Chương 3: Bạn học, cậu thật tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Fufufu :3

Cảnh Ngọc!

Cậu bạn đẹp trai này mà lại là Cảnh Ngọc á!

Sao có thể chứ?

Bạn học béo có chết cũng không tin.

Các bạn học khác cũng không thể nào tiếp thu được rằng Cảnh Ngọc mà người nào cũng phiền thế mà lại đẹp như vậy.

Cảnh Ngọc cũng không nghĩ nhiều như vậy. Thấy bạn học béo bị té ngã, cậu liền nhanh chóng đứng dậy đỡ cậu ta.

Bạn học béo thấy thế bỗng chốc liền bò dậy. Cậu ta theo bản năng lùi về phía sau, lui mình vào góc bàn. Thân thể mập mạp hơi phát run.

Rất dễ nhìn ra được rằng sự nổi loạn của nguyên chủ đã tạo thành bóng ma tâm lý sâu sắc đối với các bạn học, vì thế trong một thời gian bọn họ cũng khó mà có thể chấp nhận được Cảnh Ngọc.

Được rồi.

Cảnh Ngọc cũng không bắt buộc họ. Cậu một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, nhạy bén nghe được tiếng hít thở của các bạn học. Có người nhẹ nhõm, thì lại có người nặng nề mà thở phào ra một hơi.

Cậu cực kỳ bất đắc dĩ.

Đúng lúc đó, chuông vào học vang lên.

Các bạn học đều buộc phải nhìn về phía bục giảng. Trong lòng họ đều nghĩ rằng Cảnh Ngọc chắc chắn sẽ không duy trì được đến 20 phút liền trốn học. Kết quả là một tiết trôi qua, hai tiết trôi qua...... Đến khi, trôi qua cả một buổi sáng, Cảnh Ngọc mới lười nhác vươn vai rồi rời khỏi lớp.

Các bạn học vô cùng khiếp sợ.

Càng làm bọn họ khiếp sợ hơn chính là buổi chiều Cảnh Ngọc lại đi học đúng giờ.

Một đám đều nhỏ giọng mà nghị luận.

"Cảnh Ngọc sao mà vẫn đi học thế?"

"Đúng vậy, cậu ta như vậy không thích hợp nha."

"Tổn thương vì tình nha, chắc chắn là bị tình yêu làm tổn thương rồi tức giận muốn phấn đấu."

"Thiệt hay giả vậy?"

"Ai mà biết được."

"Bây giờ, cậu ta có tức giận mà phấn đấu cũng vô dụng. Cả chương trình học kỳ I lớp 10 cậu ta cũng chưa học nữa là."

"Nhưng thành tích sơ trung của cậu ta thực sự rất tốt mà."

"Làm ơn đi! Sơ trung với cao trung không giống nhau. Cậu ta nhất định không thể theo kịp chương trình học đâu."

"Tôi vẫn cảm thấy cậu ta là vì muốn hấp dẫn sự chú ý của Triệu Nhất Khâm hơn ớ."

"Triệu Nhất Khâm có chú ý đến cậu ta sao?"

"Không có."

"......"

Người bình thường thì đương nhiên không thể nghe được tiếng nói nhỏ của các bạn học. Nhưng mà Cảnh Ngọc lại không phải người bình thường à nha! Trên người dù chỉ có chút linh lực cũng đủ để cậu nghe được nội dung nói chuyện của các bạn học.

Cậu thật sự rất muốn nói cho bọn họ biết rằng cậu cùng Triệu Nhất Khâm không có một chút quan hệ nào. Nhưng lại sợ mình dọa đến bọn họ, nên là lại không nói.

Thôi mình cứ tập trung vào học tập đi!

Lúc này, tiếng chuông vào học vang lên. Trong chốc lát, giáo viên Hóa Học liền bước vào.

Cậu lấy sách Hóa Học lớp 11 ra, nghiêm túc ngồi nghe xong một tiết. Tổng hợp kiến thức sơ trung vững chắc của nguyên chủ cùng với kiến thức của cậu bây giờ thì có cái nghe hiểu, có cái không.

Sau khi hết tiết, cậu tranh thủ thời gian 10 phút giữa các tiết để ôn lại những kiến thức mà giáo viên Hóa Học dạy qua một chút. Sau đó, trí não liền rõ ràng hơn nhiều. Căn cứ theo đó, xem ra cậu chỉ cần học tập nhiều hơn nữa liền có thể nâng cao thành tích học tập.

Nào biết, khi đến tiết cuối, Uông Tuyết – giáo viên chủ nhiệm lớp liền thông báo một tin tức chấn động, đó chính là —— tuần sau chính là Kì kiểm tra hàng tháng.

Các bạn học đều như nhau mà than vãn.

Ánh mắt Uông Tuyết rơi vào trên người của Cảnh Ngọc, như đang nói "Tạo hình này em rất tốt, hy vọng em có thể duy trì, đồng thời thành tích học tập em cũng cố gắng đừng kéo chân sau".

Cảnh Ngọc bình tĩnh nhìn lại, như muốn nói "Được ạ".

Uông Tuyết dường như hiểu được, cô cảm thấy Cảnh Ngọc sẽ không nói gì thêm nên quay đầu nhìn đồng hồ ở trên tường. Còn bảy tám phút nữa là tan học học, cô không giảng bài nữa mà để học sinh tự thảo luận và tìm hiểu nội dung của tiết Vật Lý này.

Nhưng mà, trong lòng các bạn học đều lo nghĩ về chuyện kiểm tra lần này mà nói ríu rít không ngừng.

"Hôm nay đã là thứ sáu rồi! Ngày mai còn nửa ngày học nữa. Thế là, thứ Hai liền kiểm tra rồi!"

"Vốn dĩ là chẳng có thời gian để ôn tập củng cố mà."

"Giáo viên chắc chắn sẽ nói rằng các ngày trong tuần chính là thời gian để ôn tập củng cố."

"Phạm vi kiểm tra lần này là gì á?"

"Đương nhiên là như cũ rồi. Còn phải hỏi hả?"

"Có phải lại muốn so thành tích với các học sinh thuộc ban Tự Nhiên không vậy trời?"

"Chắn chắn có. Sẽ so sánh điểm cao nhất với điểm trung bình đó nha."

"Nghe nói, lớp nào có điểm trung bình cao nhất và có học sinh sở hữu tổng điểm cao nhất trong mỗi Kì kiểm tra hàng tháng thì giáo viên chủ nhiệm sẽ được nhận tiền thưởng đấy."

"Có thật không?"

"Cậu phấn khích cái gì! Có Cảnh Ngọc ở đây, điểm trung bình của lớp chúng ta không có khả năng đứng nhất. Chắc sẽ lại là lớp 11-3 mà thôi. Chúng ta hẳn là sẽ đạt điểm thấp nhất; đến lúc đó, lớp sẽ lại bị phê bình ở trong Hội nghị của giáo viên"

"Nếu không có Cảnh Ngọc, lớp chúng ta khẳng định là tất cả các phương diện đều lợi hại rồi."

"Đúng vậy."

Cảnh Ngọc vô cùng hứng thú mà nghe một đám các bạn học thảo luận, thế mà lại nghe được các bạn học oán trách nguyên chủ, khiến cậu hơi khó xử một chút. Lần này, cậu nhất định không thể kéo chân sau cả lớp nữa.

Tuy nhiên, đối "Kì kiểm tra hàng tháng" gì đó, cậu còn chưa hiểu lắm mà cũng không biết nên hỏi ai.

Đột nhiên, cậu nghĩ đến bạn học béo hôm nay cùng mình đáp lời. Bộ dáng cậu ta rất dễ nói chuyện, hơn nữa lại ở trước bàn của cậu. Vì thế, cậu duỗi tay ra vỗ vai bạn học béo, nhỏ giọng gọi: "Cậu gì ơi."

Toàn thân bạn học béo run lên.

Điều gì nên đến rốt cuộc cũng đến rồi!

Cậu ta liền biết bản thân sẽ không có kết cục tốt đẹp khi đang ở ngay trước mặt Cảnh Ngọc mà lại đi nói xấu chính Cảnh Ngọc.

Không biết Cảnh Ngọc sẽ hành hạ cậu ta như thế nào nữa đây.

Cậu ta nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu giống như đã hạ quyết tâm chịu chết một cách khẳng khái. Cậu ta quay đầu lại nhìn Cảnh Ngọc, vẻ mặt anh dũng nhưng mang theo kinh hãi cùng bi thương, phức tạp đến mức người khác khó có thể mà hình dung được: "C-có chuyện gì?"

Cảnh Ngọc nhỏ giọng hỏi: "Chuyện là... Kì kiểm tra lần này, phạm vi đề như thế nào vậy?"

Bạn học béo biểu tình trên mặt cứng đờ. CÁI GÌ?

Cảnh Ngọc lại hỏi: "Là bắt đầu kiểm tra từ bài đầu tiên sao?"

Bạn học béo nhìn thẳng vào Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc thế mà lại hỏi cậu ta chuyện liên quan đến học tập. Hơn nữa, trên mặt còn không có chút đe dọa, mỉa mai cùng bất cứ điều gì khác. Chính là hỏi một cách vô cùng chân thành.

Cậu ta tiêu hóa tình huống hiện tại một chút, chớp đôi mắt nhỏ,to gan hơn một ít nhưng vẫn nói chuyện ấp a ấp úng như cũ: "N...Ngữ Văn và Tiếng Anh không phải. Cái này...Các môn học khác mới là bắt đầu kiểm tra từ bài đầu tiên."

"Vì sao Ngữ Văn và Tiếng Anh không phải vậy?" Cảnh Ngọc khó hiểu hỏi.

"Bởi vì bình thường Ngữ Văn và Tiếng Anh đều phải sử dụng kiến thức từ năm lớp 10."

"Tôi đây cũng đang muốn xem lại kiến thức Ngữ Văn và Tiếng Anh năm lớp 10 một cái." Cảnh Ngọc lẩm bẩm: "Đã vậy, thà mình đọc hết tất cả kiến thức các môn năm lớp 10 chung một lượt luôn vậy."

Bạn học béo không biết Cảnh Ngọc có ý gì. Cậu ta thân thể cứng ngắc mà nhìn chằm chằm Cảnh Ngọc, tim đập loạn xạ, đến nỗi hít vào một hơi cũng không dám.

Lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên chủ nhiệm cầm sách vở rời đi. Dưới sự dẫn dắt của một vài học sinh, cả đám các bạn học đều đã tan học.

Tuy nhiên, bạn học béo lại không dám đi, cậu ta là đang chờ Cảnh Ngọc lên tiếng.

Cảnh Ngọc nói: "Được, tôi đã biết, cảm ơn cậu."

Bạn học béo đột nhiên mở to mắt.

Cảnh Ngọc lại có thể nói cảm ơn!

Thế mà người Cảnh Ngọc nói cảm ơn lại còn là chính cậu ta!

Thật là không có lý gì cả!

Cảnh Ngọc cất sách vào thì thấy có bạn học chuẩn bị quét dọn vệ sinh, cậu hỏi bạn học béo: "Bạn học kia là muốn làm trực nhật sao?"

Bạn học béo mới lấy lại tinh thần mà lắc đầu.

"Cậu không về nhà sao?" Buổi chiều gần đây thời tiết mát mẻ, các bạn học nhà ở gần sẽ về nhà ăn tối, sau đó mới quay lại học tiết tự học vào buổi tối. Còn Cảnh Ngọc lại là vì muốn tiết kiệm tiền nên mới về nhà ăn cơm.

"Về! Về, về chứ!" Bạn học béo nói liên thanh.

Cảnh Ngọc thuận tiện mà hỏi: "Nhà cậu ở chỗ nào?"

Bạn học béo không dám nói dối: "Lệ uyển."

Cảnh Ngọc nghĩ rồi nói: "Chúng ta tiện đường, hay cùng nhau về đi."

Bạn học béo muốn từ chối vì sợ trên đường sẽ bị Cảnh Ngọc đánh cho, nhưng mà lời nói đến miệng rồi lại không dám nói ra.

"Đi thôi." Cảnh Ngọc nói.

Bạn học béo giống như con chim cút béo, đi chậm rì theo sau Cảnh Ngọc. Cậu ta không dám đi quá gần Cảnh Ngọc nhưng cũng không dám cách cậu quá xa.

Bộ dáng dè dặt, cẩn thận này của cậu ta lọt vào trong mắt Cảnh Ngọc, cậu cũng biết bạn học béo sợ mình, đang muốn tìm cớ để đi trước, bỗng nhiên nghe thấy một cái tiếng gọi lớn: "Đỗ Viên!"

Bạn học béo chính là Đỗ Viên.

Theo tiếng la đó, Cảnh Ngọc và Đỗ Viên cùng nhau nhìn lại.

Trước mặt hai người là ba nam sinh đang tới gần, kiểu ăn mặc đều là phong cách Hip-hop vô cùng sành điệu. Tuy nhiên, trên khuôn mặt đẹp đẽ lúc tuổi thanh xuân lại có những mụn nhọt lớn nhỏ, nhiều nhất là nam sinh cầm đầu.

Cậu ta lê bước đi hướng về phía Đỗ Viên, không có tính người mà chìa tay ra: "Đỗ Viên, cho tôi tiền!"

"Anh không có." Đỗ Viên trả lời với vẻ mặt đau khổ.

"Đừng nhiều lời nữa! Ở trên người anh rõ ràng có tiền! Mau đưa cho tôi!" Nam sinh nói như đó là một điều hiển nhiên.

Đỗ Viên vẫn nhấn mạnh: "Anh thật không có bao nhiêu cả."

Nam sinh không nói nhiều, trực tiếp đưa tay lục lọi trên người của Đỗ Viên .

Đỗ Viên ra sức giãy giụa: "Thật sự không có đồng nào."

Đây là làm cái gì thế?

Ăn cướp hay gì?

Thật quá đáng!

Tinh thần trọng nghĩa của Cảnh Ngọc trỗi dậy, cậu duỗi tay bắt lấy tay của nam sinh kia: "Dừng tay."

Nam sinh không lấy được tiền, trong lòng đang khó chịu lại bị Cảnh Ngọc cản trở, sự giận dữ lập tức tăng vọt lên, quay đầu lại liền mắng: "Anh con mẹ nó là ai? Đừng có mà lo chuyện bao đồng! Buông tay bố mày ra!"

Cảnh Ngọc nghiêm túc nói: "Bạn học à, mắng chửi người khác là không đúng."

Nam sinh hùng hổ: "Tôi liền mắng, anh con mẹ nó muốn thế nào?"

"Cậu xin lỗi đi." Giọng của Cảnh Ngọc trầm trầm.

Nam sinh không để bụng: "Nếu tôi không xin lỗi thì sao?"

Cảnh Ngọc nhìn nam sinh nói: "Vậy thì tôi đây liền phải dạy dỗ cậu tốt một chút rồi."

Nam sinh cười nhạo một tiếng: "Chỉ bằng anh?"

"Đúng vậy."

"Liền tới đây đi! Xem tôi có đánh anh đến mức anh phải gọi cha luôn không!"

Nam sinh kiêu ngạo vung tay muốn thoát khỏi xiềng xích của Cảnh Ngọc, sau đó đánh Cảnh Ngọc một trận đã đời. Kết quả phát hiện bản thân không vùng ra được, cậu ta kinh ngạc mà nhìn về phía Cảnh Ngọc.

Tay Cảnh Ngọc thoáng dùng sức.

Thoáng cái, thân thể nam sinh bị quăng bay ra ngoài. "ẦM" một tiếng, ngã nhoài ở trên mặt đất.

Hai nam sinh đi cùng nhìn thấy bạn mình bị quăng ngã, liền cùng nhau nhào về hướng Cảnh Ngọc.

Tay Cảnh Ngọc túm lấy cái một, như là quăng mấy con gà, không tốn sức lực mà quăng bọn họ ngã ở dưới đất.

Đỗ Viên mở to mắt nhìn về phía Cảnh Ngọc. Một lát sau, cậu ta mới phản ứng lại mà nhanh chóng chạy về hướng nam sinh đầu tiên bị quăng ngã, rồi hỏi: "Em trai, không sao chứ?"

Em trai?


Tiểu Kịch Trường

Đỗ Viên: Em trai, không sao chứ?

Em trai: Tôi đây mới không phải em trai của anh!

Đỗ Viên: Vậy chứ mày là em trai ai?

Em trai: Tôi là em trai của anh Cảnh Ngọc nha!

Cảnh Ngọc: Tôi đây không có tính toán muốn thu đàn em......

Em trai: _(:зゝ∠)_


Hết chương 3

*Sẽ có một số từ ngữ khác so với bản gốc và QT do giản lược và nói giảm nói tránh. Nếu có sai sót mong mọi người cùng góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ