Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Anh Đệ thấy Đường Lận không nghe lời mình, cảm thấy mất mặt, trong lòng vô cùng không thoải mái.

Đường Lận không vui khi nghe có người mắng Tô Chấp, mặc dù lúc Đường Lận đi về phía Tô Chấp đã nhanh chóng che đi bất mãn trong mắt, nhưng Tô Chấp vẫn chú ý tới sắc mặt của hắn, thế nên vẫn thấy, đại khái đoán được có lẽ là bởi vì mình, trong mắt hiện lên chút buồn rầu.

Đường Lận cảm giác ngón út của mình bị người ta móc vào, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, Tô Chấp không nhìn hắn, vẫn đang nói chuyện phiếm với đám người Ngô Quang Hùng. Đường Lận bị sự mập mờ của hắn mà trở nên vui vẻ, cũng đưa tay ra chạm vào anh.

Bàn tay rủ xuống của Tô Chấp run lên, yên lặng bỏ tay ra sau.

Không có cách nào tiếp tục "đáp lễ", Đường Lận bất lực nhún vai.

"Anh Hùng, chị họ, anh rể, anh Siêu, Siêu tẩu, còn có anh Lỗi đâu rồi?" Lầu hai chỉ có bốn người ở, trừ mợ hai thì còn anh họ, chị dâu và chị dâu hai. Hơn nữa người lớn đều có mặt, cũng không biết con nít đã chạy đi đâu.

Chị dâu cả ngồi ở trên, lột quả cam chua chua ngọt ngọt vừa ăn vừa nói đùa: "Đường Lận em chỉ nhớ đến anh Siêu của em, vừa về đã hỏi anh Siêu đi đâu rồi."

Chị dâu hai cười ha hả nói tiếp: "Anh cả với chị dâu em ghen tị muốn chết, có bản lĩnh thì mỗi năm cho dù có trở về hay không cũng mang đồ cho Đường Lận đi. Anh Lỗi kia ngủ ở trong phòng đâu rồi, ngày nào cũng chỉ biết ngủ, lười chảy thây."

Chị dâu cả cắt ngang, lột quả cam đưa cho Ngô Quang Hùng, chua chát nói: "Nói như hai chúng ta không nghĩ gì đến Đường Lận vậy"

"Các ngươi đừng trêu chọc Đường Lận, quả cam này rất ngọt nè." Ngô Quang Hùng đẩy chị dâu cả, để cô bóc cho mình một trái, sau đó quay đầu nói với Đường Lận, "Nhà A Siêu làm ăn thiếu người liên miên, thế nên năm nay cũng không về."

"Em tư đi theo cậu nhỏ mua thức ăn, em rể năm nay cũng không về, không biết ở lại Châu thị để làm gì." Ngô Quang Hùng rút ra vài tờ khăn giấy tùy ý lau tay, lại trở về ngồi trước bàn mạt chược, "Tới đây, chúng ta tiếp tục đánh mấy ván."

"Đánh không chết được anh thì tối nay chúng ta đánh lớn tới trời sáng luôn, ai cũng đừng hòng chạy." Chị dâu hai lấy tay trộn mạt chược trên bàn, trong miệng nói lời ghét bỏ nhưng động tác trong tay lại nhanh hơn bất cứ ai.

"Cược mấy bàn một đồng đây." Mợ hai Hứa Anh Đệ cũng nhanh chóng gia nhập vào trong.

Đường Lận nhìn mấy người nghiện mạt chượt này lắc đầu, quay đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, quay lại hỏi Tô Chấp, "Có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không, cách giờ ăn cơm còn một lúc lâu nữa."

Tô Chấp gật đầu đồng ý, anh cũng không có hứng thú ở lại đây nhìn họ hàng của Đường Lận hô to gọi nhỏ.

Chị dâu hai thấy bọn họ muốn xuống lầu, nói một câu, "Đường Lận em ra ngoài nhìn thấy mấy đứa nhóc kia thì gọi bọn nó về ăn cơm giùm chị nha."

Xem ra cháu trai cháu gái đang ở ngoài đồng, Đường Lận trả lời "Được" rồi dẫn Tô Chấp xuống lầu.

Đường Lận dẫn Tô Chấp xuống lầu thì bắt gặp mợ cả, Tạ Yến nghe hắn muốn dẫn bạn ra ngoài đi dạo một chút, cũng chỉ cẩn thận dặn dò trở về sớm chút để ăn cơm là được.

Trấn Ngô Thông thật ra cũng không có gì chơi, vài phương tiện giải trí đều phải mất hai năm nữa mới xây lên. Đường Lận nhớ một hai năm nữa mới xây khu trượt băng và karaoke, lúc đó Đường Lận còn dẫn cháu trai cháu gái đến đây chơi. Chơi xong mấy đứa nhỏ còn la hét đòi uống trà sữa, lúc ấy trà sữa được bọn trẻ rất yêu thích, ở gần khu trượt băng có một con phố mới mở một tiệm bán trà sữa.

Nhưng bây giờ thời đại tiệm trà sữa và karaoke của tỉnh thành còn chưa tới trấn Ngô Thông, Đường Lận chỉ có thể dẫn Tô Chấp tùy ý đi dạo xung quanh hai vòng. Tô Chấp cũng không cảm thấy nhàm chán, trước kia anh còn không nghĩ tới chuyện có thể đi dạo phố với Đường Lận như thế này.

Edit: Tuần sau có thể sẽ hơi bận và sẽ không thể up chương mới, nên mình sẽ hẹn đăng truyện vào tuần tới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro