Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Ngự đứng ở cửa tiểu khu.

Bác bảo vệ cũng quen biết cậu nên cười xòa rồi hỏi thăm một chút: "Kiều nhỏ giờ tan học về nhà đấy à?"

Kiều Ngự nở nụ cười ngọt ngào đáp: "Dạ vâng, ngày mai cháu đến tìm chú tám chuyện sau nhé."

Bảo vệ Trịnh cũng có một căn nhà trong tiểu khu này. Ông là một cảnh sát đã về hưu, sống ở đối diện nhà của Kiều Ngự, có thể nói ông là  người đã chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu.

Kiều Ngự lớn lên đáng yêu vô cùng, ngay từ nhỏ đã được mấy bác gái trong tiểu khu yêu thích.

Bác Trịnh nhìn bóng lưng cậu, sờ sờ cằm, cảm thán một câu: "Đáng tiếc, đã lớn thế này sao, cứ có cảm giác giống như nhóc con này hôm qua còn bé tí chớp mắt cái đã cao như vầy rồi." Ông vẫn còn nhớ Kiều bé con thông minh hiếu thuận, nhưng đáng tiếc từ khi ông ngoại thằng bé qua đời không lâu, trong nhà cũng không có người nào quản cậu làm gì nữa. Vì vậy sau khi lên cấp 2 liền giống như biến thành người khác. Gia đình chú bác của cậu cũng tố không ít khổ...

Căn hộ này được ông ngoại cậu mua một thời gian rồi, tuy tiểu khu đã được quy hoạch cũng coi như sạch sẽ gọn gàng, thế nhưng mặt tường bên của khu chung cư chung quy vẫn không nén nổi nét cổ xưa.

Kiều Ngự nhớ tới đoạn thời gian không lâu sau khi mẹ cậu qua đời, đoạn đường này liền bị phá dỡ, sửa chữa làm thành trạm tàu điện ngầm, phụ cận còn xây một trường sơ trung* Thiên Hải 1.

(*chính ga tui lừi edit lại ba cái sơ trung cao trung này quá mấy thím🥹 thoii tui để vầy nhaaa thông cảm cho tui nhóoo)

Cậu dùng chìa khóa mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy được cậu họ Kiều Hải Phong với cái áo ba lỗ đẫm mồ hôi đang vui cười hớn hở xem ti vi. Mà mợ Vương Diễm thì lại đang ở trong phòng ngủ, cất cái tiếng the thé chói tai dạy thằng cháu trai làm bài tập, âm thanh khó nghe đó hòa lẫn với tiếng khóc của thằng nhóc con.

Chợt, có thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra: "Bé Kiều về rồi hả con?"

Phòng khách rác rến lộn xộn, trên bàn vứt  đầy vài trang giấy nháp, cùng với đồ chơi của thằng nhóc nhỏ.

Mấy đôi giày vứt loạn, chia năm xẻ bảy nằm lung ta lung tung ngay cửa ra vào.

Tâm tình tốt đẹp của Kiều Ngự trong nháy mắt đó, một lần nữa rớt xuống đáy vực.

Kiều Hải Phong đứng dậy, với phong thái tựa như chủ nhân của căn nhà, ông ta hét lên: "Kiều Ngự về đến rồi? Mẹ mày còn đang nấu cơm đấy trong bếp đấy, cất cặp đi rồi chuẩn bị ăn cơm tối."

Ánh mắt Kiều Ngự lướt qua ông ta, nhìn về phía người đang đứng dựa vào ngạch bếp.

Kiều Nguyệt đeo một chiếc tạp dề, trên mặt bà có chút ngượng ngùng, cũng có chút sốt sắng, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt của Kiều Ngự, bà vẫn hướng cậu lộ ra một nụ cười lấy lòng.

Kiều Ngự thấy vậy, cũng chỉ cảm giác được cõi lòng chua xót.

Kiều Ngự thời kỳ phản nghịch có mối quan hệ cùng với Kiều Nguyệt rõ ràng không được tốt.

Tính tình Kiều Nguyệt cả một đời đều là mềm yếu, mà nói theo cách nói khác, thì chính là nhu nhược.

Ông ngoại dạy cho bà quá nhiều lễ nghi thi thư, nhưng xưa nay không có dạy bà rằng nếu có người ức hiếp bà thì phải làm sao để trả thù lại những kẻ đó. Tư duy của Kiều Nguyệt rất đơn giản, tựa hồ cũng không có khái niệm mình sẽ bị bắt nạt.

Đây đã từng là loại tính cách mà Kiều Ngự ghét nhất.

Kiều Ngự hít sâu một hơi, thả cặp sách xuống, còn đổi xong giày, cậu nhìn về phía Kiều Hải Phong ở một bên.

Năm Kiều Nguyệt 22 tuổi sinh ra cậu, 27 tuổi liền kiểm tra ra ung thư máu, cũng đã làm qua quy trình điều trị chọc hút tủy xương cùng trị liệu CAR-T  trị liệu để ức chế tế bào ung thư khuếch tán, nhưng lại không có thể chờ được người có tủy xương phù hợp.

Ông ngoại cậu trước khi chết cũng không quá yên tâm về bà. Mà khi đó Kiều Ngự còn nhỏ, Kiều Nguyệt lại chết sống không muốn kết hôn. Vì vậy ông đem đứa con gái duy nhất của mình gửi gắm cho cháu trai lớn Kiều Hải Phong chăm sóc.

Từ đó, mấy người nhà này liền thuận lý thành chương bước vào nhà, một lần ở lại chính là sáu năm.

Đây cũng là nguyên do khiến cho quan hệ đời trước của Kiều Ngự cùng với mẹ cậu rất tệ.

Kiều Ngự không để ý tới Kiều Hải Phong, trực tiếp hướng nhà bếp đi tới.

Cậu cởi bỏ tạp dề trên người Kiều Nguyệt, thấp giọng nói: "Mẹ thân thể không tốt, nhà bếp lại toàn là mùi khói dầu, đừng làm nữa, con mang người đi ra ngoài ăn."

Kiều Nguyệt còn chưa kịp vui vẻ với thái độ mềm mỏng của con trai mình liền bị lời nói của cậu làm cho tỉnh mộng, "A... Nhưng mà đồ ăn bên ngoài không hợp vệ sinh lắm đâu."

"Bây giờ cũng đâu phải là mười mấy năm trước, quán ăn nào cũng phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cả. Mẹ đi thay quần áo đi." Nơi này là trung tâm thành phố, cách khu chợ rất gần, không sợ không có đồ ăn ngon.

Kiều Hải Phong nghe rõ mồn một lời của bọn họ, không nhịn được buông tờ báo đang cầm trên tay: "Đi ra ngoài ăn à? Mày lấy tiền ở đâu ra đấy?"

Đương nhiên là lấy từ chỗ hệ thống.

Bất quá Kiều Ngự suy tư chốc lát, mỉm cười nói: "Lúc trước ông ngoại có để lại cho cháu một cái thẻ. Tiền gửi định kỳ vào thẻ, mà nay vừa vặn gửi tới."

Tâm tình Kiều Hải Phong một trận lộp bộp, đôi mắt tham lam trở nên nóng rực.

Ông ngoại của Kiều Ngự là phần tử trí thức cao cấp, chỉ có mỗi lương hưu đã lên tới năm chứ số. Lúc ông qua đời, nghe nói Đại học Thiên Hải còn gửi đến một số tiền lớn để an ủi. Kiều Hải Phong vốn cho là chừng đó đều được cầm đi để Kiều Nguyệt chữa bệnh, không nghĩ tới cư nhiên vẫn còn?

Nếu có thêm một khoản tiền như vậy thì tiền học phí của con trai ông liền không phải lo nữa rồi.

Kiều Hải Phong ở trong lòng tính toán, ho khan một tiếng: "Kiều Ngự à, cháu còn chưa tới tuổi trưởng thành, thẻ này tạm thời giao cho mẹ cháu giữ đi?"

Ông ta nói xong liền quay đầu, tận tình khuyên nhủ Kiều Nguyệt: "Nó vẫn còn là học sinh, cầm nhiều tiền như vậy làm gì, cẩn thận bị người ta lừa mất đó, bây giờ ngoài kia toàn là mấy thằng lừa đảo lắm chiêu nhiều trò thôi đấy."

Mấy lời này nhìn qua dường như tất cả đều là có ý tốt.

Kiều Hải Phong tính toán đánh vào tâm lý như thế quả không sai, Kiều Nguyệt lỗ tai mềm (là người dễ bị thuyết phục). Đến lúc đó ông ta chỉ cần để cho vợ mình Vương Diễm sáp lại nói chuyện một chút, bảo gần đây giá hàng tăng cao vậy liền có thể đem thẻ lấy tới tay rồi. Sau đó nhìn thử xem bên trong có nhiều tiền hay không.

Nếu là nhiều tiền, nói không chừng còn có thể lấy đi mua trả góp một căn nhà ở Thiên Hải, coi như là nhà ông mượn đi.

Còn không phải gia đình ông mua không nổi phòng ở Thiên Hải nên mới đến đây ăn nhờ ở đậu sao?

Con ma ốm Kiều Nguyệt kia vốn được đoán mệnh nói nàng bát tự cứng rắn, khắc người thân. Chính Kiều Hải Phong còn sợ mình bị con mụ này khắc chết đây.

Kiều Hải Phong cứ như không cảm thấy chuyện mình làm có bao nhiêu quá đáng. Kiều Nguyệt là em họ ông, mọi người đều là người một nhà, vậy thì trợ giúp nhau cũng là điều phải làm mà.

Vẻ mặt Kiều Ngự lạnh nhạt, đáp lại một câu: "Ông ngoại bảo cháu giữ lại nộp học phí."

Kiều Nguyệt giống cha mình cha ở chỗ cả hai đều đặt việc học tập lên hàng đầu, vì vậy lúc này ôn nhu mở miệng nói: "Hay là bé Kiều cứ giữ đi, mẹ không có cần."

Kiều Hải Phong thấy cách này không được, tâm tình có hơi buồn phiền.

"Vậy được," Ông hắng giọng, lớn tiếng nói với mấy người trong phòng, "Vợ, tiểu Thành, thay quần áo đi, chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm. Tiểu Kiều mời khách."

Khoản tiền để dành không lấy được tới tay, vậy thì đi ăn ké một bữa cũng được.

Ngược lại đều là người một nhà, ba cái chuyện ké như vậy, đối với Kiều Hải Phong là chuyện hay làm thường ngày rồi.

Hoàn toàn không thèm nghĩ tới chính mình vừa nãy còn ngửa tay đòi tiền người một nhà.

Kiều Ngự dáng vẻ tao nhã lễ phép nói: "Cậu à, cái này là vé ưu đãi trên điện thoại di động mà bạn cháu đưa, chỉ có thể đi hai người thôi."

Nét mặt Kiều Hải Phong liền trở nên lúng túng.

Vương Diễm từ trong phòng ngủ của Kiều Ngự đi ra, trên mặt dính chút tươi cười dò hỏi, "Làm sao đấy? Không phải là muốn đi ăn cơm à?"

Kiều Ngự nhìn về nơi bà ta vừa bước ra.

Nhà cũ của cậu có ba cái phòng ngủ, một cái để lại cho một nhà cậu mợ Kiều Hải Phong, một cái là phòng của Kiều Nguyệt, một cái còn lại là của Kiều Ngự.

Đời trước cũng xảy ra chuyện tương tự ——

Bởi vì cậu lên trung học, trọ ở trường. Vì vậy phòng ngủ liền bị nhường cho cậu em họ đang học lớp sáu.

Lúc đó, Kiều Ngự làm ầm ĩ một trận rất lớn, nhưng Kiều Nguyệt cũng chỉ ậm ừ bảo Kiều Ngự trọ ở trường rất ít khi về nhà, khuyên cậu không cần để ở trong lòng, đều là người trong nhà cả mà.

Kiều Ngự nuốt không trôi cơn giận này, cũng bó tay hết cách, vì vậy quan hệ cùng mẹ Kiều càng ngày càng phai nhạt.

Kiều Ngự đem món nợ này ghi vào trong tâm, nụ cười trên mặt càng ngày càng nhu hòa: "Mợ, cháu chuẩn bị mang mẹ đi ăn cơm đây, vé ưu đãi bạn học đưa, chỉ có thể đi hai người. Thật không tiện đâu, lần sau sẽ mời mọi người."

Ánh mắt Vương Diễm đầy nghi hoặc.

Trong ấn tượng của bà ta, tính khí của đứa cháu này chính là không được tốt, tính tình bướng bỉnh. Hiếm thấy thấy cậu có vẻ mặt ôn hòa như thế.

"Vậy hai người định đi ăn chỗ nào?"

Kiều Ngự thuận miệng nói ra chỗ phòng ăn Hoa Viên ngay trung tâm thành phố.

Vương Diễm kinh ngạc: "Nơi đó rất đắt tiền đúng không?"

"Không đắt lắm." Kiều Ngự không muốn cùng một nhà Kiều Hải Phong phí lời, nhìn thấy mẹ Kiều đổi xong quần áo liền chuẩn bị mang người ra cửa.

Em họ Kiều Thành nghe được câu nói này, trong nháy mắt từ trong phòng ngủ chạy ra, hét lên: "Mẹ ơi? Đi phòng ăn Hoa Viên hả? ! Con cũng muốn đi! Mau mang con đi!"

Vương Diễm làm bộ đánh hắn một chút: "Ca ca mày mang mẹ hắn đi phòng ăn, mày là người ngoài đi cùng làm gì? Mày tuổi còn nhỏ thật không hiểu chuyện, sức khỏe của cô mày yếu, nên đi ra ngoài ăn nhiều một chút để bồi bổ."

Nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía Kiều Nguyệt.

Kiều Thành không buông tha tiếp tục nói: "Nàng lúc thường ở nhà đâu có ăn được bao nhiêu, đi cũng lãng phí."

Khẩu vị một nhà Kiều Hải Phong giống nhau, Kiều Nguyệt thì lại ăn quá thanh đạm. Lúc thường làm cơm đều là thịt cá, chỉ xào cho Kiều Nguyệt một đĩa rau.

Đương nhiên, sinh hoạt phí cũng là lấy của Kiều Nguyệt. Dù sao một nhà Kiều Hải Phong tới là để chăm sóc Kiều Nguyệt cùng Kiều Ngự mà.

Đúng như dự đoán, Kiều Nguyệt có chút khó xử nói: "Để tiểu Thành đi đi thôi, mẹ cũng không muốn ăn lắm..."

Kiều Ngự đơn giản trả một câu trở về: "Là ưu đãi tình nhân, không có cách nào mang theo tiểu Thành cả."

Nói xong, liền lôi kéo Kiều Nguyệt ra khỏi cửa.

Kiều Nguyệt đi ra ngoài không nhiều, đa phần chỉ đi đến siêu thị bên cạnh, hiếm thấy ra ngoài ăn một bữa cơm.

Bà đổi một bộ váy thời trẻ, váy dài màu lam nhạt, trên vạt váy điểm mấy bông hoa nhỏ, nhìn qua khí sắc khá hơn nhiều.

Kiều Nguyệt lúc còn trẻ cũng được tính là một đại mỹ nhân, bằng không cũng không sinh ra được một Kiều Ngự lớn lên như này.

Kiều Ngự vẫn đang dắt tay nàng.

Tay Kiều Nguyệt cứng đờ, cuối cùng vẫn cam nguyện để cho con trai nắm lấy.

"Con có phải đang không vui không?" Kiều Nguyệt thấp giọng hỏi.

Cậu muốn nói mình đúng là rất tức giận nhưng thật ra cậu cũng không bao nhiêu nóng giận, cảm xúc của Kiều Ngự vẫn luôn rất lãnh đạm. Cậu chỉ cảm thấy giận dữ cho người không chịu đấu tranh, bi ai cho kẻ bất hạnh.

"Đúng là có chút ạ, nhưng phòng ngủ của con bị nhường cho Kiều Thành, sao người không chịu nói với con một tiếng vậy?"

"Cậu của con nói tiểu Thành lớn rồi, nếu vẫn còn ngủ cùng nhau thì cũng không quá tốt."

Kiều Ngự rất tán thành việc này: "Con cũng cảm thấy như vậy, cho nên bọn họ nên sớm một chút dọn ra ngoài."

"Đứa nhỏ này..." cậu đúng là không có gì bất ngờ với câu cự tuyệt của Kiều Nguyệt, chỉ xem như Kiều Ngự thuận miệng nói thôi.

"Vừa vặn mẹ cũng có chuyện muốn thương lượng với con. Thành tích của tiểu Thành có hơi tệ, mà nhà chúng ta nằm ngay giới hạn tuyển sinh của mấy cái trường học, mẹ định đem hộ khẩu của tiểu Thành chuyển lại đây."

Lúc này Kiều Ngự thật muốn hỏi mấy câu, người có biết làm hộ khẩu tuyển sinh đắt thế nào không?

Nếu như một nhà cậu họ là thật tâm đối đãi với Kiều Nguyệt thì thôi. Nhưng vấn đề ở đây chính là đám người này một hai cứ muốn chiếm tiện nghi của bà.

Chuyện tốt gì cũng để cho người nhà bọn họ chiếm hết ư, làm gì có chuyện đấy chứ, nằm mộng một giấc thì được.

Cũng do tính tình Kiều Nguyệt quá mềm yếu. Kiều Hải Phong vênh vào cái danh nghĩa là chăm sóc Kiều Nguyệt, đến cả tiền thuê nhà cũng không đóng, còn ở lâu như vậy, quả thực đem mình xem thành chủ nhân luôn rồi.

Kiều Ngự ở trong lòng thở dài, sau đó tựa giận tựa hờn mà nói: "Không được, đây là căn nhà mà ông ngoại để lại cho người ở. Tại sao lại muốn thêm vào tên của người khác? Tên oắt con Kiều Thành này với người còn chẳng có tí máu mủ nào mà."

Kiều Nguyệt nắn nắn tay cậu: "Đều là người một nhà mà, bé Kiều con cũng đừng có so đo nhiều như vậy."

"Người không muốn tính toán với người ta, nhưng mà người ta cứ thích tính toán với ngươi đấy."

Kiều Ngự biết rằng quan niệm của Kiều Nguyệt trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn thay đổi được, chỉ có thể để sau này chậm rãi sửa lại.

"Được rồi, không nói tới những thứ này nữa. Mẹ này, sổ thông tin của ông ngoại người còn giữ không?"

Người quen biết của ông ngoại Kiều Ngự trên cơ bản đều là ở trường học, bên cạnh đó ông còn dạy qua vài vị học sinh. Đáng tiếc Kiều Nguyệt không am hiểu việc giao tiếp nên mọi người đã giải tán không sai biệt lắm. Bất quá những mối quan hệ này vẫn còn hữu dụng. Kiều Ngự muốn đem số thông tin của bọn họ từng cái từng cái lưu lại, miễn cho sau này xảy ra chuyện gì cũng chẳng biết tìm người ở đâu.

Kiều Nguyệt gật gật đầu: "Còn giữ lại, đều để ở nhà đấy."

Kiều Ngự an tâm.

Giờ cậu phải nghĩ biện pháp, đem một nhà cậu mợ rời đi. Miễn cho Kiều Nguyệt giống như đời trước, không trị được bệnh mà bỏ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro