Chương 35: Ai dụ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ngã Thị Tiếu Tiếu

Editor: Xích9

DONT TAKE OUT

Chương 35: Ai dụ ai

Cứ như vậy, cũng không biết mất bao lâu, thân thể phía dưới cuối cùng cũng ấm áp, nhưng trên người Lâm Sinh Nguyên lại cảm thấy lạnh.

Không gian năm mét vuông này quá mức âm lãnh, nơi này, hẳn là để dùng cầm tù cho kẻ thù?

Lâm Tam ở bên ngoài, không phải là không đi tìm mà đây rõ ràng là nơi khá là khó tìm.

Theo lý mà nói, Lâm Tam hẳn là biết bọn họ mất tích ở trong phòng, chiếc giường trong phòng chăn chiếu lộn xộn như vậy, đoán ra dưới giường có cơ quan hẳn là không khó, lý ra nên tìm ra nơi này mới đúng.

Ít nhất cũng đã hai canh giờ kể từ khi họ bị rơi xuống đây?

Lâm Tam có lẽ là đi tìm người hay là......

Trong đầu miên man suy nghĩ, sau đó, Phượng Khuynh nằm trong lồng ngực khẽ rên.

Lâm Sinh Nguyên cả kinh, vội vàng cúi đầu, lại thấy trên trán Phượng Khuynh bắt đầu đổ mồ hôi, cả người rất khó chịu, khuôn mặt cũng cọ cọ vào ngực hắn.

"Phượng Khuynh? Ngươi làm sao vậy?"

Đôi mắt Phượng Khuynh không mở, dường như rất khó chịu cọ lên ngực hắn.

Lâm Sinh Nguyên bị cọ mà sinh hoả, Phượng Khuynh vốn không mặc quần áo, chỉ khoác một kiện áo ngoài, khuôn mặt sinh ra đã khuynh quốc khuynh thành như vậy, vừa lúc hắn lại thích nam nhân...... Ma xát như vậ bị cướp cò thật quá dễ dàng!

Không tự kìm hãm được mà kéo chút khoảng cách, đáy lòng Lâm Sinh Nguyên cũng minh bạch người này là huynh đệ của hắn! Có huyết thống với hắn! Tuy rằng trong lòng hắn kỳ thật cũng không muốn quan trọng hoá vấn đề này, thế nhưng lại có quan hệ với kiếp trước của hắn.

Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu hắn nhận lại toàn bộ ký ức kiếp trước của mình, như vậy, hắn cũng nhất định phải gánh vác toàn bộ.

Hơn nữa, đối với người này, hắn hẳn là áy náy mới đúng.

Nếu áy náy, có thể nào sinh ra tâm tư hạ lưu!

Chỉ tiếc, Lâm Sinh Nguyên thoái nhượng lại không cảm giác được Phượng Khuynh lâm vào ma chướng, cảm giác được có độ ấm, y lại đột ngột lần nữa dán lên, hơn nữa cọ xát càng kịch liệt hơn.

Lâm Sinh Nguyên suýt nữa kêu lên sợ hãi, "Phượng Khuynh!"

Sự đáp lại của Phượng Khuynh là kéo Lâm Sinh Nguyên hôn lên, hơn nữa bàn tay còn túm lấy trang phục của Lâm Sinh Nguyên.

Lâm Sinh Nguyên ngạc nhiên chớp mắt, theo sau vội vàng giữ chặt bàn tay đang tác loạn, thanh âm đã bắt đầu ám ách.

"Đừng nghịch! Phượng Khuynh, ngươi có biết mình đang làm gì hay không!"

"...... Khó chịu......" Phượng Khuynh nhẹ nhàng hừ một tiếng, thanh âm lại mang vài phần lệ khí, "Cho ta......"

Cho y? Khoé miệng Lâm Sinh Nguyên khẽ mím, nếu như lúc này Phượng Khuynh đang khoẻ mạnh, có lẽ hắn sẽ vô pháp phản kháng, thực lực của hắn không bằng. Mà hiện tại......

Lâm Sinh Nguyên xoay người áp Phượng Khuynh lên trên mặt đất, "Phượng Khuynh, ta cảnh cáo ngươi, Lâm Sinh Nguyên ta là gian thương, chưa bao giờ là người tốt, ta nguyện thủ luân lý đạo đức không chạm vào ngươi đã nhẫn đến vất vả, ngươi đừng tự đưa mình tới tìm chết!"

Phượng Khuynh lúc này thần chí sớm đã không rõ, sao có thể nghe được lời cảnh cáo của Lâm Sinh Nguyên.

Hắn chỉ biết là thân thể của mình giờ rất lạnh, muốn dựa vào cái gì đó, ma xát để được thoải mái, nhưng bên trong lại mang lửa nóng vô cùng, hắn biết, là do luyện công bị tẩu hỏa nhập ma chịu phản phệ, hắn tu luyện công pháp vốn không giống người khác, cho nên khi tu luyện là lúc bốn phía đều cần an tĩnh, cần có tiếng đàn phù trợ.

Trước đây, mỗi lần tu luyện là lúc bốn phía đều sẽ bày tầng tầng thủ vệ, lúc này, hắn căn bản không tính tu luyện nội công, là ở trong phòng ngực đột nhiên vị đau, tâm mạch hơi loạn nên mới bị buộc nhập định.

Lại đụng phải tên hộ vệ của Phiêu Hương Viện đi tìm chết đến đây gõ cửa, hắn dùng nội công đuổi người ra ngoài, tâm mạch vốn đã loạn, cũng bởi vậy càng thêm hỗn loạn.

Hắn miễn cưỡng sai gã sai vặt chuẩn bị nước ấm, còn chưa vào bồn tắm đã lại phát hiện một người, sau đó lại đánh đuổi người nọ đi, thậm chí cũng chưa kịp thả tín hiệu cho hộ vệ tới Phiêu Hương Viện thì đã phải an vị trong bồn tắm để luyện chân khí.

Lâm Sinh Nguyên...... Cũng chính là lúc ấy! Lúc này là thời điểm mấu chốt của hắn! Thật sự là ông trời muốn vong hắn mà!

"A...... A...... Khó chịu qua......" Phượng Khuynh theo bản năng hừ hừ, ngón tay túm lấy quần áo trên người Lâm Sinh Nguyên, muốn kéo người xuống.

Lâm Sinh Nguyên cắn răng: "Đây là ngươi tự tìm đến! Lúc tỉnh lại dù có kêu đánh kêu giết...... Cũng là tự tìm!"

Dứt lời, Lâm Sinh Nguyên đột nhiên khẽ mím đôi môi mỏng hừ hừ.

"A......" đôi mắt mỹ lệ của Phượng Khuynh tựa như mở, nhưng lại tựa hồ như không có, Lâm Sinh Nguyên quay đầy, cũng không quản nhiều, hôn lên cánh môi mềm kia, bàn tay thoát đi kiện trang phục còn lại trên người đối phương, sau đó đưa tay xuống phía sau ôm lấy eo y rồi lần xuống phía dưới.

Chỉ là lúc ngón tay của hắn lúc đưa vào có chút trở ngại, thật chặt, chặt quá!

Lâm Sinh Nguyên hơi hơi nhíu mày, bàn tay cầm lấy phía trước của Phượng Khuynh, có lẽ là quá kích thích, Phượng Khuynh cúi người khẽ vặn vẹop, như là rất không thoải mái giống nhau.

Lâm Sinh Nguyên nhẹ nhàng dùng tay luận động, thân thể Phượng Khuynh càng ngày càng nóng lên, không đến hai phút đã tiết.

Lâm Sinh Nguyên thì nhẫn đến sắp nổ mạnh, ngón tay mang theo dịch bôi trơn nhẹ nhàng chạm vào cấm địa kia.

Lúc này đây, cảm giác đi vào đã dần bớt trở ngại, rất nhanh, mở rộng bằng ba ngón tay.

Lúc 'cây súng' chuẩn bị tiến vào thì Phượng Khuynh đột nhiên mở bừng mắt, "Ngươi...... Cút ngay......"

Ba chữ lạnh băng, hai mắt Lâm Sinh Nguyên nhíu lại, nhàn nhạt nói: "Ta không có thói quen bị người khác dùng xong thì vứt, vừa rồi ta đã cảnh cáo ngươi, chớ chọc tổ kiến lửa."

"Ngươi......" Phượng Khuynh thở dốc, "Lâm Sinh Nguyên...... Ngươi dám chạm vào ta, ta giết ngươi!"

Lâm Sinh Nguyên khẽ nhíu mày, cười như không cười đưa mắt liếc qua dung nhanh khuynh thành này.

"Đã đụng tới rồi, chỉ kém một bước cuối cùng...... Ngươi nếu là ta, ngươi sẽ bỏ sao? Giờ từ bỏ, ngươi sẽ không giết ta?"

"Ngươi...... A......" Một tiếng kêu phát ra từ trong miệng Phượng Khuynh, đó là lúc Lâm Sinh Nguyên đã tiến vào!

Nơi đó chưa bao giờ có người đụng chạm quá, đột nhiên bị xâm nhập, cả người Phượng Khuynh đều căng chặt lên.

Trong lòng Lâm Sinh Nguyên xuất hiện tia thương tiếc, rất nhanh lại biến mất, coi như không thấy đôi mắt phẫn hận kia, dứt khoát cúi đầu che lại mi mắt của y.

Cảm giác mi mắt phía dưới khẽ khàng động, Lâm Sinh Nguyên cũng bắt đầy di chuyển.

"A...... A...... Cút......"

Lâm Sinh Nguyên nghe người dưới thân không ngừng mắng, trong lòng thoáng nở nụ cười khổ. Nam nhân thật là chịu không nổi những thứ dụ hoặc, biết rõ đối phương không muốn nhưng vẫn....

Thật sự chịu không nổi sự dụ hoặc này sao? Khuôn mặt Trương Đức Khiêm cũng không kém, vì sao hắn chỉ cảm thấy bực bội?

Còn Bạch Vũ.....

Bạch Vũ, nghĩ đến Bạch Vũ , động tác của Lâm Sinh Nguyên không khỏi dừng lại, trong lòng lướt qua một tia chột dạ. Hắn bảo Bạch Vũ đi tra án, còn mình lại ở chỗ này......

"Lâm Sinh Nguyên! Ngươi muốn chết hả......" ngay lúc Lâm Sinh Nguyên đang thất thần, Phượng Khuynh tung một chưởng lên ngực hắn!

Cũng may vì dù y tụ lực mà phát, nhưng thân thể đang bị trọng thương, cho nên y mới không thể dốc toàn lực đánh được.

Lâm Sinh Nguyên thực sự có chút nổi giận, "Ta sớm nói rồi, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi kéo ta xuống nước, là ngươi dụ hoặc ta trước! Phượng Khuynh, ngươi nếu thật sự không muốn, qua lần này rồi muốn đánh muốn giét tùy ngươi, còn giờ...... ngươi thành thật chút cho ta!" Bạch bạch hai cái, Lâm Sinh Nguyên tức giận đánh lên mông y, mặc kệ sự xấu hổ và giận giữ của người dưới thân, hắn tiếp tục....

Hoàn chương 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro