Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Đang làm thần giữ cửa à? ~
—————

Gần đến kỳ nghỉ, các trận đấu tập trở nên dồn dập hơn, nhưng bầu không khí trong căn cứ lại vô cùng thoải mái.

Ngày trước kỳ nghỉ, mọi người vừa kết thúc trận đấu tập với đội WZ, bước ra ngoài đã ngửi thấy mùi lẩu đậm đà.

"Chẳng lẽ mình đánh nhiều quá đến mức ngửi thấy mùi hạnh phúc luôn rồi à?" Tiểu Bạch hít hít mũi, hỏi.

Anh Đinh gõ nhẹ vào đầu cậu: "Tôi đã nhờ cô giúp việc làm lẩu, mấy ngày nay mọi người vất vả rồi, ăn lẩu để thư giãn chút. Sáng mai các cậu mới bay, tối nay không cần luyện tập nữa."

Thức ăn đủ loại, từ thịt đến rau được bày ra đầy bàn, hương thơm của lẩu tỏa khắp căn cứ.

Các thành viên đội hai cũng sẽ đi vào ngày mai, nên anh Đinh tiện tay gửi một tin nhắn gọi mọi người qua ăn chung, còn dọn thêm một bàn xếp nhỏ bên cạnh để họ ngồi.

Dù ở gần, nhưng Giản Nhung lại không hay gặp đội hai. Bình thường cậu ít nói, giờ mọi người đều trò chuyện rôm rả, nên cậu cứ lẳng lặng ngồi ăn.

"Giải LDL (Giải đấu phát triển) của các cậu đánh thế nào rồi?" Viên Khiêm lớn giọng hỏi nhóm người ở bàn bên cạnh.

Mặc dù họ là thành viên đội hai của TTC, nhưng thực chất đây là một đội nhỏ có tên đầy đủ là TTC-K, hiện đang thi đấu ở Giải đấu phát triển Liên Minh Huyền Thoại. Đội nào lọt vào chung kết và giành chức vô địch giải này có thể nộp đơn xin tham gia LPL.

Tuy nhiên, những tuyển thủ trẻ xuất sắc dưới trướng đội chính thường được đôn lên làm dự bị cho đội một hoặc thậm chí thăng lên đội một, nên trình độ của đội hai khó mà so sánh với những đội mới được thành lập chuyên để giành suất vào LPL.

Lập tức có người đáp lại: “Không tốt lắm, chúng tôi vừa thua một trận cách đây hai ngày.”

“Không sao, trận đấu thì phải có thắng có thua chứ.” Tiểu Bạch nói, rồi gắp một miếng chả tôm.

Khi đặt muỗng xuống, cậu không cẩn thận làm bắn chút nước lẩu cay vào tay Lộ Bá Nguyên, người đang gắp đồ ăn.

Nghe thấy Tiểu Bạch kêu lên một tiếng, Giản Nhung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên từ bát cơm của mình.

Nước lẩu đang sôi, dầu ớt đỏ nổi bật trên mu bàn tay của Lộ Bá Nguyên.

Giản Nhung ngẩn người vài giây, rồi nhanh chóng rút khăn giấy bên cạnh ra định đưa cho anh, tay vừa vươn tới nửa chừng――

“Anh không sao chứ?” Moon, người dự bị đi rừng của đội, hai tay cầm một hộp giấy, vội bước tới từ bàn ăn khác, đưa khăn giấy cho Lộ Bá Nguyên: “Anh lau nhanh đi, tôi có thuốc mỡ, để tôi đi lấy cho anh.”

“Không cần đâu, chỉ là chút nước lẩu thôi.” Lộ Bá Nguyên nhận khăn giấy từ Moon, rồi tiện tay đưa lại cho Tiểu Bạch: “Lau miệng đi, nước lẩu dính hết xuống cằm rồi kìa.”

Giản Nhung nhìn thoáng qua đôi tay đang cầm hộp giấy của Moon, lặng lẽ rút lại ánh mắt, dùng khăn giấy vừa lấy để lau qua loa miệng, rồi vo tròn lại trong tay.

Moon sau khi đưa khăn giấy xong cũng chưa vội rời đi, cậu hỏi: “Đội trưởng, gần đây anh có chơi tướng mới Lillia không?”

Lộ Bá Nguyên đáp: “Chơi vài trận rồi.”

“Tôi cũng đang luyện, dùng cũng khá thuận tay…” Lộ Bá Nguyên ngồi không quay đầu lại, còn Moon cứ đứng sau lưng cúi đầu nhìn anh: “Anh nghĩ cô ấy có thể mang vào thi đấu không?”

Lộ Bá Nguyên không dừng đũa, thản nhiên đáp: “Câu này cậu nên hỏi huấn luyện viên.”

Giản Nhung đang lén lút nghe, nghe thấy vậy thì sững lại.

Cậu cứ tưởng Lộ Bá Nguyên sẽ kiên nhẫn giải thích như khi họ cùng đánh đôi, chỉ dạy cậu khi nào nên đẩy đường, khi nào nên rút lui.

“Chuyện này tôi chẳng đã nói rồi sao?” Anh Đinh tiếp lời: “Tướng mới đi rừng thì 1v1 yếu quá, dù trong giao tranh nhỏ có lợi thế nhưng so với các tướng hot thuộc nhóm T1 thì vẫn còn kém xa. Nếu chưa tìm ra chiến thuật hiệu quả, sẽ không cân nhắc cho cô ta lên sàn.”

Moon sau khi trở về chỗ ngồi, Viên Khiêm hạ giọng nói: “Này… Moon hôm trước nhờ tôi hỏi anh có thời gian đánh đôi không, nhưng lúc đó tôi bận nên quên mất, mãi đến hôm nay gặp cậu ấy mới nhớ ra. Lát nữa tôi phải xin lỗi cậu ấy mới được.”

Giản Nhung nuốt miếng thức ăn: “Sao cậu ấy không tự hỏi?”

“Chắc là cậu ấy không có kết bạn với anh tôi trên WeChat.” Tiểu Bạch vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm, giọng lúng búng: “Chắc cậu ấy cũng ngại hỏi thẳng trong nhóm của đội.”

Không có kết bạn trên WeChat sao?

Nhìn thấy sự ngạc nhiên của Giản Nhung, Tiểu Bạch giải thích: “Khi đội hai mới thành lập, có mấy người từng lén bán số WeChat của anh tôi, nên anh ấy đã dọn dẹp lại, xóa hết những ai không thân quen… Nhưng mà này anh, dù sao cậu ấy cũng là người thay thế của anh, cho cậu ấy một suất kết bạn đi chứ.”

“Có nhiều lời mời quá nên có thể bị sót.” Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu nói: “Giản Nhung, đưa anh tờ giấy.”

Giản Nhung sững người vài giây rồi mới rút giấy ra.

Lộ Bá Nguyên nhận lấy, chậm rãi lau sạch vết dầu đỏ trên các khớp tay.

Viên Khiêm gắp đồ ăn, nói: “Tôi nhận ra rồi. Mấy cậu trai trẻ thường thể hiện hết suy nghĩ lên mặt. Lúc nãy, khi Moon nói chuyện với anh, mặt cậu ấy cứ như đang viết chữ ‘muốn đánh đôi với đội trưởng’ vậy.”

Lộ Bá Nguyên vẫn giữ giọng bình thản: “Đều là đi rừng, có gì mà phải đánh đôi.”

Tiểu Bạch chống cằm, đầy hứng thú nhìn chằm chằm Giản Nhung: “Để tôi xem trên mặt Giản Nhung viết gì nào.”

Bất ngờ bị gọi tên, Giản Nhung vừa ngẩng lên thì đã thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía mình.

Tiểu Bạch không chần chừ mà buột miệng: “Viết rằng――‘Road chỉ được đánh đôi với tôi, người khác cút hết!’”

Giản Nhung thoáng thấy Lộ Bá Nguyên khẽ cười, liền đặt đũa xuống: “Cậu nhìn lại cho kỹ.”

Tiểu Bạch ngơ ngác: “Nhìn gì cơ?”

Giản Nhung chỉ vào mặt mình, vừa di chuyển ngón tay vừa đọc từng chữ: “Trang, Diệc, Bạch, chết, nhanh.”

Tiểu Bạch: “...”

Sau khi ăn uống no nê, Giản Nhung vừa định lên lầu về phòng thì bị mấy thành viên đội hai đang chuẩn bị rời đi gọi lại: “Soft…”

Giản Nhung theo phản xạ nghĩ rằng lại là một nhóm người không phục mình, liền quay đầu lại với vẻ mặt lạnh lùng.

Người đứng đầu là đội trưởng đội hai, thấy biểu cảm của Giản Nhung thì ngập ngừng vài giây: “Ờ, dù cậu ở đội một nhưng nhỏ tuổi hơn tôi, tôi cũng không biết nên gọi thế nào, nên đành gọi cậu như vậy.”

Giản Nhung hỏi: “Có việc gì không?”

“Cũng không có gì… chỉ là muốn kết bạn WeChat với cậu thôi.”

“…”

“Được không?” Người kia ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “Chúng tôi tuyệt đối không làm mấy chuyện bán số WeChat đâu. Chỉ là muốn nếu cậu rảnh thì có thể cùng đánh xếp hạng với nhau. Đường giữa của bọn tôi… chính là cậu ấy đây, đã xem đi xem lại trận đấu của cậu với Zed cả trăm lần rồi!”

Giản Nhung nhìn cậu bé hơi mập, có chút ngại ngùng bị đẩy ra trước, im lặng gần mười giây rồi mới móc điện thoại từ túi ra: “… Cứ kết bạn đi.”

-

Sáng sớm ngày ba mươi Tết, căn cứ TTC hiếm hoi kéo rèm cửa ra.

Ai cũng muốn về nhà sớm, nên anh Đinh đã đặt vé máy bay buổi sáng cho cả đội.

Tiểu Bạch kéo theo ba cái vali lớn bước ra khỏi phòng, vừa gặp Pine ngay trước mặt.

Pine chỉ đeo mỗi cái ba lô, nhìn cậu ta với ánh mắt khó tả: “Cậu phạm tội à? Định trốn ra nước ngoài sao?”

“Cậu biết gì mà nói, đây toàn là đồ tôi nhờ người mua hộ cho gia đình. Cái này là thực phẩm chức năng, cái này là máy mát-xa và mỹ phẩm, còn cái này là quần áo của tôi…” Khi đi qua cửa phòng Lộ Bá Nguyên, Tiểu Bạch hỏi: “Anh xong chưa?”

Hành lý của Lộ Bá Nguyên đã xếp gọn gàng ngay cửa phòng, chỉ cần đẩy là đi được.

Nhà anh ở trên đường ra sân bay, nhưng anh Đinh nhất quyết bắt anh đi chung xe về.

Lộ Bá Nguyên đang gọi điện, nghe thấy liền quay đầu lại: “Các cậu xuống trước đi. Nhẹ nhàng chút, có người còn đang nghỉ ngơi.”

“Dạ.” Tiểu Bạch liếc nhìn vali dưới đất, nhớ tới tay anh trai mình đang không ổn: “Anh ơi, hành lý của anh đã sắp xếp xong chưa? Để em mang xuống cho, kẻo lát nữa lại làm đau tay anh…”

Vừa dứt lời, cửa phòng đối diện Lộ Bá Nguyên đột ngột mở ra.

Giản Nhung khoác tạm một chiếc áo ngoài, bên trong vẫn còn mặc đồ ngủ, trông có vẻ vừa mới chui ra khỏi chăn, mặt mũi còn chưa rửa.

Tiểu Bạch ngẩn ra, theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ: “... Cậu dậy lúc tám giờ làm gì vậy?”

“Bị cậu đánh thức.” Giản Nhung giọng khàn đặc, bực bội đáp.

Tiểu Bạch liền làm động tác im lặng: “Vậy cậu ngủ tiếp đi, tôi sẽ làm nhẹ nhàng.”

Nhưng Giản Nhung không vào phòng lại.

Cậu kéo khóa áo khoác lên, tiến đến xách hành lý của Lộ Bá Nguyên.

Tiểu Bạch ngạc nhiên: “?”

Giản Nhung phớt lờ vẻ ngơ ngác của Tiểu Bạch, quay sang hỏi người đang gọi điện trong phòng: “Máy tính xách tay có mang về không?”

Lộ Bá Nguyên cầm điện thoại nhìn cậu vài giây: “Không cần.”

Giản Nhung đáp “được,” sau đó một tay nhấc hành lý của Lộ Bá Nguyên, đi xuống cầu thang trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tiểu Bạch.

Xe đã chờ sẵn bên ngoài căn cứ, anh Đinh đứng ở cửa ra vào chờ mọi người. Thấy Giản Nhung, anh ngạc nhiên: “Sao cậu dậy sớm thế… Hành lý này của ai, của Tiểu Lộ à?”

Giản Nhung đáp một tiếng “ừ”: “Đặt ở đâu ạ?”

“Cứ để đây, lát tôi ra ngoài sẽ tiện tay mang theo.” Từ khi biết về hoàn cảnh gia đình của Giản Nhung, mỗi khi thấy cậu, anh Đinh lại không khỏi dặn dò: “Ba ngày tới cậu cứ ở yên trong căn cứ, phí đặt đồ ăn tôi sẽ thanh toán, cậu muốn gọi gì cũng được. Cô giúp việc có gói ít bánh chẻo để trong tủ lạnh, cậu muốn ăn thì tự nấu, không biết nấu thì tra Baidu. Một mình ở căn cứ, đừng mở cửa cho người lạ, ra ngoài cũng phải cẩn thận, Tết là lúc kẻ xấu nhiều nhất…”

“Em mười bảy tuổi rồi.” Giản Nhung nhíu mày, cắt lời: “Không phải bảy tuổi.”

Khi Lộ Bá Nguyên xuống lầu, những người khác đã lên xe hết, chỉ còn Giản Nhung tựa vào tường ở cửa ra vào, đang nghịch điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, Giản Nhung lập tức nhét điện thoại vào túi, đứng thẳng người dậy.

Lộ Bá Nguyên mặc một cây đen từ đầu đến chân, cả khẩu trang và mũ đều không thiếu món nào, cúi đầu khi đi giày, trông có vẻ khó bắt chuyện.

Sau khi mang giày xong, Lộ Bá Nguyên kéo khẩu trang xuống, ngẩng đầu lên, sự lạnh lùng biến mất: “Đang làm thần giữ cửa à?”

Giản Nhung bỏ tay vào túi, nghe vậy liền ngẩn ra: “Không, đợi anh đi rồi… tôi khóa cửa lại rồi tiếp tục ngủ.”

Lộ Bá Nguyên hỏi: “Trước đây em cũng đón Tết một mình à?”

Giản Nhung khựng lại: “Hai năm nay thì đúng.”

Lộ Bá Nguyên ừ một tiếng, rồi mở cửa ra, cơn gió lạnh lập tức ùa vào phòng.

“Kỳ này tôi ở Thượng Hải.” Trước khi rời đi, Lộ Bá Nguyên đột ngột nói.

Giản Nhung ngạc nhiên: “Hả?”

“Nếu có việc gì, cứ gọi thẳng cho tôi.”

Chiếc xe của đội TTC lăn bánh rời khỏi căn cứ, chạy thẳng về hướng sân bay.

Đi được nửa đường, anh Đinh thở dài: “Sao tôi có cảm giác như vừa bỏ rơi một đứa trẻ ở nhà để mình đi xa thế này? Hay là tôi nên tìm một cô giúp việc tạm thời đến căn cứ chăm sóc nó vài ngày nhỉ? Gần đây là Tết, an ninh cũng không tốt lắm… Năm ngoái, ngay gần đây còn có một nhà bị trộm viếng thăm, không chỉ mất đồ mà người trong nhà còn bị đánh bị thương nữa.”

Lộ Bá Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi, không lên tiếng.

Viên Khiêm bật cười: “Không đến mức đó đâu, Giản Nhung chỉ còn vài ngày nữa là đủ tuổi trưởng thành rồi.”

“Có trộm vào thật thì anh nên lo là phải bồi thường bao nhiêu tiền thuốc cho chúng nó,” Tiểu Bạch chọc ghẹo.

Anh Đinh xoa trán: “Thôi… im lặng nghỉ ngơi đi.”

Lo lắng đến mất ngủ, anh Đinh bèn lấy điện thoại ra lướt Weibo.

Vì đang chìm đắm trong vai một người cha đầy quan tâm, nên khi thấy bài đăng mới của Giản Nhung từ mười phút trước hiện lên trên trang chủ, anh Đinh mất vài giây mới nhận ra được:

【TTC·Soft: Nhịn các người lâu rồi. Huấn luyện viên hiếm khi không có ở căn cứ, nào, nói chuyện chút đi.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro