Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Thế thân tình nhân của ảnh đế (10)

🌱 Edit: Sivi

Người này ích kỉ đến không có thuốc chữa, muốn y hiểu được là chuyện vô vọng. Thẩm Trường Lưu không hiểu vì sao trước kia mình lại có thể điên cuồng mê luyến hắn.

Thẩm Trường Lưu dựa người vào tường, không muốn nhìn y nữa, càng không muốn thừa nhận mười lăm năm điên cuồng chỉ là sự mù quáng: "Tô Bạch, tôi không thích cậu nữa, cứ như vậy đi."

"Anh có ý gì?" Đã tám năm, hiện tại hắn mới nói không thích nữa. Y vừa trở về liền nói không thích nữa, đây chính là muốn làm nhục y.

Mất công nói nhiều đến thế, y vẫn cứ trầm mê bất ngộ, Thẩm Trường Lưu không muốn đôi co nhiều hơn, lắc đầu: "Tôi đi trước."

Hắn muốn đi tìm Mạc Chi Dương, nói cho cậu biết hắn thích cậu thật lòng, không phải là người thay thế gì hết. Lấy đá đập chân mình là thế nào, Thẩm Trường Lưu đã tự mình hiểu rõ, hắn rủa thầm thiết lập thế thân chết tiệt.

Thấy người sắp đi, Tô Bạch càng không vui, bước lên giữ chặt tay hắn: "Anh muốn đi đâu? Có phải anh muốn đi gặp cậu ta không?"

"Đúng vậy." Thẩm Trường Lưu dứt khoát thừa nhận, không hề có một chút cố kỵ, lúc trước là do hắn mù quáng, đáng lẽ lúc đó không nên đi đón Tô Bạch.

"Anh không được đi." Tô Bạch càng nắm chặt tay hắn: "Cậu ta có cái gì tốt? Chính anh cũng biết anh ở bên cậu ta đơn giản vì cậu ta giống tôi."

Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, Thẩm Trường Lưu đều muốn tự cho mình một bạt tai: "Trước kia đúng là như vậy. Nhưng hiện tại không phải nữa, cậu buông tôi ra, chúng ta còn có thể hòa hoãn nói chuyện, đừng ép tôi phải ra tay."

Từng lời từng chữ được hắn nói vô cùng nghiêm túc, Tô Bạch bị dọa sợ, chỉ có thể buông tay trơ mắt nhìn hắn rời đi. Y vẫn không rõ vì sao mọi chuyện thành ra như thế, nhất định lỗi đều là do tên tiện nam Mạc Chi Dương kia."

Đúng, nhất định là do cậu ta! Chính cậu ta hại mình làm mất mặt mũi, bị Thẩm Trường Lưu đẩy ra xa.

Nhà của Mạc Chi Dương nằm trong một con phố sầm uất. Tối qua cậu ăn mì xào, sáng dậy cảm thấy có chút đói, mới vừa rời giường đã bận nghĩ xem sáng nay nên ăn gì, cậu vô cùng phân vân giữa mì thịt dê hay mình chua cay.

Mì thịt dê:


Kết quả hệ thống liền đánh tan ảo tưởng của cậu: "Đừng nói là chọn, ngay cả ăn cũng không được đâu, Thẩm Trường Lưu vẫn mặc áo ngủ ngồi đợi trước cửa nhà cậu gần cả tối, cậu không ra mở cửa sao?"

"Kệ hắn. Tôi cứ không mở đấy, dù sao hôm nay tôi cũng không có tiết dạy." Nếu đã tránh mặt lâu như vậy, cứ để hắn ngồi ở đó đợi đi. Dù sao tầng này cũng chỉ có mình cậu ở, không sợ người khác dòm ngó. Nghĩ vậy lại thả mình nằm lên giường.

Trở mình sang một bên, cậu bắt đầu không nhịn được suy tính: Cậu nên làm gì với hắn ta? Nên ngược thêm chút nữa hay chuyện cũ mình bỏ qua? Nghĩ nghĩ một lúc liền lăn ra ngủ mất.

Hệ thống biết thừa cậu đang lấy việc công trả thù tư. Thời gian trước vì Thẩm Trường Lưu mà phải ăn toàn canh suông nước lã, lúc này muốn trả đũa lại, hệ thống tỏ vẻ mình đã quá quen.

Nhưng tóm lại có định thế nào, cửa vẫn phải mở, chỉ là thời gian kéo dài đến 10h sáng. Cậu vẫn mặc áo ngủ, tay xách theo túi rác rì rì bước ra khỏi cửa.

Ngồi ở cửa suốt bảy tám tiếng đồng hồ, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, Thẩm Trường Lưu ngẩng đầu lên liền thấy Mạc Chi Dương đứng ở cửa nhìn xuống.

Ngay tại khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Mạc Chi Dương phối hợp làm ra vẻ khiếp sợ, sau đó lùi lại vào trong phòng, đóng mạnh cửa vào.

"Dương Dương, em mở cửa được không?" Thẩm Trường Lưu cho rằng lúc nhìn thấy hắn, cậu sẽ rất vui vẻ cao hứng, nhưng không ngờ lại nhận được thái độ này, hắn lo sợ vội vàng đi gõ cửa: "Dương Dương, em mở cửa ra đi!"

Ngay cả tên cũng gọi đến thân mật, phỏng chừng là do Tô Bạch đả kích khiến hắn tỉnh ngộ.

Mac Chi Dương áp lưng vào tấm cửa: "Thẩm tiên sinh xin trở về đi, anh đừng lo, tôi sẽ không nói gì với Tô tiên sinh hết, xin anh hãy yên tâm."

"Không phải, em mở cửa cho tôi gặp được không, Dương Dương?" Thẩm Trường Lưu muốn nhanh chóng bù đắp sai lầm, nhưng chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện: "Dương Dương mở cửa ra được không? Hàng xóm nghe thấy tiếng động sẽ đều ra hóng chuyện, lúc đấy tôi nên làm sao?"

P/s: Đăng liền 4 chương xả xui nha ^°^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro