☁️Chương 13☁️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13. Tiệc chào đời (13)

Khúc nhạc vẫn chưa dừng, đám bóng quỷ nhảy múa rồi phát ra những tiếng cười sắc nhọn, nhưng Thư Niên vẫn mắt điếc tai ngơ mà yên lặng đối diện với người đàn ông, giống như chỉ có 2 người bọn họ tách ra khỏi thế giới riêng vậy.

"Hắn" muốn hôn cậu.

Không biết tại sao Thư Niên lại đột nhiên nhớ đến chuyện cũ trước kia.

Ba năm trước, cậu không cẩn thận mà dẫm phải phần mộ của "hắn", tương ngộ cùng "hắn". Sau khi tỉnh lại cậu liền biết mình đã bị lệ quỷ bám lấy, mà cậu không đối phó được, chỉ có thể nhờ sư phụ ra tay tiêu trừ tai họa cho mình.

Trong lòng Thư Niên thì sư phụ không gì không làm được, ít nhất Thư Niên chưa từng thấy phiền toái nào mà y không giải quyết được, nhưng lần này lại ngoài dự đoán của cậu, sư phụ vậy mà thất thủ.

Sư phụ dùng mọi cách, cũng mời không ít bằng hữu xem thử, kết quả chẳng ai có thể xóa bỏ liên hệ giữa Thư Niên với lệ quỷ kia, đừng nói đến việc giết "hắn", thậm chí bọn họ còn chẳng tìm ra nơi ở của "hắn".

Mấy ngày sau, lúc Thư Niên tỉnh ngủ thì phát hiện bên gối đầu có một phong thư.

Phong thư đó dùng giấy cổ lịch sự tao nhã, thoang thoảng một mùi mực, nét chữ xinh đẹp thanh tú, lại chẳng có chữ ký và con dấu, Thư Niên vừa nhìn là biết đây là do "hắn" đưa.

Trong thư "hắn" hỏi Thư Niên có khỏe không, còn nói "hắn" rất nhớ cậu, hôm nay hơi muộn chút thì "hắn" sẽ đến thăm.

Thư Niên đưa thư cho sư phụ xem, sư phụ lấy nó để bói toán, cũng không bói ra được cái gì.

Sư phụ lắc đầu thở dài, lại củng cố phòng thêm nữa, bọn họ đã sớm đề phòng lệ quỷ sẽ tìm tới cửa, vì thế nên đã chuẩn bị rất nhiều.

Đêm nay Thư Niên trắng đêm không ngủ, chờ lệ quỷ xuất hiện. Không biết có phải do bố trí có tác dụng hay không mà "hắn" không hề hiện thân.

Sắc trời vừa sáng, Thư Niên chịu không nổi, nhẹ thở ra quay lại phòng đi ngủ, nhưng mới vừa tiến vào mộng đẹp thì cậu lại gặp "hắn" trong mộng.

Vẫn là tòa nhà kia, vẫn là bộ xương khô mặc áo dài trắng như tuyết. "Hắn" đứng lặng trước cửa nhà, tự mình nghênh đón cậu, mỉm cười gật đầu nói: "Đã lâu không gặp."

"Hắn" ôn tồn lễ độ, Thư Niên lại cảm thấy "hắn" cực kỳ đáng sợ, cậu chưa từng gặp lệ quỷ nào mà lợi hại như vậy.

"Đừng sợ." Bộ xương khô chỉ mỉm cười, mời cậu đi vào, "Tôi chỉ muốn gặp em thôi."

Từ đó trở đi, Thư Niên hàng đêm đều gặp "hắn" ở trong mộng.

Xác thật "hắn" chẳng làm gì cả, chỉ trò chuyện cùng Thư Niên. "Hắn" quan tâm cậu, hỏi cậu ban ngày làm gì, Thư Niên không nói "hắn" cũng không giận, ngẫu nhiên Thư Niên nói thì cho dù chỉ là những điều nhỏ nhặt "hắn" cũng nghiêm túc mà lắng nghe.

Thời gian lâu rồi, thế mà Thư Niên lại quen với sự tồn tại của "hắn".

Một lần nọ Thư Niên ra ngoài làm việc, gặp được nan đề.

Một vị tân lang trẻ tuổi đột nhiên bất tỉnh khi đang đón dâu, thân thể ngày càng suy bại, không phải do y học có vấn đề, mà là do gã bị quỷ mê hoặc.

Người nhà gã mời rất nhiều người đến xem thử, nhưng vẫn không gọi gã tỉnh lại được. Mắt thấy tân lang suy yếu sắp chết, bọn họ gần như tuyệt vọng mà níu kéo quan hệ, mới tìm được sư phụ Thư Niên.

Sư phụ không ở đó, y vào núi sâu nên không liên hệ được, Thư Niên thay thế sư phụ đến xem thử, nhưng cậu cũng không thể nhìn ra tân lang gặp vấn đề gì.

Tính mạng tân lang đang bị đe dọa, Thư Niên cũng không chợp mắt suốt hai ngày hai đêm, thử tất cả biện pháp mà mình có thể nghĩ ra, đáng tiếc chẳng có cách nào có hiệu quả, chỉ có thể miễn cưỡng giữ mạng cho tân lang.

Thân thể cậu sắp tới cực hạn rồi, chịu không nổi nữa, đứng cũng ngủ được, trong mộng lại gặp được "hắn", "hắn" hơi lắc đầu, không tán thành nói: "Em đã không ngủ rất lâu rồi."

Thư Niên không quan tâm "hắn", xoa đôi mắt hơi đỏ của mình, bức cho chính mình tỉnh lại.

"Hắn" luôn dung túng cậu, để cậu quay đầu, nhưng lần này lại hiếm khi ngăn cậu lại, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thư Niên không muốn nói, "hắn" liền mê hoặc thần trí cậu, làm cậu một năm một mười mà nói ra hết. Sau khi nghe xong "hắn" trầm ngâm một lúc, nói với cậu: "Là 'Hoa Sát'."

"Hoa Sát?" Thư Niên đang kinh ngạc vì "hắn" đã mê hoặc cậu, nghe vậy thì bị thu hút lại, nghi hoặc lặp lại từ đó.

"Hắn" nói cho cậu lai lịch của Hoa Sát: Ở thời đại cũ, tân nương xuất giá ngồi trên kiệu hoa, nếu mà dùng kéo tự sát, sau khi chết liền sẽ biến thành Hoa Sát.

Không trách Thư Niên không biết loại quỷ này, Hoa Sát vốn đã rất hiếm thấy, cũng có rất ít người trong niên đại kia biết, hiện tại đã sớm không còn kiệu hoa, cho dù có hiểu biết thì cũng không thể nào liên tưởng đến Hoa Sát ngay được.

"Hoa Sát sợ giấy đỏ và hoa Quan Bồ Tát." "Hắn" chỉ đạo cho Thư Niên, "Kêu bọn họ tìm tơ tre cùng ba loại giấy màu đỏ, lục, vàng kim, dùng tơ tre làm khung, làm ra tràng hoa giấy, lại cắm một bức tượng hoa Quan Bồ Tát lên."

"Hắn" vừa nói, bức họa nữ sĩ treo trên tường cũng dần biến ảo, nữ sĩ tránh sang một bên, trong bức vẽ hiện ra bộ dáng của tràng hoa giấy và tượng đất, triển lãm cho Thư Niên xem.

"Tân nương mang tràng hoa lên, đi đến trước mặt tân lang, Hoa Sát liền sẽ rời đi."

Nói tới đây, "Hắn" khẽ cười một tiếng: "Hoa Sát là nữ tử không muốn xuất giá, là oan hồn ôm hận mà chết, vị tân nương này vô tình mà kéo Hoa Sát đến, như vậy chắc cũng không hài lòng với hôn sự này. Em hãy nói cho cô ta rằng có thể đặt điều kiện cứu người để hủy mối hôn sự này."

"Có nhân thì ắt có quả, có cho có nhận, cho cùng cũng phải trả lại."

"Hắn" dặn Thư Niên xử lý xong thì phải nghỉ ngơi đàng hoàng, đưa cậu ra khỏi giấc mộng.

Thư Niên nửa tin nửa ngờ mà chuẩn bị tràng hoa giấy, nói tân nương đội lên, quả thật tân lang đã tỉnh. Khả năng soi mói lòng người của "hắn" cũng thật đáng sợ, tân nương vốn không muốn cứu trượng phu của mình, là Thư Niên ám chỉ cô ta có thể đặt điều kiện, cô ta mới nhảy nhót nhận lời.

"Hắn" không chỉ cứu tân lang một mạng, cũng cứu tân nương trong nước sôi lửa bỏng, Thư Niên cảm ơn "hắn", "hắn" lại cười lắc đầu: "Việc nhỏ mà thôi."

"Sao anh lại biết Hoa Sát?" Thư Niên hỏi.

"Trước kia tôi đã từng gặp." "Hắn" nhìn Thư Niên, bỗng nhiên cười hỏi, "Có cho có nhận, tôi dạy em, em cũng có thể đáp ứng một điều kiện của tôi hay không? Tôi muốn gọi em là 'Niên Niên'."

"......" Thư Niên chớp mắt, "Được."

"Ừ." "Hắn" nhẹ nhàng gọi cậu, thanh âm tươi cười, ôn nhu như nước, "Niên Niên."

Thư Niên bỗng cảm thấy "hắn" chẳng đáng sợ đến nỗi nào.

Sau đó thỉnh thoảng Thư Niên còn sẽ hỏi "hắn" vài vấn đề, "hắn" luôn sẽ trả lời lại, để trao đổi, "hắn' sẽ hỏi về việc của Thư Niên. Thư Niên đều nói cho "hắn", chống cự vô dụng, nếu thật sự "hắn" muốn biết, thì còn có thể dùng thủ đoạn mê hồn cưỡng bách cậu nói ra.

"Sư phụ em rất lợi hại."

Nhắc tới trước kia khi sư phụ an bài bố trí cho Thư Niên, "hắn" lại hiếm hoi mà tán dương: "Trong số những người mà tôi đã từng thấy, y được coi như là người đứng hạng đầu. Y chỉ có một đệ tử là em thôi sao?"

"Tôi còn có một sư huynh." Thư Niên nói, "Nhưng tôi chưa bao giờ gặp anh ấy vì anh ấy sinh hoạt ở nước ngoài."

"Hắn" gật đầu: "Theo y học cho tốt."

Thư Niên méo miệng. Một lệ quỷ nhắc nhở thiên sư học tập cho tốt? "Hắn" này là do biết cậu cùng sư phụ cậu không có biện pháp đối phó "hắn" nên mới cố ý nói vậy đúng không?

"Hắn" cười lắc đầu: "Em hay làm bạn với nguy hiểm, tôi chỉ mong rằng em khỏe mạnh thôi."

Lòng Thư Niên hơi xúc động, không có người nào mà không thích cảm giác người khác quan tâm mình.

Ở chung hơn một năm, trong lòng cậu vẫn luôn chứa đầy nghi hoặc, không nghĩ ra được nguyên nhân mà "hắn" dây dưa cậu, lại cảm thấy "hắn" khác với những lệ quỷ khác, dần dần mới thay đổi cái nhìn về "hắn", lại lập tức bị vả mặt.

Lệ quỷ chính là lệ quỷ, không có gì khác nhau cả.

Đêm nay Thư Niên cả đêm không mộng, tỉnh lại lại cảm thấy kỳ lạ, thế mà "hắn" lại hoàn toàn đi vào mộng của cậu.

Cậu xoa mắt rồi ngồi dậy, tầm nhìn mông lung dần trở nên rõ ràng, cậu lại thấy được một phong thư đỏ và hộp gỗ viền bạc ở trên bàn, trong hộp chứa toàn là vàng bạc châu báu, ngoài phòng ngủ còn đặt hơn mười cái rương gỗ lớn.

Hai phong hôn thư đặt trong phong bì đỏ, trong thư viết rằng, "hắn" vừa gặp đã thương Thư Niên, mong muốn sẽ kết âm thân cùng cậu, hiện giờ tâm nguyện đã thành sự thật, từ nay về sau Thư Niên sẽ là vị hôn thê của "hắn", đợi đến khi thời cơ chín mùi, "hắn" sẽ đến nghênh thú Thư Niên.

Cùng lệ quỷ như "hắn" kết âm hôn, người sống chắc chắn sẽ phải chết.

Chẳng lẽ đó là ý đồ từ trước đến nay của "hắn"? Coi cậu là tế phẩm sao?

Tay chân Thư Niên lạnh toát, lúc nằm xuống lại không ngủ được, phải thắp hương mới tiến vào mộng được, chất vấn "hắn" tại sao lại muốn định âm thân với cậu.

"Hắn" chỉ cười nhẹ nhưng không giải thích, chỉ nói một câu: "Có cho có nhận. Niên Niên, đây là thứ em nên cho tôi."

Thư Niên không nhớ mình đã thiếu "hắn" cái gì, nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cũng không cảm thấy kì lạ -- "hắn" là lệ quỷ, tâm tư biến đổi không ngừng, quỷ quyệt gian xảo, muốn giết cậu thì có gì lạ?

Nhưng mà cậu mới lạ kìa, lại hỏi "hắn" tại sao, quá dư thừa.

Thật ra cậu chưa bao giờ tín nhiệm "hắn", cũng chưa có ấn tượng tốt với "hắn", mà khi "hắn" lộ khuôn mặt thật ra, cậu vẫn có chút đau lòng.

Thỉnh thoảng Thư Niên cũng suy nghĩ nếu ngày kết hôn đó mình biến thành Hoa Sát thì sẽ như thế nào, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại từ bỏ, cho dù cậu biến thành Hoa Sát thì cũng không đánh lại "hắn".

Ngón tay lạnh băng xoa gương mặt Thư Niên, gọi cậu hồi hồn lại. Người đàn ông rũ mắt cùng cậu đối mắt, thân mật gọi cậu một tiếng: "Niên Niên?"

"......" Thư Niên nhắm mắt lại, che khuất ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng trả lời, "Được."

"Hắn" luôn nói có cho có nhận, hiện giờ cái gì cậu cũng sẽ cho "hắn", "hắn" cũng phải trả giá lại mới được.

Người đàn ông hơi dừng, ôn nhu mà nói với cậu: "Nếu em không muốn......"

Thư Niên không muốn nghe "hắn" nói, nhắm hai mắt nhón mũi chân lên, hôn loạn xoạn lên môi "hắn". Trong lúc vô tình cậu hôn vào mặt "hắn", giống như là "hắn" đã hôn cậu lúc mới gặp vậy.

"Niên Niên?"

"Hắn" có chút kinh ngạc, lại rất nhanh đã ôm chặt eo cậu, có hơi động tình. "Hắn" dẫn lối cho cậu, đáp lại cậu, đôi môi lạnh như ngọc thạch kia hôn nhẹ lên khuôn mặt của cậu.

Thư Niên chẳng thể nhìn thấy cái gì cả, chỉ có thể cảm nhận "hắn" hôn cậu một cách âu yếm mềm nhẹ.

"Hắn" hôn lên khóe môi cậu, hỏi nhỏ: "Em có từng hôn người khác chưa?"

Thư Niên lắc đầu.

"Tôi cũng chưa từng có." Giọng "hắn" nỉ non rất nhỏ, "Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Niên Niên, tất cả của tôi đều cho em, cái gì cũng có thể cho em."

"Hắn" rốt cuộc hôn lấy đôi môi cậu, vô cùng lưu luyến mà dây dưa với cậu. Thư Niên không khống chế được mà đỏ cả lỗ tai, căn bản không chịu nổi, nhịn không được mà muốn lùi lại, nhưng lại bị "hắn" giữ lại gáy để tiếp tục hôn sâu hơn.

Thư Niên bị "hắn" hôn đến nỗi chân mềm nhũn, không nhịn nổi mà rơi nước mắt, cậu không hề biết hôn môi có thể muốn mạng như vậy. Dường như "hắn" có khát cầu vô tận với cậu, một khi đụng vào thì sẽ không buông tay, như là phải nuốt cậu vào trong bụng mới được thỏa mãn.

Khi "hắn" buông ra, khóe mắt và cánh môi Thư Niên đều hơi đỏ, đầu lưỡi tê tê dại dại, đầu đau mắt nhức, không thở được.

"Hắn" vuốt ve mái tóc đen mềm mại của cậu, xin lỗi với cậu: "Xin lỗi em, đều do tôi làm, nhưng mà...... Tôi rất vui."

"......" Thư Niên mắng "hắn" trong lòng, nâng đôi mắt ướt đẫm lên, mang theo chút giọng mũi hỏi, "Tôi muốn quà sinh nhật. Anh nói cái gì anh cũng cho tôi sao?"

"Ngoại trừ từ hôn, cái gì cũng có thể." "Hắn" cười, "Đều là của em."

"Là anh nói."

Thư Niên hạ lông mi xuống, yên lặng mà nắm tấm ảnh cũ kia vào lòng bàn tay.

Cậu bé trong ảnh mỉm cười, cởi ra chiếc nhẫn phỉ thúy trên tay phải, lặng im làm khẩu hình nói: "Là của em."

Cậu bé ném chiếc nhẫn phỉ thúy ra ngoài, ảnh chụp Thư Niên đang cầm biến mất, thay thế chính là chiếc nhẫn ban chỉ kia.

Di vật đã tới tay.

---

Group chat của các vị hôn phu - mười ba

Số 3: Hôn, hôn thật, hôn thật rồi......

Số 3: A...... Ta không muốn sống! Sống không nổi nữa......

Số 4: Hiện giờ nếu chết ngươi sẽ tiếc nuối đấy, vì sẽ không thấy thảm trạng sắp chết của trưởng nhóm.

Số 2 [ quản trị viên ]:......

Số 3: À, đúng nhỉ.

Số 3: Sao ta lại có thể quên chứ.

Số 3: [ Meme ] meo meo mừng như điên.jpg

Số 3: Ta lại sống, sống rồi! Ta phải xem trưởng nhóm chết không tử tế mới được!!

Số 6: Chúc mừng. @Số 1

Số 4: Ngươi tạo nghiệt quá nhiều, kiếp sau đầu thai làm người tàn tật. Nhớ phải cải tạo cho tốt, phấn đấu làm một con thú vật tốt.

Số 5: 【 Ta đã chia sẻ một bài nhạc, bấm vào để nghe 《 Hành Khúc Tang Lễ 》. 】

Số 5: Thuận buồm xuôi gió.

Số 1 [ trưởng nhóm ]: [ Smile :) ]

Hết chương 13.

Thivan2466.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro