Chương 20 - Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20:

"Buổi chiều hôm nay em không ở trong viện còn chạy đi đâu? Bây giờ là lúc em có thể chạy loạn thế à?"

"Ai da, đừng giận mà."

Lưu Trì lúc đó vẫn có thể miễn cưỡng dùng được nạng, có điều Đinh Lăng đã rất căng thẳng rồi, mang người cưỡng ép sắp xếp vào phòng nội trú. Hôm nay anh có ca phẫu thuật, làm một lúc 6 tiếng, xong ca liền tới phòng bệnh tìm người, kết quả vườn không nhà trống, Lưu Trì để lại mẩu giấy rồi chuồn mất.

"Em ở lại ngay ngắn cho anh, châm cứu chiều nay có phải lại không làm đúng không!"

"Thiếu một hai lần không sao đâu." Lưu Trì cợt nhả, vẻ mặt không cho là đúng "Em hôm nay về nhà tắm một phát, tắm ở bệnh viện không thoải mái. Đúng rồi, em còn làm bánh màn thầu đường nâu cho anh, nhớ hâm nóng rồi ăn."

"Ăn cái rắm!" Đinh Lăng tức tới mức chửi tục "Làm điều trị khôi phục cho em, em có thể để tâm một chút hay không? Em có thể hơi hơi phối hợp với lời dặn của bác sĩ được hay không?"

"Trị rồi không phải chả có tác dụng gì à, nên chết thì không phải em vẫn phải..." Chữ "chết" cuối cùng Lưu Trì còn chưa kịp thốt ra thì bị viền mắt đỏ ngầu của Đinh Lăng doạ một trận, nhanh chóng ngậm miệng.

"Anh vẫn đang nghĩ biện pháp giúp em, anh vẫn đang liều mạng túm em quay về, em thì đang làm gì hả? Em cả ngày không nghe lời, chạy lung tung, trốn trị liệu..." Đinh Lăng tức run cầm cập "Em không thể cùng anh nỗ lực sống thêm vài năm nữa à?"

"Đinh à, anh là bác sĩ, anh là chuyên gia." Lưu Trì đứng lâu quá mệt tới choáng, chỉ có thể nửa dựa vào tường, trên mặt vẫn còn cười "Anh làm sao mà vẫn không tin, em đã không thể cứu được nữa."

Lúc đấy Đinh Lăng bỗng dưng câm lặng, trầm mặc như ngọn núi, một lời cũng không nói, sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau mang tới một cái bùa bình an cầu suốt đêm.

Đinh Lăng nói với cậu.

"Anh không nên gào em, màn thầu anh ăn rồi, cho em cái bùa bình an, coi như nhận tội."

_________________

Lưu Trì từ trước chưa từng thấy mình sai, cậu ngay từ đầu chính là thuốc với châm cứu đều không được, chỉ có Đinh Lăng vẫn cố chấp không chịu buông.

Nhưng mà cậu của hiện giờ, nhìn mấy cái bánh màn thầu cũ trong tay lại khiến tay cậu đau tới mức tim cũng phát đau, giống như nặng tới mức cậu có cầm cũng không cầm được.

Cái câu cậu viết trên tờ giấy được lưu lại đã có người trả lời.

"Anh trước giờ đều tin khoa học, nhưng hiện giờ, anh thành tâm hướng thần linh cầu nguyện, khẩn cầu người che chở em, xin em đừng bỏ rơi anh."

Lưu Trì bị tờ giấy mỏng này ép đến không thể đứng thẳng.

"Làm sao lại khóc rồi?"

Lưu Trì ngẩng đầu liền thấy Đinh Lăng cũng đang nửa quỳ bên cạnh cậu quan tâm, dò hỏi.

Cậu mở miệng nhưng không tìm được âm thanh của mình, trên mặt Lưu Trì đều là những giọt nước mắt đang lăn rơi.

Cậu mang theo tiếng khóc nức nở nhào vào lòng đối phương, vạn phần tủi thân.

"Không thấy...không thấy gà đâu..."

Em xin lỗi anh.

Chương 21:

"Không có thì không ăn, khóc cái gì."

Đinh Lăng cười đến bất đắc dĩ, lấy khăn giấy lau nước mắt trên mặt Lưu Trì.

"Đổi cái khác không phải cũng giống nhau à..." Tầm mắt anh rơi trên cái túi trong tay Lưu Trì, ngẩn người, trong nháy mắt phảng phất bi thương, cuối cùng lại đem người trong lòng ôm chặt một chút.

"Làm màn thầu ăn, được không?" Đinh Lăng tựa vào thái dương người trong lòng "Em dạy anh làm, có được không?"

Lưu Trì nỗ lực bình ổn lại hô hấp của mình, cậu cúi thấp đầu không muốn ngẩng lên, tựa vào lồng ngực Đinh Lăng, nghe thấy nhịp tim vững vàng của đối phương, thật lâu sau mới lên tiếng.

"...Được."

_______________

"Trước...trước tiên dùng nước nóng làm tan đường nâu." Cổ họng Lưu Trì có chút căng, làm thế nào cũng không thả lỏng được "Để nguội, nguội một chút rồi cho thêm men vào."

Đinh Lăng đứng ở bên cạnh, một lời không nói, cứ như vậy yên tĩnh nhìn.

"Sau khi...sau khi men tan, liền cho bột mì." Lưu Trì duỗi tay lấy đũa, hít thở sâu 2 cái "Khuấy bông nó lên."

...

"Cái bột này á, phải làm tới lúc tay nhẵn, bột nhẵn, bát nhẵn, anh nhào thế này không ổn, may mà vẫn là bác sĩ ngoại khoa đấy."

"Nhà chúng ta có em biết là được rồi." Đinh Lăng trưng cái mặt thối, anh lúc nào cũng bày ra cái mặt thối, giống như mọi người phía dưới đều nợ anh tiền, anh ném cái bát cho Lưu Trì, chắp tay đứng cạnh cậu "Anh mới tan ca đêm buồn ngủ quá, buổi chiều vẫn còn cần đi phòng thực nghiệm, muốn đi ngủ."

"Ai bảo anh 27, 28 rồi vẫn còn đi học, em nuôi anh y như nuôi con." Lưu Trì nhấc chân đạp vào cái mông lớn "Cút cút cút, biến đi ngủ cho cha nhanh."

"Cảm ơn bố." Đinh Lăng đáp ứng không chút chướng ngại tâm lý, cọ tới hôn Lưu Trì một miếng rồi chuồn vào phòng đi ngủ. "Con trai sẽ không học nữa, sau này liền dựa vào bố rồi."

Cậu lúc đó làm sao có thể nghĩ tới, sau này bọn họ chỉ lâu dài được có như vậy.

____________________

"Quấy lên thành thế này...là được rồi."

Lưu Trì nghẹn ngào dùng mu bàn tay che ở mặt mình, cậu nghẹn ngào không nói ra lời, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt cuồn cuộn không ngừng trong hốc mắt.

"Lấy màng bọc lại, đậy xong, đợi..."

Có người từ phía sau ôm lấy cậu, là cái ôm ấm áp nhất. Lưu Trì dựa vào lồng ngực này, cậu không nhịn được hỏi.

"Có phải cần phải đợi rất lâu?"

"Không lâu."Đinh Lăng ôm lấy người, đặt cằm lên đỉnh đầu mềm mại của Lưu Trì, nước mắt như những viên trân châu lã chã rơi xuống "Chờ rất tốt"

Anh chờ được rồi.

Chương 22:

Màn thầu hôm nay Lưu Trì ăn vào không ra tư vị.

Cậu không biết tuyến lệ của bản thân hôm nay bị tật gì, vẫn cứ luôn rơi những hạt đậu vàng, lau cũng lau không hết, từ lúc nãy vẫn rơi cho tới tận bây giờ, khóc trông như đồ ngốc.

Có điều Đinh Lăng khẩu vị rất tốt, ăn liên tiếp 3 cái đến cả rau trộn cũng không ăn.

Anh vươn tay còn muốn lấy nữa, bị Lưu Trì dùng đũa đập vào tay.

Trong mắt Lưu Trì vẫn còn nước, sắc mặt được coi là bình tĩnh, cổ họng cậu vẫn còn chút nghẹn, không quá đồng ý nhíu mày.

"Ăn thế đủ rồi, ăn nhiều thế này tối bỏ ăn à."

Đinh Lăng nghe lời thu tay về, anh cũng không giận, nói chuyện vẫn mang vài phần cao hứng: "Vậy lần sau lại ăn, được không?"

Lưu Trì chớp mắt một cái nước mắt lại rơi cả chuỗi, cậu dùng tay lau loạn cả lên, lại gật đầu.

Bọn họ có lần sau rồi, bao nhiêu lần sau cũng được.

___________________

"Đừng đi nữa." Lão Đinh Lăng không biết xấu hổ này ăn cơm xong liền bắt đầu ngăn chặn bạn trai nhỏ "Hôm nay ở đây đi, ngày khác anh cùng em đi chuyển nhà, chuyển ra khỏi chỗ đấy."

"Đinh chủ nhiệm." Lưu Trì bị lôi kéo tay, lảo đảo vẫy vẫy "Anh có chút quá đáng rồi nhá, mới yêu đương được mấy ngày đã muốn giữ người ở chung rồi."

Đinh Lăng nhìn chú mèo hoa trước mắt một mặt nghiêm túc, cười ôm người vào lòng, lúc ẩn lúc hiện không ra hình dáng chính.

"Em ở bên ngoài một mình, anh không yên tâm." Anh không giống hồi đầu lời mặn lời nhạt, ôm người trong ngực giống như nâng bảo bối độc nhất vô nhị "Đừng đi nữa, anh không nỡ."

Lưu Trì không nói lời nào cũng không động đậy, chỉ lặng lẽ duỗi tay nắm chặt góc áo đối phương.

Đinh Lăng nghiêng đầu hôn bên tai nong nóng của Lưu Trì.

"Em thật đáng yêu."

Yêu em rất tốt.

Chương 23:

Lưu Trì ở lại.

Cậu bỏ phòng đang thuê hiện tại, xách vali chuyển vào ngôi nhà 10 năm xa cách.

Công việc của Đinh Lăng vẫn rất bận, nhưng vừa vặn Lưu Trì không phải loại người không nỡ rời xa người khác, tự cậu cũng có việc cần làm, cậu hiện giờ đang làm trợ lí cho một tiệm bánh, mỗi ngày đi làm cũng là sáng 9 chiều 5, có những lúc được nghỉ, cậu sẽ mang đồ ăn tới bệnh viện tham ban.

Có điều chức danh một bước tới chủ nhiệm của Đinh Lăng đã không phải trực ca đêm rồi, lượng công việc hàng ngày cũng gần như vững vàng, không giống lúc vừa mới đi làm liều sống liều chết. Các đồng nghiệp dĩ nhiên cũng đã chung sống 10 năm, nhìn tình yêu của bọn họ ngày càng ổn định, người có quen biết còn cùng Đinh Lăng đùa vui.

"Lúc nào mới cho chúng tôi uống rượu mừng của Đinh chủ nhiệm đây."

Lưu Trì đang ở quầy lễ tân nói chuyện phiếm với người đẹp y tá, nghe thấy lời này theo bản năng liền liếc nhìn Đinh Lăng đang ở chỗ giao ban.

"Tôi ngược lại là gấp." Ánh mắt Đinh Lăng và cậu giao nhau, ngữ khí bất đắc dĩ "Thế nhưng, cậu bạn nhỏ còn chưa đáp ứng tôi cơ."

Lưu Trì lườm một cái, không phản ứng anh.

_______________

Lưu Trì quả thực đã từ chối lời cầu hôn của Đinh Lăng.

Ngày hôm đó cậu nhặt được mấy hộp thuốc ngủ ở tủ đầu giường, hạ mệnh lệnh bắt buộc với Đinh Lăng.

"Trước khi anh dưỡng tốt thân thể, đừng có nghĩ động tới em, càng đừng nghĩ tới việc kết hôn."

Cậu hoàn toàn không ngờ rằng Đinh Lăng lại chà đạp thân thể mình thành dạng này.

Sổ khám bệnh của Đinh Lăng dày như quyển từ điển.

Mất ngủ trường kỳ, tâm tình hậm hực, ngẫu nhiên còn có tiền sử bệnh thần kinh kén ăn.

Nếu không phải Lưu Trì rảnh rỗi không có gì làm đi quét dọn thư phòng, quét tới trên đỉnh tủ thì thấy được thứ đồ vật này, cậu vẫn sẽ cho rằng những ngày tháng này Đinh Lăng trải qua hăng hái như cái ngày bọn họ xem mắt.

Cậu nói làm sao mà Đinh Lăng lão già thô này hơn 40 tuổi rồi còn biết tô son điểm phấn.

Quả nhiên sắc mặt đó kém tới mức giống như chuẩn bị bị đẩy đi thiêu.

Tóc cũng là nhuộm, anh mới bao nhiêu tuổi chứ, tóc trên đầu đã bạc phân nửa, Lưu Trì nhìn thấy một mảng chân tóc màu trắng, tâm đều xót muốn đòi mạng.

"Học tiến sĩ cũng không khiến anh học tới mức hói đầu, làm sao mà làm chủ nhiệm còn khiến tóc bạc hết cả ra."

Trên mặt Đinh Lăng không nhịn được cười.

"Không có gì, chính là lớn tuổi rồi, tự nhiên sẽ già yếu."

"Rắm!" Lưu Trì tức đến chửi tục "Không cho phép anh già...lúc nào lại đi kiểm tra đi, anh nhất định phải dưỡng tốt thân thể cho em."

Dù sao cũng là trâu già gặm cỏ non, thân thể không tốt thì làm sao mà chịu được.

Đinh Lăng thành thật đi kiểm tra rồi, kết quả ngoài ý muốn lại tốt. So với trước, anh đã được tính là ăn ngon ngủ thơm, ngoại trừ tóc trắng không đen lại được, mọi thứ khác đều chuyển biến tốt.

Đồng nghiệp ở trung tâm kiểm tra sức khoẻ đều thấy thần kì.

Đều cảm khái với Lưu Trì đúng là sức mạnh tình yêu có khác.

Lưu Trì lúng túng ngầm thừa nhận.

Buổi tối càng không có cách nào đá người nào đó xuống giường.

Dù sao Đinh Lăng hiện giờ rất yên ổn không vượt giới hạn, ôm lấy bạn trai nhỏ không buông tay.

"Ôm em anh mới ngủ được."

Lưu Trì còn có thể thế nào, còn không phải tuỳ ý để lão Đinh già làm nũng à.

Cậu vẫn là không nỡ, đau lòng muốn đòi mạng rồi.

Chương 24:

Đinh Lăng mỗi đêm đều tỉnh dậy.

Lúc mà Lưu Trì vẫn còn, mỗi tối anh đều phải tỉnh nhiều lần.

Bởi vì lúc đó Lưu Trì không lật được người, mỗi tối đều có khả năng dừng hô hấp, cả cơ thể cậu cơ bắp trên dưới đều đã bắt đầu bãi công, cho dù có là ngụm nước cũng có thể khiến cậu sặc chết.

Đinh Lăng cần phải giúp cậu lật người, tránh cho vì nằm nhiều không động thời gian dài bị hoại tử, cần phải giúp Lưu Trì mát xa phần thịt ngày càng khô gầy. Có lúc đút chút nước, còn phải thời khắc quan sát Lưu Trì liệu có đại tiểu tiện.

Đúng vậy, tới cả phía sau, cơ vòng của bệnh nhân lỏng lẻo, đại tiểu tiện cũng sẽ khống chế không nổi.

Dù cho đầu cậu vẫn còn thanh tỉnh, nhưng lại đã mất đi tôn nghiêm làm một con người hoàn chỉnh, cậu căn bản không khống chế được bài tiết, thậm chí không ý thức được bản thân đã bài tiết.

Đinh Lăng liền cứ như vậy trông coi cậu.

Nhìn thời gian thanh tỉnh của người này càng ngày càng ngắn, nhìn thấy người này rõ ràng vẫn còn nằm cạnh mình, linh hồn lại càng ngày càng xa, giống như chỉ lưu lại thể xác, bên trong người đó cứ như vậy mỗi ngày từng bước bị xâm chiếm.

Anh vẫn còn nỗ lực nói chuyện cùng Lưu Trì, lúc Lưu Trì thanh tỉnh cũng sẽ nháy mắt với anh.

Mỗi lần nhắm là nói – em vẫn ở đây.

Năm cuối cùng Lưu Trì còn, anh chưa từng ngủ một giấc an tâm.

Thế nhưng Lưu Trì đi rồi, anh đến cả ngủ một giấc cũng không ngủ được.

Mỗi buổi tối đều càng trở nên gian nan hơn, giống như con lắc không còn lắc lư, chỉ còn lại vòng xoáy màu đen không điểm kết.

Thời điểm ban ngày đi làm, anh là bác sĩ, có công việc và nhiệm vụ cần phải hoàn thành, anh còn có thể miễn cưỡng giả dạng người bình thường.

Nhưng một khi thoát khỏi thân phận xã hội, khi mà anh rời khỏi cửa lớn bệnh viện, Đinh Lăng liền hoàn toàn trống rỗng, anh cái gì cũng không làm nổi, anh mất đi hứng thú với mọi thứ, chỉ có thể máy móc sống tiếp, anh phảng phất cũng biến thành một thi thể biết hô hấp, có nhịp đập, chôn vùi xuống đất cùng với Lưu Trì.

Mỗi đêm anh vẫn sẽ tỉnh, mới lúc đầu vẫn còn là một người nằm trên giường rơi lệ, thời gian càng lâu, đến nước mắt cũng khô rồi. Chỉ là trừng mắt âm thầm uống thuốc, miễn cưỡng lăn lộn một tiếng sau mới gật gà ngủ.

Ở trong mộng, lặng lẽ đi ôm lấy người bên gối đã không còn tồn tại.

_____________________

Đinh Lăng lại tỉnh rồi.

Anh vừa mơ thấy một giấc mộng, trong mơ anh mang Lưu Trì về nhà, bị ba mẹ đuổi ra ngoài, Lưu Trì không tim không phổi mang anh đi bắt tôm, kết quả người lặn xuống nước một cái liền không thấy đâu nữa.

Anh ngay phút chốc ngồi bật dậy, sợ đến mức tim muốn ngừng.

"A..." Người bám vào anh bị động tĩnh thình lình đột ngột của Đinh Lăng làm ồn, không thoải mái lật người một cái, mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy "Làm sao vậy."

"Không có gì." Đinh Lăng thấy thế lại nhanh chóng nằm xuống, ôm chặt lấy người "Anh mơ thấy một giấc mơ, mau ngủ thôi."

"Không sợ..." Lưu Trì nhắm mắt, xoa tóc trên đầu Đinh Lăng, cậu giống như đang dỗ trẻ con, còn cọ một cái "Anh Trì đang ở đây rồi."

Đinh Lăng sững sờ, dán lên trán Lưu Trì nhíu mày.

"Làm sao lại nóng như vậy?" Anh ôm Lưu Trì dậy, muốn mặc quần áo cho cậu "Chúng ta đi khám"

"Khám cái gì mà khám..." Lưu Trì lần này triệt để bị đánh thức, cậu nhìn Đinh Lăng mặc tay áo cho cậu, cả người đều đang run, vừa nhìn liền thấy là một bộ dạng bị doạ tới mức kinh hoàng thất lạc.

"Đinh, anh bình tĩnh chút, em không sao."

"Cái gì mà không sao." Đinh Lăng hồi lâu mới mặc lên được nửa đoạn tay áo, cổ họng đều khàn "Em không được phép lại xảy ra chuyện nữa."

Lưu Trì lại đau lòng rồi.

Cậu tự mình cởi quần áo ra, trực tiếp chui vào lòng Đinh Lăng.

"Đinh." Lưu Trì nâng mặt đối phương, ánh mắt giao trực tiếp với bộ dạng hoảng loạn của Đinh Lăng "Em hiện giờ là một omega, anh hiểu không?"

Một omega khoẻ mạnh ban đêm sốt nhẹ không phải vì cái gì khác, chỉ bởi vì thời điểm tới rồi.

Yêu cũng tới rồi.

Chương 25:

Nói thật lòng, với cái trạng thái trước đó của Đinh Lăng, Lưu Trì đối với phương diện nào đó á, cũng không ôm hy vọng gì.

Đến cả nếu lúc lão Đinh già lâm trận mà hùng phong bất tái (aka bất l.ự.c ấy =))) ), cậu nên làm thế nào an ủi đối phương cũng đã nghĩ kỹ cả rồi.

Có điều tâm cậu cũng thật là lớn, dù cho lão Đinh già héo thì cũng là héo đi, vốn dĩ hồi đầu tình huống của cậu càng ngày càng kém, sự tình về phương diện này, theo một cách tự nhiên cũng không có nữa.

Mạng cũng sắp không còn nữa, ai còn rảnh mà nghĩ mấy chuyện loạn thất bát tao này.

Kết quả á, Lưu Trì méo quan tâm nữa.

__________________

"Anh, anh Đinh..." Lưu Trì há miệng đều cảm thấy cổ họng muốn bốc khói "Ngài đừng khóc nữa được không."

Cậu thật sự không hiểu nổi, rõ ràng cậu mới chính là đoá hoa yêu kiều, làm sao mà Đinh Lăng lại khóc thành cái dạng này. Giống y như cái thùng tưới nước, động một chút liền chảy tí nước mắt, động một chút lại chảy nước mắt, làm cho chính cậu cũng muốn diễn hý rồi.

Lưu Trì cả người đều dính dớp, trên người vừa là mồ hôi vừa là nước mắt còn có những cái gì loạn thất bát tao, nhắm mắt lại liền muốn ngủ.

"Bảo bối." Đinh Lăng giống như chó bự, dính lèo nhèo hôn vào gò má Lưu Trì, trong mắt vẫn còn ánh nước "Bảo bối, của anh."

"Ừm ừm, của anh của anh." Lưu Trì chìa tay qua loa ôm Đinh Lăng kéo vào lòng "Cùng bảo bối của anh ngủ một giấc, xương cốt thân thể này muốn tan ra từng mảnh rồi, mệt."

"Anh tắm rửa giúp em rồi ngủ." Đinh Lăng lấy chăn bọc omega lại, ôm lên "Sau này vẫn còn nhiều ngày, tắm một cái sẽ thoải mái chút."

"Ừm." Lưu Trì nhắm mắt, mơ mơ hồ hồ lên tiếng, cậu vẫn là lần đầu tiên làm sự tình này khi trở thành omega, kì thực có chút mệt người, có điều vẫn là khá sướng, lão Đinh bọn họ không hổ là thanh kiếm không cũ.

Đinh Lăng giúp Lưu Trì làm sạch thân thể, cực kỳ tỉ mỉ, giống như tắm cho cháu trai lớn, nhẹ nhẹ nhàng nhàng.

"Chút nữa em ngủ trước, anh xuống dưới mua chút thuốc rồi về."

Hiện giờ không so được với trước đây, trước đây là 2 Alpha, Lưu Trì có bị đâm cũng không xảy ra chuyện gì, hiện giờ là một omega nhỏ, lần này cần phải dấu hiệu kết thúc, 8 phần xảy ra tai nạn "chết" người.

"Làm sao?" Lưu Trì mở một con mắt, liếc nhìn Đinh Lăng một cái "Giờ bắt đầu ghét bỏ em rồi?"

Đinh Lăng kéo tay đối phương đặt trên bụng nhỏ bằng phẳng.

"Anh sợ em không tiếp nhận được."

Lưu Trì trầm mặc một lúc, bỗng dưng cười.

"Có rồi cũng rất tốt."

Có huyết mạch của người yêu, hoàn toàn không phải là chuyện gì khó chấp nhận.

"Nếu như là anh, em rất tình nguyện."

Vậy thì đợi tới trăm năm sau, huyết mạch hoà vào nhau của bọn họ sẽ tiếp tục tồn tại trên thế giới này.

Vẫn còn người có thể chứng minh, bọn họ đã từng yêu.

Chương 26:

Đinh chủ nhiệm độc thân nhiều năm cuối cùng cũng tính là kết hôn rồi.

Điều này khiến đồng nghiệp trong bệnh viện đều vui mừng cho anh.

Vẫn còn cho rằng đời này Đinh chủ nhiệm sẽ thanh đăng cổ phật (1), vẫn may là chốn hồng trần thế tục vẫn còn nhớ nhung, được một omega nhỏ câu quay về.

Mặc dù hôn lễ tất cả mọi thứ đều đơn giản không tổ chức lớn, nhưng chỉ dựa vào nhan sắc thần tiên của 2 người Đinh chủ nhiệm cũng đủ khiến người ngưỡng mộ rồi.

Càng đừng nói tới tiệc tân hôn, tới kiểm tra sức khoẻ cũng đều dính dính dớp dớp.

"Anh đi họp, em kiểm tra xong thì gửi tin nhắn cho anh."

"Biết rồi." Lưu Trì vẫy vẫy tay "Anh mau đi làm đi, em ở chỗ này không vấn đề gì cả."

Cậu hôm nay khám thai thuận tiện kiểm tra lại luôn, cái thân thể này của cậu hồi đầu bộc phát nhồi máu não phải đi phẫu thuật mổ sọ, hiện giờ cách thời gian lâu như vậy rồi, lại thuận đường tới bệnh viện kiểm tra, Lưu Trì lăn lộn ở khoa sản xong tất nhiên liền cùng Đinh chủ nhiệm ngoan ngoãn đi kiểm tra.

"Lão Đinh, anh cứ yên tâm giao người cho chúng tôi đi, đảm bảo sắp xếp cho anh dâu thoả đáng."

"Vất vả rồi." Đinh Lăng gật đầu với đồng nghiệp, vươn tay sờ đầu Lưu Trì, cả mặt đều không an tâm, dặn dò nói.

"Ngoan chút nhé."

Đinh Lăng đi một bước quay đầu nhìn ba lần, đồng nghiệp nhìn thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

"Anh dâu nhỏ, anh Đinh chúng em đây là cắm trên tay ngài rồi nha."

"Ngài cái gì mà ngài." Lưu Trì cười cười "Gọi tên tôi là được rồi."

"Anh dâu, anh đừng nói nữa." Đồng nghiệp này là người yêu buôn chuyện "Cái vị trước đây của Đinh chủ nhiệm, tên cũng giống, tính tình cũng giống, bọn em đảo mắt nhìn một cái còn tưởng là cùng một người cơ."

"Có thể là anh Đinh anh ấy thích một kiểu người như chúng tôi đi." Lưu Trì cười, hoàn toàn không thấy bị mạo phạm "Tôi làm kiểm tra như thế nào?"

"Tới tới tới, anh nằm lên cái máy này, em soi cho anh xem..."

_________________

Kết quả kiểm tra rất tốt, Lưu Trì khôi phục tốt, tất cả mọi tiêu chí đều bình thường.

Đồng nghiệp lại cười rộ lên: "Đinh chủ nhiệm đây là tự mình cứu một người vợ về nha."

Hắn cùng với Đinh Lăng nói tới việc ban đầu phẫu thuật có bao nhiêu nguy cấp, bọn họ còn tưởng rằng không còn cách nào xoay chuyển trời đất, vẫn là Đinh Lăng quyết định nhanh, xin cấp trên làm cấy ghép, cuối cùng mới bảo vệ được mạng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử y học nha, quá trâu bò.

"Cấy ghép?" Lưu Trì sững sờ, cậu không nhận ra cổ họng mình có chút run, cậu nghe không hiểu những từ ngữ chuyên ngành, chỉ có thể hỏi "Kia là...hiến thi thể?"

"Cái này bọn em không có biết." Đồng nghiệp cười "Thông tin của người hiến tặng đều bảo mật, bọn em đi đâu để biết được."

"Như vậy à."

Lưu Trì không truy hỏi nữa, chỉ là nhịn không được hoảng hốt, sự tình sẽ không phải như những gì cậu phỏng đoán đi?

_____________________

"Kiểm tra xong rồi? Đưa kết quả anh xem." Đinh Lăng ra khỏi phòng họp liền nhìn thấy Lưu Trì đang ngồi ngốc trên ghế chờ trước phòng làm việc "Sao lại ngây ra rồi, tiểu Trì?"

"Em..." Lưu Trì há miệng, nhưng bệnh viện không phải một nơi tốt để tranh luận, cậu còn chưa kịp nói chuyện liền có y tá gọi Đinh Lăng đi cứu chữa người bệnh.

"Anh bận trước đi, về nhà rồi nói."

Đinh Lăng cũng lộ thần sắc vội vã, chỉ có thể giao phó.

"Đừng để mệt, tới phòng nghỉ đợi anh."

Chủ nhiệm đã có phòng nghỉ ngơi riêng.

Tuy rằng không tính là to nhưng là ngăn nắp, sạch sẽ, bên cạnh cửa sổ có đặt một chậu quất.

Lưu Trì đứng cạnh cửa sổ, đúng lúc đối diện với phòng bệnh khu nội trú, vị trí đó thật là quen thuộc, Lưu Trì đều ngây người.

_________________

"Đinh, anh cùng em ở phòng nội trú thật là thảm nha." Lưu Trì cợt nhả há miệng đợi lão Đinh nhà họ đút cơm, tứ chi cậu cơ hồ đã bại liệt, nhưng vẫn như cũ nhanh mồm nhanh miệng, vẫn có thể khoác lác cả một ngày "Anh nhìn chỗ đối diện, phòng làm việc chủ nhiệm, trước cửa sổ vẫn còn cam ăn, khí thế biết bao, anh sắp xếp em tới chỗ nào rồi?"

Nhưng Đinh Lăng không đáp lời, anh đang giận Lưu Trì, tuy rằng trên tay vẫn chăm sóc tỉ mỉ như cũ, nhưng sắc mặt lại khó coi, nửa câu cũng không nói.

"Anh nói chuyện đi màaaa" Lưu Trì chơi xấu, bĩu môi không ăn "Em chỉ là kí cái tên thôi mà, anh giận cái gì chứ."

"Em như thế mà bảo kí cái tên thôi?"

Đinh Lăng giận không chỗ phát tiết, anh chỉ là nửa ngày không thấy người, Lưu Trì liền đem tim gan phèo phổi có thể hiến đều hiến hết, anh hiện giờ không có quan hệ ràng buộc pháp lí với Lưu Trì, đến cả quyền lực thay Lưu Trì từ chối cũng không có.

"Em đây không phải là tận dụng phế vật à." Lưu Trì chớp mắt với Đinh Lăng "Đợi tới lúc em một ngụm tắt thở, các anh liền nhanh chóng chút, toàn bộ dỡ ra cho em, có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bấy nhiêu."

Lưu Trì run run rẩy rẩy dùng ngón tay biến dạng móc vạt áo khoác trắng của Đinh Lăng.

"Lấy ra rồi nhớ may cho em đẹp một chút, em thích cái đẹp ha."

_____________________

Sau này may có đẹp hay không Lưu Trì không biết, cậu chỉ là bỗng dưng không dám nghĩ, cậu có thể trùng sinh lại một trận, đến cùng là ý trời khó trái hay là nhân định thắng thiên (2).

Lưu Trì không muốn một mình xoắn xuýt, dứt khoát tự tìm việc để làm, nhưng mà cái phòng nghỉ này trống không, trừ một cái giường thì là một bàn sách, một cái máy tính, cậu hiện giờ phập phồng thấp thỏm ngủ cũng không được, dứt khoát mở máy tính lên.

Đây là máy tính cá nhân của Đinh Lăng, bên trong đa phần đều là tài liệu lịch sử với các loại tài liệu, Lưu Trì xem không hiểu cũng không dám động loạn, chỉ có thể miễn cưỡng mở một phần mềm xã hội duy nhất.

Từ lúc mà cậu tỉnh cho tới giờ vẫn còn chưa download mở qua cái phần mềm này.

Lúc ban đầu cậu còn trẻ rất thích lên trên này tán ngẫu vô nghĩa nói chuyện, chỉ là hiện tại phần lớn con người đều vì nguyên nhân các loại phần mềm online khác mà chuyển sang chiến trường khác, phần mềm này trái lại chưa sụp đổ.

Lưu Trì nhớ một hồi lâu, không dễ gì nhớ lại tên tài khoản và mật mã, mổ cò từng chữ từng chữ rồi ấn.

Sau đó thì chết máy.

Âm thanh biểu thị tin nhắn kêu không ngừng.

Lưu Trì bị doạ phát ngốc rồi, lặng lẽ nhìn tin nhắn trước mắt bay vù vù.

"Em đừng đi có được không, em có phải núp rồi không? Đừng trốn anh mà"

"Đừng sợ, anh nhất định có thể cứu được em."

"Tại sao lại không nguyện ý gặp anh, anh mỗi ngày đều nhớ em, tại sao lại không mơ thấy em?"

.....

"Mưa rồi, em có lạnh hay không?"

"Hôm nay nhìn thấy một người đội mũ giống em, anh ta đội không đẹp bằng em."

"Ở chợ bắt đầu bán anh đào rồi, em có muốn ăn không?"

.....

"Anh xem một bộ phim, em nhất định sẽ thấy chán."

"Đêm qua mơ thấy em mắng anh, hôm nay em có thể lại tới mắng anh vài câu được không?"

"Anh thăng chức rồi, nhất định là do em ôm cây cam về."

.....

"Trang trí như em sắp xếp xong rồi, cái gì em thích đều làm xong rồi, đợi em về ở."

"Anh hôm nay phát hiện tóc mình bạc không ít rồi, em nhất định sẽ cười nhạo anh."

"Hôm nay anh học làm tương đậu biện, không ngon như em làm, lúc nào em dạy anh đi."

....

Ngày tháng theo từng cuốn lịch một trang lại một trang lật trước mặt, Đinh Lăng cũng chậm rãi biến thành dáng vẻ bây giờ.

Anh trở nên biết xử lý nấu nướng trong nhà, trở nên trưởng thành, thận trọng, giản dị dễ gần gũi, mất đi góc cạnh tuổi trẻ, biến thành dáng vẻ dịu dàng với mọi người.

"Anh đánh cược một lần, cược xem em liệu có quay trở lại tìm anh."

Thời gian của dòng tin nhắn này Lưu Trì thấy rất quen mắt, cậu nhìn phần thời gian kí tên, nhớ lại ngày đó lão Đinh già thần sắc mặt mày hớn hở.

Anh tự mình nói với đối tượng xem mắt rằng.

"Cùng anh yêu đương đi, hôm nay vừa gặp mặt anh đã thấy chúng ta rất thích hợp, ở bên nhau đi..."

Anh yêu em.

_______________

Lúc mà Đinh Lăng quay về phòng nghỉ liền thấy Lưu Trì bụm mặt cười, cả mặt đầy nước mắt.

"Sao vậy? Bụng không thoải mái?"

Lưu Trì không đáp, chỉ duỗi tay ôm lấy người, cũng không quản áo khoác trắng bẩn hay không bẩn, dụi vào người Đinh Lăng.

"Em hát cho anh nghe một bài, được không." Lưu Trì ngâm nga bài hát của rất nhiều năm trước.

Nếu em có thể,

Lại sống thêm một lần một nghìn lần,

Em mong rằng trước mặt vẫn là anh,

Em muốn anh sinh ra đều có,

Sự ấm áp của kiếp này.

_______________

"Xin lỗi, để em đợi lâu rồi."

Đinh Lăng vừa dứt lời, liền thấy vị omega trước mắt này nhìn anh với ánh mắt phiếm hồng.

Thất thần mất một lúc, anh nhìn thấy người này cười với anh lẫm lẫm liệt liệt.

"Không lâu."

Phù vân nhất biệt hậu, lưu thủy thập niên gian (3).

Chỉ cần một ánh mắt, em liền biết anh ở đó rồi.

(1): Thanh đăng cổ phật – 青灯古佛 – qīng dēng gǔ fó (đèn xanh phật cổ, ý là đèn chiếu ánh sáng xanh lờ nhờ, tượng phật đã cũ, chỉ đời sống nhà chùa tịch mịch).

(2): Nhân đinh thắng thiên (人定胜天): có thể được hiểu là ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm của con người có thể chiến thắng được số phận, thay đổi vận mệnh.

(3): Là một câu thơ trong bài thơ Đường có tên "Hoài thượng hỉ hội Lương Xuyên cố nhân – Trên sông Hoài mừng gặp bạn cũ đất Lương Xuyên"

Giang Hán tằng vi khách,

Tương phùng mỗi túy hoàn.

Phù vân nhất biệt hậu,

Lưu thủy thập niên gian.

Hoan tiếu tình như cựu,

Tiêu sơ phát dĩ ban.

Hà nhân bất qui khứ,

Hoài thượng đối thu san.

Dịch nghĩa

Chúng ta từng làm khách ở vùng Giang Hán

Khi gặp nhau, thường uống rượu say sưa trở về

Sau khi bái biệt rồi ta như phù vân

Thời gian cứ trôi đi như nước chảy, đã mười năm.

Bây giờ ta lại vui cười, tình giống như xưa,

Nhưng tóc đã thưa thớt, bạc trắng rồi.

Tại sao mình không trở về quê cũ,

Mà cứ ở trên sông Hoài, đứng trước núi thu?

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro