😶‍🌫️Chương 1: Ba ba, con nhặt ve chai về rồi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết nắng nóng oi bức, đường phố giữa trưa không mấy người qua lại.

Cây xanh hóa trồng ven đường vì thân cây quá nhỏ nên khả năng che mát gần như bằng không.

"Chiếp chiếp, chiếp chiếp."

Nóng quá, nóng quá.

Tiếng 'chiếp chiếp' vì bỏng chân bất thình lình vang lên từ mặt đất, dọa cho chim nhỏ ngủ gà ngủ gật trên cây giật mình tung cánh bay đi mất.

"Chiếp!"

Ai ở trên cây!

Cục bông tròn lông xù phát ra tiếng chiếp chiếp, lập tức cảnh giác ngẩng đầu.

Hình dáng cục bông tròn từa tựa như gà con, tròn xoe vô cùng đáng yêu, thế nhưng tiếng 'chiếp' phát ra từ cái mỏ nộn nộn mềm mềm của bé lại có hơi khác biệt so với tiếng chíp chíp của gà con.

Dẫu sao bé cũng không phải một bé gà vàng thật sự.

Bé là một Tiểu Phượng Hoàng, là một trong hai con Phượng Hoàng còn sống giữa thiên địa, tên Phượng Viên.

Còn lại là một Đại Phượng Hoàng, là ba ba bé, Phượng Kỳ.

Nghĩ đến người ba ba đi đường hai bước đã ho không ngừng trong nhà, Phượng Viên ngẩng đầu quan sát tình hình trên cây, vèo cái rũ đầu nhỏ xuống.

Bé rũ đầu, ngược lại không phải thương cảm, cũng không phải suy sụp.

Bé rũ đầu, là vì bé phải nắm bắt thời gian, tiếp tục tìm kiếm phế liệu ve chai có thể bán lấy tiền.

Thùng giấy bìa cứng, chai lọ, khối sắt thổi đồng, hết thảy đều có thể bán.

Trên một cái chân múp của Phượng Viên cố ý buộc một cái túi thật lớn.

Ve chai bé nhặt được đều cho hết vào túi.

Bé nhặt ve chai rất lợi hại, cái túi lớn như vậy, bé chỉ mất một ngày đã nhặt đầy mấy túi!

"Meo, meo meo."

Lão đại Phượng Viên, cậu tới đây!

Chỗ thùng rác năm mươi mét phía trước có một con mèo dragon li nhỏ đang ngoắt ngoắt đuôi, chào hỏi Phượng Viên từ xa.

Nó vừa chào hỏi vừa lục vài món phế liệu hữu dụng trong thùng rác ra cho Phượng Viên.

"Meo meo."

Nó ra hiệu Phượng Viên qua đây lấy.

Phượng Viên là lão đại được tất cả động vật nhỏ lang thang trên đường Hoa Sinh công nhận.

Chỉ cần nộp phí bảo kê cho lão đại Phượng Viên, lão đại Phượng Viên sẽ bảo vệ bọn nó.

Đống ve chai mà mèo dragon li lục ra chính là phí bảo kê nó muốn nộp.

Phượng Viên kéo lê túi qua, bé nhìn đống ve chai, kiêu ngạo hất hất cằm, khen ngợi tiểu đệ dragon li một tiếng.

"Chiếp."

Không tệ.

Trong đống ve chai này có khá nhiều thứ đáng tiền.

Tiểu đệ dragon li được lão đại khen ngợi, nó vui vẻ kêu meo meo vài tiếng.

Trong lòng nó, lão đại Phượng Viên từng giúp nó đánh bại lũ chó hoang nổi điên, quả thật chính là lão đại lợi hại của lợi hại nhất trên thế giới này.

Tiểu đệ dragon li nộp phí bảo kê xong, cung kính đưa mắt tiễn Phượng Viên rời đi.

Dọc đường cách quãng còn có rất nhiều chó mèo nộp phí bảo kê cho bé.

Ngay khi vuốt của Phượng Viên ngày càng không kéo nổi túi nữa thì một con chó mực lớn lại chặn trước mặt bé.

"Gâu!"

Lão đại!

Phượng Viên: "..."

Phượng Viên nghiêm túc chiếp chiếp: "Phí bảo kê ngày mai hẵng nộp đi!"

Bé hôm nay thật sự không thể kéo nổi nữa!

"Gâu, gâu gâu!"

Lão đại, cậu theo tôi sang đây đi.

Chó mực lớn điên cuồng quẩy đuôi, một mực bảo Phượng Viên đi theo nó.

Không còn cách nào khác, Phượng Viên chỉ đành gian nan kéo ve chai theo nó vòng đông quẹo tây, cuối cùng đi đến một nhà xưởng bỏ hoang.

"Gâu!"

Lão đại, cậu xem!

Trong góc xỏ xỉnh của nhà xưởng bỏ hoang là một vũng máu.

Mà trong vũng máu là một bé trai dáng dấp đẹp đẽ mặc quần đen áo sơ mi trắng đang nhắm nghiền mắt, an tĩnh nằm đó.

Phượng Viên sợ hết hồn.

Bé nhặt ve chai lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhặt được người!

Chó mực lớn vẫn đang kêu gâu gâu liên tục.

Chó mực lớn này là chú chó bị chủ nhân bỏ rơi. Tuy nó bị bỏ rơi nhưng vẫn rất thích loài người, đặc biệt là trẻ con.

Nó gâu gâu cầu xin Phượng Viên nhặt đứa trẻ này đi.

Phượng Viên lùi về sau hai bước: "Chiếp chiếp!"

Bé chỉ nhặt ve chai, không nhặt trẻ con đâu!

Phượng Viên dứt lời không nhặt trẻ con, nhưng nhìn đứa nhỏ máu me đầy mình, móng vuốt bé không lùi về sau tiếp nữa.

"Chiếp."

Hắc Hắc, ra ngoài đi.

Phượng Viên bảo chó mực lớn ra khỏi xưởng hoang, đến cửa canh giữ.

Chó mực lớn nghe lời lui ra ngoài.

Đợi chó mực lớn ra ngoài rồi, Phượng Viên đạp rớt cái túi buộc trên chân bé.

Bé lấy cái lọ nhỏ đang đeo trên cổ xuống.

Trong lọ nhỏ màu trắng này chứa vài viên thuốc màu nâu cuối cùng, thuốc viên là dùng chân nguyên Phượng Hoàng luyện thành.

Phượng Viên đổ ra một viên, mổ vào miệng, nuốt xuống.

Thuốc viên đại bổ.

Lúc Phượng Viên ra đời bị hao tổn, biến hình rất gian nan.

Để bé có thể biến hình mà Phượng Kỳ đã đặc biệt luyện ra thuốc nhỏ này cho bé uống.

Uống viên thuốc này, bé có thể duy trì hình người một ngày.

Thân thể Phượng Kỳ không tốt lắm, số thuốc y luyện ra cũng không nhiều.

Thế nên Phượng Viên rất quý trọng những viên thuốc này.

Bé bình thường không nỡ dùng tùy tiện đâu!

"Nể tình dáng dấp cậu đẹp, bổn lão đại đây cứu cậu vậy!"

Phượng Viên ngồi xổm xuống, cánh tay nhỏ sờ sờ người bé trai.

Bé trai chỉ tầm bốn năm tuổi, mặt mày cậu nhóc khôi ngô, tướng mạo thiên hướng lạnh lùng, không hề giống mấy đứa bé cởi mở tươi tắn như mặt trời nhỏ gì gì đó.

Phượng Viên là một bé con thích người đẹp, sau khi kiểm tra xong vết thương của bé trai, còn tiện tay sờ nắn gương mặt cậu nhóc.

"Nếu không phải gặp được tôi, thì cậu sẽ chết đấy."

Vết thương của bé trai quá nặng.

Nếu Phượng Viên không cứu cậu ngay mà cõng cậu ra ngoài, cậu sẽ không sống nổi mất.

Cũng may cậu mạng lớn, gặp được Phượng Viên.

Phượng Viên là Phượng Hoàng con non, trên dưới toàn thân đều là bảo bối, lông vũ của bé có thể xua đuổi tà ma, tiếng kêu của bé có thể khiến ý chí con người thanh tỉnh.

Máu Phượng Hoàng của bé có thể khiến người sắp chết sống lại.

Chỉ là máu Phượng Hoàng này không thể cho nhiều.

Phượng Viên nhìn cánh tay mũm mĩm của mình, gương mặt tròn ủm cực kỳ ngưng trọng.

Bé sợ đau!

Mắt thấy gương mặt nhỏ nhắn khôi ngô của bé trai ngày càng tái nhợt trong vũng máu, tiếng hít thở cũng ngày càng yếu ớt.

Phượng Viên cắn răng, cắn rách tay nhỏ của mình.

"Hu oa."

Phượng Viên đau đến mức khóc ra tiếng.

Bé vừa khóc vừa đưa cánh tay nhỏ mũm mĩm của mình đến bên miệng bé trai.

Máu phượng hoàng, rất thơm.

Bé trai ngửi thấy mùi thơm, theo bản năng mút vết thương của bé, nuốt máu bé xuống.

Gương mặt nhỏ nhắn của Phượng Viên tràn đầy nước mắt, khóc đến sắp đau sốc hông tới nơi.

"Hu hu hu, đợi cậu tỉnh lại, nhất định phải nhận tôi làm lão đại."

Cái đầu nho nhỏ của Phượng Viên thoạt nhìn nhỏ hơn bé trai nhiều.

Nhưng bé nước mắt lưng tròng cũng phải làm lão đại của bé trai.

Trong tiếng khóc của bé, Tần Tầm đang nằm trên đất cuối cùng cũng có chút ý thức.

Hô hấp cậu yếu ớt, cũng dần dần khôi phục lại tần suất bình thường.

Phượng Viên nhận ra cậu có chuyển biến tốt, vội rút tay nhỏ của mình về.

"Phù, phù phù."

Bé tự thổi thổi vết thương của mình.

Thổi xong, Phượng Viên hít hít cái mũi, cõng Tần Tầm trên mặt đất lên.

Bé cõng Tần Tầm lên, vẫn không quên xách theo túi ve chai của mình.

"Đại Hắc, cậu đi đi, cậu không cần canh cửa nữa đâu."

Phượng Viên cõng đứa bé và ve chai bé nhặt được đi đến cửa, nói với Đại Hắc một tiếng.

Đại Hắc: "Gâu?"

Chó mực lớn mặt đầy lơ mơ, nhìn lão đại Phượng Viên biến thành người, từ từ biến mất trong tầm mắt nó.

Mặt đất bị thời tiết oi bức hun nóng đến mức chiên được cả trứng gà, Phượng Viên cõng người, gương mặt nhỏ mệt đến đỏ bừng.

Bé cũng không dám khóc nữa, sợ tốn sức.

"Cậu nặng quá nha."

Phượng Viên tuy đã nín khóc, nhưng âm sữa của bé vẫn lộ ra một chút nức nở.

Bé chê Tần Tầm nặng, nhưng cả đường vẫn không ném Tần Tầm xuống.

Bé cứ vậy cõng Tần Tầm đến đồn cảnh sát thành phố Hoa Sinh.

Lúc sắp đến đồn cảnh sát, Tần Tầm đã tỉnh lại.

Cậu mở mắt, màu sắc con ngươi không đen láy giống người bình thường, mà xanh thẳm như biển sâu.

Cậu dùng đôi mắt khác thường không nói một lời nhìn gò má nhỏ nhắn mũm mĩm đỏ bừng của Phượng Viên.

Lúc này Phượng Viên chỉ lo cõng người, căn bản không chú ý thấy ánh mắt cậu.

Mãi đến khi vào đồn cảnh sát, lúc bé thả Tần Tầm xuống, mới phát hiện Tần Tầm đang nhìn mình.

Hai nhóc con bốn mắt nhìn nhau, Phượng Viên còn bị dọa hú hồn.

"Cậu tỉnh lại lúc nào vậy?"

Phượng Viên hỏi cậu: "Là tỉnh lại trên đường hả? Sao cậu không nói cho tôi biết? Tôi cõng cậu rất mệt đó!"

Phượng Viên còn chưa nói xong thì người của đồn cảnh sát đã chạy tới.

"Máu, trên người đứa bé này nhiều máu quá! Lão Sài, mau, đưa đến bệnh viện!"

Đồn trưởng lão Trương trực ở đồn thấy Tần Tầm máu me đầy người, bị dọa cho lập tức gọi người.

Tần Tầm nhanh chóng được đưa đi.

Phượng Viên nhìn bóng dáng cậu biến mất, gương mặt nhỏ có hơi ngây ngốc.

Bé còn chưa kịp nhận tiểu đệ mà, tiểu đệ sao lại chạy mất rồi!

"Viên Viên, cháu qua đây, nói cho chú nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đứa nhỏ kia là sao vậy?"

Lão Trương tới trước mặt Phượng Viên, bế bé vào văn phòng.

Trong phòng vẫn còn có người khác.

Những người này vừa nhìn thấy Phượng Viên liền sáp tới.

Bọn họ nhét đầy đồ ăn vặt vào túi Phượng Viên: "Viên Viên, hai tấm vé đi công viên giải trí này cho cháu đấy, đợi ba ba cháu khỏe rồi thì bảo ba ba cháu đưa cháu đi công viên giải trí chơi nhé."

"Dạ! Cảm ơn chú Lâm!"

"Không cần cảm ơn, đúng rồi, văn phòng bọn chú tích góp được không ít phế liệu, đợi lúc chú đưa cháu về thì đưa cháu hết nha!"

"Được ạ!"

Phượng Viên cong mắt, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vui vẻ không thôi.

Lúc trước bé có theo ba ba đến đồn cảnh sát làm hộ khẩu và chứng minh thư.

Người của đồn cảnh sát siêu tốt luôn, biết hai ba con bé sinh sống khó khăn, liền tìm nơi ở cho bọn bé.

Bé con Phượng Viên rất thích các chú và các dì trong đồn cảnh sát.

"Được rồi được rồi, đừng nói chuyện phiếm nữa, Viên Viên, trước hết phiền cháu phối hợp với chú lấy khẩu cung nhé."

Ánh mắt lão Trương gay gắt, ông ta đã nhận ra đứa nhỏ bị đưa đến bệnh viện, chính là đứa trẻ bị bắt cóc của nhà họ Tần trong thành phố.

Nhà họ Tần của cải phong phú, là hào môn thế gia hàng thật giá thật.

Mà Tần Tầm, là con trai độc nhất mà đích tôn nhà họ Tần để lại.

Vụ án bắt cóc Tần Tầm đang lan truyền ầm ĩ trên mạng.

Lão Trương trăm triệu lần không ngờ tới, Phượng Viên vậy mà cõng người trên lưng tới đây.

"Chú Trương, cháu nhặt được cậu ấy trong nhà xưởng bỏ hoang ở phía tây! Đại Hắc đã dẫn đường cho cháu đấy!"

Phượng Viên kể lại quá trình bé nhặt được Tần Tầm.

Lão Trương ghi nhớ từng lời bé nói.

"Tôi phải đến bệnh viện gấp, Tiểu Lâm, cho cậu nghỉ nửa ngày, cậu bán phế liệu cho Viên Viên rồi đưa thằng bé đi ăn bữa cơm đi, sau đó đưa thằng bé về, tiền cơm tôi chuyển cho cậu."

Lão Trương vội vã sắp xếp xong chuyện của Phượng Viên, liền nhanh chân rời đi.

Tiểu Lâm nhìn ông ta rời đi, anh ta khom người bế Phượng Viên lên.

"Đi nào, chú đưa Viên Viên nhà chúng ta đi ăn ngon nha."

Phượng Viên lớn lên mũm mĩm đẹp mắt, con người lại hiếu thảo, tính cách cũng hoạt bát.

Người lớn từng gặp qua bé, không mấy ai có thể không thích bé.

Ít nhất thì cảnh sát Tiểu Lâm cực kỳ thích bé.

Nếu không phải Phượng Viên còn có ba ruột, Tiểu Lâm cũng muốn ôm bé về nhà mình nuôi nấng.

Toàn bộ hành trình bé đều được Tiểu Lâm bế đi, Phượng Viên bán hết tất cả số ve chai bé nhặt được và cả phế liệu trong đồn cảnh sát.

Bé bán được 31 tệ lẻ 2 mao tiền!

Tiểu Lâm giúp bé bán phế liệu xong, lại bế Phượng Viên đi ăn bữa cơm.

Tà dương chạng vạng cuối cùng cũng trở nên ôn hòa, không còn mưu tính phơi chết người bất cứ lúc nào như ban ngày nữa.

Phượng Viên ăn no nê đến mức bụng nhỏ tròn vo, trong tay bé còn cầm một cây kẹo bông gòn.

"Viên Viên, lần sau đói bụng cứ tới tìm chú, chú sẽ đưa cháu đi ăn thịt nướng!"

Tiểu Lâm thật sự rất mến Phượng Viên.

Anh ta nhớ lại hoàn cảnh của Phượng Viên, trong phần yêu mến này còn xen lẫn chút đau lòng.

Phượng Viên cầm kẹo bông gòn nhưng không ăn.

Bé chớp đôi mắt tròn xoe ẩm ướt, giọng sữa mềm mại: "Không được đâu ạ, có ba ba nấu cơm cho Viên Viên rồi."

Sức khỏe Phượng Kỳ rất kém, kiếm không được bao nhiêu tiền, trong nhà vô cùng nghèo túng.

Nhưng nghèo thì nghèo, Phượng Viên vẫn có cơm ăn đầy đủ.

Bé được Phượng Kỳ nấu cơm cho, thân thể được nuôi nấng béo lùn chắc nịch.

"Ài, ba ba cháu..."

Tiểu Lâm muốn nói lại thôi, anh ta không mấy lạc quan về sức khỏe của ba ba Phượng Viên.

"Viên Viên, ba ba cháu nếu xảy ra chuyện gì, như bất tỉnh chẳng hạn, hoặc là các tình huống bất thường khác. Cháu đều phải gọi 120 ngay lập tức, đã rõ chưa?"

Tiểu Lâm không yên tâm dặn đi dặn lại Phượng Viên: "Chị gái ở cách vách cháu có điện thoại, hỏi mượn cổ là được."

Nhà Phượng Viên khó khăn, ngay cả điện thoại cũng không có.

Lời chú Tiểu Lâm dặn Phượng Viên đã nhớ rõ, bé gật gật đầu tỏ ý đã nhớ.

Rất nhanh.

Bọn họ đã đến một ngõ hẻm nhỏ hẻo lánh nhất trên đường phố Hoa Sinh.

Hai ba con Phượng Viên và Phượng Kỳ ở phòng số 23.

Lúc Tiểu Lâm đưa Phượng Viên về nhà, đúng lúc Phượng Kỳ không có ở đây.

Vốn dĩ Tiểu Lâm còn định bế bé vào nhà đợi Phượng Kỳ, nhưng Phượng Viên không để anh ta bồi bé.

"Một mình cháu ở nhà đợi ba ba là được rồi ạ, chú Lâm, chú về đi nha."

Phượng Viên ngồi trên ghế đẩu nhỏ, bé ôm hai cánh tay ngắn ngủn, dáng vẻ nhỏ nhắn ngoan ngoãn mềm mại khiến Tiểu Lâm nhìn mà suýt chút nữa đi không nổi.

Anh ta lưu luyến bước ra khỏi nhà Phượng Viên, đã đi xa rồi mà chốc chốc vẫn quay đầu lại nhìn.

"Viên Viên tốt như thế, sao không ai trong nhà thương thằng bé hết vậy."

Tiểu Lâm nhớ ngoại trừ ba ba Phượng Viên ra, hình như không còn người thân nào nữa.

Trong lòng anh ta nhịn không được ảo tưởng, nếu Phượng Viên bỗng nhiên có thêm vài người nhà...

Thì tốt rồi.

Tiểu Lâm nghĩ xong lại cảm thấy bản thân quá hoang đường. Anh ta lắc lắc đầu, đi về hướng nhà mình.

Sau khi Tiểu Lâm rời đi không lâu, Phượng Kỳ lê thân thể mệt mỏi về đến nhà.

Y vừa về thì Phượng Viên đang ngồi trên ghế đẩu nhỏ liền nhào vào lòng y.

"Ba ba!"

Phượng Viên nửa ngày không nhìn thấy ba ba đã nhớ ba ba muốn chết rồi.

Bé vùi gương mặt bánh bao vào lòng ba ba, dùng sức cọ cọ dụi dụi.

Dụi mặt xong, Phượng Viên lui ra, chạy đi lấy kẹo bông gòn đến.

"Ba ba, cho ba ba, ngọt lắm ngọt lắm."

Kẹo bông gòn chú Tiểu Lâm mua, Phượng Viên chỉ mới liếm vài lần thôi.

Bé không nỡ ăn, bé muốn cho ba ba ăn!

Phượng Kỳ nhìn kẹo bông gòn, lại nhìn nhóc con hai mắt sáng lấp lánh đang giơ kẹo bông gòn lên.

Lòng y mềm nhũn, ôm nhóc con vào lòng.

"Viên Viên."

Trên dung mạo tuấn mỹ của Phượng Kỳ lóe qua một tia áy náy.

Y rất ân hận, y không thể cho Phượng Viên một cuộc sống tốt.

Từng trải qua một cuộc chiến lớn khiến thân thể y bị thương nghiêm trọng, ký ức cũng mất đi rất nhiều.

Y chỉ nhớ Phượng Viên còn có một người cha khác, nhưng lại không nhớ người cha còn lại của Phượng Viên rốt cuộc là ai.

Lần này, y cảm nhận được sinh mệnh của bản thân sắp đứt đoạn rồi.

Vì thế y dùng bí pháp, lần tìm phương hướng và vị trí đại khái của người cha còn lại của Phượng Viên.

Nhìn nhóc con vẫn đang giơ kẹo bông gòn trong lòng, Phượng Kỳ nhắm mắt, trong lòng kiên định nhất định phải giao Phượng Viên cho người cha còn lại của bé trước khi chết.

"Viên Viên."

Phượng Kỳ dán môi lên gò má bánh bao đầy thịt của Phượng Viên hôn hôn một hồi, y thấp giọng nói: "Ba đưa con đi tìm cha con, có được không?"

Vị trí của cha Phượng Viên, là một khu nhà giàu tấc đất tấc vàng.

Phượng Kỳ nghĩ, để nhóc con nhà mình theo cha nó, may ra-

Sau này không cần phải nhặt ve chai nữa.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro