#25. Trong sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nhiên

Toàn bộ khách sạn chìm vào làn sương mờ ảo, tất cả âm thanh trong núi trở nên xa xăm, xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh lặng, như là một không gian yên tĩnh độc lập với thế giới.

Tiêu Lam cảm thấy tình huống không đúng: "Cố Thịnh An?"

Thanh âm vang vọng bốn phía, nhưng không có tiếng đáp trả.

Tiêu Lam nhíu mày: "Lạc?"

Làn sương trắng dày đặc bỗng nhiên nhuộm màu hắc ám, một mảnh tối đen nhanh chóng lan ra xa. Khi đến dưới chân Tiêu Lam, bóng đen chầm chậm tản ra, lộ ra mèo đen bên trong.

Mèo đen mở miệng, giọng nói trầm thấp tao nhã: "Tiên sinh."

Tiêu Lam: "Vừa rồi anh ở đâu?"

Mèo đen vẫy cái đuôi: "Chúng ta bị tản ra, dường như nơi này là một không gian độc lập, tôi nghe tiếng gọi của ngài mới xác định được vị trí."

Tiêu Lam ôm theo mèo đi vào làn sương trắng. Nơi này giống như kết cấu của khách sạn. Tầm nhìn trong sương mù rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy phía trước khoảng hai mét.

Trong màn sương trắng không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng trong hư không, tựa hồ sẽ không bao giờ kết thúc.

"Lạc, anh có phát hiện chúng ta đã đi qua hồ nước này ba lần rồi không?" Tiêu Lam nhìn hồ nước cách đó không xa, nhíu mày nói.

Lạc: "Đúng vậy, vết nứt trên viên đá thứ ba bên hồ bơi giống hệt như hai viên đá đầu tiên."

Bọn họ gặp quỷ áp tường sao? Trong không gian ma quái gặp phải quỷ áp tường có vẻ rất hợp lý, nhưng theo lý thuyết, cậu đã phá vỡ pháp bảo, Cố Mặc sẽ không lẫn lộn hơi thở của cậu với năm người kia, vậy tại sao vẫn vây cậu ở đây?

Trong lúc nghi hoặc, trước mặt cậu xuất hiện một bóng người dưới gốc cây cao lớn. Người nọ ngâm mình trong suối nước nóng, mái tóc đen dài, đầu rũ xuống đến khó tin, giống như không có xương cốt chống đỡ.

Là Cố Mặc.

Tiêu Lam trở nên cảnh giác. Hiện tại cậu đã dùng hết kỹ năng, đối phó với boss trong tình huống này rất khó khăn.

Tuy nhiên Cố Mặc không đến gần bọn họ, cô chậm rãi giơ bàn tay buông thõng lên, giữa cánh tay và cổ tay xuất hiện một vết rách gớm ghiếc, đầu ngón tay chỉ về phía bể suối nước nóng, sau đó bất động.

Một lát sau, bóng dáng của Cố Mặc chậm rãi biến mất trong làn sương mù.

Ý chỉ người ta kiểm tra suối nước nóng sao?

Tiêu Lam nhớ lại lời Dương Đức Cao nói, ông ta chặt xác của Cố Mặc rồi sau đó bỏ vào máy trộn xi măng, lúc ấy sân sau đang sửa chữa lại. So sánh vị trí lúc đó, hồ nước nóng này đúng lúc nằm ở sân sau.

Như vậy, thi thể Cố Mặc có thể nằm ở chỗ này.

Tiêu Lam: "Lạc, kiểm tra thi thể đang nằm ở nơi nào."

"Được, tiên sinh." Lạc đứng dậy, chạy về hồ nước nóng. Bóng tối theo chuyển động của nó lan rộng ra, nán lại trong phạm vị hồ nước nóng.

"Ở đây." Lạc nhảy lên một tảng đá trang trí, móng vuốt chỉ vào nơi ngoài cùng bên trái trong hồ. Đó là sàn bê tông cứng rắn, thoạt nhìn khá chắc chắn và không có kẽ hở.

Tiêu Lam lấy một viên đá trang trí bên cạnh hồ, ước lượng cân nặng, sau đó dùng sức ném vào nơi đó. Nhìn có vẻ mạnh nhưng vẫn hoàn hảo.

Mặt đá rắn chắc và tảng đá không ngừng va chạm, tạo ra một tiếng uỵch lớn.

Một lát sau, đoạn xi măng bị đập nát, để lộ vô số khúc xương trắng bị chặt đứt bên trong. Trong số đó có một khúc xương bàn tay trơ trọi bị khảm vào trong xi măng, cách đó không xa là một chiếc điện thoại cũ kỹ bẩn thỉu, giống hệt chiếc Tiêu Lam vớt ra lúc đó.

Có lẽ đây mới là chiếc điện thoại của Cố Mặc, chiếc mà Đồng Thanh nhặt được không biết là thứ gì tạo thành.

Chiếc điện thoại bị ngâm nước, dính đầy xi măng đã mười năm, thoạt nhìn có vẻ không thể nào còn hoạt động, nhưng bây giờ lại sáng lên, giống như bị người nào đó thao túng để thực hiện cuộc gọi.

Kiên cường khiến người ta cảm động.

Sương mù trước mặt Tiêu Lam bắt đầu tan biến, đồng thời xuất hiện một người khác--- Dương Đức Cao, ông ta bị dọa đến trắng bệch, mặt xuất hiện thêm nhiều vết nhăn.

Trước mặt ông ta là một khung cảnh loang lổ phai màu như một bức ảnh cũ.

Mười năm trước, Dương Đức Cao năm mươi tuổi siết cổ một cô gái đến chết, cô gái đó tóc dài đen như mực, đó là---- Cố Mặc.

"Không!" Dương Đức Cao bước nhanh về phía trước, cố gắng ngăn chặn hành vi mình gây ra, nhưng bàn tay của ông ta xuyên ngang qua bả vai mình. Dương Đức Cao mười năm trước không nhìn thấy bản thân, hành động không hề bị ảnh hưởng.

Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi.

Tất cả thương tổn đều đã xảy ra, hiện tại chỉ là tàn ảnh của tội ác.

Cố Mặc giơ tay đẩy Dương Đức Cao, cô liều mạng vùng vẫy, cố gắng tìm cơ hội sống sót, nhưng sức lực mạnh mẽ trên cổ khiến cô tuyệt vọng.

Đúng lúc này, cách một bức tường, một đám nam thanh thiếu nữ cười nói, đều là âm thanh quen thuộc:

"Cái con Cố Mặc nghèo kẹt xỉ đó đến cơm tối cũng không thèm ăn, chắc có lẽ đi tò te với ai đó rồi."

"Tôi không nghĩ là hẹn hò đâu, kém xa nhiều lắm."

"Oa----"

"Không biết xấu hổ quá nha."

Đôi mắt Cố Mặc trợn to, cô đưa tay về phía phát ra giọng nói, thầm kêu cứu-----

Cứu tôi!

Cứu tôi với!!

Xin mọi người mau tới đây!

"Lát nữa chúng ta đi tắm nước nóng nhé?"

"Được được! Tớ muốn đi hồ thuốc nổi tiếng nhất."

...

Đáng tiếc bức tường mỏng manh đã cắt mất đi con đường sống, giọng nói dần dần đi xa, mang đi hi vọng cuối cùng của cô gái.

Khuôn mặt Dương Đức Cao mười năm trước đằng đằng sát khí, "rắc" một tiếng giòn vang, sinh mệnh của cô gái lụi tàn. Điều cuối cùng cô nghe được là tiếng chế giễu ác ý từ học, hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt điên loạn của giáo viên của mình.

"Không phải! Không phải! Tôi không hề cố ý giết người! Tất cả chỉ là ngoài ý muốn...." Dương Đức Cao đau khổ quỳ trên mặt đất khóc nức nở, khung cảnh nhạt dần, khuôn mặt tái nhợt của cô gái lẳng lặng nhìn ông ta.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là một bản nhạc cũ.

Dương Đức Cao cứng đờ, đây là nhạc chuông điện thoại của ông ta. Ông ta run rẩy lấy điện thoại từ trong túi ra, cuộc gọi hiển thị hai chữ--- Cố Mặc!

Ông ta chưa bao giờ lưu số điện thoại của Cố Mặc, và một người đã chết mười năm trước có khả năng gọi điện đến là điều không bao giờ có thể xảy ra. Dương Đức Cao dùng hết sức ném điện thoại ra xa, nhưng tay ông ta run rẩy, điện thoại chỉ rơi cách ông ta chưa đầy một mét.

Điện thoại tự động kết nối, lần này không phải là âm thanh máy móc cứng nhắc nữa, mà là giọng nữ sạch sẽ khoan khoái, mang theo chút ngượng ngùng: "Xin hỏi, có phải là thầy Dương không?"

Giọng nói đó đối với Dương Đức Cao chả khác gì địa ngục, ông ta đột ngột lui về phía sau: "Buông tha cho tôi... tha cho tôi, tôi không muốn chết!!!"

Giọng nói trong điện thoại lại vang lên: "Thầy Dương, thầy tha cho tôi sao?"

Dương Đức Cao sợ đến điên rồi, ông ta quỳ trên đất liên tục dập đầu, trán đập xuống đất tạo ra tiếng bang bang: "Tôi sẽ thắp hương cho em, tế lễ cho em, em muốn cái gì tôi cũng cho! Tha cho tôi đi được không!!"

Điện thoại phát ra tiếng cười khẽ: "Ha ha, tôi muốn cái gì thầy cũng cho sao? Vậy thì---- theo tôi đi!"

Một tia nước bất ngờ phun ra từ hồ nước nóng, lao về phía Dương Đức Cao. Sự vùng vẫy của Dương Đức Cao dường như vô lực dưới tia nước, như Cố Mặc năm đó.

Tia nước lôi Dương Đức Cao và tiếng kêu la của ông ta xuống hồ nước nóng.

Một lúc sau, một bóng người lơ lửng trên mặt nước, mặc quần áo của Dương Đức Cao, tứ chi mềm nhũn như một quả bóng xì hơi, theo sóng nước mà thay đổi hình dạng.

Thế giới mờ nhạt này một lần nữa bị bao phủ trong sương mù.

Tiêu Lam tiếp tục đi về phía trước, lần này không gặp phải quỷ đánh tường.

Không thể cảm nhận được thời gian trong sương mù, không biết đã trải qua bao lâu.

Trong màn sương trắng, hai bóng người đỡ nhau chậm rãi đi tới, là Trương Khiết và Trình Lãng. Dường như Trương Khiết bị trật chân, bước đi khập khiễng, Trình Lãng đứng bên cạnh đỡ cô ta đi về phía trước.

Hai bên đối mặt nhau, sắc mặt Trương Khiết lập tức biến đổi. Mùi giẻ thối dường như lại tràn vào miệng, cô ta căm hận nhìn chằm chằm mèo đen, ánh mắt sắc như dao liếc nhìn Tiêu Lam.

Thấy cô ta có gì đó không ổn, Trình Lãng hỏi: "Sao vậy?"

Trương Khiết ỷ có người bảo vệ mình, lá gan can đảm hơn: "Chính là người này trói tôi lại! Chúng ta xuất hiện ở đây là do lỗi của cậu ta, gần như đã thành công rồi, nhưng cậu ta đã đập pháp bảo!"

Sắc mặt Trình Lãng âm trầm, nắm chặt nắm đấm: "Con mẹ mày---"

Hắn còn chưa nói hết, Tiêu Lam giơ tay một quyền đánh vào cột gỗ bên cạnh, "ầm" một tiếng, cây cột gãy đoạn từ giữa.

Tiêu Lam mỉm cười nhìn bọn họ: "Có việc gì không?"

Trình Lãng: "..."

Trương Khiết: "..."

Không có gì, làm phiền rồi.

"So với việc ôn chuyện với tôi, hình như có bạn cũ hai người đến chơi đấy." Tiêu Lam chỉ vào bóng lưng hai người.

Hai người nghi ngờ quay đầu lại.

Trong sương mù xuất hiện một máy tính kiểu cũ, màn hình đang sáng,  là giao diện phần mềm trò chuyện, nội dung trò chuyện bên trên lướt qua màn hình rất nhanh.

Phó Văn Bác: Các cậu nghe nói gì chưa? Tối qua Cố Mặc ra ngoài với tên côn đồ nào đó?

Bạn học: Thật hay giả vậy, không biết đừng nói lung tung.

Phó Văn Bác: Thật đó, mọi người đều nói như vậy đó, chính mắt thầy Dương cũng nhìn thấy. Tôi nghĩ cô ta có bầu rồi, giấu không nổi mới trốn đi.

Đỗ Vũ Oái: Tiện nhân đúng là ghê tởm, học cùng lớp với nó là điều xấu hổ nhất của tôi.

Trương Khiết: Chậc, không biết Cố Mặc có sao không, tin này làm người khác lo lắng quá đi.

Bạn học B: Tin gì?

Trương Khiết: Cậu không biết à? [Liên kết]

Đỗ Vũ Oái: Phắc!

Trình Lãng: Từ lâu tôi đã biết cô ta là loại người vậy rồi, cho nên tôi không thích người như cô ta đâu. Các cậu xem này [liên kết].

Những bài đăng lý lẽ cường điệu và sự thật bị bóp méo được Trương Khiết và Trình Lãng gửi tới bạn học, diễn đàn nhất thời nổ tung.

Sắc mặt Trương Khiết trắng bệch: "Không... không phải... tôi chỉ quan tâm đến cô..."

Trình Lãng cũng run lên: "Tôi không biết, không phải tôi."

Như để bác bỏ lời ngụy biện của họ, khung cảnh trong màn sương trắng bắt đầu thay đổi.

Vẫn như một tấm ảnh cũ bị phai màu, Trương Khiết nhàn nhã nằm trên chiếc giường công chúa được trang hoàng lộng lẫy, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đắt tiền, một tay ăn vặt, một tay gõ phím:

Công chúa J: cho anh tiền, cứ viết bài dựa theo lời của tôi.

Cây quýt R tin đồn: Ok, sẽ khiến cô vừa lòng. Cho thêm tiền sẽ viết thêm nhiều tin hơn, muốn không?

Công chúa J: Được! Anh còn lại bao nhiêu trang? Viết thêm nhiều bài nữa đi.

Cây quýt R tin đồn: Chỉ cần chi thêm ít tiền, tôi viết lên trang nhất luôn!

Công chúa J: Hừ, tôi thiếu tiền sao?

Một bên khác, Trình Lãng ngồi trong căn phòng nhỏ hẹp của mình, truyền mọi liên kết Trương Khiết gửi cho hắn đến các nhóm khác nhau, mỉm cười không ngừng tạo chủ đề trò chuyện với Trương Khiết.

Trình Lãng và Trương Khiết liếc nhìn nhau, đều thấy được sự tuyệt vọng và hoảng sợ trong mắt nhau.

Một tiếng chuông thanh thúy vang lên.

Trương Khiết bất ngờ như bị sét đánh. Cô ta nhìn di động xịn sò mới nhất của mình, như thể nhìn một con quỷ chuẩn bị ăn thịt người. Nỗi sợ hãi khiến cô ta cứng đờ, đến dũng khí vứt điện thoại cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn cuộc gọi đến của Cố Mặc.

Giọng nói của Cố Mặc phát ra từ điện thoại: "Trương Khiết."

Trương Khiết trừng lớn mắt, tiếng thở hổn hển ngăn cô ta nói một câu hoàn chỉnh: "Cố... ố.... Cố...... Cố Mặc...."

Thanh âm Cố Mặc như đang tỉ tê với bạn mình: "Tại sao?"

Sợ hãi khiến môi Trương Khiết run bần bật, từng âm thanh phát ra đều mơ hồ: "Tôi tôi..."

Cô ta có thể nói gì đây? Nói rằng ngày khai giảng Cố Mặc nhận được nhiều sự chú ý hơn cả mình, nói đàn anh mình nhắm trúng khen văn của Cố Mặc, nói bản thân ghen tị với dung mạo của Cố Mặc, nói bản thân rất khinh thường khi biết gia cảnh nghèo khổ của Cố Mặc sao?

Rốt cuộc cô ta chỉ có thể biện mình: "Không phải tôi giết cô, đừng tìm đến tôi được không...."

Cố Mặc nở nụ cười, tiếng cười nhẹ nhàng vô lự: "Không."

"A-----" Trương Khiết phát ra tiếng hét tuyệt vọng, rốt cuộc cũng có được sức lực, đánh rơi điện thoại xuống đất. Sau đó, cô ta lấy mọi thứ trên người ném về phía di động, vòng tay chạm khắc tượng Phật, mặt dây chuyền bằng ngọc bích trên cổ, bộ đồ nghề có giấy bùa giấu trong túi...

Đáng tiếc vô ích.

Chiếc vòng tay bị một lực vô hình xé toạc giữa không trung, hạt châu văng ra ngoài lăn xuống đất, mặt dây chuyền ngọc bội khi rơi xuống vỡ vụn thành bột, hóa thành tro tàn rải rác.

Hết thảy mọi sự phản kháng đều yếu ớt nhỏ bé, giống như sự vùng vẫy của cô gái trẻ trước bao lời đồn đại sai lệch.

Bàn tay vươn ra của Trương Khiết chưa kịp thu lại vặn vẹo như bị thứ gì đó kéo đi, xoay cánh tay về phía mặt cô ta, sắp vượt quá giới hạn mà cơ thể con người có thể chịu đựng.

"Rắc..." một tiếng, tiếng xương gãy giòn tan vang lên, cơn đau dữ dội khiến Trương Khiết gần ngất xỉu.

Trương Khiết tái nhợt nhìn về phía Trình Lãng: "Cứu tôi..."

Người này từ khi còn cấp ba đã đối xử với cô ta rất tốt, năm đó chuyện của Cố Mặc hắn cũng góp không ít sức, lần này còn vươn tay cứu cô một mạng trong sương mù, nhất định là yêu cô ta rất sâu đậm. Nếu lần này có thể sống sót đi ra ngoài, cô ta sẽ cân nhắc chuyện hẹn hò giữa hai người, xem như cảm ơn tấm chân tình của hắn nhiều năm qua.

Không ngờ Trình Lãng lại lùi một bước.

Hắn ta bày tỏ vẻ phẫn nộ, hét lớn vào không khí xung quanh: "Cố Mặc, là tôi bị cô ta lừa mới đối xử với em như vậy. Cô ta cứ nói xấu em trước mặt tôi, vì vậy tôi mới hiểu lầm em, thật ra.... Thật ta người tôi luôn thích trước giờ vẫn là em!"

"Thật sự, tôi đã chú ý đến em khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên ở trường trung học. Em rất nổi bật trong đám đông, giống như hoa lan trong u cốc, lúc đó tôi rất ấn tượng về em."

Như đang thuyết phục chính mình, Trình Lãng chỉ vào Trương Khiết: "Nếu không có cô ta, không có người phụ nữ ác độc này, chúng ta đã sớm ở bên nhau."

"Mặc Mặc, em phải tin tôi, tôi thật sự không có ý hại em!"

"Mặc Mặc, em yêu tôi như vậy, em sẽ không làm hại tôi đâu, đúng chứ?"

Màn trình diễn ngẫu hứng này có thể nói là quá hoàn hảo, dù là cảm xúc, lời thoại hay động tác đều rất hoàn mỹ, vẽ ra một lãng tử tỉnh ngộ về tình cảm của mình. Nếu là một bộ phim tình cảm bi đát, có thể lay động được một lượng lớn khán giả thích xem thể loại này.

Đáng tiếc trong không khí không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng kêu đau đớn của Trương Khiết không ngừng truyền đến.

Thấy việc thổ lộ tình cảm không đạt được hiệu quả, lòng hắn trùng xuống, bỏ qua Trương Khiết ngã xuống đau đớn mà dốc hết sức chạy về phía trước.

Dù làm quản lý không phải vận động nhiều nhưng Trình Lãng vẫn thường xuyên đến phòng tập gym hàng tuần để giữ gìn vóc dáng. Thể lực hắn vẫn rất tốt, chạy cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trong làn sương trắng. Làn sương trắng cũng không có ý ngăn hắn ta lại, giống như mèo cố ý thả chuột.

Động tác của Trình Lãng khiến cho Trương Khiết không thể nào tin nổi.

Không thể tin mình đắc ý nhiều năm lại tự mình lật xe trong ao cá, hay là bị một người đàn ông lúc thường không để vào mắt nắm trong tay.

Mẹ kiếp, miệng của đám đàn ông đúng là lừa người gạt quỷ!

Trương Khiết đổ mồ hôi lạnh, vươn tay chống đất muốn đứng lên.

Nhưng cảm giác thấy cánh tay của mình bị một lực vô hình nắm chặt, sau đó là chân trái, chân phải, cổ...

Sự tuyệt vọng bao trùm.

Sức lực đó ngày càng lớn, xương cốt dần không thể chống đỡ nổi, cảm giác ngột ngạt và nỗi đau đớn xe rách lan tràn, cô ta dần dần biến mất khỏi thế giới này.

Ý thức cuối cùng chính là không cam lòng với thế giới này. Cô ta còn trẻ, nhà có quyền có thế.... Cô ta không muốn chết như thế....

Sương trắng lần nữa tụ lại, thế giới lại trở nên mơ hồ.

Cố Mặc giống như một đứa trẻ khoe đồ chơi với bạn mới, kéo Tiêu Lam chứng kiến bản thân trả thù.

Kế tiếp xuất hiện một hành lang, một hành lang dài không chút bụi bẩn, chìm trong sương trắng không thấy điểm cuối. Bên phải hành lang là một dãy cửa sổ thủy tinh sạch sẽ ngăn nắp, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một mảnh mênh mông trắng xóa.

Bên trái hành lang là dãy lớp học, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, sách vở và văn phòng phẩm đặt bừa bãi trên bàn, bảng đen chưa được lau qua, giống như là mọi người vừa học ở nơi nay trong nháy mắt bốc hơi khỏi nhân gian.

Hành lang không có điểm cuối, hai bên vẫn luôn lặp lại cảnh tượng đó khiến Tiêu Lam nhất thời không cảm nhận được thời gian.

Ở trong góc một lớp học xuất hiện một vùng tối kì lạ, lặng lẽ đứng ở đó. Nó kỳ lạ bởi vì xung quanh không có thứ gì có thể tạo ra bóng tối, bóng tối đó cũng không có dấu hiệu bị sương trắng bao phủ, dễ thấy như chấm mực trên trang giấy trắng.

Lạc vẫn luôn lặng lẽ đi theo Tiêu Lam đột nhiên nói: "Tiên sinh, đó là tôi."

Tiêu Lam kinh ngạc quay đầu lại, không phải đang đứng bên cạnh cậu sao?

"Có lẽ là bộ phận nguyên bản của tôi, dương như tôi... bị chia thành nhiều bộ phận." Giọng nói của Lạc không quá chắc chắn.

"Muốn lấy lại nó không?" Tiêu Lam hỏi.

"Xin hãy đứng ở đây, tôi sẽ đi một mình, tôi không chắc  bộ phận đó có tấn công người hay không."

Mèo đen bên cạnh Tiêu Lam đi ra, đi về bóng đen đó. Bóng đen dường như ý thức được, co lại một cục, giống như chuẩn bị công kích.

Lạc cố gắng câu thông với bóng đen, đáng tiếc bóng đen hoàn toàn không có lý trí. Khi Lạc cách nó một mét, nó bất ngờ phát động công kích.

Những móng vuốt sắc nhọn từ trong bóng đen vươn ra chộp lấy  mèo đen, mèo đen không chịu thua, nhanh chóng lắc mình tránh khỏi móng vuốt sắc nhọn, sau đó cắn mạnh vào thân bóng đen.

Dường như chỉ có phần móng vuốt của bóng đen được thực thể hóa, các phần còn lại là hư vô, chạm vào vật thể xung quanh sẽ bị xuyên qua, nhưng khi bị Lạc cắn xuống thì để lại một chỗ hổng lớn.

Như cảm nhận được đau đớn, nó chồm cơ thể lao về phía Lạc với tốc độ dữ dội, móng vuốt lướt qua bàn ghế, bàn ghế bị cắt đứt hoàn toàn.

Một bóng đen to bằng nửa lớp học và một mèo đen cỡ bình thường, nhìn qua trận chiến này có vẻ vô cùng chênh lệch. Nhưng mèo đen liên tục tránh né được những đoàn công kích, thân hình nhanh như chớp khiến bóng đen khó tấn công, Lạc luôn tận dụng cơ hội để cắn vào cơ thể hư vô của nó.

Dưới sự mệt mài, bóng đen càng trở nên suy yếu, chiều cao ban đầu giảm đi rất nhiều.

Cuối cùng, mèo đen bắt được khoảng không, nhảy lên không trung chặt đứt móng vuốt sắc nhọn của bóng đen. Bóng đen vặn vẹo gầm lên một tiếng, nhưng nhanh chóng bị mèo đen nuốt chửng.

Thành thật mà nói, hình ảnh đó khiến người ta nuốt không trôi.

Sau khi ăn no nê, mèo đen nhẹ nhàng trở về, dường như Lạc đang rất vui: "Để ngài lo lắng rồi, tiên sinh."

Tiêu Lam bình tĩnh nói: "Anh không có việc gì là tốt rồi."

Đồng thời ném vỡ mấy viên gạch vừa bị rơi khỏi tường xuống đất, phớt lờ lời nhắc nhở phá hủy đạo cụ hiện trường của hệ thống.

Nhưng mà mỗi viên gạch chỉ tăng giá trị nghèo lên 10.000, nếu phá hủy hoàn toàn hành lang thì...

Tiêu Lam tự hỏi một lúc, cảm thấy mình sẽ có cơ hội được Cố Mặc knock out trước.

"Anh ăn một cục lớn như vậy... sẽ không bị gì chứ?" Tiêu Lam hỏi.

"Không sao, chờ tôi hoàn toàn tiêu hóa được nó, tôi có thể lấy hình dạng con người xuất hiện trước mặt ngài."

Đúng là đáng mong đợi. Dựa theo giọng nói của Lạc mà tưởng tượng, chắc không đến nổi là một tráng hán da đen đầu bóng đâu nhỉ? Nhưng rốt cuộc Lạc là thứ gì? Có khi nào sau này mà buồn thì phân mình thành ba phần đấu lại địa chủ cho đỡ chán không?

Trong màn sương không thể nhìn rõ phía trước, giọng nói của ai đó bắt đầu vang lên từ xa, tạo thành một tiếng vọng trống rỗng trong hành lang.

Tiêu Lam tiến lại gần.

Hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát không nhìn rõ mặt mũi hỏi một cô gái thấp bé: "Cố Mặc là bạn học của cô, cô có biết cô ấy là dạng người nào không? Hãy cho chúng tôi biết những thông tin liên quan mà cô biết."

Trên gương mặt cô gái thấp bé hiện rõ vẻ khinh thường: "Là loại người chỉ biết dùng nhan sắc của mình để cặp kè người khác."

Là Đỗ Vũ Oái, lúc này cô ta đang bị vây trong một trạng thái kỳ lạ, dường như không cảm giác được sự bất ổn từ viên cảnh sát không mặt và làn sương trắng xung quanh, cũng như không nhìn thấy Tiêu Lam cách đó không xa.

"Lần cuối cùng cô nhìn thấy cô ấy là khi nào?"

Đỗ Vũ Oái suy nghĩ một chút, đột nhiên lộ ra một nụ cười ẩn ý: "Chắc là bữa tối, hình như cô ta ra ngoài với đàn ông."

"Là loại đàn ông nào?"

Đỗ Vũ Oái nhún vai: "Không biết, đàn ông xung quanh cô ta luôn thay đổi. Chú cảnh sát tôi nói cho chú biết, người này loạn lắm. Mọi người đều biết cô ta chạy bầu với người khác, nếu chú không tin có thể hỏi thêm người khác."

"Cảm ơn cô đã phối hợp."

Sau khi cảnh sát rời đi, Đỗ Vũ Oái quay đầu mỉm cười với mấy người bạn không có khuôn mặt bên cạnh mình: "Các cậu nói xem, Cố Mặc đã nhiều ngày không quay lại, có thể đã chết rồi chứ?"

Khuôn mặt mơ hồ của người bên cạnh xuất hiện một vết nứt, bên trong là một mảng đen tối, lộ ra một nụ cười phóng đại chiếm hết nửa khuôn mặt, giọng nói cứng ngắc: "Chết-----?"

Đỗ Vũ Oái không phát hiện: "Đúng rồi, trước đây mẹ cậu ta có đến trường tìm. Nhìn bà ấy tội nghiệp quá, có lẽ Cố Mặc đã chết bên ngoài rồi cũng nên."

"Vậy-- tại-- sao--- không-- nói?"

"Tại sao tôi phải nói cậu ta đã chết chứ...."

Cuối cùng Đỗ Vũ Oái cũng nhận ra xung quanh có điều không ổn, vẻ mặt chuyển sang hoảng sợ, lùi lại một bước đụng vào ván cửa.

Bạn học há cái miệng rộng lảo đảo lại gần cô ta, trong cái miệng trống rỗng không có đầu lưỡi nhưng vẫn phát ra âm thanh: "Tại----- sao---------"

"Mày cút ngay!"

Lá gan Đỗ Vũ Oái lớn hơn Trương Khiết rất nhiều, trước khi lảo đảo bỏ chạy còn dành thời gian đá thứ không có mặt đó một cú.

Người bạn không có mặt ngã xuống, cơ thể giống như thạch cao, vỡ nát. Những mảnh vỡ trên mặt đất không hề mất khả năng di chuyển, nhanh chóng hướng về phía Đỗ Vũ Oái.

"A----"

Đỗ Vũ Oái  mới chạy được mấy bước liền bị cánh tay gãy nắm lấy, nặng nề ngã trên đất, cảm giác như xương cốt đều sắp gãy vụn.

Lúc này cô ta mới chú ý đến Tiêu Lam trong làn sương trắng, vội vàng vươn tay: "Cứu tôi! Cứu tôi với!"

Tiêu Lam chưa kịp lên tiếng, di động trong túi Đỗ Vũ Oái vang lên.

Động tác của Đỗ Vũ Oái đột nhiên cứng đờ, cô ta quay đầu như rô bốt bị thiếu dầu, đôi mắt nhỏ mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.

Tiếng chuông điện thoại là bài hát nổi tiếng mười năm trước, ca sĩ đã qua đời từ lâu, hiện tại không mấy người biết đến. Quan trọng là, cô ta không để nhạc chuông là bài này.

Nhưng mà, đây chính là--- nhạc chuông mười năm trước của cô ta!

Đỗ Vũ Oái không thể tin há to miệng, tay cô ta! Tay cô ta bị mất không chế thò vào túi áo.

"Không! Không được!" Nước mắt trào ra.

Nhưng bàn tay hoàn toàn không làm theo lời cô ra, vói vào túi cầm di động, lấy ra, bấm trả lời, loạt động tác liền mạch lưu loát.

Trong ánh mắt phản kháng của Đỗ Vũ Oái, tay phải giơ đi động lên, áp sát vào tai.

"Đỗ Vũ Oái," Giọng của Cố Mặc thực ôn hòa, giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng thì thầm gần như không thể nghe thấy.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha---" Đỗ Vũ Oái đột nhiên cười phá lên, giống như có một đôi tay kéo khóe miệng, kéo nụ cười cô ta ngày càng rộng. Đôi mắt cô ta tràn ngập sự sợ hãi, không ngừng rơi lệ, trộn lẫn với nước mũi bôi khắp mặt, trông rất khó coi.

Sự kết hợp của cả hai giống như một con rối kỳ lạ và hài hước, rõ ràng là đầy sợ hãi nhưng phải diễn một tiết mục vui nhộn.

"Ha ha ha----" Lúc Đỗ Vũ Oái cười đến mức khuôn mặt tím tái sắp nghẹt thở, cô ta đứng lên, tứ chi bị thao túng đi về phía bức tường.

"Rầm---"

"Rầm---"

"Rầm----"

Cô ta đập đầu vào tường hết lần này đến lần khác, cười đến hết hơi, từng đợt lại từng đợt....

Rốt cục, ngừng di chuyển.

Tiếp theo, thi thể Đỗ Vũ Oái bỗng dưng biến mất giữa hư không, toàn bộ hành lang sạch sẽ không một vết máu, không có tứ chi rơi vương vãi, chỉ còn lại sương mù trắng xóa.

Ngay sau khi thi thể Đỗ Vũ Oái biến mất, hành lang đối diện truyền đến tiếng chân dồn dập, giống như có người chạy như điên, giống như một diễn viên được xếp lịch lên sân khấu.

Tiêu Lam ngẩng đầu, người xuất hiện trong sương mù là Trình Lãng.

Giờ khắc này hắn đã không còn khí chất tinh anh như xưa, mái tóc chải tỉa gọn gàng ướt đẫm mồ hôi, đầu bết nhầy, dính đầy bùn đất, trên mắt xuất hiện nhiều vết xước.

Sau khi Trình Lãng bỏ rơi Truownng Khiết thì chạy đi như điên, nghe được âm thanh gì cũng không dám quay đầu lại. Hắn cảm thấy phía sau luôn có bước bám theo mình, lúc dừng lại sẽ biến mất, như người nào đó đang dán sát vào mình vậy.

Loại sợ hãi này khiến hắn không dám thả lỏng, toàn lực tiến về phía trước. Hắn cúi đầu cả chặng đường, không quan tâm đến thay đổi của cảnh vật xung quanh, một lòng tìm kiếm sự sống.

Nhưng khách sạn suối nước nóng lớn đến thế nào, chạy lâu như vậy vẫn chưa tìm được lối ra?

Cuối cùng hắn cũng lấy lại tinh thần quan sát xung quanh, không ngờ bản thân đang ở một nơi quen thuộc như vậy--- khuôn viên trường cấp ba, nơi bắt đầu những cơn ác mộng.

Mà người đứng trước mặt hắn chính là chàng trai đã mang Cố Mặc trở lại thế giới này.

Vì cái gì lại muốn giúp người đàn bà chết tiệt đó, cô ta đã chết mười năm rồi, im lặng không tốt sao, vì sao lại trở về, tại sao nhất định phải quấy rầy cuộc sống của hắn.

Trình Lãng chỉ vào Tiêu Lam, sự tức giận và sợ hãi khiến hắn không nói nên lời.

Đúng lúc này, sương trắng chậm rãi tan đi.

Xuất hiện trước mặt Trình Lãng là một cầu thang đi xuống, một lối thoát khỏi hành lang mà trước đó hắn có chạy bao lâu cũng không tìm ra được!

Trên khuôn mặt mỏi mệt hiện lên vẻ vui mừng, cơ thể trên bờ vực sụp đổ dường như lại tràn đầy sức lực. Trình Lãng căn bản không thèm để ý Tiêu Lam, điều duy nhất hắn suy nghĩ là chạy trốn, chỉ cần vượt qua bậc thang là có thể rời đi cái nơi quỷ quái này.

Trình Lãng sải bước lên bậc thang, như thứ dưới chân hắn ta không phải mặt đất cứng rắn.

Một cảm giác đau thắt dưới bụng ập đến, cơn gió thổi đến kéo lại sự tỉnh táo sắp sụp đổ của hắn.

Lúc này hắn mới nhận ra, dưới chân làm gì có bậc thang? Hắnđang nhanh chóng rơi xuống, thứ đang dần tiến đến trước mặt hắn rõ ràng là một mảnh đất cứng khác.

"Không----" Tiếng kêu cuối cùng của Trình Lãng chìm trong tiếng đổ ập.

Từ đầu đến cuối Cố Mặc không hề gọi cho hắn, có lẽ đã không còn lời gì muốn nói.

Đồng thời, Phó Văn Bác trong sương mù run run sợ hãi vì cái xác từ trên trời rơi xuống.

Khuôn mặt bị biến dạng tan nát của Trình Lãng đối diện với gã, vẻ kinh hoàng và khó tin trước khi chết vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt.

Phó Văn Bác thụt vai ngẩng đầu lên, chỉ thấy trần nhà tuyết trắng, không có một kẽ hở để người ta có thể rơi xuống, mà dường như Trình Lãng cũng từ hư không rơi xuống trước mặt gã.

Sương trắng xung quanh dần dần tan đi, Phó Văn Bác sửng sốt.

Gã nhớ lại khách sạn suối nước nóng, khách sạn mười năm sau rất yên ắng, nhưng cơ sở vật chất lại rất mới, đây là----- khách sạn sau khi Cố Mặc gặp chuyện không may.

Gã từng nghe nói vì sự cố của Cố Mặc nên trong một khoảng thời gian cảnh sát thường xuyên đến nơi này, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khách sạn. Ông chủ đành phải tạm đóng của để sửa lại toàn bộ, chờ phong ba qua mới tiếp tục buôn bán.

Phó Văn Bác kéo túi máy ảnh của mình. Là một nhiếp ảnh gia, gã sẽ không từ bỏ máy ảnh của mình cho dù là tận thế.

Gã đang định xem có thể ra ngoài được hay không, gian phòng bên cạnh truyền đến âm thanh.

Đây là loại âm thanh của một chiếc TV thời cũ khi bật lên, Phó Văn Bác nghe thấy ở nhà bà nội khi còn nhỏ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Gã do dự có nên đẩy cửa vào hay không. Cửa không khóa, khi tay gã chạm vào thì tự động mở ra, như muốn chào đón gã.

Xuất hiện trước mặt gã là một chiếc TV cũ, màn hình đen trắng từ từ sáng lên, thứ hiện trên đó là---- Phó Văn Bác.

Như là một camera được đặt ở góc khuất, chất lượng hình ảnh không cao, giống như một con mắt rình mò theo dõi gã trong bóng tối, tham lam và âm u.

Phó Văn Bác hốt hoảng nhìn quanh phòng, gã không tìm thấy camera ở đâu.

Lòng gã căng thẳng, hiểu được có gì đó không ổn, từ lúc trên hành lang xuất hiện khói đen thì mọi thứ đã không ổn. Cho dù là sương mù đột ngột tràn đến hay là ngôi trường đột nhiên xuất hiện hay khách sạn đã đóng cửa từ lâu này, đều thể hiện một khả năng phi tự nhiên.

Nghĩ đến Cố Mặc, lòng Phó Văn Bác thắt chặt, cẩn thận bước khỏi phòng, chiếc TV cũ vẫn nghiêm túc phát sóng hành động của gã.

Gã muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cho dù nhìn thấy 1 người thôi cũng được.

Nhưng kế tiếp, mỗi căn phòng gã đi qua đều sẽ có tiếng TV bật lên, mỗi chiếc TV đều theo dõi nhất cử nhất động của gã, theo dõi một cách chi tiết.

Mặt trước, mặt bên, mặt sau, toàn thân, bán thân, cận cảnh khuôn mặt, cận cảnh đôi mắt... Các chi tiết đều tường tận đến khó tin.

"Hô...hô..." Phó Văn Bác bắt đầu chạy, theo động tác của gã, những căn phòng đóng kín không còn rụt rè nữa, chủ động mở toang cánh cửa triển lãm chiếc TV đang chiếu mọi hành động của gã.

Không ổn! Tất cả đều không ổn! Khách sạn không thể có nhiều phòng như vậy!

Hành lang dài không có điểm cuối, cùng với hình ảnh theo dõi không ngừng truyền đến,  tạo thành một cơn ác mộng tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

"Cố, Cố Mặc... Có phải cô hay không!! Phải cô không!"

Phó Văn Bác điên cuồng la hét, gã nghĩ đến cô gái mình vẫn trộm theo dõi qua camera, cô ấy xinh đẹp và quyến rũ gã đến mức gã không thể không nhìn thêm chút nữa.

Điều này sao lại trách gã! Rõ ràng là do cô ta quá xinh đẹp, luôn xuất hiện trước mặt gã.

"Không phải lỗi của tôi.... Không phải lỗi của tôi...."

Phó Văn Bác mệt mỏi ngồi bệt xuống hành lang, chống tay chân lùi về sau, gã muốn tránh xa tất cả thứ này.

Đột nhiên gã cảm thấy trong tay xuất hiện một vật mềm mại, quay đầu lại liền thấy đó là một con mèo đen, con mèo đen này vẫn luôn đi theo một thanh niên tên là Tiêu Lam.

Đáy lòng mừng như điên, gã quay người lại, nhìn thấy Tiêu Lam ngồi trên ghế sofa cách đó không xa. Thiếu niên thoạt nhìn rất thoải mái, không hòa hợp với hoàn cảnh kỳ quái này.

Phó Văn Bác không kịp đứng lên, lao và phía Tiêu Lam.

"Cứu mạng! Cứu tôi với! Tôi gặp quỷ!"

"Nữ quỷ trong khách sạn giết người! Bạn của cậu cũng bị nó giết đúng không? Chúng ta cùng nhau chạy đi!"

Tiêu Lam vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào TV trước mặt.

Cuối cùng Phó Văn Bác cũng nhận thấy không ổn, gã nhìn chằm chằm vào hướng ánh mắt của Tiêu Lam---- hình ảnh của Phó Văn Bác trên màn hình! Người này theo dõi gã!

Tiêu Lam rốt cuộc cũng quay đầu nhìn gã: "Cô ấy đẹp không?"

Cô ấy là ai, không cần nói cũng biết.

Phó Văn Bác hoảng sợ: "Là do cô ta cố tình mặc như thế để tôi chụp!"

"Cô ta chọn vị trí đó để tắm chẳng phải vì muốn được nhìn thấy sao?"

"Tôi nói... đều là đàn ông, cậu có thể hiểu...."

Tiêu Lam nhướng mày: "Tôi không biết, dù sao người và động vật không giống nhau."

Nói xong, Tiêu Lam đứng dậy đi về phía Phó Văn Bác. Dưới ánh mắt sợ hãi của gã, tàn nhẫn giật lấy chiếc máy ảnh rồi đập nát nó. Tư thế đó giống như một cỗ máy phá hủy lạnh lùng.

"Phá hư đạo cụ, giá trị bàn cùng tăng 17.9 vạn."

Sau khi đập máy ảnh, Tiêu Lam nở một nụ cười hài lòng, định rời đi để nhường sân cho Cố Mặc. Lạc nhảy lên người Phó Văn Bác rồi dùng móng kéo ngọc bội trên cổ gã xuống, đưa nó đến trước mặt cậu.

Tiêu Lam hiểu ra, vươn tay bóp nát ngọc bội.

"Phá hư đạo cụ, giá trị bần hàn tăng 21.5 vạn."

Nghe thấy lời nhắc nhở của hệ thống, cậu nhìn Phó Văn Bác bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, giống như người nông dân già chăm chỉ nhìn những con lợn sắp bị giết của mình.

Phó Văn Bác đối với biến cố này không hiểu chuyện gì, ánh mắt này có ý gì đây... Chẳng lẽ đang muốn làm gì gã sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro