😶‍🌫️Chương 5: Chú út xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Kỳ siết chặt ngón tay từng chút một, y khóa cổ họng Lệ Thịnh, trong lời nói đều mang đậm sát ý.

Đôi con ngươi thâm thúy của Lệ Thịnh không mảy may gợn sóng, trong bầu không khí nguy hiểm đến vậy mà môi mỏng của hắn chỉ thốt ra một câu: “Tóc của cậu, là giả sao?”

Tóc Phượng Kỳ ban ngày vẫn là màu đen, còn là tóc ngắn không khác gì người bình thường.

Nhưng lúc này đây, sợi tóc y đều là trắng bạc.

Dưới màn đêm, ấn đường của mỹ nhân tóc trắng bạc có một phượng hoàng đồ đằng đỏ thẫm, đẹp đẽ không gì tả nổi.

Lệ Thịnh lại không nhìn chăm chăm vào gương mặt Phượng Kỳ, hắn chỉ chăm chú nhìn tóc Phượng Kỳ.

Không biết vì sao ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy mái tóc trắng bạc này, trong lòng hắn bỗng bị bao vây bởi một cảm giác nghẹt thở khó tả.

Hắn không khống chế được hỏi ra vấn đề nghe như có hơi quái lạ này.

Phượng Kỳ: “…”

Phượng Kỳ nheo đôi mắt đẹp, lại lần nữa siết chặt lực đạo trong tay.

Y vừa chậm rãi thu hồi lực đạo, vừa từ tốn đáp: “Đây là tóc tự nhiên của tôi, nếu anh hứng thú…vì huyết thống tương liên giữa anh và Viên Viên, đợi anh chết rồi, tôi sẽ tặng anh một lọn tóc, xem như tuẫn táng.”

Phượng Kỳ nói xong lời này, sức lực dưới tay bỗng nhắm đến tính mạng của Lệ Thịnh.

Lệ Thịnh cũng cảm nhận được điều này.

Đáy mắt hắn trầm xuống, một giây sau, bàn tay to nắm lấy eo Phượng Kỳ, khoảnh khắc chạm vào eo Phượng Kỳ, hắn gần như vân vê bóp bóp theo bản năng.

Hắn một tay nắm eo Phượng Kỳ, tay còn lại chuẩn xác xốc Phượng Kỳ ra.

Tuy Phượng Kỳ đang ở hình dạng chân thân nhưng y không hề sử dụng thần lực của chân thân Phượng Hoàng, y khống chế Lệ Thịnh, chỉ đơn thuần dùng vũ lực bình thường.

Dù là vũ lực thuần túy thì trên thế giới này cũng rất ít người có thể phản kháng lại y.

Lệ Thịnh là một người phàm, có thể làm được điều này cũng xem như ăn may.

Tay hắn bóp bóp eo Phượng Kỳ theo bản năng, hơn nữa còn dùng bụng ngón tay xoa nhè nhẹ, động tác nhỏ xíu này chuẩn xác chạm đến nơi mẫn cảm nhất trên eo Phượng Kỳ.

Lệ Thịnh có lẽ đã làm động tác này theo bản năng.

Mà thân thể Phượng Kỳ cũng run lên một giây theo bản năng.

Chỉ trong một giây, vị trí trên dưới của hai người đã triệt để tráo đổi.

Lệ Thịnh lật người lên trên, Phượng Kỳ ngược lại nằm dưới thân hắn.

Hai người một trên một dưới nhìn thẳng vào mắt nhau.

Phượng Kỳ cười giễu một tiếng: “Anh quên mất tôi, quên mất Viên Viên, ngược lại không quên điểm mẫn cảm trên người tôi nhỉ.”

Lệ Thịnh: “…”

Lệ Thịnh không phản bác nổi câu này.

Ngay giây phút hắn xoa nhẹ eo Phượng Kỳ, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Nơi hắn xoa nhẹ dưới lớp vải vóc kia, trên tấc da thịt trắng như tuyết đó có một nốt ruồi đỏ.

Hắn không cách nào chứng thực tính thật giả của ý nghĩ này.

Hắn rũ mắt, nhìn vào mắt Phượng Kỳ, kéo đề tài trở về.

“Kết quả giám định huyết thống vẫn chưa có.”

Lệ Thịnh trầm giọng hỏi: “Phượng Kỳ, cậu thật sự là yêu?”

Lệ Thịnh đã chạm vào mái tóc trắng bạc của Phượng Kỳ.

Bất luận là mái tóc bạc này, hay dáng vẻ giờ phút này của Phượng Kỳ…đều là không tiếng động tuyên bố, Phượng Kỳ thật sự không phải con người.

Y và Phượng Viên đều không phải người.

Phượng Kỳ như đang nghe thấy lời thừa thải, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một tên ngốc.

Phượng Kỳ từ đầu đến cuối đều chưa từng giấu giếm thân phận mình với Lệ Thịnh.

Theo lý mà nói, Lệ Thịnh đã từng dây dưa với Phượng Kỳ, thân phận cũng sẽ không đơn giản. Nhưng chẳng biết vì sao, hắn hiện tại hắn quả thật là người phàm, hơn nữa còn có cả gia đình phàm trần.

Lệ Thịnh không để ý ánh mắt của Phượng Kỳ.

Từ mái tóc trắng bạc cho đến nốt đồ đằng giữa trán Phượng Kỳ, hắn đều vươn tay ra, dùng bụng ngón tay xoa xoa.

Phượng Kỳ khẽ nghiêng đầu, giữa trán cảm nhận hơi ấm từ bụng ngón tay hắn, y hơi nhíu mày.

“Tránh ra.”

Nếu vẫn chưa có kết quả, Phượng Kỳ sẵn lòng cho Lệ Thịnh thêm ít thời gian.

Y thu lại sát ý, nằm dưới thân Lệ Thịnh, tư thế lười nhác tùy ý.

Lệ Thịnh tuy biết nơi mẫn cảm trên thân thể y, nhưng thực lực giữa bọn họ vẫn cách xa nhau.

Nếu Phượng Kỳ muốn quyết tâm giết Lệ Thịnh, Lệ Thịnh tuyệt đối không có cơ hội sống sót.

“Cách vách có phòng trống, trước sáu giờ chiều ngày mai, bác sĩ Đường sẽ gửi kết quả giám định tới.”

Lệ Thịnh nghe ra ý tứ muốn đi của y, nhạt giọng nói: “Nếu kết quả đúng thật như lời cậu nói, tôi nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện với nhau.”

“Chả có gì hay ho để nói hết, chuyện trước đây tôi cũng quên sạch rồi.”

Phượng Kỳ đẩy lồng ngực Lệ Thịnh, đẩy hắn ra: “Ngày mai tôi sẽ đưa Viên Viên đến, sau này anh sẽ nuôi thằng bé.”

Phượng Kỳ thông báo xong, đứng dậy muốn xuống giường.

Y thu lại chân thân Phượng Hoàng ngay trước mặt Lệ Thịnh, biến trở về dáng vẻ yếu ớt tóc đen như trước.

Bởi vì trước khi tới đây, Phượng Kỳ còn đến chỗ Tần Tầm một chuyến, thay Tần Tầm ‘thanh lý’ biệt thự.

Cho nên sau khi trải qua trận đối đầu với Lệ Thịnh, thân thể Phượng Kỳ không thể chống đỡ nổi nữa.

Trước khi y xuống giường, cuống họng chợt ngứa ngáy một trận.

“Khụ, khụ khụ.”

Y che môi, ho liên tục mấy tiếng, đợi cơn ho miễn cưỡng lắng xuống, y xòe tay ra, quả nhiên nhìn thấy máu trong lòng bàn tay.

Không chỉ lòng bàn tay y dính máu, mà trên giường nơi y quỳ xổm xuống cũng dính máu.

Nhìn máu trên vỏ chăn, Phượng Kỳ hiếm khi trầm mặc một hồi.

Chốc lát sau.

Y ngước mắt, đàng hoàng trịnh trọng nói: “Máu Phượng Hoàng có thể trừ tà, hời cho anh rồi.”

Lệ Thịnh: “Thân thể cậu sao vậy?”

Mí mắt Phượng Kỳ giật giật, y không chắc chắn về thái độ làm người của Lệ Thịnh, càng không chắc chắn Lệ Thịnh có nuôi nấng Viên Viên tốt được hay không.

Cho nên hiện giờ y sẽ không để lộ tình trạng thật của thân thể mình.

“Không sao, chỉ là lúc diệt trừ yêu ma bị tổn thương chút nguyên khí thôi, chỗ các người trọc khí quá nhiều, linh khí lại quá ít, tôi hồi phục hơi chậm.”

Phượng Kỳ tùy tiện viện một cái cớ, lừa gạt cho qua.

Ý tứ trong lời nói của y là thân thể yếu ớt của mình muộn chút có thể khôi phục.

Y cố ý muốn dọa Lệ Thịnh sợ.

Không biết Lệ Thịnh có lĩnh hội được ý của y không, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lệ Thịnh không hề sợ sệt y xíu nào.

“Được rồi, tôi đi đây.”

Phượng Kỳ không muốn nán lại tiếp nữa, Lệ Thịnh là một tay khôn khéo, y không muốn bị Lệ Thịnh nhìn ra chút gì đó.

Trăng tròn bên ngoài đã có dấu hiệu sắp biến mất.

Phượng Kỳ trở về căn phòng 20 mét vuông của mình trước khi ánh bình minh ló dạng.

Lúc y về, hai nhóc con trên giường vẫn đang ngủ say.

Phượng Viên rất thỏa mãn đối với cái ôm ấm áp của Tần Tầm.

Bé gối lên cánh tay Tần Tầm, nằm ngửa lên để lộ cái bụng mềm mại đang gợn sóng, hai móng vuốt gác lên người Tần Tầm, ngủ ngon đến độ ngáy khò khè.

Phượng Kỳ đến gần, sờ sờ móng vuốt nhóc con nhà mình.

Y không buồn ngủ, dứt khoát ngồi bên cạnh giường, tiếp tục làm cặp sách nhỏ mà trước đó vẫn chưa làm xong.

Phượng Viên đã ba tuổi, nên đi học rồi.

Đợi về bên cạnh Lệ Thịnh rồi, thằng bé có thể đến nhà trẻ.

Phượng Kỳ muốn làm thêm vài cái cặp cho bé, làm thêm vài bộ quần áo nhỏ, còn có những thứ khác.

Tóm lại, y muốn để lại vài món đồ cho Phượng Viên trước khi chết.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Rất nhanh, ánh nắng ban mai lọt vào phòng qua khung cửa sổ chật chội.

Phượng Kỳ kéo kín rèm cửa sổ, để hai nhóc con tiếp tục ngủ.

Y nhẹ nhàng đứng dậy, bắt đầu nấu bữa sáng.

Bữa sáng rất đơn giản.

Cháo, bánh bao tự làm, vài quả trứng luộc, còn có một cốc sữa tươi chia thành hai cốc nhỏ.

Sữa này là y vừa đặt gần đây.

Gia đình đầu tiên ở ngõ nhỏ cũng có một đứa trẻ, Phượng Kỳ thấy cô bé nhà bọn họ đặt sữa tươi uống mỗi ngày.

Mấy ngày trước, lúc y dắt Phượng Viên đi ngang qua, Phượng Viên nhìn chằm chằm sữa bò nhà người ta, không nỡ dời mắt.

Phượng Kỳ thấy lòng đau nhói, ngày đó liền nghĩ cách cũng đặt một phần cho Phượng Viên.

Bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi, hai nhóc con cũng ngủ dậy rồi.

Phượng Viên vừa ngủ dậy có hơi ngây ngốc.

Bé nằm trên giường, mở to cặp mắt đậu đen ướt át, không chớp mắt nhìn Tần Tầm thay quần áo mang giày rời giường.

Quần áo Tần Tầm mặc lúc đến hôm qua đã được Phượng Kỳ giặt sạch trong đêm.

Quần áo mùa hè dễ khô, sáng sớm cậu mặc đã khô ráo rồi.

Tần Tầm chỉnh lý bản thân xong xuôi rồi ôm Phượng Viên vào lòng. Cậu đưa Phượng Viên đi đánh răng, rửa mặt.

Bữa sáng được chuẩn bị khá nhiều.

Tần Tầm cũng ăn nhiều hơn bình thường khi ở nhà.

Ăn sáng xong, Phượng Kỳ dọn dẹp nhà cửa. Phượng Viên kéo túi dùng để nhặt ve chai chạy đến trước mặt y, kêu chiếp chiếp.

“Ba ba, con muốn ra ngoài chơi.”

Phượng Kỳ biết bé muốn ra ngoài nhặt ve chai, nhịn không được ngăn cản bé.

“Con muốn đưa Tiểu Tầm cùng đi nhặt ve chai đúng không? Ba ba cho các con hai tệ, con đừng nhặt ve chai nữa. Đến quầy quà vặt mua kem đi, con và Tiểu Tầm mỗi đứa một cây có được không?”

“Chiếp.”

Không được.

Phượng Viên không giống mấy đứa trẻ khác thích đòi phụ huynh tiền tiêu vặt.

Bé biết hoàn cảnh trong nhà không tốt.

Tuy ba ba chưa từng nói bọn họ rất nghèo, nhưng họ nghèo đến nỗi không giấu nổi!

Phượng Viên không cần tiền tiêu vặt.

Bé kéo lê túi lớn, kiên định chiếp chiếp: “Viên Viên muốn ra ngoài cơ!”

Phượng Kỳ: “…”

Phượng Kỳ hết cách, chỉ đành hôn trán nhỏ của con trai, dặn đi dặn lại cậu: “Đừng đến nơi quá nắng, nhặt mệt rồi thì về sớm chút.”

“Đúng rồi, Tiểu Tầm trưa cũng đến ăn cơm đi, đến tối chú sẽ đưa cháu về.”

Tần Tầm: “Được ạ.”

Phượng Kỳ lần lượt căn dặn hai nhóc con xong, liền thả hai nhóc con khỏi cửa.

Phượng Viên vốn định tự mình đi.

Nhưng bé chưa đi được hai bước đã bị Tần Tầm ôm lên.

Tần Tầm cũng cầm lấy túi nhặt ve chai của bé.

“Trên đường rất nóng.”

Tần Tầm cúi đầu, nhìn nhóc gà con mập mạp trong lòng, cậu nói: “Sẽ bỏng móng của cậu.”

Phượng Viên còn thật sự bị bỏng không ít lần.

Bé ngẫm lại nhiệt độ trên đất bèn co rụt móng vuốt nhỏ của mình.

Người già trong ngõ nhỏ tương đối nhiều, ngoại trừ các ông bà cụ, nhìn trúng nơi này chỉ có mấy người trẻ tuổi đến đây thuê nhà vì rẻ và tiện đi làm.

Có lẽ phần lớn người ở đây không giàu có, hoặc sinh sống tiết kiệm quen rồi, nên trong thùng rác không có bao nhiêu vật đáng tiền.

Lúc Phượng Viên nhặt ve chai không muốn bị ôm.

Bé thuần thục chọn lựa mấy món đồ có thể bán lấy tiền trong thùng rác.

“Đứng rồi.”

Phượng Viên kêu chiếp chiếp: “Cậu phải cảm ơn Đại Hắc đó, chính Đại Hắc đã phát hiện cậu trong xưởng hoang, nếu không có Đại Hắc, cậu chắc chắn đã đi đời nhà ma rồi.”

Tần Tầm nghe vậy thì ‘ừm’ một tiếng, “Cậu giúp tôi tìm nó, tôi có thể nuôi nó.”

Phượng Viên nghiêng đầu: “Chiếp chiếp.”

Được đó! Cậu phải nuôi nhóc ấy tốt nha.

Các tiểu đệ lưu lạc trên phố Hoa Sinh, Phượng Viên đều rất hy vọng bọn nó có thể tìm được chủ nhân tốt.

Hiện giờ là mùa hè, vẫn tính là sống khá dễ chịu, đợi đến đông thời tiết trở lạnh rồi, các động vật nhỏ lưu lạc sẽ bị chết cóng.

Phượng Viên lại lục lọi thêm hai cái thùng rác nữa, hôm nay bé không hên lắm, bị thùng rác hun đến ngạt thở cũng không nhặt được bao nhiêu ve chai có thể bán kiếm tiền.

“Chiếp.”

Phượng Viên rũ đầu nhỏ, phát ra tiếng chiếp chiếp sa sút.

Ve chai bé nhặt không bán được nổi một tệ nữa.

Thời tiết hôm nay oi bức, bé vốn định dùng tiền bán ve chai mua một cây kem có nhân giá một tệ.

“Viên Viên, muốn đổi nơi nhặt không?”

Tần Tầm nghe tiếng chiếp chiếp mất mát của Phượng Viên, cậu lên tiếng: “Tôi biết có một nơi có thể nhặt được rất nhiều chai lọ, còn có thể ăn kem.”

Phượng Viên: “Chiếp?”

Nơi nào vậy?

Tần Tầm: “Bể bơi, tôi đã từng đến một lần, bọn họ có cung cấp kem miễn phí, người bên trong bơi mệt đều thích uống nước, cho nên có rất nhiều chai lọ có thể nhặt.”

Phượng Viên nghe vậy thì hai mắt đều phát sáng.

“Chiếp!!!”

Muốn đi!!!

Phượng Viên hưng phấn đập đập cánh, bảo Tần Tầm ôm đi.

Tần Tầm rất tình nguyện ôm bé đi.

Hai nhóc con đều thuộc phái hành động, bọn họ nói là làm.

Tần Tầm dùng đồng hồ điện thoại định hướng đích đến.

Phượng Viên ngồi trong lòng Tần Tầm, cặp mắt đậu đen tràn đầy mong đợi.

Tần Tầm trước đây được ba dẫn đến đây học bơi nên cậu tưởng nơi đó chỉ là một bể bơi.

Trên thực tế, nơi cậu đến là một club tư nhân cao cấp.

Ngoại trừ bơi lội ra, nơi đó còn có rất nhiều hạng mục khác.

Bởi vì những hạng mục khác thích hợp với người lớn hơn nên ba Tần Tầm không đưa cậu đi loanh quanh xem các hạng mục khác.

Dưới chỉ dẫn của Tần Tầm, hai nhóc con tìm tòi đường đi, còn thật sự tìm được.

Phượng Viên được Tần Tầm ôm, kêu chiếp chiếp ở cửa: “Bọn mình thật sự có thể vào sao?”

Vừa được ăn kem vừa được nhặt ve chai, một nơi tốt như thế này Phượng Viên thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ tới.

“Có thể vào.”

Tần Tầm nói: “Rất dễ vào.”

Cậu theo ba vào cửa không cần quẹt thẻ, cũng không trình đồ vật gì ra, trái lại có thể trực tiếp vào trong.

Tần Tầm tưởng rằng bản thân không cần quẹt gì, cậu không biết là ba cậu đã dẫn cậu soát mặt.

Có gương mặt nhỏ nhắn của Tần Tầm, lần này người ở cửa cũng không ngăn cản bọn họ.

Quản lý đi ngang qua cửa nhìn thấy Tần Tầm còn chào hỏi cậu: “Cậu chủ nhỏ Tần, cậu tới rồi. Cậu tới tìm anh họ cậu sao? Tôi đưa cậu sang đó nhé.”

Tần Tầm: “Không phải.”

Tần Tầm nghiêm gương mặt nhỏ: “Cháu không tới tìm anh ta.”

Bất kể là người anh họ nào, cậu đều không thích.

Tần Tầm ôm Phượng Viên đi vào, nhưng chưa vào được lâu, quản lý lại lần nữa tìm đến cậu.

Quản lý treo nụ cười trên mặt, truyền đạt lời nói đến Tần Tầm: “Cậu chủ nhỏ, anh họ cậu biết cậu đến nên có lòng nhờ tôi mời cậu sang, nói muốn gặp cậu. Cậu ấy còn nói, nếu cậu không sang thì cậu ấy sẽ đích thân tới tìm cậu.”

Tần Tầm: “…”

Phiền thật.

Tần Tầm nghĩ đến cái đức hạnh của đám anh họ mình, cậu trầm gương mặt nhỏ nói: “Cháu sang đó.”

Cậu sang đó không định dẫn theo Phượng Viên.

“Viên Viên, cậu ở đây đợi tôi, tôi về sẽ đi nhặt chai lọ cùng cậu.”

“Chiếp.”

Phượng Viên gật gật đầu nhỏ, bảo cậu thả mình xuống.

Đợi Tần Tầm đi theo quản lý, nơi này chỉ còn mỗi nhóc gà trọc Phượng Viên.

Bé nhìn đông ngó tây quan sát một lúc.

Thấy bốn phía không có ai, bé nhanh chóng nhặt một cái chai rỗng nằm lăn lóc trên sàn lên.

Tần Tầm nói không sai.

Chai lọ nơi này quả thật dễ nhặt hơn thùng rác trên phố Hoa Sinh!

Phượng Viên ra sức nhặt chai rỗng.

Bé nhặt nhặt nhặt một hồi, bất tri bất giác đi đến một cánh cửa.

“Chiếp?”

Phượng Viên nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu, bé cẩn thận ngửi ngửi cánh cửa.

Bé ngửi thấy mùi của cha hư.

Đầu nhỏ của Phượng Viên tràn đầy chấm hỏi, bé muốn biết vì sao cha hư lại ở đây.

Dưới thúc đẩy của lòng tò mò, Phượng Viên hơi chen đầu nhỏ vào.

“Chiếp chiếp!!!”

Chưa đến hai giây, Phượng Viên đã bị dọa đến mức kêu chiếp chiếp điên cuồng.

Bé nhìn thấy bên trong có một bể bơi, cha hư đang ngửa mặt nổi lềnh bềnh trên mặt nước, như thể đã chết rồi!!

Phượng Viên bị dọa không nhẹ, vừa chạy như bay sang vừa không ngừng kêu chiếp chiếp.

Cặp mắt đậu đen của bé gấp đến độ ứa nước mắt.

Tuy bé luôn mồm gọi cha hư, nhưng bé chưa từng muốn cha hư chết mà!

Khoảnh khắc Phượng Viên lao như bay đến đã quên béng việc bản thân sợ nước.

Bé như viên đạn nhỏ đập cánh nhỏ nhào từ mép bể bơi xông đến trên người cái xác chết trôi của cha hư.

“Bộp—”

Nhóc con da dày thịt béo như quả cầu nhỏ chuẩn xác lại hoàn hảo đáp xuống lồng ngực của cha hư.

Lực tấn công này của bé khiến người đang nổi lềnh bềnh bỗng phát ra một tiếng rên rỉ.

Cũng chính âm thanh này đã khiến nhóc con đang nhảy tưng tưng trên ngực cha muốn khiến cha hư phun nước nuốt phải lúc đuối nước ra, nghe đến ngẩn ra.

Ủa.

Khoan khoan.

Giọng này, hình như đâu phải của cha hư.

Nhóc con da dày thịt béo vẫn đang giẫm lên ngực người ta, lại ngửi ngửi mùi dưới thân.

Mùi này, cũng không phải của cha hư, chỉ là rất giống mùi của cha hư…

Phượng Viên triệt để cứng ngắc.

Bé giẫm sai người rồi!

Lúc này cha hư mà Phượng Viên vốn định giẫm căn bản không có mặt ở đây, mà đang ở trong tòa văn phòng thương nghiệp cao quý nhất tại trung tâm thành phố.

Hơn nữa cha hư của bé hiện đang nhận cuộc gọi từ bác sĩ Đường của trung tâm giám định ADN.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro