Chương 1: Xuyên thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm rầm!"

"Rầm rầm rầm rầm!" Tiếng đập cửa dồn dập kèm theo tiếng la không mấy kiên nhẫn của nam sinh: "Trác Khiên, ông có ở bên trong không!? Mở cửa, mở cửa!"

Trác Khiêm bị đánh thức mở choàng mắt, lọt vào tròng mắt không phải là trần nhà quen thuộc trong trí nhớ làm cậu hơi sửng sốt, vội vàng nhìn quanh bốn phía, cậu phát hiện chính mình đang ở trong một căn phòng ngủ xa lạ, phòng ngủ vô cùng rộng lớn, trang trí rất xa hoa, trong trí nhớ, cậu chưa bao giờ đến những nơi như thế này.

Trác Khiêm kinh hãi, vội vàng bật dậy, nào ngờ vừa ngồi dậy đã bị một trận đầu váng mắt hoa làm cho ngã nằm lại trên giường, cậu sờ sờ trán của mình, càng kinh hãi hơn.

Tiếng đập cửa liên tục vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nam sinh bên ngoài giống như biết Trác Khiêm chắc chắn có trong phòng nên rất kiên trì đứng gõ, bộ dáng không gõ nát cánh cửa thì sẽ không dừng tay, Trác Khiêm mơ mơ hồ hồ nằm ngơ ngác trong chốc lát, cảm thấy cơ thể tốt hơn chút liền định xuống giường mở cửa thì bất thình lình nghe thấy một âm thanh tích tích tích vang lên trong đầu.

Rất nhanh tiếng tích tích đã được thay thế bằng một âm thanh máy móc cứng ngắt.

"Hế lô, hế lô?"

Trác Khiêm: "..."

Cậu lại một lần nữa sửng sốt, hoài nghi có phải não mình có vấn đề hay không, tại sao trong đầu có tiếng nói chuyện của người khác!?

"Khụ khụ, cậu có nghe thấy ta nói không hả? Tự giới thiệu một chút, ta tên là hệ thống Vương Tử, gọi tắt là Tiểu Vương, cậu cứ gọi ta là Tiểu Vương luôn đi."

Trác Khiêm ngây dại ra chốc lát, cũng không hay biết chính mình đang quá mức khiếp sợ mà cháy hỏng đầu óc, cậu còn ngơ ngác mà chào hỏi: "Chào ngươi, Tiểu Vương Bát."

"Cái gì mà Tiểu Vương Bát!!!!!!!!! Cậu mới là Tiểu Vương Bát!!! Saoo...sao cậu dám nói chuyện với ta như vậy! Không lễ phép gì hết."

Vương Tử rất tức giận, giống như con mèo bị đạp phải đuôi, lời nói hùng hùng hổ hổ, cuối cùng thở dài; "Thôi được rồi, tôi lười nói nhiều, cậu tự ngầm hiểu đi!"

Dứt lời, giữa trán Trác Khiêm phảng phất như bị một ngón tay vô hình điểm nhẹ, tia sáng lạnh lẽo tản ra dung nhập vào cơ thể, sau đó cậu cảm thấy thế giới cảm quan bị khuếch tán rộng lớn, vô sốý thức dâng lên trong đầu, rất nhanh ngưng tụ lại thành một sơ đồ giản lược nhưng rất hoàn chỉnh của các tuyến tình tiết trong truyện, tất cả đều đầy đủ, thông suốt.

Trác Khiêm lúc này mới ý thức được------

Đậu má!!! Cậu xuyên thư rồi?! Còn xuyên thành vai pháo hôi nữa chứ, chưa kể còn thuận tay kèm thêm một cái hệ thống công lược vai công chính....Cái, cái đó chính là cái hệ thống Vương Tử lúc nãy á!

Vương Tử giống như đang nhìn trộm suy nghĩ của Trác Khiêm, e thẹn nói: "Cậu yên tâm, chỉ cần người mà ta trợ giúp thì xát suất công lược thành công là 100%, ta chính là hệ thống có nhân khí cực cao nhận được nhiều khen ngợi 5 sao nhất bảng xếp hạng đấy, ta nhất định sẽ giúp ngươi công lược được Tiểu Yến!"

Vừa nói xong đã nổi lên ý chí chiến đấu hừng hực, nhất định phải làm được.

Tiểu Yến trong miệng nó chính là công chính trong truyện - Yến Thư Dương, cũng là mục tiêu trong nhiệm vụ công lược của Trác Khiêm.

Nhưng lúc này Trác Khiêm không có tinh thần để nghĩ nhiều như vậy, trong đầu cậu có quá nhiều mảnh ghép kí ức, nhiều đến mức muốn nổ tung, còn cộng thêm tiếng đập cửa đùng đùng ngoài kia giống như đòi mạng, Trác Khiêm bò xuống giường, thuận tiện nhớ lại một chi tiết rất quan trọng -----chủ nhân của thân thể này, ngày hôm qua không biết bị ai đẩy mạnh xuống hồ, nguyên chủ không biết bơi, giãy giụa đến lúc không chịu nỗi nữa, cơ thể chìm dần xuống đáy hồ, một lúc sau mới được thầy giáo thể dục đi ngang qua cứu, cậu ta bị đưa đến phòng y tế, sau khi tỉnh lại thì lặng lẽ trở về phòng mình, tưởng ngủ một giấc sẽ khỏi bệnh, nào ngờ đâu ngủ một ngày một đêm liền ngủm luôn.

Khó trách lúc Trác Khiêm tỉnh lại, cả cơ thể chỗ nào cũng không thoải mái, thì ra là cơ thể này bị bệnh cực kì nghiêm trọng.

Miệng Trác Khiêm khô khốc, cầm lấy ly nước đến máy lọc rót đầy một ly, vừa chậm rãi uống vừa đi qua mở cửa.

Nam sinh ngoài cửa gõ đến mức nổi quạo, khi tay đang ở giữa không trung chuẩn bị gõ tiếp thì cửa đã mở, nam sinh kia liền hung hăng mắng: "Cậu chết ở bên trong à!? Làm gì mà đến bây giờ mới ra mở cửa cho tôi!!?"

Trác Khiêm nghe thấy từ"chết" này cảm thấy không thoải mái chút nào, nguyên chủđúng thật là chết bên trong phòng nên cậu mới xuyên vô, Trác Khiêm ngay lập tức mất cảm tình đối với cái tên đến tìm nguyên chủ này.

"Trịnh Thiện." Vương Tử đột nhiên nhắc nhở"Người này tên là Trịnh Thiện."

Thì ra là Trịnh Thiện, thế thì dễ hiểu rồi.

Tuy rằng Trác Khiêm đã quên phần lớn cốt truyện và nhân vật, nhưng nhờ vào những kí ức do hệ thống cung cấp nên cậu có biết tên Trịnh Thiện này là một tên bạn nhậu thân thiết nhất trong đám bạn của nguyên chủ, xem nguyên chủ như một cái ví tiền di động, thường xuyếnđến vay tiền hoặc là tìm mấy cái lí do vớ vẩn nào đó để đòi tiền nguyên chủ. Mà cái tính ham hư vinh của nguyên chủ phải nói là siêu nặng, luôn phồng má giả làm người mập tỏ ra giàu có trước mặt đám Trịnh Thiện này.

"Nếu cậu biết tôi chết bên trong thì giờ đến tìm tôi làm gì nữa!?" Trác Khiêm nói một hơi dài liền cảm thấy thở không nổi, tay phải vịn vào khung cửa mới đứng vững, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, hai gò má cậu phiếm hồng, đuôi mắt cũng ửng đỏ, đầu tóc màu bạch kim dựng loe ngoe như tổ chim, ai nhìn vào cũng biết đây là một người đang bệnh nặng.

Trác Khiêm dùng đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm Trịnh Thiện, giọng điệu tỏ vẻ tủi thân cùng cực: "Tôi xem cậu là bạn tốt nhất trong lòng tôi, cậu thì chẳng thèm quan tâm tôi dù chỉ một chút."

Bị mấy từ"Bạn tốt nhất"đập vào tai, Trịnh Thiện lập tức ngu người trong nháy mắt, gã vốn đang rất bực bội, tự nhiên lại nghe thấy Trác Khiêm hoá thân thành người có đạo đức và nhân phẩm cao thượng nói những câu tình cảm, ngọt ngào làm gã trông giống như một tên tội đồ ác độc không có tình người thế nhỉ? Tức giận, bực bội gì đó đều bốc hơi hết, gã mất hứng mà phản bác: "Tôi cũng đâu có biết cậu sinh bệnh chứ? Nếu tôi mà biết thì tôi nhất định sẽ phi nhanh đến tìm cậu sau khi tan học rồi."

Trác Khiêm cười như không cười: "Ngày hôm qua tôi bị người khác đẩy xuống hồ, hình như lúc đó cậu cũng có mặt thì phải, cả ngày hôm nay tôi không hề đi ra khỏi cửa, cậu chắc cũng không ngu ngốc đến mức không đoán được tôi xảy ra chuyện đâu nhỉ?"

"Cái gì chứ? Tôi làm gì nghĩ nhiều được như thế? Cậu xem, không phải tôi tới tìm cậu đây hả?"

Trịnh Thiện bị Trác Khiêm trong sáng ngoài tối chỉ trích mấy câu đã ức chế muốn xỉu, trước kia Trác Khiêm tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu âm dương quái khí như này để nói chuyện với gã, không biết hôm qua té xuống hồ, não có bị vô nước hay không nữa? Hình như gan cậu ta cũng lớn hớn, cố tình lấy chuyện tình cảm ra chặn họng gã, làm gã không biết trả lời sao cho phải.

Đúng là nghẹn chết mà!

Trước kia, khi Trắc Khiêm vừa thấy Trịnh Thiệu, biểu cảm của nguyên chủ sẽ có chút hoảng loạn, hiện tại lại bị mình hỏi tới câm nín, cậu chậm rãi thu lại nụ cười giả dối: "Nhưng cậu tới tìm tôi không phải vì lo lắng cho tôi.....Mau nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Không phải tôi đến vì chuyện của cậu à?!" Trịnh Thiện nhớ tới mấy cái thư mục mình tìm được, cũng không muốn phí thời gian đưa đẩy với Trác Khiêm, gã sắp xếp lại ngôn từ, nghiêm mặt nói: "Chuyện vui dành cho Yến Thư Dương cậu tính khi nào mới chuẩn bị? Chúng ta tìm được chỗ thích hợp, rồi còn phải mua đạo cụ, mua xong còn phải đi bố trí, rất tốn thời gian đó, tụi tôi đều đang chờ cậu đây nè."

Nói trắng ra là đang chờ tiền của Trác Khiêm, có tiền với làm việc được.

Trác Khiêm nghe ra được ý tứ bên ngoài của Trịnh Thiện, cậu nghĩ ngợi một chút, nhóm bạn nhậu đều biết nguyên chủ thích Yến Thư Dương, vì thế xúi giục nguyên chủ tỏ tình vào ngày sinh nhật 16 tuổi của anh ta. Nguyên chủ cũng bị ma xui quỷ khiến, ngây thơ giao tiền đặc cọc thuê hội trường để tỏ tình, còn mua cho Yến Thư Dương một đôi giày chơi bóng làm quà sinh nhật.

Có điều số tiền làm hai việc này cũng là số tiền sinh hoạt trong một năm của nguyên chủ, từ trước đến nay nguyên chủ ăn xài phung phí, tiêu tiền như nước, không hề biết tiết kiệm là cái gì, mất nhiều tiền như vậy cũng không chịu dừng tay, cậu ta còn có ý định đi vay tiền của người khác.

Trác Khiêm nhớ tới số nợ đã vượt qua 5 con số kia của nguyên chủ liền cảm thấy đau đầu, khung cảnh trước mắt cũng biến thành màu đen, cậu nhanh chóng ổn định thân thể, vẫy vẫy tay: "Không làm nữa, tôi hết tiền rồi!"

"Cái gì ???" Trịnh Thiện đợi nửa ngày trời lại phải nghe một câu như vậy, cả người hắn đều choáng váng: "Tổ tông của tôi ơi! Chúng tôi vì cậu mà bận bịu lâu như vậy mà cậu cứ thế đuổi chúng tôi đi à?"

Trác Khiêm nghiêm túc nói: "Tôi thật sự hết tiền rồi!"

"......Không có tiền thì cậu cho người ta niềm vui bất ngờ kiểu gì???? Không có tiền thì làm sao cậu tỏ tình với người ta???"

Mặt mũi Trịnh Thiện đều vặn vẹo, méo mó cả lên, gã đương nhiên biết Trác Khiêm không có tiền, nhưng gã cũng biết Trác Khiêm thích giả làm đại gia, nếu không bọn họ làm sao ké được nhiều tiền như vậy, nhưng hiện tại Trác Khiêm nói một câu "Không có tiền", ba chữ này hoàn toàn chặt gãy hết ý định của gã.

"Không phải đều do các người xúi tôi đi tỏ tình sao?" Trác Khiêm nói một câu phủi hết trách nhiệm trên người mình xuống.

"Nếu không phải bản thân cậu cũng muốn thì chúng tôi khuyên cậu chịu nghe sao hả?" Trịnh Thiện vẫn không chịu buông tha "Cậu chắc chắn không muốn tỏ tình nữa? Nhưng mà tiền đặt cọc cậu thì làm sao bây giờ?"

"Trong vòng 24 giờ đồng hồ có thể hoàn tiền lại."

"..." Trịnh Thiện nghẹn họng: "Thế thì giày chơi bóng? Giày cậu đặt mua cả tháng rồi đó, không trả lại được đâu."

Trác Khiêm trầm ngâm vài giây: "Nếu không trả lại được thì bán cho người khác thôi, giày mới toanh chưa mang bao giờ, hẳn là có thể bán được giá cao nhỉ."

Trịnh Thiện coi như hiểu rõ, Trác Khiên thật sự muốn rút lui, nhưng mà gã lại tức không chịu nổi, gã tưởng có thể vớt được vài đồng từ tiền mua đạo cụ, rốt cuộc ý định này bị ngâm nước nóng rồi, Trịnh Thiện siết chặt nắm tay, hung tợn trừng Trác Khiêm: "Cậu chơi chúng tôi đúng không? Xem chúng tôi bận tới bận lui như lũ đần có phải vui lắm không hả?!"

Trác Khiêm lắc đầu: "Đừng có đổ thừa cho tôi chứ, sự thật mất lòng...nhưng mà tôi có nghĩ đến một cách giải quyết vấn đề, cậu muốn nghe không?"

Nói xong, Trác Khiêm ngoắc ngoắc đầu ngón tay với gã.

Nội tâm Trịnh Thiện thoáng lên ngọn lửa hi vọng, thò đầu lại gần.

"Không phải mấy người còn nợ tiền tôi sao? Tôi thấy mấy người dạo này cũng dư dả chút đỉnh đấy, chi bằng bây giờ trả hết một lần đi, vừa lúc giải quyết được chuyện này luôn."

"Hả...?"

Trác Khiêm nhìn biểu tình Trịnh Thiện đột ngột biến đổi, vội vàng lui ra sau kéo giãn khoảng cách với gã, híp mắt cười nói: "Mấy người cực kì hi vọng tôi đi tỏ tình với Yến Thư Dương như vậy, nên sẽ không tiếc chút tiền mà giúp tôi đúng không nào?"

"Cậu tỏ tình hay không thì liên quan đếch gì đến chúng tôi! Đừng có đẩy hết lên người chúng tôi được không hả?!" Trịnh Thiện không ngờ tới, lần này đã không được hưởng ké đồng nào, mà còn bị Trác Khiêm nhớ thương đòi nợ, gã cả giận nói: "Cậu không có tiền thì thôi, không có tiền thì chăm chỉ học tập vào, đừng có suốt ngày nghĩ tới mấy chuyện yêu đương!"

Nói xong liền nổi giận đùng đùng bỏ đi, không dám dừng bước dù chỉ một giây, gã sợ sẽ bị Trác Khiêm kéo lại đòi tiền.

Trác Khiêm nhìn Trịnh Thiện đã đi xa, mới chậm chạp đóng cửa quay trở lại giường, cậu vẫn còn đang bệnh, vừa rồi ra đuổi Trịnh Thiện giống như vừa đi đại chiến 300 hiệp về vậy, mệt chết cậu.

Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp, Vương tử xem xong trò hay vẫn chưa đã thèm: "Ta đọc qua tiểu thuyết đã không vừa mắt tên Trịnh Thiện kia rồi, đúng là một con quỷ hút máu sống sờ sờ, muỗi Châu Phi hút máu còn không bằng gã ta nữa, đuổi gã đi là tốt nhất, mua đạo cụ với trang trí sân bãi, chúng ta tự mình ra trận!"

Trác Khiêm đi đến bàn học, đặt ly nước đã cạn xuống, tay cầm lấy hộp quà được đóng gỏi tinh xảo, bên trong là đôi giày đá bóng hàng hiệu do chính nguyên chủ vay tiền mới mua được.

"Tôi có nói muốn tự ra trận à?"

Tiếng nói chuyện ríu rít của Vương tử đột nhiên tắt ngúm, hận rèn sắt không thành thép: "Chẳng lẽ cậu còn muốn tìm đám quỷ hút máu kia hỗ trợ mình hả?!"

"Cũng không cần tìm bọn họ." Trác Khiêm buông hộp quà trên tay rồi nói tiếp"Tôi muốn đem bán cái này đi."

"Cái gì?!!"

"Cái thân này nợ nhiều tiền như vậy, đem bán cái này vừa vặn trả được một phần."

"Không được!!!" Vương tử rít gào: "Nó chính là quà sinh nhật cậu tặng cho Tiểu Yến đó, là niềm vui bất ngờ cậu chuẩn bị cho anh ấy, sao cậu nói bán liền bán hả? Nó là của Tiểu Yến! Dù sao thì ta cũng không đồng ý!Ngươi không thể bán được đâu a a a a!!!"

Vương tử nói xong liền hét lên, nhìn ra được nó rất vừa lòng với món quà này và nó cũng rất muốn tặng món quà này cho Yến Thư Dương.

Thật lâu sau, Trác Khiếm ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi: "Kêu xong chưa?"

Vương tử thờ hồng hộc: "Kêu xong rồi."

Trác Khiêm ngồi xuống, lấy giấy bút: "Cậu tính dùm tôi thử xem bọn Trịnh Thiện thiếu tôi bao nhiêu tiền?"

Vương tử lập tức bị dời lực chú ý: "Rất nhiều luôn."

Trác Khiêm: "Đúng rồi, tiện thể xem dùm tôi xung quanh chỗ này có chỗ nào bán giày không..."

"..."

Vương tử: " A a a!!!!"

-----------------------------------------------

+Edit: Yin.

+Beta: Guimauve.

[21.01.2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong