Chương 4: Đừng nghĩ về nó! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Calcium / Beta: clow

Không nghe, không nhìn, không suy nghĩ.

✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊

Cô giáo Trương mặc áo sơ mi trắng, tây trang và váy, tóc dài cuốn lên sau đầu, trông chuẩn vibe giỏi giang nghiêm cẩn.

Với khuôn mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt, đôi mắt đen đặc kì dị đang chậm rãi quét từ bên dưới, Kim Nam ngồi ở hàng sau căng chặt cơ bắp, lặng lẽ siết chặt con dao rựa trong tay.

Lưu Ý và Giả Thanh bất giác nín thở.

Hai chị em Vương Dược Nhiễm và Hứa Kim cùng nương tựa ở bên nhau, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm vào giáo viên trên bục, một bên lại lo lắng chú ý đến Hạ Cảnh và bà cụ ở hàng ghế đầu.

Ánh mắt Tống Ngưỡng dừng lại trên người nữ giáo viên một lúc rồi rơi xuống cái ót của Hạ Cảnh.

Trực giác là một thứ diệu kì.

Tống Ngưỡng không hiểu sao có cảm giác, thanh niên đeo đạo cụ mặt nạ da người này hẳn là không hề yếu đuối.

Đây là lý do tại sao vừa rồi hắn không xen ngang vào.

Cô giáo Trương buông thật mạnh tập giáo trình xuống "phịch" một tiếng, sau đó chống hai tay trên bục giảng, ngữ khí lành lạnh mà nói: "Sáng nay, một bạn học đã qua đời."

Chỉ với một lời dạo đầu này, lớp học lập tức yên tĩnh đến mức tưởng như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

"Bạn học Hoàng Mặc, tôi tin rằng các em đều biết người này! Rất nhiều học sinh đã chứng kiến chuyện sáng nay!" Giọng cô giáo Trương có chút sắc bén, cô ta tràn ngập phẫn nộ, hung tợn mà nói: "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, với tư cách là một học sinh, các em chỉ cần dồn hết tâm trí vào việc học là được!"

"Những thứ khác, không được đi xem, không được đi nghe, càng không được nghĩ tới!"

Tám người phía dưới lập tức vểnh tai lên.

Không cần suy nghĩ!

Hạ Cảnh như đang suy tư gì.

Chủ đề của phó bản xuất hiện ở nơi này.

Cô Trương vỗ bục giảng, quát: "Nếu việc này cũng không làm được thì kết cục sẽ giống Hoàng Mặc! Các em hy vọng mình sẽ giống như cậu ta sao?!"

Trong góc, Lưu Ý cắn chặt khớp hàm mới có thể nhịn xuống không để mình bật ra chút âm thanh nào vào lúc này.

Cái gì gọi là không làm được việc này, kết cục liền giống như Hoàng Mặc?

Hoàng Mặc rốt cuộc là chết như thế nào?

Cô Trương nói ra những lời này, quả nhiên cô ta chính là quái vật của phó bản.

Sau khi cô Trương nói xong, ánh mắt lạnh lùng của cô ta lại quét qua tám người. Lưu Ý và Kim Nam bọn họ trái tim đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Đột nhiên cô ta cúi người một góc chín mươi độ, giống như sư tử ngửi thấy mùi con mồi, đột nhiên bò xuống đất, hoặc giống như một con côn trùng lớn, ghé vào trên bục giảng—

Hứa Kim và Vương Dược Nhiễm bị dọa đến mức hô nhỏ ra tiếng.

Ngồi ở bàn đầu, người đang bị bà cụ khẩn trương bảo hộ trong ngực - Hạ Cảnh với vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng mà đối mặt với cô Trương gần trong gang tấc.

Khuôn mặt của cô Trương gần đến mức Hạ Cảnh cơ hồ có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở lạnh lẽo của người trước mặt, không biết chỉ là NPC hay là quái vật, nhìn thấy cả hàm răng trắng lộ ra sau khuôn miệng lúc đóng lúc mở.

Cô Trương nhìn chằm chằm Hạ Cảnh, nhả ra từng chữ: "Bạn học Hạ, vừa rồi em đang suy nghĩ cái gì?"

Tuy ngồi dãy giữa nhưng để đề phòng, Tống Ngưỡng từ trong túi không gian lấy ra một con dao găm, không tiếng động mà chú ý tình hình phía trước.

Bên cạnh Hạ Cảnh, bà cụ mấy bận muốn đứng lên che chở trước cậu.

Bàn tay thon dài bâng quơ nhẹ nhàng đem bà cụ ấn trở về.

Giọng nói khàn khàn của Hạ Cảnh vang lên trong phòng học, chậm rãi nói: "Thưa cô, em vừa nghĩ đến việc bạn học Hoàng chết như thế nào."

Lớp học im lặng trong vài giây.

Sau đó vang lên vài tiếng hít khí.

Ánh mắt của cô Trương càng thêm lạnh, nhãn cầu gần như đã lồi ra khỏi hốc mắt. Cô ta lạnh giọng nói: "Không phải đã nói... các ngươi không được suy nghĩ sao?"

Những lời cuối cùng gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Kim Nam ngồi hàng cuối ánh mắt nhìn Hạ Cảnh như nhìn một thằng ngu đang tìm chết.

Những người khác cũng sợ hãi đến mức suýt nhảy ra khỏi chỗ ngồi – khiêu khích thẳng mặt quái vật như vậy thật sự không thành vấn đề?

Đúng là quái vật cần phải bị tiêu diệt, nhưng sẽ không tốt nếu như vô tình kích hoạt trạng thái cuồng bạo phải không?!

Khác với sự khẩn trương căng thẳng của bọn họ, Hạ Cảnh đánh giá bộ dáng cô giáo Trương một hồi, nhẹ nhàng mỉm cười, ngữ khí thong dong thậm chí có vài phần mềm mại: "Nhưng thưa cô, cô có nói là không cho hỏi đâu."

Cô Trương: "..."

Những người khác: "..."

Logic của chữ "nhưng" này có vẻ hơi sai sai, song lại khiến người khác nhất thời không cãi được!

Cô giáo Trương rõ ràng bị làm cho nghẹn, sững sờ một giây đồng hồ chưa nói ra được lời nào.

Hạ Cảnh thân thiện nhắc nhở: "Cô à, vào lớp đã được năm phút, bình tĩnh lại chút, bắt đầu vào bài giảng đi ạ."

Những người khác: Má nó chứ cậu là lãnh đạo trường đấy à? Vậy mà vẫn còn tâm tình nhắc nhở quái vật mau mau bắt tay vào công việc hả?!

Cô giáo Trương nghẹn đến mức khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

Lồng ngực cô ta phập phồng, cảm xúc rõ ràng đang rất kích động. Cô ta nhìn Hạ Cảnh một lúc, dưới cái nhìn trước sau vẫn luôn bình tĩnh của Hạ Cảnh, cô... mí mắt giật giật, không cam lòng mà lảng tránh ánh mắt.

Ngồi dậy, cầm lấy giáo trình, cô giáo Trương khó chịu hắng giọng, lạnh lùng nói: "...Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi. Tuy nhiên tôi vẫn phải nghiêm túc nhắc nhở các em một lần nữa, dù là về chuyện của học sinh Hoàng hôm nay hay bất cứ điều gì khác đều không cần đi nghe, không cần đi xem, không cần suy nghĩ!"

"Cô giáo Trương không phải quái vật." Tống Ngưỡng ở hàng giữa nhẹ nhàng nói.

Giả Thanh nghe được lời này, ngẩn người: "Cái gì? Tại sao cơ?"

Ở hàng đầu tiên, Hạ Cảnh gõ bút lên bàn.

Quái vật của phó bản luôn thiên biến vạn hóa, còn có nhiều cách ngụy trang khác nhau, nhưng hầu hết quái vật trong phó bản đều có hai đặc điểm rất rõ ràng.

Một là sẽ dị biến.

Hai là sẽ giết người.

Cái gọi sẽ giết người có nghĩa là khi con mồi đong đưa trước mặt chúng, còn kích thích đến mức độ nhất định, quái vật của phó bản tất nhiên sẽ giết người.

Nhưng Hạ Cảnh đã làm đến mức này, cô giáo Trương vẫn như cũ không có biểu hiện gì. Điều này đủ để chứng minh cô Trương không phải quái vật trong phó bản này.

Hạ Cảnh dùng tay chống cằm, chậm rãi mở sách giáo khoa trên bàn ra.

Một phó bản có thể chỉ có một quái vật hoặc cũng có thể có một chủ quái và vô số phó quái.

Thực ra Hạ Cảnh hy vọng rằng càng có nhiều quái vật càng tốt, như thế đồng nghĩa với việc thu hoạch cũng lớn hơn.

Nhưng cô giáo Trương thậm chí còn chẳng phải phó quái.

...Đáng tiếc.

Đưa lưng về phía cậu, nữ giáo viên NPC đang lớn tiếng giảng bài đột nhiên rùng mình.

Một nhóm người chơi thế mà ngồi nghe cả một tiết ngữ văn, chờ đến khi hết tiết họ đều cảm thấy đầu mình choáng váng ngơ ngẩn.

"Trời đựu, năm ấy tôi phải rất vất vả mới đỗ được đại học, ấy thế mà bây giờ còn muốn ở game kinh dị lần nữa ôn lại〈Xuất sư biểu〉* á." Giả Thanh gãi đầu phàn nàn, "Ngưỡng ca, chúng ta phải làm bài tập thật à, ở phó bản học đường không làm bài tập sẽ bị nhốt vào phòng tối sao!?"

Tống Ngưỡng không để ý đến anh ta mà cau mày quan sát xung quanh.

Cùng lúc này Giả Thanh mới ý thức được, vừa tan học cả lớp nháy mắt ồn ào lên. Hơn năm mươi học sinh dường như cùng lúc mà bắt đầu chuyện trò ríu rít.

Chỉ trong chốc lát, các bạn cùng lớp ở hàng ghế đầu, trái và phải đều quay mặt về phía họ. Từng gương mặt thanh xuân dào dạt đều mang vẻ tò mò hóng hớt mà hỏi họ.

"Này, sáng nay các cậu đã thấy Hoàng Mặc hở?"

"Cậu ta thực sự đã chết rồi à?"

"Thật đáng sợ. Bạn ấy chết như thế nào? Có thống khổ không?"

"Người chết có bộ dáng như thế nào? Thi thể có đông cứng lại không, có xuất hiện các vết hoen tử thi không?"

...

Bàn đầu, Hạ Cảnh và bà cụ cùng mấy học sinh đằng sau chụm đầu vào trò chuyện.

Vương Dược Nhiễm cùng Hứa Kim bị hai nữ bạn học hai bên trái phải ôm lấy cánh tay mà nói chuyện phiếm.

Còn có Lưu Ý, Kim Nam...

Toàn bộ phòng học như cái nồi áp suất.

"Không ngờ Hoàng Mặc lại đột ngột chết!"

"Bạn ấy chết như thế nào? Có ai biết không?"

"Có người nói rằng khi chết cậu ấy vẫn còn khóc. Có đúng vậy không?"

"Cậu ấy mất vào lúc nửa đêm hay là rạng sáng?"

—Đột nhiên, có giọng nam thô ráp phát ra từ chiếc loa ở góc trên bên trái lớp học, quát lớn: "Chuyên chú học tập, không được đi nghe, không được đi xem, không được suy nghĩ!"

Chỉ trong chớp mắt, cả phòng học đột nhiên yên tĩnh lại.

Hơn năm mươi học sinh, giống như những con robot bị nhấn nút tạm dừng, đứng hình ở đó.

Sự im lặng tập thể quỷ dị này khiến Kim Nam và vài người khác nổi lên một tầng da gà.

Nhưng giây tiếp theo, như thể không còn phải nhận được những chỉ dẫn dư thừa nào nữa, tất cả học sinh lại bắt đầu thảo luận sôi nổi.

Ở hàng giữa, cô gái mắt to Hứa Kim luôn cảm thấy có chút hoảng hốt. Nàng yếu ớt nói với một bạn nam cùng lớp: "... Không phải cô giáo không cho phép nghĩ đến sự việc của bạn học Hoàng sao?"

Bạn nam cùng lớp sửng sốt khi nghe câu này.

Ngay sau đó, bạn học đó cười quái dị: "Nhưng là giáo viên không cấm chúng ta nói!"

Hứa Kim và Vương Dược Nhiễm đồng thời rùng mình một cái, liếc nhìn nhau.

Chờ đến khi vào tiết tiếp theo, mấy người chơi đều cảm thấy rằng họ sắp bị sang chấn cả tâm lý lẫn trí óc sau mười lăm phút bị tạp âm oanh tạc.

Và mười lăm phút này cũng chứa đầy những thông tin.

Khi con người tiếp nhận thông tin - đặc biệt là những thông tin có liên quan mật thiết đến mình, chắc chắn họ sẽ bắt đầu suy nghĩ.

Nó gần như là bản năng.

Giả Thanh trầm mặc hồi lâu, mới hạ giọng nói với Tống Ngưỡng: "Ngưỡng ca... Anh cảm thấy chúng ta có nên nghe lời cô giáo Trương kia không?"

Không cần nghe, không cần nhìn, không cần suy nghĩ.

Câu nói này của nữ giáo viên và đài phát thanh của trường nghe cứ như là quy tắc của phó bản. (w@tpp@d: Calci_Premium)

Tống Ngưỡng nghe ra vấn đề của anh ta, nhẹ giọng trả lời: "Cái gì không được phép nghe, cái gì không được phép nhìn, cái gì không được phép suy nghĩ? Trừ khi chúng ta bịt tai và bịt mắt, nếu không chúng ta không thể ngừng tiếp nhận thông tin. Như vậy, chúng ta làm sao có thể ngừng việc hoạt động của não bộ? Chừng nào có thông tin là sẽ còn suy nghĩ, muốn chúng ta không được nghĩ--"

Giọng nói của Tống Ngưỡng tràn đầy lạnh lùng: "Trừ phi là người chết!"

Giả Thanh run rẩy.

Cho nên, " không được đi nghe, không được đi xem, không được suy nghĩ" gần như không thể thực hiện được.

Giả Thanh nuốt khan, bất tri bất giác, sau lưng đã thấm ra mồ hôi lạnh.

Tống Ngưỡng bỗng nhiên lười biếng cười cười, nói: "Cho nên, trong phó bản này, điều chúng ta nên cân nhắc là cái gì có thể nhìn thấy và cái gì không thể nhìn thấy, cái gì có thể nghe được và cái gì không thể nghe được - cái gì có thể nghĩ tới và cái gì không thể nghĩ tới."

Ở hàng ghế đầu, Hạ Cảnh cụp mắt viết viết vẽ vẽ vào vở.

Điều mà phó bản này không muốn họ nghĩ đến nhất có lẽ chính là điều nguy hiểm nhất, đồng thời, có lẽ nó cũng chính là mấu chốt để vượt qua phó bản này.

*

Buổi trưa, tám người chơi tập trung tại nhà ăn.

Chưa ăn sáng nên bây giờ bụng ai cũng kêu vang. Cho dù không có khẩu vị thì cũng phải ráng ăn chút gì để bổ sung năng lượng.

Kim Nam một bên nhét cơm, một bên nhấn mạnh: "Đừng tin những lời vô nghĩa mà NPC nói. Tốt nhất là tìm cách vượt qua, phó bản nào chẳng vậy! Nếu chúng ta thực sự cái gì cũng không nghĩ thì làm sao tìm được quái vật, làm thế nào mà rời phó bản được?!"

Vương Dược Nhiễm mặc dù ghét những kẻ thô lỗ như Kim Nam nhưng lúc này cũng phải thừa nhận rằng gã nói đúng.

Lưu Ý chần chừ nói: "Tuy nhiên, phó bản không thể đem 'đừng suy nghĩ' thành trở ngại mấu chốt để ngăn cản người chơi thông qua."

Nếu phó bản cho rằng chỉ cần nói "không được suy nghĩ" là có thể khiến người chơi sợ tới mức ngừng suy nghĩ, thì tất cả các phó bản đều có thể nói "không được suy nghĩ".

Nhưng thực tế là họ chỉ gặp phải tình huống như vậy ở phó bản này.

Cho nên, "suy nghĩ" trong phó bản này hẳn phải có một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Kim Nam khinh thường cười nhạo một tiếng, nói: "Các ngươi cũng nghe được vừa rồi những học sinh đó thảo luận cái gì lúc cuối giờ nhỉ? Ta nghe được là trường học này thường xuyên xảy ra tai nạn, đã có hơn một học sinh tử vong. Giáo viên yêu cầu tất cả học sinh không được nghe, nhìn và suy nghĩ khẳng định là muốn đem sự tình áp xuống, bằng không chuyện này mà nháo lớn thì trường học chẳng phải sẽ tiêu tùng sao?"

"Không nghe, không nhìn, không suy nghĩ. Đây căn bản không phải là quy tắc của phó bản gì hết, đây chẳng qua là biểu hiện chột dạ của phía nhà trường mà thôi." Kim Nam nheo mắt nói, "Trường học này có vấn đề. Chết nhiều học sinh như vậy, con quái vật chắc chắn nằm trong số các giáo viên. Chắc chắn khi Hoàng Mặc vừa vào phó bản đã không cẩn thận phát giác ra bí mật nào đó nên mới bị quái vật diệt khẩu."

Sau khi gã nói dứt lời, vài người khác liền trầm tư suy nghĩ.

Lưu Ý đeo kính nhỏ do dự một chút, lấy hết can đảm nói: "Mặc dù tôi cảm thấy câu 'đừng suy nghĩ' không đơn giản như vậy... Nhưng đúng là nếu chúng ta không nghĩ về điều đó thì sẽ không thể nào có được câu trả lời. Vả lại tôi thực sự rất để ý đến cái chết của Hoàng Mặc... Cho nên, mọi người có thể vui lòng trao đổi thông tin được không?"

Mọi người hai mắt nhìn nhau.

"Lúc này mới nói sao!" Kim Nam tựa vào lưng ghế, đắc ý mà vắt chéo chân: "Tống Ngưỡng, ngươi cảm thấy thế nào?"

Hạ Cảnh nhìn nam tử tuấn mỹ trước sau chưa từng lên tiếng, trong lòng càng cảm thấy thú vị.

Cái gì cũng chưa làm nhưng luôn tập trung nhiều nhiệt nhất, bình thường có lẽ cũng là người luôn thu hút được nhiều sự chú ý.

Hạ Cảnh gắp một miếng rau thơm cho vào miệng nếm thử.

Có vẻ như hắn ta phải là một người có xếp hạng rất cao.

Tống Ngưỡng liếc mắt nhìn Kim Nam, lười nhác nói: "Tôi không có ý kiến."

Ý tưởng đã được nhất trí.

Mọi người đem đĩa đồ ăn đã hết đẩy sang một bên.

Vương Dược Nhiễm và Hứa Kim là những người đầu tiên cung cấp thông tin họ nghe được: "Điều chúng tôi nghe được là mối quan hệ giữa 'Hoàng Mặc' và các giáo viên không được tốt lắm... đặc biệt là chủ nhiệm lớp, nữ giáo viên NPC dạy tiết đầu kia, rất nhiều lần đã gọi cha mẹ của anh ấy lên trường."

Giả Thanh: "Những gì tôi và Ngưỡng ca nghe được là 'Hoàng Mặc' dường như không có bạn thân, anh ấy cũng không quá thân thiết với bất kỳ ai."

Nói đến đây, Giả Thanh vò đầu bứt tai: "Sao lúc nói chuyện tôi lại có cảm giác cái phó bản này như cuốn tiểu thuyết trinh thám vậy?"

Hạ Cảnh đột nhiên quay sang Lưu Ý hỏi: "Cậu với Hoàng Mặc quen nhau từ nhỏ à?"

Lưu Ý lấy lại tinh thần, gật gật đầu, thấp giọng nói: "Chúng tôi lớn lên cùng nhau."

Hạ Cảnh vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn: "Những lời bọn họ vừa nói có phải trong hiện thực Hoàng Mặc cũng từng trải qua không?"

Lưu Ý sửng sốt, lần nữa do dự gật đầu: "... Thường bị gọi phụ huynh và không có mối quan hệ tốt với bạn cùng lớp, hai điểm này không khác mấy, còn lại những cái khác thì hoàn toàn không giống nhau."

Tống Ngưỡng như suy tư gì điều gì đó.

Đương nhiên, thế giới do phó bản tạo ra đều là thế giới giả tạo, đều tràn ngập ác ý của thế giới kinh dị.

Tuy nhiên, thân phận của Hoàng Mặc trong hiện thực và trong phó bản lại có hai điểm chung, đây rốt cuộc là trùng hợp ngẫu nhiên hay là do phó bản cố ý tạo ra?

Hạ Cảnh hỏi Lưu Ý hai vấn đề này xong, chưa nói gì thêm, hãy còn suy tư chốc lát rồi mới mở miệng: "Tôi và bà cụ cũng có được những tin tức tương tự vậy. Ngoài ra, nam sinh chung phòng kí túc với Hoàng Mặc nói rằng điện thoại di động của Hoàng Mặc đêm hôm qua đã reo hai lần."

"Đêm hôm qua?" Tống Ngưỡng nhạy bén nắm bắt ba chữ này.

Nếu "quá khứ" của Hoàng Mặc trong phó bản này đều là thông tin do phó bản đưa ra, vậy thì chuyện xảy ra "đêm qua" cũng là một thông tin sao?

Thời điểm này quá gần, có chút vi diệu.

"Đúng vậy, đêm qua." Hạ Cảnh chậm rãi phân tích, "Có lẽ đêm qua trò chơi đã chính thức bắt đầu, Hoàng Mặc là người đầu tiên thức dậy trong số chúng ta. Hoặc cũng có thể sáng nay trò chơi mới chính thức bắt đầu, tất cả những gì diễn ra 'đêm qua', như cũ vẫn là 'tóm tắt'. Còn chiếc điện thoại kia, sáng nay trước khi giáo viên đến tôi đã xem qua, là trạng thái tắt máy, hẳn là hết pin."

Nghe đến đó, mọi người vẫn chưa hiểu ra sao. (w@tpp@d: Calci_Premium)

Game kinh dị mà phải suy luận như trò trinh thám, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Điều này thực sự bình thường sao? Hay họ đang đi sai hướng?

Thảo luận đến đây, Kim Nam ngồi thẳng dậy, nhếch môi.

Rõ ràng, thông tin gã nhận được không giống với những người khác.

Gã làm bộ làm tịch chỉ tay vào bàn ăn, chậm rãi nói: "Ngoài bí mật về trường học này, một điều khác tôi nghe được về Hoàng Mặc là–"

"Bạn cùng phòng nằm ở giường đối diện anh ta đã thức dậy vào nửa đêm ngày hôm qua. Thời điểm cậu ta tỉnh dậy liền phát hiện Hoàng Mặc ngồi thẳng trên giường, yên lặng quay đầu nhìn chằm chằm cậu ta."

Lời này vừa nói ra, trên bàn ăn nháy mắt không có một chút âm thanh nào.

Giả Thanh, Vương Dược Nhiễm, Hứa Kim và Lưu Ý đều sửng sốt.

Bà cụ kêu lên một tiếng.

Chỉ có Tống Ngưỡng và Hạ Cảnh vẫn bình tĩnh.

Kim Nam tà ác cười: "Nửa đêm khuya khoắt không bật đèn, cậu ta làm sao phát hiện Hoàng Mặc đang nhìn mình chằm chằm?"

"Theo lời cậu ta nói, đôi mắt Hoàng Mặc vốn là tròng đen tròng trắng phân biệt, ban đêm không biết có phải do ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào hay không mà đôi mắt của anh ấy lại như hai cái bóng đèn lớn."

"Khiến cậu nam sinh đó sợ đến mức kéo chăn trùm lên đầu, nhưng cậu ta cảm thấy Hoàng Mặc hẳn là đang nhìn chằm chằm mình rất rất lâu."

✩✩✩

(*) Xuất sư biểu (出師表) là tên gọi hai bài biểu, Tiền xuất sư biểu (前出師表) và Hậu xuất sư biểu (後出師表) do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiện trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 225 và 226 thời Tam Quốc. Hai bài biểu này ngoài việc trình bày nguyên nhân xuất chinh, Gia Cát Lượng còn dùng để bày tỏ sự trung thành của mình với hoàng đế Thục Hán và những lo lắng của ông cho sự an nguy của đất nước. Với giọng văn thống thiết, Tiền xuất sư biểu và Hậu xuất sư biểu sau đó đã trở nên nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc như là đại diện xuất sắc của thể loại biểu và là tượng trưng cho lòng trung thành trong thời phong kiến.
(nguồn: wikipedia.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro