Chương 7: Dinh thự lúc nửa đêm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Dinh thự lúc nửa đêm (5)

"Cọt kẹt ——"

Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng chiếc cầu thang chật hẹp, Trình Tri Sơ giẫm chân lên tấm ván gỗ cũ nát phát ra những âm thanh khiến người ta ê răng, đồng thời cũng khiến lòng cậu run lên, bàn tay cầm đèn pin cũng bất giác run rẩy một chút.

Chuyện gặp lệ quỷ ban nãy vẫn còn khiến cậu cảm thấy sợ hãi, nếu lúc này chỉ có một mình cậu trong tòa nhà ma này, chắc hẳn cậu đã sớm bị dọa điên rồi.

Nhưng may thay chỗ này không chỉ có mình cậu mà còn có cả người đồng đội tên Bạch Dịch siêu lợi hại ở đây....

Nhìn bóng lưng của Bạch Dịch đang đi phía trước cậu, Trình Tri Sơ nắm chặt đèn pin trong tay, trong lòng thầm cảm ơn may mắn, cũng quyết định sau khi phó bản này kết thúc, cậu nhất định sẽ sống chết mặt dày xin Bạch Dịch kết bạn với cậu, tính tình Bạch Dịch tốt như vậy, có lẽ hắn sẽ không từ chối cậu đâu.

Đối với ý nghĩ muốn ôm đùi này của mình, cậu không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, trái lại còn tính toán sau khi trở thành bạn tốt, cậu sẽ mời Bạch Dịch cùng nhau tham gia phó bản, chăm chỉ bồi dưỡng cảm tình, nói không chừng sau này có thể trở thành bạn đồng hành cố định hay gì đó giống giống vậy.

Tuy rằng trong lòng cậu vẫn còn hơi nghi ngờ, đó là tại sao Bạch Dịch lại dùng bình nước khoáng để đựng nước thánh lợi hại như vậy, nhưng rất nhanh cậu đã tự tìm được lý do cho Bạch Dịch, ví dụ như đó có thể là đạo cụ Bạch Dịch đạt được trong phó bản trước, khi đó nước thánh đã được đựng sẵn trong chai nước khoáng rồi.

"Các anh cảm thấy lệ quỷ ban nãy rốt cuộc có thân phận gì?"

Lúc đi trên cầu thang thông đến lầu hai, nhóm người quá mức im lặng. Lộ Văn Tĩnh có hơi khẩn trương nên mở miệng để xoa dịu tâm trạng của mình: "Tại sao lúc đầu nó lại đuổi theo Trình Tri Sơ không tha chứ?"

"Tuy rằng không có gì để chứng minh, nhưng tôi nghĩ đó có thể là vị chủ nhân đời thứ hai của dinh thự, cũng chính là người viết lá thư kia."

Trình Tri Sơ nghĩ nghĩ rồi nói: "Sau khi lấy được chìa khóa và lá thư nó mới xuất hiện, hơn nữa lúc nãy hai món đồ đó đều được tôi cầm, nó đuổi theo tôi cũng không có gì lạ."

Cho nên nếu nghĩ như vậy thì có thể hiểu được Boss cuối chắc chắn không phải là nó mà là tên quỷ đã giết chết vị chủ nhân đời đầu tiên – phu nhân Mai Khiết, lúc còn sống nó cũng chỉ là một trong những người bị hại của con quỷ chân chính trong dinh thự này mà thôi.

Trong lúc nói chuyện bọn họ đã lên đến lầu hai, đi đến trước một cánh cửa hoa lệ, Lộ Văn Tĩnh có kỹ năng tự động đọc được địa hình, theo như lời cô nói, nơi này chính là phòng ngủ chính trong dinh thự.

"Tôi đi vào trước."

Bạch Dịch đi ở phía trước khẽ nói với bọn họ một câu, thử vặn nắm cửa, cửa không hề bị khóa lại, chỉ cần đẩy nhẹ liền mở ra.

Hắn đi vào trước, tay cầm đèn pin nhìn xung quanh một chút, sau khi xác nhận không có gì bất thường mới gật đầu ra hiệu với những người ngoài cửa, thế là tất cả mọi người đều đi vào.

Trong phòng rất rộng lớn, tối đen hệt như bên ngoài, đâu đâu cũng phủ đầy tro bụi, trên tường dán giấy dán tường màu đỏ sậm, treo một vài bức tranh sơn dầu, dưới đất có trải thảm, trên giường và những đồ đạc bằng gỗ có một lớp màn che phủ xung quanh, ngọn đèn thủy tinh trên trần nhà phản xạ lại một chút ít ánh sáng, tất cả cửa sổ đều bị đóng đinh bằng ván gỗ ở bên ngoài, không chừa lại một chút khe hở.

Trình Tri Sơ khởi động kỹ năng gợi ý manh mối, lần này cậu nhìn thấy có ba chỗ phát sáng, một cái ở trên bàn trang điểm, một cái ở đầu giường, một cái ở phía sau tấm tranh sơn dầu lớn nhất.

"Tôi nhìn thấy ba manh mối." Trình Tri Sơ giải thích sơ qua về kỹ năng của mình, sau đó chỉ vị trí của từng manh mối, "Chúng ta chia nhau thu thập đi."

Những người khác không có ý kiến gì, Lộ Văn Tĩnh đi về phía đầu giường, Nhậm Tuyết lựa chọn bàn trang điểm, Vương Kiến Minh nịnh nọt đi theo phía sau cô, cười hạnh phúc vô cùng.

Vốn dĩ hắn lỡ chọc Nhậm Tuyết tức giận, nhưng bởi vì ban nãy hắn mới bị quỷ bóp cổ, bây giờ chẳng những Nhậm Tuyết không giận hắn mà còn rơi lệ vì hắn nữa, có thể xem là trong cái rủi có cái may.

Trình Tri Sơ và Bạch Dịch đi đến trước bức tranh sơn dầu lớn nhất trong phòng, hợp sức nhấc nó xuống, quả đúng như những gì trong thư nói, phía sau có một cánh cửa ngầm.

Trình Tri Sơ lấy chìa khóa ra thử mở cánh cửa ngầm đó, chìa khóa và ổ khóa hoàn toàn trùng khớp, nhẹ nhàng vặn một cái, cánh cửa liền mở ra.

"Sột soạt...."

Cánh cửa ngầm bằng sắt dần dần mở ra kéo theo tro bụi rơi xuống, chúng rơi xuống bay mịt mù, Trình Tri Sơ ho khan vài tiếng rồi cầm đèn pin chiếu vào bên trong, sau đó đồng tử lập tức co rụt lại, cậu hoảng sợ kêu lên một tiếng, đèn pin trong tay cũng rơi xuống, lăn một vòng dưới sàn nhà.

Một khối thi thể khô queo ngã ầm xuống dưới, đập trúng một bên chân của Trình Tri Sơ, cánh tay khô héo còn đụng vào chân của cậu, cậu sợ tới mức gào lên ngã phịch mông về phía sau, ba người Nhậm Tuyết bị tiếng hét của cậu dọa sợ, mọi người đều hoảng hồn mở to mắt quay đầu lại, cũng thấy được cái thây khô đang nằm trên mặt đất.

"Không sao cả, đừng sợ."

Bạch Dịch cúi người nâng Trình Tri Sơ dậy, vỗ về sau lưng cậu để trấn an: "Đây không phải quỷ, chỉ là một thi thể thôi."

"Phải, phải không......"

Trình Tri Sơ vẫn chưa hết hoảng hồn nhìn xuống đất, phát hiện cái thứ kia vẫn không nhúc nhích, thật sự chỉ là một cái thi thể thôi, lúc này có mới thở phào một tiếng, lau lau mồ hôi lạnh bị dọa chảy ra: "Lúc nó rơi ra tôi chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì cả, làm tôi sợ muốn chết.....:

"Cậu còn dám nói nữa à, người đáng sợ nhất là cậu đấy, cậu gào còn đáng sợ hơn là thi thể nữa." Vương Kiến Minh vỗ ngực, tức giận mắng.

Trình Tri Sơ bị chặn họng, vừa rồi thật sự là cậu phản ứng quá khích, lúc này đối diện với sự trào phúng của đồng đội cũng chỉ có thể im lặng như thóc, Bạch Dịch khẽ liếc Vương Kiến Minh một cái, vỗ lưng Trình Tri Sơ một lát rồi ngồi xổm xuống. Vươn tay kiểm tra cái thi thể này.

Bạch Dịch cầm xương tay của cái xác chết này trong tay, biểu tình tương đối lạnh nhạt, giống như đang cầm một khúc gỗ. Hắn nhìn tay của xác khô rồi lật xác chết lại quan sát, mở miệng nói: "Có lẽ đây chính là tiên sinh Charles, chồng của phu nhân Mai Khiến, nam chủ nhân đầu tiên của dinh thự."

"Sao anh biết được thế?" Trình Tri Sơ ngạc nhiên hỏi.

"Móng tay của ông ấy bị tổn thương nghiêm trọng, nhất định đã cào qua vật cứng gì đó, giống như trong thư nói, trong tầm hầm có rất nhiều vết cào, có lẽ là do ông ấy lưu lại, hơn nữa trong đó cũng có nói tiên sinh Charles chết ở trong tầng hầm."

Bạch Dịch trầm ngâm nhìn thi thể một hồi: "Cách chết của ông ấy có chút kỳ lạ..... là bị đói chết."

"Giờ ông ta đã là xác khô, làm sao cậu có thể nhìn ra ông ta bị chết đói?" Vương Kiến Minh nghi ngờ hỏi.

"Tôi có kỹ năng về phương diện này." Bạch Dịch giải thích một câu đơn giản, rồi nói tiếp: "Có lẽ phu nhân Mai Khiết đã ra lệnh nhốt chồng của mình vào tầng hầm, không cho phép bất cứ ai đưa cơm cho ông ấy, Charles bị đói hành gần như phát điên, dùng móng tay cào mặt tường nhưng phu nhân Mai Khiến lại không đồng cảm với ông ấy, cuối cùng ông ấy đang sống sờ sờ bị đói chết."

"Nếu thật là vậy thì cũng quá tàn nhẫn rồi, bà ấy thế mà lại có thể nhẫn tâm để chồng mình đói chết? Rốt cuộc có cừu hận dữ dội thế nào chứ?"

Trình Tri Sơ lộ vẻ khó tin, cậu không thể tưởng tượng có người vợ nào lại có thể làm ra chuyện tàn độc với chồng mình như vậy.

"Chồng của mình chết đói, sau khi chồng chết lại còn giấu thi thể của ông ấy ở sau bức tranh, ở trong căn phòng ngủ này sớm chiều sống chung với bà, có thể làm được chuyện như vậy, tinh thần của phu nhân Mai Khiết ắt hẳn cũng không bình thường gì."

Bạch Dịch cười nhạt một tiếng, bàn tay kiểm tra thi thể bỗng nhiên khựng lại một chút, sau đó hắn rút ra một quyển bút ký từ dưới quần áo của thi thể, nói: "Ở đây có một vật."

Quyển bút ký kia ở cùng một chỗ với thi thể, lúc Trình Tri Sơ nhận lấy trong lòng rất khó chịu, nhưng Bạch Dịch đi kiểm tra thi thể còn chưa lên tiếng, cậu liền càng không có tư cách chọn tới chọn lui.

Cậu cầm quyển bút ký trong tay, nhìn sơ qua mặt bìa trước, sau đó gương mặt lộ ra một biểu cảm khó diễn tả bằng lời: "Phu nhân Mai Khiết quả nhiên không bình thường.... Đây là nhật ký của bà ấy. Bà ấy lại để nhật ký của mình và thi thể của chồng mình ở cùng nhau."

Nghe thấy có được nhật ký, Lộ Văn Tĩnh và Nhậm Tuyết đều tự cầm manh mối mà mình tìm được đi đến, Lộ Văn Tĩnh tìm được một tờ giấy giống như là bản báo cáo, Nhậm Tuyết mang tới một hộp trang sức, bởi vì cuốn nhật ký tương đối dày nên mọi người chọn kiểm tra hai vật phẩm này trước.

Bản báo cáo mà Lộ Văn Tĩnh tìm được là một bản báo cáo khám nghiệm tử thi, Trình Tri Sơ vừa nhìn qua liền biết cái này thuộc về vị chủ nhân thứ hai, trong bản báo cáo có nhắc tới thi thể của ông ấy thiếu mất một nửa bàn chân và nửa cái đầu, cũng chứng tỏ con quỷ ban nãy bọn họ gặp được chính là vị chủ nhân thứ hai.

Tiếp đó bọn họ mở hộp trang sức ra, tầm mắt không khỏi bị hấp dẫn —— Đó là một chiếc vòng cổ phỉ thúy được làm thủ công cực kỳ tinh xảo, viên bảo thạch lộng lẫy nhu hòa lấp lánh, trong bóng đêm tỏa ra vầng sáng làm lay động lòng người, xinh đẹp mà thuần khiết, vừa nhìn liền biết cực kỳ quý giá.

Trình Tri Sơ đọc một chút thông tin của vòng cổ.

[Tên vật phẩm: Vòng cổ.]

[Thuộc tính vật phẩm: Đạo cụ phó bản.]

[Có thể mang ra khỏi phó bản không: Không.]

[Mô tả: Một chiếc vòng cổ trân quý, trước mắt không rõ dùng làm gì.]

"Tiếc là không thể mang ra ngoài....." Nhậm Tuyết có hơi thất vọng nói, sau đó thả vòng cổ lại vào trong hộp.

Vương Kiến Minh nhân cơ hội này nói: "Chiếc vòng cổ này rất xứng với em, sau này anh sẽ cố gắng kiếm tiền mua cho em một cái giống vậy nhé!"

Nhậm Tuyết không nói gì, chẳng qua có thể nhìn ra được cô có hơi vui vẻ, hình như Lộ Văn Tĩnh cảm thấy rất hứng thú với cái vòng cổ này, nhưng các cô cũng không dám tùy tiện đeo lên, sợ sẽ đi vào vết xe đổ của Trình Tri Sơ, sau khi đeo lên rồi không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì.

Vương Kiến Minh xung phong nhận việc cất hộp trang sức vào ba lô của mình, để sau này nếu lỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì Nhậm Tuyết cũng không chịu thiệt. Hắn thuận tay cất luôn tờ báo cáo, có điều con quỷ có liên quan đến báo cáo đã bị tiêu diệt, chắc là sẽ không có chuyện gì.

"Tiếp theo chính là quyển nhật ký này....."

Trình Tri Sơ đặt ánh mắt lên quyển nhật ký, hít sâu một hơi rồi mở nó ra. Nhưng sau khi mở ra xong, bọn họ phát hiện phần lớn trang sổ đều đã bị vết máu làm dơ. hoặc bị dính lại với nhau, căn bản không xem được gì, nội dung phía sau còn bị xé mất, lật qua lật lại cũng chỉ có vài tờ có thể xem được.

"........"

Trình Tri Sơ xem xong trang đầu tiên, không khỏi im lặng vài giây, vẻ mặt phức tạp nói: "Tôi nghĩ có lẽ tôi đã hiểu được vì sao phu nhân Mai Khiết lại làm như vậy rồi."

"Charles thật sự bị phu nhân Mai Khiết giết chết, hơn nữa không chỉ có mình ông ấy, phu nhân Mai Khiết còn giết một người hầu nữ nữa, hầu nữ này tên Mary, là thanh mai trúc mã của Charles, thông qua giới thiệu của Charles đến dinh thự là người hầu."

"Charles căn bản không yêu Mai Khiết, ông ấy chỉ mê địa vị của gia tộc Solza, người ông ấy yêu thật sự chính là vị thanh mai Mary của mình, Mary ở dinh thự không bao lâu, hai người bọn họ liền cùng nhau phản bội Mai Khiết."

—ฅ^•ﻌ•^ฅ—

Nhật ký của Bạch Dịch • Phần 7

Trước kia tôi cũng từng tự hỏi về vấn đề phản bội này, tưởng tượng sau khi tôi và Trình Tri Sơ ở bên nhau, nếu lỡ có một ngày em ấy thích người khác, vậy khi tôi đó tôi sẽ làm thế nào.

Nhưng tôi không có được đáp án. Chỉ một giả thiết như thế thôi đã đủ ép tôi phát điên rồi, nếu tiếp tục tự hỏi vấn đề này, sẽ chỉ làm linh hồn tôi càng thêm phân rã thôi

Vì thế tôi băn khoăn rất lâu, cố gắng tìm ra đáp án nhưng lại không tài nào nghĩ sâu vào được, chuyện này khiến tôi càng ngày càng trở nên nôn nóng hơn, dường như nếu không có được đáp án, giả thiết đáng sợ này nhất định sẽ xảy ra.

Cảm giác nôn nóng này vẫn luôn kéo dài cho đến khi tôi bỗng ý thức được một vấn đề khác mới thôi.

—— Tri Sơ chưa yêu đương với tôi, thậm chí em ấy còn không nhận ra tôi.

Tôi cảm thấy rất phiền muộn.

Tác giả có lời muốn nói:

Tâm trạng của Bạch Dịch giống như cặp vợ chồng trong tin tức vậy, ảo tưởng sau khi có được 5 triệu tệ thì sẽ xài như thế nào nhưng cuối cùng lại nảy sinh bất đồng rồi bắt đầu đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro