Chương 15: Hiện thực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Hiện thực (2)

Tại sao lại là vật nguyền rủa?!

Nghe thấy vật phẩm của "phần thưởng đảm bảo" là vật nguyền rủa, trong lòng Trình Tri Sơ trở nên lạnh toát, cậu cảm thấy e rằng bản thân mình chưa kịp mở phó bản tiếp theo thì đã ngủm củ tỏi mất tiêu rồi.

Cùng lúc đó, trên chiếc xe bus đang chờ đèn đỏ bỗng vang lên một tiếng "Keng" giòn tan, một vật kim loại rơi xuống sàn xe, bởi vì trong xe rất im lặng vậy nên nghe có chút đột ngột.

Mấy hành khách theo bản năng nhìn xuống dưới chân mình, có một hành khách tinh mắt nhìn thấy dưới lối đi bỗng nhiên xuất hiện thêm một vật nhỏ nên chỉ vào nó, lên tiếng nhắc nhở: "Nhẫn của ai rơi thế?"

Trình Tri Sơ nhìn theo hướng tay của vị hành khách, quả nhiên có một chiếc nhẫn tinh xảo nằm đó. Ánh đèn bên trong xe mờ mờ, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra chiếc nhẫn đó màu bạc, nhưng bên trên không biết dính cái gì mà nhìn có chút dơ bẩn.

Vẻ ngoài của chiếc nhẫn vô cùng giản dị, nhưng vừa nhìn thấy nó không hiểu sao trong lòng Trình Tri Sơ lại cảm thấy lạnh lẽo, hơi lạnh từ lòng bàn chân dâng lên làm cả người cậu lạnh toát, cậu lập tức nhận ra đây là vật nguyền rủa trong "Phần thưởng".

Cậu cảm thấy sợ hãi nên không dám đi qua đó nhặt nhẫn lên, những người khác cũng không ai nhận, vị hành khách kia cảm thấy kỳ lạ, đành phải tự mình qua đó nhặt nhẫn, nhưng bản thân Trình Tri Sơ lại không tài nào trơ mắt nhìn người khác hứng họa thay mình nên cậu đành phải kiên trì nhặt nhẫn lên rồi xin lỗi với vị hành khách đó: "Ngại quá, nhẫn đó là của tôi."

"Brừm ......."

Xe bus tiếp tục khởi động chạy về phía trước, Trình Tri Sơ quay về chỗ ngồi, ngón tay run rẩy cầm chiếc nhẫn, mồ hôi lạnh đều toát hết ra.

Cậu thực sự sợ bản thân sẽ bị vật nguyền rủa giết chết, dù sao bầu không khí một chiếc xe bus ít người vào ban đêm lúc này rất giống với cảnh mở màn của bộ phim ma, nhưng qua vài phút, dường như thấy không có chuyện gì xảy ra cậu mới cố lấy hết dũng cảm bắt đầu kiểm tra thuộc tính của chiếc nhẫn này.

[Tên vật phẩm: Nhẫn máu.]

[Thuộc tính vật phẩm: Vật nguyền rủa.]

[Mô tả: Là một chiếc nhẫn bạc, nó được chủ cũ đặc biệt đặt làm riêng tặng cho người hắn thầm mến, mặt trong của chiếc nhẫn có khắc chữ viết tắt tên của người hắn thích. Nhưng chưa kịp tặng cho người đó thì chủ cũ của nó đã gặp phải một tai nạn đáng sợ rồi biến mất, chỉ để lại một chiếc nhẫn dính phải máu tươi của hắn.]

[Cấp bậc nguy hiểm: Không biết.]

[Cấp bậc thực dụng: D]

[Hiệu quả: Sau khi đeo vào, nếu gặp phải tình huống quái vật xuất hiện trong phạm vi năm mét, chiếc nhẫn sẽ nóng lên để nhắc nhở người đeo.]

[Tác dụng phụ: Có thể khiến cho người sở hữu và quái vật nảy sinh mối quan hệ thân mật không ổn định nào đó, ví như trở thành người tình, người thân hay là kẻ thù lúc còn sống của quái vật, hoặc bất kỳ mối quan hệ nào có thể.]

[Chú thích: Vật phẩm cố định, người sở hữu không thể vứt bỏ, giao dịch hay tặng vật phẩm cho người khác.]

Ít nhất không phải là vật nguyền rủa có thể trực tiếp giết chết người khác.......

Xác nhận chuyện này xong, bấy giờ Trình Tri Sơ mới hơi thả lỏng, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng.

Cấp bậc nguy hiểm không biết vậy thì chứng tỏ độ nguy hiểm của nó sẽ thay đổi theo từng phó bản khác nhau, giống như trong giới thiệu đã nói, nếu thân phận cậu tham gia trong phó bản trùng hợp lại là kẻ thù của boss, vậy thì kết cục của cậu nhất định sẽ cực kỳ thê thảm. Đến lúc đó nói không chừng sẽ không chỉ đơn giả là bị giết thôi đâu.

Hơn nữa cấp bậc thực dụng của nó vẫn là D, là bậc kém nhất, căn bản là một vật nguyền rủa cùi bắp, sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ?!

Trình Tri Sơ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn dơ bẩn với vẻ mặt đau khổ, cậu tùy tiện xoay xoay nó vài cái, bỗng nhiên cậu nhìn thấy mặt trong có khắc gì đó, hẳn là tên viết tắt như trong giới thiệu đã nói.

Nếu đã không thoát khỏi thứ này được, Trình Tri Sơ chỉ đành giơ nhẫn lên quan sát cẩn thận một chút. Mặt trong của chiếc nhẫn quả nhiên có khắc vài chữ cái, hình như tổng cộng có 3 chữ, nhưng chữ cuối đã bị vết máu che đi mất nên không thể nhìn rõ, mà hai chữ cái phía trước là.....

"C và Z......"

Trình Tri Sơ phân biệt một lát, cuối cùng cũng nhận ra, trong đầu không khỏi hiện lên một ý nghĩ —— Thật trùng hợp, thế mà lại giống hệt hai chữ cái viết tắt đầu tiên trong tên của cậu, nếu chữ cuối là chữ C vậy thì giống y như tên viết tắt của cậu luôn..... Khoan đã, tốt hơn là cậu không suy nghĩ mấy cái vớ vẩn, mấy công lại lỡ lập cái flag gì đó.

Cậu nhanh chóng xua đi ý nghĩa trong đầu rồi cất nhẫn vào túi, thực ra là bỏ vào trong ba lô. Lúc này xe bus đã chạy đến trạm cậu cần xuống, cậu liền cầm ba lô vội vàng xuống xe, mang theo nỗi nhớ một mạch phóng về nhà như mũi tên.

Lúc trước Trình Tri Sơ đã đánh tiếng với người nhà rằng đêm nay mình sẽ đột ngột trở về, gia đình của cậu là một gia đình bình thường, cha mẹ đều là thành phần tri thức, em gái vừa mới lên năm nhất đại học, tuy rằng bình thường nhưng lại hạnh phúc, nói thế nghe có vẻ khác người nhưng thật sự cậu rất yêu người nhà của mình.

Cứ thế, Trình Tri Sơ ở nhà trải qua những ngày cuối tuần, hai ngày này cậu đặc biệt ngoan ngoãn, dành làm việc nhà, không hề kén ăn, cố gắng không cãi nhau với em gái, sáng sớm còn dậy sớm chạy bộ, khiến cho mọi người trong nhà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu, cậu còn nghe ba mẹ thảo luận với nhau rằng sao bỗng nhiên cậu lại như bị trúng tà, có phải ở trường gặp phải chuyện gì rồi hay không.

Trình Tri Sơ: "......." Chẳng lẽ cậu muốn hiếu thuận một chút cũng là sai sao.......

Ngoại trừ việc ở chung với gia đình và chạy bộ ra, Trình Tri Sơ gần như đem hết tinh lực của mình đặt vào trong diễn đàn, nghiên cứu các loại chiến lược tấn công.

Đương nhiên trong thời gian đó cậu cũng có tán gẫu với Bạch Dịch vài lần, cũng không biết tại sao mà lúc nào Bạch Dịch cũng trông như rất nhàn nhã, tin nhắn cậu gửi đi mấy giây sau liền nhận được trả lời, căn bản không hề giống đang đặt mình trong phó bản nguy hiểm đến tính mạng.

Cậu rối rắm một hồi, cuối cùng chỉ có thể quy về thành Bạch Dịch quá lợi hại, quả nhiên cậu không ôm sai đùi cho nên cũng không nghĩ nhiều tới mấy chuyện khác.

Sau khi lướt ở diễn đàn hai ngày, Trình Tri Sơ hơi mắc chứng gặp khó khăn trong việc lựa chọn rốt cuộc cũng đã quyết định xong mình sẽ dùng 1100 điểm sinh tồn như thế nào.

Trong đó cậu dùng 700 điểm sinh tồn để thăng cấp kỹ năng gợi ý manh mối lên cấp 2, làm thế để lỡ có gặp phải phó bản khó thì cậu cũng có thể nhìn thấy gợi ý manh mối , không đến mức trở thành con ruồi không đầu.

Chẳng qua Chạy trốn vô hạn có sáu bậc, phân chia thành đơn giản, bình thường, khó, chuyên gia, bệnh viện tâm thần, và vực sâu khó khăn, càng lên cao thì thăng cấp kỹ năng càng cần nhiều điểm sinh tồn, muốn để kỹ thăng lên tới cấp cao nhất thì cần thời gian rất lâu.

Còn lại 300 điểm sinh tồn cậu dùng để mua một lọ thuốc may mắn sơ cấp và hai bình bổ sung máu, trong các bài đăng chiến lược đặc biệt nhắc tới "May mắn" là thuộc tính phụ cực kỳ quan trọng, nó có thể giúp người chơi ở trong phó bản dễ dàng tìm được manh mối hoặc trong những lúc nguy hiểm có thể gặp dữ hóa lành.

Sau khi biết còn có loại thuốc may mắn này, Trình Tri Sơ lập tức hối hận không thôi, nếu cậu xem được mấy bài đăng này sớm một chút, cậu nhất định sẽ uống một lọ trước khi rút thưởng, như vậy sẽ không xui xẻo đến mức rút phải một vật nguyền rủa!

Đến đây, Trình Tri Sơ còn lại 100 điểm sinh tồn, cậu dành lại để đọc mấy bài đăng chiếc lược tấn công, hoặc để đến thời điểm nguy cấp có thể kéo dài mạng sống cho mình, về phần kỹ năng Chú thích văn tự, cậu thật sự không còn đủ điểm sinh tồn để thăng cấp nên đành phải tạm thời để đó trước.

Bây giờ bên trên thuộc tính của cậu đã xảy ra một ít thay đổi so với lúc trước.

[ID người chơi: Trình Tri Sơ.

Chế độ chơi: Chế độ chân thật.

Cấp bậc: 7

Lượng máu: 120

Giá trị thể lực: 40

Điểm sinh tồn: 100

Năng lực: 1 [Xem chi tiết]

Kỹ năng: 2 [Xem chi tiết]

Vật nguyền rủa: 2 [Xem chi tiết]

Vũ khí: 0 [mảnh vũ khí x0]

Thẻ bài: 0

Vật phẩm: Sách minh họa boss x1 [cố định], thuốc bổ sung máu sơ cấp x3, vòng cổ Joshua, nhẫn máu, thuốc may mắn sơ cấp x1.

Ô ba lô: 7

Đánh giá cấp bậc: D, gà hơn cả gà.

Lời bình: Rác rưởi, có thể kết nối với hệ thống K29 chính là chuyện may mắn nhất trong cuộc đời của cậu, nhớ kỹ phải đối xử tốt với nó!]

Trình Tri Sơ: "....... Ờ thì cậu có thể che cái lời bình này đi không? Nhìn khó chịu ghê."

Hệ thống: [Không thể, đây là vì để cậu có thể luôn luôn duy trì sự tỉnh táo, nhưng mà nếu cậu thấy khó chịu, tôi có thể giúp cậu sửa tí.]

Nói xong, không đợi Trình Tri Sơ đồng ý, hệ thống đã tự sửa đổi lời bình.

[Lời bình: Tên gay chít tịt, có thể kết nối với bạn nhỏ đáng yêu K29 này chính là chuyện may mắn nhất cuộc đời của cậu, nhưng hãy nhớ kỹ đừng yêu nó đấy.]

Trình Tri Sơ: "......."

Cút đi, cái này còn không bằng cái đánh giá cũ, hơn nữa dù cho cậu có là đồng tính cậu cũng không yêu đương với tên quỷ hệ thống chó chết này đâu!

Cậu tức đến đau gan, nhưng cậu biết rõ nếu tiếp tục cãi nhau với hệ thống thì nó sẽ sửa lời bình càng thêm khó coi nên chỉ đành nén giận mở sách minh họa boss ra xem xem có thể sẽ tiến vào phó bản nào.

Sách minh họa dần mở ra, gương mặt của Tần Kế và Joshua đập vào trong mắt Trình Tri Sơ, bọn họ mỉm cười với cậu, ánh mắt dời theo từng động tác của cậu, làm Trình Tri Sơ sợ tới mức mặt mày tái nhợt, lập tức lật qua mấy trang, mất một hồi lâu mới có thể làm dịu đi cảm giác kinh hồn kia.

Tại sao cậu lại chịu phải tội tình này......

Trình Tri Sơ khóc không ra nước mắt, thê thảm lật đến những trang sách chưa được sáng lên, rốt cuộc cũng phát hiện một phó bản cấp 8 tên là "Bệnh viện bỏ hoang", so với cấp bậc hiện tại của cậu, đây là cấp bậc khó, vì thế cậu đăng nhập vào diễn đàn, chuẩn bị xem chiếc lược tấn công của phó bản này.

Phó bản trong Chạy trốn vô hạn cực kỳ phong phú, số lượng khó có thể ước tính, chẳng qua người chơi cũng nhiều, để đăng bài kiếm điểm sinh tồn, tất cả người chơi đều liều mạng đăng chiếc lược tấn công, cho nên sau nhiều năm đã tích lũy được kha khá phó bản có bài đăng hướng dẫn chiếc lược tấn công.

Đương nhiên ở mặt này cũng tồn tại một vấn đề, đó chính là có thể tạo hành vi giả, người chơi không thể xác nhận bài đăng chiến lược tấn công đó có phải là thật hay không, cho nên người bình thường đều sẽ lựa chọn xem những bài đăng của những người chơi có tiếng viết, nếu gặp được phó bản ít phổ biến không có người chơi nổi danh nào viết vậy thì chỉ có thể xem những bài đăng bình thường, nếu bị lừa thì cũng chỉ có thể coi là bản thân xui xẻo.

Đại đa số người chơi đều sẽ không gạt người khác, bởi vì viết chiến lược tấn công giả rất có thể sẽ hại chết người, người thường đều sẽ cắn rứt lương tâm, nhưng khi tìm kiếm chiến lược tấn công, Trình Tri Sơ cũng không dám tin tưởng hoàn toàn, chỉ có thể mang thái độ thử một lần.

Đáng tiếc "Bệnh viện bỏ hoang" lại không có chiến lược tấn công. Trình Tri Sơ có chút tiếc nuối, nhưng đột nhiên cậu lại nhớ tới không biết "Dinh thự lúc nửa đêm" có phải cũng không có bài đăng chiến lược nào hay không.

Thật sự không có! Kết quả tìm kiếm là khung trống khiến hai mắt Trình Tri Sơ sáng lên, nếu là vậy thì cậu có thể viết chiến lược tấn công để kiếm điểm sinh tồn rồi!

Cậu lập tức như được bơm máu gà, hưng phấn viết bài đăng, chẳng qua nội dung có hạn, bởi vì hệ thống sẽ phê duyệt, không thể để lộ quá nhiều nội dung.

Trình Tri Sơ viết vật phẩm quan trọng nằm ở chỗ nào với cần những loại kỹ năng nào, còn gợi ý ở đâu sẽ xuất hiện vật phẩm nguy hiểm, chính là vòng cổ Joshua. Chẳng qua vật nguyền rủa chỉ có một, sau khi cậu lấy vòng cổ ra, người chơi sau này tiếp xúc với vòng cổ sẽ trở thành "Đạo cụ nguy hiểm của phó bản". sẽ không xuất hiện lại vật nguyền rủa.

Xác nhận không có gì sai sót xong, Trình Tri Sơ đăng bài lên, định giá lần xem là 1 điểm sinh tồn.

Giá cả này đương nhiên là rẻ, bởi vì viết hơn nửa tiếng, cậu cũng dần tỉnh táo lại, hiểu rõ người mới không tên tuổi như cậu nếu định giá quá đắt thì nhất định sẽ không có người nào chịu xem.

Hơn nữa dù có vậy thì người xem cũng không được bao nhiêu, dù sao phó bản nhiều như thế, người tiếp theo tiến vào phó bản này không biết phải chờ đến khi nào mới có.

Coi như là thả dây dài câu cá lớn vậy, nếu sau này cậu cũng có tên tuổi, nói không chừng có thể kiếm được điểm sinh tồn.

Chẳng qua hình như Bạch Dịch không có đăng bài, cũng đúng, hắn đang trong chế độ tử vong, căn bản không có thời gian để đăng bài.

Trình Tri Sơ sờ sờ cằm, nghĩ thầm nếu sau này cậu ở chung tổ đội lâu dài với Bạch Dịch, tất cả bài đăng đều là cậu viết, vậy thì cũng quá bất công với Bạch Dịch, cậu nhất định không thể cứ chiếm hời của người ta như vậy, phải tìm cách trả lại mới được.

"Ting......"

Trong lúc cậu đang tập trung suy nghĩ, điện thoại bỗng nhiên rung lên một cái, là diễn đàn nhắc nhở cậu nhận được một thông báo mới, cậu tưởng là hệ thống đang thông báo cái gì đó nên tiện tay mở ra xem, sau đó kinh ngạc đến mở to mắt, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường, thậm chí do dùng lực quá mạnh nên suýt nữa cậu đã trực tiếp ngã xuống giường.

"Bài đăng "Chiến lược Dinh thự lúc nửa đêm" của bạn vừa nhận được bình luận mới."

"Lầu 2: Hàn Chi Lạc Bạch"

"Là một phó bản thú vị."

^•ﻌ•^

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 15

Tri Sơ đang làm gì thế? Đã 30 giây rồi mà em vẫn chưa chịu trả lời tin nhắn của tôi.

Không nhìn thấy Tri Sơ, tôi không muốn làm chuyện gì hết, chỉ muốn đợi em trả lời tin nhắn của tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro