Chương 2: Tiểu hàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thật của ta là Xuân Địa. Phụ thân chê tên ta không lên được mặt bàn nên ngày đó đã sửa lại, đổi "Địa" thành "Địch". Từ đó, nô bộc ở Lâm gia đều gọi ta một tiếng Xuân thiếu gia, nhưng bọn họ lại gọi Lâm Trọng Đàn là nhị thiếu gia.

Lâm gia phân cho ta một nơi tên là Sơn Minh các, lấy từ câu thơ "Nguyệt xuất kinh sơn điểu, thời minh xuân giản trung"¹. Mười ba tuổi ta không biết chữ, nhưng ta cảm thấy câu thơ này thật hay.

¹Trích từ bài Điểu minh giản (Khe chim kêu) của Thi Phật Vương Duy. Dịch thơ:

Trăng lên, chim núi giật mình
Tiếng kêu thủng thẳng đưa quanh khe đồi.
                                       (Ngô Tất Tố dịch)

"Xuân thiếu gia đang xem hoành phi² sao? Hoành phi trong phủ đều là do nhị thiếu gia đề chữ". Gã sai vặt bên cạnh mở miệng nói.

²Hoành phi: là mấy cái biển hiệu/tranh chữ thường được treo trước cửa nhà hoặc trong nhà thờ, nhà ở......

Hắn là sai vặt được phân cho ta, tên là Lương Cát. Lương Cát lớn hơn ta 1 tuổi, nhưng lại cao hơn ta tận một cái đầu, nom rất khỏe mạnh lanh lợi.

Ta vừa nghe thấy tấm hoành phi này là do Lâm Trọng Đàn đề chữ thì bèn cúi đầu, bước vào sân.

Những ngày kế tiếp ta rất bận rộn, thậm chí còn vất vả hơn lúc làm việc nhà nông. Ta biết ta không hợp với Lâm gia, vì thế ta muốn dốc hết sức lực để dung nhập vào đó.

Phụ thân biết ta chưa học vỡ lòng bèn mời phu tử dạy vỡ lòng cho ta. Phu tử là người rất tài hoa, nhưng lại hay cậy tài khinh người. Người thường xuyên nói ta vụng về, nói đi nói lại lại nhắc tới Lâm Trọng Đàn.

Nghe nói Lâm Trọng Đàn là một thần đồng. Ba tuổi biết ngàn chữ, năm tuổi có thể làm thơ, tuổi còn trẻ mà đã có danh tú tài trên người. Nếu không phải phụ thân cho rằng Lâm Trọng Đàn còn quá mức trẻ tuổi, vào đời quá sớm sẽ lây dính tục khí thì chỉ sợ hiện tại hắn đã có tư cách tham gia thi đình.

Phu tử khen Lâm Trọng Đàn không dứt miệng, cứ như Lâm Trọng Đàn là môn sinh đắc ý nhất của người, nhưng ta biết phu tử chưa từng dạy Lâm Trọng Đàn.

Từ nhỏ Lâm Trọng Đàn đã theo học Đạo Thanh tiên sinh, một đại nho lúc bấy giờ.

Lương Cát tuy nói không lựa lời nhưng lại là một nhân tài tai nghe tám phương, hắn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện.

Mới đầu, ta còn không hiểu. Rõ ràng con trai thật là ta đã trở lại, tại sao Lâm gia còn chưa đuổi Lâm Trọng Đàn đi? Nhưng qua một thời gian dài ta mới hiểu được nguyên nhân trong đó.

Lâm Ngọc Đàn như chi lan ngọc thụ, là do Lâm gia hao phí tâm huyết bồi dưỡng, bọn họ sẽ không coi hắn là giày cũ mà vất bỏ.

"Xuân thiếu gia". Lương Cát đứng ngoài cửa sổ gọi ta. Ta sớm đã đọc sách đến khó chịu, nghe thấy cậu ta gọi bèn ló đầu ra ngoài cửa sổ.

"Có chuyện gì?".

"Đại thiếu gia về rồi, còn mang theo một mấy thứ hay lắm". Lương Cát cười lộ cả lợi với ta.

Đại ca đã về?

Đại ca vẫn luôn ở thư viện Hàn Sơn ở Kim Lăng học tập, ba tháng mới có thể về nhà một lần. Lần trước ta trở về, hắn đã cố ý xin nghỉ để về nhà. Nhưng bởi vì việc học nặng nề nên ngay hôm sau đã vội vàng rời đi.

Lúc này ta vẫn còn mang tâm tính của một đứa trẻ. Nghe thấy đại ca trở về bèn cười vui vẻ, sau đó lại khẩn trương hỏi Lương Cát:"Ta nên mặc cái gì bây giờ?".

Lương Cát thầm nghĩ:"Không bằng cậu mặc quần áo mới làm mấy ngày trước đi".

Bộ quần áo kia là mẫu thân cố ý mời người đến phủ làm cho ta. Cẩm y viền tím nhạt, vạt áo thêu tường vi bảo tướng. Ta nghe Lương Cát nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy nếu mặc bộ này đi gặp đại ca thì tuyệt vời.

Ta vội vàng thay quần áo, lại để cho Lương Cát nhìn xem ta mặc như vậy có đẹp hay không.

"Đẹp!". Lương Cát lại cười lộ cả lợi:"Ta cảm thấy Xuân thiếu gia còn đẹp hơn cả nhị thiếu gia".

Lời của Lương Cát khiến ta như rơi vào hũ mật. Ta chưa từng được người ta khen đẹp bao giờ, hắn còn nói ta đẹp hơn Lâm Trọng Đàn nữa chứ. Ta vui vẻ hơn nhiều, rồi lại hoài nghi Lương Cát đang đùa giỡn ta. Nhưng Lương Cát ngu dốt, không giống hạng người cố ý lấy ta mua vui.

Mặc kệ như nào, được Lương Cát khen ngợi khiến ta như có thêm dũng khí, mặc quần áo mới đến gặp đại ca nhận quà.

Lương Cát nói mấy vị thiếu gia trong phủ đều có quà. Mỗi lần đại ca trở về đều sẽ tặng quà cho đám đệ đệ, còn hỏi bọn họ lần sau muốn cái gì.

Ta đến sân của đại ca.

Vừa mới bước vào, ta liền nghe thấy tiếng nói cười của hai đứa quỷ nhỏ kia, ngẫu nhiên xen lẫn âm thanh trầm ổn của đại ca. Ta cúi đầu chỉnh quần áo mãi mới dám bước vào thư phòng.

"Đại ca". Ta gọi một tiếng, nhưng khi bước vào mới phát hiện Lâm Trọng Đàn cũng đang ở đây. Càng làm cho ta kinh ngạc là, hôm nay Lâm Trọng Đàn cũng mặc một bộ xiêm y tím nhạt.

Ta không khỏi khựng lại, nhìn chằm chằm Lâm Trọng Đàn. Nhìn hồi lâu ta mới phát hiện quần áo trên người ta khác với hắn, quần áo hắn khi chuyển động sẽ ẩn ẩn lộ ra tơ vàng. Tuy ta ít đọc sách, nhưng cũng biết cái gì càng hiếm thì càng quý.

"Xuân Địch".

Âm thanh của đại ca đánh gãy tầm mắt đang nhìn chằm chằm Lâm Trọng Đàn của ta.

Tướng mạo của đại ca giống với phụ thân, thân hình cao lớn đã qua nhược quán³, tướng mạo đường đường, lúc không cười trông vô cùng uy nghiêm. Lúc này, ngồi ở hai bên đùi trái phải của hắn là hai hỗn thế tiểu ma vương.

³Nhược quán: ý chỉ con trai đã 20 tuổi.

Đại ca gọi ta đến trước mặt, hỏi ta trong khoảng thời gian này ở trong phủ thế nào, rồi hỏi ta đang đọc sách gì, khi biết ta đang học "Thiên tự văn" thì sửng sốt, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ sai người hầu mang quà đến cho ta.

Ta nhận quà, muốn học theo bộ dáng ngây thơ đáng yêu của bọn đệ đệ mà nói cảm ơn. Nhưng miệng lưỡi ta vụng về, thật sự khó nói thành lời, ta chỉ biết ngốc nghếch đứng một bên nhìn đại ca nói chuyện với Lâm Trọng Đàn.

Rõ ràng Lâm Trọng Đàn bằng tuổi ta, nhưng ta lại không nghe hiểu đề tài mà hắn nói với đại ca. Ngẫu nhiên nghe hiểu một hai câu, ta còn định xen mồm. Nhưng ta vừa mở miệng thì đại ca liền nói:"Xuân Địch, đệ dẫn Tiểu Kính và Sinh Sinh ra ngoài chơi đi".

Tiểu Kính và Sinh Sinh là tên của đôi song sinh.

Một đứa tên là Lâm Nguyệt Kính, đứa còn lại tên là Lâm Vân Sinh.

Đôi song sinh vừa nghe phải ra ngoài chơi cùng ta thì lập tức náo loạn. Nhưng dưới ánh mắt trấn áp của đại ca, bọn chúng chỉ đành ngoan ngoãn nắm tay ta đi ra ngoài.

Chỉ là vừa bước đến nơi mà người trong phòng không nhìn thấy, chúng bèn không hẹn mà cùng giật tay ra, ánh mắt nhìn ta rõ là bài xích.

Có đôi khi lời nói của trẻ con mới là độc ác nhất:"Đồ nhà quê, ai cho phép ngươi dắt tay chúng ta! Không biết trên người ngươi có bệnh tình dục không nữa".

Ta vội vàng biện giải:"Trên người ta không có bệnh sinh dục!".

"Không có bệnh thì sao ngươi lại đen như vậy? Người đen nhất trong phủ cũng không đen bằng ngươi, có phải ngươi không tắm rửa hay không?".

"Hôm nay còn mặc quần áo cùng màu với nhị ca ca nữa chứ, đúng là nực cười. Ngươi đừng nghĩ phụ thân đón ngươi về nhà thì ngươi có thể trở thành ca ca của chúng ta. Chúng ta không có ca ca xấu xí như ngươi, sau này không cho phép ngươi chạm vào hai chúng ta".

Đôi song sinh ngươi một câu ta một câu bỡn cợt khiến ta không chỗ dung thân.

Ta muốn rời khỏi nơi này, nhưng bọn chúng lại giang tay ngăn cản:"Đưa quà mà đại ca tặng ngươi ra đây, đó không phải thứ mà ngươi nên lấy".

Ta không nên lấy?

Vậy ai nên lấy?

Quà mà đại ca tặng ta, ta còn chưa kịp mở ra xem thì đã bị đôi song sinh cướp mất. Trở lại Sơn Minh các, ta ngồi dưới cửa sổ rơi nước mắt, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên.

"Tiểu Địch".

Sao lại là Lâm Trọng Đàn?

Vì sao mỗi lần ta khóc thì đều bị hắn nhìn thấy?

Ta lung tung lau nước mắt. Lúc này ta đã thay sang thường phục, còn Lâm Trọng Đàn thì vẫn mặc bộ xiêm y tím nhạt như trước. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người hắn, mỗi sợi tóc như phủ một vầng sáng nhàn nhạt.

Hắn đưa cho ta một món đồ qua cửa sổ.

"Tiểu Kính và Sinh Sinh nghịch ngợm, đệ đừng giận chúng, quà của đại ca ta đã giúp đệ lấy về rồi đây".

Ta rũ mắt nhìn hộp quà, chậm rãi giơ tay nhận lấy.

Quà là đèn màu Kim Lăng. Ta bảo Lương Cát giúp ta treo đèn màu lên cửa sổ, đèn màu sáng lên trong đêm tối, chiếu xuống những tia sáng lấp lánh.

Ta vô cùng thích ngọn đèn này, rất hay ghé vào bàn ngước lên ngắm nhìn. Nhìn nhiều ta mới phát hiện có chỗ không đúng.

Lúc này ta đã nhận biết được một ít chữ. Ta gỡ đèn xuống, cẩn thận nhìn vào bên trong, phát hiện trên cây trụ bấc đèn có khắc một hàng chữ---------"Tặng nhị đệ Đàn Sinh".

Hôm sau, ta cầm đèn màu đến Tam Huy Đường tìm Lâm Trọng Đàn.

Tam Huy đường là nơi cách xa Sơn Minh các của ta nhất. Đây là lần đầu tiên ta tới nơi ở của Lâm Trọng Đàn.

Lúc ta đến, Lâm Trọng Đàn đang uống thuốc.

Lương Cát nói thân thể Lâm Trọng Đàn không tốt, từ nhỏ đã có bệnh suy nhược nên vẫn luôn có thói quen uống thuốc. Nhưng ta cảm thấy Lâm Trọng Đàn không hề bị bệnh, Lâm Trọng Đàn bằng tuổi ta nhưng lại cao hơn ta rất nhiều, nào có điểm giống người bị bệnh suy nhược.

Gã sai vặt của hắn dẫn ta tới trước mặt hắn, ta đặt đèn màu lên bàn:"Đây là quà đại ca tặng cho ngươi, vì sao ngươi lại đưa cho ta?".

Trong lòng bàn tay trắng như ngọc của Lâm Trọng Đàn có một viên thuốc màu đen. Nghe ta nói vậy, hàng mi dài nâng lên, không nhanh không chậm xin lỗi ta:"Tiểu Kính và Sinh Sinh rất thích món quà mà đại ca đưa cho đệ, vì vậy ta mới đưa phần quà của ta cho đệ. Tiểu Địch, xin lỗi, đệ đừng nóng giận".

Ta mím môi, cảm thấy bản thân bị đối phương lừa gạt. Nhưng bản thân ta ăn nói vụng về, không biết nên đáp lại làm sao. Hắn thấy ta cứ đứng tần ngần ở đó bèn giơ tay kéo ta, để ta ngồi bên cạnh hắn:"Đợi lát nữa phòng bếp sẽ đưa chè hạt sen tới, cùng nhau ăn chứ?".

"Ta.....ta không ăn". Ta không muốn gần gũi hắn như vậy.

Lâm Trọng Đàn "ừm" một tiếng, tốt tính hỏi ta:"Vậy đệ muốn ăn cái gì?".

Ánh mắt xoay chuyển, ta nhìn thấy viên thuốc trong lòng bàn tay hắn. Ta cảm thấy đó không phải thuốc trị bệnh suy nhược mà là thuốc làm đẹp, bằng không tại sao Lâm Trọng Đàn lại xinh đẹp đến vậy?

Lâm Trọng Đàn chú ý tới tầm mắt của ta, có chút kinh ngạc nói:"Đệ muốn ăn cái này?".

Ta lại mím môi dưới, sau đó gật đầu:"Ừ".

Thuốc của Lâm Trọng Đàn đắng cực kỳ, ta chưa bao giờ ăn thứ gì đắng như vậy. Ta cũng bất chấp "ọe" một tiếng nhổ ra. Gã sai vặt của Lâm Trọng Đàn lập tức hít một hơi, ta không chú ý tới sắc mặt cổ quái của gã sai vặt, chỉ quờ quạng lấy một cái chén trà, uống cạn nước trong chén.

Uống xong ta mới phát hiện cái chén này vừa nãy mới bị Lâm Trọng Đàn dùng rồi.

Ta muốn nhổ nước trong miệng ra, nhưng sao có thể nhổ được. Ta đau khổ trừng mắt với Lâm Trọng Đàn, nhưng đối phương lại vô tội nhìn ta.

Ta cảm thấy uất nghẹn, nhưng lại không có chỗ xả, chỉ có thể không vui ngồi đó. Vừa hay phòng bếp cho người dâng chè hạt sen lên. Ta nhìn Lâm Trọng Đàm nói chuyện với người của phòng bếp, trộm lau cái tay dơ lên quần áo của Lâm Trọng Đàn.

Mới lau vài cái, tay đã bị nắm lấy.

Lâm Trọng Đàn vẫn nói chuyện với người của phòng bếp như cũ, tay lại nắm lấy tay ta. Hắn cao hơn ta, tay vậy mà cũng to hơn ta, thật là kỳ quái.

Chờ người của phòng bếp rời đi, hắn mới buông tay ta ra:"Ăn chút chè hạt sen đi".

Ta giấu tay ra sau lưng, buồn phiền nặn ra hai chữ:"Không ăn". Nói xong liền chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro