Chương 25: Bệnh viện bỏ hoang (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Bệnh viện bỏ hoang (9)

Trình Tri Sơ ôm gấu nhỏ trong tay, thấy nó ôm tay mình, yếu ớt gọi cậu là "mẹ", vẻ mặt cậu hệt như bị sét đánh trúng, nửa ngày cũng không nói thành lời.

"Cưng....."

Một lát sau cậu mới tìm lại được giọng nói của mình, giọng điệu còn có hơi phát run: "Cưng có thể nói chuyện à?"

Thế mà còn gọi cậu là "Mẹ", cái này tạm không tính, nhưng sao nó lại còn gọi Bạch Dịch là "Ba" nữa, chuyện này khiến người ta hiểu lầm dữ lắm biết không.......!

Gấu nhỏ chớp chớp mắt, nó "ò" một tiếng rồi gật gật đầu, nhưng lần này nó không nói chuyện nhiều, hình như không thể nói chuyện lưu loát được, có thể có hạn chế gì đó, trong tình huống đặc biệt mới nói chuyện được.

"A....... Hay quá, cưng thật thông minh."

Trình Tri Sơ khô khan khen một câu, cậu giương mắt lên thì liền nhìn thấy Bạch Dịch đang lộ ra ý cười nhàn nhạt, hình như là bị gấu nhỏ chọc cười, không biết vì sao trên mặt cậu lại có chút nóng lên.

Cũng may Bạch Dịch không tức giận..... Cũng đúng, dù cho hắn không phải là đồng tính thì cũng không thể tức giận với một con gấu không hiểu gì hết được. Nhưng vẫn rất xấu hổ, không được, cậu phải nhanh chóng sửa sai cho Tùng Quả, không thể để nó tiếp tục gọi như vậy nữa.

"Cưng có thể gọi tên của anh, hoặc gọi là "chủ nhân", nếu thật sự không được nữa thì gọi anh là "Ba"." Trình Tri Sơ vội vàng ho một tiếng, nghiêm túc nói với gấu nhỏ: "Về phần anh kia, em có thể gọi là "Chú Bạch."

"........." Gấu nhỏ cái hiểu cái không nhìn bọn họ hồi lâu, sau đó lại quay đầu vui vẻ gọi Trình Tri Sơ: "Mẹ!"

Trình Tri Sơ: "........"

Trình Tri Sơ: "....... Không đúng, gọi là ba."

Gấu nhỏ: "Mẹ! Mẹ!"

Trình Tri Sơ: "Tùng Quả, nghe lời, gọi anh là ba!"

Gẩu nhỏ: "Mẹ ~~"

Trình Tri Sơ: ".........." Tại sao càng kêu càng không đúng???

Cậu đe dọa gấu nhỏ nói: "Không đúng, là ba, không phải mẹ. Nếu cưng lại kêu sai nữa, về sau ba..... ba sẽ không mua đùi gà cho cưng luôn!"

Gấu nhỏ lập tức hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Bạch Dịch, cầu xin nói: "Ba ơi, con muốn ăn đùi gà......"

Trình Tri Sơ: "......" Đệt, tại sao giờ lại không dạy được vậy, trong tác dụng phụ của vật nguyền rủa có nhắc tới chuyện này đâu!

"Ngoan, sẽ mua cho con."

Người đàn ông điển trai cong môi lên, mỉm cười nhìn gấu nhỏ và Trình Tri Sơ, vẻ mặt dịu dàng ấm áp như gió xuân, hoàn toàn tương phản với ánh mắt lạnh băng u ám lúc trước.

"...... Bỏ đi, trước hết cứ vậy đã."

Trình Tri Sơ đỡ trán, dứt khoát buông tha việc dạy dỗ gấu nhỏ.

Xem ra tạm thời không thể sửa được ngay, đành phải đợi lúc sau này vậy, dù sao chỉ cần không làm Bạch Dịch cảm thấy phản cảm là được, những cái khác không quan trọng.

Chẳng qua cậu thấy có hơi kỳ lạ, hình như gấu nhỏ có chút sợ Bạch Dịch, vừa rồi cậu nhớ nó có nói với Bạch Dịch một câu "Đừng giết con", tại sao nó lại sinh ra ảo giác Bạch Dịch muốn giết nó chứ?

Cậu không nhịn được hỏi gấu nhỏ: "Có phải cưng sợ Bạch Dịch không? Sao vậy, anh ấy đáng sợ lắm sao?"

"Ô....."

Gấu nhỏ hơi co người lại, nó khẽ liếc nhìn Bạch Dịch, mà Bạch Dịch đột nhiên lại mỉm cười với nó, cái đuôi của nó lập tức run lên, vắt óc suy nghĩ nửa ngày mới yếu ớt giải thích.

"Vừa rồi sợ........ Vì, vì con nghe nói nghiêm phụ từ mẫu, nên con nghĩ ba sẽ rất dữ.........."

Trình Tri Sơ: "........" Ok, cậu hiểu rồi, cậu không nên hỏi về vấn đề này.

"......."

Quý Vân Tiêu mím chặt môi, anh thu hết mọi thứ vào mắt, một lát sau, anh im lặng đi tới bên cạnh xác quỷ ăn thịt người đã không còn nguyên vẹn, gỡ chìa khóa trên chi của nó xuống.

Thi thể Đại Cao gục ở một bên, máu chảy nguội lạnh đông lại thành màu đỏ sậm, Quý Vân Tiêu im lặng nhìn một hồi, hốc mắt dần đỏ lên, anh khẽ rơi vài giọt nước mắt, ngón tay run rẩy tháo chiếc cà vạt dính máu tươi trên người Đại Cao xuống, lặng lẽ cất đi.

"Tiêu Tiêu......."

Chị em Mạnh Khả nhìn mà đau lòng, lại không biết nói gì để an ủi anh, tâm trạng của Trình Tri Sơ cũng trở nên nặng nề, nhưng rất nhanh Quý Vân Tiêu đã lau khô nước mắt, một lần nữa đứng dậy.

Anh nhìn Đại Cao một lần cuối cùng, cúi đầu thật sâu với hắn, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt với những người còn lại, giọng nói khàn đặc bất thường, anh thấp giọng nói: "........Đi thôi."

Hai chị em Mạnh Khả và Trình Tri Sơ đều có chút thương cảm với anh, duy chỉ có Bạch Dịch là bình tĩnh thong dong, trong mắt ẩn chứa một chút u ám khẽ lướt qua người Quý Vân Tiêu, sau đó xoay người rời khỏi nơi này.

Mọi người cũng điều chỉnh tâm trạng lại, bắt đầu rời khỏi nhà vệ sinh đi về phía nhà xác trong manh mối, đồng thời cũng là lối đi ngầm thông đến khu nội trú.

Gấu nhỏ chui vào trong túi áo của Trình Tri Sơ, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, hai mắt đen nhánh nhìn xung quanh, cái miệng nhóp nhép như thể vẫn chưa ăn no, đang ngó nghía xung quanh để tìm kiếm đồ ăn.

Trình Tri Sơ nhớ mang máng lối đi đến nhà xác, trước tiên bọn họ quay về lầu một, tìm được cửa vào lối đi ngầm, lối vào được xây dựng rất kín đáo, nó nằm sâu trong bên dưới cầu thang, phải quẹo hai lần, có thể là đề phòng tránh cho người bình thường phát hiện ra nơi này sẽ bị dọa sợ.

Đi sâu xuống khoảng một tầng, một cánh cửa thép cứng rắn dày nặng chặn ngang đường đi của bọn họ, tấm thép không gỉ màu bạc phản chiếu ánh sáng đèn pin toả ra ánh sáng trắng, tạo cảm giác hơi hơi lạnh lẽo.

"Nơi này........ Hình như có hơi lạnh."

Mạnh Tâm sờ sờ cánh tay mình, cảm thấy có hơi ớn lạnh, không biết có phải là vì đây là tầng hầm nên nhiệt độ ở đây mới tương đối thấp hay không, nhưng trong hoàn cảnh tối đen như mực thế này thì có vẻ cực kỳ đáng sợ.

Khi Quý Vân Tiêu tra chìa khóa vào ổ, Trình Tri Sơ bỗng nhiên nhớ tới mấy câu chuyện ma lúc trước mình từng nghe, sắc mắt cậu khẽ biến, lập tức lên tiếng nhắc nhở mọi người.

"Sau khi đi vào nhất định phải thật cẩn thận, ở đây rất có thể có quỷ... Tên là 'Xác nữ mặc đầm đỏ'

Trình Tri Sơ cố gắng nhớ lại nhắc nhở tự động của hệ thống, nói.

"Lúc tôi nằm viện đã từng nghe qua một vài câu chuyện ma lưu truyền trong bệnh viện, chính là cái vừa rồi, tên là 'Quỷ ăn thịt người trong cống thoát nước', còn có hai cái nữa, lần lượt là 'Xác nữ mặc đầm đỏ' và 'Tầng thứ chín khu nội trú', bởi vì khu nội trú chỉ có tám tầng, vốn dĩ không nên có tầng thứ chín tồn tại."

Hai cô chị em nghe xong thì lo sợ bất an gật đầu, đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay mình, Bạch Dịch đứng phía sau mọi người, hắn quan sát cánh cửa này, không biết nghĩ tới cái gì mà bỗng nhiên mỉm cười để lộ cảm giác lạnh lùng.

Quý Vân Tiêu tra chìa khóa vào, xoay ổ khóa, tay dùng chút lực đẩy cánh cửa nặng nề khiến nó phát ra một âm thanh trầm đục.

"Cộc....."

Một luồng khí quỷ dị xộc lên từ bên trong, hơi thở cũ kỹ lạnh lẽo phả vào mặt, mang theo một mùi là lạ, giống như mùi của thứ gì đó đang dần dần hư thối, ngửi vào làm người ta buồn nôn.

"Tách —— Tách, tách........"

Ngay khi cửa lớn mở ra, một chuyện cực kỳ quỷ dị bỗng xảy ra.

Đèn bên trong lối đi ngầm bỗng lần lượt sáng lên, bóng tối bên trong lối đi hẹp dài dần dần biến mất, ánh sáng trắng bệch chiếu sáng mặt đất bóng loáng, đồng thời chiếu sáng ngăn tủ hai bên.

Hai bên lối đi sắp xếp hàng loạt tủ đông chuyên dùng để chứa thi thể, ngăn tủ phản xạ ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo, đa số tủ đông đều trong trạng thái niêm phong, cũng có một số ít bị mở ra, một số bị kéo ra một nửa lơ lửng trong không trung.

Bố cục như vậy khiến Trình Tri Sơ sở hết tóc gáy, cậu nhìn một loạt tủ đông, chỉ cảm thấy nhất định có thứ gì đó đang ngủ đông bên trong, chỉ cần tới gần thì nó sẽ lập tức bật ra khỏi tủ.

Nếu có thể, Trình Tri Sơ thật sự không muốn đến gần mấy cái tủ đông này, nhưng cậu biết chuyện đó là không có khả năng.

Muốn rời đi từ một cánh cửa khác của nhà xác, bọn họ phải tìm được chìa khóa, nhưng lúc trước bọn họ không tìm được manh mối nào, cho nên cái chìa khóa lần này nhất định là giấu bên trong nhà xác.

Sắc mắt của Mạnh Tâm cũng dần trở nên trắng bệch, cô và Trình Tri Sơ liếc nhìn nhau, cả hai khởi động kỹ năng gợi ý manh mối, tổng cộng có ba chỗ nhấp nháy, hơn nữa không ngoài dự đoán, trong ba gợi ý đó có tới 2 cái ở trong tủ đông, còn một cái là chỉ về điện thoại công cộng cũ treo trên vách tường

"Vậy, nếu vậy......"

Trình Tri Sơ nghĩ nghĩ, nói: "Mạnh Khả, Mạnh Tâm và Quý Vân Tiêu là một nhóm, tôi và Bạch Dịch một nhóm, lần lượt đi tìm manh mối, nhất định phải cẩn thận mấy cái ngăn tủ này."

Hai cô chị em cắn môi gật đầu, cùng Quý Vân Tiêu đi đến cạnh một ngăn tủ, Trình Tri Sơ thì cùng Bạch Dịch đi đến cái còn lại."

Cũng may tủ đông có gợi ý nằm ngay bên cạnh, sau khi xác nhận mấy ngăn tủ kế bên không có gì nguy hiểm, Trình Tri Sơ mới ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra ngăn tủ có gợi ý này.

Trước tiên cậu chú ý tới tấm thẻ đặt trong khe cắm bên ngoài cửa tủ đông, chữ bên trên vẫn còn đọc được, là thẻ ghi tên của người đã mất.

[Tạ Viễn Hoài, nam, 23 tuổi.]

Cái tên này.......

Trình Tri Sơ hơi mở to mắt, trong lòng không hiểu vì sao cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cậu nhìn thời gian lưu trữ thi thể ghi trên thẻ là đã hơn mười năm trước, lúc trước cậu xem danh sách tên người mất trong tai nạn thang máy khẳng định cũng không có cái tên này.

Trong lúc nằm viện cậu cũng không tới nhà xác, cũng không nhớ có ai từng nhắc qua tên này, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy nó quen tai.......?

Tiểu Sơ......

Nhưng vào lúc này, Trình Tri Sơ lại mơ hồ nghe thấy giọng nói luôn quanh quẩn trong đầu cậu từ nãy tới giờ.

Lúc này cậu nghe thấy rõ ràng hơn, giọng nói kia hình như lại gần cậu hơn một chút, khiến cậu có thể dễ dàng nhận ra đây là một giọng nói thuộc về người đàn ông trẻ tuổi.

Người đó cúi người ghé sát tai cậu, gọi tên của cậu, tràn đầy sự nhớ nhung lưu luyến, tựa như lời thì thầm dịu dàng từ giấc mơ.

"Tiểu Sơ, lại đây."

Gương mặt Trình Tri Sơ lộ ra vài phần hoảng hốt, cậu bất giác vươn tay rút tấm thẻ đó ra nắm chặt trong lòng bàn tay.

Trong chớp mắt đó, trước mắt cậu hình như xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, đó là những cảnh tượng đã bị vỡ thành từng mảnh, đủ loại âm thanh kỳ quái, màu sắc, ánh sáng tất cả đều dung hợp lại thành một, sau đó tách ra, kéo đi, thừa lại những bộ phận hỗn loạn trộn lẫn chồng chéo lên nhau tạo thành một bóng hình mơ hồ.

Dưới ánh mặt trời ban ngày, một bóng người đứng ngược sáng, cậu không thể nhìn thấy gương mặt của người đó, chỉ có thể nhìn thấy hắn mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình màu trắng, mơ hồ để lộ nửa gương mặt dưới, đường cong khuôn cằm mềm mại tuyệt đẹp, làn da ở cổ trắng đến mức trông có hơi xanh xao

Đôi môi sáng màu khẽ mấp máy, mỉm cười gọi tên cậu.

Tiểu Sơ.....

"Viễn....."

Trình Tri Sơ mở to hai mắt, vô thức kêu lên.

"......... Anh Viễn Hoài."

"Reng ——"

Một tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên phá tan sự im lặng bên trong nhà xác, hai chị em Mạnh Khả và Quý Vân Tiêu giật mình, ba người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía điện thoại công cộng.

"Ô.......!"

Ngay khi điện thoại vừa vang lên, gấu nhỏ ngồi trong túi áo của Trình Tri Sơ đột nhiên co rúm người lại, cả người nó run lên, biểu cảm cực kỳ sợ hãi, nó chui đầu trốn sâu trong túi áo, chỉ để lộ ra mỗi cái mông đầy lông của mình, ngay cả cái đuôi nhỏ cũng bắt đầu run lên.

"Tri Sơ."

Ánh mắt Bạch Dịch trở nên u ám, gương mặt trở nên lạnh lùng, hắn vươn tay đặt lên vai Trình Tri Sơ, khẽ kêu cậu một tiếng, nhưng hai mắt Trình Tri Sơ vẫn vô hồn như trước, cậu lẩm bẩm đọc cái gì đó, căn bản không hề tỉnh táo lại.

"Reng —— reng ——"

Điện thoại vẫn đang tiếp tục đổ chuông, giống như nếu bên đây không có người nhận thì nó sẽ vĩnh viễn không ngừng lại.

Bạch Dịch hơi cười lạnh, anh kéo Trình Tri Sơ dậy, dẫn cậu đến trước điện thoại rồi gỡ ống nghe điện thoại xuống nhưng không đặt nó vào tai mà chỉ giơ ra như thế.

"Két..... két két....."

Sau khi điện thoại bị gỡ xuống, đầu tiên bên trong ống nghe vang lên âm thanh dòng điện, Bạch Dịch cầm ống nghe, hắn không nói gì mà chỉ đứng nghe, một lát sau, âm thanh dòng điện dần yếu đi, bên trong lại truyền đến một âm thanh khác.

"........ Tiểu Sơ."

"Tiểu Sơ của anh........"

"Cuối cùng em cũng...... trở lại."

"Cuối cùng em cũng..... đến gặp anh."

........

"Nói xong chưa?"

Bạch Dịch cười lạnh, ánh mắt lộ vẻ châm chọc, hắn đặt ống nghe về chỗ cũ, trực tiếp cúp điện thoại.

Hắn nhìn Trình Tri Sơ bên cạnh mình, trên khuôn mặt thanh tú đáng yêu kia vẫn là vẻ mê mang như trước, giống như đã chìm vào hồi ức nào đó, trong lòng bàn tay vẫn nắm chặt tấm thẻ của Tạ Viễn Hoài.

Bạch Dịch vươn tay bao lấy những ngón tay mềm mại của Trình Tri Sơ, hắn nhẹ nhàng cạy mở từng ngón tay đang cầm thẻ của cậu ra, tấm thẻ đó liền rơi xuống đất nhưng Bạch Dịch không hề có ý muốn nhặt lên.

"......"

Hắn rũ mi xuống che đi bóng tối trong mắt, đầu ngón tay vuốt ve lòng bàn tay của Trình Tri Sơ, ban đầu hắn dùng lực rất nhẹ, nhưng dần dần càng lúc càng trở nên mạnh hơn khiến làn da mềm mịn mỏng manh ở đó bị cọ đỏ lên.

Từ nãy đến giờ trong mắt hắn không hề có ý cười, ánh mắt ngày càng nặng nề hơn, mãi đến cuối cùng hắn mới nâng tay Trình Tri Sơ lên, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cậu.

"Ngoan."

Hắn nhẹ nhàng mút hôn, cả người tỏa ra hơi thở u ám, từ đôi môi mỏng khẽ vang lên vài tiếng nỉ non khó nghe thấy.

"Đừng chạm vào thứ dơ bẩn đó."

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 25

Đừng chạm vào em ấy, đừng chạm vào em ấy, đừng chạm vào em ấy ——

Mặc kệ là ai cũng không được chạm vào em ấy, không thể tiếp cận em, cũng không thể nghĩ đến em.

Em chỉ có thể là của tôi.

Của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro