Chương 14: Ăn ăn uống uống ngủ ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu quá mới update ;;-;; xin lỗi mấy bà nha

P/S: trời ơi hồi sáng tôi cop thiếu nguyên 1 đoạn mà nó dở dang ngay giữa câu, vậy mà mấy bà đọc vô hông thấy kì hả ToT hong ai nhắc tui hết trơn ToT

--

Thẩm Hòa thành công có được một mâm đầy ắp đào giòn gọt vỏ cắt sẵn ngọt lịm, với tư cách là "thương binh".

Thích Chuyết Uẩn bắt lấy tay bé, dùng khăn lau sạch từng đầu ngón tay đến kẽ tay, rồi mới cho bé bốc đào lên ăn.

Bàn tay nhỏ bị chà xát đến đỏ ửng lên, nhưng nhóc cũng chẳng sợ đau, miệng nhai đào còn hai mắt tròn xoe thì cong lên như hai vầng trăng khuyết.

Trông tâm trạng có vẻ vô cùng tốt.

Thẩm Hòa còn không quên chia cho nam chính một miếng.

Tiểu Thái tử thấy được chia đồ ăn, bèn há miệng đớp hết.

Thẩm Hòa ngẩn ngơ.

Cậu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, lại nhìn nam chính hai má căng phồng.

Bàn tay nắm vào chỉ thấy không khí.

Người ta cho có một miếng thôi mà đớp hết luôn là sao...

Không sao, Thẩm Hòa tự nhắc nhở bản thân, suýt thì cậu đã quên mất nam chính cũng chỉ là một đứa trẻ.

Cục bông nhỏ lại lần nữa vùi mình vào mâm đào, ăn cho bằng sạch.

Trung Hồng đứng một bên nhìn thấy toàn bộ, thấy tiểu công tử cứ nhìn vào tay nhóc mãi, cặp má tròn vo lơ ngơ, khó khăn lắm mới nhịn được không cười ra tiếng.

Hắn thấu hiểu mà lại đưa mâm cho tiểu công tử thêm lần nữa, để bé lại lấy một miếng khác mà ăn.

Đứa bé lại một lần nữa chìm trong vui sướng, đôi mắt lại biến thành hai vầng trăng khuyết.

Nửa canh giờ sau Liễu Tuyên phi mới trở lại.

Hẳn là đã xử lí xong việc với Nhị hoàng tử và Dung phi bên kia.

Vừa bước vào cửa, bà vội vàng hỏi: "Tiểu Hòa sao rồi?"

Thẩm Hòa sáng mắt, hào hứng phất tay: "Dì, dì!"

Hôm nay dì đã giúp một chuyện lớn đó nha!

Một cánh tay mập mạp đang quấn băng bị tiểu Thái tử nắm chặt, không thể cựa quậy được, chỉ đành vẫy chào dì bằng cái tay đang cầm quả đào.

Liễu Tuyên phi thầm nghĩ, Tiểu Hòa nhà mình quả là em bé đáng yêu nhất trên đời.

Trông bộ dáng thế này ai mà không mê cho được?

Liễu Tuyên phi vừa nhéo má bé con vừa khen: "Hôm nay Tiểu Hòa giỏi quá. Cho dì xem thử nào, cục cưng có đau không nè?"

Bà nhìn khuỷu tay quấn băng, và vết máu trên đầu gối, ánh mắt không giấu được vẻ đau lòng.

Tiểu Thái tử mím môi, nhẹ nhàng nói: "Chuyện hôm nay đa tạ Tuyên phi nương nương."

Đôi mắt đen láy, trên gương mặt nhỏ bé là biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

Tuyên phi ngước lên nhìn tiểu Thái tử, mắt phượng cong cong, đáp lại đơn giản: "Chỉ là việc nhỏ thôi, bổn cung không ưa loại thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Nhị hoàng tử nhỏ tuổi mà tâm tư ác độc, nếu bổn cung không bắt gặp thì thôi, nếu đã thấy thì không thể để mặc."

Nói rồi lại cúi xuống nhéo mặt em bé lần nữa, làn da dưới ngón tay trơn nhẵn, mềm mịn như mây, khiến người ta không nỡ lòng buông tay: "Tất cả đều là nhờ Tiểu Hòa của chúng ta, đúng không nè?"

Bé con ngẩng mặt, ngoan ngoãn để cho dì yêu hết xoa lại bóp má.

Liễu Tuyên phi nói tiếp: "Để Tiểu Hòa nhìn thấy chuyện như vậy, nếu bổn cung không ra tay xử lí, nhẹ thì sau này Tiểu Hòa học hư, còn nếu để nó ý thế bắt nạt Tiểu Hòa thì không thể được."

Đôi mắt to tròn của Thẩm Hòa tràn đầy nghi hoặc.

Từ từ đã dì ơi.

"Nhẹ thì học hư" là sao chứ, nhẹ là nhẹ kiểu gì!

Không được dạy con nít kiểu đó đâu à nha!

Cậu quay đầu nhìn tiểu Thái tử, chỉ thấy đôi mắt hắn sáng ngời, lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

Nam chính à, đừng có mà nghe theo đó.

Tiểu Thái tử lắc đầu.

Thẩm Hòa thấy vậy còn chưa kịp mừng thì lại nghe hắn nói: "Có cô ở bên cạnh, sẽ không ai dám bắt nạt đệ ấy."

Thẩm Hòa: "..." Hết cứu, thế thì tương lai anh đây phải dựa vào chính mình thôi.

Liễu Tuyên phi không tỏ thái độ gì, chỉ đáp: "Điện hạ đối xử với Tiểu Hòa thật lòng là đủ rồi. Tiểu Hòa là một đứa trẻ ngoan, cũng thật lòng yêu quý điện hạ. Hôm nay thấy Nhị hoàng tử bắt nạt điện hạ, bổn cung mới lần đầu thấy Tiểu Hòa tức giận đến vậy đấy."

Tuy rằng tiểu Thái tử tính tình trầm ổn, nhưng còn nhỏ tuổi, căn cơ chưa vững.

Hôm nay hắn còn suýt nữa phải chịu tội oan, Tuyên phi cũng không trông cậy hắn có năng lực gì để bảo vệ được Tiểu Hòa. Nhưng ít ra được nuôi dưỡng ở Đông cung, ké được một chút uy danh để an toàn lớn lên là đủ rồi.

Cùng lắm thì vẫn còn hai nhà Thẩm Liễu.

Tiểu Thái tử nghe vậy, đôi mắt rủ xuống, hàng mi dài run rẩy, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc nhỏ sau gáy bé con.

.

Thẩm Hòa ở cung Tê Hà bị dì ôm qua ôm lại, ăn hết một đĩa đào, sau đó mới được nam chính ẵm về Đông cung.

Vết thương ở đầu gối và khuỷu tay nằm ngay vị trí khớp xương, vì vậy trước khi vết thương lành hoàn toàn, cậu không được hoạt động tự do.

Lúc đầu Thẩm Hòa nghe thấy Thái y nói không cho mình hoạt động nhiều, cậu cũng không để ý lắm.

Mãi cho đến khi Liên Kiều và Hà Lăng vì ý đồ lấy công chuộc tội mà canh gác Thẩm Hòa vô cùng nghiêm ngặt.

Hai người vây quanh Thẩm Hòa, thở dài than ngắn: "Đều do lúc ấy tôi không giữ chặt tiểu công tử."

Vậy nên giờ hai người tính bỏ tù tui hay gì?

Nam sinh 18 tuổi bị ép ở trên giường cả ngày không cho bước chân xuống đất, cuộc đời không còn gì đáng giá.

Cậu nằm liệt trên giường như cái bánh trên đĩa, ngửa đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, khát vọng tự do.

Tháng Sáu, bên ngoài tiếng ve réo rắt, ồn ã kéo dài.

Đứa bé mặc một chiếc áo trắng mỏng nhẹ cùng quần nhỏ, còn bên trong thì không mặc gì để tránh bị nóng.

Lúc nằm dài ra thì vạt áo bị lật lên, lộ ra cái bụng nhỏ tròn trịa mà mềm mại, trắng bóc như bánh trôi.

Hà Lăng lén cười, ngón tay nghịch ngợm chọc vào bụng tiểu công tử: "Nghe Trung Hồng công công nói, tiểu công tử đã biết kêu dì rồi đó."

Thẩm Hòa chấn động lấy tay che bụng.

Sao, sao lại chọt bụng người ta chứ!

Bụng con trai nhà lành không phải muốn sờ là sờ đâu!

Liên Kiều mừng rõ, cũng đưa tay ra muốn thử: "Tiểu công tử, Liên Kiều, nô tỳ tên là Liên Kiều~ Tiểu công tử gọi một lần, nô tỳ mang điểm tâm cho tiểu công tử nha?"

Hà Lăng cũng không chịu thua, bèn lải nhải bên tai bé: "Hà Lăng~ Hà Lăng~"

Đúng lúc này ma ma bước vào, lạnh lùng cốc đầu mỗi người một cái: "Tiểu công tử còn chưa gọi được ông bà nội, đâu ra cái đạo lí gọi hai người các cô trước hả?"

Hai cô gái che đầu cười hì hì.

Hà Lăng nhanh chóng nảy ra ý tưởng: "Thế thì chúng ta dạy tiểu công tử gọi ông nội bà nội trước, vậy là có thể đúng không?

Ma ma liếc xéo cô, không cho là nghiêm túc: "Thế thì cứ dạy đi, để coi dạy tới bao giờ."

Ma ma cúi người bế bé con nằm xụi lơ trên giường lên, cho Thái y đến thay thuốc.

Vết máu trên đầu gối bé đã kết vảy, Thái y đưa một bình thuốc mỡ, dạm dò Liên Kiều và Hà Lăng chú ý một ngày bôi ba lần, không cho nhóc xuống giường và chạm vào miệng vết thương.

Cục bông nhỏ mở to đôi mắt đen láy đảo tới đảo lui, mặc người ôm qua ôm lại, không hề phản kháng hay ầm ĩ.

Ngoan đúng chuẩn em bé giả.

Lại một lần nữa bị đặt lên giường, Liên Kiều lấy hổ bông cho bé, lại đưa thêm một con khác lớn gấp đôi.

Bé con có hai con hổ bông, một con được ôm trong lòng, một con dựa vào cánh tay.

Hai nha đầu lại tấn công dồn dập: "Tiểu công tử gọi ông nội đi mà?"

"Tiểu công tử, bà nội~ bà nội~"

Thẩm Hòa lật người, úp mặt xuống giường, giả bộ làm con sâu đo từng chút bò vào góc giường, ý đồ tránh xa khỏi hai cá thể máy lặp chữ 3D đang lải nhải kia.

Sao đó liền bị Hà Lăng lạnh lùng bắt lại.

Thẩm Hòa: mấy người giết tui luôn đi.

Em họ yêu quý ơi, anh xin lỗi bé nhiều lắm.

Từ khi Thẩm Hòa biết nói, người trong Đông cung bắt đầu thích thú với việc dạy tiểu công tử các từ nói.

Tất cả đều biến thành máy lặp chữ.

Thẩm Hòa tức giận đập giường!

Tui từ bỏ!

Kể từ hôm đó ai dạy gì cậu cũng đọc theo, ba ngày sau đã biết gọi ông bà nội, còn biết gọi cả Liên Kiều và Hà Lăng.

Thẩm Hòa chết lặng, cùng lắm thì bị phát hiện thôi chứ gì đâu.

Liên Kiều và Hà Lăng nghe thấy tiểu công tử dùng giọng sữa ngọt ngào gọi mình: "Hà, Hà Ăng! Yên, Yên Hìu!"

Đứa bé còn ngọng nghịu, nhưng cái miệng nhỏ nói chữ nào chữ nấy vô cùng chuẩn xác.

Cả hai mừng rỡ, không hề cảm thấy tiểu công tử có gì kì lạ, một mực cho rằng tiểu công tử chính là thiên tài: "Tiểu công tử có phải mới gọi chúng ta không?"

Liên Kiều vui đến không biết nói gì hơn: "Tiểu công tử thông minh như thế, nếu điện hạ và Trung Hồng công công biết được nhất định còn vui hơn chúng ta!"

Hà Lăng gật đầu như gà mổ thóc: "Tiểu công tử đã biết gọi ông bà nội rồi, chắc là điện hạ sẽ đưa tiểu công tử về phủ Quốc công một chuyến."

Thẩm Hòa: "?" Ủa hông ai thấy gì kì lạ hở?

Khi Thích Chuyết Uẩn biết được việc này thì trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chỉ lệnh cho Trung Hồng đưa Thẩm Hòa về phủ Quốc công, còn mình không đi cùng.

Hắn ngồi dưới ánh đèn, một tay cầm sách, tay kia cầm bút để tiện ghi chú, tuy chữ viết còn non nớt, nhưng cũng mang thấp thoáng ba phần khí khái.

Hắn nói: "Hiện giờ cô không đi được... Đúng lúc không có thời gian để chăm sóc đệ ấy, đưa về Thẩm phủ cũng được. Ngươi không cần đi theo cô nữa, cứ ở lại Thẩm phủ mà trông đệ ấy đi."

Trung Hồng biết tiểu Thái tử coi trọng tiểu công tử, bèn cung kính dạ vâng.

.

Ngày hôm sau Thẩm Hòa vừa tỉnh ngủ đã thấy ma ma thu dọn xong đồ đạc, cùng với Liên Kiều và Hà Lăng đến phủ Thẩm Quốc công.

Lão Quốc công và lão phu nhân vui vẻ ra mặt, ôm rịt bảo bối Thẩm Hòa không buông tay.

Hai ông bà nghe Liên Kiều và Hà Lăng nói Thẩm Hòa đã biết gọi ông nội bà nội thì càng mừng hơn, vừa nhéo tay vừa dỗ bé nói chuyện.

Thẩm Hòa dựa vào lồng ngực ông, hé miệng lộ ra hai hàm răng sữa bé tí: "Nội nội."

Lão Quốc công hôn chụt một cái to lên trán bé con, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng: "Đi, đi lấy khối ngọc thanh mặc ở trên cùng Đa Bảo các trong thư phòng của ta mang đến đây, hôm nay tặng nó cho Tiểu Hòa nhé."

Lão phu nhân nghe thấy bé đã gọi lão Quốc công, ánh mắt không khỏi thêm mấy phần chờ mong.

Đương nhiên Thẩm Hòa sẽ không thiên vị, bên trọng bên khinh đâu.

Cậu sờ sờ cái trán dính nước miếng, cười hì hì, nói bằng giọng sữa: "Bà nội."

Câu chữ vô cùng rành mạch.

Lão phu nhân đưa tay cướp lấy đứa bé trong lòng lão Quốc công: "Ôi trời, Tiểu Hòa nhà ta nói giỏi quá. Nào, bà nội cho cháu cái gì mới được đây... Thế thì cái điền trang của nhà ta ở Cẩm Châu có được hay không? Tiểu Hòa gọi tiếng nữa, muốn bánh kẹo gì bà nội cũng mua hết."

Mỗi nếp nhăn trên mặt đều chứa đầy ý cười.

Người hầu đi lấy ngọc thanh mặc đã quay lại. Đó là một khối ngọc bích lớn bằng khuôn mặt Thẩm Hòa, có màu xanh lục rất trầm, gần như là đen, nhưng lại trong trẻo như nước hồ sâu.

Nhìn qua là biết giá trị xa xỉ.

Lão Quốc công đưa khối ngọc giá trị như vậy vào tay bé con, cũng chẳng sợ bé làm rơi vỡ.

Thẩm Hòa ôm khối ngọc giá trị liên thành, lại nhìn bà nội lấy ra giấy tờ đất đưa cho Liên Kiều mà há hốc mồm.

Thì ra đây là cuộc sống COCC sao?

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Hòa chưa từng thiếu tiền, về cơ bản thì muốn cái gì cũng mua được, cũng coi như là gia đình có tiền.

Nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này,

Bởi vì quá sốc, Thẩm Hòa không thể khép miệng lại được, làm cho nước miếng chảy ra lung tung.

Chứ không phải là vì thèm thuồng quá đâu.

Lão Quốc công và phu nhân chơi với Thẩm Hòa thêm một lúc lâu thì Trịnh di nương bế Thẩm Nghiên đến.

Lão phu nhân vui vẻ ra mặt, ôm Thẩm Nghiên vào lòng, dạy nó: "Đệ đệ, Hòa đệ đệ."

Thẩm Hòa sáng mắt lên!

Ái chà! Đã lâu không gặp nha, anh trai pháo hôi của tui ơi!

Cậu kích động giơ tay, ý đồ muốn nựng bánh bao!

Việc bản thân mới hai hôm trước bị người ta xúm lại dỗ nói đến chết lặng đều đã bị ném ra sau đầu.

Trịnh di nương ngồi một bên, ý cười trên mặt vẫn dịu dàng, ánh mắt từ trên người con trai mình đảo qua đảo lại, rồi dừng ở đứa con cả kia.

Vừa thấy khối mặc ngọc trong tay bé, ánh mắt bà ta khựng lại ngay lập tức.

Lão Quốc công và lão phu nhân thấy hai đứa nhóc thân nhau, thấy Thẩm Hòa nhiệt tình với Thẩm Nghiên như thế thì vui lắm, cười cười để chúng ngồi cạnh nhau.

Thẩm Hòa tranh thủ ra tay nhéo mặt bánh bao của anh trai một cái.

Mềm dữ vậy ta ơi, hí hí.

Thẩm Hòa điều chỉnh lực tay rất chuẩn, chỉ nhéo nhẹ nhàng thôi.

Thẩm Nghiên nghi hoặc nhìn Thẩm Hòa thật lâu.

Thẩm Hòa ê a hai tiếng.

Gì đấy, mới mấy ngày không gặp mà đã quên người ta rồi?

Thẩm Nghiên chăm chú nhìn thêm một lúc, có vẻ là đã đánh giá xong rồi, bèn bắt chước Thẩm Hòa giơ cánh tay béo múp ra, nhéo lên mặt em trai một cái.

Nhóc cũng học theo mà nhéo rất nhẹ, giống như chạm vào một cái thôi.

Thẩm Hòa mừng rỡ cười khoe hàm răng sún.

Không tồi không tồi, trẻ nhỏ đúng là dễ dạy, không kéo rách mặt anh đây là tốt rồi.

Thẩm Hòa hãy còn nhớ rõ, hồi trước lúc bị nhỏ em họ "sờ yêu" một cái mà da mặt muốn rơi ra luôn, đau không chịu nổi.

Hai cái bánh bao nhỏ cứ luân phiên sờ qua sờ lại, nựng nhau vô cùng sung sướng.

Đến giữa trưa, Thẩm Nghiên buồn ngủ rồi.

Thẩm Hòa tự thấy mình vẫn còn tinh thần, nhìn Thẩm Nghiên bị Trịnh di nương bế đi mất, lại quay đầu ăn cháo, thêm một viên kẹo hạt sen.

Liên Kiều đặt bé con lên giường nhỏ, cẩn thận cầm lấy ngọc bích và giấy tờ đất, đưa cho Hà Lăng: "Cô mang cái này đưa cho Trung Hồng công công đi, để công công giữ giúp tiểu công tử."

Hà Lăng đồng ý, Liên Kiều lại nói: "Khi nào trở về chúng ta phải tìm một quyển sách, ghi lại hết mấy món đồ của tiểu công tử. Nghĩ lại thì đồ của tiểu công tử cũng không ít, trước nay chúng ta không để ý, nhưng giờ thì phải ghi chép lại số lượng mới được, chờ đến khi tiểu công tử lớn thì đưa lại cho tiểu công tử xem qua."

Hà Lăng cũng đồng tình.

Thẩm Hòa còn đang bận nghịch chân. Mấy ngón chân tròn lẳng nhích tới nhích lui, giống như còn chưa bị "thuần phục".

Lát sau Hà Lăng trở lại lại, nhỏ giọng nói: "Tôi gặp Trịnh di nương."

Liên Kiều thở dài: "Cô có để ý lúc vị di nương này bế Thẩm đại công tử tới, ánh mắt cứ dán vào khối ngọc bích của tiểu công tử chúng ta không?"

Hà Lăng bĩu môi: "Tiểu công tử của chúng ta mới là con cả, huống hồ tôi thấy Thẩm đại nhân và phu nhân đối xử với đại công tử rất tốt mà, việc gì bà ta phải tỏ thái độ như thế chứ, làm như ai thiếu đại công tử cái gì không bằng. May mà tiểu công tử không phải sống ở phủ Quốc công..."

Liên Kiều: "Suỵt!"

Cô nghiêng đầu nhìn về phía giường nhỏ, đứa bé vốn còn đang nghịch bàn chân không biết từ lúc nào đã lăn ra ngủ rồi, trong tay còn giữ rịt lấy kẹo hạt sen không buông.

Mới chớp mắt mà đã ngủ say, bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở, đôi má trắng hồng mềm đến mức làm người ta muốn cắn, dẫu có là người lạnh lùng cứng rắn đến cỡ nào cũng phải mềm lòng.

Liên Kiều nhẹ nhàng lấy đi viên kẹo hạt sen trong tay bé, dùng khăn ướt lau sạch mặt và tay, cuối cùng đặt bé vào sát bên trong giường.

Hà Lăng đắp chăn lên bụng nhỏ, không nhịn được cười: "Ngủ nhanh thật."

Liên Kiều nhẹ giọng nói: "Sau này cô đừng nói những chuyện này trước mặt tiểu công tử, tiểu công tử thông minh lắm, sẽ nghe hiểu đấy."

Hà Lăng cười hì hì: "Dạ rõ, thưa Liên Kiều ma ma."

Liên Kiều bực mình trừng mắt với Hà Lăng, nhưng miệng vẫn dặn dò: "Chúng ta không cần phải quan tâm đến Trịnh di nương đó làm gì. Tiểu công tử lớn lên sẽ phải sống chung với đại công tử. Nếu đại công tử không bị Trịnh di nương ảnh hưởng xấu thì sẽ là huynh đệ tốt của tiểu công tử, đừng nói những chuyện làm ảnh hưởng đến quan hệ của người ta."

Hà Lăng chống cằm nhìn đứa bé say ngủ, thở dài: "Không biết khi nào em bé mới lớn lên đây, cảm giác như lâu lắm vậy."

"Đến khi đó chúng ta sẽ thành ma ma thật đấy."

-

(*) Chú thích lại một chút: Về tuổi tác, Thẩm Nghiên lớn tuổi hơn, nên Thẩm Nghiên là "con trưởng", "đại công tử". Về vai vế, Thẩm Hòa là con vợ cả, vai vế lớn hơn nên Thẩm Hòa là "con cả" (đích tử), Thẩm Nghiên là "con thứ" (thứ tử). Từ giờ đến cuối truyện mấy xưng hô này sẽ dùng thường xuyên nên mọi người chú ý để không nhầm nhé.

Còn thời bây giờ một vợ một chồng nên cả cũng là trưởng và trưởng cũng là cả nên mọi người đừng thắc mắc hay so sánh nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro