Chương 1: Thiếu Niên Trượt ván

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trung tâm thành phố, quảng trường Tinh Nguyệt

   Một thiếu niên dẫm lên ván trượt nhảy xuống từ năm bậc thang. Chiếc ván trượt lật ngang 360⁰trong không khí, tiếp theo "bịch" một tiếng trượt đi.

   "Anh Dương, đỉnh đỉnh đỉnh!"

   "Danh hiệu Vua trượt ván là của anh!"

   "Mày nói ai là Vua trượt ván cơ? Nhìn đi, người đối diện có thể nhảy qua tường, hỏi anh Dương của chúng mày có làm được?"

   Ba nam sinh nhất trí đứng cạnh nhau, đồng loạt dẫm một chân lên ván trượt, nhìn những thiếu niên trên sân.

   Trong lúc nói chuyện, Úc Dương trượt ván lao tới trong gió, chống gậy và trượt bánh, bánh sau trượt rồi khựng lại trước mặt ba chàng trai.

   Đám con gái bên lề sân nhịn không được mà ríu rít.

   "Anh Dương quá Aaaaa! Tại sao lại  có một mỹ nam ngư vậy chơi trượt ván chứ!"

   "Tuy cậu ta là mỹ nam mềm mại nhưng chân dài thẳng tắp! Động tác như nam chính trong tiểu thuyết!"

   Nghe thấy giọng nói phía sau, Úc Dương nhẹ nhàng gật đầu, nhất thời có tiếng hú hét " Aaaaaaa, cậu ta đang trêu đùa trái tim tôi!"

   Úc Dương quay đầu lại nói với 3 cậu nam sinh: "Bên kia vừa rồi nói chạy sân sẽ tốt hơn, về đích trước là thắng. Đây là vạch đích, mọi người ở đây chờ tôi."

   Chạy sân, theo nghĩa đen là trượt ván xung quanh toàn bộ quảng trường, và mỗi khi gặp vật chướng đường, phải thực hiện động tác tương tự.

   Trần Phi ngẩng đầu nhìn mặt trời to chà bá nói: "Mày có bệnh hả? Chọn một ngày như này để thi đấu?"

   "Ừ, không thua nổi thì đừng bước tới đây làm gì. Sao mày cứ bắt bẻ vậy?" La Địch trợn mắt lên hỏi, "Con mẹ nó, anh Dương, muốn đấu tiếp không?"

   "Chúng ta đều chơi ván trượt, đều là cùng một nhà cả. Đừng chửi thề nữa. Tôi đã hẹn với PK rồi, giờ về thì mất mặt quá." Úc Dương giơ tay hỏi một fan, "Úc Giai Giai đi đâu rồi?"

   Tô Nguyên đẩy mắt kính nói: "Em ấy sợ anh nóng nên đi mua kem que rồi."

  "Được, đừng để con bé chạy lung tung nữa." Úc Dương từ trong túi lấy ra một cây kẹo mút vị dâu, xé gói bọc, nhét que kẹo vào miệng, đặt giấy gói kẹo vào tay Trần Phi, và sau đó trượt ván đi mất.

   Trần Phi: ". . . . . . . Tại sao lúc nào cậu cũng đưa tôi giấy gói kẹo?!?"

   La Địch vỗ vai Trần Phi: "Cố chịu đi, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước."

   Quảng trường Tinh Nguyệt là nơi tụ tập của những người chơi Parkour, trượt ván, khiêu vũ quảng trường và nhiều người dân khác tại thành phố này. Ban đầu mạnh ai nấy chơi, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng bất lực, sự đẹp trai động trời của cậu lại vô cùng bi thương, vô tình mang đến cho câu nhiều điều không ổn lắm.

  Trong câu chuyện này, một cậu trai trượt ván thích được khen và định ngủ trong lòng người hâm mộ. Nhưng người tính đâu bằng trời tính, chỉ một ngày sau khi cậu lên kế hoạch tấn công, các cô gái đã trèo tường và tự mắc vào lưới tình của cậu.

   Được rồi, xem như Úc Dương đâm nhầm tổ ong vò vẽ. Ngày nào nam sinh trượt ván cũng mang anh trai ra chặn đường cậu.

   Thật hết chịu nổi, thua rồi lại quay lại kiếm cớ đòi nợ cậu?! Ngày này nam sinh chặn đường thì ngày sau chính người anh kia, nhưng quan trọng hơn là họ cứ gạ đấu là thua.

   Úc Dương lau mồ hôi trên mặt, quyết định nếu họ nán lại sau cuộc thi, câu sẽ đấm anh ta.

   Hoà bình thế giới cái củ lạc. Quan trọng là hạnh phúc!

*
   Hai người lần lượt nhảy xuống từ bồn hoa bằng bánh sau ván trượt, trong ánh mắt như có tia lửa phóng ra.

   Phía trước là gian khó và dũng cảm.

   Người chơi phải nhảy xuống 15 bậc thang với tấm ván, và chân không được rời khỏi tấm ván trong thời gian này.

   Úc Dương mới chỉ nhảy thành công một lần nhưng cậu chưa bao giờ ngại thử thách. Miễn có can đảm và đủ nhanh là có thể nhảy!

*
   Cách đó không xa, một thiếu niên với chiếc cặp đen chạy ngang qua quảng trường.

   Trình Dã vừa nhìn đồng hồ vừa chạy, không ngờ rằng mẹ anh say khướt ở nhà không cho đi khiến anh đi làm muộn.

   Vừa chạy đến cầu thang, mọi người đột nhiên hét lên một tiếng.

   Phía sau anh, một thiếu niên trong bộ quần áo hoa sặc sỡ nhảy khỏi cầu thang, nặng nề ngá xuống đất.

   Trình Dã vô thức dừng lại và quay đầu nhìn sang, vào lúc này, đám đông lại hét lên.

   "Fuck, tránh ra!"

   Trình Dã ngẩng đầu lên, một cậu trai mặc quần dùi rộng màu đen, làn da trắng, vừa trượt ván nhảy từ cầu thang xuống trước mặt anh.

   Trong ánh mặt trời, cậu thiếu niên dang rộng tay như chú chim trắng dễ thương, bay trên chiếc ván trượt.

   Giây tiếp theo, cậu thiếu niên mở to con ngươi, hai người đập vào nhau một cái rầm.

   Trình Dã định thần trở lại, theo bản năng lăn trên đất ôm người đè lên người dưới.

   Sau vài giây, đầu óc Úc Dương vẫn còn choáng váng.

   Thiếu niên đang nằm ngửa có nét mặt cau có và khó chịu. Tuy nhiên, phần da bị rạn và khoé miệng chảy máu đã phá hủy khí chất tổng thể.

   Khoé miệng. . . . hình như vừa có gì đó va vào kẹo mút của tui.

   Úc Dương bị suy đoán này làm cho hoảng sợ. Trình Diệp tỉnh dậy, đẩy cậu ra rồi từ trên mặt đất bật dậy.

   Úc Dương rút cây kẹo mút ra, mặt đầy xấu xa hỏi: "Ai kêu anh đứng dậy?"

   "Đây là nơi công cộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro