#4. Tôi có một ý nghĩ rất táo bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Carat.

_________________
Dưới sự kiểm soát của Lâm Nghiêm, mọi người mới miễn cưỡng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiến đến vị trí nhà kho. Trên đường các người chơi không ai nói chuyện, bầu không khí rất trì trệ, bóng ma chết chóc và nỗi sợ hãi thật lâu không biến mất.

Đi tới trước cửa nhà kho, cửa nhà kho là một tấm thép nặng, mà chìa khóa lại không biết tung tích.

Lâm Nghiêm chỉ vào ba người đàn ông còn lại, Tiêu Lam, lưu manh xăm tay, nam tình lữ, nói: "Ba người tìm thứ gì đó đập cửa ra."

Tình lữ nam có vài phần cảnh giác: "Phá cửa có xem như phạm vi không?"

Nghe vậy, mọi người đều nhớ tới người đàn ông đầu hói sau ba lần cảnh cáo thì bị thang máy nuốt chửng, da đầu không khỏi rung lên. Ngay cả tên lưu manh xăm tay tìm được một ống tuýp chuẩn bị ra tay cũng phải dừng động tác lại.

Lâm Nghiêm nghe vậy, ánh mặt lạnh lùng nhìn cậu ta: "Tôi nói rồi, nếu mọi người phối hợp với tôi, tôi mới trợ giúp mọi người. Đừng quên, các bạn thành công ở vòng lựa chọn là nhờ vào ai."

Cùng Lâm Nghiêm đối mắt, tình lữ nam không khỏi rụt rụt. Bây giờ bọn họ đang ở dưới sự che chở của Lâm Nghiêm, nếu như mất đi giá trị, người chơi già dặn kinh nghiệm sẽ vứt bỏ cậu ta không chút do dự. Cậu ta nhìn bạn gái của mình, cắn răng đi tìm công cụ.

Tiêu Lam làm bộ tìm công cụ, quay người đã đi ra đám đông, đồng thời dùng giọng nói yếu ớt hỏi: "Lạc, anh biết phá hư hiện trường sẽ chịu hình phạt nào không."

[Theo tôi được biết, phá hư hiện trường sẽ hấp dẫn sự chú ý của boss, gia tăng độ tử vong của người chơi. Khi mức hư hại vượt quá 30%, tỉ lệ cao boss sẽ ra tay trực tiếp với người chơi.]

[Nhìn thực lực hiện tại của ngài, tôi cho rằng hành vi này được gọi là ------ tìm đường chết.]

Theo bước chân của Tiêu Lam, từ "tìm đường chết" đặc biệt to.

Tiêu Lam:.... Anh đúng thật là một người đồng đội trung thực..

Đi khoảng một đoạn, ngăn tủ bị lật xuất hiện trong tầm mắt.

Tiêu Lam bước tới, mở cửa tủ cẩn thận tìm kiếm. Đột nhiên cậu thò tay vào, cầm một cái hộp nhỏ, trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt, "Không làm hư là được rồi."

Trở về hướng đám đông.

Lâm Nghiêm nhìn hai tay Tiêu Lam trống trơn, giọng điệu có chút nghiêm khắc, "Sao cậu không cầm công cụ? Ba người các cậu phụ trách tính mạng của mọi người, cậu muốn tất cả mọi người không thể qua cửa hay sao?"

Ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Lam có vài phần bất mãn, cứ như Tiêu Lam nợ bọn họ cái gì kết quả lấy oán báo ơn không bằng. Chỉ có nữ sinh tóc ngắn đưa giấy cho Tiêu Lam ánh mắt phức tạp lườm Lâm Nghiêm một cái, rồi lại cúi đầu xuống.

Nghe vậy Tiêu Lam nở nụ cười: "Nếu như tất cả mọi người coi trọng tính mạng của mình, giao cho ba người không thân quen sao có thể yên tâm được, không bằng mọi người cùng nhau xông lên?"

Dứt lời còn liếc nhìn mọi người.

Người xung quanh có vài phần xấu hổ tránh tầm mắt cậu. Trong lòng mọi người đều rõ, phá cửa không biết chuyện gì sẽ xảy ra, có thể đẩy người khác chịu chết thay thì kéo lại người mình làm gì.

Lâm Nghiêm nhíu mày: "Ý cậu là gì?"

"Tôi nói là, thời gian có hạn, vì vậy đừng có lãng phí nó vào hành động ngu ngốc và nguy hiểm." Dứt lời, Tiêu Lam đứng trước cửa kho móc kẹp giấy ra.

Lâm Nghiêm: "Cậu muốn cạy khóa? Cửa nhà kho không phải loại dễ mở được, đừng lãng phí thời gian của mọi người.

"...Nữ hướng dẫn viên mua sắm không nói phá cửa sẽ phạm vi."

"Tôi nghĩ cậu ta không dám làm."

"Người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng không được, chúng tôi hồi lúc đó ai cũng chịu khó lắm."

Tiêu Lam ngoảnh mặt làm ngơ, vươn tay duỗi thẳng một đầu của kẹp giấy, uốn nhẹ đầu trước thành một góc 90°. Sau đó đẩy kẹp giấy vào ổ khóa.

Ba giây sau ------- một tiếng "Két", cửa mở ra.

Trong không khí phảng phất như có đôi bàn tay vô hình tát không ngừng lên mặt.

Mọi người đều bị thao tác này làm cho khiếp sợ, trong mắt đều là cảm xúc "Đệu mọe", "Vì sao thuần thục thế?", "Xin hỏi sao làm được."

Tiêu Lam đứng người lên, trực tiếp mở ra nhà kho, sau đó quay đầu hỏi Lâm Nghiêm: "Anh nói gì?"

"..." Lâm Nghiêm nâng kính, sắc mặt âm trầm không nói câu nào tiến vào nhà kho.

.

Đèn trong nhà kho cũng rất ảm đạm, khắp nơi đều là bụi. Mọi người chia nhau ra hành động, để tiện câu thông với Lạc, Tiêu Lam chọn con đường không ai đi.

Chữ viết của Lạc ưu nhã xuất hiện:

[Tiên sinh, có phải vì quá nghèo đói nên vào ban đêm ngài đã làm việc không thể để cho ai biết không?]

Tiêu Lam dùng bộ dạng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh nói: "Anh không hiểu cảm giác chìa khóa bị mất, xem thử hai tệ cuối cùng nên mua chìa khóa hay mì ăn liền mới tốt. Từ khi học xong cách mở khóa, rốt cuộc tôi cũng không còn xoắn xuýt về vấn đề này nữa."

[Thật là một câu chuyện đau lòng.]

Tiêu Lam mỉm cười, tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Kệ chứa đồ trong kho rất lộn xộn, có rất nhiều đồ vật không cùng dạng được đặt chung một chỗ, miễn cưỡng được xem là gọn gàng. Bên trên tích đầy bụi dày, mới quơ qua quơ lại mấy lần, trong không khí lập tức nổi lên bụi bặm. Có vẻ như người quản lí nhà kho rất không có tâm.

Cẩn thận ngẫm lại, ông anh Trương Đông nghiêm túc làm việc mới là chuyện lạ.

Cũng không biết điều kiện chọn boss của thế giới Hàng Lâm như thế nào, nữ hướng dẫn mua sắm trông còn yêu nghề hơn hắn ta, người cũng rất hung tàn. Căn cứ theo quy tắc ở nơi làm việc, nói không chừng có một ngày cô bán hàng có thể tập kích trở thành boss.

Bỗng nhiên mùi máu tươi nồng đậm  từ phía trước truyền đến.

Tiêu Lam nhanh chóng bước tới để kiểm tra, một người không biết tại sao lại bị gấp trong giỏ hàng của nhà kho.

Dựa theo kích thước của giỏ hàng, cất thêm một người cũng không phải việc gì khó. Nhưng cái nguyên nhân khiến người ta không thoải mái đó là người nọ hoàn toàn bị gập lại, gấp từng lớp từng lớp như chiếc khăn, bất kể cơ thể con người có thể đạt đến mức này hay không.

Thấy chiếc váy là của một trong ba nữ sinh, đầu bị gập xuống dưới, không biết rõ đó là ai. Máu tí tách nhỏ xuống từ giỏ hàng.

Tiêu Lam cẩn thận đánh giá tình huống xung quanh, kệ chứa đồ đã bị động qua, các đồ hộp trên đó bị đảo loạn. Từ dấu tay trên bụi bặm có thể kết luận, đó là tay nữ sinh.

Có lẽ hành động lật loạn đồ trên kệ để tìm manh mối của nữ sinh đã kích hoạt điều kiện tử vong. Mà Tiêu Lam chỉ cách cô có mấy cái kệ, nhưng lại không nghe thấy âm thanh gì, cô yên lặng không tiếng động mà chết.

"Văn Văn!" Một nữ sinh khác kinh hô  kêu lên.

Tiêu Lam quay đầu lại, thấy là nữ sinh tóc ngắn lúc trước đưa giấy. Sắc mặt cô trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi. Ba nữ sinh xuất hiện cùng một lúc, giờ chỉ còn lại một mình cô, người bình thường cũng không giữ nổi tỉnh táo.

Nữ sinh tóc ngắn hoảng sợ ngồi chổm hổm trên đất, hai tay ôm đầu không ngừng run rẩy, trong miệng không biết lầm bầm cái gì.

Tiêu Lam có hơi lo lắng: "Em có ổn không?"

Nữ sinh tóc ngắn cúi đầu không trả lời.

Tiêu Lam tiến lên hai bước, phát hiện cô càng run hơn, đành phải dừng lại: "Đừng lo lắng, anh sẽ không tới chỗ em. Nghe này, có lẽ bạn em đã làm loạn kệ chứa đồ kích hoạt tình trạng tử vong, muốn còn mạng sống thì hãy nhớ kĩ điểm này. Cũng đừng có phá vỡ tình cảnh, sẽ làm tăng mức độ nguy hiểm."

Nữ sinh tóc ngắn tuy không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn gật đầu.

Thấy thế, Tiêu Lam rời đi trước. Trong thế giới này chuyện sinh tử xảy ra trong nháy mắt. Không ai biết liệu họ sẽ chết vì một lý do không thể giải thích được trong khoảnh khắc tiếp theo hay không. Tiêu Lam cũng vậy. Mỗi người đều phải vì tánh mạng mà dốc hết sức lực.

Nói điều kiện tử vong cho nữ sinh tóc ngắn, xem như trả ơn cô lúc trước giúp Tiêu Lam.

Nếu như nữ sinh này gượng dậy không nổi, dù cứu được cô lúc này, cô cũng sẽ chết ở màn tử vong kế tiếp. Hy vọng em ấy có thể tự tỉnh lại, tự cứu bản thân mình.

.

Tiêu Lam tiếp tục đi tới, liên tiếp tìm nhiều kệ hàng nhưng vẫn không thu được manh mối nào.

Khi đi ngang qua một cái kệ hàng, cảm giác lạnh lẽo như bị thứ gì đó nhìn trúng lại tới. Cậu dừng bước, dò xét bốn phía. Từng đáy kệ hàng đều có bóng mờ, khó có thể phán đoán có thứ gì đó ở trong hay không.

Để không kinh động đến đồ vật trong bóng tối, Tiêu Lam bình tĩnh dùng tay viết lên phong thư:

[Lạc, có thể giúp tôi xem xét xung quanh được không?]

[Vì ngài cống hiến sức lực, tiên sinh.]

Bóng đen từ trong phong thư tràn ra ngoài, theo chân Tiêu Lam tràn về bốn phía, phạm vi cũng không lớn, vẻn vẹn hai mét.

Tiêu Lam chậm rãi bước tới phối hợp Lạc dò xét.

[Chỗ đây.]

Lạc đánh dấu mũi tên.

Tiêu Lam làm bộ như đang tìm kiếm manh mối, lặng lẽ tiếp cận kệ đựng hàng kia. Không ngờ vật bên trong rất nhạy bén, cảm nhận được Tiêu Lam đang cố tiếp cận mình, ý đồ tìm hướng khác bỏ chạy.

Không ngờ một cỗ hắc ám tiến vào bóng dáng của nó, khiến động tác của nó trở nên chậm chạp. Bị Tiêu Lam chạy tới đá một cước, lộn mấy vòng trên đất.

Đó là một con quái vật toàn thân đen như mực, chiều dài như là một con mèo. Toàn thân bóng loáng không có mắt, hai chỗ đáng lẽ nên có bàn tay lại mọc ra hai cái móng sắc nhọn.

Con quái vật phẫn nộ vung vẫy móng vuốt sắc bén, hàn quang lập lòe, làm lòng người sợ hãi, một trảo xuống đất làm cho sàn xi măng hằng ra dấu vết.

Nếu người bị móng vuốt này cào trúng, sợ không chỉ là vấn đề da tróc thịt bong.

Con quái vật kia rõ ràng không nhìn thấy nhưng lại chuẩn xác đối diện với Tiêu Lam. Nó nhe răng hướng về phía Tiêu Lam, nhanh chóng tấn công bằng móng vuốt sắc bén.

[Tiên sinh! Chạy mau để tôi chặn lại ---------]

Lạc còn chưa viết chữ xong, đã thấy Tiêu Lam bay lên đá lên mặt con quái vật, động tác cực kì thuần thục.

Ngay sau đó "Rầm" một tiếng, nó nặng nề đập mạnh vào tường. Con quái vật vùng vẫy mấy cái, triệt để bất động.

Hệ thống nhắc nhở xuất hiện:  [Bạn đã giết chết Tiềm Ảnh.]

Tiêu Lam bước lên, cầm thi thể con quái vật lên nhìn: "Cái thứ này gọi là Tiềm Ảnh?"

Lạc dường như tâm tình rất phức tạp, chữ viết có chút phức tạp.

[Vâng, Theo trí nhớ của tôi, đây là một con quái vật có thể ẩn nấp trong bóng tối, theo dõi hoặc ... ám sát. Đối với những người chơi mới, đối mặt với nó tỉ lệ tử vong hơn 97.6%.]

Tiêu Lam: "Lợi..... lợi hại vậy sao? Tôi chỉ đáp nó một cái thôi mà...."

[Có lẽ thể chất của ngài đã được cường hóa.]

Tiêu Lam lúc này mới nhớ tới [Nghèo đói không thể nào hạn chế trí tưởng tượng của tôi], có vẻ như hiệu quả sử dụng theo mức độ nghèo của người chơi, không biết cậu đã đạt đến mức nào rồi.

Đừng nói về sau cậu sẽ tay không bổ gạch, ót đập tường đổ, lấy ngực đập đá,...

Tưởng tượng một chút, Tiêu Lam cảm thấy cũng quá...

Vì động tĩnh trước đó, thùng giấy trện kệ hàng rớt xuống đất, bóng đèn bên trong rơi bình bình pằng pằng, có mấy cái đập lên người Tiêu Lam, lại từ trên người Tiêu Lam bắn ra ngoài, rơi nát bấy.

Hệ thống nhắc nhở xuất hiện: "Phá hư đạo cụ hiện trường, hấp dẫn sự chú ý của Trương Đông."

Tiêu Lam: "..."

Điều này sao có thể tính trên đầu tôi! Rõ ràng là nó tự rơi xuống, loại hành vi này gọi là ăn vạ. Thế giới Hàng Lâm mấy người nghĩ ăn vạ sẽ không ai quản sao!

Tiêu Lam quay đầu nói: "Lạc, anh có chức năng tương tự như máy ghi âm lái xe không?"

[Mời đối mặt với sự thật, tiên sinh.]

Ngay sau đó lại xuất hiện một hệ thống nhắc nhở khác, [Giá trị nghèo khó tăng 0.01 vạn, Tiêu Lam là cái đồ keo kiệt.]

Nhìn thấy hàng chữ này, mắt Tiêu Lam sáng lên, "Tôi có một ý tưởng rất táo bạo."

[Giết người phong hỏa?]

Tiêu Lam: "Chúng ta nói chuyển chuyển chút, đó gọi là ----- cướp người giàu chia cho người nghèo. Đương nhiên muốn về sau năng lực chạy trốn hay chiến đấu tăng hơn nữa, nếu hiện tại hủy nhà kho để tăng giá trị nghèo khó, có thể sẽ bị Trương Đông đuổi tới nơi hẻo lánh giết chết."

[Cho dù ở địa ngục, tôi sẽ tồn tại cùng ngài.]

Tiêu Lam nói: "Cảm ơn, nhưng anh có thể tin tưởng tôi một chút được không..."

Cái này nghe như di ngôn trước khi hy sinh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro