Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đã khuya, đôi mắt Lương Khâu hơi đỏ lên vì men rượu, nhưng anh che giấu rất khéo. Nét mặt vẫn trầm tĩnh, ánh mắt tỉnh táo, không để lộ chút say sưa nào.

Tại bàn rượu, người đối diện cười tươi nâng ly: "Nào, Tổng giám đốc Lương, tôi xin cạn ly với anh. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong thời gian tới."

Lương Khâu thoáng nhíu mày, nhưng nhanh chóng giãn ra. Anh đưa tay nâng ly, giọng trầm ổn: "Hợp tác vui vẻ."

Bữa tiệc kết thúc, hợp đồng cũng được ký kết suôn sẻ. Trước khi chia tay, vị ông chủ kia nheo mắt cười, ghé vào tai Lương Khâu nói nhỏ: "Tổng giám đốc Lương này, tối nay tôi còn chuẩn bị cho anh một món quà đặc biệt đấy."

"Hy vọng sẽ hợp khẩu vị của tổng giám đốc Lương."

Lương Khâu nghe thế, khẽ nhướng mày.

Tại khách sạn, Lương Khâu vừa mở cửa phòng đã cảm thấy có gì đó bất thường.

Anh cúi mắt nhìn xuống, trước cửa có một đôi giày không thuộc về căn phòng này.

Đó là một đôi giày da nam.

Lương Khâu thoáng khựng lại, nhìn chằm chằm vào đôi giày vài giây.

Sau khi thu hồi ánh mắt, anh bước vào trong phòng. Căn phòng khá sạch sẽ, không có bất cứ thứ gì lộn xộn.

Anh đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng nước rì rào vọng ra từ phòng tắm.

Lương Khâu bước đến chiếc ghế sofa bên cạnh và ngồi xuống. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt, để nó lỏng lẻo treo trên cổ. Không biết từ lúc nào, chiếc áo khoác ngoài đã được anh cởi ra và vứt sang một bên.

Tối nay anh uống nhiều hơn bình thường, cảm thấy hơi choáng váng. Lương Khâu nhắm mắt lại để nghỉ ngơi.

Ngả người trên ghế sofa, lắng nghe tiếng nước trong phòng tắm, suy nghĩ của anh bắt đầu lan man.

Thì ra đây chính là món quà mà người kia đã nói.

Những năm gần đây, Lương Khâu có thể nói là như cá gặp nước trong giới kinh doanh, phát triển mạnh mẽ và có một vị trí nhất định trong giới.

Điều này dẫn đến việc nhiều người muốn bám víu vào vị tân binh của giới kinh doanh này.  m thầm có không ít người đưa tiền, đưa người, nhưng chưa từng thành công.

Tuy vậy, vẫn có người không ngừng cố gắng. Trong mắt họ, làm gì có người đàn ông nào không ham sắc đẹp. Nếu Lương Khâu chưa bị liệt dương (?), chỉ có nghĩa là món quà chưa đúng ý anh mà thôi.

Chỉ là, trước đây họ thường gửi đến những cô gái, còn lần này... có lẽ là gần đây họ nghe được điều gì đó.

Lương Khâu liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng, không khỏi mỉm cười. Đúng là táo bạo, trực tiếp gửi đến một người đàn ông.

Đang suy nghĩ cách đuổi người đi, thì trong phòng vang lên một tiếng động, cửa phòng tắm mở ra.

Lương Khâu khẽ mở mắt, ánh nhìn lập tức chạm vào người vừa bước ra từ phòng tắm.

Người đàn ông đứng không xa, sắc mặt có vẻ u ám. Không biết là ảo giác hay thật, nhưng trên khuôn mặt y dường như còn phảng phất sự giận dữ chưa kịp che giấu. Khi trông thấy Lương Khâu, bước chân y chững lại, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc.

Ánh mắt Lương Khâu dừng lại trên người y, không chút e dè, thẳng thắn dòm từ đầu đến chân.

Người vừa tắm xong, chưa mặc áo, chỉ đơn giản quấn một chiếc khăn tắm quanh người. Bờ vai rộng, vòng eo thon gọn, những giọt nước còn vương lại chảy dọc theo làn da săn chắc, cuối cùng biến mất nơi mép khăn, để lại những vệt ẩm mỏng manh.

"Họ trả cậu bao nhiêu?" Sau một hồi lâu, Lương Khâu lên tiếng đầy hứng thú.

Anh khá tò mò, phải trả bao nhiêu tiền mới có thể khiến một người như vậy làm chuyện này.

Lương Khâu nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. Đuôi mắt y hơi đỏ, như đang cố nén điều gì đó. Những ngón tay buông thõng bên hông nắm chặt, khớp xương trắng bệch vì dùng lực.

Tống Bạc Giản đứng đó, chịu đựng ánh mắt đánh giá của Lương Khâu, rồi cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc đang dâng trào trong đôi mắt.

Bao nhiêu năm nay, y chưa từng nghĩ thủ đoạn tầm thường này lại xảy ra với mình. Nghĩ đến đây, sắc mặt y trở nên lạnh lùng, cảm thấy mình đánh người kia nhẹ quá!

Chỉ là, đây là phòng y mới đặt, tại sao người này lại xuất hiện ở đây? Tống Bạc Giản cảm thấy khó hiểu.

Hơn nữa, có vẻ anh đã hiểu lầm điều gì đó.

"Tôi không biết." Tống Bạc Giản đè nén sự nghi hoặc và trả lời: "Không ai nói với tôi cả."

Lương Khâu gật đầu. Không ai lên tiếng nữa, căn phòng lại chìm vào im lặng, nhưng ẩn chứa những dòng chảy ngầm.

Hai người, một ngồi, một đứng, chưa kể người đứng còn chưa mặc quần áo. Cả hai đều hiểu rõ lý do đối phương xuất hiện ở đây.

Sau một lúc, Lương Khâu cất tiếng. Không biết có phải do đã uống rượu hay không, giọng anh hơi khàn đục. Anh ngước mắt lên, vẫy tay ra hiệu với người đàn ông.

"Lại đây." Giọng điệu có chút cứng rắn không kiểm soát được.

Tống Bạc Giản đứng yên, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

Bầu không khí trở nên yên ắng. Lương Khâu lại ngẩng đầu nhìn y, một lúc sau mới hỏi: "Cậu không muốn sao?"

Nói xong, dường như anh chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt trầm xuống. Họ lại tìm người không tự nguyện đến đây sao?

Trong giới này, những chuyện tương tự như vậy anh đã thấy nhiều rồi. Đặc biệt là ở vị trí của anh, đối mặt với đủ loại người, có người tự nguyện làm một số việc, tất nhiên cũng có người bị ép buộc hoặc bất đắc dĩ mới đồng ý.

Nghĩ đến đây, Lương Khâu hiếm khi cảm thấy hứng thú đã tan biến.

Anh ngả người về phía sau ghế sofa, nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Cửa ở đằng kia, mặc quần áo vào rồi đi đi."

Lương Khâu anh chưa bao giờ ép buộc ai cả...

Tống Bạc Giản nhìn người đàn ông ngồi trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, có vẻ không kiên nhẫn. Cổ áo sơ mi vốn phẳng phiu giờ đã nhăn nhúm, mái tóc hơi rối bù.

Lương Khâu cảm thấy bực bội, hối hận vì đã nói chuyện với người này vài câu. Lẽ ra ngay từ đầu anh nên bảo y đi ngay.

Mãi không nghe thấy động tĩnh gì, Lương Khâu sốt ruột, định mở miệng hỏi tại sao y vẫn chưa đi, nhưng khi mở mắt ra lại thấy một khuôn mặt phóng to trước mắt.

"Không có nói là không muốn.” cảm nhận sự bồn chồn trong cơ thể, dù đang tức giận, Tống Bạc Giản vẫn cười như gió thoảng mây bay: “Ông chủ giận rồi sao?”

Tống Bạc Giản tiến lại gần hơn, có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt người đối diện. Mọi thứ đều vừa vặn đến hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên y được nhìn người kia ở khoảng cách gần như vậy.

Lương Khâu mở mắt, lạnh lùng nhìn người trước mặt. Sau một hồi, anh khẽ cười nhạt rồi chậm rãi lên tiếng: "Nhưng tôi không còn hứng thú nữa."

"Không còn hứng thú?" Tống Bạc Giản lẩm bẩm lặp lại, rồi tiến sát lại gần hơn nữa. Y đưa tay xuống dưới, cởi thắt lưng của Lương Khâu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh: "Sếp, còn bây giờ thì sao?"

Cơ thể Lương Khâu bỗng cứng đờ, không ngờ sự việc lại diễn biến theo hướng này. Nhiệt độ đang từng bước leo thang, hơi thở bình ổn cũng dần trở nên hỗn loạn.

Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, giữ nguyên tư thế ban đầu, không hề nhúc nhích. Lúc nãy anh nói không còn hứng thú là thật, nhưng bây giờ...

Cảm giác dâng trào trong cơ thể khiến anh bồn chồn và có chút không quen. Sau một lúc, Lương Khâu cuối cùng cũng cử động. Anh nắm lấy bàn tay đang quấy rối kia, kéo người đó dậy và cộc cằn nói: "Đứng lên, qua bên kia."

Sự việc đã đến nước này rồi, đã là người tự nguyện thì chẳng có gì phải e dè nữa. Lương Khâu chưa bao giờ là người chịu thiệt thòi cho bản thân cả.

Màn đêm dần buông xuống, xung quanh tĩnh lặng như tờ. Từ cửa sổ kính nhìn xuống, toàn cảnh thành phố về đêm thu vào tầm mắt. Gió đêm mang theo chút se lạnh.

Nhưng trong phòng lại hoàn toàn ngược lại, nóng bức đến khó chịu. Bên cạnh giường, Tống Bạc Giản một chân quỳ gối giữa hai chân của Lương Khâu đang dang rộng. Y đưa tay ra, trong căn phòng yên ắng vang lên tiếng kim loại giòn tan, chiếc thắt lưng rơi xuống.

Lương Khâu ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn người trước mặt. Làm người trên cao quá lâu, trong xương tủy đã thấm đẫm bản năng chiếm hữu. Anh đưa tay kéo cổ áo đối phương, buộc y cúi xuống. Ánh mắt lướt qua đôi môi của người kia, hơi thở nóng hổi.

Cơn mưa bão cuồng nhiệt, chỉ một nụ hôn cũng mang theo sức mạnh đặc trưng của đàn ông.

Một tay Lương Khâu đè lên vai và cổ người dưới thân, trên đó phủ một lớp mồ hôi mỏng, không phân biệt được là của ai.

Đuôi mắt Tống Bạc Giản hơi đỏ, bị thuốc kích thích ra.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Lương Khâu chợt lóe lên một ý nghĩ. Bỏ qua chuyện vừa rồi, người này quả thật rất hợp ý anh.

Khuôn mặt đó nhìn rất hấp dẫn, anh thừa nhận mình đã thấy sắc mà nảy lòng tham.

Bên cạnh anh chưa từng có ai, nhưng anh cũng không phải là kẻ ngây thơ không biết gì. Tất nhiên anh hiểu chuyện giữa những người đồng tính diễn ra như thế nào. Suy nghĩ của anh hơi lan man, tự hỏi phải làm sao để giữ chừng mực, không làm tổn thương đối phương.

Ý nghĩ đó chợt dừng lại khi người kia ập đến gần...

Lương Khâu toàn thân cứng đờ. Hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính phía sau mang theo ý nghĩa xâm chiếm khiến đồng tử anh giãn ra: “Cậu làm gì vậy hả!"

Ánh mắt Tống Bạc Giản tối sầm, nhưng lực ở tay không hề giảm đi chút nào: "Tất nhiên là muốn làm ông chủ hài lòng."

Trong giây lát, hai người cứ giằng co như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro