chương 20: "Ăn thêm một miếng đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD TieuNgukhaai MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.

________
Trận chung kết được ấn định vào một tuần sau đó, toàn bộ lịch trình của "Restart" lại rất dày đặc đối với các thí sinh, áp lực và gánh nặng đã tích tụ đến cùng cực.

Nhưng trong số đó không bao gồm Giang Nhất Minh.

Sau khi Giang tiểu thiếu gia ở lại căn hộ của Chung Thịnh vài ngày, y chạy về biệt thự của mình, không chút áp lực nào mà làm nũng với cha mẹ đời này của mình.

"Minh Minh gầy đi rồi, nhất định là do luyện tập vất vả, về nhà rồi phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy nhảy lung tung biểu diễn gì nữa, ngoan." Giang mẫu vuốt mái tóc xoăn mềm mại của Giang tiểu thiếu gia, trìu mến nói.

Thế là Giang Nhất Minh yên tâm nằm ở nhà làm cá mặn.

Bào Khải Văn cắn khăn tay không dám xông vào Giang gia kéo Giang tiểu thiếu gia lên diễn tập nên đành phải ngày nào cũng oanh tạc y bằng Wechat.

Sau khi Giang Nhất Minh chặn tài khoản "bảo mẫu gà mẹ" của Bào Khải Văn, y lại nhận được một tin nhắn khác từ Công Chúa Tóc Dài.

Công Chúa Tóc Dài: Em tập luyện xong chưa? Đã chuẩn bị xong mọi thứ cho buổi biểu diễn rồi chứ? Em đừng nằm trên giường nữa, cơ bụng muốn nhão hết rồi kìa!

Giang Nhất Minh đang nằm dựa vào đầu giường, nhận được tin nhắn này, y mừng rỡ ngồi thẳng dậy dựa vào đệm.

Chung Thịnh?

Giang Nhất Minh cẩn thận nhìn vào avatar giống với Chung Thịnh, sau đó nhìn phần hiển thị biệt danh phía trên thanh tin nhắn, cuối cùng tìm thấy một dấu "." nhỏ xíu sau bốn chữ "Công Chúa Tóc Dài.".

Khoé miệng Giang Nhất Minh giật giật, y không ngờ tới Bào Khải Văn vậy mà nhét acc clone của anh vào.

Thấy Bảo Khải Văn tận tâm như vậy, Giang Nhất Minh bất đắc dĩ soạn tin nhắn rồi gửi: Đã sắp xếp cả rồi, khán giả chỉ cần đứng dậy vỗ tay hò hét vì tôi là được .

Bảo Khải Văn lo lắng xem tin nhắn mới nhất hiện lên trên điện thoại di động. Đánh giá màn trình diễn của Giang Nhất Minh mấy lần trước, cậu ta nếu có thể đứng thì sẽ không động, mà có động thì cũng là kiểu đi hai bước dừng một bước hết sức uể oải.

Anh ta càng lo lắng hơn cho trận chung kết vài ngày sau đó, khi đến phần solo của Giang Nhất Minh, Giang tiểu thiếu gia không thể tự mình trụ vững trên sân khấu của trận chung kết Restart đến lúc đó bị âm thanh la hét của khán giả dưới sân khấu khiến lòng tự trọng của Giang tiểu thiếu gia vỡ thành từng mảnh.

Bảo Khải Văn quay lại ra lệnh cho trợ lý: "Tìm một đội quân tới hiện trường. Không cần làm gì khác. Chỉ cần hò hét, vỗ tay và đứng dậy sau màn trình diễn của Giang tiểu thiếu gia là được. Đúng rồi, nhớ sắp xếp cho họ ngồi dàn ra."

"Vâng!"

 "Người của đoàn đội chúng ta cũng sẽ đến hiện trường quan sát, nhớ kỹ…" Bảo Khải Văn suy nghĩ một chút rồi nói.

"Sau khi tiểu thiếu gia hoàn thành, liền đứng dậy vỗ tay hò reo.” Trợ lý đã thuộc lòng nhanh chóng trả lời.

Bảo Khải Văn vui vẻ gật đầu, anh ta đã lo lắng quá nhiều cho lòng tự trọng của Giang tiểu thiếu gia rồi.

Còn Giang tiểu thiếu gia ở biệt thự Giang gia vẫn vô tâm vô phế như vậy.

Y nhờ người làm cho mình một *nhạc khí hình quả lê, to bằng bàn tay người lớn, có ống ngậm ở phía trên và lỗ thoát âm ở mặt bên.

*Ocarina-Xun- Huân

Sau khi Giang Nhất Minh nhận được nhạc khí Huân, y đã cầm nó trong tay chơi một lát.

Huân lần đầu tiên được sử dụng trong các hoạt động hiến tế, sau đó không hiểu vì lý do gì mà dần dần nó trở thành một thành viên quan trọng trong các buổi âm nhạc cung đình.

Kiếp trước y hiếm khi diễn Huân trước mặt người khác, không phải vì lý do gì, chỉ là y không có cơ hội. Sau này, hoàng đế có lần nghe thấy liền khen ngợi biểu hiện tuyệt vời của y, vừa nghe là thấy cả tâm hồn thư thái.

Giang Nhất Minh cũng không quan tâm đây có phải là lời nói dối mà Hoàng đế lúc đó nói ra để khen mình vì là quốc sư hay không.

Trên sân khấu chung kết lần này, vì muốn thể hiện phong cách solo của riêng mình nên Giang Nhất Minh chỉ đơn giản đưa Huân đến với sân khấu.

Chiếc Huân trong tay Giang Nhất Minh được làm bằng gốm đất sét màu tím, phủ sơn đỏ, khắc họa hình Kim Long và hoa văn đám mây, tuy đơn giản nhưng hoành tráng, không giống một loại nhạc cụ mà giống như một món đồ thủ công tinh xảo khiến người ta mê mẩn không thể rời mắt.

Giang Nhất Minh cúi đầu làm quen với chiếc Huân trong tay, không khỏi bật cười. Y xin quản gia một chiếc Huân đặc chế, nhưng không ngờ thứ ông ấy mang đến lại là một vật nhỏ hút người như vậy.

Ông quản gia sắc mặt nghiêm túc cứng nhắc, dùng giọng nói ôn nhu cung kính nói: “Loại nhạc cụ mà thiếu gia muốn nhất định phải phù hợp với thân phận và khí chất của thiếu gia. Nhạc cụ bình thường sao mà cùng đẳng cấp được."

Đại ca của Giang Nhất Minh là Giang Tầm Xuyên nhìn thấy cái Huân như vậy, lật qua lật lại trong tay, cuối cùng cau mày không vui hỏi: “Sao mà Kim Long trên này chỉ có bột vàng thôi vậy? Tồi tàn như thế, sao mà xứng với Minh Minh của chúng ta?"

Giang Nhất Minh giật lại Huân, làm mặt với Giang Tầm Xuyên: "Anh, chơi đủ rồi."

Nghe vậy, Giang Tầm Xuyên thu hồi vẻ mặt, thành thật gãi gãi sau đầu, cười nói: "Thật sao? Nhưng em thật sự không cần anh phái người làm cái mới à?"

"Em nghĩ mình là phú nhị đại uy tín chứ không phải là nhà giàu mới nổi." Giang Nhất Minh dè dặt hất cằm.

Giang phụ bên cạnh gật đầu đồng tình: "Đúng đấy, Xuyên Xuyên, con nên đọc thêm tạp chí thời trang và thẩm mỹ để trau dồi bản thân."

Giang Tầm Xuyên sờ cằm, hắn nhớ tới mình vừa xuất hiện trên trang bìa của tạp chí tháng sáu, thẩm mỹ của mình có vấn đề gì sao? Nhất định là không.

Giang Tầm Xuyên cổ đeo dây chuyền vàng, bắt chéo đôi chân dài tựa vào vai Giang Nhất Minh: “Minh Minh, anh muốn nghe em thổi vật nhỏ này.”

Giang Nhất Minh quay đầu lại liếc nhìn anh trai cao thân cao 1m87 của mình. Anh ấy vậy mà làm nũng với mình? Chịu không nỗi thiệt chớ.

Nhưng Giang Nhất Minh lại mềm lòng, cong môi đưa Huân vào miệng: “Thổi một chút thôi đó.”

Giang Tầm Xuyên hơi mở mắt, có lẽ không ngờ yêu cầu của mình sẽ được đáp ứng ngay lập tức: “Được, được.”

Sau đó lặng lẽ bật ghi âm.

Giang Nhất Minh cụp mi xuống, hít một hơi, không khí từ từ từ môi thoát ra. Những ngón tay dài với làn da trắng trong suốt cùng những đốt xương ngón tay khỏe khoắn.

Chiếc Huân màu tím làm từ gốm phát ra đủ loại âm thanh, âm sắc thanh tao lại thăng trầm, Giang Tầm Xuyên không biết Giang Nhất Minh đang chơi bản nhạc gì, nhưng trong lòng bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, giống như đánh mất thứ gì đó.

Hắn ngồi thẳng dậy, nhìn vào em trai nhà mình.

Chiếc cổ thon của chàng trai cong thành một vòng cung đẹp đẽ, đôi mắt luôn lấp lánh vẻ vui tươi bị che đi một nửa, khiến Giang Tầm Xuyên khó có thể nhìn rõ đối phương đang nghĩ gì vào lúc này.

Giang Tầm Xuyên tự hỏi liệu bản nhạc mình nghe và cảm giác mình cảm nhận được có phải là điều Giang Nhất Minh đang cảm thấy lúc này không?

Hắn vô thức cau mày, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng của bài hát dừng lại, hắn mới thu hồi mọi biểu cảm, tắt ghi âm, vô tư kinh ngạc, đột nhiên nắm lấy vai Giang Nhất Minh: "Nghe hay quá đi mất!  Minh Minh biết bài này hồi nào vậy? Ngay cả người anh là anh đây cũng không biết."

“…Là một câu lạc bộ sở thích ở trường đại học, em chỉ học ngẫu nhiên mà thôi.” Giang Nhất Minh sững sờ một lúc, tìm cớ lảng tránh, rồi nói thêm một cách thừa thãi: “Em có tài mà nên học nhanh lắm."

Giang Tầm Xuyên bật cười, rất thích lời giải thích của Giang Nhất Minh.

Hắn không đi sâu vào chi tiết mà chỉ xoa mái tóc xoăn mềm mại của Giang Nhất Minh rồi đáp: “Minh Minh của chúng ta là thiên tài, có thể học mọi thứ rất nhanh”.

Giang Nhất Minh hiếm có chấp nhận lời khen ngợi này với lương tâm cắn rứt.

Cha Giang và mẹ Giang nhẹ nhàng nhướng mày nhìn hai anh em đang đánh nhau trước mặt mà không nói gì.

Giang Nhất Minh ở nhà luyện tập hai ngày, sau đó nhịn không được nữa, mỗi lần chơi Huân, Giang Tầm Xuyên đều sẽ đứng ở cửa phòng, nhìn y với ánh mắt vừa yêu thương vừa buồn bã như thể anh giống như y đang mang trong mình một nỗi đau sâu sắc nào đó.

Y bỏ trốn về căn hộ của Chung Thịnh.

Vì điều này mà Giang Tầm Xuyên cũng bỏ lỡ buổi tập hát của em trai mình, khiến Giang Tầm Xuyên sau khi phát hiện ra đã phải hối hận.

Chung Thịnh cắt đĩa trái cây đặt trước mặt Giang Nhất Minh. Hắn ngồi xếp bằng trên tấm thảm cạnh sofa của Giang Nhất Minh, tựa lưng vào ghế sofa nơi Giang Nhất Minh đang ngồi, ghim một miếng táo đưa lên.

Giang Nhất Minh cúi đầu vươn cổ lấy một miếng.

Chung Thịnh hài lòng với đồ ăn, Giang Nhất Minh ăn no bụng, Bảo Khải Văn... không thấy gì hết, nếu không lo chết mất.

Thời gian diễn tập và chuẩn bị trôi qua chậm rãi, chớp mắt đã đến đêm chung kết. Tất cả thí sinh tham gia đều phải trải qua buổi diễn tập và biểu diễn điệu nhảy mở màn tập thể.

So với các điệu nhảy được biểu diễn ở các cuộc thi trước, điệu nhảy khai mạc rất đơn giản. Chỉ cần một buổi sáng, tám người đã hoàn thành xong tất cả các tư thế nhảy.

Nhậm Trọng Viễn tìm thấy Giang Nhất Minh trong giờ giải lao. Giang Nhất Minh đang ngồi trên đệm mềm, cắn chiếc kính râm đã đeo khi tập và vặn nắp chai.

Nhậm Trọng Viễn thấy thế tự nhiên nhận lấy chai nước khoáng từ tay Giang Nhất Minh, vô thức mở nắp ra rồi đưa lại cho y.

Giang Nhất Minh nghi hoặc nhìn đối phương, nhướng mày: “Cám ơn?”

Nhậm Trọng Viễn hoàn hồn lại, không biết tại sao tự nhiên mặt lại đỏ bừng, có chút khinh thường nhìn Giang Nhất Minh: "... Không có gì."

"Có chuyện gì à?"Giang Nhất Minh hỏi.

"…Không, tôi chỉ qua xem thôi.” Nhậm Trọng Viễn sờ mũi, sau đó rụt người lại, cảm thấy mình không có chút tự tin nào đứng trước mặt Giang Nhất Minh.

Lục Khan ngồi bên cạnh Giang Nhất Minh lại rất quen thuộc, nhìn Nhậm Trọng Viễn rời đi, cậu thấp giọng nói: "Ray còn đang nhớ tới việc của Thầy Đoạn Phí. Mấy ngày trước không thấy cậu đến tập luyện, trong lòng buồn bực vô cùng."

"Cậu ta không phải xin lỗi rồi à? Buồn bực cái gì?" Giang Nhất Minh khó hiểu nhướng mày.

"Nhưng cậu  cũng chưa tha thứ cho cậu ta mà." Lục Khan nói.

"Tôi đã nói tôi tha thứ cho cậu ta rồi.” Giang Nhất Minh nói:" Cậu ta thế này không liên quan gì đến tôi."

Lục Khan nói: "Nhưng thái độ của cậu đối với cậu ta không giống như tha thứ cho cậu ta chút nào."

Giang Nhất Minh hiểu ý, trợn mắt: "Không lẽ cậu còn bắt tôi phải bắt tay choàng vai bá cổ, nói chuyện sôi nổi nhiệt tình với cậu ta? Trước khi chuyện này xảy ra, tôi cũng không biết rõ về cậu ta."

Lục Khan nghe Giang Nhất Minh nói có lý, lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Sao lại không có chút tình cảm nào với người đồng đội đã luyện tập ngày đêm với mình ba tháng vậy chứ?

Giang Nhất Minh đứng dậy vỗ mông: "Diễn tập xong rồi phải không ? Tôi đi ăn trưa, chiều gặp lại."

"Ơ? Chúng ta không phải đi cùng nhau sao?" Lục Khan cũng đứng lên.

"Tôi đi ăn mấy món hải sản lớn như Phật nhảy tường, AA có đi không?” Giang Nhất Minh hỏi.

"Không, ăn không nổi." Lục Khan giật giật khóe miệng.

.....

Buổi diễn tập buổi chiều là màn biểu diễn của một người, Giang Nhất Minh xếp biểu diễn cuối cùng.

Khi đến lượt Giang Nhất Minh, nhân viên ở đấy đã đặt đồ ăn khuya.

Giang Nhất Minh cùng nhóm nhân viên đang thưởng thức món tôm càng cay.

Đạo diễn Tiết Kha nhếch khóe miệng, do dự có nên quấy rầy Giang tiểu thiếu gia đang dùng bữa ăn khuya hay không.

"Giang thiếu? Giang thiếu? Ăn no chưa? Ăn xong rồi chúng ta luyện tập nhé?" Tiết đạo hơi hèn hỏi.

Giang Nhất Minh lau dầu trên miệng, môi bị dầu cay kích thích đỏ bừng, khẽ gật đầu, dè dặt giơ ngón tay lên: “Ăn thêm một miếng đi.”




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro