Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Thế thân tình nhân của ảnh đế (57)

🌱 Edit: Sivi

Mạc Chi Dương chống khuỷu tay lên lan can, điếu thuốc trên tay gần như sắp trượt xuống, chân mềm eo nhũn, run rẩy không đứng vững, cậu nhả ra ngụm khói cùng, lẫn trong đó còn có tiếng rên rỉ yếu ớt.

Lúc bị đỉnh vào chỗ kia, kích thích tới mức tay chân mềm nhũn, tàn thuốc không cẩn thận rơi xuống ban công tầng dưới, nhưng hiện tại hai người chẳng còn tâm trí đâu để tâm đến nhịp điệu nho nhỏ này.

Hơi lạnh từ gạch lát truyền sang điếu thuốc trơ trọi, khiến nó từ từ nguội lạnh, mà ban công lầu trên vẫn như cũ nóng bỏng cuồng nhiệt.

Thẩm Trường Lưu vẫn luôn tuân thủ lời hứa của chính mình, buổi sáng đi làm, buổi tối đúng giờ về nhà, một chút cũng không thèm liếc qua đám hoa dại lả lướt bên ngoài, dần dà mọi người vẫn thường trêu hắn là người chồng tốt biết giữ tam tòng tứ đức.

Một buổi sáng nọ, Mạc Chi Dương dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng, lúc đánh răng trong nhà vệ sinh, bỗng nhiên dòng máu đỏ tươi ấm nóng chảy xuống từ mũi, nhìn qua hết sức dọa người.

Nhưng Mạc Chi Dương lại như đã thấy nhiều thành quen, vội vàng lau đi vệt máu, mở nước rửa qua, đăm đăm nhìn tơ máu pha loãng trong chậu nước xoay dòng chảy xuống cống: "Còn bao lâu nữa?"

"Nửa năm." Hệ thống không có giấu giếm, bệnh là do nguyên chủ đem đến, nó cũng chỉ có thể hỗ trợ ức chế tạm thời, hiện tại có lẽ đã tới giới hạn.

Mạc Chi Dương bấm đầu ngón tay đếm ngày, cậu đã kết hôn với Thẩm Trường Lưu được mười sáu năm, cái gì cần cho cậu cũng đã đưa đủ, hiện tại rời đi hẳn là không thành vấn đề.

Mười sáu năm trôi qua, gương mặt người trong gương dường như không mấy thay đổi, cậu cố nén khó chịu đi làm bữa sáng cho hắn.

Nhưng điều gì nên đến vẫn phải đến, một đêm, Thẩm Trường Lưu đang trải chăn chiếu bên ngoài, bỗng nghe một loạt tiếng đổ vỡ từ trong nhà vệ sinh vọng ra, hắn đi qua đẩy mạnh cánh cửa khép hờ: "Dương Dương."

Cảnh tượng bên trong khiến người ta kinh sợ, Dương Dương ngã nhoài ra đất, hắn vội vàng chạy vào nâng người dậy, máu mũi chảy ra khiến đôi tay hắn run lên: "Dương Dương, Dương Dương!"

Mạc Chi Dương mơ màng còn một tia ý thức, khẽ đáp lại một câu rồi ngất đi.

Lúc tỉnh lại, quanh quẩn chóp mũi nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đập vào mắt là mảng trần nhà trắng phau, có lẽ cậu được đưa đến bệnh viện.

"Dương Dương!" Thấy người tỉnh, Thẩm Trường Lưu thở phào nhẹ nhõm.

Mạc Chi Dương định dụi mắt, phát hiện trên tay mình đang gắn kim châm, đành chậm rãi buông tay xuống: "Em ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày một đêm." Thẩm Trường Lưu áp tay lên trán kiểm tra thân nhiệt giúp cậu, hơi ấm lan tỏa từ trán đến lòng bàn tay, vẫn còn sốt nhẹ: "Bác sĩ đã kiểm tra cho em rồi, không có vấn đề gì đâu."

Thẩm Trường Lưu tự an ủi chính mình, ánh mắt lảng tránh, Mạc Chi Dương không để ý, vu vơ nói: "Anh có thể đi tìm Tô Bạch đấy."

"Em nói linh tinh gì thế!" Thẩm Trường Lưu không kiềm chế được mà nâng cao giọng, lại nghĩ đến cậu đang mệt mỏi mà hạ thấp âm lượng, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không đi tìm Tô Bạch gì cả, tôi chờ em khỏe hơn."

Ngoài cửa, bác sĩ đi tới, Thẩm Trường Lưu trấn an cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán: "Tôi ra ngoài trước đã."

"Thẩm tiên sinh." Biểu tình của bác sĩ không rõ ràng, giấy xét nghiệm trên tay do dự không dám đưa cho hắn: "Bệnh của Mạc tiên sinh....là ung thư xương, rất khó hi vọng, trừ khi có thể trong vòng hơn một tuần tìm được tủy phù hợp rồi cấy ghép, nhưng....thân thể Mạc tiên sinh cũng không có cách nào tiếp nhận được phẫu thuật nữa rồi."

Thẩm Trường Lưu đờ đẫn, vô lực trượt xuống, ngã gục trên mặt đất, hắn cắn chặt vào cánh tay, không để tiếng gào khóc lọt ra ngoài.

Đã từng có được, cuối cùng lại phải mất đi.

Mạc Chi Dương ngồi dậy, thấy Thẩm Trường Lưu tiến vào, khóe mắt vẫn còn đỏ bừng, vừa nhìn đã biết là người này mới khóc: "Trường Lưu, cùng em nghỉ ngơi một chút."

"Được." Thẩm Trường Lưu dùng tay áo che đi vết cắn sâu hoắm, rỉ cả tơ máu trên cánh tay mình, cởi giày nằm lên giường, ôm gọn cả người vào lòng.

"Em có lẽ không còn ổn nữa, nhưng anh nhất định phải sống tốt nhé."

Từng lời chậm rãi vang lên, Thẩm Trường Lưu đau xót trong lòng: "Bác sĩ nói em sẽ nhanh chóng khỏe lên thôi."

"Trường Lưu, anh biết mà, nhân sinh luôn có những điều không được như ý muốn." Mạc Chi Dương trải qua nhiều, nhìn thấu được rất nhiều việc.

Người khác chỉ được tám phần, chín phần, nhưng hắn đã từng có được số mười tròn trĩnh, vậy mà số phận lại bất công cướp đi mọi thứ của hắn. Người rời đi, mang cả thế giới của hắn vụt qua mất.

Thẩm Trường Lưu rốt cuộc cũng không giữ được cậu, nhưng thói quen bao năm vẫn còn đó, đúng giờ tan làm liền về nhà.

Nhưng lúc mở cửa bước vào nhà, bên trong là một mảnh trống không cô quạnh, hắn mới chợt bừng tỉnh, niềm hạnh phúc của hắn sớm chôn vùi cách đây hai năm rồi.

Bả vai hắn sụp xuống, chơ vơ như cái bóng không nhà để về, lạc lõng và cô đơn.
---------------------------
Khóc sưng cả mắt huhu.
Vậy là sau một tháng vật lộn thì cuối cùng cũng đi hết được thế giới 1 rồi, mừng xỉu luôn. Tạm biệt Thẩm ảnh đế để đến với map 2 vào tuần sau nha. Tui xin phép nghỉ một ngày, để chuẩn bị câu chữ cho thế giới 2 với bối cảnh cổ trang cũng như sắp xếp lại tài liệu. Cảm ơn mọi người 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro