chương 4 - Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn mưa này rất lớn.

Thành thị đều bị bao phủ dưới màn mưa, ngõ nhỏ cũ nát thậm chí tích nước đọng lại, trời tối, nhà nào nhà nấy đều sáng đèn vàng ấm áp, còn có khói thức ăn, chỉ là trong một phần ngõ nhỏ lại là đèn đường rách nát yếu ớt, đi vài bước là có thể nhìn thấy thùng rác đã sớm đầy, có mấy túi rác chất đống trên mặt đất, nước mưa rửa sạch, đồ đạc bên trong cũng bị cuốn ra một ít, có vẻ rách nát bẩn thỉu

Thỉnh thoảng, cũng sẽ có người mặc áo mưa, đi xe đạp ngang qua nhìn thấy thiếu niên cả người ướt đẫm dừng lại nói hai câu:

"Thẩm Thành, tan học rồi à?

" "Hình như mẹ mày lại đến quán mạt chược đánh bài bạc."

"Sao không có ai đón mày."

"Tại sao không ai đón mày?"

Thẩm Thành không nói một lời đi về phía trước, mãi đến cùng dừng lại ở một khu nhà cũ nát, lên lầu hai, từ trong túi lấy ra khóa, mở cửa

Trong ngôi nhà ánh sáng yếu ớt

Thẩm Thành đi thẳng vào phòng vệ sinh, lại nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cãi vã, giọng nói của người đàn ông mang theo ho khan: "Đó là học phí của Tiểu Thành, sao bà có thể cầm đi? "

"Học phí? Đừng nghĩ rằng tôi không biết trong kì nghĩ nó đi làm thêm kiếm tiền. Giọng nói của người phụ nữ sắc nét: "Ông đưa tiền cho tôi nhanh lên!" "

Người đàn ông ho khan nặng nề, thấp giọng nói: "Cao Xán, tôi không có tiền... Tiền không có trên người tôi. "

"Không ở trên người ông ?"

Cửa phòng bị mở ra, Cao Xán từ phòng ngủ rách nát đi ra, ngược ánh sáng đứng ở cửa, nhìn Thẩm Thành, híp mắt: "Đã trở về? "

Thẩm Thành ngoảnh mặt làm ngơ.

Trên người hắn ướt đẫm nước, từ trong phòng lấy hai bộ quần áo sạch sẽ muốn đi rửa mặt.

Cao Xán bật đèn phòng khách lên, tiến lên một bước ngăn cản hắn: "Mẹ hỏi con, tiền lương làm mũ của ba con có phải con giấu đi không? "

Sắc mặt của Thẩm Thành lạnh lùng, nước mưa theo tóc rơi xuống, quần áo ướt đẫm dán lên người, người phụ nữ trước mặt ngoài miệng nói mẹ, lại giống như là không nhìn thấy thảm trạng của người trước mặt, ngược lại hùng hổ bức người miệng đầy tiền, phảng phất đứng trước mặt bà ta không phải cốt nhục ruột thịt của mình, mà là một cái máy ATM.

"Tôi không biết"

Bỏ lại câu nói này, Thẩm Thành không nói nữa, lướt qua bà ta muốn đi về phía phòng rửa mặt.

Cao Xán sắc mặt tối sầm, một bên cường thế túm lấy cánh tay Thẩm Thành: "Tao đang nói chuyện với mày, đi đâu vậy! "

Thẩm Thành dừng bước quay mặt nhìn bà ta, đôi mắt có chút sắc bén kia híp lại, cho dù tóc và cả người bị mưa dội ướt đẫm, nhưng hắn cũng không chật vật, chỉ là yên tĩnh đứng đó liền có một loại khí chất trời sinh áp đảo, khoảng cách gần như vậy, trong lúc hoảng hốt, cư nhiên làm cho trong đầu Cao Xán hiện qua khuôn mặt kia

Thẩm Thành lạnh giọng hỏi: "Có việc?"

Theo bản năng, tay Cao Xán như bị lửa đốt gấp gáp rút về

Bà ta thế mà bị uy hiếp, không biết bắt đầu từ khi nào, Thẩm Thành khi còn bé bà ta muốn đánh liền đánh, nhưng khi càng lớn, dung mạo Thẩm Thành dần dần rõ nét, mỗi ngày nhìn mặt mày khốn nạn kia của hắn càng giống người kia, trong lòng Cao Xán dần dần bắt đầu sợ hãi.

Bà tức giận: "Trong nhà nhọc nhằn khổ sở nuôi mày chính là để cho mày đến trộm tiền của ba mẹ mày, đúng là bạch nhãn lang! (vong ơn bội nghĩa)"

Nhọc nhằn khổ sở.

Ngoài cửa sổ một cái chớp nhoáng sấm sét xẹt qua, toàn bộ căn nhà trong nháy mắt đều bị chiếu sáng, giống như ông trời còn nghe không được .

Đáy mắt Thẩm Thành lạnh như băng, rõ ràng hắn mới từ trong mưa trở về, nhưng so với lúc đó hiện giờ toàn thân còn lạnh hơn, khóe miệng gợi lên một nụ cười châm chọc, hắn nhìn Cao Xán

Không hiểu sao, Cao Xán còn muốn chửi rủa lập tức bị nghẹn lại cổ họng.

Sắc mặt của bà ta lập tức biến thành rất buồn cười, hung ác cùng ác độc lại mang theo chút sợ hãi cực lực che dấu, thoạt nhìn đúng là giống như chúa hề nhảy nhót

Thẩm Thành: "Không có chuyện gì thì tránh ra."

Hắn thu hồi ánh mắt, không muốn liếc nhìn người đàn bà này thêm một lần nào nữa liền bước vào cửa phòng tắm, trên tấm cửa màu trắng là dấu vết loang lổ cũ kỹ, theo cửa bị đóng lại, bên ngoài liền truyền đến Cao Xán thấp giọng chửi rủa: "Tạp chủng, thứ mất dạy, sao mày không chết bên ngoài đi. "

Nước nóng ở đầu vòi hoa sen dần dần rơi xuống nhưng hắn không cảm nhận được sự ấm áp. Thẩm Thành nhắm mắt lại, tiếng mưa ào ào ngoài cửa sổ giờ phút này lại giống như ngăn cách hắn với âm thanh và sự ác ý bên ngoài.

Đêm nay hẳn dài

...

Sáng sớm, học sinh tụ tập cùng một chỗ đại Thần hội, hôm nay là khai giảng ngày thứ nhất chính thức của Thần hội, trường học yêu cầu bọn học sinh đều phải mặc đồng phục chỉnh tề.

Khỉ con lại gần nói: "Thời ca, mày bị đánh sao?"

"Cái gì?"

Giản Thời Ngọ uể oải, hôm qua đầu cậu đau như búa bổ cả đêm.

Khỉ con chỉ chỉ con mắt của cậu: "Hai cái xanh xanh tím xanh vành mắt này, mày đã làm gì?"

Giản Thời Ngọ vỗ bỏ tay hắn, lầm bầm: "Tao có thể làm gì..."

Còn lại chưa nói hết bên cạnh có một người lướt qua, Giản Thời Ngọ theo bản năng nhìn theo, rốt cục dừng lại trên thân ảnh quen thuộc kia, ánh ánh sáng sớm rơi trên vai Thẩm Thành , thiếu niên sống lưng thẳng tắp, gò má thanh lãnh hờ hững, còn mặc đồng phục ngày hôm qua

Ướt đẫm quần áo một buổi tối có thể làm gì?

Có thể sinh bệnh không?

Lông mày Gian Thời Ngọ không tự chủ nhăn lại, khuôn mặt tròn nhỏ tràn ngập ưu sầu, nhìn bóng lưng Thẩm Thành đúng là nhẹ nhàng thở dài một hơi

Nhưng mà, đến khi kết thúc buổi tập thể dục buổi sáng, sắc mặt Thẩm Thành vẫn như thường, mặc kệ Giản Giờ Ngọ vụng trộm đánh giá như thế nào cũng rất khó nhận ra nam chủ có cái gì không thoải mái, ngược lại trong tiết vừa rồi dẫn tới nam sinh phía sau trêu chọc: " Tiểu mập, tao ở phía sau mày quan sát cả buổi sáng, tao cảm thấy tròng mắt của mày sắp gắn trên người Thẩm Thành rồi."

Giản Thời Ngọ vốn công tử bột tính cách thiếu gia không nghiêng ngã:"Quý Bắc Xuyên mắc mớ gì đến mày?"

Hai người bọn họ, cũng thật là không ai ưa ai

Giản Thời Ngọ là công tử bột, Quý Bắc Xuyên thì muốn làm gì thì làm, trong nhà rất cưng chiều vị tiểu thiếu gia này , nghe nói mẹ y vì khó sinh nên qua đời, bởi vì áy náy với đứa con và vợ, Quý tổng đối cái này con độc nhất phi thường sủng ái, muốn nói Quý gia cũng là thư hương môn đệ*, hào môn thế gia, nhưng là Quý Bắc Xuyên, thật không có một chút dáng dấp thiếu gia hào môn.

• thư hương môn đệ 書香門第 con em nhà dòng dõi học hành đỗ đạt. (Mình cũng không hiểu rõ lắm, tra gg thì nó chỉ để vậy thôi)

Không nói đến bộ dạng phi thường bình thường, năng lực thành tích cũng bình thường, tính tình vẫn là cay nghiệt, nhìn lại , Thẩm Thành ngược lại càng giống như một thiếu gia, dù sao nói như thế nào cũng thuận mắt hơn quý Bắc Xuyên nhiều.

Quý Bắc Xuyên chống nạnh: "Có tật giật mình à? Cũng không chịu  soi gương, Thẩm Thành nhìn thấy mày là cả buổi tối gặp ác mộng."

Giản Thời Ngọ làm sao sẽ sợ cậu ta: "Bản mặt mày còn dám khơi ra doạ người thì tại sao tao lại không được?"

"Mày!"

"Tao làm sao?"

Quý Bắc Xuyên thật đúng là không có cách nào với Giản Thời Ngọ, đánh nhau cậu không phải là đối thủ của Giản Thời Ngọ, mắng người cậu cũng không có da mặt dày như Giản Thời Ngọ, cho dù hận đến nghiến răng nghiến lợi cũng không làm gì được.

Bỗng nhiên, cậu ta nghĩ tới một cách ——

"Này, tiểu mập." Quý Bắc Xuyên cầm lấy bóng rổ đập về phía lưng Giản Thời Ngọ: "Đến chơi bóng sao?"

Bóng rổ dù cách một khoảng thì đập vào người vẫn là rất đau.

Giản Thời Ngọ hít sâu một hơi, xoay người, nhìn quả bóng vừa mới đập qua người mình rơi xuống đất.

Quý Bắc Xuyên nở nụ cười: "Có dám hay không? "

cậu đang đợi Giản Thời Ngọ thẹn quá hóa giận, trước mặt mọi người xấu mặt, cậu tự tin trình độ chơi bóng của mình có thể nghiền ép Giản Thời Ngọ sang một bên.

Nhưng lại thấy Giản Thời Ngọ nhặt quả bóng rổ lên lộ ra ý tứ sâu xa mỉm cười, cậu ước lượng quả bóng rổ, sân bóng rổ không lớn, thậm chí còn rất tú khí, nhìn bộ dáng đắc ý của Quý Bắc Xuyên, Giản Thời Ngọ nhấc cánh tay liền đem quả bóng quăng về phía cậu ta, tốc độ kia rất nhanh làm cậu ta đột nhiên không kịp chuẩn bị.

Quả bóng thẳng tắp xông tới, nụ cười trên mặt Quý Bắc Xuyên cứng lại.

"Xèo!"

Bóng rổ từ bên người sượt qua, rơi vào đất trống cách đó không xa.

Giản Thời Ngọ "Ha ha" cười to, vui vẻ nhìn Quý Bắc Xuyên bị dọa sợ đến ngơ ngẩn: "Tao hù mày thôi."

Vốn Giản Thời Ngọ chỉ muốn hù dọa dọa tiểu tử này như vậy thôi, ai biết Quý Bắc Xuyên ở trước mặt mọi người mới thật sự thẹn quá hóa giận, cậu ta nhặt bóng ném về phía Giản Thời Ngọ: "Mày đùa giỡn tao! "

Kỳ thật quả bóng này cũng là ném trật, Giản Thời Ngọ nhẹ nhàng một cái lắc mình là có thể né tránh.

Cậu lắc mình sang bên cạnh, chỉ thấy bóng rổ hết lần này tới lần khác hướng về phía thiết bị thể thao phía trước bên trái rơi xuống, mà bên cạnh thiết bị kia, một thiếu niên đang đứng nhắm mắt dưỡng thần, không nghiêng không lệch, hẳn là sẽ đấp trúng Thẩm Thành

"Cẩn thận!"

Trong nháy mắt, Giản Thời Ngọ thấy tim mình như vọt lên tới cổ họng.

Cậu nhanh chóng nhào về phía Thẩm Thành, trước khi bóng rơi xuống, tiểu mập mạp linh hoạt thẳng tắp bắt lấy quả bóng, nhưng ngoài ý muốn, cũng trong nháy mắt vì bắt được quả bóng cậu không khống chế tốt trọng lực, bên này vừa mới bắt được, thân thể nghiêng sang một bên, liền mang quả bóng và Thẩm Thành bên cạnh cùng nhau ngã xuống.

Biến cố phát sinh quá đột nhiên, Giản Thời Ngọ đau rên lên một tiếng.

Chờ một chút —— không kịp cảm nhận được đau đớn, Giản Thời Ngọ mở mắt ra, liền cùng đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Thành đối nhau, đáy mắt đối phương rốt cục phá vỡ lạnh lùng trước sau như một, nhiễm một chút kinh ngạc

Giản Thời Ngọ co quắp nói: "Thẩm Thành, xin, xin lỗi."

Một giây sau, ngay khi Giản Thời Ngọ còn đang suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, phía sau lại truyền đến tiếng kinh hô của khỉ con: "Hình như hắn ngất rồi. "

! ! ? ?

Giản Thời Ngọ định thần nhìn lại, Thẩm Thành nằm nghiêng trên đất, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, hai mắt nhắm nghiền, thật sự là ngất rồi.

Quý Bắc Xuyên cũng nhanh chóng chạy tới kinh ngạc thốt lên: "Giản Thời Ngọ mày đè người ta ngất rồi?"

Giản Thời Ngọ nhanh chóng thử nhiệt độ trên trán Thẩm Thành, phát hiện nóng đến dọa người, trái tim cậu lập tức căng thẳng, cuống quít nói: "Đè cái đầu mày, cậu ấy phát sốt, mày nói với giáo viên thể dục một tiếng, tao dẫn cậu ấy đến phòng y tế. "

Sự việc xảy ra có chút bất ngờ, những đứa trẻ khác vẫn còn đang bối rối sững sờ nơi đó.

Khi mọi người còn đang trợn tròn mắt, Giản Thời Ngọ đã một đường chạy như điên, ầm ĩ xông vào phòng y tế của trường, thở phì phò: "Thầy ơi, mau cứu người đi! "

Động tĩnh lớn làm cho giáo viên y tế giật mình.

Vốn định răn dạy một chút, nhưng nhìn thấy đứa bé hôn mê trên lưng Giản Thời Ngọ lại vội vàng tới: "Làm sao vậy, làm sao vậy?! "

Thời Ngọ vội vàng nói: "Cậu ấy bị sốt."

Thầy thử nhiệt độ trán, kinh ngạc thốt lên: "Nóng như vậy, chuyện gì xảy ra, gia đình cũng không phát hiện sao, này là sốt bao lâu?'

Giản Thời Ngọ nghe được trong lòng khó chịu, cậu nói: "Thầy mau mau cứu cậu ấy"

Lời nói của tiểu mập mạp bức thiết, thậm chí hốc mắt gấp gáp cũng đỏ lên, cậu vây quanh Thẩm Thành giống như con kiến vây quanh chảo nóng, cái loại quan tâm chân thật cùng chân tình này là không lừa được người khác, thầy y tế vui vẻ: "Không có nguy hiểm đến tính mạng, em đừng nóng vội, trước tiên phải hạ nhiệt cho em ấy, tiêm hạ sốt, đúng rồi, thoạt nhìn em rất quan tâm em ấy, em là gì của em ấy? "

...

Giản Thời Ngọ ngây ngẩn cả người.

---------------------------

Thẩm Thành : Là Vợ

7: Tới tận bây giờ thì tui đã đăng 4 chương rồi, mọi người có gì muốn đóng góp ý kiến hay muốn nói gì với tui không?
Tui là học sinh cuối cấp rồi nên là việc tui đăng giữa truyện tranh và chữ hơi lâu thì cũng mong mọi người thông cảm và đừng bỏ tui
༎ຶ༎ຶ tui cũng khổ tâm lắm cơ, nhiều lúc muốn một ngày đăng 10 chương nhưng tình trạng thời gian không cho phép.
Cuối cùng cảm ơn mọi người rất nhiều vì ủng hộ tui bấy lâu nay

Duyệt: 28/9/2021
Đăng: 6/10/2021

2500 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro