Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Tần Nhất Ngung nhìn thấy Nam Ất vẻ mặt thờ ơ cầm chai rượu đứng trước cửa nhà, còn tưởng rằng cậu tới để đòi nợ.

Nhưng cậu lại nói: “Tôi đang thành lập một ban nhạc, để tham gia một cuộc thi, cần một ca sĩ hát chính có thể chơi đàn ghi-ta.”

Tần Nhất Ngung: Chậc, còn không bằng đòi nợ.

Nhưng sau cùng hắn vẫn đồng ý, vì không muốn bỏ lỡ một tay chơi bass thiên tài.

–------Sau đó-------

Nam Ất: Đối với tôi mà nói Tần Nhất Ngung là một người không có lương tâm.

Tần Nhất Ngung: (Bỗng nhiên tỉnh ngộ) Thích tôi.

Nam Ất: Chúng ta có thể làm bạn bè.

Tần Nhất Ngung: Hiểu rồi, hôn môi cũng là tình bạn, mặc dù tôi là trai thẳng nhưng không bài xích việc hôn em.

Nam Ất: (Hít sâu).

Tần Nhất Ngung: Em ấy rất yêu tôi.

___________

Trong suốt cuộc thi, không ai thuận mắt ban nhạc mới này, ngay cả các nhân viên công tác cũng đang bàn tán ở trong hậu trường.

“Tay chơi bass đẹp trai thật, nhưng khuôn mặt thì như thể không nuốt nổi cơm, nghe nói tay chơi trống được cho là có tính khí dở tệ suýt đánh người ở hậu trường, tay chơi piano hình như là nhân viên ngân hàng đã bị sa thải, cộng thêm có một người nổi tiếng nhưng tệ hại, cũng là ca sĩ hát chính bị đuổi khỏi ban nhạc cũ, một gánh hát lưu động tạm bợ như thế này, có thể giành chiến thắng không?”

Nhưng bốn người đã ở ngay phía sau bọn họ.

Nghiêm Tễ: “Làm rõ chút nhỉ, tôi chủ động từ chức chứ không phải bị sa thải, ngân hàng đầu tư chứ không phải ngân hàng…”

Trì Chi Dương: “Mấy người đang nói cái chó gì vậy? Tính khí của tôi dở tệ chỗ nào!"

Tần Nhất Ngung: “Cả một đoạn dài như vậy chỉ có thể nghe được bốn chữ đầu tiên. Tôi là người hoàn mỹ như vậy, sao mấy người lại mắng tôi là kẻ có lòng dạ thâm sâu, hay là đàn violon chuyển thế– là thứ vô giá trị.”

Nhân viên công tác: (xấu hổ) (đổ mồ hôi lạnh) (nghẹn lời)

Nam Ất lạnh lùng nói: “Xin lỗi, gánh hát lưu động sắp lên sân khấu rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro