Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, quả nhiên Giang Chính Hình tới rất sớm như đã hẹn.

Tuyết rơi cả đêm vẫn chưa ngừng, trước cửa quán bar là một người đẹp mặc áo khoác dài màu nâu nhạt. Người đẹp tỉ mỉ xịt nước hoa, tạo kiểu tóc trông đơn giản nhưng không hề tùy tiện, trông rất giản dị chứ không giống thường ngày bị gò bó trong âu phục thẳng thớm. Không bị công việc giam cầm, đôi mắt Giang Chính Hình dường như rạng rỡ hơn nhiều.

Khiến Thịnh Tuyển Ninh phải phản bội bản tính mà thèm muốn nhan sắc của Giang Chính Hình một lát.

Khoảng cách đến đêm giao thừa chỉ còn ba ngày, tối hôm qua Thịnh Tuyển Ninh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hôm nay, cậu nhất định phải khiến Giang Chính Hình tuyên bố ly hôn.

Gần đến năm mới, ba ngày nay quán bar nhiều khuyến mãi. Đương nhiên phần lớn người bị hấp dẫn đến đây không phải do ưu đãi, mà là vì bầu không khí náo nhiệt sôi động. Cũng chỉ còn ba ngày nữa thôi, những con người trẻ tuổi ấy sẽ phải quay về căn biệt thự mấy trăm mét vuông lạnh lẽo, theo chân người lớn trong nhà cùng dùng bữa, tán gẫu, chơi mạt chược.

Giang Chính Hình vừa nhìn thấy Thịnh Tuyển Ninh đã cười với cậu, nụ cười mà tối qua hắn đã luyện tập trước gương rất lâu.

Người đẹp nở nụ cười, cười tới nỗi Thịnh Tuyển Ninh chột dạ rụt cổ lại.

Giang Chính Hình thầm cảm thấy may mắn, em ấy xấu hổ rồi kìa.

Vẫn là chỗ ngồi trước quầy bar như thường lệ, và ly soda ông chủ đích thân pha chế.

Phương Duyệt bên cạnh cứ cằn nhằn mãi, rõ là nước trái cây mà ông chủ lại dán nhãn rượu nho lên, bị Thịnh Tuyển Ninh xấu hổ kéo vào trong bếp.

Phương Duyệt lải nhải một hồi bỗng như ngẫm ra được gì đó, cô ghé vào nói bên tai Thịnh Tuyển Ninh: “Tôi biết hai người có gian tình mà…”

“Có đâu, người có gian tình với hắn lại chẳng phải tôi, nhưng mà cô không thể biết được!” Ông chủ của cô phải chuẩn bị tẩy não người nọ vì mục đích riêng đây này, y như lời đồn ấy. Vừa ảnh hưởng đến nhận thức của cô nàng, vừa khiến Thịnh Tuyển Ninh khó phát huy thực lực.

“Cố lên ông chủ, chúc anh mau mau bước chân vào nhà giàu, nhớ tăng lương cho tôi đấy nhé!”

Thịnh Tuyển Ninh cười lạnh, cậu đang cực kỳ cố gắng an toàn bước chân ra khỏi căn nhà đó đây.

Một khoảng thời gian ngắn trôi qua, quán bar dần dần náo nhiệt hơn. Bầu không khí: GET!

“Cảm giác thế nào?” Thịnh Tuyển Ninh xoay người, mỉm cười một cách chuyên nghiệp. Cậu cầm một chiếc ghế cao qua, chuẩn bị chiến đấu lâu dài.

“Thật… Quán bar tuyệt lắm.” Đôi mắt Giang Chính Hình dường như dính chặt lên người ông chủ.

“Thế ư!” Thịnh Tuyển Ninh gửi ánh mắt khen ngợi sang đám người khuấy động bầu không khí mà cậu tốn cả mớ tiền mời tới.

Một đám thanh niên lộ rõ là đang diễn trò ngồi vòng quay chiếc sô pha tổ chức bữa tiệc qua loa, giả bộ vui vẻ lắm.

Chàng thanh niên giơ tấm banner lên: Nhiệt liệt ăn mừng Triệu XX và Tiền XX gương vỡ lại lành! Quầy đầu là bờ, bên nhau là chân ái!

“Cậu Triệu với cô Tiền bên kia làm lành ở đây đấy. Nghe nói bọn họ đã từng là mối tình đầu, chia tay rồi suýt nữa dại dột, hên mà cuối cùng họ vẫn chọn nghe theo tiếng gọi con tim, tính ra chỉ cần dũng cảm bước thêm một bước thì sẽ thấy hạnh phúc ở ngay trước mắt nhỉ?”

“Em nói đúng.” Không hiểu sao tự nhiên ông chủ lại đi kể chuyện của bọn họ, nhưng nhìn em ấy lúc nghiêm túc nói chuyện xem, đôi mắt xinh đẹp, lông mi thật dài…

Thịnh Tuyển Ninh len lén liếc thấy tên kia chẳng hề cảm động tẹo nào, cậu nói tiếp: “Nghe nói, nếu hôm đó cậu Triệu đến muộn mấy tiếng nữa thì Tiền tiểu thư đi cưới người khác mất rồi ấy?”

Giang Chính Hình nghe thế thì nhăn mày, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng trong ánh mắt mong chờ của Thịnh Tuyển Ninh: “Cậu Triệu làm thế này không cẩn trọng chút nào…”

Thịnh Tuyển Ninh: “???” Anh đang dạy dỗ ai đấy?

“Ở đâu mà chẳng thấy chuyện liên hôn do sắp đặt, hai bên không có tình cảm chứ, người chấp nhận hy sinh vì gia đình và sự nghiệp nhiều lắm. Nếu bây giờ Tiền tiểu thư có thể ngồi đây chúc mừng chứng minh cô ấy không hề quên đối phương, nhưng việc cô ấy chấp nhận liên hôn sẽ mang lại lợi ích rất lớn đối với nhà họ Tiền. Mà cậu Triệu thì sao? Rõ ràng hắn không quên được Tiền tiểu thư nhưng lại chần chừ, từ lúc hai nhà quyết định, đến lúc đính hôn công khai, chuẩn bị hôn lễ, rồi lại đến ngày kết hôn, thời gian cho hắn tranh thủ nhiều thế mà hắn cố tình kéo dài đến ngày cuối cùng. Bây giờ bọn họ có thể ở bên người mình thương, nhưng cái hôn ước kia đâu dễ giải quyết đến vậy, làm thế nào để xoa dịu đối phương, bồi thường tổn thất, khôi phục danh dự, vì hắn do dự mà kéo đến biết bao nhiêu hậu quả cho Tiền tiểu thư và nhà họ Tiền…”

“Ngừng!” Thịnh Tuyển Ninh cười gượng, “Chúng ta hẳn là không hợp nói mấy chuyện nghiêm túc thế đâu.”

Giang Chính Hình gật đầu, thành công biểu hiện bản thân là một chú cún ngoan ngoãn, hắn ngửa đầu uống một ngụm soda, cái đuôi phe phẩy phía sau gần như hiện rõ ra rồi kìa.

Thịnh Tuyển Ninh hiểu, không vòng vo với hắn được, vẫn nên đi thẳng thôi, cậu híp mắt lại: “Cho nên anh đây là thích người kia từ trước nhưng kết hôn rồi mới nhận ra, thế là giờ anh muốn ly hôn?”

Đột nhiên chuyển qua chủ đề này, Giang Chính Hình không khỏi đỏ mặt. Hắn vẫn chưa ly hôn, hắn không dám, cũng không có tư cách nói: Bởi vì trước kia tôi chưa gặp được em.

“Gần như thế.” Hắn chậm rãi đáp.

“Vậy không phải nhanh chóng ly hôn thì anh sẽ được ở bên người thương sớm hơn sao, như thế không tốt à? Theo như anh nói đó, kéo dài thời gian sẽ mang đến nhiều rắc rối cho đối phương!”

Giang Chính Hình trầm tư, liếc mắt đưa tình: “Tôi nghĩ nên giải quyết vấn đề tồn đọng trước đó đã rồi mới đến với cậu ấy.”

Ồ, cách anh giải quyết vấn đề là dẫn đối tượng liên hôn về nhà tham gia lễ rửa tội với đống cô dì chú bác nhà anh, hết năm thì lập tức ly hôn, đồng thời phát hiện tui lừa anh rồi tống tui vô tù hả? Bàn tay Thịnh Tuyển Ninh giấu dưới quầy bar lặng lẽ nắm chặt.

“Yên tâm đi,” Giang Chính Hình cười, “Nếu tôi đã thích người ta rồi thì sẽ cố hết sức bảo vệ cậu ấy khỏi cuộc tranh chấp cãi vã ấy, chưa xử lý xong thì tôi sẽ không tự tiện làm phiền người ta.”

Thịnh Tuyển Ninh: Tui lại cảm ơn anh quá…

Thịnh Tuyển Ninh giận dỗi trong lòng, Giang Chính Hình không rõ lí do, hai người đều không hề chú ý đến con người chẳng có ý tốt đang chậm rãi tới gần.

Giữa không gian yên tĩnh, một cánh tay đáp lên bả vai Giang Chính Hình: “Sếp Giang mà cũng đến quán bar hả, đang nói gì thế?”

Là Thịnh Vãn Hâm.

Chuông cảnh báo trong lòng Giang Chính Hình reo ầm ĩ, Thịnh Vãn Hâm từ nhỏ đã ngang tài ngang sức với hắn, hai người làm đối thủ hai mươi mấy năm. Nếu để Thịnh Vãn Hâm biết tấm lòng của hắn đối với ông chủ, không chừng lại muốn gây sự.

Thịnh Tuyển Ninh mở to hai mắt nhìn.

Thịnh Vãn Hâm! Là Thịnh Vãn Hâm!

Gian tình tới! Drama tới!

Cậu vừa chuẩn bị vui vẻ gặm dưa thì đột nhiên nhận ra, rồi toang, Thịnh Vãn Hâm biết cậu mà!

SOS!

Cả Thịnh Tuyển Ninh lẫn Giang Chính Hình đều đang hò hét la lối trong lòng.

Giang Chính Hình hất tay Thịnh Vãn Hâm ra, ra vẻ lạnh nhạt cất tiếng: “Cậu tới đây làm gì?”

Trên đầu Thịnh Vãn Hâm toàn là dấu chấm hỏi: “Làm sao, tôi không được tới à? Bộ quán bar này do nhà cậu mở chắc?”

Vừa dứt lời, y lại ngó thấy Thịnh Tuyển Ninh, mà đối phương thì đang lặng lẽ dùng đủ mọi cách che đi gương mặt mình.

Thịnh Tuyển Ninh âm thầm niệm chú: Không nhận ra tui, không nhận ra tui, không nhận ra tui…

Tận ba giây sau Thịnh Vãn Hâm mới thấy rõ Thịnh Tuyển Ninh, y chậm chạp nói với Giang Chính Hình: “Nhà cậu mở thật đấy à…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro