#11. Lần lựa chọn thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước quầy thu ngân, có hai người cách nhau rất xa.

Triệu Tiểu Hà đứng gần vị trí Trương Đông thường hay xuất hiện nhất. Hai tay cô ôm ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Nghiêm, lúc này cô cảm thấy bên người boss còn an toàn hơn Lâm Nghiêm.

Ít nhất quy tắc giết người của boss còn có thể tìm ra, mà Lâm Nghiêm là một người không có logic, phần tử nguy hiểm tổn thương đồng đội của mình.

Lâm Nghiêm nhìn hai tay trống trơn của Triệu Tiểu Hà, khinh bỉ cười nhạo.

Bé thỏ con đáng thương, nếu gặp nhau bên ngoài trò chơi, anh có lẽ sẽ có chút hứng thú với nữ sinh như vậy. Nhưng xin lỗi, chúng ta đang ở trong trò chơi, những người cản đường anh ta ------ đều phải chết!!

Nếu Tiêu Lam và Triệu Tiểu Hà biết được suy nghĩ trong đầu anh ta, nhất định sẽ: nôn ọe.

Triệu Tiểu Hà nhịn không được nhìn phía bên kia của siêu thị, nhưng hình bóng của Tiêu Lam vẫn chưa xuất hiện.

Lâm Nghiêm châm chọc nói: "Sao, đang chờ anh trai đến cứu mình sao? Cậu ta có thể làm được gì, sớm đi chung với tôi lại không chịu."

Nói xong, ánh mắt còn không ngừng dò xét khuôn mặt Triệu Tiểu Hà. Người này không còn giả bộ, xé toạc biểu hiện tiền bối nho nhã giả dối, tiết lộ sự cay nghiệt cùng hèn mọn bỉ ổi.

Lâm Nghiêm chỉ là một người vô dụng ở thế giới thật, ở thế giới Hàng Lâm cũng chỉ tạm xem như là người chơi sơ cấp.

Anh ta thiên phú bình thường, cũng không có kỹ năng hay đạo cụ lợi hại. Nhìn bộ dạng uy phong của các đại lão, mà chính mình chỉ có thể vũng vậy tìm sự trong trò chơi. Ngoài ra còn có một số người chơi mới tài năng, rõ ràng ban đầu không bằng anh ta, nhưng cuối cùng một bước lên trời, bất mãn trong lòng anh ta càng ngày càng nhiều.

Cho đến khi anh ta lần đầu tiện mượn quy tắc trò chơi giết một người mới, khoảnh khắc vui vẻ đó anh ta cảm thấy tuyệt vời đến tột cùng. Anh ta đột nhiên hiểu được, trước mặt các người chơi mới ngây thơ, người chơi lâu năm như anh ta rất cường đại!

Đến tận đây, Lâm Nghiêm bắt đầu liên tục tìm kiếm người chơi mới trong mỗi trò chơi, sau đó cố gắng để họ kích hoạt điều kiện tử vong. Tiếng la hét tuyệt vọng của bọn họ trước khi chết là tổ khúc tuyệt vời nhất của cuộc đời anh ta.

Cho đến ngày nào đó, anh ta kích hoạt được nhiệm vụ ẩn:

[Vừa thấy bạn chính là tên vô lại thích đâm sau lưng người khác, nếu muốn theo đuổi sự kích thích, không bằng quán triệt đến cùng.]

[Xuất hiện nhiệm vụ ẩn: ngôi sao hủy diệt đội]

[Tuyên bố nhiệm vụ: trong ba trò chơi, trừ bạn ra toàn bộ người chơi đều phải chết (0/3)]

[Phần thưởng nhiệm vụ: đạo cụ hiếm *1]

[Nhắc nhở: nhiệm vụ này không bắt buộc, bạn có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Từ bỏ nhiệm vụ không bị phạt.]

Ngay lúc đó, lòng anh ta mừng như điên.

Đạo cụ hiếm! Là một người chơi lâu năm, Lâm Nghiêm biết rất rõ về giá trị của nó. Từ bỏ sao? Tại sao anh ta phải từ bỏ nhiệm vụ sát hại đồng đội được chứ.

Sau đó Lâm Nghiêm bắt đầu cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, [ Ngôi sao hủy diệt đội] không dễ hoàn thành. Hầu hết người chơi lâu năm đều hiểu rõ bẫy rập trong trò chơi, cũng không dễ tin tưởng người khác. Khi có người chơi lâu năm trong đoàn, nhiệm vụ thường không thể hoàn thành.

Chỉ khi tất cả đều là người chơi mới, anh ta mới có cơ hội thành công.

Lúc mới bắt đầu trò chơi này, vừa mở mắt nhìn thấy hoàn cảnh quen thuộc, Lâm Nghiêm gần như không thể kìm nén sự phấn khích trong lòng.

Siêu thị tới hạn, màn chơi hoàn toàn là nhân vật mới, bình thường chỉ có một người chơi lâu năm xuất hiện với tư cách người chỉ đạo.

Đây cũng chính là nơi anh ta nhận được nhiệm vụ, hơn nữa Lâm Nghiêm hoàn thành nhiệm vụ hai lần thì có một lần là ở đây, quả thật thế giới Hàng Lâm đang giúp anh ta.

Ban đầu mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp, những người mới ngu xuẩn này rất dễ lừa gạt, sớm chết từng người theo sự sắp xếp của anh ta. Nhưng hết lần này đến lần khác lại bị một thằng nhóc cản trở! Lại còn một con nhỏ không nghe lời, ngoan ngoãn đi chết không phải tốt hơn sao?

Đối mặt với sự châm chọc của Lâm Nghiêm, Triệu Tiểu Hà có hơi tức giận, trừng mắt: "Phi, anh Tiêu chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, anh đừng nói lung tung."

Lâm Nghiêm cười vặn vẹo: "Ơ, ai cũng gọi là anh, miệng em gái nói ngọt đó ~~~~~"

Nói xong lập tức muốn bước lên dạy dỗ cô. Một con nhóc mà thôi, trong mắt anh ta căn bản không muốn nhắc đến.

Lúc này, giọng nói Tiêu Lam xa xa truyền đến: "Chú Lâm, đừng nên qua đó nha, chú làm trẻ con sợ rồi."

Lâm Nghiêm cau mày quay đầu lại, chỉ thấy Tiêu Lam đang từng bước đi tới quầy thu ngân

Tiêu Lam cười nói với anh ta: "Chú Lâm à, có phải tóc chú là đồ giả không? Đừng có nhớ thương con gái nhà người ta nữa, nên giữ một chút rụt rè của trưởng bối đi nào."

Lâm Nghiêm tức giận giơ tay sờ đầu mình, làm sao có thể! Đây là bí mật lớn nhất của anh ta ------ một bộ tóc giả làm bằng thủ công, sao cậu ta có thể phát hiện được!

Đương nhiên không phải Tiêu Lam phát hiện được, mà là Lạc lần thứ hai gặp Lâm Nghiêm nói cho cậu biết. Lúc này ném cừu hận quả thật có ích.

Nhìn bộ dạng tức giận của Lâm Nghiêm, Tiêu Lam cảm thấy lòng mình hết sức thoải mái dễ chịu. Cậu liếc nhìn người có mặt ở đây: "Lưu manh xăm tay đâu? Bị anh đâm rồi sao?"

Lâm Nghiêm khinh thường nói: "Hừ, tại gã ngu xuẩn, trách ai được?"

Tiêu Lam cười cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái: "Vậy thì tôi không cần lo lắng khi đánh nhau với anh."

Lâm Nghiêm: "…"

Mẹ kiếp! Anh ta đột nhiên lại nhớ một cước kia, người này không có huyết thống kim cương đấy chứ? Nội tạng  của anh ta vẫn còn mơ hồ đau.

Nhìn một màn này Triệu Tiểu Hà nghĩ thầm, anh Tiêu không hổ là anh Tiêu, vừa ra trận bầu không khí lập tức thay đổi. Bây giờ cô cũng không còn hoảng loạn, Lâm Nghiêm thoạt nhìn cũng không đáng sợ.

"Xem ra các bạn không có tôi cũng vô cùng vui vẻ." Trương Đông và nữ hướng dẫn viên mua sắm một lần nữa xuất hiện.

Cảnh tượng như vậy đã trải qua ba lần, vẻ mặt ba người ở đây bình tĩnh, không còn bị hắn hù dọa nữa.

Thấy phản ứng của bọn họ, Trương Đông bĩu môi, hắn cảm thấy mình không được coi trọng.

Ánh mắt đục ngầu của Trương Đông quét về phía người chơi, chậm rãi nói: "Ai đến trước?"

Trương Đông vừa dứt lời, Lâm Nghiêm lập tức bước lên, như thể chậm một bước sẽ bị hai người sau liên thủ hành hung

Lâm Nghiêm móc trong túi ra ------- thuốc lá Sơn Địa bài.

Tiêu Lam biết rõ, những lời anh ta nói với lưu manh xăm tay ngay cả dấu chấm câu cũng là giả dối. Mục đích thật sự của Lâm Nghiêm là hàng hóa trên tay Tiêu Lam, liên minh với lưu manh xăm tay để cướp đồ của Tiêu Lam, sau đó tiện thể xử lý luôn lưu manh xăm tay, một hòn đá hạ hai con chim.

Não nhỏ như quả óc chó trong đầu lưu manh xăm tay khả năng sẽ không bao giờ nghĩ ra được, mình bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Lâm Nghiêm đặt thuốc lá lên quầy thu ngân, quay đầu ném một ánh mắt đầy khiêu khích cho Tiêu Lam.

Thật là muốn đè bẹp đầu anh ta xuống đất.... Tiêu Lam giật giật ngón tay, cậu cảm thấy nắm đấm của mình hơi ngứa.

[Tiên sinh, xin hãy tỉnh táo.]

Tiêu Lam cả kinh, suýt chút nữa cho rằng mình đã vô ý nói lời trong lòng ra.

[Ngài chưa hề nói ra, xin đừng lo lắng.]

Tiêu Lam: "…"

Ánh mắt không rõ hàm súc của Trương Đông chớp mắt nhìn Lâm Nghiêm một cái, sau đó lộ ra một nụ cười cổ quái, tuyên bố Lâm Nghiêm qua cửa. Trương Đông nhìn vào mắt anh ta khiến Lâm Nghiêm sợ hãi trong lòng, nhưng lại không biết vì cái gì.

Chẳng lẽ thuốc lá có vấn đề?

Không thể nào, thằng nhóc kia luôn tìm đồ vật có manh mối rõ ràng, không có khả năng có vấn đề, anh ta tự an ủi chính mình. Dù có ảnh hưởng của phiếu giảm giá miễn phí thì cũng chỉ nhiều hơn một lần lựa chọn mà thôi. Trên tay anh ta vẫn còn một vài manh mối, dù không hoàn thành nhiệm vụ ẩn nhưng qua cửa cũng không thành vấn đề.

Lâm Nghiêm kìm nén cảm giác trong lòng, trở về vị trí ban đầu.

Trương Đông chuyển sang hai người còn lại: "Kế tiếp."

Triệu Tiểu Hà đột nhiên có hơi khẩn trương, hai tay ôm chặt ngực, đốt ngón tay trắng bệch. Cô liếc nhìn Tiêu Lam một cái, nhận được ánh mắt khích lệ từ Tiêu Lam.

Triệu Tiểu Hà gật đầu, hít sâu một hơi, bước ra phía trước.

Cô thò tay vào trong tay áo rộng thùng thình móc ra một bao sợi cay. Cô cuối cùng cũng không tìm được manh mối, đây là những gì cô dựa theo phương pháp Tiêu Lam nói, căn cứ vào manh mối Trương Đông thích cái để chọn đồ vật .

Hiện tại chính là một vụ cá cược, sợi cay trong mắt Trương Đông có phải tiêu tiền bậy bạ không.

Không ngờ lúc Trương Đông thấy sợi cay, lập tức chộp lấy nó. Sau đó toàn bộ gói nhét vào cái miệng to, cảm thấy mỹ mãn nhai nhai, trực tiếp nuốt xuống ----- hiển nhiên là vô cùng thích.

Trương Đông lau dầu cay tràn ra từ miệng: "Thông qua, nấc -----"

Mùi hôi thiu hòa quyện với mùi sợi cay bay thẳng tới mặt Triệu Tiểu Hà. Hương vị đó giống như đánh thẳng tới linh hồn, hun đến nổi sắc mặt cô trắng bệch, lập tức lùi vào sau vài bước mới dám thở mạnh

Cuối cùng, đến lượt Tiêu Lam.

Cậu định bước tới, phía sau lại truyền tới âm thanh chạy nhanh.

Tiêu Lam quay đầu lại, phát hiện lại là lưu manh xăm tay!

Lúc này nhìn gã vô cùng chật vật, cả người như được vớt lên từ ao nước bẩn. Không chỉ có **, mà còn có tảo xanh và vết bẩn bám trên người gã ta, thoạt nhìn bị hố rất thảm.

Gã một bên chạy, một bên cố gắng gỡ dây thừng trên người xuống, bởi vì chạy quá mau mà bị trượt vài lần.

Lưu manh xăm tay vọt lên trước, hoàn toàn phớt lờ boss và hai người khác, hai mắt đỏ thẳm đánh một cú lên mặt Lâm Nghiêm: "Mẹ kiếp! Mày dám đâm ông đây!"

Lâm Nghiêm thấy cái tên ngu này có thể thoát thân được, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Anh ta giơ tay chặn nắm đấm đang lao tới, nghiêng người giảm lực đạo. Thấy lưu manh xăm tay còn có xu thể muốn đánh tiếp, anh ta vội vàng mở miệng: "Mày tìm tao cũng vô dụng, tao đã đưa nó rồi."

Dứt lời còn giơ ta ra hiệu rằng mình không muốn động thủ.

Lưu manh xăm tay thở hổn hển trừng mắt nhìn Lâm Nghiêm, bóp bóp nắm tay, cuối cùng vẫn còn không cam lòng buông xuống.

Lâm Nghiêm thấy thế, ánh mắt dưới tấm kính hiện lên sự tính toán, anh ta chỉ tay vào Tiêu Lam: "Bây giờ trong số những người có mặt, chỉ mỗi cậu ta có."

Tiêu Lam biết rõ, anh ta mà còn thì nghẹn không ra được cái rắm gì!

Lưu manh xăm tay lại sợ bị hố, gã nhìn Tiêu Lam, lại nhìn Triệu Tiểu Hà một chút, rồi lại nhìn Tiêu Lam một chút, lại nhìn Triệu Tiểu Hà... Như thế mấy lần, nhìn không được thông minh lắm.

Không ngờ người cuối cùng cứu trận lại là Trương Đông, hắn ta cười khàn khàn: "ha ha ha, anh ta nói đúng."

Đồng thời dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn Tiêu Lam.

Tiêu Lam chỉ thản nhiên ngước mắt lên.

Dù sao đã đến vòng cuối cùng, không cần lo kỹ năng [Thời gian cold - down]. Cậu liếc mắt nhìn Lâm Nghiêm và lưu manh xăm tay cách đó không xa, đến đều đã đến, không bằng giết hết luôn?

Năm phút, đủ để những kẻ thiếu hiểu biết này cảm nhận được sức mạnh của nghèo đói.

_________

Ngoài lề tí :v

Mọi người ơi, nay mình vào học rồi nên tộc độ chương ra chậm một tí, sẽ khoảng một chương một tuần, nên hiện tại mình muốn có một bạn phụ giúp để đẩy nhanh tốc độ chương. Tạm làm 1 tháng thôi cũng được ( ≧Д≦), nếu thấy ưng ý sẽ làm lâu dài.

🥕Thanks <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro