Chương 63 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63 (2): Đại hoàng đế và tiểu ám vệ (6)

🌱 Edit: Sivi

Bóng người in chiếu trên đá cẩm thạch khẽ lay động, bên tai vang lên tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong lòng Mạc Chi Dương vô cùng bình tĩnh.

"Đứng lên đi." Dưới nền đất, một bóng người nhỏ bé đang quỳ xuống, bao tay dường như càng sưng phồng đau đớn, cậu nửa ngồi nửa quỳ, tơ lụa uốn lượn trên người, trải xuống mặt đất thành những nếp gấp xinh đẹp.

Kỳ Quan Ngạn không đành lòng, cúi người giúp cậu cởi bỏ băng gạc: "Đau lắm sao?"

"Là Hoàng Hậu nương nương thưởng cho thuộc hạ, nương nương nói sẽ không đau."

Lớp băng gạc được kéo ra, đập vào mắt Kỳ Quan Ngạn là bốn ngón tay sưng đỏ tím tái, đôi chỗ còn rỉ ra tơ máu đỏ thẫm. Ngay tức khắc, lửa giận trong lòng hắn dâng cao. Hắn buông bàn tay Mạc Chi Dương ra, đứng lên: "Cao Ngũ Phân, bãi giá đến Vị Ương Cung!"

"Chậc, ký chủ thắng thật kìa!" Đến đây thì hệ thống coi như hiểu rồi.

Mạc Chi Dương mỉm cười, ngồi bệt xuống nền đất, cậu cũng đâu phải thật sự là đóa sen trắng ngu ngốc; đã dám tát cậu một cái, thì cũng phải dám chịu trả giá. 

Đây là lần đầu tiên Hoàng thượng giá lâm đến cung Vị Ương. Hoàng hậu chỉ đành quỳ gối cúi người, không dám ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Chẳng lẽ đây là hệ thống tạo điều kiện đưa hắn tới để giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ?

Vốn trong lòng Kỳ Quan Ngạn đang nghẹn cơn giận, ngồi trên ghế nhìn xuống càng không thoải mái: "Người đâu, dâng trà cho hoàng hậu."

"Vâng, bệ hạ." Cao Ngũ Phân bưng đồ đã chuẩn bị từ trước tiến lên, đó là một bát sứ trắng to bằng bàn tay người lớn.

Hoàng hậu không hiểu có ý gì, nhưng vẫn dập đầu tạ ơn: "Đa tạ bệ hạ."

"Hoàng hậu nương nương, trà do bệ hạ thưởng thì phải quỳ xuống uống cạn mới phải phép." Cao Ngũ Phân dâng đồ cho hoàng hậu, để nàng tự tay cầm bát sứ trắng, vành bát rộng áp chặt vào da thịt.

Sau khi hoàng hậu quỳ xuống, toàn bộ nô tài trong cung Vị Ương cùng lần lượt hạ gối ngay ngắn. Trước mặt mọi người, Cao Ngũ Phân cầm lấy một ấm trà nóng rẫy, trên miệng ấm còn nghi ngút khói.

Y đi tới gần bát sứ trắng, rót trà vào. Nước trà nóng bỏng theo vòi ấm chảy từ từ xuống bát sứ, hơi nóng nhanh chóng thấm ra bên ngoài thành, khiến bàn tay non mềm của hoàng hậu lập tức không chịu được, theo bản năng muốn buông ra.

"Hoàng hậu nương nương, đây là trà mà bệ hạ đích thân thưởng cho người, nếu vứt bỏ chính là coi rẻ hoàng ân, phải chịu tru di cửu tộc."

Câu nói lạnh nhạt của Cao Ngũ Phân khiến hoàng hậu vốn đang muốn buông tay trở nên sợ hãi, đôi tay run rẩy nắm chặt bát sứ. Nước trà nóng vẫn tiếp tục đổ xuống, tràn cả ra ngoài vành, chảy xuống tay nàng, khiến làn da trắng mịn nổi đỏ đau đớn.

Hoàng đế ngồi ở trên cao, hờ hững dùng nắp chén hớt bọt trà, tựa như không có ý định uống.

Một ấm trà không nhiều nước lắm, nhưng đã khiến hoàng hậu đổ đầy mồ hôi trên trán, cả người run lên vì đau, nhưng vẫn phải duy trì tư thế quỳ thẳng: "Thần thiếp tạ bệ hạ ban thưởng."

"Hoàng hậu biết tâm ý của trẫm là được rồi." Kỳ Quan Ngạn tùy ý đặt chén trà của mình xuống, đứng dậy: "Trẫm muốn để ngươi xem một chút, như thế nào thì gọi là thưởng, hoàng hậu tự ngẫm xem đã hiểu chưa?"

"Thần thiếp hiểu rõ." Hoàng hậu nhìn áo bào gấm lướt qua, đau đớn không ngừng truyền tới, ánh mắt đã không còn rõ ràng, chờ đến khi người vừa rời khỏi, mới dám buông lỏng tinh thần, ngã xuống ngất đi.

Hệ thống tặc lưỡi: "Hoàng hậu chắc là tức muốn điên mất."

Mạc Chi Dương ngồi xếp bằng dưới đất, nhìn bàn tay bị thương của mình, lắc đầu : "Đây đã tính là gì. Tôi vẫn còn đồ chưa tặng cho nàng ta đâu."

Bên tai truyền đến tiếng bước chân, Mạc Chi Dương quay đầu thấy hắn tiến vào, nháy mắt ngồi thẳng người dậy, hướng hắn cười thật tươi.

Lúc Kỳ Quan Ngạn trở lại liền nhìn thấy cậu vẫn đang ngoan ngoãn ngồi dưới đất, cơn tức giận trong lòng bỗng chốc tan biến, bước chân đi tới bất giác cũng thả nhẹ: "Đứa nhỏ này, sao lại ngồi dưới đất?"

"Do thần không biết nên ngồi đâu hết." Mạc Chi Dương lộ ra vẻ hoang mang, bàn tay trái đỡ lấy tay phải.

Trong lúc ngơ ngác càng khiến đứa nhỏ vô tình trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết. Kỳ Quan Ngạn lại nhìn xuống bàn tay cậu, mới nhớ ra cần bôi thuốc, đi qua ngồi xuống, kéo bàn tay bị thương lên: "Còn đau không?"

"Không đau ạ." Mạc Chi Dương không chút phản kháng, giọng nói mềm nhẹ trả lời: "Chỉ là không thể luyện bắn tên được."

Hiếm khi Kỳ Quan Ngạn mới lộ ra bộ mặt dịu dàng đến thế, cẩn thận bôi từng chút thuốc cho cậu. Bốn ngón tay đều sưng thành như này, đáng lẽ hắn nên đem móng vuốt nữ nhân kia băm vằm ra mới phải, chỉ có làm như thế mới khiến hắn nguôi cơn giận: "Vậy vào ngày thường, ngoài việc luyện bắn tên, ngươi còn hay làm gì?"

"Bảo vệ bệ hạ." Mạc Chi Dương hơi hơi cúi đầu, hai tay đan vào nhau, chợt nhớ đến cảnh Thẩm Trường Lưu đau khổ ở thế giới trước, đành chỉ có thể bù đắp cho người trước mắt vây, dù sao hắn cũng là đối tượng mà cậu phải bảo vệ, hơn nữa về sau còn chả gặp lại.

Câu trả lời không mấy bất ngờ lắm, Kỳ Quan Ngạn biết, cậu vốn là ám vệ của riêng hắn: "Chỉ như vậy thôi à?" 

"Sư phụ từng dạy thần, trọng trách cả đời thần chỉ có bảo vệ an toàn cho bệ hạ, những việc khác đều không quan trọng bằng." Mạc Chi Dương nói xong, chỉ cảm thấy có ánh mắt nóng rực truyền tới, bèn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, Mạc Chi Dương hơi thẹn thùng, rặng mây đỏ rực lan trên mặt, tay trái gãi gãi đầu: "Thần...thần quả thực trừ bệ hạ ra thì không còn gì cần để ý nữa." 

Hai người ánh mắt giao triền một chút, Mạc Chi Dương có điểm thẹn thùng, rặng mây đỏ lại bò lên trên mặt, tay trái gãi gãi đầu: “Ta, xác thật trừ bệ hạ cũng không gì việc cần hoàn thành a.”

"Ý của em là gì?" Kỳ Quan Ngạn thật sự không hiểu ư? Người thông minh như hắn sao có thể không biết, chỉ là hắn muốn đợi, đợi chính miệng người ấy nói ra.

Mạc Chi Dương thoáng chốc rơi vào cảnh túng quẫn: "Chính là, thần là vì bệ hạ mà sống, khổ công luyện tập cũng là vì bệ hạ, tập võ cũng là vì bệ hạ, hiện tại cũng vì bảo vệ bệ hạ mà thần mới ở đây." 

Chua xót thay, chính hắn đã phải tự một mình giãy giụa giữa sinh tử suốt nhiều năm, bỗng một ngày lại có người xuất hiện nói cho hắn biết, rằng vẫn luôn có một người vì hắn mà sống, không mang chút toan tính đứng cạnh hắn, hẳn là sẽ vui vẻ lắm?

Đúng là nhóc tinh quái, luôn có thể dễ dàng chọc trúng phần tâm mềm yếu nhất.

Kỳ Quan Ngạn bỗng ngừng lại, đột nhiên đứng dậy: "Lui ra ngoài."

"Tuân mệnh." Mạc Chi Dương nghe lời bò dậy, khom người lui ra.

Trơ mắt nhìn cậu đang từng bước cách xa, cuối cùng Kỳ Quan Ngạn cũng không buông xuống được: "Từ từ đã!"

-------------------------------

P/s: Anh Ngạn tánh kì ghê 😃 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro