Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Thế thân tình nhân của ảnh đế (54)

🌱 Edit: Sivi

Với vai diễn này, Thẩm Trường Lưu đã giành được hai giải thưởng lớn là giải nam diễn viên được yêu thích nhất và giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất (cúp ảnh đế).

Mạc Chi Dương cẩn thận thắt nơ cho hắn, lại thấy chưa vừa ý mà sửa tới sửa lui, thật lâu mới hài lòng gật đầu, ngẩng lên nhìn lại thấy hắn đang ngẩn người: "Anh đang nghĩ gì thế?"

"À, không, không có gì." Tay trái Thẩm Trường Lưu thò vào trong túi, nắm lấy chiếc hộp nhỏ vuông vắn: "Để em đi cùng tôi tới lễ trao giải, em có thấy sợ không?"

Mạc Chi Dương ôm lấy eo người đối diện: "Có anh bên cạnh, em sẽ không thấy sợ."

Mặc dù hai người đã công khai mối quan hệ từ trước, nhưng chân chính cùng nhau xuất hiện trước truyền thông thì đây lại là lần đầu tiên. Lúc đi qua thảm đỏ, ánh đèn flash điên cuồng nhấp nháy, tiếng tách tách vang lên ồn ào náo nhiệt.

"Em có ổn không?" Thẩm Trường Lưu nắm chặt lấy tau người bên cạnh, hỏi lại lần nữa.

Đây là lần thứ ba bị hỏi, Mạc Chi Dương có chút bất đắc dĩ, ghé sát sang nói nhỏ vào tai hắn: "Em vẫn ổn mà."

Nào ngờ Thẩm Trường Lưu còn không biết xấu hổ, thuận theo tư thế nghiêng người, trước mặt mọi người hôn xuống, sau đó cười nói: "Đừng lo, còn có tôi đây."

Mạc Chi Dương trừng mắt oán trách nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì, tay càng nắm chặt lấy nhau.

Trên sân khấu, người trao giải đang đọc đến cái tên mà mọi người trông ngóng: "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất của lễ trao giải năm nay là diễn viên Thẩm Trường Lưu!"

Hội trường đồng loạt vang lên tràng vỗ tay, tuy rằng đây không phải lần đầu tiên hắn nhận giải, nhưng mọi người đều mừng cho vị ảnh đế này, đến cả Mạc Chi Dương cũng thực lòng thấy vui cho hắn.

Người đàn ông này tuy rằng vừa giống cẩu vừa ngốc ngốc, đôi khi còn đặc biệt trà xanh, nhưng cậu không thể không thừa nhận, tại giờ khắc này, khi ánh đèn tập trung chiếu trên người hắn, trong lòng Mạc Chi Dương lại dâng lên cảm giác vô cùng tự hào vì hắn.

Thẩm Trường Lưu bước lên nhận giải, tay nắm lấy cúp, hưng phấn đến nỗi thanh âm đều trở nên run rẩy, nhưng không phải vì mình có được giải thưởng, mà là bởi một sự kiện khác.

"Lúc này đây, khi được cầm trên tay giải thưởng này, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người trong đoàn làm phim, họ đều đã rất cố gắng nỗ lực để bộ phim được công chiếu một cách trọn vẹn nhất." Thẩm Trường Lưu hơi lo lắng, điều chỉnh lại mic: "Cùng với đó, ngày hôm nay tôi cũng muốn thông báo với mọi người một việc, đó là tôi quyết định rời khỏi làng giải trí."

Quả nhiên, lời vừa nói ra như hòn đá ném xuống khiến cả mặt hồ lăn tăn dậy sóng, mọi người, thậm chí cả người dẫn chương trình cũng rơi vào hoang mang, không biết nên tiếp nhận chuyện này như thế nào. Mạc Chi Dương cũng vô cùng nghi hoặc, hắn định làm gì vậy?

Thanh âm bàn tán dưới đài ngày càng nhiều, Thẩm Trường Lưu tiếp tục nói: "Đây không phải là quyết định bốc đồng nhất thời, mà là kết quả sau khi tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng. Về phần nguyên nhân, mong mọi người sẽ không cố gắng truy hỏi."

Vì sao lại không nói nguyên nhân, là do Thẩm Trường Lưu không hy vọng có người lời ra tiếng vào với Dương Dương, vì dù sao nếu hắn rời đi, khẳng định sẽ có không ít fan náo loạn, đến lúc đó Dương Dương có thể trở thành đối tượng bị mọi người nhắm vào chỉ trích.

"Hơn nữa, tôi cũng muốn đứng tại đây để tuyên bố một việc. Từ trước đến nay, dẫu có làm việc gì đi nữa tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy thực sự hạnh phúc, cho đến khi tôi gặp được một người. Nhờ có em ấy, cuộc sống của tôi trở nên ngọt ngào như mật ong và trái dâu, ngọt tới tận trong tâm khảm, khiến tôi cảm nhận được một cuộc sống sinh động, sắc màu hơn bao giờ hết.

Nhưng đôi lúc tôi cũng thấy hơi nuối tiếc, vì sao tôi lại không thể gặp em ấy sớm hơn một chút." Thẩm Trường Lưu nói, tay trái cho vào trong túi, lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn, trước mặt đông đảo người ngồi đây quỳ một bên gối, đặt cúp sang một bên, mở hộp: "Tình cảm chân thành cả cuộc đời tôi đều là em, Dương Dương, em có nguyện ý cùng tôi kết hôn không?"

Màn cầu hôn này là một bất ngờ nằm ngoài đự đoán, Mạc Chi Dương không nghĩ hắn sẽ đột nhiên làm ra chuyện lớn như vậy, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó lại mỉm cười, trước ống kính cùng toàn thế người chứng kiến gật đầu đồng ý, ánh nước đọng trong đáy mắt.

Xung quanh tràn ngập tiếng vỗ tay, Mạc Chi Dương bước lên sân khấu, dừng trước mặt người đàn ông, vươn tay để hắn đeo nhẫn cho mình, nhưng không biết vì sao, tay Thẩm Trường Lưu vẫn luôn run rẩy, còn đeo trượt mất hai lần: "Anh run cái gì?"

"Tôi vô cùng khẩn trương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro