😶‍🌫️Chương 3: Tiểu trà xanh tới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cayenne đen lái thẳng tới, không hề có ý giảm tốc độ.

Người đàn ông ngồi ở ghế sau xe một thân âu phục giày da, không đeo caravat, hắn đang ngả vai ra sau, dung mạo anh tuấn lạnh lẽo cứng cỏi đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tài xế liếc nhìn gương mặt xa lạ ở cổng, khoảnh khắc nhìn rõ đối phương, đáy mắt anh ta lóe qua một tia kinh diễm.

Anh ta theo Lệ Thịnh nhiều năm, đã từng thấy qua vô số người đẹp, bất kể là nam hay nữ.

Chưa kể đến những người đẹp sỡ hữu dung mạo xuất chúng, chỉ riêng bản thân Lệ Thịnh cũng đã là một túi da tốt.

Đã thấy qua nhiều người đẹp như vậy, nhưng tài xế vẫn không tài nào dời mắt khỏi người bên ngoài.

Tài xế kinh diễm thì kinh diễm nhưng chân vẫn giẫm ga, không mảy may thả lỏng.

Ngay lúc anh ta sắp băng qua cổng lớn, thì 'ầm' một tiếng, người giây trước còn khiến anh ta kinh diễm, giây sau đã tông vào cửa xe anh ta.

"Dừng lại!"

Phượng Kỳ đã đợi dưới cái nắng chói chang đến tận bây giờ, đương nhiên sẽ không để xe biến mất trước mặt mình.

Cả người y dán lên trên xe, định dùng thân thể cản xe.

Tài xế kinh nghiệm phong phú, khoảnh khắp thấy người xông tới, đã kịp thời giẫm phanh.

Không biết là quán tính của phanh xe hay động tĩnh ngoài cửa xe, khiến Lệ Thịnh ở ghế sau xe bỗng mở mắt.

Dung mạo thâm thúy của hắn lộ ra ý lạnh khiến người ta sợ hãi, khí chất toàn thân cũng khiến người khác sợ hãi theo bản năng.

Trán tài xế rịn đầy mồ hôi lạnh, anh ta lắp bắp giải thích: "Lệ tổng, có người đột nhiên tông vào xe."

Anh ta nói rồi hạ cửa sổ xe xuống, muốn gọi bảo vệ gác cổng kéo cái người tông xe này ra.

Bảo vệ gác cổng cũng bị dọa hết hồn.

"Này, anh sao rồi? Coi như anh muốn gặp ngài Lệ cũng không cần làm càn như vậy chứ!"

Bảo vệ vươn tay, muốn kéo cánh tay Phượng Kỳ.

Phượng Kỳ đẩy cậu ta ra.

"Xuống xe."

Phượng Kỳ vẫn đang nói to với người ngồi trong xe.

Trong xe chỉ có một tài xế, còn có một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau.

Phượng Kỳ ngửi được mùi, không phải đến từ tài xế.

Mục tiêu của y, cũng chỉ còn lại người đàn ông ở ghế sau này.

Cách lớp cửa kính xe vẫn chưa hoàn toàn khép lại, Phượng Kỳ nhìn thấy dung mạo người đàn ông, rất ác liệt, cũng khiến lòng y giật thót.

"Anh, xuống xe."

Ánh mắt Phượng Kỳ nhìn thẳng người đàn ông, lần thứ ba gọi hắn.

Người đàn ông cuối cùng cũng nghiêng mặt sang, chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, nhìn y.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Phượng Kỳ rõ ràng cảm nhận được nhịp tim mình đang đập kịch liệt, dường như càng lúc càng không chịu khống chế của y.

Lồng ngực y đau râm ran, khiến sắc mặt y càng lúc càng tái nhợt.

"Tôi mang con trai anh đến."

Ngón tay Phượng Kỳ thon dài đẹp mắt, y nắm chặt bệ cửa sổ, y gần như sắp chống đỡ hết nổi thân thể mình rồi.

Thân thể y lúc này yếu ớt đến cực điểm, lại vừa tắm nắng vừa tông vào xe, bây giờ vẫn chưa ngất đi toàn bộ đều dựa vào ý chí kiên cường.

Y biết bản thân cũng không kiên trì được bao lâu nữa.

Vì thế trước khi ngã xuống, y giành giật từng giây từng phút nói: "Con trai anh đã ba tuổi rồi, thằng bé tên Phượng Viên, vẫn chưa đi học."

"Thằng bé rất thông minh, cũng rất đáng yêu, thằng bé là đứa bé tốt nhất trên thế giới này."

"Thằng bé cũng là con trai ruột của anh."

"Anh phải nuôi nó."

Mấy chữ cuối cùng này là Phượng Kỳ cắn răng nhấn mạnh thốt ra.

Nói xong mấy lời này, Phượng Kỳ ban đầu vốn định chống đỡ đến khi chính tai nghe thấy câu trả lời của Lệ Thịnh, thế nhưng y đợi không được nữa.

Lòng ngực đau đớn, cả người mất sức, đầu óc choáng váng khiến Phượng Kỳ không thể không khom người xuống.

Khóe môi y có máu tràn ra.

Y khom người, hoàn toàn kiệt sức, ngã trên mặt đất.

Lúc bảo vệ gác cổng chạy đến đỡ y, mới hoảng sợ phát hiện, hình như y không còn thở nữa.

"Ngài Lệ, người này hình như chết rồi! Tôi không dò được hô hấp của anh ta nữa!"

"Tim anh ta hình như cũng ngừng đập rồi!"

Giọng điệu hoảng sợ của báo vệ gác cổng khiến tài xế cũng bị dọa đến mức nói năng lộn xộn: "Lệ tổng, tôi thật sự dừng xe kịp rồi ạ, tôi không có tông trúng cậu ta!"

Đối diện với một mạng người, tài xế xưa nay điềm tĩnh cũng hoảng hồn.

Người duy nhất bình tĩnh ở đây, xem chừng chỉ còn mỗi Lệ Thịnh.

Không, nói một cách chính xác, hắn không phải bình tĩnh, mà là lạnh lùng.

Hắn thờ ơ nhìn người nói mang con trai đến cho hắn, cất giọng trầm thấp từ tính, không nhanh không chậm phân phó: "Đưa cậu ta lên xe, đến bệnh viện."

Bảo vệ gác cổng dời người lên xe.

Tài xế đạp chân ga chạy đến bệnh viện.

Trước khi xe khởi động, Lệ Thịnh cất giọng nhàn nhạt hỏi một câu: "Cậu ta có mang trẻ con đến?"

Bảo vệ gác cổng không thèm nghĩ ngợi đã lắc đầu.

"Ngài Lệ, anh ta không dắt trẻ con đến, anh ta đến một mình."

"Không đúng, anh ta mang theo một nhóc gà con, nhóc gà con béo ú chắc thịt, chạy vào -"

Bảo vệ gác cổng còn chưa kịp báo cáo xong, Lệ Thịnh đã không còn hứng thú thu hồi tầm mắt.

Tài xế cũng không nghe bảo vệ gác cổng phí lời nữa.

Anh ta đạp ga, phải vội đưa người trên xe đến bệnh viện.

Chiếc xe rời đi kèm theo một trận gió lạnh thổi qua.

Lưng bảo vệ gác cổng ướt đẫm mồ hôi, không nhịn được rùng mình. Cậu ta lại lần nữa trở về cương vị công tác, đồng thời đóng cổng lớn lại.

Còn về nhóc gà béo chạy vào khu biệt thự, cậu ta lúc này cũng không còn tâm tư đi kiếm bắt về nấu nữa.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Phượng Viên đã lắc lư một vòng lớn trong trong biệt thự, căn bản không tìm thấy cha.

Bé mất hứng kêu chiếp chiếp, đang định vòng về tìm ba ba, thì nơi hàng rào cách đó không xa đã thu hút sự chú ý của bé.

Sau hàng rào là một ngôi nhà.

Phượng Hoàng rất nhạy cảm với mùi.

Phượng Viên hít hít mũi, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trong ngôi nhà kia, còn có một mùi rất âm u ẩm ướt.

Mùi thứ hai giống với yêu quái xấu phong ấn trong thế giới Sơn Hải, khiến bé rất khó chịu.

Mà mùi trước giống y đúc đứa nhỏ mà bé cứu ngày hôm qua.

Phượng Viên do dự hai giây, cất móng vuốt đi tới.

Bé vẫn như cũ muốn chui qua hàng rào.

Hàng rào sắt cũng tương tự nhau.

Nhưng Phượng Viên vừa rồi có thể chui qua chui lại trong hàng rào, lúc này vừa chui vào đã mờ mịt phát hiện bản thân chui không lọt.

Thân hình béo ú tròn vo của bé bị kẹt một cách chặt chẽ.

"Chiếp!!!"

Phượng Viên liều mạng vẫy móng vuốt, muốn vung thân hình béo tròn của mình ra.

Mặc kệ là chen về trước hay lùi về sau, móng vuốt vẫy vẫy ra cả tàn ảnh nhưng thân hình béo tròn vẫn không mảy may nhúc nhích.

"Chiếp!"

Ba ba ơi!

Phượng Viên tự cứu không thành công, bé kêu ba ba ré lên.

Tiếng chiếp chiếp của bé sắp vỡ tới nơi mà ba ba vẫn không tới.

Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiệt độ của hàng rào sắt càng lúc càng cao.

Phượng Viên mắc kẹt bên trong, vung vuốt, gọi người, dùng miệng nhỏ vàng nhạt mổ hàng rào.

Bé làm đủ mọi thứ nhưng đều chẳng ăn thua gì.

Dằn vặt đến cuối, Phượng Viên đạp đạp giãy đành đạch xém rút cả gân, giọng cũng sắp thành tiếng quạ, mỏ nhỏ càng thêm tê dại.

Bé không dám phí thêm sức lực nữa.

"Chiếp."

Chaaa.

Phượng Viên rũ đầu nhỏ, nhỏ giọng gọi một tiếng.

Bé rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi, bị kẹt không thể nhúc nhích như vậy trong lòng hết sức sợ hãi.

Phượng Viên cúi đầu nhỏ tiếng chiếp chiếp, đôi mắt như hai hạt đầu đen ươn ướt kiềm nén nước mắt.

Bé nhịn lại nhịn, nhưng nước mắt vẫn lộp bộp rơi xuống.

Ngay lúc Phượng Viên cho rằng bản thân sẽ bị kẹt ở đây rất lâu rất lâu, thì một bóng râm bỗng bọc lấy bé.

Có người bước đến trước mặt bé.

"Là cậu."

Một giọng nói rất xa lạ, nhưng mùi Phượng Viên quen.

Bé hít mũi, ngẩng đầu nhỏ lên, cặp mắt đậu đen ứa nước mắt phản chiếu bóng dáng một cậu bé.

Đứa bé hôm qua máu me đầy mình hôm nay lại sạch sẽ bất ngờ, mặc một thân áo sơ mi trắng quần đen, đứng trước mặt bé.

Phượng Viên nghiêng đầu: "Chiếp."

Phượng Viên không hi vọng đối phương nghe hiểu tiếng chiếp chiếp của mình, bé chỉ dùng cánh nhỏ còn có thể miễn cưỡng động đậy, chỉ chỉ thân mình.

Bé vừa chỉ chỉ vừa khua tay múa chân nửa ngày trời, ý bảo đứa bé kia bế mình ra.

Tần Tầm nhìn bé khua tay múa chân nửa ngày, cuối cùng ngồi xổm xuống.

Cậu giơ tay, muốn sờ thân thể nhỏ nhắn ú nu bên trong hàng rào.

Béo như vậy.

Cậu rũ mắt, lòng thầm nghĩ thảo nào bị kẹt cứng ngắc.

Tần Tầm nắm lấy thân thể mũm mĩm của Phượng Viên, kéo ra ngoài từng chút một.

Phượng Viên phối hợp hóp hóp bụng, để mình có thể thuận lợi được kéo ra.

Không biết đã nỗ lực bao nhiêu.

"Bụp-"

Phượng Viên đột ngột bị kéo ra, thân thể béo tròn theo quán tính lăn vài vòng trên đất.

Bé lăn đến độ hoa mắt chóng mặt, trước mắt còn bốc lên một đống sao nhỏ.

"Chiếp!"

Phượng Viên nằm trên đất, yếu ớt chiếp một tiếng.

Tần Tầm vô thức xoa lòng bàn tay một chút, tựa như rất thỏa mãn với xúc cảm khi sờ vào thân thể chắc thịt của cục bông tròn.

Cậu lại lần nữa nhặt nhóc gà con trên đất lên.

Phượng Viên: "..."

Phượng Viên được vuốt vuốt bụng, thủ pháp của đối phương khiến cặp mắt đậu đen của bé dần sắc bén.

Thủ pháp này, tư thái này, giống hệt ông cụ Trương vuốt chó trong ngõ nhỏ!

"Chiếp!"

Phượng Viên không muốn bị người ta xem như chó mà vuốt, không chút khách sáo mổ vào đầu ngón tay cậu.

Tiểu đệ to gan! Dám vuốt đại ca!

Phượng Viên tức giận mổ Tần Tầm mấy cái, Tần Tầm cũng không giận.

Cậu bế Phượng Viên, đứng dậy về biệt thự.

Trong biệt thự có nhiều người giúp việc, những người giúp việc này đều đang làm việc riêng của mình.

Bọn họ cúi đầu, thấy Tần Tầm cũng không chào hỏi, chỉ chuyên tâm làm việc trong tay.

Phượng Viên nhìn bọn họ, càng nhìn càng cầm lòng không đậu rụt rụt móng vuốt.

Bé vừa rồi còn rất đắc ý, lúc này lại yên lặng vùi vào lòng Tần Tầm.

Yêu, yêu khí nặng quá!

Mùi sền sệt âm u Phượng Viên ngửi thấy trước đó tràn ngập toàn bộ biệt thự, mùi nồng nặc này khiến Phượng Viên nhịn không được hắt hơi một cái.

Trước khi đến, bé còn tràn ngập tự tin muốn giải quyết tên yêu quái xấu này.

Dẫu sao sứ mệnh của Phượng Hoàng bọn họ chính là trừ yêu diệt ma, duy trì hòa bình nhân gian!

Hiện tại, ngửi được yêu khí nồng nặc như vậy, Phượng Viên nhịn không được dùng móng vuốt lôi kéo áo sơ mi của Tần Tầm.

Áo sơ mi trắng của Tần Tầm đã sớm bị móng vuốt bẩn của bé làm dơ.

Nếu là trước đây, Tần Tầm đã đi thay quần áo.

Nhưng lần này, cậu không gấp thay quần áo.

Cậu bưng đĩa trái cây đã gọt sẵn trong bếp ra, sau khi đã rửa tay, cậu đặt trái cây vào lòng bàn tay, đưa đến bên miệng Phượng Viên.

Phượng Viên theo ba ba tới tìm cha, đi cả buổi sáng, bụng bé đã sớm đói meo.

"Chiếp."

Nhìn thấy trái cây tươi tỏa ra mùi hương ngọt ngào, giữa sợ và ăn, Phượng Viên chọn ăn.

Bé nếm thử mùi vị của trái cây nhỏ.

Vài giây sau, cặp mắt đậu đen sáng bừng, phát ra tiếng chiếp thỏa mãn.

Mỏ nhỏ vàng nhạt của Phượng Viên ra sức mổ mổ trong lòng bàn tay Tần Tầm.

Ngon quá!

Đây là lần đầu tiên bé ăn trái cây ngọt như vậy đấy!

Tần Tầm một tay đỡ thân thể béo tròn của Phượng Viên, tay còn lạ đút trái cây cho bé ăn.

Ngoại trừ trái cây, Phượng Viên còn ăn cả cơm trưa của Tần Tầm.

Ở chỗ Tần Tầm ăn uống no đủ, sợ hãi trong lòng Phượng Viên đã vơi đi chút ít.

Bé mở to cặp mắt đậu đen, quét mắt nhìn nơi đây một vòng.

"Chiếp."

Tôi muốn về.

Phượng Viên không trị được yêu khí nơi này, bé chuẩn bị quay về méc người!

Phượng Viên chỉ phát ra tiếng chiếp muốn đi, cũng không hề có động tác muốn đi nào.

Nhưng Tần Tầm lại ngăn cản cậu.

"Ở đây không tốt sao? Vì sao muốn đi?"

Tần Tầm vuốt ve cái bụng tròn vo hỏi: "Là ghét bỏ nơi này cơm nước không ngon sao? Hay là giường ở đây không thoải mái?"

Phượng Viên đã ăn cơm của Tần Tầm, đã ngủ giường của Tần Tầm.

Bé kêu chiếp chiếp, vẫn muốn đi.

Ba ba tôi còn đang đợi tôi!

"Tôi cũng có thể đón ba ba cậu tới đây, cậu và ba ba cậu, đều có thể ở lại đây."
Tần Tầm tiếp tục nói.

Phượng Viên lắc đầu: "Chiếp."

Ba ba sẽ tới đâu.

Bé chiếp xong, cặp mắt đậu đen bỗng trừng lớn kinh hãi, phản ứng lại: "Chiếp chiếp?!"

Cậu có thể nghe hiểu tôi nói chuyện!

Tần Tầm 'ừm' một tiếng, tay vẫn không ngừng vuốt bụng nhỏ của bé.

Từ tiếng chiếp đầu tiên của Phượng Viên, cậu đã nghe hiểu được.

Cậu không chỉ nghe hiểu một vài âm thanh kỳ lạ, mắt cậu còn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người bên cạnh không thấy được.

Chẳng hạn như, người phụ nữ máu me đầy mình bám trên người chú hai cậu.

Chẳng hạn như, đứa trẻ sơ sinh ngồi trên người thím cậu, dùng tay nhỏ dính đầy máu liều mạng siết cổ thím cậu.

Lại chẳng hạn như, người phụ nữ áo trắng đi theo cô cậu...

Cậu nhìn thấy hết thảy, cũng đã nói với bọn họ.

Sau đó, cậu đã trở thành quái vật con trong miệng bọn họ.

Sau khi ba mẹ xảy ra tai nạn máy bay, những người vốn nên thực hiện quyền nuôi dưỡng cậu, từng người một lại bắt đầu tránh xa cậu.

Bọn họ ban đầu chỉ là tránh cậu, nhưng về sau, bọn họ căm hận cậu.

Bọn họ đều muốn cậu chết.

Mà suýt chút nữa, bọn họ đã đạt được mục đích.

Nếu không có nhóc gà con béo tròn trên đùi cậu, Tần Tầm biết, bản thân đã chết vào ngày hôm qua rồi.

Nhóc gà con không chỉ cứu mạng cậu.

Khi Tần Tầm ở chung bé, cậu cảm thấy toàn thân bắt đầu ấm dần lên.

Cảm giác sền sệt âm u trong căn nhà này, Tần Tầm vẫn luôn cảm nhận được.

Cậu cảm thụ từng chút hơi ấm này, ngón tay xoa xoa lông xù mềm mại trên bụng của nhóc gà con, giọng điệu cũng không còn u ám như trước: "Không cần sợ tôi, tôi sẽ không làm gì cậu."

"Tôi chỉ muốn trả ơn."

Vừa nghe Tần Tầm nói muốn trả ơn, thân thể nhỏ đang căng thẳng của Phượng Viên cuối cùng cũng thả lỏng.

Bé nhảy nhảy trên đùi Tần Tầm: "Chiếp chiếp."

Nếu trả ơn thì phải nghe lời tôi!

Phượng Viên: "Chiếp chiếp!"

Bế tôi đi tìm ba ba, tôi muốn tìm ba ba!

Trong tiếng chiếp chiếp của Phượng Viên, Tần Tầm bế bé đi ra ngoài.

Đừng thấy Phượng Viên bình thường tràn trề tinh lực chạy tới chạy lui đi nhặt ve chai giữa trưa, trên thực tế, có đôi khi bé cũng sẽ lười biếng.

Lúc này bên ngoài nắng nóng như thiêu đốt, bé vững vàng vùi vào lòng Tần Tầm, cánh nhỏ chỉ huy Tần Tầm đi theo hướng bé chỉ.

Một đứa bé một nhóc gà con đi ra ngoài, Phượng Viên chẳng khác nào ông lớn được người ta bế, không chút để ý chiếc lọ nhỏ treo trên cổ mình vẫn đang nằm lẻ loi trơ trọi dưới hàng rào.

"Chiếp?"

Cậu quen người trong nhà kia không?"

Phượng Viên được bế, cặp mắt đậu đen tròn xoe đảo tới đảo lui, hỏi han căn nhà bản thân vừa tìm.

Tần Tầm ngước mắt, đáp: "Từng gặp."

"Chỉ có một người sống ở đó, tên Lệ Thịnh."

Lúc ba mẹ Tần Tầm còn sống, cậu từng cùng ba mẹ gặp Lệ Thịnh một lần.

Phượng Viên: "Chiếp chiếp."

Nói thêm tí đi!

Trong tiếng chiếp chiếp thúc giục của Phượng Viên, Tần Tầm nói hết thảy mọi chuyện cậu biết về Lệ Thịnh cho bé nghe.

Lệ Thịnh xuất thân từ nhà họ Lệ, một thế gia vừa khiêm tốn vừa thần bí.

Nghe nói, Lệ Thịnh có mấy anh chị em, ba mẹ đều còn sống nhưng định cư ở nước ngoài.

Quan hệ giữa Lệ Thịnh và người nhà chẳng ra sao cả.

Có lần Tần Tầm vô tình nghe ba mẹ nói chuyện, lúc đó mẹ khoanh chân trên sofa, phàn nàn với ba: "Người nhà họ Lệ thật kỳ quái, bọn họ thật sự chứng minh cho câu nói, *'không phải người một nhà, không vào cùng một cửa'."

(*) Ý chỉ những người sống cùng nhau thì tính tình và phong cách thường giống nhau, sở thích cũng tương tự nhau

Lời phàn nàn cà khịa của ba mẹ, Tần Tầm giấu không nói cho Phượng Viên biết.

Cậu ôm Phượng Viên, không lâu sau đã đến trước cổng nhà Lệ Thịnh.

Bảo vệ gác cổng nhìn thấy Tần Tầm, ngơ ra.

"Cậu chủ nhỏ Tần."

Bảo vệ gác cổng nhận ra Tần Tầm, ánh mắt cậu ta đặt lên nhóc gà con Tần Tầm đang ôm, trong lòng hối hận.

Nhóc gà con này nhìn vẫn béo như vậy!

Sớm biết vậy vừa rồi cậu ta đã đi tìm thử rồi.

Ngay khi bảo vệ gác cổng đang hối hận không nguôi, Phượng Viên đã bắt đầu kêu chiếp chiếp.

Tần Tầm túm lấy móng vuốt bé, nhạt giọng phiên dịch lời bé: "Người vừa rồi đứng đây đâu? Đã đi đâu rồi?"

"Uầy, cậu chủ nhỏ, cậu quen người đó sao? Anh ta được Lệ tổng đưa đi rồi."

"Anh ta đụng phải xe...tôi sờ thì thấy tim anh ta đã ngừng đập rồi."

Bảo vệ gác cổng nhớ đến chuyện xảy ra ban nãy, lòng vẫn còn sợ hãi: "Lệ tổng hẳn là đã đưa anh ta đến bệnh viện rồi, không biết còn cứu được không nữa."

Bảo vệ gác cổng nói xong, Phượng Viên giãy giãy thân nhỏ, Tần Tầm suýt nữa ôm không nổi bé.

"Đừng gấp."

Tần Tầm cúi đầu, nhỏ giọng nói với nhóc gà con: "Tôi đưa cậu đến bệnh viện."

Bệnh viện Lệ Thịnh đi Tần Tầm biết.

Cậu ôm Phượng Viên, đi về phía trước vài bước, ngăn xe ở trước cổng rời đi.

Bệnh viện tư nhân hàng đầu gần đây, thuộc quyền sở hữu của Lệ Thịnh.

Tần Tầm thuận lợi đi đến đó.

Cậu không những tìm được bệnh viện, còn tìm được cả phòng bệnh của Phượng Kỳ.

Phượng Kỳ vừa được cấp cứu xong, đã đưa vào phòng bệnh.

Phượng Viên nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa phòng bệnh.

Không biết vì sao hai người này chỉ đứng đây chứ không vào.

Bọn họ đang tám chuyện.

Một người hỏi: "Lệ tổng vẫn đang bồi bên trong sao?"

Một người khác đáp: "Đúng vậy, đúng là xưa nay chưa từng thấy, lần đầu tiên tôi thấy Lệ tổng trông coi một người như vậy, người Lệ tổng đang chăm sóc nghe nói đẹp lắm."

Người vừa hỏi bĩu môi: "Tên đó đẹp nhưng lắm thủ đoạn, tôi nghe tài xế nói tên đó tự mình va vào xe Lệ tổng..."

Người còn lại kinh ngạc: "Còn có chuyện như vậy? Đây chẳng phải đại trà xanh trong tuyền thuyết sao?! Cậu ta là muốn bán thảm giả vờ yếu đuối, hòng chiếm lấy sự đồng tình của Lệ tổng ư!"

Cuộc trò chuyện của hai người bay xa.

Tần Tầm ôm Phượng Viên, gương mặt nhỏ không cảm xúc nhìn bọn họ.

Phượng Viên dựng thẳng cánh nhỏ phẫn nộ: "Chiếp, chiếp chiếp."

Phượng Viên phẫn nộ kêu chiếp chiếp, dọa hai người kia hết hồn.

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, nhìn chằm chằm một nhóc con và một nhóc gà, nhóc gà kia còn không ngừng ríu rít với bọn họ, họ vô thức hỏi: "Nhóc gà này đang kêu gì vậy?"

Phượng Viên đập đập cánh: "Chiếp!"

Tần Tầm: "..."

Tần Tầm không phiên dịch tiếng chiếp chiếp của Phượng Viên, cậu chỉ lạnh mặt nói: "Nhường đường, bọn cháu muốn vào trong."

Hai người đứng ở cửa thấy Tần Tầm hơi quen mắt.

Bọn họ đứng sang bên cạnh, cho phép Tần Tầm vào, nhưng lại ngăn nhóc gà con Tần Tầm đang ôm: "Đây là phòng bệnh VIP, một con gà nào có thể tùy tiện vào trong."

Phượng Viên: "Chiếp! Chiếp chiếp!"

Tần Tầm khựng lại, phiên dịch: "Cậu ấy nói cậu ấy không phải gà bình thường, cậu ấy là tiểu trà xanh."

Ba ba Phượng Viên bị hai người này nói là đại trà xanh.

Nhóc con Phượng Viên phẫn nộ mà nói bản thân là tiểu trà xanh.

Còn có tiếng chiếp cuối cùng, là Phượng Viên muốn cào chết hai tên trứng thối này.

Tiếng chiếp này, Tần Tầm không dịch!

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro