Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Thế thân tình nhân của ảnh đế (25)

🌱 Edit: Sivi

Còn khó chịu là còn yêu, Mạc Chi Dương chịu ghen tức là vẫn còn muốn để ý đến hắn, Thẩm Trường Lưu thở phào nhẹ nhõm.

Uất ức được nói ra hết, Mạc Chi Dương nhắm mắt lại, thoải mái cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.

Trái ngược lại, Tô Bạch lúc này lại bị cơn tức hành hạ trong người, muốn ngủ cũng không ngủ được. Ha ~, loại kịch bản cũ mèm này cậu đã chơi chán từ mấy trăm năm trước rồi nha, dám so sánh bối phận với cậu, cháu trai ngoan, mau gọi một tiếng ông nội đi.

Thẩm Trường Lưu sợ tiếng ồn quấy nhiễu cậu nghỉ ngơi, lẳng lặng ra ngoài sấy tóc. Lúc trở lại, Mạc Chi Dương đã chìm sâu vào giấc ngủ, hắn cẩn thận nằm lên giường, chậm rãi dịch người đến sát gần cậu, đem người ôm vào lòng.

Thẩm Trường Lưu thở dài thỏa mãn, chỉ có ôm người vào lòng mới khiến hắn cảm thấy hoàn toàn yên tâm.

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, thân thể may mắn không có vấn đề gì, ngược lại tinh thần còn phấn chấn lạ thường, có lẽ do cốc trà gừng ấm tối qua phát huy tác dụng. Mạc Chi Dương xuống bếp khuấy nồi cháo. Đây là thực đơn quen thuộc của hai người, bởi Thẩm Trường Lưu có bệnh về dạ dày, nên bữa sáng cậu đều nấu cháo gạo kê, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe.

Cháo được ủ đến dậy mùi thơm nồng mà Thẩm Trường Lưu vẫn chưa xuống ăn sáng, nhưng Mạc Chi Dương còn có tiết dạy, nên cậu tự thu thập rời đi trước. Trên đường đến trường, hệ thống bỗng nhảy ra nhắc nhở: "Tô Bạch lợi dụng việc làm lúc trước của cậu. Không biết y nghĩ gì mà dám tuôn ra tin tức mình với Thẩm Trường Lưu đang yêu nhau, bóng lưng trong bức ảnh cũng là của y."

"Hả?" Tô Bạch vẫn không rõ mình đang ở hoàn cảnh nào à? Mạc Chi Dương lắc đầu, chậm rãi ăn nốt từng miếng bánh trứng: "Có những người đang yên đang lành thì không thích lại cứ thích tự đi tìm chết!"

Lúc đến nơi, các giáo viên nữ trong trường đều sôi nổi bàn tán về chủ đề này. Có một người trong số đó hình như từng là bạn học chung trường với hai người trong cuộc còn kể lại vài chuyện hồi trước. Gần như ai cũng biết lúc trước Thẩm Trường Lưu theo đuổi Tô Bạch điên cuồng tới mức nào, cuối cùng hôm nay coi như mười lăm năm vất vả cũng nhận được trái ngọt.

Đúng là tổ trưởng tổ dạy dương cầm nói chuyện có khác, giọng điệu ngọt ngào dễ nghe, lại mang âm hưởng trầm bổng lên xuống, đem chuyện tình yêu của hai người họ nói đến lay động trái tim mỗi người, khiến Mạc Chi Dương cũng phải mê mẩn nghe hết, còn không khỏi cảm động cho câu chuyện tình yêu của hai người họ.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại mới nhận thấy có gì đó hơi sai sai, tự dưng cảm động cái gì mà cảm động? Cậu phải tức giận đã nha?

Buổi tối, Thẩm Trường Lưu vừa đám phán xong một hợp đồng phim mới, mở cửa tùy tiện ném chìa khóa trên mặt tủ giày, thay dép lê trong nhà bước vào, kết quả nghênh đón hắn là một chiếc gối ôm sô pha trực tiếp bay tới đập thẳng vào mặt.

Bị ném đến choáng váng, Thẩm Trường Lưu khó hiểu: "Dương Dương?"

"Anh với Tô Bạch có mười lăm năm yêu đương mặn nồng cơ à? Lại còn lâu ngày kiên trì cũng thành công đúng không? Sao anh không kiên trì đến mệt chết đi a!" Mạc Chi Dương nghĩ tới lại tức, túm một cái gối khác lên ném.

(Huhu, câu này mình chém ấy. Raw là: “和苏白十五年相恋,爱情长跑成功是吧?你怎么不累死啊!”莫之阳说着,抄起另一个抱枕就要丢过去, trong đấy có từ 长跑 mình không hiểu nghĩa lắm, nhưng mình nghĩ đại khái là cái gì đó liên quan đến marathon, kiểu bền bỉ, kiên trì, đường dài ấy. Ai biết thì bổ sung giúp mình với nha.) 

Nhưng quả thực cả ngày hôm nay Thẩm Trường Lưu đều bù đầu nghiên cứu nhân vật trong phim mới, căn bản không rảnh để ý những việc khác, hắn oan ức khom lưng nhặt gối ôm bị ném rơi xuống đất lên, bước qua ngồi xuống ghế: "Kiên trì gì cơ?" 

Mạc Chi Dương không nghĩ tới hắn cư nhiên không biết chuyện này, hừ nhẹ một tiếng, đem điện thoại mở tin tức cho hắn xem: "Chính anh tự nhìn xem!"

Mù mờ tiếp nhận điện thoại mà cậu đưa cho, nhưng khi nhìn đến những tin tức bát quái trên mạng, Thẩm Trường Lưu càng đọc càng nhăn chặt mày: "Đây đều là bọn họ dựng chuyện đoán mò, tôi đâu có!"

"Vậy sao bọn họ là không bịa đặt tin đồn về em với anh?" Mạc Chi Dương khoanh tay trước ngực, hất mặt về phía bên kia. 

"Nhưng tôi với em đâu phải bịa chuyện!"

Mạc Chi Dương đột nhiên ngơ ngẩn, đụ má!

Anh trai tự nhiên hôm nay nói được câu có lý thế, cậu thế mà không cãi lại được, phải nhịn lắm mới không bật cười ra tiếng.

Thấy Mạc Chi Dương rốt cuộc cũng cười, Thẩm Trường Lưu đem gối ôm bỏ xuống, ôm lấy vòng eo tinh tế bế người đang muốn dỗi đặt lên đùi mình, đồng thời nhấc cằm quay mặt cậu nhìn thẳng vào mặt mình: "Mấy tin đồn kia đều là truyền thông nói bậy thôi."

Mộ Chi Dương nhếch miệng, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, tủi thân nói: "Bọn họ còn nói anh với Tô Bạch nhìn rất xứng đôi."

"Em chưa từng xuất hiện trên truyền thông, Tô Bạch lại hao hao giống em, nhưng chỉ cần bọn họ nhìn thấy em liền biết thế nào mới thực sự là môn đăng họ đối." Giọng Thẩm Trường Lưu trầm thấp quấn lên, tay không thành thật luồn vào lớp áo sơ mi mỏng manh của người trong lòng.

Trước đây là Mạc Chi Dương lớn lên giống Tô Bạch, nhưng thế sự xoay chuyển, lúc này lại thành Tô Bạch lớn lên nhìn giống Mạc Chi Dương.

Vẻ ủy khuất trên mặt Mạc Chi Dương lui đi đôi chút, cậu hơi hơi bĩu môi, đôi môi đỏ mọng duyên dáng liên tục khép mở như câu dẫn hắn: "Vậy anh định giải thích với truyền thông như nào nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro