Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trong nhà không có người lớn mà chỉ có hai đứa trẻ vị thành niên cho nên về phương diện bồi thường tiền, cảnh sát đã thay Tô Hàng và Tô Kiều xử lý phần lớn. Cuối cùng người lái xe gây tai nạn bồi thường cho bọn họ một vạn tệ, trong đó có một nửa số tiền là do người chủ thuê lái xe trả. Một vạn tệ, hóa ra mạng người cũng chỉ đáng bồi thường một chút tiền này. Cảnh sát cũng không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà người lái xe kia nói bản thân chỉ là một người giao hàng đến thành phố làm việc, ông ta thật sự không có tiền.

Tô Hàng và Tô Kiều nhận lấy phong bì bọc bằng giấy dai* từ tay cảnh sát, Tô Kiều cầm nó bỏ cẩn thận vào trong cặp.

*Giấy dai: giấy gói hàng loại dày.

"Các em có thể tiếp tục bán đồ ăn sáng." Trước khi rời đi, vị cảnh sát nhìn chằm chằm vào bóng dáng của hai anh em rồi nói. Tô Hàng khoanh tay lại, hơi khom người với vị cảnh sát, nói: "Cảm ơn chú." Cảnh sát thấy thế thì trong lòng bỗng nhiên khó chịu, hắn cũng không trả lời. Tô Hàng và Tô Kiều nương tựa vào nhau rời khỏi cục cảnh sát.

"Sáng sớm mai anh đi bán quán, em có đi không?" Tô Hàng quay đầu hỏi Tô Kiều, Tô Kiều vội vàng gật đầu không ngừng, Tô Hàng nói thêm: "Bây giờ chúng ta ra chợ rau mua chút nguyên liệu đi."

Đây là lần đầu tiên Tô Kiều đi chợ rau, bình thường toàn là Tô Hàng và Tô Tĩnh đi. Trong chợ rau ầm ĩ, đất dưới ẩm ướt, Tô Hàng đi thẳng một hướng rồi dừng lại trước một quầy bán thịt heo nhỏ.

"Ông chủ, cháu muốn mua thịt heo."

Ông chủ đang cầm điện thoại lướt wechat, ông ta lơ đãng nhìn thoáng qua, vừa nhìn xong giọng điệu liền thay đổi.

".....Hàng Hàng à?" Bởi vì Tô Hàng thường xuyên đến đây mua thịt heo với Tô Tĩnh nên ông chủ của quầy này nhận ra cậu. Gần đây mọi người đều nghe qua chuyện nhà của Tô Tĩnh, trong lòng cũng rất buồn bã, Tô Tĩnh rất biết cách làm người, mỗi lần nói chuyện đều vô cùng khách khí, chưa bao giờ cò kè mặc cả với ai. Người cũng dịu dàng, tất cả mọi người đều thích bà.

Tô Hàng ngước mắt nhìn ông, tay cậu run lên chỉ vào một chỗ rồi nói: "Chú, bán cho con chỗ này đi."

Ông chủ liên tục nói được, ông ta đứng lên cân thịt rồi bỏ bịch cho Tô Hàng, sau đó lại bỏ thêm gần nửa cân thịt. Lúc đưa thịt cho Tô Hàng thì nhìn thấy Tô Kiều đang đứng bên cạnh. Ông khẽ hỏi: "Đay là em cháu à?"

Tô Kiều chớp mắt nhìn ông chủ, không trả lời. Tô Hàng giữ chặt tay Tô Kiều, nói: "Tạm biệt chú." Đến khi ông chủ hoàn hồn lại thì cúi đầu nhìn, tiền đã được đặt ở trong hộp sắt của mình từ khi nào, ông cầm tiền lên vừa định gọi Tô Hàng thì Tô Hàng đã dẫn Tô Kiều đi xa.

Mua nguyên liệu xong xuôi, hai người xách theo túi lớn túi nhỏ quay về nhà. Tô Hàng cầm thớt gỗ và dao thái rửa sạch dưới vòi nước trong bếp, Tô Kiều giúp cậu lấy thịt trong từ trong túi ra, Tô Hàng nhận lấy rửa cẩn thận, sau đó đặt lên thớt gỗ, tư thế cầm dao của cậu không quá thông thạo. Tô Hàng cắt thịt, tiếng dao chạm vào thớt gỗ vang lên những âm thanh buồn bã, khiến lòng cậu càng thêm chua xót.

Khi hai người hợp sức chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn theo tiêu chuẩn của Tô Tĩnh ngày trước xong thì trời đã khuya. Tô Kiều thúc giục Tô Hàng nhanh chóng đi ngủ một chút, Tô Hàng chậm chạp nằm xuống, lưng cậu quay về phía Tô Kiều, không bao lâu sau đã ngủ mất.

Tô Kiều nằm sau lưng cậu lại chậm rãi mở mắt ra, ở trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón ấy, Tô Kiều lại có thể chuẩn xác cảm nhận được hô hấp vững vàng của Tô Hàng. Bàn tay Tô Kiều nhẹ nhàng lén đặt lên cánh tay Tô Hàng, nó vuốt ve từng chút một, cuối cùng tìm được một góc độ thích hợp nào đó, nghiêng đầu tựa lên vai phải phía sau cậu. Tô Kiều cực kỳ cẩn thận dựa gần vào.

Thật ra nó rất sợ hãi, phải nói là cực kỳ sợ hãi. Những ngày sau khi không có Tô Tĩnh bọn họ sẽ phải vượt qua như thế nào đây? Bọn họ sẽ thế nào? Tôi Hàng thì sao........? Tô Kiều nghĩ như thế, ngón tay co quắp lại, nó bất an nhắm mắt lại, bờ vai gầy yếu của Tô hàng bây giờ là lớp giáp sắt cuối cùng của nó.

Đồng hồ sinh học tới bốn giờ sẽ tự thức dậy, Tô Hàng mơ màng mở mắt ra, cậu vừa định đứng lên liền cảm thấy bả vai mình nặng trĩu, cậu thoáng xoay đầu qua liền nhìn thấy Tô Kiều đang tựa người vào vai cậu.

Tô Hàng trở tay vỗ vỗ gương mặt của nó, Tô Kiều khẽ nhúc nhích nhưng không tỉnh.

"Tô Kiều, dậy thôi." Tô Hàng thấp giọng gọi nó, Tô Kiều nhấc mí mắt lên một cách khó khăn, Tô Hàng trực tiếp ngồi thẳng dậy, cậu vừa mặc quần áo vừa nói: "Đừng ngủ nữa, đến giờ rồi."

Tô Kiều rất buồn ngủ, nó bất mãn trở mình lại, qua vài giây sau liền bật người dậy, vội vàng bắt đầu mặc quần áo, Tô Hàng đã đi rửa mặt đánh răng.

"Em dậy rồi, em dậy rồi." Tô Kiều dùng vận tốc ánh sáng rời khỏi giường chạy đến bên bệ rửa mặt, Tô Hàng đã lấy sẵn kem đánh răng và lấy nước cho nó súc miệng. Tô Kiều sửng sốt vài giây, vừa quay đầu nhìn thì Tô hàng đã mang giày xong xuôi.

"Nhanh lên!" Tô Hàng ôm cặp lồng bất mãn giục nó vài tiếng, Tô Kiều ừm một tiếng, nó nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó mang giày rồi cầm cặp lồng đi với Tô Hàng.

Bầu trời còn nhá nhem tối, Tô Hàng đi xuống lầu lôi xe đẩy từ trong góc ra, hai người đặt mấy cái cặp lồng lên xe, Tô Kiều đứng ở phía trước, Tô hàng đứng ở phía sau cầm tay cầm đẩy lên, bánh xe chậm rãi chuyển động.

Vẫn là con đường đó, Tô Kiều đã đi không biết bao nhiêu lần, vì thế cậu có thể tinh ý biết được ở ô gạch thứ ba và thứ tư có một có một cái hố.

"Tô Kiều, nâng xe lên chút." Tô Kiều sức yếu, nó cắn răng dùng sức nâng xe lên, Tô Hàng ở phía sau cũng dùng sức nhưng kết quả chiếc xe lại không hề động đậy.

"Lại lần nữa, 1 2......" Hai người cùng nhau thử lại lần nữa, lần này bánh xe đã được nâng lên. Hai tay Tô Kiều đều đau, Tô Hàng cắn môi không nói chuyện. Lúc trước khi đi cùng Tô Tĩnh, hai người chỉ cần nâng một lần là có thể đi qua được chỗ này, bây giờ thì không được nữa.

Tô Hàng và Tô Kiều vất vả lắm mới có thể đẩy xe lên đường cái, Tô Hàng bật bếp bắt đầu làm nóng nồi, Tô Kiều ở bên cạnh lấy bọc nhựa đựng bát ra trước để tiện cho lát nữa đóng gói.

"......Hàng Hàng?! Sao con lại đi bán hoành thánh với em vậy?!" Trải qua một tiếng đồng hồ, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Tô Hàng và Tô Kiều ngẩng đầu dậy — Vẫn là bác gái kia.

Tô Hàng gọi một tiếng "Bác", sau đó nhỏ giọng hỏi vẫn là hai bát hoành thánh phải không? Bác gái ngạc nhiên gật đầu, bà thấy Tô Hàng đeo một cái bao tay duy nhất, có chút vụng về gói hoành thánh, cậu gói không đẹp lắm nhưng nhân khá nhiều. Đợi nước sôi, cậu bỏ từng chiếc hoành thánh vào trong đó, cái vá bằng inox rất nặng, Tô Hàng tốn sức múc nó lên, Tô Kiều bưng bát đóng gói cẩn thận.

"Bác gái, hoành thánh của bác." Tô Kiều đưa hai bát hoành thánh đã đóng gói cho bác gái, bác gái sững sờ nhìn chằm chằm vào nồi, Tô Kiều gọi một tiếng mới hoàn hồn lại.

"Ừm ừm, đưa bác, em trai lấy tiền đi." Bác gái lấy từ trong túi ra tờ năm mươi tệ nhét vào tay Tô Kiều, Tô Kiều đang chuẩn bị tiền lẻ để thối, bác gái vội vàng mang bát hoành thánh rời đi, vừa đi vừa xua tay nói: "Không cần thối, không cần thối."

Tô Kiều nhìn chằm chằm tiền trong tay rồi lại nhìn chằm chằm bóng lưng của bác gái, đáy mắt dần lấp kín bởi những cảm xúc không rõ, ánh mắt nó trông có chút tối tăm. Tô Hàng đang vội vàng múc hoành thánh trong nồi vì thế cậu không cảm nhận được ánh mắt lặng lẽ thay đổi trong người Tô Kiều. Tô Kiều ở bên cạnh im lặng nhận tiền, đóng gói. Dần dần người bắt đầu nhiều hơn, Tô Hàng và Tô Kiều cũng dần trở nên bận rộn. Nhưng bất ngờ thay, không một ai hối thúc bọn họ, tất cả mọi người đều nhẫn nại chờ đợi. Rõ ràng hôm nay bánh trứng có chút cháy, hoành thánh cũng không được gói kỹ nhưng tất cả mọi người đều khen rất ngon, hơn nữa còn không cần thối lại tiền lẻ, còn nói ngày mai sẽ đến mua tiếp. Trái tim Tô Hàng hệt như bị nước sôi trước mặt hâm nóng, cậu cố nén cái mũi chua xót của mình, cúi đầu tiếp tục cố gắng gói hoành thánh, Tô Kiều cũng tiếp tục đổ bánh trứng có hình dáng khó nhìn.

Mấy tiếng trôi qua rất nhanh, toàn bộ nguyên liệu chuẩn bị trong hôm nay đã bán hết, Tô Hàng và Tô Kiều cùng nhau đẩy xe về nhà, cảm giác hôm nay xe nhẹ đi rất nhiều. Hai người đẩy xe vào một góc, lần lượt thu dọn mấy cái bát rỗng trên đó lại. Lên trên lầu, Tô Kiều mở nắp hộp thiếc "LeKouFu" ra, đổ hết tiền lẻ bên trong ra ngoài, nó tựa vào giường bắt đầu cần thận đếm tiền,

Đếm một đồng, nó lại thả vào một đồng, sau đó ghi chép lại vào sổ. Nó có bút viết viết trong sổ một lát, cuối cùng lẩm bẩm nói: "Bốn trăm năm mươi......."

Tô Hàng sửa soạn đồ đạc xong cũng đi vào nhà, Tô Kiều ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, nói: "Tô Hàng, hôm nay chúng ta kiếm được bốn trăm năm mươi tệ." Ánh mắt Tô Hàng khẽ lung lay, mí mắt cậu rũ xuống, ngón tay bất giác cuộn lại thành quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro