Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Thế thân tình nhân của ảnh đế (36)

🌱 Edit: Sivi

"Gọi thêm một đĩa rau với bát cháo trắng nữa là được rồi ạ. Để bụng rỗng ăn nhiều mấy món mặn cũng không tốt." Mộ Chi Dương nói xong, quay sang nhìn nam nhân im lặng nãy giờ.

Giác quan thứ sáu nhạy bén khiến cậu nhận ra Thẩm Trường Lưu đang khó chịu.

Cậu nắm lấy bàn tay rộng lớn đang buông thõng dưới gầm bàn, quan tâm lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy? Dạ dày không thoải mái à?"

Cho anh trai một gợi ý, với kinh nghiệm bao năm diễn xuất, không có lý nào anh lại diễn không tốt đâu ha? 

Quả nhiên, đôi lời ám chỉ của Dương Dương nhanh chóng khiến Thẩm Trường Lưu bừng tỉnh, tức khắc thay đổi sắc mặt, lộ ra nụ cười yếu ớt: "Tôi không sao."

Đôi môi hơi run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn, vậy mà trên gương mặt vẫn cố gắng treo lên nụ cười dịu dàng. Chậc, quả nhiên là ảnh đế.

"Anh muốn uống thuốc dạ dày trước không?" Ngữ điệu của Mạc Chi Dương trở nên căng thẳng, luống cuống lục tìm lọ thuốc trong túi xách nhỏ được đặt bên cạnh.

Thẩm Trường Lưu càng diễn càng nghiện, đầu dựa vào vai Mạc Chi Dương, suy yếu thở dốc: "Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi một chút là được."

Đại ảnh đế chịu diễn tới mức như thế, Mạc Chi Dương phối hợp vội vàng cầm cốc nước trắng đưa cho hắn: "Đợi cháo trắng được đem lên, anh ăn một chút rồi hẵng uống thuốc nhé?"

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của người đối diện, Lục Lương Lân không khỏi muốn khinh thường trong lòng: Tưởng gì, hóa ra ảnh đế Thẩm Trường Lưu ngoài đời lại yếu nhược thế?

Bỏ đi, để lấy được thư đề cử, cắn răng cũng phải hoàn thành kế hoạch. Còn Mạc Chi Dương kia, đợi sau khi xong việc, xem lúc đấy tao có ngược chết mày không. 

Đồ ăn bắt đầu được mang lên, Lục Lương Lân nhận lấy, tiện thể gắp một miếng cá thu đao cho Mạc Chi Dương: "Anh nhớ trước đây em thích ăn món này, nếm thử xem có giống vị hồi xưa không?"

Thẩm Trường Lưu trừng mắt nhìn miếng thịt cá từ đôi đũa của gã kia rớt vào bát của Dương Dương, mà cậu còn tự nhiên định gắp lên ăn, đột nhiên nhẹ giọng rên rỉ: "Shh~"

"Sao vậy ạ?" Mạc Chi Dương nghe tên nam nhân ngồi cạnh giả trân, trong lòng chửi thầm: Này này này, diễn hơi sâu rồi đấy, nhưng mặt ngoài lại làm bộ lo lắng cho hắn: "Có phải dạ dày vẫn đau không?"

Thẩm Trường Lưu lắc đầu, kiên cường chống chọi, dựa vào vai cậu nói khẽ: "Nghỉ ngơi một chút là tốt thôi, khó lắm mới có dịp mời đàn anh của em ăn cơm, tôi không sao đâu."

Mẹ nó, lời thoại đủ trà xanh đấy! Coi như không biết gì hết, Mạc Chi Dương gật gật đầu: "Ừm, nếu vậy thì tốt." Vừa lúc cháo trắng được phục vụ đem tới, cậu múc một bát đặt trước mặt hắn.

"A Dương vẫn luôn quan tâm người khác như vậy. Nói thật, lúc trước anh hơi hối hận vì không theo đuổi em đấy." Lục Lương Lân cười, khuôn mặt hơi tiếc nuối.

Thẩm Trường Lưu nghe vào trong tai thì không chỉ dạ dày đau, mà đến gan cũng muốn ứa ra!

Đây là công khai trắng trợn muốn đào góc tường nhà hắn!

*đào góc tường: cướp người yêu

Cũng không biết tự nhìn lại xem mình có xứng hay không. Vì thế, hắn nhẹ nhàng dùng giọng điệu mệt mỏi đáp trả: "Dương Dương tốt như thế, quả thực càng xứng đáng với người tốt hơn."

Ý trên mặt chữ: mày không xứng!

Thẩm Trường Lưu hôm nay như được ướp trong lá trà, xung quanh phiêu tán một đám hương trà xanh. Mạc Chi Dương ngồi cạnh, mặt ngoài giữ thái độ đoan trang ăn cơm, bên trong lại âm thầm gặm dưa, làm bộ mình cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết.

Cậu cũng là một đóa sen trắng nhỏ thuần khiết vô hại nha, làm sao có thể hiểu được mấy lời tâm cơ của trà xanh nói.

"Chân thành là quan trọng nhất. Có thể chăm sóc em ấy khỏe mạnh cả cuộc đời này là đủ rồi." Lục Lương Lân cười nhạt, chủ động gắp một đũa rau xanh cho Thẩm Trường Lưu: "Thân thể anh không tốt, nên ăn nhiều rau vào."

"Cảm ơn." Thẩm Trường Lưu nghiến răng nghiến lợi nói lời khách sáo, trong lòng âm thầm rít khí.

Xông lên! Xé xác nhau đi!

Mạc Chi Dương yên tĩnh hóng hớt chỉ ngại mọi chuyện không lớn hơn một chút, nghiêm túc nói một câu: "Đúng đó, Trường Lưu, anh nên ăn nhiều rau hơn."

"Được!" Rau này là do Dương Dương tự mình gắp cho hắn, ăn chắc chắn sẽ ngon, Thẩm Trường Lưu vui vẻ cho vào miệng, còn đám rau do Lục Lương Lân gắp vào bát hắn bị ném sang một góc, không được động tới.

"Đúng rồi, A Dương, em từ trước đến nay không thích ồn ào đông người, lúc yêu đương với Thẩm tiên sinh, có phải có chút không quen không?" Lục Lương Lân tủm tỉm cười hỏi, nhưng dưới góc nhìn của Thẩm Trường Lưu, lại là một chiêu tất sát.
----------------------
Đợi tuiii, tôi đang edit mấy chương nữa rồi đây. Tối đăng cho mn nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro