Chương 6: Bệnh tiểu đường và bệnh suy thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bệnh tiểu đường và bệnh suy thận

Vì để chứng minh mình không bị suy thận, ngày hôm sau Đoàn Mộ Linh đã dậy từ sáng sớm, tự pha cho mình một tách cà phê đặc.

"Bé chuông? Sao dậy sớm thế?" Hồ Dã thò đầu từ trên giường ra, chỉ mở một mắt, con mắt còn lại không mở nổi, vẫn nhắm chặt.

Đoàn Mộ Linh xoay người, hai mắt tỏa sáng, "Dậy sớm ngủ sớm! Tinh thần mới tràn đầy năng lượng!"

Âm thanh này đánh thức hai người bạn cùng phòng khác, Hàn Phong Nghiêu lầm bầm một chút rồi lại trở mình ngủ tiếp, Cát Tranh giật mình ngồi dậy, cầm điện thoại gọi điện cho bà xã của hắn một cách máy móc.

"Đến giờ rồi hả?" Hồ Dã xuống giường, gãi bụng đi rửa mặt, "Nếu mày vội thì đi trước đi, cứ kệ tao, lát nữa tao còn phải chạy đi đón bà xã tao nữa."

Đoàn Mộ Linh nhớ ra Hồ Dã phải đi cùng Chu Mân, cậu rũ vai, "Ồ, vậy tao đi trước đây."

Cậu đeo ba lô lên hai vai, chầm chậm đi về phía cầu thang, ở ngã rẽ lại thấy một bóng người quen thuộc.

Trình Tự đứng dựa vào tay vịn cầu thang chỗ ngã rẽ, một tay anh cầm quai cặp, một tay đút vào túi quần, trên tai đeo tai nghe Bluetooth màu đen, anh đang ngẩn người cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.

"Trình Tự?" Cậu hơi mở to mắt, hỏi thử, "Anh đang đợi tôi hả?"

Trình Tự tỉnh lại, đứng thẳng người nhìn cậu, "Chứ còn gì nữa?"

"Làm sao anh biết tôi khi nào đi ra, nhỡ tôi đi rồi thì sao?"

Trình Tự cười nhạo cậu, "Ba năm trung học đi trễ đến tận mấy chục lần, chẳng lẽ tôi còn không chờ được."

Đoàn Mộ Linh lập tức xụ mặt đi xuống lầu, Trình Tự chậm rãi đi theo sau.

Đoàn Mộ Linh và Trình Tự đã cãi vã quấy phá nhau hơn mười năm nay, giờ hai người đi cạnh nhau thế này, làm cậu cảm thấy hơi khó xử.

Nhưng Trình Tự làm quen rất tốt.

"Buổi sáng muốn ăn gì?"

"Sao cũng được."

Bây giờ vẫn còn sớm, Đoàn Mộ Linh đầu tiên đi đến một quầy đồ ăn khá xa, gọi trước hai phần sữa đậu nành.

Đoàn Mộ Linh đặt sữa đậu nành lên bàn, mở hũ đường bên cạnh ra, múc một thìa đổ vài bát của mình, lúc múc cho Trình Tự, suy nghĩ một chút, cậu có ý xấu mà đổ hai thìa rưỡi vào.

Vừa đổ xong, Trình Tự đã đi đến, "Đang làm gì đó?"

"Tôi... Tôi cho đường vào sữa đậu nành." Đoàn Mộ Linh chột dạ quay lưng lại, bưng hai bát sữa đậu nành đi về bàn.

Trình Tự đi theo, "Tôi nói này, Đoàn Mộ Linh, đừng nói là cậu đổ nửa lọ đường vào trong bát của tôi đấy nhé?"

"..." Đoàn Mộ Linh để bát xuống bàn thật mạnh, "Giúp anh cho đường mà anh còn nghi ngờ tôi? Đúng là không hiểu lòng tốt của người khác."

Sau đó cậu yên lặng oán thầm trong lòng: "Hai thìa rưỡi đường trắng, cho ngọt chết anh luôn."

Trình Tự ngồi xuống đối diện Đoàn Mộ Linh, cầm thìa khuấy đường, anh cúi đầu uống thử một hớp.

Vừa đủ.

Phát hiện Đoàn Mộ Linh đang nhìn chằm chằm mình, Trình Tự uống thêm một hớp sữa đậu nành lớn nữa rồi mới ngẩng đầu, "Tôi nói này, cậu đang nhìn gì vậy?"

Đoàn Mộ Linh nhìn chằm chằm bát sữa đậu nành của Trình Tự, do dự nói: "Anh không thấy quá ngọt à?"

"Không, ngọt vừa đủ."

"..." Đoàn Mộ Linh gắp một cái bánh bao nhỏ cho vào miệng, mơ hồ nói, "Cẩn thận bị tiểu đường."

Trình Tự: "Cảm ơn đã quan tâm, suy thận."

"Trình Tự, anh có bệnh à!"

Đoàn Mộ Linh hét lên, tất cả mọi người trong nhà ăn đều quay lại nhìn cậu với ánh mắt và nụ cười mờ ám.

"..." Cậu im lặng cúi đầu, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Làm gay đã đủ xấu hổ rồi, giờ còn giữa ban ngày ban mặt 'tán tỉnh' Trình Tự trước mắt bao nhiêu người, nhỡ người khác nhìn thấy rồi lại gửi cho bạn cùng phòng của cậu thì phải làm sao giờ?

"Này." Nhớ tới chuyện trong ký túc xá, Đoàn Mộ Linh hỏi Trình Tự, "Trình Tự, bạn cùng phòng của anh... có biết chuyện chúng ta làm gay không?"

Trình Tự không trả lời, hỏi ngược lại, "Làm sao vậy?"

"Bạn cùng phòng của tôi biết hai chúng ta đang làm gay."

Trình Tự đặt đũa trong tay xuống, nhìn Đoàn Mộ Linh đang buồn rầu, vội vàng hỏi: "Bọn họ bắt nạt cậu?"

"Không có, thế giới của tên lạc hậu này cởi mở lắm, bọn họ yêu nhau không để ý giới tính."

Trình Tự yên tâm, tiếp tục cầm đũa lên.

"Hiện tại không thể giấu được." Đoàn Mộ Linh hơi rầu rĩ.

Trình Tự nhắc cậu một câu, "Không cần phải giấu, chúng ta có chứng nhận tình yêu, là quan hệ hợp pháp, từ góc độ khác mà nói, đây chính là một loại bảo vệ chúng ta, ít nhất sẽ không bị bắt, đúng không?"

Đoàn Mộ Linh trầm ngâm gật đầu, bọn họ không cần suy nghĩ về Đạo luật tình yêu, bọn họ bây giờ chỉ cần chuyên tâm tìm biện pháp quay về.

Hai người ăn xong bữa sáng với những suy nghĩ riêng, họ giống như một cặp đôi yêu nhau thật sự, dù không ai nói với ai, nhưng chỉ cần một trong hai người đứng lên, người còn lại đã biết người kia muốn đi.

Vừa ra khỏi nhà ăn, đã gặp Hồ Dã đưa Chu Mân đến nhà ăn ăn cơm, Đoàn Mộ Linh cứng người, nhìn Hồ Dã tươi cười chạy đến, đành phải giới thiệu với Trình Tự.

"Đây là bạn cùng phòng của tôi, Hồ Dã."

Sau đó giới thiệu Hồ Dã cho Trình Tự, "Đây là--"

Hồ Dã nhiệt tình bắt tay với Trình Tự, "Tôi biết tôi biết, Trình Tự đúng không, nghe danh đã lâu nghe danh đã lâu "

Đoàn Mộ Linh: "..."

Trình Tự lịch sự cười, "Xin chào."

"Xin chào xin chào, các anh ăn chưa?"

"Rồi! Bọn tao ăn rồi!" Đoàn Mộ chào hỏi Chu Mân đi phía sau xong, cậu dùng sức kéo Trình Tự đi, "Bọn tao đi trước!"

Đi được một đoạn dài, trong lòng Đoàn Mộ Linh vẫn còn sợ hãi nói với Trình Tự, "Đáng sợ quá, cái cảm giác trực tiếp làm gay ở trước mặt mọi người ấy."

Không làm thì thôi, một khi đã làm thì mọi người đều biết, nhưng mấu chốt là cậu và Trình Tự không phải thật, nhỡ một ngày nào đó bị phát hiện thì sao?

Lần này Trình Tự không nói gì.

Đoàn Mộ Linh nhìn tai nghe Bluetooth của Trình Tự, không vui nói, "Anh có nghe thấy tôi nói không? Anh đang nghe gì vậy?"

Trình Tự nhìn cậu một cái, tháo một cái tai nghe xuống, nhét nó vào tai cậu.

Là một bài hát tiếng Anh nhẹ nhàng.

Đoàn Mộ Linh không có tâm trạng nghe nhạc, cậu mở miệng nói nhỏ, "Trình Tự, chuyện chúng ta giả vờ làm gay ấy, anh đừng có tùy tiện nói cho người khác biết, người nhà cũng không được! Tôi còn muốn ở bên ngoài tìm cách quay về, nhất định không được để bị bắt."

Trình Tự: "Ừ."

Lúc tách ra ở khu dạy học, Đoàn Mộ Linh lại đề nghị: "Chiều nay chúng ta thử lại đi, có khi thử vài lần là thành công."

"À, đúng rồi, đang định nói với cậu." Trình Tự vẫy cậu lại, Đoàn Mộ Linh lập tức nhích lại gần.

"Chiều nay mở lớp các môn tự chọn cho cặp đôi--"

Đoàn Mộ Linh ngắt lời, "Môn tự chọn cho cặp đôi? Cái thứ quỷ quái gì vậy?"

"Là thứ do tên lạc hậu tạo ra." Trình Tự giải thích, "Vì để tăng cường quản lý các cặp đôi và đáp ứng được quy định trong Đạo luật tình yêu mới, nên quyết định thử nghiệm ở Đại học một số môn tự chọn dành cho cặp đôi."

Đoàn Mộ Linh nghểnh cổ, "Cái thứ rác rưởi này mà cũng có người đăng ký? Tôi không đăng ký!"

Trình Tự: "Một môn tự chọn sáu tín chỉ, một học kỳ có thể lấy được nhiều nhất hai mươi bốn tín chỉ."

Đoàn Mộ Linh rụt cổ lại: "Mấy giờ chiều?"

Trình Tự cười, "Buổi chiều 3 giờ, chuyện này là tôi biết trước, mấy cậu chắc phải trưa nay mới nhận được thông báo."

"Vậy cái môn tự chọn của cặp đôi kia, là chúng ta phải học chung lớp hả?"

Trình Tự gật đầu: "Ừ, chuyện này không quan trọng, chuyện tôi muốn nói với cậu là, lúc mấy môn tự chọn cho cặp đôi được mở thì mấy môn khác cũng được mở ra, đây là lỗi hệ thống, nhưng không có ai biết."

Đoàn Mộ Linh ngẩn ra, từ từ mở to hai mắt, "Ý của anh là..."

Trình Tự không thể không nói thẳng ra luôn, "Lớp bóng rổ còn một vị trí đăng ký cuối cùng."

Đoàn Mộ Linh đột nhiên cười, cố gắng nói thật nhỏ: "Tôi biết rồi." Sau đó lén lút chạy vào trong khu dạy học như tên trộm.

Đến khi giờ học môn Anh trôi qua một nửa, Đoàn Mộ Linh vẫn chưa tin được Trình Tự lại tốt bụng như vậy, nhưng cậu cảm thấy lần này Trình Tự sẽ không lừa cậu.

Lúc này điện thoại rung lên hai cái, Đoàn Mộ Linh nhấn mở, là tin nhắn của Trình Tự.

[Trình Tự: Tai nghe của tôi có ở chỗ cậu không?]

Tai nghe? Đoàn Mộ Linh đưa tay lên lỗ tai sờ, một chiếc tai nghe Bluetooth màu đen nằm trong lòng bàn tay.

Cậu chụp ảnh gửi cho Trình Tự.

[Trình Tự: Để ở chỗ cậu trước, đừng làm mất.]

[Đoàn Mộ Linh: Chút nữa tôi ném cái của anh vài thùng rác.]

[Trình Tự: Hàng đặt làm, 3380]

Vứt tai nghe mà muốn đền 3380? Đầu ngón tay Đoàn Mộ Linh cầm tai nghe xem thử, trên đó thật sự khắc tên của Trình Tự.

[Trình Tự: Tôi có tìm hiểu thử, mấy môn này nội dung khá đơn giản, đến lúc đó chúng ta phối hợp học bài, cậu học hai môn, tôi học hai môn, số môn vừa đủ.]

Đoàn Mộ Linh ấn mở bức ảnh Trình Tự gửi qua, hai môn cậu cần đăng ký là 'Học cách giao tiếp' và 'Ý thức trách nhiệm'.

[Đoàn Mộ Linh: Không thành vấn đề.]

Hai giờ rưỡi chiều, tiệm net trước cổng trường.

Tình cảnh lần nữa được tái hiện, Đoàn Mộ Linh lo lắng nhìn tín hiệu wifi ở góc phải máy tính.

Cậu có thể cướp được, dù sao cái lỗi này cũng không ai biết cả, chỉ có mỗi mình cậu đăng ký lớp bóng rổ.

Vừa đến ba giờ, Đoàn Mộ Linh cầm chuột điên cuồng nhấp vào lớp bóng rổ, do hệ thống có quá nhiều lượt đăng nhập, trang 'Đăng ký môn' bị kẹt lại mãi không chạy.

Cậu nôn nóng chờ đợi, tải đi tải lại, vài giây sau, cuối cùng cũng chạy sang bước tiếp theo.

"Đậu má!" Đoàn Mộ Linh suýt nữa nhảy dựng lên, "Cướp được rồi!"

Dòng cuối cùng của lớp bóng rổ hiện lên bốn chữ 'Đăng ký thành công'.

Cậu nhỏ giọng hoan hô, "Quá trâu bò!"

Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, là cuộc gọi của Trình Tự.

"Alo! Trình Tự!" Vừa mới bắt máy, Đoàn Mộ Linh đã kích động hét to vào mic, "Tôi cướp được rồi!"

"Ừ, vậy thì tốt." Âm thanh Trình Tự bình tĩnh, "Tôi vừa rồi coi thử, hai lớp kia của cậu rất khó đăng ký."

Đoàn Mộ Linh: "...Hai lớp kia của tôi?"

Trình Tự: "..."

Đoàn Mộ Linh: "Hai lớp của tôi!"

Tiêu rồi! Cậu chỉ lo đăng ký môn bông rổ, quên mất hai môn tự chọn cho cặp đôi!

Trong điện thoại truyền đến tiếng Trình Tự thở dài, "Tôi nói này Đoàn Mộ Linh, cậu không thể chú ý hơn được à?"

"Đừng nói nữa đừng nói nữa!" Đoàn Mộ Linh vội vàng nhấp chuột về trang đăng ký môn, lại phát hiện hai môn 'Học cách giao tiếp' và 'Ý thực trách nhiệm' đã biến thành màu xám.

"Sao nhanh hết vậy?"

"Cậu đăng ký môn bóng rổ trước đúng không? Tôi không phải đã nói với cậu rồi sao, đây là lỗi, không ai biết hết, cậu không thể đăng ký cái nên đăng ký rồi mới đăng ký bóng rổ à?"

"Nhỡ như thì sao!" Đoàn Mộ Linh không vui, "Nhỡ có người không cẩn thận bấm vào lớp bóng rổ thì sao?"

Trình Tự hơi bất đắc dĩ, "Vậy bây giờ cậu nhanh lên, chọn đại hai lớp đi,  nếu chậm thêm chút nữa là chỉ còn mỗi lớp dạy kỹ năng hôn và làm--"

"Đừng nói nữa đừng nói nữa!" Đoàn Mộ Linh lớn tiếng cắt ngang, sau lưng chảy một lớp mồ hôi mỏng, cả người nằm nhoài lên trước máy tính.

"Mấy cái này là gì vậy?" Cậu cầm chuột lướt tới lướt lui, vẻ mặt ngơ ngác đọc tên từng môn học, "Nấu ăn tình yêu, cẩm nang nuôi con, giải trí... Ấy cái này được này, giáo dục giải trí, cả cái này cả cái này, lễ nghi quý ông!"

Đoàn Mộ Linh không dám chần chừ thêm, nhấn chuột chọn hai môn 'giáo dục giải trí' với 'lễ nghi quý ông', rồi nhanh chóng nhấn đăng ký môn học, ngay lập tức nhận được phản hồi đăng ký lớp.

"Đăng ký xong rồi ..." Cậu từ từ buông con chuột ra, dựa vào lưng ghế, "Làm tôi sợ muốn chết."

Chậm chút nữa là phải đăng ký kỹ năng hôn môi và làm-- làm cái đó.

Đợi tâm trạng cậu bình tĩnh lại, Trình Tự hỏi, "Đăng ký cái gì?"

Đoàn Mộ Linh trả lời: "Giáo dục giải trí với lễ nghi quý ông."

Trình Tự phía bên kia điện thoại nhấn mở giới thiệu của hai môn học rồi đọc qua, sau đó chậm rãi nhướn mày.

Đọc qua cũng khá ổn đấy chứ.

"Vậy trước tiên cứ thế đi, khi nào cậu về, cùng đi ăn không?"

Đoàn Mộ Linh nắm mép bàn máy tính, duỗi thẳng eo, mở văn bản word ra, "Tôi còn có chút việc, đi trễ chút đi, khoảng sáu giờ, tối nay chúng ta ăn ở ngoài trường."

Trình Tự hơi bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý, "Được, đến lúc đó thì gọi cho tôi."

Cúp điện thoại, Đoàn Mộ Linh đứng dậy, đi đến cửa phòng riêng rồi khóa lại, sau đó quay lại chỗ máy tính.

Cài đặt phông chữ Simsun cỡ hai cho tiêu đề, sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu giơ tay chầm chậm gõ dòng chữ tiếp theo.

'Lập kế hoạch chiến lược đưa thế giới trở lại bình thường và đường lối hiệp định làm gay cơ bản.'

Chậc, hình như tên hơi dài, Đoàn Mộ Linh đọc lại hai lần, di chuyển chuột, đổi lại cỡ chữ sang năm.

Hết chương 06

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro