầu tiên Nhạc Trăn biết cảm giác thất bại ra sao.

Không tìm được video theo dõi, cũng không thể nhờ vả bất kỳ ai, vậy anh phải làm sao mới có thể tìm ra tên khốn chết tiệt kia để báo thù được đây?

Anh mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào màn hình lạnh băng của máy tính, cái tên "Tô Tần" vòng quanh đầu lưỡi anh, rốt cuộc tên biến thái đó có phải là y hay không?

A! Bệnh viện cũng có camera giám sát! Từ trong đôi mắt sưng to như quả đào của Nhạc Trăn bắn ra ánh sáng của sự thật, anh túm lấy áo khoác treo lên trên ghế, nhanh nhẹn sải bước đi ra ngoài.

Ở cuối hành lang, gương mặt âm hồn bất tán của Tô Tần lại xuất hiện trong tầm mắt của Nhạc Trăn, y mỉm cười chào hỏi anh: "Tổng giám đốc Nhạc, thật trùng hợp quá."

Vẻ mặt Nhạc Trăn cao ngạo gật đầu, vào lúc này cửa thang máy cũng vừa tới tầng, "đinh" một tiếng cửa mở ra, anh không chút do dự bước vào trong.

Khi thang máy sắp đóng lại Tô Tần cũng nhanh chân đi vào, y đứng gần sát cạnh Nhạc Trăn, nghiêng đầu nhìn anh: "Giờ Tổng giám đốc Nhạc đi đâu thế?"

Hình như có chút gần nhau quá, bên tai anh có thể cảm nhận được hơi thở ướt nóng của y, hương nước hoa nhẹ nhàng thanh lịch quẩn quanh nơi chóp mũi, Nhạc Trăn cảnh giác kéo ra khoảng cách, anh chẳng buồn trả lời y, chỉ lo hồi ức ở trong đầu xem mùi hương trên người tên biến thái cu bự kia có giống với Tô Tần hay không.

Thấy Nhạc Trăn không trả lời, Tô Tần cũng không xấu hổ, y dính sát vào người anh nhiệt tình mời: "Bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, vừa lúc tôi cũng đang định ra ngoài ăn trưa, anh đi chung với tôi luôn nhé? Tôi biết có một nhà hàng Thái Lan ăn rất ngon."

"Làm CFO bộ nhàn tới vậy à?" Nhạc Trăn không nhịn nổi nữa, rốt cuộc cũng mở miệng châm chọc: "Trừ ăn cơm ra thì cậu không biết làm gì khác à?"

"Làm gì có! Tôi còn phải bận bịu tạo phiền toái cho bộ phận anh đang phụ trách nữa mà."

"Cậu!" Nhạc Trăn siết chặt nắm tay.

"Đùa thôi đùa thôi..." Tô Tần giơ hai tay làm động tác đầu hang, cười hì hì nhìn anh: "Anh cứ bày ra vẻ mặt như ai nợ anh mấy chục tỷ vậy, nên tôi mới giỡn với anh xíu hoi mà..."

Gân xanh ở bên thái dương Nhạc Trăn không nhịn được mà giần giật, anh lạnh lùng nói hai chữ: "Âú trĩ."

Thang máy đã tới tầng 1, Nhạc Trăn bước đi thật nhanh để cắt đuôi Tô Tần, anh không có lái xe nên đã đứng ở ven đường vẫy một chiếc taxi, nhanh nhẹn đi mất.

Lúc bóng dáng của anh dần biến mất, Tô Tần mới thu hồi tươi cười trên mặt, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Nhạc Trăn hấp tập trở lại bệnh viện, ở khu vực dành cho người nằm viện tìm được bác sĩ chủ trị đang xem xét bệnh án, anh lập tức tiến lại, đưa ra yêu cầu muốn xem lại video giám sát lúc anh nhập viện hôm qua.

Bác sĩ buông bút, đẩy gọng kính trượt xuống chóp mũi, hỏi anh: "Trước khi tới đây cậu đang ở đâu?"

"Tôi ở công ty." Nhạc Trăn thuận miệng đáp.

Giọng nói của bác sĩ lập tức trở nên rất nghiêm khắc: "Tôi đã bảo cậu phải về nhà nghỉ ngơi cái đã rồi hẵng đi công ty sau, thế mà cậu dám cãi lời bác sĩ, chẳng lẽ công ty thiếu cậu một ngày thì sẽ phá sản đóng cửa à? Cậu cũng không thèm nhỏ thuốc nhỏ mắt tôi kê cho cậu luôn chứ gì?"

Nhạc Trăn giống như trở về thời học sinh bị thầy giáo răn dạy, khí thế dần dần giảm xuống, anh nhỏ giọng nói: "Bác sĩ, tôi chỉ muốn kiểm tra video giám sát chút thôi."

Bác sĩ vỗ vỗ sổ khám bệnh dày cộp: "Chỗ này của tôi làm gì có video giám sát cho cậu xem được, muốn xem thì tới chỗ bảo vệ. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đấy, tôi không cần biết nghề nghiệp của cậu là gì, nếu cậu vẫn không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng thì mắt cậu sẽ sưng vậy suốt..."

"Tôi biết rồi mà, tôi xem video giám sát một tí rồi sẽ về nhà ngay." Nhạc Trăn nghe được câu trả lời, vội vã chạy tới chỗ của bảo vệ.

Ai ngờ được bảo vệ lại nói video giám sát trong bệnh viện là tư liệu bảo mật, trừ khi cảnh sát yêu cầu mới xem được, còn không thì không ai có quyền nhòm ngó hết.

Bò lết ở trong thương trường lâu như vậy Nhạc Trăn cũng có không ít mối quan hệ ích lợi, anh gọi một cuộc điện thoại tới nhờ vả, người ở bên kia nói rằng cần phải liên hệ người quen trước đã, bảo anh cứ bình tĩnh chờ đợi.

Nếu cần phải chờ đợi thì anh quyết định về nhà trước, sau khi bảo bí thư thay mình xin nghỉ, anh bỗng biến thành người ăn không ngồi rồi. Bây giờ hẳn là lúc anh đang làm việc, đột nhiên trở nên rỗi rãi như vậy Nhạc Trăn lại không biết nên làm gì để tống cổ thời gian được.

Anh không có hứng xem TV, cũng không biết chơi game gì, giờ anh cũng không ngủ được, Nhạc Trăn bực bội đi tới đi lui ở trong phòng, sao nhàm chán quá vậy ta, chán tới chết vậy mà đám công nhân ở công ty suốt ngày chỉ muốn được nghỉ làm, thật là không hiểu nổi.

Lúc Nhạc Trăn đang nhàm chán nằm trên giường nhắm mắt đếm cừu, anh rốt cuộc nhớ ra mình vẫn chưa rửa xe, anh nhanh nhẹn bật dậy, có chút nhảy nhót đi tới gara.

Cửa xe vừa mở ra đã bị Nhạc Trăn đóng sầm lại ngay lập tức, có thể là do mãi đóng cửa nên mùi tinh dịch ở bên trong không biến mất được, Nhạc Trăn bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, xe bị như vầy thì làm sao anh đưa tới tiệm rửa xe được đây.

Anh đứng yên suy nghĩ một lát, quyết định thôi thì mình đổi xe mới luôn vậy, chiếc xe này không thể sử dụng được nữa rồi.

Ở nhà lăn lộn chán tới muốn chết muốn sống cả buổi, vừa thấy bây giờ mới chỉ hơn 6 giờ tối, Nhạc Trăn thở dài, buổi đêm dài như vậy làm sao mới vượt qua được đây...

Anh săm soi thử mí mắt mình, thấy đã đỡ sưng hơn rồi, anh lấy một cái áo lông cao cổ mặc vào, sau đó vẫn quyết định tới công ty tăng ca.

Nhưng vào lúc này anh hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tiếp tục gặp phải tên biến thái đó lần thứ ba, bị nhốt ở trong nhà kho đụ như thỏ tới sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro