Chương 21: Thanh âm của cái chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Calcium / Beta: clow

“Kế tiếp đoàn tàu sắp xuyên qua một vùng núi, đường đi gập ghềnh. Hành khách xin hãy ổn định chỗ ngồi nha.”

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧

Làm thế nào để miêu tả mùi này?

Giống như trứng thối, lại như cống rãnh hôi hám, hoặc như miếng thịt thối cả tháng trời. Chỉ cần ngửi chút thôi là có thể mường tượng ra miếng thịt lúc nhúc toàn giòi bọ.

Mùi đó thậm chí còn hôi đến mức khiến mũi bị cay, người có sức chịu đựng kém chỉ trong chớp mắt đã có thể bị mùi này làm cho ngất xỉu.

Ba học sinh trung học vội vàng lùi xa. Diệp Tường và An Như Minh vẻ mặt nhăn nhó liên tục lui về sau mấy mét.

Sa Vũ và Dương Nhạc Liễu kỳ thật cũng có chút không chịu nổi, nhưng họ còn phải cẩn thận phòng bị quái vật xuất hiện để có thể kịp thời giúp đỡ bọn Tống Ngưỡng một phen.

Tống Ngưỡng liếc mắt xác nhận với Lê Miên.

Lê Miên gật đầu.

Cô gái lùi lại một bước, đổi một vũ khí khác từ túi không gian.

Vũ khí này khiến cả Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh đang đứng ở cửa đều phải nhướng mày.

Đó là một thanh kiếm.

Thanh kiếm dài chừng một mét, dưới ánh sáng, ở một số góc độ hơi phát ra ánh sáng đỏ như máu, lưỡi kiếm sáng trắng, toát ra một cảm giác lạnh lẽo.

Đây hiển nhiên là đạo cụ quái vật.

Nhà an toàn không thể trôi đến tất cả phó bản, bởi vậy Hạ Cảnh cũng không rõ thanh kiếm này cụ thể là bộ phận công kích của quái vật trong phó bản nào.

Nhưng dựa vào trực giác của cậu, đây hẳn là sản vật của một loại quái vật ba sao nào đo.

Lê Miên rõ ràng đã sử dụng thanh kiếm vô cùng thành thạo.

Cô nắm chặt chuôi kiếm bằng đôi tay, tập trung cao độ, lưng thẳng, toàn thân như một cây cung căng chặt. Loại nhuệ khí này như hợp làm một với thanh kiếm.

—Xếp hạng của cô gái này chắc hẳn không thấp.

Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng đồng thời nghĩ.

Tống Ngưỡng quay đầu lại, tập trung lực chú ý vào chiếc rìu một lần nữa.

Bàn tay nắm chặt cán rìu hơi dùng sức, gân xanh nổi lên.

Mọi người lặng lẽ nín thở.

“Rầm” một tiếng, Tống Ngưỡng dùng sức bổ mạnh xuống. Cùng lúc đó tinh thần mọi người cũng căng đến cực hạn, để đề phòng quái vật có thể từ khe hở lao ra!

Nhưng sự thật là, ngoại trừ mùi tanh tưởi càng thêm nồng nặc hơn thì cũng chẳng có thêm thứ gì khác xuất hiện.

“Không có quái vật sao?” Sa Vũ giật mình ngẩn người.

Nghe vậy An Như Minh và Diệp Tường mới bịt mũi lại gần.

Hạ Cảnh vẫn là nhịn không được mà tiến vào toa xe này.

Cậu vượt qua nhiều đường ống dẫn, đi tới trước mặt Tống Ngưỡng và Lê Miên, ngồi xổm xuống. Cậu nhìn về khe nứt cắt ngang trên đường ống dẫn.

Bản thân toa xe đã tối đen như mực, phía trong phần bị nứt lại càng là đen thui, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.(w@tpp@d: Calci_Premium)

Lê Miên trầm ngâm nói: “...Hay cứ cắt cái ống ra thử xem sao.”

Hạ Cảnh bỗng nhiên duỗi ngón tay vào.

Lê Miên giật mình trước hành động lớn mật này của cậu.

——Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với quái vật là một chuyện, dưới tình huống không rõ ràng mà liều lĩnh thò ngón tay yếu ớt vào lại là một chuyện khác.

Bọn họ không biết quái vật đang rình mò trong bóng tối nào, cứ như vậy đưa ngón tay vào không sợ trở thành bữa tối miễn phí cho quái vật sao?!

Tống Ngưỡng lập tức túm Hạ Cảnh ra, lạnh lùng nói: “Cậu điên rồi, không cần ngón tay nữa sao?”

Bàn tay Hạ Cảnh nắm chặt, duy chỉ có ngón trỏ vẫn đang chỉ ra.

Cậu nhìn vào ngón trỏ của mình, đứng lên nói: “Bên trong ống dẫn có một lớp dầu mỡ.”

Dầu mỡ?

Mọi người sửng sốt.

Sa Vũ đứng ở cửa hỏi: “Đây thật sự là ống dẫn dầu mỡ?”

“Không thể nào, chẳng lẽ phòng điều khiển còn là cái phòng bếp?” Diệp Tường bịt mũi cười nhạo.

“Dầu mỡ cũng có thể là sản phẩm của quái vật trong đường ống.” Dương Nhạc Liễu do dự nói.

Ba học sinh trung học cũng đi đến. Mã Cầu có vóc dáng cao ôm hy vọng nhỏ nhoi nói: “Nhưng chẳng phải bây giờ vẫn chưa tìm được quái vật sao? Có lẽ nào là dì nghe nhầm không?”

Dương Nhạc Liễu cau mày, không trả lời.

Hạ Cảnh lấy một chiếc khăn tay từ trong túi không gian ra, lau ngón tay, suy tư nói: “Cho dù tác dụng của đường ống này là gì thì trước tiên giả thiết là bên trong thực sự có quái vật. Hiện tại chúng ta đã bổ ống ra, quái vật không lao ra tấn công chúng ta, vậy chắc hẳn còn điều kiện nào đó chưa được thỏa mãn.”

Hầu hết các quái vật đều sẽ tấn công miễn là có người đứng trước mặt và kích thích chúng ở mức độ nhất định.

Tiền đề là chúng phải mặt đối mặt với con người.

Nhưng trên thực tế, con quái vật trong ống dẫn kia rất có thể đã dời đi ngay khi Dương Nhạc Liễu nghe được tiếng động và nhắc nhở bọn họ.

Phải thỏa mãn một vài điều kiện thì nó mới có thể chân chính xuất hiện trước mặt người chơi.

Dĩ nhiên, quái vật bị động như thế có lẽ còn có nguyên do khác – đó chính là do nó không phải chủ quái của phó bản này.

Bàn về khó khăn của phó bản, quái vật trong ống dẫn kia quả thật không thực sự có thể là chủ quái.

Suy luận của Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh không khác nhau là mấy.

Hắn lắc đầu: “Không cần phải cắt ống, chúng ta đã bổ ra một khe hở rồi. Nếu quái vật chưa xuất hiện, cho dù chúng ta có cắt ống, hy sinh một người bị nhốt trong phòng tối thì khả năng cao quái vật cũng không xuất hiện.”

Tống Ngưỡng nghiêng người, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía phòng điều khiển: “Thêm nữa, dẫu chúng ta có dỡ toàn bộ đường ống ở hai toa xe đi thì quái vật vẫn có thể theo đó mà trốn trong phòng điều khiển đi.”

Nói tới đây, sắc mặt mọi người nghiêm trọng hẳn.

Thăm tới dò lui, đến cuối cùng manh mối vẫn tập trung vào trưởng tàu – sinh vật hình người còn sống duy nhất trên tàu.

Trưởng tàu này sẽ là NPC, hay là quái vật đây?

Tống Ngưỡng lấy một miếng vải từ túi không gian rồi phủ lên trên vết nứt.

Mặc kệ tác dụng không nhiều, tốt xấu gì vẫn có thể ngăn được mùi hôi thối.

Đoàn người rời khỏi toa xe thứ hai. Sau khi đóng cửa lại tụ họp ở toa xe thứ nhất.

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào gáy của trưởng tàu thông qua ô cửa sổ nhỏ.

Lúc này đây, trưởng tàu rung đùi đắc ý, tựa hồ đang điều khiển đoàn tàu rất say mê.

An Như Minh có chút xấu hổ vì chuyện vừa rồi.

Gã ho nhẹ một tiếng, giả bộ vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, lịch sự thương lượng với Tống Ngưỡng: “Vậy bây giờ chúng ta vào giết trưởng tàu à?”

Học sinh trung học Mã Cầu nói xen vào: “Nếu trưởng tàu là NPC, người giết anh ta sẽ bị nhốt trong phòng tối. Với cả cách một cánh cửa, trưởng tàu nhìn thấy mà không ra tấn công chúng ta á. Anh ta thực sự là chủ quái sao?”

An Như Minh phỏng theo điệu bộ của Hạ Cảnh ban nãy, ra dáng ra hình mà phân tích: “Ngay cả khi có một cánh cửa cách biệt, vẫn có thể có vật chắn ở giữa nữa. Có lẽ khi chúng ta thực sự tiến vào, tàu trưởng sẽ đại khai sát giới*.”

Ba học sinh trung học nghe vậy thì run run, mặt đối mặt dòm nhau.

Vậy thì ai đi vào lại là cả một vấn đề.

Đương nhiên, thực tế vấn đề này chỉ khiến An Như Minh và Diệp Tường cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh còn đang suy nghĩ đến những chuyện khác, ví như——

Cho dù họ đã phân tích đến mức này, nhưng như Tống Ngưỡng vừa nói với Lê Miên, mục tiêu là “người điều khiển đoàn tàu” lại quá rõ ràng, thân phận chủ quái của một phó bản ba sao không lý nào sẽ đơn giản như vậy.

Mà ngoại trừ quái vật ống dẫn và người điều khiển tàu, trên đoàn tàu này còn có thứ gì khác có thể trở thành vật ngụy trang của quái vật?

Còn có...

Hạ Cảnh nhìn màn hình ảo cá nhân trước mặt.

Tin quảng cáo vẫn luôn phát trên màn hình ảo, còn góc bên phải là dòng thời gian đang chuyển động.

Lúc này, đã gần nửa giờ trôi qua kể từ khi tàu khởi hành.

Tổng thời hạn trong phó bản là 12 giờ.

Phó bản ba sao sẽ không bao giờ thiếu việc giết chóc, vậy khi nào quái vật sẽ động thủ và lấy phương thức gì để động thủ đây?

Hạ Cảnh chìm chằm chằm vào bóng dáng trưởng tàu trong phòng điều khiển.

—Tốt xấu gì cũng là phó bản ba sao. Phương thức giết người chắc không thể là trưởng tàu trực tiếp mở cửa rồi rút dao đâm thẳng vào bọn họ phải không?

Hạ Cảnh và Tống Ngưỡng chỉ trầm tư trong giây lát, trong mắt của An Như Minh và Diệp Tường đang nóng vội và ủ nhiều âm mưu hẹp hòi thì lại thành họ đã chủ động đứng ra một lần nên không muốn thêm lần thứ hai.(w@tpp@d: Calci_Premium)

Hai tên này lập tức cứng đờ.

Khả năng chiến đấu của An Như Minh và Diệp Tường so với nhóm Tống Ngưỡng có phần lép vế hơn. Nên bọn họ ngàn lần không muốn đi lên khiêu chiến trưởng tàu.

Vậy, kế tiếp phải làm gì bây giờ?

Ai sẽ dẫn đầu đây?

Diệp Tường đảo mắt, bước một bước sang bên cạnh.

An Như Minh nhìn gã không nói gì.

.........

Ba học sinh trung học đang lủi trong góc không ho he gì đột nhiên nghe được Diệp Tường âm trầm hỏi: “Trưởng tàu vừa chào hỏi mấy đứa à?”

Trình Gia Dụ theo bản năng nói: “Đúng vậy, người nước ngoài kia còn cười với Mã Cầu nữa.”

Ngay khi đôi mắt rắn rết của Diệp Tường rơi xuống trên người Mã Cầu, cậu ta liền cảm thấy có gì đó không ổn.

Mã Cầu trở nên cảnh giác: “Ông chú nhìn tôi làm gì?”

Diệp Tường sờ sờ cằm cười ha hả nói: “Không có gì, chỉ là tôi nhớ rõ ba đứa đều đứng ở cửa quan sát vào trong, trưởng tàu chẳng lẽ chỉ cười với mỗi mình Tiểu Mã?”

“Đây nghĩa là gì, chẳng lẽ Tiểu Mã có chỗ nào đặc biệt sao?” Diệp Tường có chút cố làm ra vẻ.

Trình Gia Dụ nghe ra ý tứ của Diệp Tường, câm miệng không hé răng.

Mã Cầu mở to hai mắt nói: “Ông chú, không phải chú không dám nên mới đẩy mấy đứa nhóc bọn tôi ra làm bia ngắm đấy chứ?!”

Lời này đã nói trắng ra rồi, Diệp Tường cũng lười che giấu, gã cười giả lả nhưng đầy nham hiểm.

Động tĩnh bên này đã khiến đám Tống Ngưỡng chú ý.

Sa Vũ cau mày nói: “Chúng ta còn chưa tìm được rõ ràng manh mối, ông đang làm cái gì? Cho dù muốn đi thì cũng đâu thể đẩy mấy đứa trẻ lên.”

Diệp Tường nghe đến đây thì cười lạnh.

Gã một bên liếc nhìn đám Tống Ngưỡng, một bên trào phúng: “Làm sao, đã vào phó bản rồi còn muốn kính già yêu trẻ? Mấy người muốn làm Thánh Phụ thì cứ việc, ông đây không rảnh. Cho dù là bao nhiêu tuổi, lúc cần lên thì vẫn phải lên.”

“Ha? Vậy sao ông chú không lên đi?” Mã Cầu cười nhạt, giơ tay đẩy gã một cái.

“Đợi đã, đừng manh động, giờ không phải lúc cãi nhau!” Sa Vũ ngay lập tức chắn giữa hai người.

Mã Cầu còn non trẻ nhưng vóc dáng cao lớn lại săn chắc, cho nên cậu ta vô cùng tự tin mà gào: “Có tin tôi đánh chết ông không lão già khú.”

Ban đầu Diệp Tường thực tế muốn ném ba đứa học sinh kia ra ngoài. Sẽ tốt hơn nếu Tống Ngưỡng và những người kia thay thế mấy đứa trẻ, bọn họ không chịu thì cũng coi như hôm nay ba học sinh kia xui xẻo.

Ai có thể ngờ rằng Mã Cầu lại có tính tình kém đến vậy, há miệng ngậm miệng đều là những từ ngữ thô tục.

Diệp Tường đã không còn tâm trí để ý đến phản ứng của Tống Ngưỡng nữa, gã chỉ nhìn chằm chằm Mã Cầu, ánh mắt dần trở nên nham hiểm.

Dù sao gã cũng lăn lộn trong xã hội từng ấy năm, đã nhiều lần xông vào phó bản ba sao, khắp người đều là khí tức tàn nhẫn.

Trình Gia Dụ ở một bên nhìn đến hãi hùng khiếp vía.

Cậu ta nhanh chóng kéo người anh em tốt của mình lại để khuyên nhủ bình tĩnh, ánh mắt xoay chuyển đột nhiên kéo Vương Chỉ đang co ro trong góc ra: “Ông chú đừng kích động, ban nãy trưởng tàu cũng cười với thằng Vương này đấy!”

Vương Chỉ không dám tin mà nhìn về phía Trình Gia Dụ.

Trình Gia Dụ hoàn toàn không nhìn cậu ta, chỉ cười với Diệp Tường: “Ông chú, chú thật sự không biết. Thằng Vương này mấy lần rơi vào đám quái vật nhưng cuối cùng đều có thể sống sót, sống rất dai! Chi bằng cho nó đi thăm dò chi tiết về trưởng tàu!”

Vương Chỉ lập tức lắc đầu, cả người lui về phía sau: “Tôi không muốn... tôi không muốn!”

Trình Gia Dụ quay đầu uy hiếp: “Mày bảo không là có thể không sao? Mày được phép lên tiếng ở đây chắc?”

Sa Vũ nhìn không nổi nữa: “Mấy đứa đừng cho rằng bọn này không nhìn ra, mấy tuổi đầu đã bạo lực học đường, mấy đứa cho rằng mình đặc biệt ghê gớm lắm sao?”

Lời vừa dứt, trên tàu đột nhiên xuất hiện một thông báo.

“Leng keng!”

Mọi người lập tức dừng lại và ngẩng đầu lên.

“Kế tiếp đoàn tàu sắp xuyên qua một vùng núi, đường đi gập ghềnh. Hành khách xin hãy ổn định chỗ ngồi nha.”

Vài người sửng sốt.

Phí Sinh Tiêu vội vàng chạy đến bên cửa sổ, ghé vào đó nhìn ra bên ngoài, hô to: “Địa hình đã thay đổi, phía trước toàn là núi. Hẳn là chúng ta phải đi xuyên qua lòng núi!”

Giọng nói của An Như Minh lập tức căng thẳng: “Điều này là sao? Là sắp gặp nguy hiểm à?”

Những lời này vừa nói ra, Trình Gia Dụ và Mã Cầu vốn còn đang muốn đẩy Vương Chỉ lên thí mạng lập tức trở nên nóng nảy.(w@tpp@d: Calci_Premium)

Ba học sinh trung học bọn họ mới vào Thành Tiếu Kiểm được một tháng, kinh nghiệm vào phó bản còn chưa đủ.

Vốn tưởng rằng nếu gặp nguy hiểm thì hai người họ còn có lá chắn hình người là Vương Chỉ có thể che chắn phía trước cho nên bọn họ mới dám đánh bạo xông vào phó bản ba sao một lần.

Không ngờ lần đầu vào phó bản ba sao lại xui xẻo gặp phải tình huống thời hạn chỉ có mười hai tiếng.

Thời hạn càng ngắn thì nguy cơ càng dồn nhiều.

Chỉ mới gần ba mươi phút trôi qua, thế mà đe dọa tử vong đã xuất hiện!

Hai nam sinh hô hấp dần dồn dập.

Diệp Tường âm thầm cho Trình Gia Dụ một ánh mắt. Trình Gia Dụ không nói hai lời lập tức túm lấy cổ áo Vương Chỉ, cậy mình to khỏe mạnh mẽ lôi kéo Vương Chỉ về phía phòng điều khiển.

—Mặc kệ có thu được kết quả gì đi chăng nữa, cứ lấy Vương Chỉ mở đường cho họ!

Vương Chỉ một bên giãy giụa một bên kêu cứu mạng!

Mấy người khác cả kinh. Không ngờ tới Trình Gia Dụ tuổi còn nhỏ vậy mà có thể tàn nhẫn với bạn học đến vậy.

Giây tiếp theo, một cánh tay đột nhiên vươn ra, kéo Vương Chỉ ra khỏi tay Trình Gia Dụ.

Đôi mắt Diệp Tường chợt lóe.

Trình Gia Dụ vuột mất trong tầm tay, xoay người hung tợn nhìn chằm chằm vào người đã cướp Vương Chỉ đi. Kết quả lại phải đối mặt với ánh mắt từ trên cao nhìn xuống của Tống Ngưỡng.

Cậu ta co rúm lại.

Tống Ngưỡng đỡ Vương Chỉ đứng vững, nhàn nhạt nói: “Con người tôi không bao giờ trốn chạy phía sau, đẩy đứa nhỏ khác lên tranh đấu, có điều tôi vẫn muốn hỏi một chút——“

“Ba người các cậu không biết phân biệt lớn bé à? Nếu đã muốn giải quyết con quái vật, tại sao không tự mình ra tay?”

Trình Gia Dụ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cậu ta khẽ cắn môi, vừa xấu hổ vừa buồn bực nói: “Anh này, chuyện này liên quan gì đến anh hả?”

Nghe Trình Gia Dụ nói xong, Tống Ngưỡng thấp giọng cười nhạo.

Hắn hơi nâng cằm, lạnh lùng gằn từng chữ: “Đã có bản lĩnh nói ra những lời này, thì có bản lĩnh đợi sau khi cậu nhóc đó chết đi, đừng cầu xin bất cứ ai bảo vệ.”

Câu này mỉa mai Trình Gia Dụ hèn nhát một cách trần trụi, có thể nói là một đòn chí mạng.

Trình Gia Dụ nhất thời cảm thấy như bị tát một cái, sắc mặt tái mét.

Sa Vũ nói: “Ba đứa đẩy bạn học vào chịu chết cũng không có ích lợi gì, mau chóng quay lại đi!”

Tống Ngưỡng không chút cảm xúc, nói: “Còn nữa, trước khi định đẩy người khác lên thì ngẫm lại xem kẻ mà cậu đang cố gắng lấy lòng thực sự đáng kết làm đồng minh hay không. Hay lần sau lại xảy ra chuyện như vậy, gã có thể nào sẽ bắt cậu ra khai đao.”(w@tpp@d: Calci_Premium)

Trình Gia Vũ siết chặt nắm tay.

Diệp Tường trốn vào trong góc, giả vờ như không nghe thấy những lời này.

Lúc này Dương Nhạc Liễu lớn tiếng nói: “Tôi hình như nghe thấy được tiếng đá lăn!”

Bọn An Như Minh sốt sắng lùi lại bước chân.

Sự chú ý của Mã Cầu toàn bộ đổ dồn về bạn bè mình, nghe vậy theo bản năng quát: “Dì lại bắt đầu tỏ vẻ thần bí à!”

Tuy nhiên, ngay sau đó, Phí Sinh Tiêu chỉ về góc phía trước: “Đằng kia, trên bầu trời như có có một ngôi sao đột nhiên xuất hiện!”

“Ngôi sao kia là gì?”

“Chắc hẳn có điều gì đó sắp xảy ra!”

Hiện trường bắt đầu trở nên hỗn loạn, Tống Ngưỡng cũng ngừng nói.

Dù sao đi nữa, bọn họ bây giờ chỉ còn một con đường để thử, đó là phòng điều khiển.

Hắn kéo Vương Chỉ về phía sau, sải bước về phía Trình Gia Dụ: “Tránh ra!”

Trình Gia Dụ run lên.

Nam sinh cúi đầu, cắn chặt hàm răng, sắc mặt hết xanh lại đỏ, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Ngay khi Tống Ngưỡng đi đến trước mặt cậu ta, vượt ngoài dự đoán của mọi người, cậu ta đột nhiên ngẩng phắt đầu, đẩy Tống Ngưỡng một phát!

Mọi người đều cả kinh!

Trình Gia Dụ so với Mã Cầu thì tính tình có phần bình tĩnh hơn, nhưng cũng chỉ là nhỉnh hơn một chút.

Cậu ta vốn đang ở độ tuổi tràn đầy năng lượng, quen với việc tác oai tác quái trong trường học. Bị câu nói của Tống Ngưỡng đả thương lòng tự trọng, vứt hết mặt mũi, máu nóng trực tiếp dồn lên đầu.

Cậu ta nói đầy ương ngạnh: “...Tôi liên minh với ai không phải việc của anh. Tôi cũng đâu cần anh bảo vệ, anh cần quái gì phải tỏ ra hiểu biết như thế.”

Thật vất vả mới khiến Tống Ngưỡng chịu chủ động tiến lên, vậy mà Trình Gia Dụ lại nổi lên bản tính trẻ con, nên Diệp Tường tức giận đứng dậy quát: “Bây đang làm cái gì? Đừng quên việc chính, mau cút đi, đồ ngu xuẩn.”

An Như Minh cũng vội vã la lên: “Tiểu Trình, đừng không hiểu chuyện như thế!”

Mã Cầu cũng thầm cảm thấy không ổn, muốn khuyên nhủ: “Trình Gia Dụ à——“

Trình Gia Dụ mặt đỏ đến sắp nhỏ ra máu. Cậu ta không ngờ rằng Diệp Tường vừa đánh ám hiệu mà giờ lại trở mặt mắng cậu ta ngu xuẩn.

Cũng vào lúc này, cậu ta mới hoàn toàn nhận ra sự ngu xuẩn của mình, nhưng lại không thể không giữ thể diện. Cậu ta xấu hổ mà giận dữ hét lên: “Tôi nhất định không nhượng bộ, các ngươi chỉ biết ức hiếp trẻ—”

Lời còn chưa dứt, một tiếng sấm rền vang đánh úp lại từ mạn tàu bên phải khiến mọi người cả kinh!

Trong khoảnh khắc tảng đá ngoài cửa sổ va vào cửa sổ tàu, sắc mặt Tống Ngưỡng trầm xuống. Hắn nhanh chóng quyết định lấy ra một đạo cụ phòng ngự, trong nháy mắt khi kích hoạt đạo cụ muốn kéo Trình Gia Dụ vào. Nhưng cậu ta mặt đỏ phừng phừng theo phản xạ mà hất tay hắn đi.

Theo đó, cậu ta cũng hoàn toàn mất đi cơ hội.

Khi Trình Gia Dụ nhận ra mình đã làm điều ngu ngốc nào chỉ vì tức giận, vẻ mặt của cậu ta cũng đã trở nên mờ mịt.

Toàn bộ đoàn tàu rung chuyển dữ dội, cửa sổ đoàn tàu bên phải gần phòng điều khiển bất ngờ bị đập vỡ, các mảnh thủy tinh văng ra bốn phía như đạn lạc!

Nhóm người nhanh chóng lui về sau, trong lúc tàu rung lắc kịch liệt lại tận mắt nhìn thấy đoạn phía trước đằng kia. Vỏ ngoài của đoàn tàu giống như giấy bị nghiền ép đến biến dạng, phát ra những tiếng vang đứt gãy kinh khủng. Sau đó, trong tầm nhìn của mọi người xuất hiện vô số tảng đá va chạm chèn ép phóng vào—

—Đó là những tảng đá lăn từ sườn núi bên phải xuống!

Đoàn tàu bị đá rơi đẩy đến sắp văng khỏi đường ray, phát ra âm thanh ma sát chói tai!

Diệp Tường và An Như Minh trực tiếp ngã vào cánh cửa nối giữa toa xe thứ hai, sau lưng đập mạnh vào mặt cửa. Hai người đều đầu váng mắt hoa!

Khi xe bị nghiêng lần đầu, Phí Sinh Tiêu đã lăn đến cửa sổ đối diện. Được Lê Miên kịp thời kéo lại, xoay người bảo vệ cô dưới thân!

Vợ chồng Sa Vũ và Dương Nhạc Liễu kích hoạt một đạo cụ phòng ngự, chỉ kịp kéo Mã Cầu vào phạm vi bảo vệ của đạo cụ.

Còn Hạ Cảnh....

Nhìn từ xa, quan sát cảnh tượng từ bên kia một lúc lâu, khi thấy bóng dáng của Tống Ngưỡng sắp bị tảng đá khổng lồ che lấp, cậu vô thức cử động chân.(w@tpp@d: Calci_Premium)

Nhưng rất nhanh, cậu dừng lại.

Cúi đầu nhìn xuống mũi chân đã dịch ra một chút của mình, Hạ Cảnh nghiêng nghiêng đầu.

Đây cũng là một chốc tạm dừng.

“Phập” một tiếng, một mảnh vỡ thủy tinh bắn xuyên qua chính giữa lồng ngực cậu.

Toàn bộ đoàn tàu bị bao phủ bởi những tiếng va chạm lớn và tiếng la hét chói tai.

........

Không biết trận hỗn loạn này đã giằng co bao lâu.

Giữa những tiếng rên rỉ và ù tai, mọi người dần dần khôi phục.

Bọn họ mở mắt ra, ánh sáng trắng mờ mờ trong tàu chiếu thẳng vào mắt họ.

Tầm nhìn của họ đương còn quay cuồng, trong mắt vẫn còn mang theo nét mờ mịt.

Xe lửa “Xình xịch xình xịch” vững vàng băng qua bóng đêm phía trước.

Đá tảng... biến mất.

Toa xe... hoàn toàn không sứt mẻ gì.

Trái phải hai bên, tấm sắt còn nguyên vẹn, không có biến dạng, không có vỡ vụn, càng không đứt gãy gì.

Chỉ còn cảm giác choáng váng không ngừng và nỗi khiếp sợ vẫn còn tồn tại trong tim mỗi người.

Bọn họ lắc lắc đầu, đều cho rằng bản thân gặp ác mộng lở đất, đá lăn. Nhưng khi dìu nhau đứng dậy nhìn về phía trước——

Tất cả mọi người đều cứng đờ.

Phía trước, mảng lớn máu đỏ bắn lên sườn bên trái của toa tàu.

Kề sát vách tường là một thân ảnh máu thịt be bét.

Chân tay vặn vẹo, cả người sắp bị ép thành cục bột da, nội tạng máu me văng tứ tung.

Từ góc nghiêng của gương mặt vặn vẹo, miễn cưỡng có thể nhận ra là Trình Gia Dụ.

Tống Ngưỡng và Vương Chỉ đứng cách đó không xa.

Tống Ngưỡng đỡ trán, uể oải đứng lên. Vương Chỉ quỳ trên mặt đất nôn thốc nôn tháo. Mã Cầu cách đó mấy bước nhìn chằm chằm vào thi thể Trình Gia Dụ, cả người run rẩy, lẩm bẩm: “Tại sao lại như vậy...”

Yên lặng giằng co vài giây.

Nhiều người nhắm mắt lại. Sa Vũ hít sâu một hơi, hỏi: “......Những người còn lại đều không sao hết chứ?”

Khi vụ tai nạn xảy ra, các mảnh kính vỡ văng khắp nơi, mọi người ít nhiều đều bị thương.

An Như Minh và Diệp Tường trên mặt chi chít vết xước, xương cốt cả người như bị gãy vụn. Sau khi đứng lên không thể cử động nổi, chỉ có thể dựa người vào tường thở dốc.

Trên lưng Lê Miên có vài vết thương, quần áo rách nát lộ da. Đôi tay Phí Sinh Tiêu run rẩy lấy ra dụng cụ ý tế từ túi không gian ra cho Lê Miên băng bó.

Vợ chồng Sa Vũ nhờ có đạo cụ bảo vệ nên tương đối lành lặn.(w@tpp@d: Calci_Premium)

......

Hạ Cảnh một mình thong thả đứng dậy khỏi ghế.

Trên ngực thấm ra một mảng máu nhỏ, trên mặt cũng có vài giọt máu bắn lên. Một mảng máu nhỏ xuất hiện trên ngực.

Ánh mắt Tống Ngưỡng chậm rãi quét qua cả toa xe, đột nhiên dừng lại trên người Hạ Cảnh.

Hắn thấp giọng hỏi: “…Cậu cũng bị thương à?”

Chàng trai giơ tay lên, tùy ý lau vết máu trên mặt, nghe vậy đáp lại: “Hả?”

Cậu cúi đầu xuống và nhìn vào ngực mình.

Sau đó, chàng trai ngước mắt lên và mỉm cười với Tống Ngưỡng: “À, không sao. Chắc là bị máu ai đó vấy lên.”

✩✩✩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro