Chương 1: Hoa lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai tân hố! Tung hoa - Tung bông - Tung cả đống truyện - ...

Tác giả: Thanh Thanh Điệp

Editor: Haki-chan

DONT TAKE OUT

Chương 1: Hoa lâu

Năm thứ ba Cảnh Thái, hạ chí chưa đến, thời tiết đã dần dần khô nóng.

Trên đường phía bắc hoàng thành Đại Yến có một con hẻm, tên là ngõ Bắc. Dãy hoa lâu lớn lớn nhỏ nhỏ chen đầy hẻm nhỏ phồn hoa, toàn bộ hoàng thành, mỗi ngày không thiếu khách hàng lui đến đây.

Ban ngày ban mặt, ngõ Bắc đã ẩn ẩn có từng dòng người chen chúc xô đẩy.

"Thiếu gia! Chúng ta không thể giả dạng rồi mới đến đây sao? Như này...... Như này mất mặt quá!" Một thiếu niên áo xanh mười một mười hai tuổi, khuôn mặt trắng nõn kéo cổ tay áo rộng thùng thình lên, dùng sức che chính mặt mình, nhắm mắt theo đuôi mà tránh ở phía sau thiếu gia nhà mình.

"Mấy nơi này đâu phải ít đến? Mồm miệng bớt đi chút thì ngươi chết à?"

Đi ở phía trước là một thiếu niên vận cẩm y hoa phục, dáng người quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, chỉ là tiếng nói còn có chút giòn, dung mạo cũng mới chỉ tám chín tuổi, lứa tuổi thật không phù hợp với việc dạo hoa lâu.

"Thiếu gia phải biết, cái gì cũng phải chú ý chút, trắc phu nhân lúc nào cũng để ý đến, sẽ lại bóng gió bên tai lão gia, không chừng thiếu gia lại bị lão gia đánh chửi."

"Thích đánh mắng thì cứ đánh mắng, giờ tâm cũng đã tàn nhẫn rồi, sau này mới có thể đoạn tuyệt sạch sẽ." thiếu gia lãnh đạm mà nói, ngẩng đầu nhìn hoa lâu hồng hồng xanh xanh mắt trước mắt, chọn một nhà, bước vào.

"Thiếu gia nghĩ như thế nào vậy, ngài mới chính là trưởng tử tôn quý nhất của Lê phủ chúng ta, sao không mưu hoa đoạt vị trí thế tử, ngược lại một lòng tránh xa nó, tiểu nhân thật là không hiểu ngài."

Tên sai vặt áo xanh bĩu môi, một đường lải nhải.

Lê gia đại thiếu gia Lê Tương Khinh bị lải nhải đến nhíu mày, bước chân dừng lại, liếc mắt nhìn tên sai vặt này nửa cái đầ so với hắn, nói: "Thanh Diệp, ngươi lại nói nhiều, thiếu gia sẽ bán ngươi vào Thiều Hoa* lâu đấy."

*: Cảnh xuân tươi đẹp.

Thanh Diệp cười ngây ngô sờ sờ đầu, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia lại nói bậy, trong hoa lâu đều là nữ tử, tiểu nhân vào đó thì có thể làm cái gì, chẳng lẽ trên đời này còn có chuyện quái nam nhân hỉ ái nhau hay sao?"

"Ngươi nếu tò mò, thiếu gia sẽ bán ngươi đi, để ngươi thử lĩnh hội xem sao." Không để ý đến cách nói "Quái nam nhân" này, Lê Tương Khinh đưa tay chỉ vào Thanh Diệp nói.

Thanh Diệp không dám nói nhiều, lấy hai túi tiền trong lồng ngực ra.

Ước lượng phân lượng trong túi tiền, Lê Tương Khinh hơi nhíu mi, cầm một thỏi bạc ra, dư lại bao nhiêu thì thả vào tay Thanh Diệp.

"Mẹ ta đã lâu không ăn mứt hoa quả rồi, chờ lát nữa đi về chọn mua mấy thứ."

Thanh Diệp vuốt túi tiền, bỗng nhiên cảm thấy có chút chua xót, thiếu gia bề ngoài nhìn có vẻ xa hoa, nhưng đây đều là Lê phủ cho người ngoài nhìn, trên thực tế ngay cả chút tiền thiếu gia cũng phải tự tích góp. Hiện giờ trắc phu nhân Đào thị chưởng quản trong nội phủ, làm gì có chuyện để thiếu gia thanh thảnh ngày nào?

"Thiếu gia yên tâm, son môi ngài làm dùng tốt lắm, giá cả lại vừa túi tiền, tiểu nhân ngày mai lại đi xa một chút, nhất định có thể bán được mấy hộp nữa."

Lê Tương Khinh mở túi ra nhìn tân phẩm, nghe vậy khẽ cười một chút, nói: "Làm gì thảm như vậy, từ từ thôi, ngày vui còn ở phía sau."

Gây dựng sự nghiệp nơi nào dễ dàng như vậy, hắn lúc này mới chín tuổi, cũng không gấp.

Thiều Hoa lâu là hoa lâu cao cấp và đứng nhất cả ngõ Bắc, ở đây mở cửa cả ngày, phàm là khách nhân vừa bước một chân vào đều phải thu môn phí. Dù vậy, lượt khách mỗi ngày của Thiều Hoa lâu đều hận không được đạp đổi cả cửa ra vào. Lý do đơn giản, các cô nương trong đây đều xinh đẹp hơn bao cô gái ở hoa lâu khác.

"Ồ ~ Lê công tử lại tới nữa ~ mau mau mời vào ~ Thất Nguyệ của chúng ta mong ngài bao ngày nay rồi ~" 'mẹ' tra điểm hoa hớt loè loẹt nhẹ nhàng quạt cây quạt nhỏ, che miệng cười khẽ, cũng không bởi vì Lê Tương Khinh tuổi nhỏ mà đuổi khách đi.

Lầu một Thiều Hoa lâu thập phần ồn ào, nơi nơi đều là ân khách cùng các cô nương uống rượu chơi đùa, đối diện còn có cô nương đánh đàn trợ hứng, không có ai bởi vì một đứa nhỏ tám chín tuổi đến mà tò mò.

Cũng đích xác không ai tò mò, Lê gia đại công tử phong lưu thanh danh ở hoàng thành đã sớm không phải chuyện gì mới mẻ. Trong bữa tiệc, Lê đại công tử đã chọn đồ vật đoán tương lai, Lê Tương Khinh trẻ nhỏ mới sinh cái gì cũng không chọn, chỉ lấy hộp son phấn, cả hoàng thành từ trong ra ngoài -- trưởng tử thành Quốc công phủ ngày sau chắc chắn sẽ là một kẻ ham mê tửu sắc.

Lê đại công tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, từ nhỏ đã thích chơi với nha hoàn, ra cửa thì thích hái hoa, tám tuổi thì thường xuyên mang theo tên sai vặt đi dạo hoa lâu. Hiện giờ, một vài khách nhân hoa lâu chưa hiểu việc đời có lẽ không biết Lê phủ quốc công là ai, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện không biết biết Lê gia đại công tử.

"Lê công tử, đây chính là nơi nam nhân kéo đến chơi hoa, tiểu công tử chỗ nào cũng nhỏ, tội gì lại gấp đến mức không chờ nổi như thế? Chờ vài năm nữa, lớn rồi cũng không muộn mà!"

Một nam nhân trung niên mặt đầy dữ tợn cười ha hả nói, nhân tiện sờ soạng cái eo thon nhỏ của cô nương bên người một chút, chọc đến mức cô nương yêu kiều rên rỉ một tiếng, dùng bàn tay nhỏ bé đánh nhẹ lên ngực khách nhân, chu môi mà nói "Ghét ghê".

"Lời này của Lý huynh không đúng rồi, tửu sắc là bản tính của nam nhi, ta thấy Lê công tử sớm tiếp xúc với nó cũng là chuyện tốt. Thất Nguyệt cô nương lại là một mỹ nhân, ta chờ xếp hàng uống một ly còn khó, thế mà lại cô đơn nguyện tiếp đãi Lê công tử, có thể thấy được Lê công tử tuy nhỏ nhưng rất lợi hại." Một nam nhân nhỏ gầy khác cũng ôm một cô nương, miệng đối miệng uy rượu, híp mắt trêu đùa.

Những người khác nghe xong cũng đều ngươi một câu ta một câu mà trêu đùa. Kỳ thật trong lòng mọi người biết rõ, một đứa nhỏ chín tuổi, có thể làm gì?

Hoàng thành Đại Yến, dưới chân thiên tử, thứ không thiếu nhất chính là có tiền có thế. Bất quá có tiền có thế cũng phân ba bảy loại, có thể tới Thiều Hoa lâu tìm chuyện vui, tiền nhất định không ít, mà nếu đã có tiền có thế có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ không tìm thú vui ở lầu một này.

Nơi này dù sao cũng chỉ là nơi cấp thấp cho một đám ăn chơi trác táng, cũng chính là thấy Lê Tương Khinh tuổi còn nhỏ, lại hay nhìn thấy, mới nói cười vài câu. Ồn ào nhất cũng chính là nhóm người này, có thể là vì mỹ nhân, vì đua đòi, vung tiền như rác. Ở trong mắt Lê Tương Khinh, những người này ngày sau chính là tiền túi của hắn.

Cũng không để ý lời nói vui đùa của bọn họ, Lê Tương Khinh trưng ra bộ dạng ngả ngớn, thổi cái huýt sáo với bọn họ, cười nói: "Cần phải học hỏi các ngươi thôi."

Mọi người vừa nghe đều ha ha nở nụ cười, một đám khách nhân và các cô nương bên người đều cười vì câu nói của Lê Tương Khinh.

Thanh Diệp đứng ở phía sau thiếu gia nhà mình, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, bộ dạng ngả ngơn của thiếu gia thật không khác gì cao thủ nữa.

Không để ý nhiều, Lê Tương Khinh đặt một khối bạc vụn vào tay mụ mụ, cười hỏi: "Phương mụ, Thất Nguyệt tỷ tỷ ở đâu?"

Lê Tương Khinh mỗi lần xuống tay cũng không rộng rãi, chỉ giao cửa phí, bất quá mụ mụ cũng không để ý. Một là trong lâu đã có Thất Nguyệt cô nương vui vẻ tiếp đãi hắn, thứ hai sao, có người đã xuống một món tiền lớn, bảo bà đừng ngăn cản Lê đại công tử tìm thú vui, nếu có thể khiến Lê đại công tử ở hoa lâu lâu chút thì càng tốt.

"Ở đâu nữa chứ, Thất Nguyệt của chúng ta cứ nhắc mãi đến Lê đại công tử cả ngày, công tử nhanh lên đó đi, mụ mụ ta cũng không quấy rầy các ngươi." Bảo mụ mụ vừa nói vừa che miệng cười khẽ, giống như thật sự đã coi Lê đại công tử đến đây là để tìm đêm xuân tiêu vậy.

Lê Tương Khinh cũng không nhiều lời, tạ bảo mụ mụ liền đưa Thanh Diệp lên lầu, đến phòng của Thất Nguyệt cô nương.

Trên lầu có thể an tĩnh rất nhiều so với dưới lầu, Lê Tương Khinh thu lại bộ dáng ngả ngớn vừa rồi, một tay thong thả ung dung thưởng thức tân phẩm trong túi, không vội mà chậm rãi đi vào.

Vừa vào đến cửa khuê phòng của Thất Nguyệt, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bình rượu vỡ, theo sau liền nghe có người kêu to: "Phi thăng ~ phi thăng ~ bổn đạo muốn phi thăng!"

"Thiếu gia! Đây còn không phải tên giả đạo sĩ kia sao?" Thanh Diệp kích động muốn chạy đến đẩy cửa ra.

Lê Tương Khinh ngăn lại, nghe động tĩnh bên trong, nhíu mày, gõ gõ cửa.

Cửa rất nhanh được mở ra, người mở cửa chính là môt nữ tử vận bạch y, tần thủ nga mi, diễm như đào lý*, đúng là mỹ nhân đứng đầu hoàng thành hiện giờ, hoa khôi của Thiều Hoa lâu - Thất Nguyệt cô nương.

*: Trán ve mày ngài, kinh diễm như đào.

" Lê công tử tới rồi." Nhìn thấy Lê Tương Khinh, Thất Nguyệt cô nương mặt mang ý cười, nhìn rất vui mừng, bất quá quay đầu nhìn thấy một người khác trong phòng, có chút muốn nói lại thôi, do do dự dự cũng không để người đi vào.

Lê Tương Khinh bất động thanh sắc liếc mắt nhìn đạo sĩ ở bên trong ngã trên mặt đất, không nói nhiều, chỉ nói: "Ta mang theo tân phẩm tới, muốn cho Thất Nguyệt tỷ tỷ giúp đỡ xem một chút."

"Lại có tân phẩm? Son môi mang đến tháng trước ngươi còn chưa bán đi? Tháng năm tháng sáu đều nói đây là màu sắc mới mẻ độc đáo, cửa hàng khác tìm không ra, đủ làm ta chiếm mọi nổi bật." Nói đến tân phẩm son môi, Thất Nguyệt cô nương lại tâm động, lòng yêu cái đẹp ngo ngoe rục rịch, nề hà trong phòng còn có người khác, thật sự rất khó mời Lê Tương Khinh vào.

Không đợi Thất Nguyệt cô nương khó xử, đạo sĩ say nằm trên mặt đất bỗng nhiên lên tiếng.

"Là Tiểu Lê Tử đúng không? Mau vào đi! Bổn đạo cho ngươi xem tiên đan ta mới luyện thành! Cái này sẽ giúp đạo sĩ ta phi thăng!"

Lê Tương Khinh không lên tiếng, nhìn Thất Nguyệt cô nương, trưng cầu ý kiến của nàng, dù sao đây cũng là khuê phòng nữ nhân.

Thất Nguyệt cô nương không ngờ được bọn họ lại quen nhau, sửng sốt chớp mắt một cái, mới cười nói: "Ra là Lê công tử quen biết Phù Lê đạo trưởng à? Mau mau vào đi!"

Lê Tương Khinh nhàn nhạt gật đầu, trong lòng có chút nghi hoặc. Thất Nguyệt cô nương chỉ tiếp khách buổi tối, huống hồ nếu Phương mụ mụ để hắn lên đây, như vậy trong phòng Thất Nguyệt cô nương hẳn là không có người khác, vậy đạo sĩ này là ở chỗ nào đến?

"Làm sao lại không biết được?! Tên này giả đạo sĩ, hai tháng trước không ngoan ngoãn ở một chỗ, lại để thiếu gia nhà ta mất công đi tìm!" Không chờ Lê Tương Khinh vào cửa, Thanh Diệp đã xốc tay áo lên, một bước bước vào xách áo đạo sĩ muốn nhấc lên, nề hà cậu ta tuổi tác còn nhỏ, ở trước mặt cùng một đạo sĩ hư nhược, căn bản túm bất động, chỉ có thể căm tức nhìn hắn.

Đạo sĩ cũng không để ý tới Thanh Diệp, như cũ nằm trên mặt đất, trong miệng ồn ào muốn phi thăng.

Thất Nguyệt cô nương nhìn thấy, vội nói: "Phù Lê đạo trưởng sợ là say rồi, Lê công tử ngồi xuống uống chén trà được không?"

Lê Tương Khinh đặt tân phẩm trong túi ra trước mặt Thất Nguyệt cô nương, nói: "Thất Nguyệt tỷ tỷ nhìn xem?"

Biết Lê công tử và Phù Lê đạo trưởng có chuyện muốn nói, Thất Nguyệt cô nương thức thời mà không nói nhiều, vô cùng cao hứng tiếp nhận hộp son môi, đến bàn trang điểm thử dùng.

Thấy Thất Nguyệt cô nương đi rồi, Thanh Diệp mới bất mãn nhỏ giọng ồn ào: "Thiếu gia ngươi xem y! Ta nói y là giả đạo sĩ mà, tới hoa lâu tìm hoan! Lấy đâu ra bản lĩnh?"

Lê Tương Khinh thở dài, ngồi xổm bên người đạo sĩ, vỗ nhẹ mặt y, "Còn tỉnh không?"

Đạo sĩ cũng không trợn mắt, lẩm bẩm nói: "Tỉnh tỉnh! Tiểu Lê tử! Tiên đan lần này của đạo sĩ ta đảm bảo hữu dụng! Ta muốn phi thăng! Làm thần tiên rồi ta lập tức là có thể nhìn thấy hắn!"

Nghe y hồ ngôn loạn ngữ, Lê Tương Khinh liền biết y còn say, còn mộng tưởng phi thăng hão huyền.

Thanh Diệp gọi y là giả đạo sĩ cũng không phải không có lý, cả ngày thần thần thao thao ồn ào muốn luyện tiên đan phi thăng, trên người xuyên y phục đạo sĩ cũng chẳng ra cái gì cả, đạo quan thập phần hẻo lánh, vừa nhỏ vừa cũ, toàn bộ đạo quan chỉ có một mình y, nói y không phải kẻ lừa đảo thì thật không ai tin.

Lê Tương Khinh kết bạn với y cũng đúng là ngoài ý muốn.

Lê Tương Khinh lúc sinh ra đã mang theo ký ức, hắn không biết đây có phải truyền thuyết hồn xuyên không, hay thật sự sau khi chết sẽ đầu thai nhưng không đánh tan ký ức kiếp trước.

Hắn chỉ nhớ rõ, mình trước đó chính là tổng giám đốc - chuyên viên đứng đầu của công ty mỹ phẩm lớn nhất nước, hắn xuống tay đẩy ra một loạt mỹ phẩm và thuốc dưỡng da, đưa ra thị trường và đuọc hưởng ứng đặc biệt tốt. Tối ngày đó, hắn cùng nhân viên công nhân công ty mở yến hội khánh công. Bởi vì cao hứng, hắn uống rất nhiều rượu, sau đó liền không còn có sau đó.

Cho đến hiện tại, mỗi khi hồi tưởng kiếp trước, Lê Tương Khinh đều cảm thấy nguyên nhân khiến mình chết đúng đến chín phân mười phần - trúng độc cồn.

Kiếp này tuy rằng sinh ở Quốc công phủ, nhưng bởi vì thân phận xấu hổ của mẫu thân, phụ thân sủng thiếp diệt thê, đừng nói đến vị trí thế tử, ngày sau có thể có cơm ăn hay không còn khó nói. Cho nên mục tiêu chính của Lê Tương Khinh rất đặc biệt, làm lại nghề cũ. Tuy nói thời đại này sĩ nông công thương, nhưng tục ngữ nói có tiền có thể sử quỷ đẩy ma, mặc kệ ở triều đại nào, tiền mới là thứ cần thiết.

Quan hệ giữa người hoàng cung, nhất là thánh thượng và thương nhân vẫn rất sâu xa, con đường này tuy gian khổ nhưng vẫn có hi vọng.

Đáng tiếc chính là, kỹ thuật cổ đại không tốt, rất nhiều đồ muốn làm mà làm không được. Lê Tương Khinh đã nỗ lực kết hợp giữa cổ và kim, vứt bỏ rất nhiều kỹ thuật hiện đại, nhưng chỉ là hiện giờ còn một vài thành phần, ở cổ đại thật không thể đột phá.

Có vài thành phần rất tất yếu, cổ đại không có, nhưng hắn biết tinh luyện như thế nào, hắn thiếu nhất chính là kỹ thuật tinh luyện và người tinh luyện.

Ở thời đại này, liên quan đến chữ"Tinh luyện" nhất chác chỉ treo trên đầu hai chữ, Lê Tương Khinh chỉ có thể nghĩ đến "Đạo sĩ".

Nhiều năm như vậy, làm một đứa nhỏ, Lê Tương Khinh cảm thấy thật thực gian nan. Ngẫu nhiên nghe nói có đạo quan đạo sĩ ở nơi nào đuổi ma hàng yêu, nhà ai thỉnh đạo quan đạo sĩ nào làm pháp sự, nhưng lại chưa nghe nói đạo sĩ nào có thể luyện đan.

Lê Tương Khinh vốn dĩ không ôm hy vọng, cùng lắm thì liền dùng kỹ thuật hiện giờ làm đơn sơ thôi, không ngờ tới liền gặp gỡ giả đạo sĩ bán tiên đan ở ven đường.

Hiện tại hồi tưởng lại lúc mới quen đạo sĩ, Lê Tương Khinh cảm thấy mình thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhìn đạo sĩ say đến mơ hồ, trong lòng cũng không ôm hy vọng gì, nhàn nhạt hỏi một câu: "Đáp ứng chuyện của ta, được không?"

Nào biết đạo sĩ trê say hồ đồ bỗng nhiên xốc mí mắt, lẩm bẩm nói: "Đạo sĩ ta có thể luyện tiên đan, làm gì có chuyện luyện không được vài thứ ngươi cho? Bất quá đạo sĩ hiện tại say, chờ ta tỉnh lại thì tử tế nói chuyện."

Nói xong, lại ngủ.

Lê Tương Khinh ngạnh ngụm máu ở trong cổ họng, cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Mặc kệ như thế nào, ít nhất là có hi vọng.

Bảo Thanh Diệp chiếu sóc Phù Lê đạo sĩ, Lê Tương Khinh đứng dậy đi vào phòng trong, muốn nói chuyện với Thất Nguyệt cô nương về chuyện tân phẩm son môi.

Hoàn chương 1

Haki: Tác giả hay nói nhảm! Tui sẽ chỉ edit phần liên quan đến truyện, còn lại những gì tác giả nói về thời gian ra chương mới hay gì đó thì sẽ không edit nha.

------

Nhập hố cần biết:

Đây là văn chủ công! Nhìn kĩ nha! Tác giả chỉ viết chủ công văn! Đề nghị cẩn thận!

Đề cập một chút trạch đấu, hoàng thất tranh trữ, nhưng chỉ số thông minh của tác giả chưa chắc có thể đạt tới trình độ người đọc, tình tiết thiếu não, cảm tgaays không ổn thì dừng bước.

Phong cách là, tuyến cảm tình là chủ, tuyến cốt truyện vì phụ.

Tuy rằng viết dưới mắt nhìn của công, nhưng vẫn là công sủng thụ, đảng công khống nếu thích ngược thụ, dừng bước lại dừng bước lại nha.

CP: Lê Tương Khinh X Yến Đoan Thần, phong lưu phóng khoáng thích kiếm tiền tổng giám đốc kiêm chuyên gia mỹ phẩm công, nghĩ sao nói vậy tự phụ ngụy công chúa thụ, công sủng thụ, 1VS1, HE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro